Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kanisawa đổ một ít nước sạch vào cái khăn bông trong tay rồi nhẹ nhàng đắp lên phần mắt Moeko lau chùi một lúc rồi sau đó vắt khô cái khăn đi và đổ một ít nước sạch khác lên, sau đó lại cẩn thận lau chùi quanh mắt con gái mình rồi lại vắt khô cái khăn đi, cứ thế lập lại liên tục cho đến khi chất hơi cay đã trôi đi hết thì mới bà Kanisawa mới dừng lại.

Moeko chầm chậm mở đôi mắt lên cố gắng nhìn xung quanh rồi lại nhíu mày khi chất hơi cay vẫn còn khiến cô cảm thấy thật khó chịu, chớp chớp một lúc để làm quen với cơn rát bỏng ấy một lúc lâu thì mới có thể nhìn rõ được mọi thứ quanh mình.

-Chị thấy sao rồi, Moeko-san?

Nanaka lo lắng hỏi han nhưng Moeko lại mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao,cô nàng trông thấy hai mắt người chị ấy đã bớt đỏ hơn thì cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

-Hai đứa đã gặp rắc rối gì ở ngoài đường à?

Bà Kanisawa vừa gấp gọn cái khăn bông vứt vào sọt rác vừa quay sang hỏi han hai đứa nhỏ, Moeko suy nghĩ một lúc rồi đem những chuyện ban nãy kể hết cho mẹ mình nghe. Bà Kanisawa nghe xong thì khẽ gật gù hiểu chuyện, sau đó ôn tồn khuyên nhủ.

-Mẹ nghĩ có lẽ con nên tìm đến nhà của cô bé Hana đó nói chuyện với ba mẹ cô bé, hoặc là nói với các thầy cô trong trường để tìm hướng giải quyết thoả đáng, mẹ biết trong trường con là hội trưởng Hội Học Sinh nhưng vấn đề này quá nghiêm trọng và phải cần có người lớn can thiệp vào, nếu không thì cô bé Hana đó sẽ vẫn sẽ mãi bị bắt nạt như thế mà thôi.

-Nhưng mà mẹ à, cho dù con có cố gắng giải quyết đi chăng nữa thì Hana-chan vẫn cứ đi theo Tanizaki đó, con cũng chẳng biết lý do vì sao nữa.

-Mẹ nghĩ đấy là tâm lý chung của những người hay bị bắt nạt, hoặc có thể là do con bé có lý do riêng của mình cũng nên.

Moeko chép miệng thở hắc một tiếng, hai mắt của cô lúc này cũng đã dần bớt rát rát và có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh hơn, thế là cô liền chào tạm biệt mẹ mình rồi làm tay Nanaka xin phép ra về.

-Hai đứa khoan đi đã, có chuyện này mẹ muốn nói với hai đứa.

Moeko và Nanaka dừng bước quay lại nhìn bà Kanisawa đang vẫy tay gọi cả hai quay trở vào, cả hai đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau rồi chậm rãi bước tới bên bà Kanisawa ngồi xuống ghế lo lắng khi thấy gương mặt của bà trông khá nghiêm trọng, Moeko không nhịn được liền lên tiếng hỏi.

-Có chuyện gì sao hả mẹ?

-Sáng nay cảnh sát vừa mới gọi cho mẹ, có một chuyện mẹ cần phải nói với hai đứa, đặt biệt là với Nanaka.

Nanaka nghe đến tên mình thì hơi giật mình tròn mắt ngạc nhiên, bản thân có chút hoang mang khi trông thấy nét mặt nghiêm trọng của bà Kanisawa hướng về mình, lắp bắp.

-Có.........có chuyện gì với cháu sao?

-Phải, sáng nay cảnh sát vừa thông báo với bác một tin xấu, đó là gã cha dượng của cháu-Yosuda Shiro vừa mới trốn khỏi ngục, hắn ta đã đánh ngất một viên cảnh sát tuần tra và cướp lấy chìa khóa của viên cảnh sát đó để trốn thoát, hiện giờ cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích của gã.

Nghe đến tên người cha dượng cả người Nanaka thoáng run lên vì sợ, nét mặt trở nên tái nhợt khi nhớ lại những kí ức bị gã ta đánh đập dã man lúc trước, tâm trí theo đó có chút hoảng loạn sợ hãi. Moeko bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của người con gái mình thương liền khẽ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em ấy xoa dịu trấn an, trong lòng cô cũng có một chút lo lắng sau khi nghe tin vừa rồi.

-Trong bệnh viện hiện giờ đang rất bận rộn nên mẹ không thể thường xuyên về nhà được, Moeko con là chị lớn trong nhà, nhớ coi chừng Nanaka với Shiori nhé, mẹ chỉ sợ gã cha dượng đó có thể quay về tìm Nanaka mà thôi.

-Vâng, con biết rồi ạ.

-Nếu có chuyện gì xảy ra trong nhà thì nhớ gọi điện cho mẹ liền đấy, hoặc ít nhất thì gọi cho ba con cũng được.

-Con biết rồi, con sẽ coi chừng Nanaka và Shiori cẩn thận, mẹ ở bệnh viện cũng đừng làm việc quá sức nhé.

Bà Kanisawa gật đầu hiểu chuyện, Moeko lúc này nắm chặt lấy bàn tay Nanaka kéo cô nàng cùng đứng dậy rồi cúi chào tạm biệt mẹ mình, sau đó quay người rời khỏi phòng bệnh ra về.

***************************************************

Trên đường về nhà, Nanaka vẫn cứ nhớ về những lời vừa rồi mà bà Kanisawa đã nói, rằng gã cha dượng của cô đã trốn khỏi nhà tù, người mà đã gieo cho cô những sự ám ảnh về thể xác lẫn tinh thần hiện đang lảng vảng ngoài vòng pháp luật và càng nghĩ tới điều đó thì tâm trí Nanaka lại càng trở nên hoảng loạn, cơ thể không ngừng run lên vì sợ hãi.

-Nanaka.

Nanaka chầm chậm ngước mắt quay lại nhìn lấy Moeko bên cạnh, giây sau đó cả người cô được người chị ấy kéo vào lòng ôm chặt, hơi ấm từ chị ấy khiến Nanaka cảm thấy thật yên bình và nó giúp cô nàng dần bình tĩnh hơn.

-Đã có chị ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

-Moeko-san..........

-Chị sẽ không để gã cha dượng làm hại gì đến em, nếu như ông ta dám đụng vào một sợi tóc của Nanaka thì chị..........sẽ kêu Nacchan với Mirei nhổ sạch tóc của ông ta luôn.

Câu nói nửa bông đùa nửa thật ấy khiến Nanaka không nhịn được mà bật cười, tâm tình cô nàng bấy giờ cũng đã dần cảm thấy khá hơn, chậm rãi rời khỏi người Moeko song ngước lên nhìn lấy chị, cảm nhận lấy bàn tay mềm mại ấm áp của chị đang áp vào má mình.

-Moeko-san thực sự có rất nhiều đàn em nhỉ?

-Hửm?

-Kirari-san này, Natsune-san này, Mirei-san này, Hana-chan này, Miyuki-chan rồi tới Momo-chan và Natsumi-chan nữa.........chị giống như mấy nhân vật nam chính trong mấy bộ phim truyền hình ấy, vừa học giỏi lại luôn có nhiều đàn em theo quanh nữa.

Moeko nghe đến đấy thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng, song cô khẽ khom người cúi xuống ngang tầm mắt với người con gái kia dịu dàng bẹo lấy một bên má cô nàng, mỉm cười đáp lời.

-Nếu như chị là nam chính trong truyền thuyết, vậy thì chẳng phải Nanaka là nữ chính của chị sao?

Gò má Nanaka bất giác trở nên nóng rang ửng đỏ sau câu nói vừa rồi, trước khoảng cách rất gần như thế này khiến cô nàng có thể quan sát được mọi mĩ quan trên khuôn mặt xinh xắn của người chị kia, trong một chốc Nanaka thầm nghĩ chị ấy thật đẹp và điều đó khiến cô nàng đâm ngượng, bối rối quay mặt lảng tránh nhìn sang nơi khác để che đi gương mặt ngày càng đỏ tía của mình.

Moeko nhìn dáng vẻ lúng túng của đứa nhỏ kia mà cảm thấy đáng yêu vô cùng, không kiềm lòng được mà nhướng người hôn nhẹ lên má cô nàng một cái và điều đó làm Nanaka thoáng tròn mắt bất ngờ, ngượng ngùng cúi mặt nhìn xuống đất.

-Nanaka đúng thật là một cục đáng yêu đấy~

-Mo.........Moeko-san nè, em đã đã thắc mắc rất nhiều về điều này, em tự hỏi lý do vì sao chị lại quan tâm và lo lắng cho em nhiều như vậy thế?

-Nanaka cảm thấy không thoải mái về điều đó hả?

-Ý em không phải như thế! Chỉ là......... em muốn biết vì sao chị lại quan tâm đến em nhiều như thế thôi, chị đã cưu mang em, cho em cái ăn cái mặc và được đi học. Moeko-san giúp đỡ em nhiều đến như thế, em sợ bản thân sau này sẽ không thể đền đáp lại được gì cho chị.

Moeko trầm lặng một lúc lâu không nói gì, đoạn cô nắm lấy hai vai Nanaka xoay lại đứng đối diện với mình, bàn tay đặt lên đỉnh đầu dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mượt của cô nàng, mỉm cười.

-Chị không cưu mang em Nanaka à, chị cũng không phải là đang cho em cái ăn cái mặc và chị cũng không cần sau này em sẽ đền đáp lại, những việc chị làm cho em từ trước đến giờ đều là những việc mà chị nên làm, chị đã để mất em một lần rồi, chị không muốn bản thân em lại rời xa chị thêm một lần nào nữa.

-Lần đầu gặp nhau chị đã nói rằng giữa tụi mình đã quen biết nhau từ trước và chị cũng bảo sau này rồi em sẽ dần nhớ ra mọi chuyện, và liệu có phải............việc chúng ta đã từng gặp nhau có liên quan gì đến biển không?

-Nanaka đã nhớ ra điều gì sao?

-Cũng không hẳn là nhớ, chỉ là........... thật ra thì người mẹ quá cố của em không phải là mẹ ruột, bà ấy bảo bà ấy tìm được em nằm ngất ở ven biển và khi em tỉnh lại thì em đã không thể nhớ được gì cả, nên sau đó bà đã nhận em là con nuôi và chăm sóc em kể từ đó. Cho đến khi được gặp chị rồi thì thi thoảng em lại hay mơ về những hình ảnh lúc nhỏ của em, em thấy bản thân bị một nhóm người hung hãn nào đó bắt đi, nên em tự hỏi liệu rằng đó có phải lúc chúng ta đã gặp nhau không.

Ánh mắt của Moeko hiện lên một sự phiền muộn khi tâm trí bỗng nhớ về chuỗi sự kiện khủng hoảng nhiều năm về trước đã xảy ra với hai người bọn cô, khoé môi khẽ ngượng cười song chậm rãi gật đầu.

-Ừm, thật ra chị và Nanaka là "thanh mai trúc mã", chúng ta từ nhỏ đã quen biết nhau rồi và thậm chí chúng ta luôn dính lấy nhau không rời, em lúc nhỏ rất ngây ngô và nghịch ngợm lắm, thế nên đó là lý do mà chị luôn quan tâm lo lắng cho em như thế.

-Chúng ta..........là "thanh mai trúc mã" sao?

-Ừm, nhưng mà sau này nếu có dịp từ từ chị sẽ kể cho em nghe, bây giờ Nanaka không cần phải cố gắng nhớ nhiều chuyện quá đâu.

Nói rồi Moeko cưng chìu lần nữa bẹo lấy bên má mềm mịn của Nanaka, sau đó chậm rãi đứng thẳng người dậy rồi đan từng ngón tay mình vào tay cô nàng rảo bước kéo đi. Nanaka bên cạnh khẽ liếc nhìn lấy người chị bên cạnh rồi lại cụp mắt nhìn sang nơi khác, trong lòng cô nàng vẫn nhiều câu hỏi dành cho người chị ấy nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp cho lắm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau vào giờ ra chơi ở trường học, trong khi các bạn cùng lớp lần lượt kéo nhau xuống dưới sân chơi thì Nanaka lại ngồi ở lớp làm bài tập về nhà mà hôm nay các thầy cô đã giao, bình thường cô nàng sẽ đợi về nhà rồi làm nhưng hôm nay nổi hứng nên Nanaka làm ở trường luôn.

-Chị dâuuuuuuu ớiiiiiiiii~

Từ bên ngoài cửa lớp là bóng dáng cao ráo của Natsune lon ton chạy ùa vào khiến Nanaka thoáng giật mình nhẹ, theo phía sau cậu ấy là Mirei và Kirari và cả ba người họ đều đi tới bên cạnh chỗ ngồi của Nanaka đứng thành một hàng xung quanh cô, hớn hở nói.

-Chị dâu ơi, chủ nhật tuần này chị đi picnic với tụi em không~?

-Hả??

-Chủ nhật này ba đứa bọn tớ định tổ chức một chuyến picnic ở ngoài ngoại ô, có cả ba đứa nhỏ Miruten, Momo với Natsumi đi nữa, Nanaka-chan cũng đi theo luôn cho vui.

Mirei chống tay lên bàn mỉm cười giải thích và Nanaka khẽ gật gù hiểu chuyện, chợt cô nàng sực nhớ ra điều gì đó liền mím môi tỏ vẻ ngập ngừng, hỏi.

-Anou...........tớ có thể rủ thêm Hana-chan đi cùng nữa được không?

-Hana-chan ấy hả? Tất nhiên là được rồi, nãy giờ tụi tớ tìm em ấy hoài mà chả thấy đâu.

Vừa nói ba người nhóm Natsune ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm bóng dáng đứa nhỏ kia nhưng lại chẳng thấy đâu, sau cùng cả ba người đành chào tạm biệt Nanaka rồi lũ lượt kéo nhau rời khỏi lớp để đi tìm Moeko rủ rê đi chơi cùng.

Nanaka nhìn theo bóng lưng loi nhoi cũng ba người bạn kia mà cảm thấy vừa có chút ganh tị vừa cảm thấy ngưỡng mộ vì tình bạn của ba người họ khi mà đi đâu vẫn luôn có nhau không rời nửa biết, cô nàng khẽ phì cười một cái rồi lại quay sang tiếp tục làm nốt chỗ bài tập về nhà của mình. Đoạn Nanaka nghe thấy có tiếng bước chân đi vào thì lần nữa dừng bút lại, chậm rãi ngước lên xem là bạn học nào nhưng rồi sau đó cô nàng thoáng ngạc nhiên khi thấy Hana đang đứng bên ngoài cửa lớp và đang mỉm cười vẫy tay chào mình, không hiểu sao Nanaka lại cảm thấy nụ cười của em ấy có chút ngượng ngạo.

-Nanaka-san đang làm bài tập về nhà à?

-Hả? À........ừm, tại đột nhiên chị nổi hứng ấy mà.

-Vậy à? Công nhận Nanaka-san siêng năng thật.

Hana mỉm cười đáp lời song lại đảo mắt láo liên nhìn sang nơi khác, dáng vẻ có chút bối rối thấp thỏm như đang lo sợ điều gì đó và điều đó khiến Nanaka chú ý, quan tâm hỏi han.

-Hana-chan, em..........em không sao chứ?

-À..........vâng! Em bình thường mà........

Nanaka trông thấy dáng vẻ bối rối của đứa nhỏ kia tuy rằng vẫn cảm thấy thắc mắc nhưng cô cũng không hỏi gì thêm, song cô nàng lên tiếng ngỏ lời.

-Hana-chan nè, chủ nhật tuần này Natsune-san cùng mọi người tổ chức một chuyến đi picnic đấy, em cũng đi cùng với tụi chị luôn nhé?

-Eh? Em............có thể được đi cùng sao ạ?

-Tất nhiên rồi, em cũng là bạn thân của tụi chị mà.

Nghe những lời nói đó nét mặt Hana bỗng chốc trở nên sượng lại, ánh mắt theo đó hiện lên một sự bối rối xen lẫn buồn phiền, cô bé mím môi siết chặt hai lòng bàn tay vào nhau đến mức run lên, bản thân bất chợt trở nên thẫn thờ khiến Nanaka nhìn vào mà cảm thấy lo lắng, ngập ngừng lên tiếng hỏi han.

-Hana-chan? Em làm sao thế?

Tiếng gọi của Nanaka kéo tâm trí Hana quay trở về thực tại, cô bé lắc lắc đầu song lại ngượng cười tỏ vẻ như không có gì, lúc này tiếng chuông điện thoại của Hana bất chợt reo lên và khi cô bé lấy ra xem thử thì nét mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt vội cất điện thoại vào túi trở lại, ngập ngừng ngước nhìn lấy Nanaka rồi lại bối rối gãi gãi đầu, mím môi cất tiếng gọi.

-Nanaka-san nè, chị.........chị đi đến chỗ này với em một chút có được không? Chỉ..........một chút thôi.

Nanaka trống thấy dáng vẻ gấp gáp của đứa nhỏ kia mà cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, gấp tập sách của mình cất vào ngăn bàn rồi đứng dậy bước tới bên cạnh đi theo Hana rời khỏi lớp học.

Cả hai cùng đi xuống dưới sân tập bóng bên trong nhà, Hana dẫn Nanaka đi tới nhà kho nơi chứa đựng những dục cụ dành cho môn thể dục được để trong đấy, bên trong căn nhà kho được sắp xếp khá là ngăn nắp gọn gàng nên Nanaka không hiểu đứa nhỏ kia dẫn mình tới đây để làm gì.

-Em đưa chị tới đây làm gì thế??

-Em..........ban nãy Takaoka-sensei nhờ em sắp xếp lại nhà kho cho tiết thể dục sắp tới, nhưng mà trong lúc dọn dẹp thì em lỡ làm rơi chìa khóa nhà của mình ở đâu đó trong đây nhưng em tìm mãi không thấy, Nanaka-san giúp em tìm chìa khóa nhà được không?

Nanaka gật gù hiểu chuyện rồi mỉm cười đồng ý, thế là cứ thế đi vào trong nhà kho khom người nhìn xuống các hốc kẹt bên dưới tìm kiếm giúp xâu chìa khóa của đứa nhỏ kia nhưng cô nàng tìm mãi nhưng chẳng thấy có chìa khóa nào bị thất lạc ở xung quanh đây. Cô nàng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, liền ngước lên quay sang hỏi.

-Hana-chan à, chị không thấy chìa khóa của em ở.........

Câu nói còn chưa kịp thốt xong thì cơ mặt Nanaka đã trở nên cứng đờ khi trước mặt mình là Tanizaki Saya đang đứng chắn ngang bên ngoài cửa, khóe môi chị ta cong lên nụ cười thích thú và điều đó khiến Nanaka trở nên sợ hãi, cả người run rẩy lùi lại về sau khi thấy đối phương đang từ từ tiến về phía mình.

-Bất ngờ lắm, đúng không? Khi không nghĩ rằng người mình tin tưởng lại đi bán đứng mình như thế.

Nanaka ngỡ ngàng trước những lời mà vị trùm trường vừa nói, cô nàng trợn mắt nhìn sang Hana và đón nhận ánh mắt bối rối lảng tránh của đứa nhỏ kia, trong một chốc Nanaka gần như chết sững không thốt nên lời, đôi mắt cứ trân trân nhìn về phía Hana len lỏi một sự cầu cứu nhưng đứa nhỏ ấy vẫn lảng tránh ánh mắt của cô, điều đó khiến cô nàng gần như cảm thấy tuyệt vọng ngay lúc này.

Saya nhìn phản ứng của đối phương hiện tại thì cảm thấy rất thích thú, vị trùm trường vươn tay rút ra chiếc gậy bóng chày nằm trên kệ tủ rồi vỗ "bộp bộp" vào lòng bàn tay mình tạo nên một âm thanh hết sức rợn người.

-Nhìn kĩ thì gương mặt của nhóc cũng trông rất xinh xắn đấy, chả trách tại sao con nhỏ Kanisawa lại mê mẩn đến như thế, chị đây tự hỏi một gương mặt xinh đẹp như thế nếu như bị đánh dập nát ra thì sẽ trông như thế nào nhỉ?

Dứt lời Saya vung tay đập chiếc gậy bóng chày giáng xuống người Nanaka nhưng cô nàng đã nhanh chóng hoàn hồn lại và lăn sang chỗ khác né tránh, lật đật ngồi dậy toan định chạy khỏi căn phòng nhưng ngay sau đó Saya đã vung gậy đập vào kệ tủ ở phía đối diện khiến nó chao đảo đổ ập xuống sàn chắn hết mọi lối đi của Nanaka.

Những tiếng "uỳnh" "loảng xoảng" liên tiếp vang lên khiến Nanaka hoảng loạn ôm đầu la hét, cả người co ro bò vào trong góc tường run rẩy nức nở bật khóc khi những kí ức bị bạo hành hiện về trong tâm trí, vừa nấc nghẹn vừa lắp bắp cầu xin vì sợ bị đánh.

-Con xin lỗi.........con xin lỗi........đừng đánh con.........đừng đánh con mà.........

Saya nhìn bộ dạng hoảng loạn của Nanaka mà nhướng mày khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng màn tới, lững thững bước đến gần bên cạnh đối phương trực tiếp vung gậy đập vào lưng Nanaka khiến cô nàng đau đớn gục xuống, vị trùm trường liên tiếp quật gậy giáng xuống người Nanaka một cách thô bạo mặc cho đối phương la hét cầu xin như thế nào nhưng Saya lại chẳng một chút mảy may quan tâm, trực tiếp nắm tóc Nanaka kéo lên không ngừng vung tay đấm vào mặt cô nàng rồi ném sang đống đổ nát bên cạnh, co chân đạp cả người cô ghì chặt xuống đất.

Nanaka nhận lấy cú đạp thô bạo vào bụng thì không nhịn được ho sặc sụa vì đau, gương mặt say xẩm tái nhợt choáng váng dẫn đến tâm trí không nghĩ ngợi được gì, cô nàng mơ màng cố gắng bò đi muốn thoát khỏi nơi này nhưng cả người lại bị Tanizaki Saya nắm lấy cổ áo từ phía sau nhấc lên và giây sau đó cả người cô nàng bị ném văng vào kệ tủ phía bên kia gây choáng váng đau đớn. Cả người Nanaka trở nên đau đớn tê dại, gần như không thể cử động được gì dù chỉ là một ngón tay, cơ thể cứ thế hết bị nhấc lên rồi lại đạp xuống liên tục lặp lại như thế Nanaka rơi vào mê mang khônt nhận thức được rằng bản thân hiện tại đang bị kéo lê đi.

Saya một tay nắm lấy cổ áo Nanaka lôi về phía kệ tủ đựng đồ đẩy cô nàng tựa lưng vào thành tủ, sau đó lục lọi trong hộc kệ lấy ra sợi dây tập nhảy rồi cầm hai tay Nanaka quặp ra phía sau trói chặt vào chân kệ sắt, xong Saya lại rút chiếc nơ đeo cổ của Nanaka ra rồi buột chặt quanh miệng cô nàng ngăn không cho hét lên.

-Sa..........Saya-san, chị tính làm gì?

Hana hoang mang nhìn Saya khi thấy người chị kia lấy ra một cái bật lửa, trong lòng cô bé có chút dự cảm không làm khi thấy người chị kia nở một nụ cười thích thú.

-Làm gì ấy hả? Em cứ theo dõi đi rồi sẽ biết.

Nói xong Saya quẹt tay đánh lửa lên rồi khụy gối ngồi xuống bên cạnh Nanaka, vị trùm trường châm lửa vào phần gấu áo bên hông Nanaka khiến mảnh áo bị bén lửa mà cháy phừng lên.

Nanaka hoảng loạn vùng vẫy khi cảm nhận sức nóng của lửa đang thiêu cháy da thịt của mình, cô nàng oằn oại giãy giụa trong đau đớn, cố gắng gào thét muốn kêu cứu nhưng miệng lại bị bịt chặt khiến cô không thể kêu lớn được mà chỉ có thể lăn lộn vùng vẫy muốn thoát ra.

Hana sững sờ nhìn người chị kia đang giãy giụa trong đau đớn mà sợ hãi không thốt nên lời, tâm trí không nghĩ ngợi gì nhiều liền cởi áo khoác bên ngoài của mình rồi vội vã chạy đến dùng lực quấn chặt quanh hông Nanaka ngăn ngọn lửa bén ra nơi khác và thật may vì ngọn lửa không quá lớn nên nó đã nhanh chóng tắt ngúm đi. Hana vội vàng tháo sợi dây trói hai tay Nanaka ra rồi lật đật đỡ lấy cơ thể người chị kia, sợ hãi lo lắng hỏi han.

-Nanaka-san! Chị không sao chứ? Nanaka-san!

Tanizaki Saya trông thấy tình cảnh đấy mà nhíu mày không hài lòng, cô bước tới nắm lấy vai áo Hana thô bạo kéo đứa nhỏ kia đứng dậy, trừng mắt.

-Em vừa làm cái trò gì thế hả, Hana!?

Trước ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ ấy khiến Hana run run sợ sệt, nhưng khi ánh mắt cô bé khẽ liếc nhìn sang Nanaka đang nằm mê man phía sau thì trong lòng cảm thấy dằn vặt khi bản thân là người gián tiếp khiến người chị ấy thành ra nông nỗi này, tâm trí nhớ lại những lần bản thân được Nanaka giúp đỡ thì sự tội lỗi
ngày càng dấy lên nơi lòng ngực, cô bé mím môi quay lại đối diện với Saya đang trừng mắt với mình, nhắm mắt sợ sệt đáp lời.

-Dừng lại đi, Saya-san...........em không muốn chị làm những trò như thế...........

-Em vừa mới nói cái gì đó?

-Em.........em muốn chị dừng lại..........

"CHÁT"

Cả người Hana loạng choạng ngã xuống sàn khi lãnh phải cái tát trời giáng từ Saya, gò má cô bé sưng tấy và rỉ một ít máu nơi khóe môi nhưng điều đó không làm Saya trở nên nguôi giận được, trực tiếp nắm lấy cổ áo cô bé nhấc lên ép đứng dậy.

-Em biết nếu như em cãi lời lại chị thì sẽ có kết cục như nào chứ?

-Em..........em biết, nhưng mà.......... Nanaka-san là bạn của em.......... em không thể đứng nhìn chị ấy đi như thế được.........

Hàng lông mày Saya ngày càng nheo lại vì khó chịu, một lần nữa vung tay tát một cái thật mạnh khiến Hana ngã ngửa về sau đầy choáng váng, vị trùm trường bước tới khụy gối ngồi xuống ngang tầm mắt với đứa nhỏ kia, đưa tay nắm lấy mái tóc Hana siết chặt kéo giật mạnh về phía mình khiến cô bé hét lên vì đau nhưng Saya lại chẳng quan tâm đến điều đó, trừng mắt gầm gừ.

-Lần đầu tiên em dám cãi lời chị như thế đấy Hana, ai dạy em cái tính tình thích chống đối người khác như thế hả?

-Em..........em xin lỗi...........

-Có lẽ chị nên dạy em một bài học mới được, để em biết cách ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Hana run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Saya dành cho mình, ngay sau đó cô bé đau đớn hét lên khi mái tóc mình bị người chị ấy túm chặt lấy một cách thô bạo khiến cô phải đưa tay ôm để giảm bớt cơn đau và người chị ấy bỗng lôi ra từ trong túi váy một cây kéo nhỏ nhưng lại rất sắc lẻm khiến Hana xanh mặt hãi hùng.

"ROẸT ROẸT ROẸT"

Từng nhát từng nhát kéo vang lên một cách lạnh lùng, mái tóc dài đen mượt của Hana rơi lả chả xuống sàn trong tiếng khóc nấc của cô bé. Saya vẫn lạnh lùng cắt phăng những mảnh tóc mượt mà của đứa nhỏ kia mà không cảm thấy xót xa gì, cơn giận dữ trong lòng sôi sục khiến cô không giữ được sự bình tĩnh mà cứ thế hành hạ đứa nhỏ ấy.

Trong khi đó ở phía bên kia trường học, Moeko ung dung rảo bước trên hành lang hướng về phía lớp học của Nanaka với tâm trạng vui vẻ, trên tay cô cầm theo hai hộp bánh donut phủ socola trông rất ngon mắt, trong đầu tưởng tượng ra gương mặt đáng yêu của cô nàng khi thưởng thức lấy những chiếc bánh ngọt ngào này mà cảm thấy có chút bấn loạn.

-Hội trưởng Kanisawa-san!

Moeko nghe tiếng gọi thì liền dừng bước, quay lại nhìn về phía một cậu bạn nam sinh đang chạy về phía mình, nhướng mày ngạc nhiên hỏi.

-Có chuyện gì sao?

-Chả là ban nãy tớ có đi ngang qua sân tập bóng của trường mình thì thấy cô bạn gái của cậu cùng với Tanizaki Saya ở trong đó, tớ đoán rằng cô bạn gái của cậu có lẽ đang gặp chuyện nên đã chạy đi tìm cậu nãy giờ, cậu mau đến đó nhanh đi.

Vừa nghe đến đấy nét mặt Moeko liền trở nên biến sắc, quăng lấy hai hộp bánh xuống đất rồi lật đật hướng về phía sân tập bóng mà chạy đến, trong lòng dấy lên một sự lo lắng bất an dành cho Nanaka cũng như một sự tức giận tột cùng, thuận tay chộp lấy chiếc bình cứu hoả nằm ở góc cầu thang bộ rồi gấp gáp chạy đi.

Moeko dùng hết sức bình sinh cật lực chạy đến sân tập bóng mở bung cánh cửa ra, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh sân bóng rộng lớn tìm kiếm bóng dáng Nanaka và rồi ánh mắt Moeko liền dừng lại ở cánh cửa nhà kho nơi đang vang vọng tiếng la hét thất thanh ở đấy. Thế là cô ngay lập tức rút chốt bình cứu hoả ra rồi nhanh chóng về phía nhà kho và ngay khi vừa đến nơi thì đập vào mắt cô là hình ảnh Hana đang quỳ rạp dưới đất và mái tóc em ấy đang bị Tanizaki Saya nắm lấy, phía xa xa là Nanaka đang nằm hôn mê bất tỉnh.

Nhìn hình ảnh ấy khiến Moeko càng thêm trở nên điên tiết, cầm lấy bình cứu hỏa xông vào trực tiếp nhắm về phía Tanizaki Saya bóp còi xịt thẳng lớp cát trắng vào người đối phương khiến Saya bị bất ngờ không kịp phản ứng, Moeko quăng cái bình sang một bên rồi lao tới đấm túi bụi về phía Saya nhưng đối phương nhanh chóng định hình lại và đưa tay chặn lại được mà nắm lấy cổ áo Moeko vật xuống đất.

Cả hai liên tục đè đối phương xuống sàn mà vung tay đánh đấm liên tục một cách mạnh bạo không ai nương tay ai, cứ thế vật lộn qua lại trong nhà kho làm lớp cát trắng dưới sàn bay mù mịt khắp nơi và mọi thứ xung quanh lại càng trở nên hỗn loạn hơn. Bởi vì tiếng ồn ào vang vọng rất lớn nên đã đánh động đến bên ngoài kéo theo sự thu hút của các thầy cô lẫn các học sinh khác bu đông bu đỏ bên ngoài nhà kho, lúc này Moeko mới buông Saya ra trong sự can ngăn của các giáo viên, cô trừng mắt giận dữ nhìn đối phương và cũng nhận được ánh nhìn lườm nguýt của Saya dành cho mình.

-Tanizaki Saya! Nanaka mà có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

Moeko gầm gừ cảnh cáo rồi chậm rãi bước tới bên cạnh Nanaka vẫn đang nằm mê man ở một góc, cẩn thận đỡ lấy cô nàng lên lưng mình tránh làm cô nàng bị đau, sau đó quay sang xem xét vết thương trên người Hana bên cạnh rồi nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay em ấy đỡ ngồi dậy dìu khỏi nhà kho.

Saya nhìn theo bóng lưng Moeko đang dìu Hana rời khỏi mà trong lòng càng thêm sự khó chịu, bản thân nhanh chóng bị các thầy cô có mặt ở đó trực tiếp kéo đi lên phòng giám thị viết bản tường trình cũng như đối diện với án phạt sắp tới. Đám học sinh bên ngoài nhìn khung cảnh xung quanh thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chụm lại xì xầm bàn tán một cách xôn xao đến khi bị các thầy cô ra lệnh giải tán thì mới chịu tản ra mà bỏ đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top