Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Memoria - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

-Lần này chúng ta tiêu hao quá nhiều binh lực, binh sĩ cũng bị thương và chết rất nhiều. có vẻ như trận chiến này chúng ta thua rồi-Giọng một người đàn ông vang lên.

-Tất nhiên, Solsolis đã thân chinh ra trận, chúng ta còn có thể chạy về đây là may rồi-Giọng một khác cất lên.

-Có vẻ như lần này hắn ta chỉ muốn đuổi chúng ta ra khỏi địa phận, binh lính bên đó gần như vẫn khỏe mạnh.

-Ngươi có biết lí do vì sao không?

-Theo gián điệp báo lại hình như chúng có hậu thuẫn.

-Ai?

-Thánh Nữ của Holylands, Mirus Levis Pius.

-Cái gì?-Ngươi kia hỏi lại đầy giận dữ- Không thể như thế được, cô ta đang ở bên cạnh Solsolis àh?

-Vâng.

-Ta phải đến đó!

-Nhưng…

-Không nhưng nhị gì cả, ta nhất định phải đến đó, ngươi muốn đi theo không thì tùy!

[…]

Hôm nay, Mirus lần đầu tiên chủ động gặp Sol, cô nói rằng mình muốn đến xem những người bị thương trong trận chiến vừa rồi. Cô đã từng nhìn thấyrất nhiều người vì chiến tranh mà mất mạng, nên cho dù ở một vùng đất xa lạ, cho dù đó là kẻ thù đi chăng nữa cô cũng không muốn trân mắt nhìn những người xung quanh mình chết đi.

Khu vực đó cách tòa thành Mirus ở không xa, đó là một ngôi nhà rất dài và đang bị cách li. Binh lính đứng vòng quanh ngôi nhà trong khi rất nhiều người dân bên ngoài đang muốn vào. Có lẽ họ là thân nhân của những binh lính bị thương ở bên trong.

-Họ bị gì mà phải cách li- Mirus hỏi.

- Nguồn nước có vấn đề nên không những vết thương bị nhiễm trùng mà họ cũng đang bị bệnh dịch.

Cả 4 người không gặp khó khăn để vào được bên trong. Bên trong ngôi nhà đầy những người lính đang nằm rên tỉ, vết thương của họ bắt đầu lỡ loét và mùi hôi thối bốc lên. Những người khỏe mạnh đang xoay như chong chóng để giúp đỡ họ. josh túm đại một người gần nhất, anh ta đang bưng một thau nước và di chuyển rất nhanh.

-Mọi người sao rồi- Sol hỏi.

-Dạ cũng không khá hơi là mấy-Anh ta kính cẩn nói- Ngài Sol không nên đến những nơi như thế này.

-Những người bị thương nặng nhất nằm ở đâu- Mirus hỏi.

Mất một thoáng bối rối trên khuôn mặt người đàn ông trước khi trả lời.

-Họ nằm ở phía trong cùng.

Mirus vội vã đi về phía đó. Ngừoi đầu tiên cố thấy là một người đàn ông trạc 30 tuổi, nét mắt rắn rỏi, vầng trán cao. Cô ngay lặp tức nhìn ra. Đó là một trong những kiệt tướng của Sol, người đã bị trọng thương trong trận chiến ấy, dĩ nhiên là ông ta sẽ nhận ra Mirus, nhưng bây giờ không phải là lúc cô quan tâm đến chuyện đó. Ông ta đang thở rất nặng nhọc, có lẽ chẳng cò sống được bao lâu. Mirus ngồi xuống bên người đàn ông, kể cả khi cận kề cái chết gương mặt ông ta vẫn điềm đạm và uy nghi. Ông đang nói một điều gì đó mà cô không thể nghe, mất một lúc sau Mirus mới biết ông đang gọi tên, tên của một người – Loser. Có lẽ là vợ hoặc con ông ấy. Mirus bắt đầu chữa trị cho người đàn ông, thoạt tiên ông ta để mặt cô, có lẽ ông không nhận ra cô. Nhưng khi lý trí bắt đầu quay lại, ông ta mở mắt ra nhìn cô trừng trừng.

-Tránh ra!- Ông hét lên, vung mạnh tay vào Mirus nhưng cô giữ nó bằng một tay trong khi tay kia vẫn đang đặt trên vết thương của ông.

-Ta không cần ngươi trị thương cho ta, Thánh Nữ! nhờ các ngươi mà ta ra nông nổi này! Ta thà chết chứ không cần ngươi.- Ông quát lên.

Và tất cả mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn vế Mirus, họ bàn tán xôn xao và nói gì đó, có vẻ là những lời nhận xét khó nghe. Nhưng Mirus bỏ ngoài tai, điều cô quan tâm lúc này là vết thương của người này, ông bị thương rất nặng ở vùng bụng và cánh tay thì gần như sắp đứt lìa.

-Ta biết- cô chậm rãi nói- Ta biết lá ông thù ghét ta, nhưng điều đó không có nghĩ là ta để mặc cho ông chết. ông có quyền chết, vì đó là cuộc sống của ông,nhưng Loser chắc chắn không muốn như thế, con bé và cả đồng đội của ông chắc chắn không muốn thế.

-Ngươi biết Loser?- Người đàn ông hỏi lại đầy ngạc nhiên.

-Ta thấy cô bé đang đứng ở đám đông ngoài kia. Cô bé đã mất mẹ, ông không muốn nó mất luôn cả cha chứ?- Mirus tiếp tục nói, kỳ thật cô chỉ nhìn thấy hình ảnh đứa bé trong ký ức của ông ta mà thôi.

-Nhưng…

- Nếu ông muốn trả thù thì phải khỏe mạnh. Còn nếu ông muốn giết ta thì cũng phải khỏe lại, với tình trạng như thế này ông không thể là ai bị thương đâu. Hơn nữa, Sol không muốn mất đi một kiệt tướng như ông.

-Ngài Sol-Ông ta lặp lại, ánh mắt chứa đầy lòng biết ơn.

-Được rồi- Mirus nói và đứng lên, vết thương của người đàn ông biến mất, ông ta hoàn toàn khỏe mạnh- Chỉ cần nghỉ ngơi một chút nữa thôi.

Mirus quay qua người kế bên và tiếp tục công việc của mình.

-thánh nữ- Người thanh niên cạnh đó khẽ kêu lên. Dây không phải là lần đầu tiên anh gặp cô.

3 năm trước khi Yan tham gia cuộc chiến với Holylands anh đã bị thương rất nặng và bu6ọc phải nằm  lại trong một bụi cây ở Holylands. Vết thương nặng đến nổi Yan nghĩ mình sắp chết đi, nhưng ngay lúc đó có một cô gái đi đến chổ anh. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt xanh vắt trong veo, mái tóc bạch kim và bộ váy trắng lấp lánh dưới anh mặt trời. “Thiên sứ” Yan đã nghĩ như thế, thiên sứ đến để đưa anh lên thiên đường.

-Ngươi tên là gì?- Thiên sứ hỏi.

-Yan- Anh thều thào.

Cô nhìn quét qua khắp người anh và đặt một bàn tay lên vết thương của anh, ngay lặp tức anh cảm nhận được cơn đau dần dần biến mất, và vết thương cũg thế. Trong khi Yan vẫn còn đang ngạc nhiên thì cô gái đã nói:

-Đồng đội của anhđang ở phía nam, cách nơi này khoảng một giờ, nếu bây giờ anh đi thỉ vẫn kịp- Rồi cô đi mất.

Người con gái mà mãi sau này Yan mới biết- Thánh Nữ của Holylands, người duy nhất nắm giữ năng lực trị thương.

Mirus đi về phía Yan và bắt đầu chữa trị cho anh. Anh hỏi cô, câu hỏi mà anh rất muốn hỏi từ lâu.

-Tại sao cô lại cứu chúng tôi?

-Mạng sống của tất cả mọi người đều quan trọng, mỗi người đều có một cuộc sống, một gia đỉnh và một người họ yêu thương. Ai cũng muốn được sống và ta không thể tước mất quyền đó của họ- Mirus đáp mà không cần suy nghĩ, cô đã trả lời câu hỏi này rất nhiều lần rồi. Khi những binh lính của Dedecus bị thương và phải ở lại Holylands cô đã chữa trị cho họ, và họ cũng hỏi cô những điều tương tự như thế.-Ta biết- Mirus vội vã nói thêm trước khuôn mặt ngạc nhiên của hầu như mọi người- Câu nói đó là của Sol.

Đúng, câu nói đó là của Sol, câu nói anh vẫn thường nói với cô khi còn ở Holylands, và Mirus đã xem nó như một chân lý, cô đã làm theo câu nói đó. Không chỉ có cô, gần như tất cả mọi người ở Holylands đã xem nó là một câu danh ngôn. Có vẻ như Sol đã từng nói với binh lính của mình như vậy vì tất cả họ đều ngạc nhiên khi nghe câu trả lời từ Mirus.

-Tốt rồi, nghỉ ngơi đi, tôi không muốn phải trị thương cho anh thêm lần thứ 3 đâu, Yan-Mirus nói và mỉm cười.

Cô vẫn tiếp tục chữa trị cho đến người cuối cùng, và ánh mắt không thiện cảm từ họ cũng dần dần biến mất.

-Nhiệm vụ của mọi người bây giờ là phải hồi phục sức khỏe thật tốt- Mirus nói trước khi ra về, cô có cảm giác như mình đã gần với những người cùng vào sinh ra tử với Sol thêm một chút- Ta không muốn Sol sẽ lại có dịp lên mặt má bảo năng lực của ta là ít ỏi nữa đâu- cô nói và liếc sang Sol.

Sol bậc cười, anh không ngờ cô thù dai đến thế. Lúc trước, khi Mirus chỉ mới tập năng lực trị thương, anh đã từng trêu cô rằng, cùng lắm cô chỉ chữa được cho một con giun.

-Uh, mọi người nghỉ ngơi đi nhé, ta sẽ quay lại vào ngày mai- Sol cười thật tươi, đó là lần đầu tiên mọi người ở đây được nhìn thấy nụ cười đó của anh. Anh đang rất vui, không phải vì câu nói đùa lúc nãy của cô, mà anh cảm nhận được rằng cô đã từng chút hiểu được đồng đội của anh, đã từng chút một bước vào cái góc tối trong tâm hồn anh. Nơi mà trước đây cô chưa bao giờ vào được.

Thánh Nữ, cô gái này rồi sẽ làm Dedecus thay đổi.

Câu nói đó vang lên khi Mirus, Sol, Josh và Soldier bước ra. Câu nói từ người đầu tiên được Mirus trị thương.

Mirus ngước nhìn bầu trời, hình như nó sáng lên được một chút, dù chỉ một chút thôi, nhưng có lẽ là do cô tưởng tượng, vì thế cô quyết định không nói với ai về điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#memoria