Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sorry, I Love U.

Enjoy it!

...

@dawon.nam: luda, cậu đã đi đâu vậy?

@limmieyoung: luda chị làm ơn đi về đi, chị sojung đang quát loạn nhà kìa

@hyunjung_seola: luda, về đi, meiqi đang khóc sưng cả mắt vì em đó. em đừng như thế chứ, meiqi, con bé đã quỳ xuống xin lỗi em rồi mà

Lee Luda mở điện thoại nhìn những tin nhắn vừa được gửi tới trong group chat của 13 người bọn họ, trong chốc lát, mắt cô bao phủ bởi một tầng nước.

Điện thoại reo lên, là cuộc gọi tới của Meng Meiqi. Cô bắt máy.

- Alo?

[Luda, em xin lỗi... Làm ơn về đi chị...]

- Xin lỗi, để tôi một mình, đừng làm phiền.

[Luda, đừng mà, em xin lỗi... Thực xin lỗi chị... Em không cố ý...]

- Cô đừng nói nữa. Chỉ vì cô mà đổ vỡ hết, cô còn chối. Đúng, cô không cố ý, mà là cố tình. Cảm ơn đã làm anh ấy rời bỏ tôi, cô giỏi lắm, Meng Meiqi.

Phía đầu dây bên kia, những thứ cậu chỉ nghe được là tiếng "tút, tút" tới đau lòng.

Đã 1 tuần kể từ khi Luda đi, hôm nào cậu cũng gọi cho cô để xin lỗi mà nhận lại chỉ là lời nói cay nghiệt từ Lee Luda.

Cậu biết là cậu có lỗi. Chỉ vì quá yêu Luda mà cậu đã lỡ làm người mà cô ấy yêu quý nhất trên đời rời bỏ cô, là bạn trai của cô ấy, Sungmin.

- Meiqi, chúng ta đi ăn nhé?

Sojung, chị cả của nhóm tới ôm Meiqi vào lòng. Chị thực sự đau khi thấy con người này khóc.

1 tuần vừa qua, cậu đã mất ăn mất ngủ.

- Không, để em một mình...

- Thôi mà, em đừng khóc nữa. Luda chắc chắn sẽ về, không phải lo đâu...

- Chị đừng nói vậy Sojung, đừng an ủi em... Em biết rồi, Lee Luda sẽ không về... Lee Luda thực sự giận em rồi...

Chu Sojung im lặng, vẫn ôm lấy người con gái đó vào lòng, ngày một chặt hơn để truyền hơi ấm từ mình cho Meiqi.

Tại sao em không thể quên đi người con gái đó? Tại sao không thể đến với tôi? Tôi sẽ cho em hạnh phúc, và không bao giờ phản bội em...

----

- Chị Sojung! Chị Sojung!

Chị mở mắt. Trước mặt là hai bé út Yeoreum và Yeunjung đang khóc nức nở.

- Hai đứa làm sao thế?

- Chị Meiqi đi tìm chị Luda... Trời đang mưa, tụi em có ngăn nhưng chị ấy một mực đẩy tụi em ra...

- Cái gì?

Sojung trong chốc lát liền bật dậy. Mi tâm chị bỗng nheo lại. Nhanh chóng, chị chạy thật nhanh ra ngoài đi tìm Meiqi.

- Chị Sojung đừng đi mà! Chị Sojung!

Để lại hai bé maknae đang khóc nức nở, Sojung cứ thế chạy ra ngoài trời mưa.

- Đồ ngốc Meiqi này, lại làm chị lo rồi...

Giữa làn mưa trắng xoá, Sojung ho khù khụ vì cái lạnh. Chân vẫn chạy, người đã ướt hết.

Rồi chị dừng lại trước căn nhà của Lee Luda đang sống cùng bạn, thấy cậu đang đập cửa.

- Luda, mở cửa cho em... Làm ơn mở cửa cho em đi mà... Em xin lỗi... Cho em xin lỗi... Em thực sự xin lỗi... Em yêu chị... Là em yêu chị... Xin đừng xa lánh em...

Cửa mở, Lee Luda đứng đó nhìn Meng Meiqi ướt sũng, nhưng mặt cô lạnh căm.

- Luda unnie... Em xin lỗi...

Cậu quỳ xuống trước mặt cô, cúi đầu.

- Meiqi...

- Em xin lỗi... Là em yêu chị... Em yêu chị nên em mới làm vậy... Em thực sự không thích khi thấy chị và người khác vui đùa cùng nhau... Em xin lỗi...

- Meiqi... Chị...

Bỗng Lee Luda cũng quỳ xuống, ôm lấy cậu mà khóc.

- Chị cũng có lỗi... Chúng mình về nhé? Xin lỗi em...

Chu Sojung chứng kiến toàn bộ sự việc, nước mắt cũng thế mà rơi theo. Vốn dĩ luôn chậm một bước, Chu Sojung chẳng thể tới được với ai một cách trọn vẹn.

- Hai đứa à... Mình về thôi. Luda, em không cần đem quần áo về đâu, ở nhà đã có mọi người lo cho em rồi.

Chị bước vào, ôm chặt lấy hai con người kia mặc dù trong lòng đang quặn lại.

- Sojung unnie... Chị cũng ướt rồi... Để em vào nhà lấy ô cho hai người được không?

- Không cần đâu. Thôi, đi về nào. Coi như chưa có gì xảy ra nữa nhé? Chị sẽ bắt taxi đưa chúng ta về. Đi thôi.

----

- Meiqi... Chắc hẳn đã khóc rất nhiều vì em đúng không chị? - Luda hỏi Sojung.

Chị nhìn con người đang tựa vào mình mà ngủ ngon lành, rồi cười, gạt nhẹ những lọn tóc đang che mắt cậu ra.

- Ừ. Con bé lúc nào cũng khóc... Con bé đã nói về em, nói về em rất nhiều. Con bé còn nói yêu em nữa...

- Chị nghĩ em nên đáp lại tình cảm của con bé bằng cách nào đây?

- Cứ yêu thôi. Yêu bằng cả trái tim. Meiqi là một đứa tốt tính, chắc chắn nó sẽ chăm sóc em cẩn thận và luôn yêu em... - Chị nhẹ giọng.

Cả một đoạn đường, cả ba cũng chẳng nói chuyện gì thêm. Không khí im lặng nhưng cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc.

Và không biết Lee Luda có biết hay chăng, Meng Meiqi đã mơ thấy cậu và Luda nắm tay nhau đi trên một con đường hoa thật hạnh phúc.

- Hừm... Thực ra chị cũng thích con bé...

Sojung nói khi cả Lee Luda và Meng Meiqi đã ngủ.

- Nhưng không sao, hai đứa hạnh phúc là vui rồi!

Bỗng đâu nương theo tiếng gió, cả Lee Luda và Meng Meiqi đều khúc khích cười khi nghe thấy câu nói của Chu Sojung.

Và đêm đó, Meng Meiqi lại mơ cùng Sojung và Luda nắm tay đi trên con đường hoa lần nữa khi Lee Luda nép vào lòng mình mà ngủ.

...

nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm x n lần ="))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top