Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moeko ngồi trong văn phòng Hội Học Sinh xem xét bảng kế hoạch sơ đồ trang trí khung cảnh cho dịp "Đại Hội Thể Thao" sắp sửa được diễn ra vào tháng sau, đoạn cô đặt tập giấy xuống bàn rồi gả lưng tựa vào thành ghế phía sau, không nhịn được mà thở dài một hơi khi nghĩ đến Nanaka khi mà từ hôm qua tới giờ đứa nhỏ ấy cứ luôn lảng tránh mặt cô, có vẻ như em ấy đã nhớ lại sự kiện khủng hoảng ngày hôm đó và đang hiểu lầm một số chuyện. Sự kiện đó vẫn còn là nỗi ám ảnh đeo bám Moeko suốt từng ngần ấy năm qua, cô rất muốn giải thích cho Nanaka tất cả mọi chuyện nhưng rồi lại nhớ đến những lời căn dặn của mẹ mình vào tối hôm qua, tâm tình bỗng chốc trở nên thật nặng trĩu.

" 'Mẹ đang định tìm cách liên lạc lại với gia đình của Nanaka, dù gì cũng đã 8 năm trôi qua rồi, mẹ nghĩ ba mẹ ruột của con bé cũng đã chịu đựng nỗi đau mất con quá nhiều rồi, cũng nên đến lúc cho con bé được đoàn tụ lại với gia đình thật sự của mình'

'Nhưng theo con nhớ thì gia đình thật sự của em ấy đã chuyển ra nước ngoài sinh sống thì phải'

'Ừm, thế nên mẹ đang nhờ ba con cũng đang đi chu du ở nước tìm kiếm một chút thông tin gì đó từ gia đình của Nanaka, bản thân con trong thời gian này cũng đừng nói gì với con bé về chuyện này nhé, vì lỡ khi chúng ta không tìm được gia đình của con bé thì lại vô tình gieo lấy hy vọng hư vô cho con bé'

'Con biết rồi ạ' "

Nghĩ đến đấy Moeko lại không nhịn được mà lần nữa buông một tiếng thở dài nặng nề, bỗng có tiếng gõ bàn thu hút sự chú ý kéo tâm trí Moeko quay trở về thực tại, khẽ ngước mắt nhìn lên Mirei đang đứng trước bàn làm việc của mình từ bao giờ, thắc mắc cất tiếng hỏi.

-Có chuyện gì sao, Mirei?

-Sao trăng gì nữa, bộ chị quên hôm nay là ngày gì à?

-Ngày gì cơ?

-Tuần trước trường tụi mình có một học sinh mới từ Thái Lan chuyển đến nhưng mãi đến hôm nay thì học sinh mới này mới có thể đến trường được, thầy hiệu trưởng dặn tụi mình là phải đón tiếp người bạn mới ấy đấy và chị cũng đã nói là hôm nay sẽ đưa người bạn mới đi tham quan trường mà, bộ chị quên rồi à?

-Hả? À.........chị quên mất.

-Chậc, không hiểu sao dạo này học sinh mới chuyển đến trường mình toàn từ bên Thái Lan sang, chả biết học sinh mới này có khó chịu như con nhỏ màn hình phẳng kia không.

Vừa nói Mirei vừa khoanh tay trước ngược lầm bầm nói xấu khi nghĩ đến gương mặt khó ưa của người mà ai cũng biết là ai, bàn tay bất giác đưa lên má xoa xoa khi nhớ lại cái tát trời giáng hôm đó, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy rất cay vụ đó.

Chỉ riêng Moeko phía bên này thì lại im lặng không đáp lời, cô chậm rãi chống tay đứng dậy song sắp xếp lại giấy tờ để gọn vào một góc bàn làm việc của mình rồi lững thững xoay người rời khỏi văn phòng Hội Học Sinh. Mirei thấy vậy cũng lật đật nối gót đi theo phía sau.

Cả hai cùng đi đến văn phòng giáo viên, Moeko khẽ đưa tay gõ cửa đôi ba lần rồi nắm lấy tay cửa nhẹ nhàng kéo cửa sang một bên rồi cùng Mirei đi vào trong văn phòng.

-Ah, trò Kanisawa và trò Suganami, hai trò mau đến đây nào.

Moeko cùng Mirei lững thững bước qua khu vực làm việc của các giáo viên khác chầm chậm bước đến chỗ bàn làm việc của thầy hiệu trưởng đằng xa, cả hai trông thấy phía bên cạnh thầy hiệu trưởng là một người con gái có mái tóc nâu nhạt suông dài cùng gương mặt khả ái xinh xắn, trên người vận bộ đồng phục sơ mi trắng và váy xanh đơn giản đặc trưng của Thái Lan, cả hai theo phép lịch sự mà hơi gật đầu chào người bạn mới ấy và đối phương cũng cúi người chào lại.

-Giới thiệu với hai em đây là Tamura Hono, em ấy là du học sinh bên Thái Lan mới về nước, hai em nhớ hãy giúp đỡ trò Tamura nhé.

-Chào cậu, tớ là Kanisawa Moeko học lớp 12-A, tớ là hội trưởng Hội Học Sinh ở đây. Còn đây là Suganami Mirei, em ấy học dưới chúng ta một khóa, đồng thời cũng là thành viên trong Hội Học Sinh.

Cô bạn Tamura Hono mỉm cười đưa tay đón lấy cái bắt tay của Moeko cùng với Mirei dành cho mình, cất tiếng đáp lời.

-Tớ là Tamura Hono, từ nay sẽ học cùng lớp với cậu.

-Chào mừng cậu đến với trường Akehisa, cậu dường như chưa được phát đồng phục của trường mình nhỉ?

-Ừm.

-Để chút nữa tớ sẽ báo lại với thầy phụ trách về đồng phục mới của cậu, còn giờ thì tớ đưa cậu đi tham quan trường một vòng nhé.

Tamura Hono không nói gì má chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó chậm rãi bước đi theo phía sau Moeko cùng rời khỏi văn phòng giáo viên. Mirei bên cạnh vẫn như thói quen luôn là người cuối cùng rời đi, khi cả ba vừa bước đến ngoài hành lang thì bỗng Mirei để ý thấy gương mặt của học sinh mới thông qua tấm kính cửa sổ trước mặt lúc này đang dán về phía Moeko với ánh nhìn sắc lạnh hằn học, hình ảnh ấy khiến Mirei có chút cảnh giác dành cho học sinh mới này.

Moeko dẫn đầu ba người men theo lối dọc trên hành lang rảo bước đi đến từng phòng học vừa cặn kẽ giới thiệu mọi thứ về trườnh học cho người bạn mới biết, Hono phía sau cũng rất niềm nở gật đầu hưởng ứng liên tục với những lời nói của Moeko, lâu lâu lại híp mắt tươi cười thân thiện. Đoạn khi cả ba đang đi tham quan chung quanh thì cả ba vô tình bắt gặp phải Hitomi cùng với Nanaka đang đứng hóng gió với nhau bên khung cửa sổ, Mirei bỗng dưng đụng mặt phải kẻ thù thì không giấu được sự khó chịu trên gương mặt và Hitomi phía bên kia cũng trao ánh nhìn tia lửa về hướng Mirei một cách hằn học quạu quọ.

-Hiichan?

Hitomi bỗng dưng nghe thấy nickname của mình thì tròn mắt ngạc nhiên quay lại nhìn xem là ai vừa mới lên tiếng, song giây sau đó gương mặt Hitomi trở nên rạng ngời mừng rỡ rồi chạy ù đến giang tay ôm chầm lấy Hono, reo lên.

-Hono-chan~!

-Lâu ngày không gặp, hóa ra Hiichan cũng học ở trường này à?

-Chị làm em bất ngờ lắm đấy Hono-chan, chị làm gì ở đây vậy??

-Chị là học sinh mới chuyển đến.

-Thật á? Chị không đi du học nữa hả?

-Ừm.

Hitomi gật gù hiểu chuyện song lại mừng rỡ lần nữa sà tới ôm chầm lấy người chị Hono một cách thắm thiết, nhớ nhung nói tiếp.

-Không ngờ tụi mình lại lần nữa được học chung trường với nhau đấy, từ lúc em chuyển về Nhật Ban chị cũng chả thèm nhắn tin gì với em nữa làm em tưởng chị giận em chứ.

-Làm gì có chứ, chị cũng nhớ Hiichan lắm chứ bộ.

Hono mỉm cười đáp lời song đưa tay xoa xoa đầu Hitomi một cách cưng chiều, khung cảnh hồn nhiên ấy vô tình lại lọt vào tầm mắt của Mirei đứng phía sau và chẳng hiểu tại sao đột nhiên trong lòng cô lại cảm thấy có chút ứa ứa, sau cùng lại không nhịn được cơn ngứa miệng mà buộc miệng lên tiếng.

-Chị và con nhỏ chằn tinh này quen nhau à?

-Tôi và Hono-chan là bạn cùng trường ở bên Thái, mà dù bọn tôi có quen nhau thì liên quan gì đến cô? Mà cô nói ai là "con nhỏ chằn tinh" hả!?

Hitomi lườm nguýt gầm gừ đáp lời nhưng Mirei chẳng tỏ ra sợ sệt mà còn hất cằm đáp lại.

-Nói cô đó, đồ cái "màn hình phẳng"!

Vừa dứt lời Hitomi vung tay định tát một phát nhưng Mirei lại nhanh nhẹn chụp được cánh tay đối phương song nhếch miệng cười đắc chí, tuy nhiên Hitomi lại bình thản co chân giẫm mạnh hết sức có thể vào chân Mirei khiến người kia tái cả mặt nhảy giật giật lên muốn rút chân về nhưng Hitomi lại càng giẫm mạnh hơn.

Nhìn đứa em thân thiết của mình quằn quại như thế Moeko chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đoạn cô khẽ liếc mắt nhìn sang Nanaka phía bên cạnh và đón lấy ánh nhìn của đứa nhỏ ấy cũng đang hướng về phía mình, mỉm cười dịu dàng.

Đối diện với nụ cười hiền lành của người chị kia tâm trí Nanaka lại bất chợt hiện về hình ảnh dòng kí ức mờ nhạt trong tâm trí và điều đó khiến Nanaka hơi nheo mày lại vì cảm giác nhức nhói từ đầu truyền đến.

-Em vẫn ổn chứ, Nanaka?

Nanaka chậm rãi ngước mắt nhìn lên Moeko với nét mặt có phần lo lắng song cảm nhận hơi từ bàn tay người chị ấy đang áp bên má mình, trống ngực bỗng chốc trở nên nặng nề khó chịu, cô nàng ủy khuất đưa tay gạt bỏ bàn tay Moeko rồi quay người hướng nhìn đi nơi khác tránh né đối phương. Đúng lúc ấy Hana từ phía cầu thang bộ lon ton chạy ù đến chỗ Nanaka với một núi bánh kẹo ngọt vừa mới mua từ căn tin về, ngay lập tức cô nàng liền nắm tay Hana với Hitomi kéo quay người bỏ đi mà chẳng kịp để cả hai hiểu chuyện gì.

Trước sự lạnh nhạt ấy khiến Moeko bị bối rối chẳng biết phải làm gì, chỉ đành mím môi thở hắc một cách bất lực nhìn theo bóng lưng người con gái mình thương ngày một khuất xa dần nơi cầu thang bộ.

-Cô gái đó là người yêu của cậu à, Kanisawa-san?

Moeko bị tiếng gọi làm cho thoáng giật mình, cô quay sang nhìn lấy cô bạn học sinh mới Hono đang đặt tay lên vai mình và đang mỉm cười hướng nhìn về phía nơi mà nhóm Nanaka vừa rời đi, ậm ờ gật đầu.

-Xem ra cậu đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc nhỉ?

-Hả??

-Không có gì đâu, đừng để tâm đến những lời tớ vừa nói.

Hono mỉm cười bí ẩn đáp lời song khẽ ngước nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ với ánh mắt có chút ưu phiền, đoạn người bạn mới ấy khẽ quay sang nhìn lấy Moeko song lần nữa vỗ nhẹ lên vai đối phương, nói tiếp.

-Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đi tham quan trường nha, bây giờ tớ còn bận một vài chuyện nên xin phép được về sớm, dù gì ngày mai mới là ngày bắt đầu nhập học chính thức của tớ kia mà.

-Nếu vậy để tớ tiễn cậu ra về.

-Không cần đâu, làm phiền hai người lắm.

Nói xong người bạn học sinh mới liền xoay người bỏ đi trước mà chẳng nói thêm câu nào, dáng gấp gáp vội vã dần dần khuất dạng phía sau dãy cầu thang bộ đằng xa. Mirei nhìn theo mà cảm thấy có chút không thoải mái dù chẳng rõ vì sao, cô vẫn là có chút không thiện cảm dành cho người chị học sinh mới này.

-Nhìn chị ta chả hiểu sao làm em cảm thấy thật khó chịu.

-Tại sao?

Moeko nhướng mày khó hiểu nhìn qua Mirei bên cạnh thắc mắc hỏi, mặc dù cô biết rõ tính tình Mirei khá nóng tính nhưng có đôi lúc cô vẫn chẳng thể hiểu được suy nghĩ của đứa em thân thiết của mình.

-Ban nãy em thấy cái ánh mắt của chị ta nhìn chị từ đằng sau, cảm giác như chị ta rất thù hằn gì đó với chị vậy, nhìn chị ta em lại cảm thấy như đang nhìn lấy Tanizaki Saya ấy, khó chịu bực bội.

-Em đa nghi quá rồi đó, đây là lần đầu tiên chị gặp Tamura-san kia mà, làm gì mà cậu ấy lại có thù với chị được chứ.

-Dẫu vậy em vẫn cảm thấy khó chịu với chị ta lắm.

-Em đúng thật là kì lạ đấy Mirei.

Moeko lắc đầu thở dài ngán ngẩm với sự cứng đầu của Mirei nhưng đứa nhỏ ấy vẫn dành một sự ác cảm không nguôi đối với người chị học sinh mới kia, cả hai sau đấy bởi vì cũng không còn việc gì làm nên đành quay trở về văn phòng Hội Học Sinh làm tiếp một số công việc còn dang dở ở đấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Buổi chiều sau khi tan học, Moeko vẫn như thường lệ đến lớp học của Nanaka để đón đứa nhỏ ấy cùng về nhà với mình, tuy nhiên Nanaka vẫn còn né tránh cô mà xách cặp đi lướt qua rời khỏi lớp học. Moeko cũng lờ mờ đoán được lý do của sự lạnh nhạt ấy, cô biết rằng đối với Nanaka mà nói thì kí ức năm đó là một nỗi ám ảnh tột cùng và ngay cả chính bản thân cô cũng như vậy, sự kiện ngày hôm đó đã khiến cuộc đời của cô và em ấy bị xáo trộn hoàn toàn.

Đoạn Moeko lắc lắc đầu cố xua tan những suy nghĩ tiêu cực đang xâm chiếm lấy tâm trí mình, cô xoay người rảo bước đuổi theo Nanaka khi thấy khoảng cách của đứa nhỏ ấy ngày một khuất xa dần, mỉm cười trìu mến lên tiếng mở lời.

-Tối nay Nanaka đặc muốn ăn món nào không? Chị với em sau khi đón Shiorin về thì cùng đi siêu thị nhé?

Nanaka không nói gì mà chỉ khe khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, Moeko thấy vậy thì chỉ cười nhẹ, chậm rãi nói tiếp.

-Nanaka thật sự muốn lảng tránh chị như thế mãi sao?

Nét mặt Nanaka có chút bối rối khi nghe những lời vừa rồi, cô nàng khẽ mím đôi môi vào nhau song lại u sầu cụp mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, lững thững cất bước bỏ đi trước thật nhanh nhưng rồi giây sau đó cổ tay cô lại bị người chị kia nắm chặt lấy kéo quay ngược trở về.

Moeko vịn lấy hai vai Nanaka xoay người lại đối diện với mình, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đỉnh đầu đứa nhỏ ấy rồi khẽ áp tay lên má em ấy nâng gương mặt đối phương ngẩn lên, khoé môi theo đó nở một nụ cười phiền muộn.

-Chị xin lỗi.

-Tại sao chị lại xin lỗi em?

-Bởi vì chị vẫn luôn mặc cảm về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó với chúng ta........và cũng bởi vì chị là một kẻ hèn nhát và yếu đuối.

Nanaka có thể nhận thấy một sự đau khổ hiện sâu từ trong ánh mắt người chị lớn kia, trống ngực bất giác trở nên nhói quặn theo. Nanaka nắm chặt hai lòng bàn tay mình, khoé môi lần nữa mím lại vào nhau như đang ngập ngừng do dự điều gì đó, mãi một lúc sau mới nói thành lời.

-Chị..........thật sự đã từng bỏ rơi em sao?

-..........Phải.

-Tại sao?

-Vì lúc đó chị đã rất sợ hãi.

-Em cũng rất sợ mà........

-Chị xin lỗi.

-Tại sao chị chưa bao giờ đi tìm em với từng ngần ấy năm khi mà chị từng nói chị rất nhớ em?

-Chị thật sự đã đi tìm em Nanaka, nhưng chị lại không tìm được một chút thông tin gì về em cả.

-Chị nói dối..........bởi vì chị chưa từng đến thăm em khi em ở bệnh viện, em chưa bao giờ thấy chị xuất hiện ở bệnh viện khi em được cảnh sát giải thoát khỏi người cha dượng của em, chỉ có dì Miwako ở đó mà thôi.

-Đó là bởi vì chị không có can đảm để đối diện..........

Lời còn chưa nói hết thì Nanaka đã vùng vẫy hất tay người chị lớn kia rời khỏi người mình, cô nàng ôm lấy chiếc cặp sách vào lòng siết chặt đôi bàn tay như đang thể hiện sự tức giận cũng như một sự thất vọng dành cho người chị lớn kia, Nanaka không nhịn được mà quay lưng bỏ chạy một mạch rời khỏi nơi đấy, hốc mắt bất giác đỏ hoe ươn ướt nhòe đi.

Moeko đứng chết lặng phía sau cùng với tâm can quặn thắt đến mức cảm thấy thật khó thở, ánh mắt cô hiện lên một sự bất lực nhìn theo hướng người con gái mình thương đã chạy đi, sự đau khổ dằn vặt dấy lên trong tâm trí Moeko khiến cô gần như trống rỗng vô cùng, cứ như thế lững thững rảo bước rời đi với trống ngực nặng nề cùng sự phiền muộn day dứt bủa vây trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top