Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng dịu dàng chiếu vào phòng, lướt qua rèm cửa và nhẹ nhàng rơi lên khuôn mặt của Kuro.

"Um...~"

Cậu khẽ rên rỉ, đôi mi dài khẽ rung rinh khi cậu từ từ mở mắt. Ánh sáng buổi sáng rọi vào khuôn mặt Kuro, làm nổi bật những đường nét mềm mại, thanh tú, gợi nhớ đến một sự ngây thơ và mỏng manh ẩn chứa bên trong vẻ ngoài dịu dàng. Làn da cậu mịn màng, hơi ửng hồng trên đôi má, tạo nên một nét tươi mới, như thể giấc ngủ đã xua tan đi những ưu tư của ngày hôm qua.

Đôi mắt đen láy của Kuro phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài, đôi mắt ấy lúc nào cũng mang một sự trong sáng, mơ màng. Dù Kuro là con trai, nhưng gương mặt cậu lại mang một vẻ đẹp dịu dàng, với đôi môi hồng nhạt, vừa vặn trên khuôn mặt nhỏ xinh. khẽ mím lại khi cậu thả lỏng người. Ánh nắng làm khuôn mặt cậu trở nên sáng hơn, toát lên vẻ thuần khiết và yên bình.

Kuro ngồi dậy, cảm nhận sự nhẹ nhõm lan tỏa trong cơ thể sau giấc ngủ dài. Mái tóc đen mềm mại của cậu rũ xuống, che đi một phần trán, làm nổi bật thêm vẻ mỏng manh trên khuôn mặt. Khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ánh lên một sự bình yên hiếm có,

duỗi người một cách lười biếng. Cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác mệt mỏi như tối qua nữa,Cậu bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong.Cậu bước vào bếp, nơi ánh nắng ban mai tràn ngập khắp căn phòng. Kuro pha cho mình một tách cà phê, mùi thơm của nó lan tỏa trong không khí, mang lại cho cậu một chút ấm áp. Cậu không vội vã, thưởng thức từng ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng ngọt hòa quyện trong miệng, giống như cuộc đời cậu, một sự pha trộn của những niềm vui nhỏ bé.

Kuro quyết định nấu bữa sáng đơn giản. Tiếng lách cách nhẹ nhàng vang lên trong căn bếp khi cậu chiên trứng và làm một món salad nhỏ. Những động tác của cậu chậm rãi, cẩn thận, như thể cậu đang cố tìm kiếm một chút ổn định trong cuộc sống vốn dĩ đầy bất ổn của mình. Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp phòng.

Sau khi ăn sáng xong, cậu thu dọn bàn ăn, rồi quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Những con đường quen thuộc dẫn cậu tới một công viên nhỏ gần nhà. Buổi sáng sớm, công viên chỉ lác đác vài người đi tập thể dục, không gian yên bình bao trùm lên tất cả.

Kuro bước chậm rãi, để tâm hồn mình trôi theo những cơn gió nhẹ. Cậu dừng lại bên một chiếc ghế đá, ngồi xuống và ngắm nhìn những chú chim đang hót líu lo trên cành cây. Âm thanh của chúng như một bản nhạc êm đềm, nhưng không thể che giấu đi tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi Kuro. Một sự yên bình tạm bợ—đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn trân trọng khoảnh khắc này, biết rằng nó có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Thời gian trôi qua chậm rãi, cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Anh Kuro."

Cậu khẽ giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt trong sáng của Ozin—một cậu trai với khuôn mặt non nớt, đáng yêu. Ánh mắt ấy như một tia sáng, xua tan đi bóng tối trong tâm hồn Kuro

"Ozin à, em làm anh giật mình đấy," Kuro cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy vẫn có chút gì đó xa cách, như thể cậu đang giữ một khoảng cách vô hình giữa mình và thế giới.

Cậu nhóc Ozin khẽ lúng túng nói, "Em xin lỗi, em không cố ý làm anh giật mình."

"Không sao. Em làm gì ở đây vậy?"

"Em đi chạy bộ. Còn anh?"

"Anh chỉ đi dạo thôi."

"Anh ít khi ra ngoài, vậy khi nào anh đi học lại? Anh có biết anh nghỉ học 3 tuần liên tiếp mà không nói với em một lời nào, làm em rất lo không?"

Ozin nói, giọng điệu pha chút trách móc, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn là sự quan tâm

"Anh xin lỗi, chỉ là anh có một vài vấn đề thôi. Chắc ngày mai anh sẽ đi học lại."

Cậu nhóc nhìn cậu chằm chằm một lúc, như muốn chắc chắn rằng Kuro không nói dối, rồi mới nói:

"Vậy mai em sẽ đến đón anh đi học."

"Ayza, không cần đâu, anh có thể tự đi mà," Kuro xua tay từ chối, nhưng Ozin đột ngột cau mày, nói với giọng kiên quyết:

"Em chỉ thông báo cho anh thôi, dù anh có nói gì thì em vẫn sẽ đến đón anh. Em đi trước đây."

Nói rồi, Ozin quay người rời đi, không để Kuro nói thêm điều gì. Cậu đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu nhóc xa dần, cho đến khi Ozin khuất bóng,

Kuro thở dài, lẩm bẩm nhỏ.

"Thôi bỏ đi, về thôi."

Nói rồi, cậu quay lưng bước đi về ngôi nhà ấm cúng của mình.Trên đường về nhà cậu ghé vào cửa hàng mua một vài món đồ cho bữa tối.ngày hôm nay của cậu trôi qua một cách yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#allkuro