Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanaka mơ màng yếu ớt mắt tỉnh dậy, cô nàng cảm nhận được cơ thể của mình trở nên ê ẩm đau nhức vô cùng, nhất là nơi vùng bụng rất nhói khi mà cô nàng cử động nhẹ và cả người vẫn còn hơi choáng váng nhẹ. Đoạn Nanaka khẽ ngước mắt nhìn một vòng quanh căn phòng nơi mình đang nằm liền nhận ra đây là phòng ngủ của Moeko, lúc này cô nàng mới để ý rằng bộ đồng phục trên người mình lúc này đã được thay bằng một bộ đồ ngủ tay dài thoải mái hơn, trong đầu bỗng suy nghĩ đến hình ảnh người chị ấy đã tự tay thay đồ cho mình khiến Nanaka bất giác cảm giác có chút xấu hổ khi bị ai đó thấy hết cơ thể mình như thế.

"CẠCH"

Cánh cửa phòng khẽ bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Nanaka, cô nàng thoáng giật mình nhẹ song quay đầu nhìn lấy Moeko từ bên ngoài bước vào trong phòng, người chị ấy trông thấy cô đã tỉnh thì vui mừng vội bước tới ngồi xuống bên mép giường lo lắng hỏi han.

-Em thấy trong người sao rồi? Còn đau chỗ nào không?

-Có hơi hơi............nhưng mà tại sao em lại ở nhà vậy??

-Em đã bị Tanizaki Saya hành hung ở trường, không nhớ sao?

-À...........phải rồi! Còn Hana-chan thì sao? Em ấy vẫn ổn chứ??

-Hana-chan vẫn ổn, con bé chỉ bị bầm vài chỗ ở mặt thôi và...........ừm.......... tóc của em ấy thì đã bị Tanizaki cắt đến không còn hình dạng gì nữa.

Nghe đến đấy trong lòng Nanaka cảm thấy lo lắng cho đứa nhỏ kia, mặc dù trước đó chính Hana là người dẫn cô đến chỗ của người chị Tanizaki kia nhưng sau cùng em ấy đã đứng ra cứu cô khỏi cảnh bị bỏng và sau đó lại còn bị Tanizaki đánh nữa, nghĩ tới đó tâm tình Nanaka càng thêm lo lắng cho tâm trạng của em ấy hiện giờ.

Moeko nhìn gương mặt phiền muộn của người con gái kia liền khẽ nắm lấy bàn tay cô nàng xoa dịu trấn an, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Nanaka rồi lại xoa xoa đầu cô nàng, chậm rãi cất tiếng hỏi han.

-Nanaka nè, em có thể kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra khi đó không?

Nanaka khẽ ngước mắt nhìn lấy Moeko song mím môi ngập ngừng một lúc, sau đó cô nàng tường thuật lại những gì đã xảy ra ở trong nhà kho đạo cụ khi ấy và cả việc Hana đã ngăn cản Tanizaki Saya như nào. Moeko bên cạnh vừa nghe vừa gật gù hiểu chuyện, đoạn cô khoanh tay trước ngực xoa xoa cằm suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi lại thở hắc một tiếng, song quay sang nhìn Nanaka, đáp lời.

-Hồi sáng sau khi đưa em xuống phòng y tế, chị đã nói chuyện riêng với Hana và kêu em ấy tường thuật lại những gì đã xảy ra trong nhà kho về hành vi của Tanizaki, sau đó chị sẽ báo cáo lại sự việc ấy với các thầy cô để đưa ra hình phạt thích đáng dành cho Tanizaki nhưng...........những lời mà Hana đã nói với chị lại hoàn toàn khác với những lời mà em đã nói.

-Ý của Moeko-san là sao??

-Hana lại nói với chị rằng chính em ấy là người đã hành hung và có ý định châm lửa làm em bị phỏng, khi ấy Tanizaki đi ngang qua thấy được nên đã chạy tới ngăn cản dẫn đến sự việc mà chị đã bất ngờ xông vào lúc đó.

Gương mặt Nanaka sửng sốt kinh ngạc không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe được từ Moeko, đầu óc cô nàng bất giác trở nên ong ong quay cuồng một cách rối loạn, trong lòng theo đó cảm thấy hoang mang khó hiểu xen lẫn một chút bức bối, cô nàng là đang không hiểu lý do tại sao Hana lại tự quy hết mọi chuyện vào người mình như thế.

-Chị đã rặn hỏi rất nhiều nhưng con bé Hana vẫn cứ một mực nhận hết mọi trách nhiệm vào người nên chị cũng không thể làm gì hơn dù chị thừa biết rằng con bé là đang nói dối.

-Vậy còn..........Tanizaki Saya thì sao?

-Tanizaki cũng tự thừa nhận bản thân là người hành hung em, theo lẽ mà nói hành vi của cậu ta có thể bị kết án hình sự và sẽ bị đưa vào trại cải tạo hoặc nặng hơn là bị đuổi học, nhưng Hana lại phủ nhận điều đó nên thành ra mọi chuyện chẳng thể giải quyết được gì. Sau cùng nhà trường chỉ đành đình chỉ học Tanizaki một tuần coi như là hình phạt dành cho cậu ta, còn Hana thì không bị sao cả.

Nanaka nghe đến đấy đôi mắt khẽ cụp xuống mang nét phiền muộn, trong lòng cô nàng lúc này mang nhiều cảm xúc lẫn lộn, cảm giác sợ hãi khi bị đâm sau lưng, cảm giác phiền muộn xen lẫn sự lo lắng cũng như tức giận mà cô dành cho Hana ngay lúc này, nhưng sau cùng cô nàng vẫn là cảm thấy có một sự uẩn khúc phía sau câu chuyện này, Nanaka vẫn cảm thấy rất khó hiểu về hành động bao che Tanizaki của Hana như thế.

Moeko nhìn gương mặt phiền muộn của Nanaka thì khẽ buông một tiếng thở dài, dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu em ấy vỗ về trấn an. Đoạn cô toan đứng dậy định rời khỏi phòng để đứa nhỏ kia được nghỉ ngơi nhưng bỗng sực nhớ điều gì đó liền quay trở lại ngồi xuống ghế, mím môi ậm ờ song lại ngập ngừng gãi gãi đầu, sau đó khẽ liếc nhìn người con gái kia lí nhí cất tiếng.

-Etou..........Nanaka nè.

-Vâng ạ?

-Ờm...........hồi trưa khi đưa em về nhà, chị thấy cái áo sơ mi của em đã bị cháy xém rồi và vết bỏng ở bụng em lại đang chảy máu nhiều quá, chị sợ vết thương sẽ bị nhiễm trùng bởi mấy mảnh tro từ áo dính vào nên là chị đã tự ý thay đồ cho em mà chưa xin phép, chị nghĩ rằng Nanaka thể nào cũng sẽ thắc mắc chuyện đấy nên chị giải thích trước để em không phải cảm thấy khó xử.

Nanaka chớp chớp mắt nhìn Moeko, gò má thoáng chốc đỏ ửng lên vì ngượng song lại bối rối đảo mắt nhìn sang nơi khác, khẽ gật gật đầu thay cho câu trả lời và rồi sau đó bản thân cô nàng khẽ rụt người lại khi nhận được cái xoa đầu dịu dàng từ người chị kia.

-Vết bỏng của Nanaka vẫn chưa lành hẳn nên em đừng cử động mạnh quá, hãy cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đến khi khỏe lại.

-Vâng ạ.

Moeko mỉm cười xoa xoa đầu Nanaka một lúc rồi chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho cô nàng. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Nanaka khẽ vạch phần gấu áo của mình lên để lộ ra vết bỏng vẫn còn rướm một chút máu phía sau lớp bông băng trắng, cô nàng thoáng rùng mình khi nhớ về bản thân suýt bị thiêu cháy vào ban sáng như nào, trong lòng theo đó lại nhớ đến Hana, cô nàng tự hỏi tại sao em ấy lại phải làm như thế.

Mặc dù Nanaka có cảm giác rằng mối quan hệ giữa Hana với Tanizaki Saya có cái gì đó rất khác lạ nhưng cô nàng lại biết rõ mối quan hệ đó nghĩa là gì, dẫu vậy trong lòng Nanaka vẫn còn nhiều mớ cảm xúc hỗn độn sau chuỗi sự việc đã xảy ra, cô nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật là nặng nề. Khẽ buông một tiếng thở dài, Nanaka ngã người nằm xuống giường trở lại cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức dù rằng tâm tình vẫn còn cảm thấy rất khó chịu.

***************************************************

Ngày hôm sau khi đến trường học Nanaka một lần nữa lại nhận lấy những ánh mắt xì xầm bàn tán của các học sinh xung quanh dành cho mình nhưng lần này cảm giác nó có chút khác lạ so với lần trước, bởi vì ánh mắt của những người bạn đấy không phải dán vào người cô hay người chị Moeko đi bên cạnh, mà là dán vào cô bạn cao kều đang đi phía trước mình.

-Anou..........cậu đang làm gì thế, Natsune-san??

Nanaka ái ngại cất tiếng hỏi khi trông thấy Natsune đi phía trước mình đang khua tay múa chân với mọi người xung quanh mỗi khi có ai đi ngang qua, thậm chí đến cả các thầy cô giáo thì cô bạn ấy cũng đều đẩy họ ra cách xa 5m không cho đến gần.

-Em đang bảo vệ chị dâu khỏi những tai ương nguy hại!

Vừa nói Natsune vừa đứng thủ thế như môn phái Thiếu Lâm Tự rồi quay sang xê dịch những học sinh nào đang đi tới gần ra xa 5m và ngay sau đó Natsune liền nhận lấy những tiếng chửi rủa xối xả của các bạn học khác vì bất bình. Kirari bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy thì chỉ biết ôm mặt một cách đầy bất lực, không nhịn được mà bước tới nắm lấy vành tai Natsune nhéo mạnh kéo trệ xuống bắt đứng im, nghiến răng gằng từng chữ một.

-Sau này ra đường đừng có nhận tớ là người yêu của cậu, NGHE-RÕ-CHƯA!!?

-Cũng đừng nhận chị làm người quen của em nhé, Nacchan.

-Cả tớ cũng vậy.

-Huhuhuhu..........sao mọi người lại nỡ đối xử với em như vậy chứ~? Em chỉ là muốn bảo vệ chị dâu được an toàn thôi chứ bộ~chị dâu à chị hãy nói một tiếng công bằng cho em đi~

Natsune mếu máo hướng cặp mắt long lanh nhìn qua Nanaka cầu cứu khiến cô nàng thoáng giật mình khi nghe đến tên mình. Nanaka bối rối gãi gãi đầu ngượng cười, ngập ngừng đáp lời cô bạn ấy.

-Etou..........tớ cũng thấy cậu làm có hơi lố đấy, Natsune-san.

Bên tai Natsune vang lên một tiếng sét đánh ì đùng, thế rồi xung quanh người cô tỏa ra một luồng hào quang hắc ám, gương mặt theo đó trở nên tiu ngỉu buồn bã rồi lủi thủi chui ra phía sau lưng Kirari di di ngón tay chọt chọt vào lưng áo người yêu mình tuki một mình, dáng vẻ thất thểu u sầu khiến Nanaka thấy vậy thì đâm ra hoảng hốt bối rối không biết bản thân có nói điều gì quá đáng hay không.

Kirari trông thấy dáng vẻ lúng túng của Nanaka như thế thì liền hiểu ra, cô bình thản đặt tay lên vai Nanaka vỗ "bộp bộp" đôi ba cái xong nhàn nhạt lên tiếng trấn an.

-Cái tên ngốc này hay làm lố vậy lắm, cậu đừng cảm thấy mặc cảm tội lỗi làm gì Nanaka-san, cứ mặc kệ cậu ta đi.

-Hic.........Kirarin hết thương tớ rồi........

-Im ngay, tớ đánh cậu thiệt bây giờ.

Kirari quay về sau lườm nguýt đe doạ khiến Natsune sững sờ vì sốc, bản thân lại tiếp tục cúi xuống chọt chọt vai áo người yêu mình tự kỉ một cõi tiếp.

-Hazzzzi...........nhìn cậu mà tớ muốn độn thổ giùm luôn đấy, Nacchan.

Mirei lắc đầu thở dài một tiếng ngao ngán, sau đó quay lưng cùng mọi người đi đến khu vực căn tin trường để mà ăn trưa khi mà bao tử ai nấy đều đang sôi quặn lên.

Căn-tin trường lúc này đang đông đúc học sinh xếp hàng chờ đến lượt lấy phần cơm của mình, Nanaka cùng mọi người lần lượt nhận lấy khay cơm của mình rồi bước tở bên quầy để các cô đầu bếp múc đồ ăn vào và sau khi đã lấy cơm xong thì mọi người di chuyển về phía nhà ăn phía bên kia tìm kiếm một bàn trống cái bàn trống nào đó để ngồi vào, thì bỗng..........

"CHOANG"

Tiếng động ồn ào bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của Nanaka cùng mọi người, cả bọn đồng loạt quay lại hướng mắt nhìn về phía dãy bàn nằm sát bên khung cửa kính lớn nơi có một đám nam nữ sinh lớp 12 đang tụ tập ở đấy, ở giữa bọn họ là Hana đang cúi mặt cặm cụi ăn cơm, mái tóc cô bé bây giờ đã được cắt ngắn qua đến bả vai và nhìn trông xinh xắn hơn lúc trước nhiều.

Một đứa nam sinh trong đám kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hana nhưng cô bé vẫn cúi mặt ăn cơm không phản ứng gì, đoạn nam sinh ấy vung tay hất đổ khay cơm vào người Hana xong bật cười một cách khoái trá nhưng cô bé chỉ lặng lẽ cúi người nhặt khay cơm lên phủi phủi sạch lại, vừa quay lưng toan định bỏ đi thì liền bị một đứa nữ sinh trong đám gạt chân làm cho té ngã sõng soài ra sàn một cách đau điếng.

-Hana-chan!!

Nanaka trông thấy tình cảnh đó bản thân nhất thời quên đi những việc ngày hôm qua đã xảy ra, theo quánh tính liền lật đật nhanh chóng chạy đến chỗ đứa nhỏ kia đỡ em ấy đứng dậy, lo lắng hỏi han.

-Hana-chan, em không sao chứ??

Hana tròn mắt ngỡ ngàng nhìn Nanaka đang giúp mình phủi phủi sạch lại đồng phục, trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi dằn vặt, cô bé bối rối lảng tránh ánh mắt Nanaka không dám đối diện với chị ấy.

Nanaka trông thấy dáng vẻ khó xử của đứa nhỏ ấy thì cũng hiểu được, cô nàng khẽ nhìn qua đám học sinh khóa trên kia rồi nắm lấy cổ tay Hana kéo cô bé bỏ đi nhưng còn chưa kịp bước đi thì bản thân đã bị đứa nam sinh ban nãy đẩy mạnh bả vai mình khiến Nanaka chới với lùi lại vài thước.

Ở phía bên kia, Moeko trông thấy tình cảnh ấy liền lập tức chạy tới nắm lấy cổ áo tên nam sinh đó thẳng tay quăng nó ra phía sau khiến tên đó ngã lăn ra sàn, cô bước tới chắn ngang trước mặt Nanaka và Hana trừng mắt nhìn đám học sinh kia, nghiến răng gầm gừ.

-Đừng có đụng vào Nanaka!

Tên nam sinh bị đẩy kia khó chịu đứng bật dậy, hắn ta tức tối muốn xông tới hơn thua với Moeko nhưng ngay sau đó ba người Mirei, Natsue cùng Kirari ngay lập tức bước tới chắn ngang với ánh mắt hình viên đạn khiến tên đó sựng lại, hắn ta chỉ thẳng vào mặt Moeko quát lên.

-Ê! Mày đừng nghĩ bản thân là hội trưởng Hội Học Sinh thì muốn xen vào chuyện của người khác thì xen vào nhá! Đừng có mà lo chuyện bao đồng!

Mirei vung tay tát thẳng vào cánh tay tên nam sinh đó hất ra, sau đó túm lấy cổ áo hắn ta trừng mắt rít lên.

-Anh đang chỉ vào mặt ai vậy, Kitagawa!?

-Hừ, tao chỉ nó đó thì sao? Mày làm gì được tao? Mày cũng chỉ là một đứa sai vặt trong hội đồng học sinh lúc nào cũng chỉ biết bám đuôi nịnh nọt con nhỏ Kanisawa này mà thôi, mày chẳng là cái thá gì đối với tao cả, đồ thất bại.

-Cũng đỡ hơn anh, học ba năm liền nhưng toàn đúp lớp học lại, đồ ngu dốt.

Tên nam sinh kia bị động chạm vào tự ái thì tím mặt tức tối, tóm lấy cổ áo Mirei vung tay toan định đấm cô thì bất ngờ một xô nước lạnh từ đâu tạt vào người khiến tên nam sinh cùng đám bạn của hắn ướt chèm nhẹp cùng mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên khiến đám học sinh ấy ka hét loạn xạ. Mirei vì bị đứa kia tóm lấy cổ áo kéo sát lại nên cũng bị dính cả xô nước theo, toàn thân cũng ướt như chuột lột chết lặng tại chỗ.

Hitomi đặt cái xô xuống sàn, sau đó vung cây bàn chải chà sàn nhà ịn lên mặt tên nam sinh ấy chà chà chùi chùi loạn xạ khiến tên đó càng la hét ỏm tỏi hơn, tức tối trừng mắt nhìn lấy cô.

-Mày muốn gây sự à, con nhãi kia!!?

-Tôi chỉ là đang chà quét mấy thứ ô uế bẩn thỉu đi mà thôi, giống như bản tính hôi hám như mùi rác của các anh chị ấy.

-Nước gì mà hôi hám như mùi cá chết thế này??!

-Ừ, nước rửa cá có pha thêm một chút xà phòng trong đấy của mấy cô đầu bếp ấy.

-Cái gì chứ?!

Đám học sinh kia nghe thấy vậy thì hoảng loạn liền lũ lượt kéo nhau chạy vào nhà vệ sinh để rửa trôi hết mùi cá tanh trên cơ thể mình. Hitomi nhìn theo bóng lưng đám học sinh cá biệt ấy mà lắc đầu ngán ngẩm, vừa định quay sang hỏi thăm cô chị Moeko thì bản thân thoáng giật mình khi trông thấy mình mẩy Mirei bên cạnh cũng ướt nhẹp không kém, thắc mắc hỏi.

-Bộ cô mới từ hồ bơi về hay gì mà ướt dữ vậy?

Sắc mặt Mirei lúc này đã đen sì lại, cô chẳng buồn trả lời lại câu hỏi kia mà trực tiếp bước tới trước mặt Hitomi khiến đối phương tròn mắt ngơ ngác, không nói không rằng nắm lấy hai vai Hitomi úp mặt vào người cô chùi chùi chà chà vào áo khiến Hitomi hoảng hồn liền co chân đá một phát đau điếng vào ống chân Mirei, sau đó kéo áo vest sát lại song lùi về sau giữ khoảng cách hét toáng lên.

-Cái đồ biến thái kia! Định giở trò sàm sỡ giữa ban ngày à!!?

Mirei nhăn mặt ôm lấy phần chân vừa bị đạp nhảy lò cò tại chỗ, quay phắt về phía Hitomi trừng mắt nghiến răng tức tối, gầm gừ nạt lại.

-Ai rảnh mà đi dê cái đồ màn hình phẳng như cô chứ!

-Chứ cô ôm tôi rồi dụi dụi như thế không phải dê chứ là cái gì!

-Nhìn cho kĩ đi! Nhờ ơn của ai mà người ngợm tôi trở nên thúi quắt như thế hả!!?

-Eh? Bộ.........ban nãy tôi lỡ tạt trúng cô hả?

-Chứ còn gì nữa! Tôi chưa dây mùi hôi vào người cô là may lắm rồi!

-Ờ thì.........ai mà biết cô đứng ở đó chứ! Đâu phải lỗi tại tôi!

-Vậy là lỗi của tôi chắc?!

-Ừ!

Mirei uất nghẹn một cách tức tối, thế là liền xông tới muốn vấy hết đống nước dơ vào người con nhỏ đáng ghét ấy nhưng Hitomi đã nhanh chóng co giò bỏ chạy sang chỗ khác né tránh, nhưng Mirei cũng không chịu thua liền hầm hầm đuổi theo phía sau và thế là cả hai rượt nhau chạy vòng vòng khắp cả căn-tin khiến cả phòng ăn trở nên náo loạn.

Moeko nhìn tình ấy mà mệt mỏi xoa xoa thái dương mình, cô đành bước tới nắm lấy vai Mirei kéo dừng lại nhưng đứa nhỏ ấy vẫn hăng máu muốn dí bắt Hitomi không chịu đứng yên, còn Hitomi thì đứng phía xa xa chống tay thở hồng hộc vì mệt.

-Moe-chan bỏ em ra! Để em đập con nhỏ đó!

-Bình tĩnh nào Mirei, em nên nhớ em là thành viên Hội Học Sinh đấy.

-Em mặc kệ! Hơn nữa tại sao con nhỏ lại có thể lấy cái xô nước bẩn của mấy cô đầu bếp như thế chứ! Học sinh không được đi vào nhà bếp của trường khi chưa có sự cho phép!!

-Hitomi là cộng tác viên trong căn-tin, em ấy mỗi ngày luôn đến đây dọn dẹp giúp mấy cô đầu bếp để mấy cô có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, hôm trước chị đã có nói với em rồi mà.

Moeko chật vật nắm lấy cổ áo vest Mirei kìm cô lại, tay còn lại thì đưa lên bịt mũi khi mùi hôi tanh của cá ngày càng nồng nặc hơn. Hitomi phía bên kia cũng cảm thấy khó chịu khi cả người mình lúc này cũng đang thúi quắt không kém.

-Thôi được rồi, chị nghĩ hai đứa nên về nhà tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ thơm tho hơn đi, chị cho phép đó.

Mirei đến đấy thì cũng thôi không hung hăng quạu quọ nữa, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy rất tức khi bản thân bị tạt nước oan uổng như thế và vẫn không quên trừng mắt lườm nguýt con nhỏ màn hình phẳng đáng ghét kia, sau đó hậm hực quay lưng rời khỏi căn-tin với gương mặt hầm hầm.

Hitomi cũng lườm nguýt quạu quọ nhìn theo bóng lưng Mirei vừa đi khuất, bản thân sau đó khẽ cúi chào Moeko rồi cũng lật đật rời đi khi cơ thể ngày càng nồng nặc mùi hôi hơn.

-Cậu cười đủ chưa, Natsune?

Kirari quay sang liếc nhìn Natsune bên cạnh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo mà lắc đầu bất lực ngán ngẩm, thế là sau đó  cô liền kéo tay Natsune cùng đi lấy chổi quét dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn nhà.

Trong khi đó Hana nhìn thấy mọi người vẫn bảo vệ mình như thế thì sự tội lỗi dằn vặt càng dấy lên trong lòng khiến cô bé cảm thấy rất khó chịu, lặng lẽ quay đầu muốn rời đi nhưng cổ tay lại bị Nanaka nắm lấy giữ lại, Hana ngước đôi mắt long lanh ươn ướt của mình nhìn lấy Nanaka và nhận lại được ánh mắt nghiêm nghị của người chị ấy dành cho mình. Moeko nhìn khung cảnh ấy thì liền hiểu ra, cô cúi người nhặt lấy khay cơm dưới sàn lên rồi quay mỉm cười nhìn lấy cả hai.

-Để chị đi lấy phần cơm khác.

Nói xong Moeko cầm khay cơm nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng tư cho cả hai. Hana nhìn bóng lưng người chị lớn vừa rời đi rồi khẽ liếc nhìn qua Nanaka song lại cụp mắt nhìn xuống dưới chân mình, nét mặt cô bé hiện lên một sự phiền muộn, cổ họng nghèn nghẹn như có thứ gì đó đè nén khiến cho Hana không tài nào nói lên được.

-Hana-chan.

Hana cảm nhận được cả người mình đang được người chị kia kéo xoay lại nhưng bản thân vẫn không dám đối diện với chị ấy, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống dưới chân mình.

-Hana-chan.........có bị thương ở đâu không?

-Nanaka-san..........chị đừng quan tâm em như thế nữa......... hãy cứ mặc kệ em đi..........em không đáng để chị quan tâm như thế đâu.........

Nanaka thoáng sững sờ vì ngạc nhiên nhưng rồi giây sau đó cô nàng lại trở nên bối rối, cổ họng cổ nàng cũng như đang có một thứ gì đó nghẹn lại khiến Nanaka khó có thể mở lời được, bản thân mím môi hít một hơi thật sâu cố gắng giữ sưp bình tĩnh, ngập ngừng một lúc rồi mới cất tiếng.

-.........Tại sao khi đó em lại dẫn chị đến nhà kho?

-Em xin lỗi...........

-Chúng ta..........không phải là bạn của nhau sao?

-Em xin lỗi...........

-Chị đã thực sự cảm thấy rất thất vọng về Hana-chan, đồng thờ cũng rất tức giận về những gì mà em đã làm với chị.

Hana im lặng không nói gì, bản thân chỉ biết cúi đầu lắng nghe những lời trách móc của người chị kia dành cho mình, sâu thẳm trong thâm tâm cô thật lòng muốn nói với chị ấy một lời xin lỗi, nhưng.........cô không tài nào nói ra được.

-Tại sao em lại nói dối mọi người như thế? Sao em lại nhận hết mọi trách nhiệm lên đầu mình?

-Em xin lỗi...........

-Chị muốn nghe những lời giải thích của Hana-chan chứ không phải là lời xin lỗi.

-.............Em không muốn Saya-san bị đuổi học, hay ít nhất là em không muốn thấy chị ấy bị đưa vào trại cải tạo.

-Tại sao?

-Vì em thích Saya-san.

-Eh!??

Nanaka trợn tròn mắt ngỡ ngàng nhìn lấy Hana, bản thân sửng sốt không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe được, mím môi lắp bắp hỏi lại.

-Ha...........Hana-chan thích...........Tanizaki Saya??

Hana không nói gì mà chỉ gật gật đầu, lúc này cô bé lấy hết dũng khí chậm rãi ngước mắt lên đối diện với Nanaka, nét mặt cô bé vẫn thật u sầu phiền muộn, mím môi nói tiếp.

-Em biết bản thân làm vậy là rất ích kỉ và thật bất công với Nanaka-san, nhưng em thực sự không muốn thấy Saya-san bị đuổi học nên...........em thành thật xin lỗi chị rất nhiều.

-Cho dù bản thân em luôn bị chị ta bắt nạt như thế sao?

-Phải..........chị thấy em thật là ngốc lắm đúng không? Khi mà bản thân vẫn cứ đâm đầu thích một người luôn hành hạ mình như thế.

-Nhưng lý do gì khiến em thích Tanizaki Saya?

Hana thoáng tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Nanaka, song cô bé khẽ nở một nụ cười buồn trên khóe môi, ánh mắt buồn sầu khẽ ngước nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, tâm trí bỗng chốc nhớ về kí ức thuở xưa vào lần đầu mà cô được gặp Saya-san, khi đó chị ấy không hung bạo đáng sợ như lúc này.

~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một cửa tiệm đồ chơi nọ, tại khu vực trưng bày mô hình các nhân vật anime từ nhiều bộ truyện tranh nổi tiếng khác nhau, đứng trước nơi trưng bày ấy là một cô bé học lớp 6 đang đứng ngắm nhìn lấy món đồ chơi của nhân vật yêu thích của mình trong bộ anime "Boku no Hero Academia" được trưng trên giá kệ.

Hana ngước nhìn giá tiền trên kệ rồi lại thò tay vào trong túi áo mình lấy ra một nhúm tiền xu lẻ mà xụ mặt buồn hiu rồi lần nữa ngước ngắm nhìn món đồ chơi trên kệ, cô bé muốn mua món đồ chơi ấy nhưng lại không có đủ tiền, chỉ đành tiếc nuối đứng ngắm nhìn mô hình lộng lẫy kia.

-Nè nhóc con, không có tiền thì lượn đi chỗ khác! Đừng có đứng mãi ở đây như thế!

Người nhân viên bán hàng trong tiệm bước tới lớn tiếng nạt nộ khiến Hana giật mình, sợ sệt ngước mắt nhìn lấy anh ta, lí nhí đáp lời.

-Nhưng..........nhưng em chỉ đứng xem thôi mà.

-Không có xem xiếc gì hết! Mau biến đi chỗ khác! Nhanh lên!

Hana vì bị quát nạt như thế đâm ra hoảng sợ, cô bé lật đật chạy sang khu vực bên cạnh không dám quay đầu lại nhìn. Người nhân viên kia sau khi đuổi được cô bé đi thì bỗng ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, sau đó len lén thò tay lấy mô hình trên kệ giấu vào túi áo khoác mình rồi quay trở về quầy thu ngân vờ như không có gì.

Về phía Hana, cô bé lúc này đã đi sang khu vực bán hình dán của các nhân vật trong những bộ anime khác nhau, cô bé nhớ lại bộ mô hình ban nãy thì lại cảm thấy tiếc nuối nên đành tìm bộ hình dán của nhân vật ấy cho đỡ buồn, vừa định mang ra quầy tính tiền thì bỗng dưng ông chủ cửa hàng từ xa tiến lại gần cô bé.

-Nè cháu gái, ban nãy cháu đã đứng bên khu vực trưng bày xem mô hình đúng không?

-Dạ, đúng ạ.

-Cảm phiền cháu có thể cho bác kiểm tra cặp sách của cháu một chút, có được không?

-Eh!? Nhưng cháu đâu có lấy trộm gì trong cửa hàng đâu! Cháu chỉ định mua bộ dán hình này thôi mà!

Vừa nói Hana vừa giơ xấp hình dán trong tay mình làm chứng nhưng ông chủ cửa hàng lại không để tâm tới điều đó mà khom người ngồi xuống ngang tầm với cô bé, chìa tay ra nói tiếp.

-Cửa hàng của bác vừa bị mất một mô hình của nhân vật Todoroki mà ban nãy cháu đã đứng xem, nên bác chỉ muốn kiểm tra xem là cháu có lấy không thôi.

-Cháu nói rồi! Cháu không có lấy!

-Cháu cứ đưa cặp cho bác kiểm tra một xíu thì sẽ biết đáp án ngay thôi.

-Nhưng cháu không có lấy thật nên bác cũng không có quyền lục soát cặp của cháu!

Hana mếu máo cố gắng thanh minh nhưng chủ cửa tiệm dường như cũng đang cảm thấy bất lực, lúc này những vị khách xung quanh đứng gần đấy trông thấy ồn ào liền quay lại nhìn chằm chằm vào cả hai, những tiếng xì xầm bàn tán soi mói dán vào người Hana khiến cô bé cảm thấy tủi thân, thút thít nấc nghẹn bật khóc.

-Người lấy trộm đồ chơi của chú không phải là em ấy đâu.

Một giọng nói từ đâu vang lên thu hút sự chú ý của Hana và những người xung quanh, từ phía dãy kệ trưng bày truyện tranh đằng xa là một người con gái với bộ đồng phục cấp hai lững thững bước đến gần bên cạnh Hana khom người xoa xoa đầu cô bé như đang trấn an, song người con gái ấy hướng mắt nhìn sang ông chủ cửa tiệm nói tiếp.

-Cô bé này không phải là người lấy trộm đồ chơi đâu, người lấy trộm là anh chàng nhân viên đứng trong quầy thu ngân ấy.

Người nhân viên ban nãy nghe thấy tên mình thì giật thót, sửng cồ chỉ tay về phía Saya nạt nộ.

-Này con nhỏ kia! Đừng có ăn nói bậy bạ đấy nhá!

-Tôi không vu khống anh, tôi chỉ đang nói sự thật thôi đồ trộm cắp, ban nãy chính mắt tôi đã thấy anh giấu cái mô hình vào trong túi áo và sau đó anh đã cất nó vào trong túi xách của mình, bởi vì cửa hàng không có lắp camera nên anh cứ ngang nhiên lấy trộm như thế đúng chứ? Ông chủ à, nếu bác không tin thì có thể kiểm tra túi xách của anh ta để biết kết quả.

Ông chủ cửa hàng nghe vậy liền đứng dậy tiến về phía người nhân viên kia lục soát và quả thật liền phát hiện bộ mô hình bị mất đang nằm ở trong đấy, người nhân viên kia vừa tức tối vừa hoảng loạn cầu xin ông chủ cửa hàng tha cho mình nhưng ông chủ lại thẳng tay tát vào đầu tên đấy một phát khiến hắn ngã sõng soài ra sàn. Ông chủ cửa hàng sau đấy đem bộ mô hình bước đến bên cạnh Hana, ngượng ngùng gãi gãi đầu tỏ vẻ tội lỗi và đưa bộ mô hình đó cho cô bé.

-Thành thật xin lỗi vì sự hồ đồ của bác, bác đã nghi oan cháu làm cháu sợ, bộ mô hình này bác cho cháu đấy, coi như là quà xin lỗi của bác.

Hana nhìn bộ mô hình trong tay thì sáng rực hai mắt, cô bé vui vẻ nhận lấy món quà từ ông chủ cửa hàng rồi lễ phép cúi đầu cảm ơn.

-Vậy là tốt rồi nhé.

Người con gái kia mỉm cười xoa xoa đầu Hana rồi xách cặp lên vai quay lưng rời khỏi cửa tiệm. Hana thấy vậy thì lật đật chạy theo người chị kia, cô bé vươn bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy gấu áo người chị kia kéo lại.

-Chị..........chị ơi, em cảm ơn chị!

-Hả? À, không có chuyện gì đâu, nhóc không cần phải cảm ơn chị đâu.

-Chị tên là gì thế?.

-Tên chị ấy hả? Tanizaki Saya, sao thế?

Hana lắc lắc đầu, đoạn cô bé khẽ chú ý đến dải băng đỏ trên cánh tay người chị kia, trên đây ghi dòng chữ "hội trường ban kí luật" khiến cô bé trầm trồ ngưỡng mộ, thế là hướng cặp mắt long lanh nhìn sang người chị ấy thốt lên.

-Chị là hội trưởng luôn hả? Ngầu ghê~

Saya nhướng mày khó hiểu rồi nhìn sang dãy băng trên tay mình, không nhịn được mà bật cười một tiếng rồi cúi người xoa xoa đầu đứa nhỏ trước mặt mình, lên tiếng.

-Ừ, chị là người quyền lực nhất trường cấp hai đó, em thấy ngầu không?

-Ừm~

-Sau này nếu như em học cùng trường với chị thì chị sẽ thăng cấp cho em lên làm thư kí riêng của chị luôn, chịu không?

-Chị nói thiệt hả??

Saya không nói gì mà chỉ mỉm cười, cô một lần nữa xoa xoa đầu đứa nhỏ kia rồi đứng thẳng người dậy quay lưng rời đi trước. Hana phía sau cứ đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng người chị kia, trống ngực cô bé bỗng chốc đập thật nhanh rung động bởi sự dịu dàng của người chị ấy, khoé môi theo đó cong lên một nụ cười ngây ngốc.

~~~~~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~~~~

Sau khi nghe câu chuyện ấy xong Nanaka thoáng lặng im không nói gì, một phần cô nàng đang thầm ngưỡng mộ về câu chuyện ngọt ngào mà đứa nhỏ kia vừa kể, phần nữa cô nàng cảm thấy có điều gì đó hơi sai sai ở đây, nhưng cô lại không rõ cái sai sai đó nó là gì.

-Nanaka-san lúc nào cũng giúp đỡ em rất nhiều, chị đã dũng cảm cứu em thoát khỏi đám côn đồ lần đó nhưng bây giờ em lại khiến chị bị thương như thế, em cảm thấy có lỗi lắm, em thực sự muốn nhắn tin hỏi thăm chị nhưng lại không có can đảm, ngay cả bây giờ em cũng không biết nên nói gì ngoài hai tiếng "xin lỗi" cả..........em thành thật xin lỗi chị, Nanaka-san.

-Vậy từ nay............Hana-chan không muốn nói chuyện với chị nữa hả?

-Dạ??

Lần này đến lượt Hana ngẩn người tròn mắt nhìn lấy Nanaka, cô bé bối rối đảo mắt nhìn sang nơi khác, bản thân theo đó ngập ngừng không biết nên đáp lại lời như nào.

-Chị..........bản thân chị bây giờ cũng không biết nên nói gì, chị không phải là người giỏi ăn nói, mặc dù bản thân chị cũng đã rất giận Hana-chan nhưng bây giờ chị lại không muốn Hana-chan tự cô lập bản thân như thế, chị không phải là đang thương hại em nhưng...........chị thực sự coi Hana-chan là một người bạn của chị, chị thật lòng quý em lắm.

-Nhưng mà...........bản thân em không xứng để chị tha thứ như thế đâu, Nanaka-san, tại sao chị vẫn muốn làm bạn với một đứa nhu nhược như em chứ?

-Bởi vì Hana-chan là người đầu tiên ngỏ ý muốn làm bạn với chị, và điều đó khiến chị cảm thấy vui lắm.

Hana sững sờ nhìn lấy Nanaka, sự ấm áp lương thiện từ người chị ấy khiến bản thân cô bé không kiềm nén được mà cúi mặt òa khóc mặc cho bao nhiêu ánh mắt của các học sinh khác đang nhìn chằm chằm lấy mình. Nanaka nhìn đứa nhỏ kia òa khóc như thế thì có chút bối rối không biết phải làm thế nào, vụng về đưa tay lên xoa xoa đầu em ấy vỗ về như cách bản thân luôn được Moeko dỗ dành như nào.

Bấy giờ Kirari với Natsune đã quay trở lại với xô nước với cây lau cùng chổi quét trong tay, cả hai trông thấy Hana đang khóc nức nở và bên cạnh là Nanaka đang mỉm cười vỗ về mà tròn mắt ngạc nhiên, cả hai nhìn lấy nhau rồi quay sang nhìn về phía hai người kia, thắc mắc không hiểu chuyện gì. Lúc này Moeko cũng đã quay trở lại với khay cơm mới trên tay, cô trông thấy tình cảnh trước mắt thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng khiến hai đứa nhỏ bên cạnh lại càng thêm khó hiểu.

-Chị cười gì thế, Moeko-san??

-Không có gì, chị cười vì thấy hai em ấy đã làm hoà với nhau thôi.

-Em có chuyện này thắc mắc muốn hỏi, có được không?

-Hử? Có chuyện gì?

-Chị không trách hay ghét bỏ Hanya à?

-Cũng có một chút, nhưng em ấy cũng là bị Tanizaki ép buộc kia mà, quan trọng là giờ em ấy đã thoát khỏi cái bóng nhu nhược của mình và trở nên mạnh mẽ hơn rồi, điều đó không phải tốt sao?

Kirari và Natsune gật gù hiểu chuyện, cả hai hướng mắt nhìn về phía Nanaka và Hana vẫn còn đang dỗ dành nhau thì cũng không nhịn được cười, cả hai cùng Moeko sau đó lặng lẽ mang xô nước dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn nhà kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top