Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

What is love?

Kể từ khi Jung Min trở về Hàn Quốc, hầu như ngày nào Amie cũng có thể gặp được anh. Mặc dù anh đã bắt đầu làm việc cho tập đoàn của nhà mình nên khá bận rộn, nhưng không ngày nào mà anh không kiếm cớ để gặp mặt Amie. Lúc thì sáng đòi chở Amie và Jung Kook đi học. Những ngày Jung Kook đòi đi mô tô đến trường thì tới chiều anh lại đột nhiên xuất hiện ở trước cổng trường của Amie với chiếc xe Audi 2 cửa, đứng chờ cô tan học rồi chở cô về. Cuối tuần thì rủ rê cô đi ăn đi mua sắm các kiểu. Đương nhiên là trong mỗi lần gặp mặt anh đều rất tinh tế và ga lăng với cô. Luôn luôn mở cửa xe cho cô, rồi rướn người qua thắt dây an toàn cho cô. Mỗi lần đi ăn chung cũng đều gắp thức ăn cho cô liên tục. Đi dạo ngoài đường thì lúc nào cũng nắm tay cô để cô đi ở phía bên trong cho an toàn. Nói chung là chăm cho Amie từ A tới Z không để cô phải động tay vào bất cứ thứ gì. 

Thật ra trước giờ Amie đã quen với những điều này rồi. Jung Kook lúc nào cũng chăm sóc cho cô như vậy. Chỉ là đối với Jung Min thì có sự rung động hơn một tí. Dần dần Amie không còn đi chung với Jung Kook nhiều như trước nữa. Dù là học chung nhưng dạo gần đây đưa rước cô đều là anh Jung Min lo cả. Jung Kook buồn không tả nổi. Sự cô đơn trống trải này cậu chưa từng phải trải qua trong 10 năm nay. Nhưng bây giờ thì nó cũng đến rồi. Amie càng thân với Jung Min bao nhiêu thì Jung Kook lại càng cảm thấy đơn độc bấy nhiêu.

Bỗng 1 ngày mùa đông lạnh lẽo kia, Amie như 1 thói quen, tan học thì liền chạy ra cổng trường để kiếm Jung Min. Mọi ngày tầm giờ này thì anh đã có mặt sẵn ở đây chờ cô, không để cho cô phải đứng dưới trời lạnh lâu. Nhưng hôm nay cô đã đứng chờ anh hơn 20 phút mà vẫn không thấy anh đâu. Tay chân cô lạnh cóng. Mũi thì đỏ hết cả lên. Tâm trạng thì đầy sự lo lắng, không biết anh có bị làm sao không. Anh cũng không hề nhắn tin hay gọi điện thoại cho cô. Cô thì vẫn ngoan ngoãn đứng chờ anh mà không hề dịch chuyển vào chỗ ấm hơn.

Một lúc sau, Jung Kook vừa chơi bóng rổ với đám Ji Min, Tae Hyung và Seok Jin trong nhà thi đấu của trường xong thì lấy mô tô chạy về nhà. Vừa chạy đến cổng trường thì cậu thấy Amie đang ngồi xổm xuống bên lề, cả người co rúm lại, đồ thì phông phanh.  Jung Kook lập tức dừng xe rồi lao xuống đỡ Amie lên rồi ôm lấy cô vào lòng, tay xoa xoa lưng cô để trao hơi ấm của mình cho cô.

"Cậu muốn chết sao? Trời thì lạnh thế này mà cậu lại ngồi ngoài đây, đã vậy còn mặc đồ mỏng manh thế này. Cậu chán sống rồi đúng không Kim Amie?" - Jung Kook lo lắng vô cùng.

"Tớ... tớ chờ anh Jung Min... mà mãi không thấy anh ấy đâu... Tớ sợ anh ấy gặp chuyện gì đó không lành quá Jung Kook à..." - Amie lạnh run người rồi mếu máo.

"Ngốc ạ. Không thấy anh ấy đâu thì cậu phải gọi chứ. Có điện thoại làm gì." - Jung Kook trách móc cô.

"Tớ đã gọi rất nhiều rồi, mà anh ấy không bắt máy. Tớ lo quá Kookie..." - Amie bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Thôi nào đừng khóc. Đáng lẽ không gọi được cho anh Jung Min thì cậu phải gọi cho tớ. Chứ cậu định ngồi ở ngoài trời này tới lúc chết cóng luôn à. Thôi lên xe tớ đưa cậu về. Về rồi tính tiếp." - Jung Kook nói xong liền ẳm Amie lên xe mình, đội mũ bảo hiểm cho cô, sau đó lấy găng tay của mình đeo vào cho cô rồi chở cô về nhà. 

Vừa về đến nhà Amie là Jung Kook lập tức ẳm cô lên phòng, đặt cô xuống giường rồi đắp chăn thật kỹ cho cô. Sau đó cậu chạy xuống nhà lấy trà chanh mật ong ấm mang lên cho cô uống. Mở cửa phòng ra thì thấy cô đang khóc nức nở trên giường. 

Jung Kook hốt hoảng chạy lại hỏi: "Sao cậu lại khóc? Cậu thấy không khỏe ở đâu hả? Tớ gọi bác sĩ tới nhé." 

Amie nắm tay cậu lại rồi mếu máo nói: "Tớ không có bệnh. Tớ chỉ sợ anh Jung Min gặp chuyện gì bất trắc thôi. Đến giờ anh ấy vẫn chưa gọi lại cho tớ. Tin nhắn cũng không trả lời." 

Jung Kook nghe xong trong lòng liền cảm thấy buồn tủi. Tại sao người con gái mình thích bao lâu nay bây giờ lại lo lắng cho một người con trai khác đến mức phát khóc như thế này. Vì Amie cái gì cậu cũng dám làm, vậy tại sao cô không hiểu lòng cậu. Nhưng buồn đến mức nào thì cậu vẫn lo cho Amie vô cùng, chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc thì cậu có bị sao cũng được. Nhìn thấy Amie rơi lệ như thế cậu cũng không kiềm được lòng, cậu ôm cô thật chặt rồi vuốt nhè nhẹ tóc cô. 

"Không sao đâu công chúa của tớ. Chắc là anh Jung Min đang bận việc ở công ty thôi. Lát nữa anh ấy xong việc sẽ gọi cho cậu ngay mà." - Jung Kook dịu dàng an ủi cô.

Một lúc sau, Amie do khóc nhiều quá cũng bắt đầu mệt nhừ. Đứng dưới thời tiết lạnh quá lâu nên người cô cũng hành sốt. Jung Kook liền lấy thuốc cho Amie uống. Sau khi uống thuốc xong thì cô cũng lăn ra ngủ. Lúc này Jung Kook vẫn ngồi cạnh giường, vuốt tóc cô, dỗ dành cho cô vào giấc ngủ thật sâu. Bỗng có cuộc gọi đến điện thoại của Amie. Jung Kook nhìn qua thì thấy trên màn hình hiện tên "Jung Min oppa". Cậu lập tức ra khỏi phòng nhẹ nhàng, đóng cửa lại rồi bắt máy.

"Alo... Amie à, anh xin lỗi. Bé con của anh đang ở đâu vậy? Đã về nhà chưa? - Jung Min vội vã nói.

"Alo. Anh đang ở đâu vậy? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Jung Kook tức giận la lớn vào điện thoại.

"Jung Kook hả? Amie đâu? Sao em lại nghe điện thoại của con bé?" - Jung Min ngạc nhiên hỏi.

"Anh cũng còn biết quan tâm đến Amie sao? Anh nói đi, nãy giờ anh làm gì mà không đến đón Amie, đã vậy còn không nghe điện thoại của cậu ấy?" - Jung Kook không hề bớt nóng giận.

"Hồi nãy đám bạn cấp 3 rủ anh đi ăn rồi uống rượu. Có hơi say một chút nên anh để quên điện thoại ở quán bar mà không biết. Tính về nhà ngủ một chút cho tỉnh rồi chiều đến đón Amie, nhưng mà tới lúc tỉnh dậy thì lố giờ rồi. Cũng không kiếm ra điện thoại nên phải chạy đến quán bar đó để tìm lại." - Jung Min giải thích sự việc cho Jung Kook.

"Hay thật đấy. Anh có biết là Amie cậu ấy ngây thơ đến mức đứng chờ anh ở trước cổng trường hơn 30 phút, mặc đồ phông phanh dưới cái trời mùa đông lạnh buốt này. Bây giờ đổ bệnh luôn rồi. Còn anh thì đi bar với bạn. Không báo cho Amie biết một tiếng. Anh lo cho cậu ấy kiểu gì vậy." - Jung Kook bức xúc mắng lớn.

"Jung Kook à, cậu nóng nảy như vậy nữa. Đưa điện thoại cho tớ nào." - Amie đột nhiên từ trong phòng mở cửa ra rồi lên tiếng

"Ơ... Amie... Cậu dậy rồi à? Cậu có nghe thấy nãy giờ mình nói gì không đấy?" - Jung Kook giật mình nói ấp a ấp úng.

"Tớ nghe cả rồi. Không sao đâu. Cậu đưa điện thoại cho tớ đi. Tớ muốn nói chuyện với anh Jung Min." - Amie nhỏ nhẹ nói.

Jung Kook ngần ngại nhưng vẫn phải chiều theo ý Amie. Cậu đưa điện thoại cho cô rồi đứng sát bên để lắng tai nghe cuộc hội thoại giữa 2 người.

"Alo. Oppa? Anh ổn chứ? Anh đã về nhà chưa?" - Amie thều thào nói.

"Amie? Anh đây. Anh vẫn ổn. Anh vừa mới kiếm lại được điện thoại nên liền gọi cho em. Em có sao không? Giọng em nghe không ổn tí nào. Chờ anh chút anh chạy về với em liền nhé bé con của anh." - Jung Min thể hiện sự lo lắng vô cùng của anh đối với Amie.

"Không sao đâu. Em vẫn ổn anh ạ. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Ở bên cạnh em có Jung Kook chăm sóc cho em rồi. Anh không cần lo đâu. Cứ vậy anh nhé. Anyeong." - Amie nói xong liền cúp máy. Sau đó quay về phòng rồi nằm lên giường.

Jung Kook lúc này vô cùng ngạc nhiên với thái độ của Amie. Chẳng biết cô đang giận hay không mà lại như thế. Không la không mắng gì nhưng cũng không muốn gặp Jung Min. Nhưng khi cậu đến gần để kiểm tra tình hình của cô thì nhìn thấy mặt cô vô cùng buồn. Nói đúng hơn là có một sự thất vọng nhẹ. Thật sự cậu thấy anh mình lúc này rất đáng trách. Nếu là cậu thì cậu sẽ không bao giờ để Amie phải trải qua những thứ tồi tệ như vậy. 

Về phía Amie thì cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Jung Min không gặp vấn đề gì trắc trở cả. Nhưng nếu nói cô không buồn thì là không đúng. Cô đã dần quen với việc không có anh trong cuộc sống tận 5 năm, sau đó anh quay về và xáo trộn mọi thứ lên, anh khiến cô rung động mỗi khi được anh quan tâm chăm sóc. Rồi bỗng một ngày anh lại thả cô trôi nổi, trông ngóng anh, để rồi nhận được tin là anh đi chơi với bạn bè mà không hề báo cho cô biết một tin. Amie tự hỏi bản thân, liệu đây là tình yêu sao, nếu vậy thì nó quá là buồn đi, cô không muốn yêu như thế này. Cô lúc nào cũng mong đợi 1 tình yêu nồng cháy, hạnh phúc và viên mãn. Nhưng có vẻ thực tế không được như vậy. 

"Amie ơi Amie à, cậu đang buồn lắm đúng không? Lại đây tớ thương. Đừng buồn nè. Tớ lúc nào cũng ở bên cậu." - Jung Kook thấy Amie trầm tư không nói năng gì, liền kéo Amie lại ôm Amie vào lòng mình một lần nữa.

"Đúng là chỉ có cậu là thương mình thôi. Sau này cậu mà có bạn gái chắc mình tủi thân chết mất." - Amie vòng tay qua ôm lại Jung Kook rồi mè nheo.

"Ngốc ạ. Bạn gái tớ ở đây rồi. Còn tủi thân gì nữa hả." - Jung Kook không hề ngại ngùng nói ra.

"Gì chứ? Bạn gái nào ở đây?" - Amie ngạc nhiên hỏi lại.

"Cái cô bé này. Chán cậu thật đấy. Mở mắt ra nhìn tớ đi được không. Bao nhiêu năm nay rồi mà cậu vẫn không thể nhìn ra được tình cảm của tớ giành cho cậu sao?" - Jung Kook thả Amie ra, rồi lấy tay giữ 2 má của cô, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.

Amie bất ngờ vô cùng: "Tình cảm? Cậu có tình cảm với tớ sao?" 

"Đúng vậy đó cô bé ngốc nghếch. Tớ không muốn phải tỏ tình kiểu này đâu. Nhưng mà cậu làm tớ bất lực quá nên phải nói thẳng ra luôn đây này." - Jung Kook ân cần nói chậm rãi.

"Tớ... tớ... thật sự không biết." - Amie mếu máo nói.

"Bây giờ biết rồi thì cậu có thể cho tớ một cơ hội được không? Tớ sẽ yêu thương cậu thật nhiều, chăm sóc cho cậu thật tốt. Chỉ cần là cậu để ý đến tớ thôi." - Jung Kook nắm lấy tay Amie rồi dịu dàng thổ lộ.

"Kookie à... tớ không biết phải làm sao... trong lòng tớ hỗn loạn lắm. Tớ không biết như thế nào thật sự là yêu đâu. Giữa cậu và anh Jung Min... tớ thật sự không biết ai là người tớ thật sự thích." - Amie cảm thấy rối ren vô cùng.

"Không sao, tớ chờ cậu. Tớ đã chờ cậu được tận 10 năm rồi. Chờ thêm chút nữa cũng không sao. Chỉ cần cậu sớm cho tớ câu trả lời của cậu là được." - Jung Kook cười dịu dàng rồi vuốt tóc yêu chiều Amie.

Cuộc sống của Amie bắt đầu hỗn loạn từ đây. Quá nhiều thứ ập đến cùng lúc khiến cô không biết phải làm thế nào mới đúng. Trong lúc nghĩ quẩn, cô quyết định sẽ né mặt cả hai anh em nhà họ Jeon để có thêm thời gian bình tâm lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top