Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi hẹn hò ý nghĩa

Chưa đầy 20 phút sau, Jung Kook đã có mặt trước biệt thự nhà Kim để đón Amie. Cậu ngồi chờ trên chiếc mô tô màu đỏ của mình, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Hôm nay là một ngày trời đẹp, mát mẻ, không nắng cũng không mưa. Đúng là thích hợp để đi hẹn hò. 

Không lâu sau thì Amie cũng xuất hiện. Bước ra khỏi cổng, Amie tiến lại gần chỗ Jung Kook đang đứng rồi gọi cậu.

"Ghệ iu dấu của em ơi"

Jung Kook nghe thấy giọng nũng nịu của người yêu liền quay sang nhìn. Chưa kịp nói gì thì đã bị choáng ngợp bởi sự xinh đẹp của Amie. Do lâu rồi chưa được anh yêu chở đi chơi nên Amie đã đặc biệt chọn đồ rất xinh xắn, 1 chiếc đầm 2 dây màu hồng phấn cực kỳ thanh lịch và nhẹ nhàng, bên ngoài khoác 1 cái áo len mỏng, cùng 1 chiếc túi xách  và 1 đôi giày cao gót màu trắng. Tóc cô cũng được tạo kiểu gợn sóng nhè nhẹ và kẹp 1 cái nơ màu hồng rất đáng yêu. Ngoài ra hôm nay cô còn trang điểm 1 chút để trông sắc sảo hơn. Jung Kook lúc này như thể tim bị rớt ra ngoài. Ngắm Amie mỗi ngày từ nhỏ đến lớn như vậy rồi nhưng mà tới giờ vẫn bị bất ngờ bởi vẻ đẹp của cô.

"Nói thật đi Amie, em là muốn giết chết anh đúng không?"

"Hả? Gì cơ? Mới sáng sớm mà nói chuyện chết chóc gì vậy nè?"

"Thì em đó. Đẹp thế này... làm tim anh đập nhanh quá mức... sắp nhồi máu cơ tim chết luôn đây nè... bắt đền đó..."

Amie lúc này chỉ có thể cười ngượng ngùng vì sự đáng yêu của anh người yêu. Những lúc Jung Kook thế này, Amie cũng rung động dữ dội lắm. Thật ra Jung Kook trong mắt Amie lúc nào cũng rất là bảnh trai, xen vào 1 chút đáng yêu nữa, đã vậy còn được nhiều chị em theo đuổi. Amie nhìn có vẻ thờ ơ vậy chứ bên trong cũng lo lắng, sợ có ngày bị cô nào giật mất Jung Kook đó. 

"Hôm nay mình đi đâu chơi vậy Kookie?"

"Hmmm giờ anh chở bé đi ăn sáng trước ha. Không để bé cưng của anh đói được."

"Hì ô kê anh iu nạ."

Thế là Jung Kook giúp Amie lên xe, đội mũ cho cô như mọi ngày rồi chở cô đến 1 nhà hàng tây, nơi có món bánh crepes mà Amie cực kỳ thích. Tại đó, cả 2 vui vẻ gọi món rồi thưởng thức món ăn. Trong lúc ăn thì liên tục nói chuyện vui vẻ, nhưng cả 2 đều không nhắc tới chuyện học bổng MIT của Amie. Sau khi ăn xong, Jung Kook ngồi ngắm Amie dặm lại son. Ánh mắt si tình nhìn nàng của cậu trông rất đầm thắm.

"Mặt em sắp cháy luôn rồi đó. Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy hả? - Amie vô tình bắt gặp ánh mắt của Jung Kook đang chăm chăm nhìn mình liền hỏi.

"Anh ngắm bạn gái anh thôi. Không được sao?"

"Ngày nào cũng nhìn vậy mà không chán hỏ?"

"Không hề. Không bao giờ chán. Ngắm hoài ngắm mãi cơ."

"Rồi rồi ngắm đi ạ. Không cấm anh đâu ạ. Nhưng mà giờ mình đi đâu dạ?"

"Hmmm... nay trời đẹp nè. Bé muốn đi picnic ở công viên hong?"

"Picnic hỏ? Cũng được đó. Lâu rồi mình chưa đi nhỉ? Cơ mà đồ đâu mà đi?"

"Ui giời tưởng gì. Anh chuẩn bị cả rồi. Trong cốp xe ấy. Giờ chỉ cần đi mua cho bé cưng 1 ly trà sữa full topping để uống lúc picnic là được nè."

"Quá đỉnh. Gét gô thôi Kookie của bé."

Nói xong Jung Kook đứng lên kéo ghế ra cho Amie đứng dậy rồi nắm tay cô dắt đi ra ngoài lấy xe. Cả 2 cùng vui vẻ đi đến quán trà sữa yêu thích của Amie. Jung Kook bảo cô ngồi trên xe chờ, cậu chạy vào mua cho cô, sau đó nhanh chóng đi ra với 2 ly trà sữa trên tay. Sau đó Jung Kook lại đèo Amie đi ra công viên sông Hàn. Đến nơi, cậu dắt Amie đi kiếm 1 vị trí mát mẻ có bóng râm, rồi trải khăn xuống bãi cỏ, sau đó bày đồ mà cậu đã chuẩn bị ra. Amie vô cùng ngạc nhiên. Từ khi nào mà cậu đã chuẩn bị những thứ này vậy. Nào là đồ ăn vặt, nước uống, quạt cầm tay mini, và một số board game mà cậu và cô hay chơi cùng nhau. 

"Đừng đứng đó nữa. Lại đây ngồi với anh đi cục cưng."

Jung Kook đưa tay ra cho Amie nắm rồi đỡ cô từ từ ngồi xuống. Không khí thật là dễ chịu. Gió thổi nhè nhẹ, nắng không hề gắt, bầu trời trong xanh, mọi thứ đều rất yên bình. Jung Kook lúc này lấy trà sữa cho Amie uống, rồi bày trò chơi cho cả 2 cùng chơi. Chơi một lúc lâu cũng thấm mệt, Jung Kook nằm xuống tấm khăn đang lót trên bãi cỏ rồi kéo Amie lại nằm gối đầu lên tay cậu. Bỗng dưng bầu không khí trở nên im lặng bất thường. Chỉ còn nghe mỗi tiếng lá đung đưa theo gió. Cả Jung Kook lẫn Amie đều không nói gì hết, chỉ im lặng nằm kế nhau, tận hưởng hơi ấm và mùi hương của nhau. Phải 1 lúc sau thì Jung Kook mới lên tiếng.

"Mie này, em có yêu anh không?"

"Sao anh lại hỏi vậy? Đương nhiên là yêu anh rồi."

"Vậy nếu ở cách xa nhau, thì em có nhớ anh không?"

"Em không nghĩ là em sống xa anh được luôn ấy."

"Anh cũng vậy. Nhưng mà vì yêu em, muốn em được mọi thứ tốt đẹp nhất, nên anh có thể chịu đựng được hết."

"Anh sao vậy? Hôm nay nói năng nghe lạ ghê á? Tự nhiên ngôn tình dữ vậy nè?"

"Thật ra thì, anh biết hết rồi, về chuyện MIT ấy."

Amie lúc này ngồi bật dậy nhìn Jung Kook. Rõ ràng là giấu kỹ lắm mà sao Jung Kook lại biết. Jung Kook thấy Amie ngạc nhiên như vậy thì bắt đầu từ từ ngồi dậy rồi nhích lại gần, mặt đối mặt với cô.

"Sao em giấu anh vậy hả ngốc? Chuyện hệ trọng như vậy đáng nhẽ ra phải kể cho anh nghe chứ."

"Em... Em..." - Amie rưng rưng nước mắt, không nói nên lời.

"Không có em gì hết. Anh biết là em cũng cân nhắc dữ lắm. Nhưng mà đây thật sự là cơ hội rất tốt và rất hiếm có. Em thì lại giỏi như vậy. Nếu không nhận cơ hội này chẳng phải là rất uổng phí sao?"

"Nhưng mà em không muốn xa anh đâu. Em xem kỹ rồi. Chương trình học bên đó khó lắm. Có cố hết sức học thì nhanh nhất cũng phải 3 năm mới xong. Như vậy là 3 năm xa nhau đó." 

"Khờ ghê. Các kỳ nghỉ anh có thể qua đó thăm em mà. Hoặc em có thể về thăm anh. Ngày nào cũng có thể video call cho nhau. Miễn là còn tình yêu thì 3 4 năm có là gì đâu nè." - Jung Kook xoa đầu Amie rồi dỗ dành cô.

"Hay là anh cũng đi với em đi. Được không? Em không muốn xa anh chút nào đâu Kookie." - Amie khóc nhiều hơn rồi ôm chầm lấy Jung Kook.

"Ngoan nè. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ thử nộp đơn vào MIT. Nhưng mà em cũng biết là không dễ gì vào được đấy. Nếu được nhận thì anh sẽ đi với em. Nếu không thì em phải ngoan ngoãn đi một mình, anh sẽ ở đây chờ em về nhé." - Jung Kook nhẹ nhàng khuyên nhủ Amie, tay liên tục vuốt tóc cô, sau đó vỗ lưng cô an ủi.

Nghe Jung Kook nói vậy thì Amie cũng mủi lòng. Cô không còn cách nào ngoài nghe theo ý của Jung Kook. Vì câu nói này của Jung Kook mà cậu trong thời gian còn lại của năm cuối cấp đã phải cắm đầu vào học như điên. Cậu cố gắng hết sức học thật giỏi để có thể đạt điểm số thật cao, hy vọng rằng có thể được nhận vào cùng trường đại học với Amie. Dù là cơ hội rất nhỏ nhưng cậu vẫn cố gắng. Amie ngày nào cũng lẽo đẽo theo cậu, chăm sóc cho cậu từng chút một vì lo cậu học nhiều sẽ mệt mỏi rồi đổ bệnh. Cô cũng giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc viết bài luận để nộp cho MIT. 

Rồi thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, thời điểm thi tốt nghiệp cũng đã đến. Cả bọn 6 đứa ai ai cũng lo lắng cho kỳ thi, trừ Amie. Tất nhiên là tới lúc này thì ai cũng biết đến chuyện Amie được MIT nhận vào học rồi. Cả bọn rất mừng cho cô, nhưng đồng thời cũng rất buồn do sắp phải xa công chúa của bọn nó rồi. Amie biết là ai cũng buồn nên ngày nào cũng cố gắng bù đắp cho cả bọn.  Cô rất chịu khó mua quà bánh cho lũ bạn, rồi còn giúp tụi nó làm bài tập. Cũng tại vậy mà cả bọn còn thương cô nhiều hơn, không nỡ rời xa con bé này tí nào.

Kỳ thi tốt nghiệp khủng khiếp cuối cùng cũng đã xong. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như đứa nào cũng làm bài khá ổn, chắc là sẽ đạt được điểm số mà mình mong muốn. Giờ chỉ cần chờ kết quả từ trường đại học nữa thôi.

"Ê mấy đứa, biết gì chưa? Nghe nói trường mình sắp có prom đó." - Jin chạy từ đâu đến chỗ cả bọn đang tụ tập rồi nói.

"Ủa tính ra cái tin này tụi tui biết từ hôm trước rồi. Ông ở đâu ra mới rớt xuống vậy ông Jin?" - Min Ah đáp lại.

"Ủa dị hả? Nãy mới đi toilet, nghe mấy đứa nó bàn trong đó mới biết á." - Jin gãi đầu cười.

"Ta nói chán dễ sợ. Không có chịu hóng hớt sô bít gì hết à." - Ji Min lắc đầu nguầy nguậy.

"Cơ mà nghe nói năm nay tổ chức prom lần đầu tiên luôn đó. Dành riêng cho mấy đứa cuối cấp tụi mình nè." - Amie cũng lên tiếng.

"Nghe cũng hay hay đó. Có gì đặc biệt không ta?" - Jung Kook tò mò.

"Có đó. Nhỏ lớp trưởng bữa kể tớ nghe là có bầu prom king và prom queen luôn đó. Nên là lo chuẩn bị lên đồ đi mấy đứa." - Tae Hyung kể.

"Woowww daebak. Amie à, cuối tuần này tụi mình đi sốp ping đi. Lựa đồ đẹp còn tranh giải prom queen chứ." - Min Ah hớn hở chạy lại chỗ Amie rồi rủ rê.

"Okee nha. Năm cuối rồi, mình phải máu lửa chứ." - Amie vui vẻ đáp lại.

"Tụi mình cũng đi lựa đồ vest đi chứ hả. Tớ cũng muốn được làm king đó." - Ji Min lên tiếng.

"Thôi đi cha. Cha làm gì có cửa. Ở đây sáng cửa nhất chỉ có World wide handsome này thôi." - Jin vỗ ngực tự hào nói.

"Bớt đi mấy bố. Đẹp trai rạng ngời như tui đây chưa lên tiếng thì thôi chứ." - Tae Hyung phản bác.

Cãi qua cãi lại một hồi, chả ai nhường ai, nhưng rồi cả đám cười như mùa. Amie lúc này nghĩ trong đầu, đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp mà cô sẽ khắc giữ trong tim, dù có rời xa mọi người nhưng cô vẫn sẽ luôn nhớ đến những khoảnh khắc tươi đẹp vui vẻ này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top