Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện đầu tiên : Cầu vồng sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, xin chào. Tớ là Shinzaki Koutarou. Từ giờ chúng ta sẽ là "bạn hàng xóm", mong cậu sẽ giúp đỡ tớ nhé !
Ngày đầu tiên của cao trung, trong lúc đang ngồi yên và hưởng thụ cái cảm giác một mình, không ai bắt chuyện, yên tĩnh và rất dễ chịu này trước khi tiếng chuông báo hiệu reng lên, bỗng nhiên cậu con trai với mái tóc đen bàn trên quay xuống nói thế, tay thì đưa ra như đang chờ tôi bắt tay lại.
Tôi cố tình để cậu ta nghe thấy tiếng thở dài của mình rồi lơ đi, tay chống cằm và nhìn ra bên ngoài. Thấy thế, cậu ta bối rối rút tay lại rồi vội quay lên bàn trên.

Thật tốt, điều này thật là tốt.
Tôi không muốn bắt chuyện với ai và cũng không muốn ai bắt chuyện với mình hết cả
Đối với tôi, những mối quan hệ là điều phiền phức nhất. Tôi không thể hiểu vì sao lại có người muốn thân thiết với nhau, bởi khi đó tất cả cảm xúc của họ sẽ hoàn toàn bị người khác chi phối. Điều đó thì hạnh phúc ở điểm nào chứ ? Hơn nữa, bạn còn phải tìm cách để vừa lòng người này, người kia.
Thế thì mệt mỏi và phiền phức lắm. Thà rằng làm vừa lòng bản thân mình còn hơn đánh mất bản ngã vì người khác.

Suy nghĩ của tôi là thế đấy, hơi bất thường so với mọi người. Mà xung quanh nghĩ gì thì tôi cũng mặc kệ, không quan tâm đến. Kể từ năm cấp 2, tôi đã luôn sống như thế này, và không một lần hối hận.

Lớp học càng ngày càng đông hơn, đi kèm với nó là những tiếng nói chuyện và đùa giỡn.
Sau khi bị tôi lơ đi, cậu bạn bàn trên đã bắt chuyện với những người khác, và trong chốc lát, họ đã thân thiết với nhau. Nghĩ lại, lơ đi đúng là một quyết định đúng đắn. Chẳng bao giờ mà tôi có thể làm được như thế.
Cậu ta là kiểu người mà tôi ghét nhất và cũng là kiểu người mà tôi khó đối phó nhất. Một người năng động, hoạt bát và hòa đồng. Thường thì những người như cậu ta, một là sẽ đi theo tôi nói này nọ, hai là bày trò chọc phá – nói nôm na hơn thì là bắt nạt. Kiểu nào thì tôi cũng đã gặp rồi, và thật sự không muốn gặp lần nữa đâu.
Hi vọng cậu ta sẽ không để ý đến tôi.

Vào lúc đó, tiếng chuông reng lên và tiếng ồn nhanh chóng mất đi khi một người đàn ông bước vào. Người đó chính là chủ nhiệm của lớp.

Và sau khi phát biểu nhiều điều mà tôi không nghe kịp và cũng chẳng buồn lắng nghe, ông ta nói :

-Mỗi người chúng em hãy giới thiệu bản thân nào.

Tôi rất là ghét giới thiệu bản thân.
Mỗi lần thế này, phải đứng lên, nói tên của mình, sở thích, và đủ thứ khác. Hơn hết, là phải thân thiện, mà tôi thì không như thế. Cho nên, phiền phức thật đấy.
Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã đến lượt cậu con trai ngồi trước mặt tôi rồi.
- Ừm...tên của tớ là Shinzaki Koutarou. Nói gì nữa đây ta...? À, bây giờ là phải giới thiệu sở thích đúng không nhỉ ? Tớ thì khá là thích đồ ngọt, nghe như con gái ha. Sở thích của tớ thì cũng khá là nhiều...à ừm...nói chung là một thời gian sau mấy bạn sẽ rõ con người tớ thôi ha ! Cảm ơn đã lắng nghe ! Xin kết thúc tại đây !
Cậu ta vừa kết thúc, cả lớp đã cười ầm cả lên. Tôi chưa.T bao giờ nghe thấy một màn giới thiệu nào lạ như thế này, nhưng thật sự thì chẳng có gì đáng cười cả.
Mà đó không phải là điều quan trọng lúc này.
Tới lượt tôi rồi.
Con mắt của mọi người đổ dồn vào.

-Tên tôi là Itsuki Keiya. Tôi có một thỉnh cầu, đó là ... làm ơn đừng có ai nói chuyện với tôi cả. Đơn giản vậy thôi.

Vừa ngồi xuống, tôi đã cảm giác không khí sôi động hồi nãy đang đông cứng lại. Mọi người đều đơ ra và không nói được gì cả.
Rồi sau đó những tiếng xì xầm vang lên :
-...Itsuki Keiya ? Cái tên này nghe có vẻ quen...Đúng rồi ! Có phải cái thằng đó không...cái thằng mà chuyên đi gây chuyện ở trường XXX đấy !
- Phải rồi phải rồi...

Chậc...lại là bọn họ. Những người tò mò và luôn dùng những từ ngữ không hay ho chút nào để tổn thương người khác.
Tôi ngồi xuống và tiếp tục chống cằm, quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lúc ông thầy giáo lúng túng kêu người tiếp theo

Thật sự...Thật sự bọn họ quá phiền phức.

Tôi đã đưa ra một quyết định đúng đắn khi yêu cầu bọn họ không nói chuyện với mình. Tôi chẳng hề muốn có một cuộc đối thoại nào với những người chỉ nhìn bề ngoài của tôi và phán xét mọi thứ

Tại sao ai cũng phán xét tôi hết vậy ?

Tại sao không một người nào chịu tìm hiểu con người của tôi ?

Đúng thật là từ trước giờ xung quanh tôi lúc nào cũng là những bức tường cách biệt với mọi người xung quanh do chính bản thân dựng nên. Tôi chính là người dựng những bức tường ấy, thì tại sao tôi lại mong đợi có ai đó sẽ phá hủy nó ? Tại sao vậy ?

Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa

Thật sự thì tôi đang mong muốn gì thế ?

Thôi sao cũng được.

Dù sao thì cũng chẳng có ai đó giúp đỡ tôi, tôi sẽ mãi mãi ở một mình, cho nên không cần tìm hiểu những điều đó làm gì cả.

Chậc...cuộc sống này thiệt là phiền phức mà.

Ngay giờ giải lao bữa trưa hôm ấy, tin về tôi đã lan rộng khắp cả trường. Cứ mỗi lần đi qua hàng lang sẽ có một ai đó liếc nhìn hoặc cúi gầm cả mặt xuống, không thì sẽ cùng nhau thì thầm bàn tán này nọ. Ví dụ như
"Đó là thằng nhóc đã thường xuyên gây chuyện ở trường XXX và rồi yêu cầu mọi người không đến gần phải không ?"

"Suỵt...cậu ta đến kìa"

"Itsuki Keiya...cái thằng láo toét đấy à..."

Phải công nhận là mức độ loan tin của cái trường này rất là nhanh chóng. Chỉ mới sáng nay thôi mà giờ đã loan rộng ra khắp cả trường.

Tôi đã cố ý chọn một ngôi trường xa nhà và ít những người học chung chọn vào nhất, mà không ngờ vẫn có người biết quá khứ ấy của tôi. Chậc...

Mà thôi, ít ra thì thế này không ai sẽ bắt chuyện với tôi cả.

- Itsuki !!!

Không, có vẻ như tôi đã lầm rồi

Tôi cố tình lơ và bước đi, tuy nhiên do chủ nhân của giọng nói ấy cứ réo ầm ĩ cả lên nên đành phải quay lại.

Hóa ra là cậu bạn hàng xóm bàn trên.
Cậu ta vừa vẫy hai tay liên hồi vừa la hét ầm ĩ làm cho tất cả mọi người để ý hết. Chậc, cậu ta có vấn đề gì hả ?

Tôi quay lưng toan bỏ đi, nhưng lúc này cậu ta đã bắt kịp và chắn đường đi của tôi

-... hộc hộc...tìm cậu mệt quá...
- Tránh ra, cậu đang chắn hết cả đường đi của tôi đấy.

Hình như cậu ta có vấn đề thì phải đấy. Vừa nãy thì réo tên tôi ầm ĩ cả lên, bây giờ thì đứng ngẩn ngơ ở đó, như không hiểu tôi đang muốn nói gì. Thật là khó chịu. Không phải là khó chịu nữa, mà là bực cả mình thì đúng hơn.
Vào lúc đó, tiếng chuông báo hiệu vang lên. Mọi người bọn họ nhìn chúng tôi với vẻ quan ngại rồi quay lưng bỏ về lớp của mình.

- Về lớp thôi Itsuki !
Hả ? Cậu đùa với tôi à ? Sao bỗng nhiên nói với tôi bằng cái chất giọng như kiểu tôi với cậu là người thân quen từ xưa vậy ?
- Đừng có làm ra vẻ thân thiết với tôi nữa.
Nói thật, tôi ghét những người mà cứ cho rằng tất cả mọi người phải thích mình, rằng mình có nhiệm vụ phải làm cho tất cả mọi người hòa đồng với nhau. Thật là giả tạo, thật là phiền phức. Tại sao cứ phải quấy rối người khác như thế ? Cứ sống yên ổn trong thế giới của mình thì có phải tốt hơn không ? Mỗi người có thế giới riêng, và không phải ai cũng thích người mà không hề quen thân gì cả xâm nhập vào rồi kết nối các thế giới với nhau. Hiểu không ? Nói tóm gọn lại là tôi không thích cậu hàng xóm này chút nào.
Nhưng thật sự là cậu ta lại tiếp tục ra vẻ người thân thiện.
- Nhưng chúng ta là "bạn hàng xóm" mà. Bạn hàng xóm thì phải thân thiện và giúp đỡ nhau chứ.

Nói xong, cậu ta khẽ mỉm cười và nắm lấy tay áo của tôi, rồi từ từ kéo tôi về lớp.
Tôi đơ ra trước hành động đấy, và tới một lát sau mới nhận ra điều đó và giật mạnh cổ tay áo lại.

- Cậu...cậu làm gì thế !?
-... Ể ? – Cậu ta quay lại, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, khuôn mặt như muốn nói rằng có chuyện gì vậy, sao cậu lại giật tay lại – Kéo cậu về lớp thôi.

Từ tận đáy lòng của mình, tôi tự hỏi cậu ta cố tình làm thế hay là ngây thơ thật. Tất nhiên là tôi khó chịu và bực rồi còn gì nữa !?
Ah, tại sao tôi lại bị dính thế này !?
- Tôi không phải con nít, tôi biết đường về lớp. Không cần cậu quan tâm.
-....Hừm...tớ lại sợ cậu sẽ bỏ đi chứ. Thôi thế này rồi thì cùng về lớp đi. Lẹ lên không trễ bây giờ.

Chậc...
Mặc dù chẳng muốn tẹo nào nhưng cậu ta nói đúng thật.

Tôi cố ý cho cậu ta nghe thấy tiếng thở dài của mình và bước đi đằng sau cậu ta. Thấy thế, chẳng hiểu vì sao lại mỉm cười và vui vẻ bước đi.
Cậu ta là trẻ con chắc ?

Hai người chúng tôi nhanh chóng đi về lớp. Vừa bước vào lớp, bọn họ thấy tôi đi cùng với cậu ta thì có vẻ là ngạc nhiên lắm. Họ cứ nhìn chằm chằm về phía tôi với vẻ vừa hơi sợ hãi vừa ghét bỏ. Này, thật sự thì không cần nhìn tôi như thế đâu. Tôi cũng chẳng thích một tẹo nào.

Mới ngày đầu mà thế này đấy...liệu những ngày sau sẽ còn phiền phức đến mức nào nữa ?
Cái con người ngồi trước mặt tôi đây, ừ đúng rồi là cậu ta đấy, cậu ta có biết rằng cậu ta đã góp phần vào công việc làm phiền tôi không. Đã thế mà vẫn tỉnh bơ mỉm cười và nói với mọi người rằng chúng tôi chỉ đang làm thân với nhau thôi. Làm thân cái đầu của cậu đấy.

Mà thôi, tôi cũng không rảnh đến mức đi giải thích với từng người. Mà cũng chẳng cần thiết nữa.

Nhưng....nếu cứ để thế này...tôi không nghĩ thế là tốt. Theo tôi nghĩ, cậu ta có vẻ được yêu thích rất nhiều...Có khi nào mọi chuyện sẽ lặp lại không ..?

Những ngày tháng ấy liệu sẽ lặp lại không ?

Không....không thể được....
Chuyện đấy không thể xảy ra được. Mãi lắm tôi mới có thể thoát ra khỏi chúng, vì thế không thể để một chuyện cỏn con như thế này ảnh hưởng đến được.

Dù chỉ mới nghĩ đến thôi mọi chuyện cũng đã rất đáng sợ rồi...Những suy nghĩ này làm cơ thể của tôi run rẩy hết cả lên

Những ngày tháng như địa ngục ấy...tôi không thể để chúng lặp lại được...

Không thể...

Tôi phải tránh xa cậu ta ra. Bằng mọi cách và càng sớm càng tốt.

Một tuần sau đó...
Trong một tuần này, Shinzaki Koutarou không dừng những hành động của mình mặc dù tôi đã dùng hết sức để tránh xa cậu ta ra. Nhưng không hiểu vì sao, có lẽ hình như cậu ta nắm rõ tôi hay sao đấy, mỗi khi tôi đi đâu thì ở đấy lại xuất hiện khuôn mặt đấy.

Tôi biết rõ lắm chứ. Rằng loại người như cậu ta chỉ cần tôi nói rõ ràng ra thì sẽ chịu tránh xa ra mà thôi, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi lại không thể làm được. Vì sao thế ? Tôi đã chịu đựng đủ cậu ta lắm rồi. Nhưng vì sao ? Tôi không thể hiểu nổi được...
Xung quanh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Mọi người cứ mãi không ngừng những ánh mắt và lời nói đấy. Uầy..thật sự là mệt quá đi...
Mặc dù đã quyết định là chẳng sẽ quan tâm nữa, nhưng...có lẽ tôi đã không vứt bỏ được con người cũ của mình. Hắn ta không chịu rời đi, cứ ở lì đấy, gây ra phiền phức cho tôi.
....Thật sự thì muốn tôi phải làm sao đây ... ? ...Cũng chẳng biết nữa... Thôi cứ sống qua ngày vậy...Mặc kệ mọi chuyện vậy. Sao cũng được. Con người cũ không rời đi thì thôi, cũng chẳng bắt ép được.
Tất cả mọi thứ như hiện tại thế này là đủ chưa ? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi cứ mãi tự hỏi như thế. Không có câu trả lời, tất nhiên.
Nếu đã không có câu trả lời, vậy tại sao lại cứ hỏi mãi ?

Và ngày hôm đấy, câu trả lời đã đến với tôi...

- Này Itsuki ! Muốn đi ăn ramen không ?

Vừa hết tiết, cậu ta đã quay xuống với vẻ mặt hớn hở và hỏi như thế. Tôi lơ cậu ta đi và nhanh chóng dọn đống tập trên bàn vào cặp.
-... Này ! It-su-ki ! Có nghe không thế ?
-...
Cậu ta đúng là phiền phức.
Mọi người xung quanh nhìn tôi với con mắt đáng ngại, và trong phút chốt có một người đi đến gần và thì thầm với Shinzaki.
­"Shinzaki, tôi nghĩ cậu không nên dính líu gì với cậu ta đâu..."
Ừ thì thì thầm. Mấy người nên học lại cách thì thầm đi. Tôi nghe hết cả rồi đấy.
Mà thôi kệ vậy, dù sao cũng quen rồi. Tôi đứng dậy, toan cầm cái cặp bỏ ra ngoài thì...bỗng nhiên, có một cánh tay níu chặt tay áo tôi lại.
- Này, đợi chút !
Chủ nhân của cánh tay ấy quay qua nhìn tôi và mỉm cười thật rạng rỡ, sau đó cậu ta quay qua người đấy, ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, Shinzaki bực bội lên tiếng :
- Sao chứ !? Mặc dù tớ là một tên ngốc nhưng cũng hoàn toàn nhận ra các cậu không có thiện cảm gì với Itsuki đấy ! Tại sao vậy ? Cậu ấy đã làm gì chứ ?
-... Này... có phải cậu đã xen vào chuyện người khác quá nhiều rồi không ?
Đủ rồi. Im đi. Đừng nói nữa.
Tôi nói một cách lạnh lùng, hay đúng hơn là tôi nghĩ thế. Chẳng hiểu vì sao nhưng cổ họng của tôi khô khốc cả lên, phải cố lắm mới có thể phát ra tiếng được.
Không...không phải thế này...
Bỗng nhiên bên trong đầu tôi vang một giọng nói. Tôi biết rõ chủ nhân của nó là ai, biết rất rõ là đằng khác, nhưng lại cố ý làm ngơ đi.
- ...Hở ?
-... Tôi nói là...không cần cậu để tâm đến tôi...lo việc của mình trước đi. Cậu ta nói không sai đâu.

Tôi giật mạnh tay áo và đeo cái cặp lên vai, bước đi. Bọn trong lớp đứng đơ ra nãy giờ thấy tôi bước đi liền tránh ra hết.
Bọn họ thật là nhiều chuyện đấy. Chỉ vậy thôi mà xúm hết cả đám vào. Thật sự thì tôi làm chuyện gì ghê gớm lắm à ?
Phải rồi, vì tò mò thôi đấy.

Vì tò mò mà vậy đấy. Vì tò mò mà làm tổn thương đến người khác đấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kể từ ngày hôm đó, Shinzaki Koutarou không còn bám theo tôi nữa.
Lẽ ra tôi nên thấy vui vì điều này, vì điều này là thứ mà tôi đã mong muốn ngay từ đầu, nhưng tại sao tôi lại thấy trống vắng thế này ?

Có phải vì đã rất lâu rồi không có ai bám theo tôi một cách phiền phức thế không ? À không, không phải rất lâu rồi, nói đúng hơn, vì đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên có ai đó phiền phức đến mức này.

Chẳng hiểu vì sao nhưng mà...đôi lúc tôi thấy mình lại hướng ánh mắt về phía cậu ta, không vì lý do gì hết.

Bây giờ, cậu ta đã làm phiền những người khác rồi, và trong đó không có tôi.

Tôi biết chứ, biết rõ lắm.
Rằng ngày hôm đấy, chính bản thân đã cầu xin rằng "Đừng nói nữa, đây không phải điều tôi muốn nói. Tôi không muốn tổn thương ai cả. Đừng nói nữa, làm ơn."

Có vẻ như tôi đã đi ngược lại với mong ước của chính bản thân mình rồi...

Lúc trước, tôi đã từng có một mong muốn rất lớn. Vào những ngày mưa, khi bản thân bị bỏ rơi giữa căn nhà trống toang, khi bản thân bị nhốt một mình trong căn phòng học, tôi đã đặt một lời thề. Rằng cho dù bị đối xử như thế nào, tôi vẫn sẽ không tổn thương những người khác, cho dù có bị tổn thương đến mức nào đi nữa

Nhưng năm trước...khi những cơn mưa đã biến mất, tôi đã đánh mất lời thề đấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nhanh lên ! Chạy nhanh lên ! Ai cho ngừng hả !?

Dưới ánh nắng chói chang, tiếng gào thét của ông thầy thể dục càng làm tôi khó chịu hơn. Cái áo ướt đẫm mồ hôi, đôi chân run rẩy không thể bước tiếp nổi nhưng vẫn phải cố hết sức mà chạy. Đằng sau lưng là tiếng thở hộc hộc của Shinzaki Koutarou, có vẻ như cậu ta cũng không khá hơn tôi chút nào, mà thậm chí còn tệ hơn.

Chỉ còn một vòng nữa mà thôi. Tôi tự nhủ với bản thân như thế và cố gắng di chuyển.
Tại sao tôi lại rơi vào tình trạng này ư ? Là vì....mới một tiếng trước...ừm...nói sao đây...tôi đã không học tiết Thể dục mà ngồi trong sân thượng. Gì chứ tôi ghét thể dục nhất, nó thật sự không hợp với tôi. Hơn nữa, tôi ghét nhất là chạy. Tại sao phải chạy cơ chứ ?

Tại sao không có đích đến mà vẫn phải chạy ?

Thật sự không hiểu nổi. Cứ chạy mãi trong sân trường thế này thì có ích lợi gì cơ chứ ? Đày đọa học sinh thì có.

Còn về phần của Shinzaki Koutarou...tôi thật sự không biết tại sao cậu ta lại bị phạt như tôi. Chỉ đơn giản là khi bị ông thầy tóm lấy, tôi đã thấy cậu ta đứng ngay dưới rồi.

Chạy dưới ánh nắng nóng thế này thật sự là giết người mà. Mà tới hai mươi vòng sân đấy, có điên không !? Ai mà chạy cho nổi hở !? Phải biết nghĩ tới người khác một chút chứ !
Mỗi khi tức giận, tôi sẽ quên đi tất cả buồn phiền, mệt mỏi và càng có thêm sức lực. Biết rõ điều đó về bản thân nên tôi hay tự chọc giận bản thân mình để vượt qua những khó khăn. Nghe có vẻ lạ, nhưng thực tế là thế.

Sắp rồi, sắp xong rồi. Chỉ còn một chút mà thôi...
Bỗng nhiên cơ thể của tôi đứng lại, không thể di chuyển gì được nữa. Ông thầy thể dục thấy vậy liền la hét ầm ĩ cả lên, tuy nhiên dù ông có làm vậy hay không thì đôi chân tôi cũng không thể tiếp tục được nữa.
Tại sao thế ?

Rõ ràng tôi vẫn còn đủ sức lực để có thể chạy hết, nhưng tại sao cơ thể của tôi lại dừng thế này ?

Shinzaki Koutarou từ đằng sau chạy vượt lên. Tôi có thể thấy tấm lưng ấm đẫm mồ hôi ấy, có thể nghe thấy rõ rệt hơi thở nặng nhọc đầy mệt mỏi ấy, đôi chân thì run rẩy như sắp ngã.

Nhưng cậu ta vẫn không dừng lại.

Thậm chí tôi còn thoáng thấy nụ cười trên đôi môi của cậu ta nữa.

Thật sự thì cậu ta bị gì vậy ?
Chạy 20 vòng mà vẫn có thể mỉm cười ư ?
Mệt đến mức có thể gục ngã bất cứ lúc nào mà vẫn tiếp tục chạy ư ?
Tôi không hiểu nổi.

Cậu ta vẫn ngẩng cao đầu về phía trước, vẫn mỉm cười thật rạng rỡ.
Rõ ràng là thể lực của Shinzaki yếu hơn tôi, nhưng khi tôi đã dừng lại, cậu ta vẫn cố hết sức để mà chạy. Chạy với một niềm vui.

Tại sao thế ?

Tôi đứng đơ ra ở đó với vô vàn câu hỏi ở trong đầu, tầm nhìn ở phía trước vẫn không thay đổi. Chỉ có điều, hình bóng của Shinzaki Koutarou càng ngày xa hơn mà thôi.

Và điều tiếp theo mà đôi mắt tôi nhìn thấy là, khi vừa chạm đích đến, cậu ta quay đầu lại nhìn tôi và mỉm cười thật hạnh phúc, vãy hai đôi tay như thể đang chào đón tôi.
Sau đó...

Shinzaki Koutarou gục xuống dưới ánh nắng này.

- ....!? Cậu có sao không !?
Bỗng nhiên tôi trở nên hốt hoảng vô cùng, và đôi chân hoạt động trở lại, dù đang run rẩy kịch liệt, tôi vẫn chạy đến bên cạnh cậu ta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bầu trời nhuộm lấy màu sắc rực rỡ của buổi chiều. Từng tia nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ.
Ngồi dựa đầu bên cạnh chiếc giường, tôi nhìn ngắm sức sống của mặt trời trên bầu trời trong xanh. Đúng lúc đấy, một giọng nói vang lên :
-...Itsuki...Xin chào...Sao tớ lại ở đây thế ?
Nói xong, cậu ta khẽ mỉm cười.

Tại sao cậu có thể mỉm cười đơn giản như thế vậy ?

Chỉ một chút nữa là tôi nói những lời ấy ra, và sau đó sẽ tiếp tục làm tổn thương cậu ta. Thật sự rất may mắn vì bản thân đã dừng lại được.
-...Cậu gục xuống khi vừa chạm đích đấy.
- Vậy hả...Xin lỗi nha...

Cậu ta lấy tay xoa mái tóc bù xù của mình với vẻ tội lỗi và chống tay xuống giường, ngồi lên. Tôi nhìn chằm chằm về phía Shinzaki nhưng lại không thể cất lên lời được. Thấy thế, cậu ta khẽ cười và nhìn tôi, dịu dàng nói :
- Có chuyện gì sao ?
Cổ họng tôi khô khốc cả lên, giống như nếu tôi chỉ cần hé đôi môi ra thì những giọt nước mắt sẽ trào ra.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Tại sao tôi lại muốn khóc thế này ?
Tại sao cậu lại dùng giọng nói và nụ cười dịu dàng như thế với tôi ? Tại sao cậu lại không tránh xa tôi như những người khác ?
Cậu đúng thật là phiền phức mà.....

Tại sao tôi lại có những cảm xúc như thế này ?

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tôi không có cảm xúc ?

Tôi quay đầu đi chỗ khác để tránh cậu ta, nhưng lồng ngực như vẫn bị thắt chặt lại.

-...Itsuki, cậu ổn không ?
Chắc hẳn ngay lúc này nét mặt tôi khó coi lắm.
Thấy tôi vẫn im lặng, Shinzaki vươn người về phía trước và dùng bàn tay của mình vẫy vẫy trước mặt. Ngay lập tức, tôi hất tay cậu ta đi và la lên :
- Đừng...đừng có đến gần tôi nữa ! Cậu phiền phức lắm có biết không !?
Cậu ta vội lấy tay lại và thể hiện rõ ra khuôn mặt nét vẻ tội lỗi. Nhưng ngay lập tức, cậu ta nở một nụ cười nhẹ trên môi và khẽ nói :
- Tớ biết chứ...nhưng tớ vẫn muốn đến gần cậu. Không được ư ?
-...Tại sao chứ ? Tại sao cậu lại muốn đến gần một người như tôi !? Không phải tất cả những người xung quanh đều kêu cậu tránh xa tôi sao !? Chẳng phải tôi đã nói là tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai, không muốn cậu đến gần hay sao !?
Tôi gào lên.
Dường như mọi chuyện đã hết sức chịu đựng rồi. Tôi không thể kiềm nén tất cả cảm xúc này nữa rồi.
Shinzaki có vẻ như chỉ ngạc nhiên đôi chút, sau đó dùng bàn tay của mình chạm vào má của tôi.
Bàn tay của cậu ta thật ấm áp.
Với giọng nói trầm trầm dịu dàng ấy, Shinzaki khẽ mở lời
-...Vì tớ biết...cậu thật sự không muốn những điều đó. Những lần có ai đó thì thầm những điều xấu sau lưng, cậu đã làm một vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tớ đã thấy được sự buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt. Mỗi lần cậu nói rằng không cần ai cả, chỉ muốn ở một mình, thực chất thì cậu đang muốn có ai đó bên cạnh đúng không ?
Gì thế này ?
Cậu ta đang nói những gì thế này ?
Tôi không hiểu...nhưng tại sao lại cảm thấy hạnh phúc đến mức này ?
- Tớ muốn đến bên cậu, muốn phá vỡ bức tường mà cậu đã tạo ra. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Shinzaki lấy bàn tay của cậu ta ra khỏi má tôi, nhìn ra bầu trời. Mới lúc nãy bầu trời còn những tia nắng chiều, mà bây giờ từ đâu ra xuất hiện những đám mây xám xịt.
- Trời như sắp mưa ấy... Itsuki, về thôi.
-...
Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể. Cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra bất kì tiếng nào.

Trên con đường về, Shinzaki vừa bước đi vừa nói liên tục, mặc cho tôi có lắng nghe hay không.

Bỗng nhiên tôi có một suy nghĩ

Liệu tôi có thể tin tưởng được cậu ta không ?

Tôi không thể ngăn bản thân không nghĩ thế được.

Có khi nào cậu ta chỉ đang đùa giỡn với cảm xúc của tôi hay không ?

Tôi thật sự là một kẻ tồi tệ. Shinzaki thật sự...có lẽ là một con người rất tốt, nhưng tôi lại có những suy nghĩ nghi ngờ cậu ta như thế này.
Kể từ sau chuyện đó, tôi đã không còn thể tin tưởng bất kì ai cả. Tôi cũng tự tạo cho mình bức tường này, từ chối khi có ai đó muốn đến gần.

Và thế này...đột ngột quá đi mất....tôi không thể nào tin tưởng cậu ta trong chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế...

Bầu trời càng ngày càng trở nên mù mịt hơn, và dần dần, những giọt mưa từ trên cao rơi xuống, chạm vào khuôn mặt của tôi. Tôi dừng bước chân của mình và ngẩng đầu lên
Tôi không thích mưa. Không thích một chút nào cả, nhất là những cơn mưa dai dẳng. Bởi vì, lúc đó, tôi sẽ trở nên yếu đuối hơn.
Những cảm xúc mà lúc nào tôi cũng cất giấu và chán ghét như buồn bã, cô đơn,... sẽ cùng một lúc ập tới, khi ấy, trái tim này cảm thấy thật đau đớn.
Không ai thích những cơn mưa cả, vì con người là sinh vật chỉ yêu thích niềm hạnh phúc nên đối với họ, cơn mưa trông rất buồn bã. Chúng che lấp cả bầu trời trong xanh và mặt trời tươi sáng, một bức tranh tràn đầy màu sắc chỉ bằng với sắc xám. Lúc ấy, bầu trời cứ như đang than khóc vậy.
Liệu có ai nghĩ rằng, bầu trời cũng đang cô đơn hay không ? Rằng lúc nào cũng phải thể hiện vẻ mặt tươi sáng, bầu trời thật ra đang kiềm nén nỗi buồn của mình và khi đã chịu đựng hết nổi thì lại khóc không ?

Nên dù chán ghét đến mức nào, tôi lại có cảm giác đồng cảm với nó. Có lẽ mọi người nghĩ tôi thật kì quặc, rằng tôi đang nhìn mọi thứ với ánh mắt tiêu cực, không tươi sáng.

Nhưng thực chất thì ai đã làm tôi trở nên như thế này ?

Ai ? Ai vậy ?

Cơn mưa trở nên lớn hơn, nhưng tôi không buồn di chuyển.
Bây giờ dù có chạy đi chăng nữa, cả cơ thể cũng sẽ ướt mà thôi, nên tại sao phải chạy cơ chứ ? Ngược lại, đứng dưới cơn mưa như thế này làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bình thường, tất cả cảm xúc sẽ ập tới, tôi không thích thế một chút nào nhưng chẳng hiểu vì sao ngay khoảnh khắc, bỗng nhiên tôi lại muốn điều đó.

Những giọt mưa làm ướt mái tóc màu trà, khuôn mặt, bộ đồng phục. À, hóa ra cảm giác mát lạnh của cơn mưa là thế này ư...không đến nỗi tệ.

Cùng lúc đó, một giọt nước ấm nóng từ ngay đôi mắt lăn xuống má.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối những giọt nước mắt này xuất hiện ?

Tôi cũng không biết nữa...nhưng có vẻ là đã rất lâu rồi. Tôi đã chịu đựng quá lâu rồi...nên lúc này đây, tôi có yếu đuối cũng không sao đâu nhỉ ?

Lúc đấy, bỗng nhiên bàn tay đang buông thõng được nắm chặt và có ai đó đang kéo tôi đi.
Nãy giờ, hình như tôi đã quên mất sự tồn tại của Shinzaki Koutarou.

- Đi nào Itsuki, cậu sẽ ướt hết mất ! Không tốt cho sức khỏe đâu !
Shinzaki nắm chặt lấy bàn tay của tôi và cố hết sức để kéo tôi đi vào nơi trú. Tôi giật mạnh ra và cậu ta quay lại nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên hết sức.

- Tại sao cậu cứ mãi quyết định mọi chuyện cho tôi thế !? Chẳng phải tôi đã nói là tránh xa tôi ra sao !? Phiền phức ! Tôi cô đơn thì liên quan gì đến cậu không !? Tại sao không để tôi một mình đi !?

Dưới cơn mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, tôi gào lớn đến nỗi cổ họng đau rát cả lên.

Làm ơn đừng đến gần tôi nữa...

Trên má tôi càng ngày càng xuất hiện những giọt nước mắt ấm nóng nhiều hơn.

Nghe xong, Shinzaki nhìn tôi với vẻ mặt đau đớn, như sắp khóc.

Đúng thật là tôi không thể đem lại hạnh phúc cho bất kì ai hết mà...Thứ mà tôi đem lại cho những người mà mình quan tâm chỉ là những nỗi đau...

Lời thề với những cơn mưa đã bị phá vỡ từ lúc ấy rồi, nhưng sao bây giờ tôi lại cầu mong chính bản thân đừng tổn thương Shinzaki Koutarou ?

Nhưng...nếu ngay lúc này tôi không làm cậu ta bị tổn thương...thì chắc chắn rằng, tương lai này, tôi sẽ lại làm vẻ mặt đau đớn trên khuôn mặt ấy xuất hiện nhiều lần hơn nữa.
Tôi, bản thân tôi thôi, tôi chính là người phải nhận mọi đau đớn.

- Tránh xa tôi ra đi ! Nếu không...nếu không...tương lai này tôi sẽ lại tổn thương cậu nữa thôi ! Cậu nên dành sự dịu dàng quan tâm ấy cho người thật sự xứng đáng đi ! Người mà sẽ không làm cậu...

- Sai rồi !!!! Cậu sai rồi !!!

Shinzaki cắt ngang lời tôi bằng một giọng nói mạnh mẽ.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ta, hiện lúc này đã biến mất đi vẻ đau đớn vừa nãy.

- Tại sao cậu lại nghĩ mình sẽ làm tổn thương tớ chứ !? Tớ mới là người quyết định điều đó chứ ! Thật sự...thật sự thì tớ muốn hiểu cậu hơn Itsuki à !

Cậu ta đến gần lại và nắm chặt bàn tay đang run rẩy này. Chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc nữa...mới vừa lúc trước tôi muốn đẩy cậu ta ra khỏi cuộc đời của mình, nhưng tại sao...tại sao...sau khi nghe những lời đó, tôi lại hạnh phúc đến mức nước mắt trào ra liên tục thế này... ? Tại sao tôi lại muốn đến gần cậu ta hơn ?

Tôi thật sự không hiểu nổi chính mình nữa.

-...Dù cậu có làm tổn thương tớ thì cũng không sao cả...Ngày đầu tiên...khi nhìn nét vẻ cô đơn được ẩn giấu bên trong sự lạnh lùng ấy, tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ đến gần cậu...tớ đơn giản chỉ muốn nhìn nụ cười đấy.

Nói xong, Shinzaki mỉm cười thật rạng rỡ.

Lần đầu tiên...có người nói rằng muốn nhìn nụ cười của tôi...muốn đến gần tôi...rằng tôi có tổn thương thì cũng không sao cả...

Hạnh phúc...thật sự hạnh phúc quá...

-...Vậy được không ? Có được không ? Liệu tớ....có thể đến gần cậu hơn được không ? Chúng ta có thể làm bạn chứ ?

- ...Tất...nhiên...nếu cậu thật sự muốn thế...thì tôi không thể ngăn cản được nữa...
Giọng nói của tôi tại sao lại trở nên ngắt quãng và run rẩy thế này ?

Tại vì tôi đang hạnh phúc ư ?

Cậu thật kì lạ đấy...Shinzaki Koutarou à...

Tất cả mọi người đều bảo rằng tôi rất nguy hiểm, không nên dính dáng đến, vậy mà cậu lại nói rằng muốn đến gần tôi, muốn làm bạn của tôi...Tôi thật sự không hiểu...

Dù chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi...cậu lại có thể nhìn xuyên qua suy nghĩ và cảm xúc của tôi...

Một người như cậu...một người như cậu thật sự...tôi làm tổn thương thì không sao chứ ? Thật sự không sao chứ ?

Khi cậu biết con người thật của tôi...cậu sẽ không rời xa tôi đúng không ? Cậu sẽ không làm thế đâu, đúng không ?

-...Ah ...! Cậu đã mỉm cười rồi kìa ! Thật sự tốt quá đi mất !

Hở...? Tôi đã mỉm cười ư ? À...chắc có lẽ vì tôi quá hạnh phúc ư ?

Đã lâu lắm rồi...tôi mới hạnh phúc như thế này.

Cơn mưa mới vừa nãy còn rất lớn mà bây giờ đã nhỏ lại, và từ từ những giọt mưa biến mất.

Ánh nắng xuất hiện trở lại, làm những vũng nước trên mặt đường trở thành những tấm gương phản chiếu bầu trời.

Shinzaki vẫn nắm chặt lấy tay tôi, ngước nhìn lên trời và bỗng nhiên la lớn :
- Keiya Keiya ! Cầu vồng kìa !
Nói xong cậu quay lại nhìn tôi và cười tít mắt. Mái tóc đen, khuôn mặt và bộ quần áo đấy đã ướt đẫm bởi vì tôi, nhưng cậu ta lại không để tâm mà chỉ trỏ xung quanh trên bầu trời.
A...cầu vồng đẹp thật...thêm cả nụ cười của cậu nữa đấy...
Mọi thứ thật rực rỡ và thắp sáng cả không gian xung quanh.

Có vẻ như tôi cũng đã được thắp sáng rồi.

-...A...mà tớ có thể gọi cậu là Keiya được chứ ?
- Ừ...
- Tốt quá ! Vậy từ bây giờ cũng gọi tớ là Koutarou nhé !

Đôi mắt của cậu ấy lấp lánh cả lên, thật sự...thật sự thì cậu là con nít à ? Có thể vui qua những điều đơn giản như thế này.

Mà thôi...nhìn thấy cậu như thế này...tôi cũng hạnh phúc lây.

Và ngày hôm đấy, Shinzaki Koutarou đã trở thành một người quan trọng trong cuộc đời của tôi.
Cậu ấy cứ như cầu vồng sau cơn mưa ấy.
Thật rực rỡ, thật đẹp, thu hút tất cả mọi người. Cậu xuất hiện sau những cơn mưa và cùng với những tia nắng, thắp sáng cả không gian xung quanh.

Có lẽ...tâm hồn tôi cũng đã được thắp sáng rồi.

tps://ytp:r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top