Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I need u girl

Trong giai đoạn đầu óc rối ren thì may mắn thay kỳ nghỉ đông cũng vừa đến. Amie không phải đi học trong vòng 2 tuần. Đồng nghĩa với việc không phải gặp Jung Kook lẫn Jung Min 2 tuần. Amie có thể dành thời gian này để nhìn nhận lại tình cảm của mình đang thật sự đặt ở đâu. Nhưng đối với anh em nhà họ Jeon thì không vui tí nào vì họ cố gắng tìm mọi cách để được ở bên cạnh Amie, nhưng cô thì cứ trốn tránh. 

Jung Kook mỗi ngày đều sang nhà kiếm Amie, nhưng ngày nào cũng nghe quản gia nhà Kim nói là cô đã rời khỏi nhà từ sớm. Đến tối thì Jung Min ghé sang nhà cô để tìm gặp cô mỗi khi tan làm, nhưng cũng lại nhận được tin từ quản gia là cô chưa về nhà. Gọi cô cũng không nghe máy. Nhắn tin cũng chẳng thấy đã xem. 2 anh em nhà họ Jeon vừa lo lắng cho cô vừa cảm thấy trống rỗng. 

Sau 1 tuần không gặp được Amie thì Jung Kook cuối cùng cũng quyết định liều mình, đợi tầm sau nửa đêm thì lén đi vào nhà cô bằng cổng sau. Tất nhiên là chìa khóa cổng đến giờ cậu vẫn còn giữ để phòng hờ những trường hợp bất đắc dĩ như thế này. Cậu đi thật khẽ lên đến phòng Amie rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, cố gắng không tạo tiếng động vì nhà cô đã đi ngủ cả rồi. Nhưng lạ thay, khi bước vào phòng, cậu thấy trong phòng chẳng có ai. Không lẽ đến tận giờ này mà Amie vẫn chưa về sao? Cậu hoang mang và lo lắng cho cô vô cùng, nhưng lại không có cách nào để liên lạc được với cô. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực đến như vậy. Cậu nhớ Amie, nhớ đến phát điên lên. Mắt bắt đầu rưng rưng, mũi thì cay cay. Tâm trạng Jung Kook lúc này thật sự rất tệ. Cậu chỉ có thể ngồi lên giường của Amie, ôm lấy gối của cô để ngửi được mùi hương của cô còn lưu trên gối. Mùi hương quen thuộc này thật dễ chịu, khiến Jung Kook cảm thấy nhẹ nhõm hơn một tí. 

Một lúc sau thì Jung Kook cứ thế ngủ quên luôn trên giường Amie vì nó dễ chịu hơn căn phòng lạnh lẽo của cậu rất nhiều. Đến tầm 2h sáng thì bỗng cửa phòng Amie lại một lần nữa mở ra. Từ ngoài bước vào chính là Amie đang nhẹ nhàng đi khẽ rồi đóng cửa lại. Cô nhìn sang giường mình thì thấy Jung Kook đang nằm trên đó ngủ rất ngon. Amie lúc này giật cả mình, tim như muốn rớt ra ngoài. Nhưng may là cô đã kịp che miệng mình lại trước khi la lớn lên, nhờ thế mà Jung Kook vẫn không bị thức giấc. 

Sau khi hoàn hồn thì Amie tiến lại chiếc giường của mình rồi leo lên giường nằm cạnh Jung Kook. Cô nằm nhìn cậu ngủ, tay thì vuốt tóc rồi vuốt mặt cậu. Khuôn mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu này đúng là ngắm bao nhiêu cũng không đủ. Môi thì cứ chu chu ra trông rất ghét. Nếu nói 1 tuần vừa qua không gặp Jung Kook mà cô vẫn cảm thấy bình thường là hoàn toàn sai. Cô nhớ cậu vô cùng. Chưa bao giờ cô phải rời xa cậu lâu như vậy, trừ những lần cô về Pháp thăm gia đình. Nhưng những lần đó Jung Kook và cô ngày nào cũng gọi điện thoại cho nhau 1 ngày mấy cử, nhắn tin liên tục không ngưng. Còn bây giờ thì khác, 1 tuần không gặp, không nói chuyện với cậu khiến cô cũng đứng ngồi không yên. 

Dần dần Amie cũng chìm vào giấc ngủ. Đến khi mặt trời chiếu vào ô cửa sổ thì Jung Kook mới giật mình dậy. Mở mắt ra, cậu thấy trước mặt mình là khuôn mặt xinh đẹp mà cậu nhung nhớ mấy bữa nay. Tay cậu và tay cô đang đan vào nhau. Amie thì vẫn đang ngủ rất say. Mặt cô trông rất bình yên. Jung Kook còn tưởng mình đang mơ. Không thể tin được là Amie đã xuất hiện lại trong đời cậu. Vì quá nhớ cô nên cậu đã bất chấp kéo cô vào lòng cậu và ôm thật chặt, khiến cô giật mình tỉnh giấc. 

"Yaaa Jeon Jung Kook, cậu làm tớ giật cả mình. Đang ngủ ngon mà cậu làm gì vậy?" - Amie ngái ngủ, chưa kịp hoàn hồn nói.

"Kim Amie, tớ nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu. Cậu đừng rời xa tớ nữa được không? Xin cậu đấy." - Jung Kook nói như sắp khóc đến nơi.

Amie lúc này mới tỉnh ngủ được một chút. Nghe thấy giọng điệu của Jung Kook khiến cô cũng cảm thấy xót xa. Cô vòng tay qua ôm chặt lấy cậu rồi tay vuốt lưng cậu dỗ dành.

"1 tuần vừa qua cậu đã ở đâu vậy? Biết tớ lo cho cậu cỡ nào không? Sao lại né tránh tớ? Dù cậu có nói cậu không thích tớ đi chăng nữa thì tớ vẫn chấp nhận mà. Chỉ cần cậu không rời xa tớ thì cái gì tớ cũng chịu hết. Tớ cần cậu Amie." - Jung Kook thổ lộ hết những gì mà cậu kiềm nén những ngày qua.

"Tớ không cố tình né tránh cậu đâu Kookie. Cậu đừng buồn. Chỉ là tớ cần một chút thời gian để suy nghĩ thôi. Mong cậu hiểu cho tớ." - Amie dịu dàng đáp lại.

"Vậy thì cậu chỉ cần nói với tớ là được mà. Tớ sẽ cho cậu thời gian, bao nhiêu cũng được. Nhưng ít nhất cũng phải cho tớ biết cậu đang ở đâu chứ đừng trốn tớ rồi đi khắp nơi như vậy. Nguy hiểm lắm." - Jung Kook tiếp tục nói.

"Cái này là do tớ nghĩ không thấu đáo thật. Tớ xin lỗi. Nhưng mà bây giờ thì tớ đã có câu trả lời rồi. Không cần thời gian nữa đâu." - Amie vừa nói vừa vuốt ve tóc Jung Kook.

"Gì cơ? Cậu có câu trả lời rồi á? Nó như thế nào? Nói cho tớ nghe đi. Như thế nào tớ cũng chấp nhận cả." - Jung Kook buông Amie ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Thật ra tớ vẫn chưa rõ mình muốn gì đâu, cho tới khi tối hôm qua, về nhà lúc 2h sáng thì thấy có 1 con thỏ to tướng nằm ngủ trên giường tớ. Khoảng thời gian không gặp cậu dù nó ngắn ngủi nhưng mà nó rất trống trải. Tớ cũng đã nhớ cậu rất nhiều. Gặp lại cậu sau 1 tuần thật sự làm tớ nhận ra được là cậu quan trọng với tớ đến mức nào. Chỉ nhìn cậu ngủ thôi mà nó cũng an ủi lòng tớ rất nhiều. Tớ cũng cần cậu lắm đó Jeon Jung Kook." - Amie mạnh dạn nói ra hết những điều nặng trĩu trong lòng cô. 

Jung Kook nghe được những lời này từ chính miệng của Amie nói ra, trong lòng lúc này rộn ràng như pháo nổ. Cậu không nói gì hết, lập tức xoay người rồi đè Amie nằm ngửa ra, cậu thì nằm phía trên cô. 2 tay cậu giữ lấy 2 tay cô, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi cô một cái nhẹ nhàng. Amie nhìn cậu ngạc nhiên, không ngờ tới bước đi này. Nụ hôn đầu của cô đã bị tên thỏ này cướp đi mất rồi. Jung Kook hôn cô một cái xong thì cảm thấy luyến tiếc. Tiếp tục cúi xuống hôn tiếp. Lần này là hôn thật sâu, mút lấy môi cô đến đỏ cả lên. Amie lúc đầu còn ngại nên để cho cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng sau đó thì cô cũng dần quen hơn với nụ hôn của cậu nên cô cũng từ từ đáp trả lại. Nụ hôn của cả 2 ngày càng nồng cháy. 

Một lúc sau thì cả 2 mới buông môi nhau ra rồi nằm ôm nhau trên giường. Amie có hơi ngại một chút vì dù gì cũng làm bạn cả 10 năm rồi mà bây giờ lại thành ra thế này. Mặt cô đỏ ửng cả lên khiến Jung Kook say mê hơn nữa.

"Từ giờ em là của anh rồi nhé bé yêu của anh. Không được rời xa anh nữa đâu đấy." - Jung Kook mạnh dạn khẳng định chủ quyền.

"Hông... có đã cưới đâu mà đòi em là của anh. Hổng có dễ dãi nha." 

"Rồi ok mai đi đăng ký kết hôn luôn. Để xem em trốn được tôi kiểu gì nữa." 

"Ủa ủa giỡn kỳ. Chưa đủ 18 mà đòi cưới. Tào lao ghê." 

"Chứ không cưới lẹ lỡ có thằng nào khác cướp mất em thì sao. Anh không cam tâm." 

"Ý anh là anh Jung Min hả?" - Amie ngước lên nhìn Jung Kook rồi hỏi.

"Ừ thì một phần là hyung ấy. Dù gì thì em cũng có cảm xúc với anh ấy mà. Anh ấy thì rất thích em nữa." - Jung Kook thể hiện sự lo lắng.

"Đồ thỏ ngốc. Em chỉ là cảm nắng anh Jung Min thôi. Hồi nhỏ thì cũng mến ảnh đó. Nhưng mà bây giờ nhận ra đó không phải là tình yêu rồi." - Amie buông Jung Kook ra rồi ngồi dậy nói.

"Vậy chứ em yêu ai nè?" - Jung Kook ngồi dậy theo cô rồi đưa mặt mình gần vào mặt cô rồi ra vẻ chọc ghẹo.

"Không nói. Tự biết đi. Em đi đánh răng đây." - Amie biết Jung Kook đang ghẹo mình nên cô cố tình không trả lời rồi rời khỏi giường.

Jung Kook liền đi theo ngay rồi ôm cô từ đằng sau: "Ai cho em đi? Em muốn đi đâu cũng phải có anh đi cùng, nghe chưa?" 

"Thì ra Jeon Jung Kook yêu vào là kiểm soát người yêu mình như vậy sao? Đáng để suy nghĩ lại về mối quan hệ này đó." - Amie bắt đầu chọc ghẹo lại Jung Kook.

"Gì cơ? Em là của tôi rồi. Không có quay xe được đâu bé con." - Jung Kook nói xong thì ôm cô còn chặt hơn.

"Rồi rồi biết rồi. Chịu thua anh luôn đấy. Giờ đi đánh răng rồi ăn sáng nào. Em đói xỉu luôn rồi." - Amie vùng vẫy.

Lúc này Jung Kook mới chịu buông ra rồi dắt cô đi đánh răng rồi chở cô đi ăn sáng. Tâm trạng cậu như đang trên mây. Không biết đang mơ hay thật nhưng mà nếu mơ thì cậu ước gì giấc mơ này kéo dài mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top