Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Story 2: Phía Đông Thành Phố


Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra chờ cậu đến.

..............

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngay gần công viên ở phía đông thành phố. Người tử nạn đã được xác định là Lê Vĩnh Thụy, hai mươi hai tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Truyền Thông và Báo Chí trường Đại Học Khoa Học xã Hội và Nhân Văn- Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

Lúc Vĩnh Thụy gặp nạn, người ta còn thấy trên tay anh nắm chặt chiếc điện thoại đang nhắn tin. Đau lòng thay, đó lại là tin nhắn tỏ tình với một ai đó tên Hòa Diệp. Phải làm sao khi mà chủ nhân của nó sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gửi đi tin nhắn đó nữa.

"Vĩnh Thụy, cậu đừng lo lắng vì đó chỉ là giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi không phải sự thật."

Sài Gòn, tháng 9 năm 2003.

"Hòa Diệp, sau này tốt nghiệp rồi cậu muốn làm ở tòa báo nào?"

"Tôi muốn công tác ở tờ Pháp Luật, còn cậu?"

"Cùng lý tưởng."

Hòa Diệp tùy ý cầm cây bút của mình vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên tập sách của Vĩnh Thụy, miệng thì cười như đắc ý điều gì đó. Ai đó nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ họ đang nói về tương lai sau này của chính mình. Tuổi trẻ mà, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để phấn đấu và hi vọng.

"Cười cái gì?"

"Có đâu, tôi cảm thấy vui vẻ thôi. Không ngờ chúng ta lại có thể học chung một trường rồi quyết tâm làm cùng một nơi."

Vĩnh Thụy là người khá ít nói vậy nên ngoại trừ những lúc cần nói thì anh chỉ nằm ở bên cạnh chống tay nhìn Hòa Diệp rồi cố gắng tìm chủ đề để nói.

"Cậu muốn đi làm chung với tôi lắm hả? Chẳng phải cậu không thích chơi với ai quá năm năm sao? Lúc trước còn bảo xã hội vốn dĩ là dẫm đạp lên nhau mà tồn tại vậy nên sẽ không quá xem trọng những mối quan hệ cạnh tranh mà. Thế giới này chỉ cần có một người đi con đường giống mình thì đã có thêm một đối thủ."

"Tôi với cậu chỉ quen biết nhau được bốn năm, vẫn chưa tới mức năm năm như cậu nói đâu. Biết đâu được đến thời hạn năm năm kia tôi lại thấy cậu phiền thì sao? Với cả tôi nghĩ lại rồi, đi cùng một con đường nhưng không có suy nghĩ tranh giành thì chính là bằng hữu."

"Ngay cả trong gia đình vẫn còn tồn tại sự tranh giành thì làm sao biết được người bên cạnh đối với mình là gì được. Mà thôi! Cậu muốn tôi ở vị trí nào thì cứ là như vậy đi."

Sau đó thì Hoà Diệp lại tiếp tục tranh luận về vấn đề bằng hữu và đối thủ. Mặc cho cậu nói thế nào cũng được, Vĩnh Thụy vẫn im lặng ở một bên chăm chú lắng nghe. Thực ra ai cũng cần có một người bạn mà mỗi khi ở cạnh bản thân cảm thấy thoải mái. Nhiều hơn thế nữa đó là cảm giác tin tưởng và an toàn. Nếu như người bên cạnh cho mình cảm giác như thế thì có lẽ phải thực sự xem họ là bằng hữu.

Thật may mắn Vĩnh Thụy có tất cả những điều đó. Anh không chỉ là một người có suy nghĩ trưởng thành mà còn là người có trái tim rất ấm áp. Là kiểu người làm nhiều hơn nói vậy nên lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy tin tưởng. Vậy nên Hòa Diệp cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều liền xem anh là bằng hữu tốt nhất của mình.

"Hôm nay học xong đi ăn bún xào không?"

"Cậu bao hả?"

Hòa Diệp buông một câu đùa giỡn như vậy, đáp lại cũng là một câu cũng không kém cạnh là bao của Vĩnh Thụy.

"Nếu cậu hết tiền."

"Giỡn đó."

"Tôi biết cậu giỡn nhưng mà hôm nay tôi vẫn sẽ trả phần của cậu. Cuối giờ đợi tôi ở trước cổng trường, tôi phải đi lấy xe nữa."

Ngày nào cũng như vậy, bọn họ có duyên gặp gỡ nhau vào năm hai người tròn mười tám tuổi. Bốn năm trôi qua họ từ hai người xa lạ trở thành đôi bạn thân thiết. Cùng học chung lớp, ngồi chung bàn, thậm chí còn đăng kí học thêm cùng lớp ngoại ngữ. Nhân duyên này không phải là tầm thường cho nên lâu dần họ đã quen sự hiện diện của người kia bên cạnh mình như là điều hiển nhiên. Cũng chính vì điều đó mà có những cảm xúc ngày càng lớn dần trong tim nhưng không biết gọi tên là gì. Chỉ biết là mỗi ngày dường như họ rất muốn người kia chú ý tới mình, chỉ duy nhất bản thân mình mà thôi.

"Nếu có hôm nào đó cậu ngán món này thì chúng ta sẽ đi ăn món khác. Tôi dạo này cũng đi dạy thêm vào cuối tuần nên thu nhập cũng kha khá đó."

Vĩnh Thụy thời gian này đi dạy thêm ngoại ngữ cho học sinh cấp ba rồi cho nên thu nhập cũng tương đối ổn. Anh lại còn rất hào phóng với Hòa Diệp cho nên cậu cũng cảm thấy hơi ngại vì suốt ngày ăn ké bạn.

"Cậu ăn gì thì tôi ăn cái đó thôi, với lại ba mẹ tôi cũng gửi tiền sinh hoạt cho tôi đầy đủ lắm."

"Dạo này xuống kí hả? Sao cảm giác ở phía sau nhẹ tênh vậy?"

"Sụt một chút thôi, không có đáng kể. Nhưng mà, cậu chở tôi phía sau không thấy mệt hả? Dù sao thì tôi cũng nặng mà, cũng gần sáu chục kí lận đó."

Vĩnh Thụy ngồi ở phía trước vừa chăm chỉ đạp xe, phía sau chở theo một Hòa Diệp nặng gần sáu chục kí nhưng vẫn không tỏ ra mệt mỏi và khó chịu chút nào. Thậm chí người ta còn dễ dàng bắt gặp được nụ cười của anh luôn túc trực trên môi mỗi khi chở theo bạn mình phía sau.

"Gần sáu chục kí thì sao? Tôi vẫn nặng hơn kí cậu mà."

"Không nói nữa, phí lời quá!"

Bún xào không phải là món ăn yêu thích của Vĩnh Thụy mà là món yêu thích của Hòa Diệp. Vậy mà mỗi lần mở lời anh đều chọn nơi nào bán món này rủ rê cậu tới. Hòa Diệp biết điều đó nhưng lại không dám tự mình ngộ nhận rằng mình được đối đãi đặc biệt.

Đã một thời gian rất lâu rồi, mỗi khi ngồi ở phía sau xe của Vĩnh Thụy thì Hòa Diệp luôn muốn được dựa vào tấm lưng trước mắt mình. Anh chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy được vẻ mặt thích nhưng lại tỏ ra không thích này của cậu. Cả cậu cũng thế, sẽ chẳng bao giờ biết được gương mặt hồi hộp như đang quyết tâm làm điều gì đó của anh.

"Tự nhiên thấy buồn ngủ ghê."

"Buồn ngủ hả?"

"Ừ, chắc do hôm nay trời mát mẻ quá với lại học cũng nhiều nữa nên cảm thấy thế."

Ở phía trước, Vĩnh Thụy như đang đấu tranh tâm lí dữ dội lắm nhưng mãi cũng không mở lời ra được. Cho đến khi Hòa Diệp nhắm mắt đánh liều ngả đầu dựa vào lưng anh thì trái tim lại đập liên hồi không muốn chậm lại dù chỉ một nhịp.

"Dựa một chút, khi nào tới thì tôi tự tỉnh."

"À...ừ...dựa...dựa đi, vẫn chưa tới đâu."

Làm gì có cơn buồn ngủ nào mà lại vô lí đến mức này. Hòa Diệp ở phía sau muốn tự vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh nhưng lại không dám làm ra bất cứ hành động nào. Trong lòng còn cảm thấy may mắn vì Vĩnh Thụy không hung dữ từ chối mình như mấy đứa bạn khác khác. Cũng nhiều lần cậu nhìn thấy anh tỏ ra cực kì khó chịu khi có mấy đứa bạn cứ dực dẫm vào mình. Hiện tại chính mình làm ra hành động mà anh ghét như vậy cậu cũng sợ sẽ bị kì thị lắm chứ.

Tự biết mình mặt dày nhưng khi làm được điều mình muốn rồi thì Hòa Diệp rất thoải mái ở phía sau lưng Vĩnh Thụy khẽ mỉm cười. Ở phía trước, Vĩnh Thụy cũng không ngăn được vui vẻ mà trưng ra nụ cười khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phát hiện ra anh đang rất hạnh phúc. Buổi chiều tan học cứ như vậy mà trở nên ý nghĩa vô cùng.

"Cậu thích ăn mì trộn khô mà, bún xào là của tôi sao lại không khi nào thấy cậu đi ăn món cậu thích vậy?"

"Thì ngán nên không muốn đi. Ăn mì trộn hoài cũng nóng trong người lắm."

"Vậy ăn bún xào hoài mà không ngán hả?"

"Cũng ngán nhưng vẫn ăn được."

Hòa Diệp lần nào đi ăn bún xào cùng Vĩnh Thụy cũng đều hỏi câu hỏi này. Mặc dù chẳng lần nào nhận lại được câu trả lời thật lòng nhưng cậu vẫn rất vui vẻ. Bọn họ chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp. Lúc đó nếu như có thể cùng nhau công tác ở cùng một tòa soạn thì tốt biết bao nhiêu. Cậu không muốn Vĩnh Thụy sẽ cùng bất cứ ai khác trở nên thân thiết giống như cậu bây giờ. Nhưng nếu không thể có may mắn đó thì cậu không biết sẽ phải học cách thích nghi nó như thế nào. Vì bây giờ mỗi ngày nếu không thể gặp anh, cậu cảm thấy bản thân gần như không còn động lực để tới trường nữa.

"Nghĩ cái gì vậy? Ăn đi chứ."

"Nghĩ gì đâu, chỉ là lo xa một chút thôi. Hôm nay tôi không muốn về kí túc xá nên cậu cho tôi ngủ ké đi. Cũng sắp thi rồi, muốn trao đổi bài một chút."

Vĩnh Thụy nhận được lời đề nghị này của Hòa Diệp thì nhìn thẳng vào mắt cậu như đang cố gắng hiểu ra ý tứ trong lời vừa rồi. Thái độ này của anh khiến cậu tự nhiên lại thấy xấu hổ, hai gò má chuyển đỏ rồi gãi đầu gãi tai đánh trống lảng.

"Nhìn thẳng vào đây cái coi! Sao tự nhiên lại đề nghị như vậy? Tôi phải đi làm thêm tới tối muộn, cũng đâu thể cùng cậu trao đổi bài được. Ở kí túc xá lại có chuyện gì khiến cậu không vừa lòng à?"

"Không có! Tại tôi muốn vậy mà. Nếu mà cậu không muốn thì thôi vậy, tôi về kí túc xá."

Vĩnh Thụy tiếp tục ăn mà không đáp lại bất cứ lời nào. Vậy là kế hoạch muốn gần gũi bạn học của Hòa Diệp xem như thất bại ê chề. Tự nhiên cảm thấy giá trị của bản thân tụt xuống tận đáy, không vớt vát nổi.

"Lát nữa tôi chở cậu về kí túc xá."

"Ừ, cảm ơn."

"Về đó mang theo giáo trình rồi tới chỗ làm đợi tôi hoặc cậu có thể về phòng của tôi đợi cũng được. Hôm nay tôi không nghỉ được vì họ sẽ không giải quyết cho nghỉ gấp. Làm việc bán thời gian thôi nhưng mà cũng không phải muốn nghỉ là nghỉ."

Hòa Diệp nghe xong câu này của Vĩnh Thụy mà năng lượng gần như được nạp đầy tức thì. Cậu nhìn anh mỉm cười, vẻ mặt trông chẳng khác gì muốn đối với người trước mặt làm ra điệu bộ tình tứ.

"Cậu lúc nào cũng hiểu tôi hết, sau này mà có người yêu thì đừng có đá tôi ra rìa đó."

"Cậu đó, sau này mà có người yêu rồi đá tôi ra rìa thì tôi cũng phải xem lại nữa."

Đó là một bước ngoặt lớn đối với Hòa Diệp trong việc nhìn nhận cảm xúc của mình dành cho Vĩnh Thụy. Mỗi lúc ở bên cạnh anh, cậu luôn cảm thấy vui vẻ, hơn nữa là có một luồng cảm giác ấm áp và hạnh phúc mà chưa bao giờ cậu tìm thấy từ bất cứ người nào khác.

Hôm đó là lần đầu tiên bọn họ ngủ cùng nhau. Hòa Diệp không đợi ở phòng mà cố chấp đi theo Vĩnh Thụy tới nơi làm việc bán thời gian đợi. Hai người lại chở nhau trên chiếc xe đạp của Vĩnh Thụy về nhà. Buổi tối muộn, người ngoài đường cũng thưa thớt hẳn và đó cũng là thời gian mà bọn họ cảm thấy thoải mái và cảm xúc dân lên nhiều đến không thể tả được.

"Đi về khuya thế này có thấy mệt không?"

"Không mệt! Tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ ngồi xem cậu làm việc thôi mà."

Vĩnh Thụy không nói gì mà tiếp tục đạp xe chở Hòa Diệp phía sau. Cậu nghĩ bấy lâu nay toàn là anh chở cậu mà cậu chưa một lần chủ động chở anh trên chiếc xe này nên lại có ý định muốn san sẻ chút gánh nặng.

"Để tôi chở cậu, cậu làm cả buổi tối mệt rồi nên để tôi chở cho."

"Chở được không?"

"Được, cứ tin tôi đi mà."

Vĩnh Thụy không tin tưởng Hòa Diệp lắm nhưng vẫn vui vẻ để cậu chở. Đây là xe đạp, nếu như có chuyện gì không ổn thì chỉ cần chống chân xuống là được.

Hòa Diệp phấn khởi chạy lên ngồi phía trước lấy đà đạp vài vòng. Lần đầu tiên được thử cảm giác chở người mà mình thích ở phía sau thế này thực sự tốt. Mặc dù người phía sau không phải là một cô gái, nhưng cậu cũng tự an ủi mình là cảm xúc có lẽ cũng không mấy khác biệt.

"Mệt không?"

"Mệt chứ, lần đầu tiên tôi chở người phía sau xe đạp mà."

"Tôi cũng mệt, cho dựa một chút được không?"

Vĩnh Thụy vừa nói xong thì cũng cùng lúc dựa đầu vào lưng Hòa Diệp như thể điều đó là điều hiển nhiên phải làm. Có chăng anh nể mặt cậu cho nên mới hỏi trước thôi, lời xin phép còn chưa nói xong đã vội hành động thì chắc chắn là có ý đồ. Trong đầu Hòa Diệp nghĩ như vậy nên tự mình vui vẻ mà ráng sức đạp xe tiếp.

"Nếu cậu mệt thì một lát về ngủ đi, sáng mai dậy sớm học cũng được vì đằng nào chiều mai chúng ta mới có tiết."

"Ừm, sáng mai dậy học."

Vĩnh Thụy bất ngờ vươn tay ra phía trước ôm gọn lấy bụng Hòa Diệp khiến cậu giật nảy. Chiếc xe loạng choạng đi không vững, chưa được mấy giây thì cả hai đều ngã sõng xoài xuống đường.

Vĩnh Thụy không nghĩ sự cố này sẽ xảy ra nên lúc Hòa Diệp bị lạc tay lái anh không phản ứng kịp. Lúc đó chỉ sợ cậu bị đau cho nên nhanh nhẹn ôm lấy cậu ngã xuống. Hòa Diệp nằm úp sấp trên người Vĩnh Thụy, hai tay anh vẫn còn vòng qua lưng cậu giữ chặt để bảo vệ cậu khỏi những tổn thương không đáng có.

Tự nhiên lại ôm nhau, cảm giác này còn tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Cả hai đều không nguyện ý buông đối phương ra cho tới khi chạm phải ánh mắt của nhau mới biết là mình đang xấu hổ.

Hòa Diệp bối rối muốn đứng lên nhưng vòng tay của Vĩnh Thụy thì không chịu nới lỏng ra một chút nào. Đây có phải là cơ hội hay không cậu cũng không biết rõ. Chỉ là lúc này cậu muốn tận dụng nó để một lần nữa thử cảm giác gần gũi cùng với anh. Tâm trí cậu còn đang mơ màng thì bên tai đã nghe tiếng anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Đứng lên đi chứ, đè tôi đau bụng quá."

"À...à...ừ...tại...tại vì cậu cứ ôm ...ôm tôi chặt quá...nên...nên..."

Không đợi Hòa Diệp đứng lên, Vĩnh Thụy đã tự mình bật dậy, đem theo cậu rời xa khỏi mặt đất dưới lưng. Khoảng cách mặt của hai người vì hành động này của anh lại gần thêm một chút. Hòa Diệp muốn tránh né cũng là không có cách nào cho nên chỉ biết bối rối cúi đầu không dám nhìn bạn của mình.

"Sao dạo này cứ như con gái vậy? Đụng một chút là đỏ mặt rồi. Biết yêu rồi hả? Ai đấy? Nói cho tôi biết được không?"

Nghe Vĩnh Thụy hỏi thì Hòa Diệp càng đỏ mặt. Cậu không thể mở miệng trả lời được cho nên lúng túng đứng dậy thoát ra khỏi sự xấu hổ này. Có trời mới biết trái tim cậu đang đập loạn lên như thế nào. Không hiểu sao cậu cứ luôn có cảm giác là Vĩnh Thụy đối với cậu cũng có một chút gì đó yêu thích. Là cảm giác yêu thích giống như cậu đối với anh, không phải thích như tình bạn đơn thuần mà là thích đến mức chỉ muốn anh là của riêng mình.

"Chân chảy máu rồi kìa, sau này chắc là không cho cậu chở nữa đâu, tay lái yếu quá đó."

Hai người trở về căn phòng của Vĩnh Thụy. Hòa Diệp đã từng tới đây khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ được phép ngủ lại vì kí túc xá quản thúc rất nghiêm. Còn nhớ gần một năm trước, Vĩnh Thụy muốn làm thêm cho nên bắt buộc phải chuyển ra ngoài sống. Cậu thì vẫn nhận tiền chu cấp của gia đình cho nên không còn cách nào khác là phải ở lại kí túc xá. Thi thoảng người nhà cậu sẽ lên kiểm tra xem việc ăn ở của cậu có tốt không. Chính vì thế mà ý nghĩ muốn dọn ra ngoài sống cùng Vĩnh Thụy gần như không thể thực hiện được.

Gần một năm qua Hòa Diệp luôn có cảm giác trống trải, mặc dù những người bạn cùng phòng khác vẫn thường xuyên rủ rê cậu đi đây đi đó. Tuy nhiên, lâu dần cậu phát hiện ra nơi nào có Vĩnh Thụy thì nới đó mới là mơi mà cậu muốn đến nhất. Nói không ngoa thì anh chính là phương hướng mà cậu muốn tới nhất trong tất cả các con đường trải sẵn phía trước.

"Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Dạo này thấy cậu lạ lắm luôn."

"Không có, đâu có nghĩ cái gì đâu. Tại vì đây là lần đầu cậu cho tôi ngủ lại phòng của cậu nên thấy nó có chút bất ngờ thôi."

"Bất ngờ gì mà từ chiều tối tới tận bây giờ còn bất ngờ nữa? Nghe giọng là biết đang giấu diếm cái gì rồi. Vào đi, tắm rửa qua một chút rồi hãy đi ngủ. Ban nãy bị ngã chân cũng trầy xước rồi, tắm lại cho sạch để còn bôi thuốc."

Nếu Vĩnh Thụy không nhắc thì Hòa Diệp cũng không biết là chân cậu bị xước. Vốn dĩ đi đứng cũng bình thường, nhưng sau khi nghe xong lời nhắc nhở kia thì chân tự nhiên lại đau đến đi khập khiễng. Cái này cậu cũng không lí giải được là vì sao, ngay cả Vĩnh Thụy cũng nhận ra điều đó nhưng cũng không nói gì mà chỉ im lặng đi chuẩn bị nước.

"Nước nóng như cũ à?"

"Ừ, đừng có nóng quá là được."

Bọn họ vẫn nhớ thói quen của nhau, vẫn hiểu người kia cần điều gì chỉ thông qua ánh mắt và cử chỉ. Hợp nhau như vậy nhưng lại không có đủ lòng tin để nói ra một câu thật lòng mình.

Hòa Diệp nhìn Vĩnh Thụy tất bật trong nhà tắm thì có chút tiếc nuối. Không phải là một chút tiếc nuối mà là nhiều hơn thế. Một người tốt như vậy, hiểu cậu như vậy thì sao đành lòng để người khác lấy mất. Xã hội này cay nghiệt cậu biết, nhưng chỉ cần Vĩnh Thụy có thể nhận ra tâm ý của cậu và chấp nhận nó thì khó khăn bao nhiêu cậu cũng không ngại. Chỉ sợ cả đời này không thể nghe được một lời tỏ tình từ anh. Vốn dĩ cậu rất nhút nhát trọng chuyện tình cảm, biết mình thích người ta nhưng lại không có can đảm để bày tỏ trước. Huống gì đây là thích bạn cùng giới, ngộ nhỡ cậu ngộ nhận tình cảm của anh dành cho mình thì lúc đó ngay đến cả làm bạn cũng không thể.

"Đi tắm đi!"

"Cậu tắm rồi à? Tắm nước lạnh hả?"

"Tôi không có quen tắm nước nóng. Tôi pha nước rồi đó, vào tắm đi kẻo nó lại nguội bây giờ."

Vĩnh Thụy luôn để ý tới từng thói quen của Hòa Diệp, cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất anh cũng muốn để tâm tới. Có thể người khác sẽ cảm kích anh vì đã xem cậu như một người bạn thực sự mà lo lắng. Còn cậu, việc anh càng quan tâm chăm sóc cho cậu lại càng khiến cậu cảm thấy day dứt vì tình cảm của mình. Nếu như có ai đó thực sự thông thái nói cho cậu biết sự quan tâm của anh dành cho cậu rốt cuộc biểu thị cho điều gì thì hay biết mấy. Cậu biết tình cảm của mình ngày càng lớn thì đồng nghĩa với việc sai trái cũng nhiều lên gấp bội. Thế nhưng cậu vẫn tham lam, không muốn đơn phương một mình.

Vĩnh Thụy không bao giờ chấp nhận cho Hòa Diệp sống một cách cẩu thả với bản thân mình. Ở bên cạnh anh mấy năm đại học cậu cũng đã tự mình chỉnh đốn lại vô vàn những thói quen không tốt.

"Sau này là không có được tắm trễ như vậy. Nếu có tắm trễ thì không có gội đầu nếu không sẽ dễ bị bệnh."

"Biết rồi mà, cậu cũng thường xuyên tắm trễ còn gì."

"Tôi là vì công việc bắt buộc, còn cậu không làm việc tới tối muộn thì tại sao không chịu đi tắm sớm? Đừng có mà cãi, cãi lại những điều đúng đắn thì muôn đời ở phía sau gót người ta thôi."

Hai người nằm chen chúc trên chiếc nệm nhỏ trải dưới sàn nhà. Căn phòng này không được rộng rãi, nó vốn dĩ chỉ dành cho một người ở. Thế nhưng đôi khi nó cũng bất đắc dĩ phải gồng mình để dung nạp thêm một người lộn xộn như Hòa Diệp. Cảm giác này rất tốt, rất ấm cúng và an toàn.

"Sau này nếu ra trường rồi, chúng ta đi làm có tiền rồi cậu có ý định đổi nơi ở không? Lúc đó tôi sẽ xin ba mẹ tôi cho ra ngoài ở riêng, nếu cậu muốn thì chúng ta có thể..."

"Cậu muốn sống cùng tôi à? Ý tôi là cậu muốn sau này khi chúng ta trường thành hơn rồi, không còn là sinh viên nữa vẫn muốn cùng tôi sao?"

Hòa Diệp đột nhiên lại có chút ảo tưởng, rằng đây chính là một lời thổ lộ thầm lặng của Vĩnh Thụy. Những lời anh nói tuy không phải là tỏ tình hay đại loại là mấy câu tán tỉnh mà người ta hay nói, nhưng cậu cứ luôn cảm giác nó thực sự là một lời tỏ tình của anh vậy. Nghĩ tới đó trái tim lại càng rung động đến mãnh liệt. Không chần chừ, nhưng cũng không quá vồn vã mà trả lời thẳng thắn.

"Tôi muốn sống cùng với cậu, bây giờ và cả sau này nữa."

"Vì sao? Sau này cậu còn phải lập gia đình mà. Chúng ta chỉ là bạn bè sao có thể xen vào cuộc sống của nhau cả đời được. Nếu cậu sống với tôi nhưng đến một lúc nào đó cậu muốn lập gia đình rồi thì đâu thể nào tiếp tục nữa."

Hòa Diệp vẫn không muốn từ bỏ chấp niệm của mình, thế nhưng cậu cũng không có đủ can đảm để nói ra tâm tư giấu kín. Những lúc như thế này cậu chỉ có thể đánh bùn sang ao. Là muốn Vĩnh Thụy biết nhưng lại cũng sợ anh sẽ biết.

"Tôi có thể không cần lập gia đình, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó."

"Đó là vì cậu chưa tìm được người khiến cậu muốn thuộc về họ thôi. Nếu tìm được rồi thì chắc chắn sẽ không ngần ngại muốn cùng họ sống dưới cùng một mái nhà."

Hòa Diệp vẫn đưa ánh mắt đầy thâm tình mà nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Thụy trả lời.

"Sau khi chúng ta ra trường, tôi muốn sống cùng với cậu."

"Hòa Diệp, vậy câu có thể ở cùng với tôi bao lâu?"

"Không biết! Tôi chỉ biết là tôi muốn sống cùng cậu thôi. Cảm giác chúng ta cùng nhau học, cùng nhau cố gắng tôi nghĩ là tôi cần nó hơn những thứ khác. Với lại cho đến tận bây giờ, mặc dù chúng ta quen biết nhau chỉ mới được hơn bốn năm nhưng cậu là người hiểu tôi nhất. Cậu thực sự hiểu tôi hơn tất cả những người trên đời này, kể cả gia đình."

Vĩnh Thụy không nói thêm gì nữa mà quay lưng về phía Hòa Diệp kéo chăn lên đắp kín. Miệng không nhanh không chậm buông xuống lời đề nghị để chấm dứt câu chuyện này.

"Ngủ đi, đã khuya lắm rồi."

"Ngủ ngon!"

"Ừm, ngủ ngon!"

Miệng thì chúc nhau ngủ ngon nhưng chẳng ai chịu thực hiện lời mà mình nói. Vĩnh Thụy vốn là người ít nói, anh không phải là người lạnh lùng nhưng về cơ bản là không có nhu cầu nói chuyện nhiều với người khác. Suốt từng ấy năm quen biết nhau, Hòa Diệp chưa một lần nào thấy anh nói anh đang trong một mối quan hệ với bất kì ai. Còn cậu thì đếm lui tới cũng có vài người, nhưng tất cả đều chẳng để lại chút kỉ niệm nào.

Hòa Diệp không biết rốt cuộc lời đề nghị ban nãy của mình Vĩnh Thụy đã chấp nhận hay chưa. Dù sao thì thời gian sau này còn dài, bọn họ cũng còn vài tháng nữa mới ra trường. Vài tháng này cậu sẽ lựa thời cơ tốt nhắc lại vài lần nữa, đến khi nào anh gật đầu đồng ý mới thôi.

Đợi cho đêm dần dần bao phủ, không gian tĩnh lặng dường như chẳng còn thứ âm thanh nào có thể chiến thắng nổi. Cũng là lúc con người ta nghe thấu tiếng lòng của mình. Vĩnh Thụy nhẹ nhàng quay người về phía Hòa Diệp, cứ như vậy nằm ngắm nhìn cậu thật lâu. Trên môi đã nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc mà có lẽ cả cuộc đời này Hòa Diệp cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được.

Vĩnh Thụy khẽ nhích người về phía trước, vươn tay ôm lấy người trước mặt mình. Anh không giống như Hòa Diệp, lúc nào cũng muốn thể hiện ra rõ cảm xúc trên mặt. Cảm xúc của cậu anh biết nhưng lại không nỡ để cậu vùi chôn tuổi trẻ và tương lai của bản thân vào những thứ không xứng đáng. Cậu vừa muốn anh biết nhưng lại cũng sợ anh biết, thế nhưng anh thì khác. Anh lúc nào cũng sợ cậu sẽ biết, vì nếu cậu biết thì chẳng còn con đường nào để quay đầu nữa.

Bóng đêm luôn là đồng phạm khiến con người ta trở nên yếu đuối tới lạ thường. Lúc nào cũng đem tất cả những bí mật muốn che giấu ở trong bóng tối mà thể hiện vì nghĩ đó mới là nơi thích hợp nhất. Vĩnh Thụy không dám nói lớn, chỉ khẽ nói trong miệng mình. Anh không thể cứ mãi giữ tâm nguyện trong lòng mình nhưng lại không muốn Hòa Diệp nghe được.

"Hòa Diệp, tôi yêu cậu. Vì yêu cậu nên tôi muốn dành cho cậu tất cả những thứ tốt nhất mà tôi có thể, bao gồm cả việc đứng ngoài cuộc sống của cậu nữa. Tôi sẽ dành một ngày nào đó thật đẹp trời nói cho cậu nghe điều này. Nếu khi đó cậu vẫn bằng lòng muốn đợi thì chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nếu có thể bên nhau, tôi muốn chúng ta cũng có một ngày tỏ tình long trọng như tất cả những người bình thường khác. Vì cậu xứng đáng nhận được những điều công bằng từ thế giới này, tôi cũng vậy."

Và thế là Hòa Diệp có lý do để đợi ngày đẹp trời nào đó mà Vĩnh Thụy nói. Cậu muốn được nhìn thấy sự công bằng mà anh muốn thế giới này cho họ. Chỉ cần một người chủ động bước đến, một người đồng ý đợi thì sẽ viên mãn. À không, phải là hai người cùng nhau bước tới mới là công bằng nhất.

"Ngày hôm đó, tôi nhất định sẽ đợi cậu tới cho tôi sự công bằng."

Thời gian thấm thoắt trôi, cũng đã qua mấy tháng. Hai người mỗi ngày đều dành toàn bộ thời gian cho việc học vì chẳng mấy chốc sẽ tới kì thi tốt nghiệp cho nên bắt buộc họ phải cố gắng hơn rất nhiều. Cũng có thể vì cột mốc trưởng thành sau khi ra trường chính là thứ mà họ mong đợi nhất. Và ngày đẹp trời nào đó có lẽ cũng sẽ đến trong tương lai gần khi họ đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Vĩnh Thụy cuối cùng cũng chịu đưa Hòa Diệp đi ăn món mì trộn mà anh thích nhiều lần hơn. Anh cũng không còn quá khắt khe với cậu nữa mà rất thường xuyên đưa cậu về ngủ cùng. Bọn họ sẽ kể cho nhau nghe những gì mà họ thấy trong ngày. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng không quên chúc nhau một lời chúc ngủ ngon. Vì ai cũng biết một chút nữa khi bóng đêm đã bao phủ toàn bộ không gian, họ sẽ lại được ôm người mà mình thương. Một sự đồng lõa với bóng đêm lộ liễu mà họ cảm thấy thõa mãn và không day dứt.

Có được những cái ôm ấm áp rồi họ lại muốn có được nhiều hơn thế. Đổi mười lần ôm lấy một lần được hôn có khi cũng là một kì tích đối với họ. Nhưng muốn hôn cũng đâu thể ngỏ lời xin xỏ vì họ chưa từng thừa nhận với nhau tình cảm của mình, tất cả chỉ là những cố tình như vô ý mà bên nhau.

"Sợi mì này dài ghê ha, hai người ăn cùng lúc thì không biết phải ăn trong bao lâu nữa."

Hòa Diệp muốn bắt chước theo phim tình cảm, ăn chung sợi mì rồi vô tình hôn nhau. Kịch bản là vậy nhưng để Vĩnh Thụy chịu làm chung với mình thì nhất định phải vắt óc tìm cách. Không thể lộ liễu, càng không thể cứ như vậy khẳng định bản thân đã biết tâm ý của anh dành cho mình được. Cậu vẫn muốn đợi anh dành một ngày đẹp trời đến bên cậu tỏ tình.

"Hai người ăn cùng lúc là ăn thế nào? Chúng ta không phải đang cùng nhau ăn mì sao?"

"Không phải, ăn cùng lúc có nghĩa là cậu một đầu, tôi một đầu sau đó sẽ cắn, cắn và cắn..."

"Thử không?"

"Hả?"

Vĩnh Thụy lấy đũa gắp đại một sợi mì vừa đủ dài đưa lên miệng mình ngậm một đầu sau đó đưa mắt về phía Hòa Diệp nhìn đầy thâm tình.

"Muốn thử ăn hai người cùng lúc không?"

"À...ừ...thử thì thử, dù sao thì cũng chưa thử bao giờ."

Hai gò má Hòa Diệp đỏ lên vì phấn khởi nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân mình không suy nghĩ nhiều mà tằng hắng mấy cái. Chưa bao giờ việc ăn mì bình thường lại trở nên căng thẳng và hồi hộp như bây giờ. Chỉ nghĩ tới việc một chút nữa có thể chạm vào môi của đối phương cũng khiến họ mong chờ không ít.

Sợi mì ngày càng ngắn lại, hai gương mặt mỗi lúc một sát lại gần nhau. Ánh mắt hai người từ lúc nào lại trở nên trung thành với tầm nhìn của mình như vậy cũng chẳng rõ. Bọn họ bị cuốn vào thế giới của nhau đến mức không để ý khoảng cách của hiện tại đã quá hẹp.

Cho đến khi Vĩnh Thụy nhận ra khoảng cách giữa họ đã đạt đến giới hạn nguy hiểm rồi thì rất tự giác dừng lại. Hòa Diệp cũng vậy, cậu không dám tiến thêm một chút nữa vì sợ giây tiếp theo sẽ là khó xử. Anh nhìn cậu, ánh mắt mang theo mấy phần tình ý cùng yêu thương. Gương mặt phóng đại của anh lần đầu cậu được tiếp xúc như thế này. Thực sự rất muốn ở ngay lúc này có thể buông hết mọi lo lắng và sợ hãi xuống để cùng anh một lần nếm thử mùi vị của ái tình.

Và cuối cùng Vĩnh Thụy đã thay Hòa Diệp làm điều đó, thay vì dừng lại ở thời điểm thích hợp thì anh lại muốn bước thêm một bước. Bằng cách nào đó, anh đã tự mình làm cho mối quan hệ này tiến thêm một bước dài. Những lo lắng, sợ hãi đối với thế giới ngoài kia phút chốc cũng chẳng còn quan trọng bằng người trước mặt nữa.

Một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng mang theo cả một đời xúc cảm mà họ để dành. Cảm giác này quá tốt, quá tuyệt và thực sự đối với họ ý nghĩa vô cùng. Họ tách nhau ra khỏi nụ hôn nhẹ nhàng kia rồi ai nấy tự mình nuốt xuống phần mì đang muốn tan ra trong miệng vì sự ngọt ngào mà họ có được. Vĩnh Thụy vẫn không rời mắt khỏi Hòa Diệp, một lần nữa đem cảm xúc ban nãy trở về nguyên trạng, thậm chí còn muốn nhiều hơn gấp bội phần.

"Thụy..."

Vĩnh Thụy thở mạnh một nhịp rồi chống hai khủy tay lên chiếc bàn ăn nhỏ trước người mình. Anh rướn người qua phía Hòa Diệp rồi nghiêng đầu dò tìm tới môi cậu tiếp tục nụ hôn ban nãy.

Hòa Diệp không né tránh, ngược lại còn rất mong chờ. Cậu vô cùng biết cách phối hợp với Vĩnh Thụy, hai mắt nhắm nghiền từ từ cảm nhận từng giọt tình yêu đang chảy vào trong tim mình. Anh đem một tay đặt ra phía sau đầu cậu giữ chặt, tay còn lại tìm tới bàn tay cậu đang đặt trên ngực mình mà nắm lấy. Bọn họ đang chìm trong thế giới riêng của mình, tình cảm bấy lâu có lẽ đã tới lúc bộc lộ rồi.

Tối hôm đó, họ đã đường hoàng ôm nhau khi cả hai còn thức. Tuy vẫn chằng nói ra lời yêu thương nhưng họ biết tình cản này đã được đối phương thừa nhận.

"Cậu thích nhất nơi nào của thành phố?"

"Nơi nào cũng thích, nhưng mà tôi thích đến phía Đông thành phố lắm."

"Vì sao?"

Hòa Diệp không vội trả lời mà vòng tay ôm lấy Vĩnh Thụy thật chặt. Có lẽ những lời mà cậu sắp nói ra chẳng khác gì một lời tỏ tình.

"Sao vậy?"

"Vì ở phía Đông thành phố là nơi tôi lần đầu gặp cậu? Cũng là nơi mà người ta đón bình minh đầu ngày nữa."

"Vẫn còn nhớ à?"

"Vẫn còn nhớ, công viên đó, chiếc ghế đó tất cả tôi vẫn còn hoài niệm lắm mà."

Vĩnh Thụy khẽ mỉm cười trong lòng nhưng cũng không tỏ ra quá vồn vã. Anh ôm Hòa Diệp chặt thêm một chút vì bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có điều gì đó bất an không rõ. Điều lo lắng đó khiến anh muốn dành một ngày tốt đẹp nào đó cho cậu sớm hơn dự định của mình.

"Hòa Diệp, đợi tôi ở chỗ cũ phía đông thành phố được không? Tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết."

"Chuyện gì? Có quan trọng không?"

"Quan trọng lắm, nếu không nói tôi sợ sẽ không còn cơ hội nữa."

"Vậy thì tôi sẽ chờ cậu ở phía đông thành phố. Cậu hứa là phải tới nếu không tôi sẽ ngồi đợi cho bằng được thì thôi."

"Đợi một đời được không?"

"Không biết!"

Sau ngày hôm đó bọn họ dường như sống trong mật ngọt. Cả ngày dành trọn thời gian để bên nhau, tuy nhiên vẫn không một ai chịu nói ra lời mà đối phương muốn nghe. Vẫn muốn đợi tới ngày hứa hẹn kia để dành cho nhau những điều long trọng nhất có thể.

Sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, họ cũng chính thức gặp nhau ở công viên phía Đông thành phố. Vẫn là nơi này, vẫn là trên chiếc ghế này, Vĩnh Thụy đã ở trước mặt Hòa Diệp nói thật rõ ràng.

"Hòa Diệp, tôi yêu cậu."

Nghe được câu này, nước mắt Hòa Diệp thi nhau rơi xuống vì hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng không đơn phương một mình nữa. Người mà cậu yêu hóa ra cũng yêu cậu bằng tình yêu mà cậu mong muốn. Nếu có thể thì cả cuộc đời này cậu muốn cùng Vĩnh Thụy đi tới cuối, bao lâu cũng được, mỏi chân cũng chẳng sao miễn là đi cùng nhau.

"Vĩnh Thụy, tôi cũng yêu cậu."

"Tôi yêu cậu!"

"Ông ơi! Ông đang khóc sao? Đã mấy ngày rồi ông không chịu tỉnh lại làm cháu lo lắng lắm."

Hòa Diệp mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh một lượt rồi lại khẽ mỉm cười. Hóa ra tất cả đều là giấc mơ thuộc về quá khứ, một quá khứ mà ông chẳng bao giờ quên đi được.

"Vĩnh Khánh, giúp ông thực hiện tâm nguyện cuối cùng có được không?"

"Được ạ, ông muốn làm điều gì cháu cũng sẽ giúp ông thực hiện."

Trên khóe mắt đã đầy vết chân chim bỗng nhiên lại ướt át vì những chuyện đã qua. Hòa Diệp đưa mắt nhìn khung ảnh đã cũ để trên đầu giường của mình. Trong đó là tấm hình duy nhất mà ông chụp chung với Vĩnh Thụy khi hai người còn trẻ. Đã qua hơn bốn mươi năm kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ dường như đã dừng lại từ năm Vĩnh Thụy hai mươi hai tuổi.

"Ông muốn đến công viên ở phía Đông thành phố."

"Sức khỏe của ông đã rất yếu, ông không thể tới một nơi xa như vậy đâu vì nó sẽ khiến ông mệt nhiều lắm."

Vĩnh Khánh ra sức khuyên ngăn người ông của mình chỉ vì bác sĩ nói thời gian của ông chẳng còn bao lâu nữa.

"Ai rồi cũng sẽ phải chết, đó là quy luật của thời gian. Nhưng trước khi ông rời bỏ thế giới này vẫn muốn giữ lời hứa của mình."

"Lời hứa gì vậy ạ?"

"Đợi người đó ở phía Đông thành phố. Ông vẫn chưa được nghe người đó nói, vẫn chưa nhận được sự công bằng mà cả ông và người đó đáng được nhận. Ngày đẹp trời mà người đó muốn trong quá khứ đã trở thành ngày đau đớn nhất trong cuộc đời của ông rồi."

Vĩnh Khánh nghe xong lời này cũng chẳng còn muốn ngăn cản nữa. Thay vì cứ lo lắng thì chi bằng để người ông đáng kính của mình làm được những điều mà ông muốn.

"Vậy khi nào ông muốn đi thì cháu sẽ đưa ông đi, trước khi đi cháu phải báo cho ba mẹ biết để họ còn biết."

"Ừ, thế cũng được, miễn là để ông được đến đó thì sao cũng được cả. Ông muốn đến đó vào ngày mai, ông không muốn đợi nữa vì sợ sẽ chẳng còn kịp mất."

Cả ngày hôm nay Hòa Diệp đã rất mong chờ đến ngày mai của mình. Sau cùng thì ông vẫn đợi Vĩnh Thụy, vẫn là lời hứa mà chưa một lần ông quên đi.

"Vĩnh Thụy, cậu có còn đợi tôi không? Tôi cuối cùng cũng đợi được tới ngày này rồi. Đám trẻ rất tốt, tuy chẳng phải do tôi sinh ra nhưng chúng đã chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Những đứa con của chúng cũng rất ngoan nữa. Tôi ước cậu có thể nhìn thấy tôi đã cố gắng sống tốt vì cậu đến nhường nào. Tôi biết ơn chúng nhưng mà bao nhiêu năm qua tôi đã rất nhớ cậu. Bây giờ tôi mệt rồi, tôi không còn muốn đi một mình nữa."

Hòa Diệp ôm trong lòng bức ảnh của hai người thời còn trẻ mà nâng niu vô cùng. Ông nằm nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon đợi ngày mai đến. Ngày mai chắc chắn sẽ là ngày đẹp nhất như ước nguyện của hai người.

"Đến nơi rồi, để cháu dìu ông xuống."

"Nơi này thay đổi nhiều quá nhỉ, nhưng mà ông vẫn còn nhớ mình đã từng đợi một người ở đây rất lâu. Chỉ tiếc là ông đợi lâu như vậy mà người đó cũng không đến. Bây giờ thì tốt rồi, ông không cần người đó đến nữa mà sẽ tự mình đi tìm."

Hoàng hôn đã dần buông xuống, nơi công viên đông đúc người qua lại vẫn không thể lấp đầy được khoảng trống của một người. Hòa Diệp mệt mỏi ngồi trên chiếc xe lăn đưa mắt ngắm nhìn tất cả mọi thứ. Thời gian cũng chằng còn nhiều nữa, những lời nói sau cùng chắc chắn là điều mà bản thân ông mong muốn người thân của mình làm nhất.

"Sau khi ông mất đi, hãy đem bức ảnh này đặt bên cạnh ông, đừng tách khỏi."

"Ông ơi! Ông sẽ còn khỏe lâu mà, ông đừng nói những lời buồn như thế."

"Hứa với ông điều đó đi, ông thực sự muốn nó mà. Ông đã sống một đời, nỗ lực và cố gắng cả một đời chỉ để đợi ngày ra đi của mình không còn tiếc nuối nữa."

Khóe mắt Vĩnh Khánh đã ướt nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Hòa Diệp nhận được cái gật đầu này của cháu trai rồi mới cảm thấy thanh thản. Ông nhắm mắt nhớ về quá khứ ngày xưa, muốn một lần nữa được nhìn thấy người mà mình mong muốn trở về.

"Hòa Diệp, cậu đợi tôi có lâu không?"

"Lâu lắm, tôi tưởng cậu sẽ không đến cho nên tôi vẫn cứ ngồi đây đợi."

"Xin lỗi, tôi không muốn cậu đợi lâu như vậy đâu nhưng mà cuối cùng vẫn để cậu phải đợi đến tận bây giờ."

Hòa Diệp dường như đã thực sự trở về những ngày của quá khứ. Đôi mắt lúc nhìn Vĩnh Thụy vẫn long lanh và chứa đầy những chờ mong như ngày đầu. Chờ được rồi thì không muốn xa nữa, không bao giờ muốn xa nữa.

"Vĩnh Thụy, hôm nay là ngày đẹp nhất rồi cho nên cậu hãy đem tôi theo cùng."

"Đương nhiên rồi, tôi ở đây để mang cậu theo cùng. Chúng ta sau này không xa nhau nữa, không bao giờ buông tay nữa."

Hòa Diệp mỉm cười, đưa bàn tay lên để Vĩnh Thụy nắm lấy. Tâm nguyện cuối cùng cũng đã hoàn thành.

"Thực ra tôi yêu cậu rất nhiều, chỉ là tôi không dám nói thôi"

"Sao bây giờ lại nói?"

"Vì tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta ở bên nhau rồi, sẽ không ai chia cắt được nữa. Hòa Diệp, tôi yêu cậu. Lúc trước, bây giờ và mãi mãi sau này vẫn luôn như vậy."

Hòa Diệp lại trở về ngày còn trẻ, cậu nắm chặt lấy tay Vĩnh Thụy sau đó đứng dậy cùng anh bước vào trong ánh nắng hoàng hôn le lói cuối ngày. Hóa ra chỉ cần tim còn yêu thì bất cứ nơi đâu cũng sẽ tìm tới bên nhau. Điều đáng tiếc nhất không phải là kết thúc, đáng tiếc nhất đó là không thể gặp được người mà mình thương trên cõi đời này nữa. Và đáng tiếc nhất có lẽ là phải chờ cả một đời để nghe lời yêu mà mình mong muốn trong quá khứ.

"Hóa ra yêu là thế, hoàng hôn đã ở sau lưng chúng ta rồi. Phía Đông thành phố này, kiếp sau sẽ cùng người đón bình minh rực rỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top