Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn bếp nghi ngút hơi khói nóng hổi thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt của món thịt hầm đang được đun sôi bên trong chiếc nồi áp suất cỡ lớn, Nanaka mặc trên người một chiếc tạp dề với những hoa văn họa tiết hình những chú ếch màu xanh cùng với mái tóc đen dài được cột gọn lên phía sau, cô nàng chăm chú thái từng lát cà chua thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào bên trong chiếc nồi áp suất trên bếp khi thấy phần thịt lợn có vẻ hơi nhừ đi rồi lại quay sang thái những lát hành baro thành từng khúc để riêng sang một bên cho phần nêm nếm lát sau.

Bỗng một vòng tay từ đằng sau quấn lấy quanh eo Nanaka siết nhẹ song khẽ kéo bản thân cô áp vào tấm ngực lớn sau lưng, cô nàng khẽ quay đầu về sau nhìn lấy Moeko lúc này đang tựa cằm lên vai mình và đang nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Nanaka nhìn lấy người chị ấy một lúc rồi lại quay trở về công việc nấu nướng dang dở của mình, cô nàng cũng chẳng có ý định đẩy người chị ấy ra, kể từ sau khi biết được mọi chuyện trong quá khứ Nanaka cũng thôi không còn những suy nghĩ oán trách người chị ấy nữa, bởi lẽ cô nàng cũng cảm nhận được rằng Moeko cũng đã trải qua một quãng thời gian đau khổ như nào.

-Huh? Moeko-san mặc trang phục gì đây??

Lúc này Nanaka mới để ý thấy người chị sau lưng hôm nay diện trên người một bộ võ phục karate nhìn trông rất mạnh mẽ, mặc dù Nanaka biết Moeko từng học karate nhưng đây là lần đầu tiên cô nàng được thấy người chị ấy mặc võ phục như thế.

Moeko tự ngắm nhìn lại bản thân mình rồi lại gãi gãi đầu cười ngượng ngùng, bản thân tự cảm thấy có chút xấu hổ khi mặc trang phục như thế này ở trong nhà.

-À thì..........bữa giờ vì chuyện của tụi mình và công việc trong hội học sinh ở trường mà chị bỏ bê luôn việc dạy võ cho Miruten với Natsumin khá lâu, thế nên sáng nay trên đường đi học thì hai đứa nó nằn nặc bắt chị hôm nay phải dạy võ lại cho ấy mà.

-Hình như lúc trước em có nghe Miyuki-chan kể về chuyện này, em ấy cũng có kể hồi trước đó chị và mấy em ấy cùng học chung một võ đường thì phải.

-Ừm, nhưng vì sư phụ tuổi đã cao nên không còn ai gánh vác võ đường được nữa, không lâu sau đó thì võ đường cũng bị giải tán vì con cháu trong nhà không có người nối dõi, mặc dù vậy thì chị cũng thấy khá là tiếc nuối vì chị đã học sư phụ từ cái ngày chị mới chuyển đến Tokyo này rồi.

-Thế tại sao Miyuki-chan với Natsumi-chan không theo học một võ đường khác mà lại đi theo chị thế??

-À, tại vì hai em ấy bị mấy đứa nhóc ở võ đường mới xem thường nên cả hai sau đó không thèm đi học nữa, chị cũng vì thấy bất bình nên tự mình dạy học tiếp cho cả hai luôn vì dẫu sao học võ cũng là để rèn luyện thể lực và tự vệ cho bản thân mà.

Nanaka nghe xong thì có chút tròn mắt ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng hai đứa nhỏ đáng yêu là Miyuki và Natsumi lại cũng chịu bị bắt nạt như thế, hai em ấy vốn ngoan ngoãn dễ thương như thế kia mà.

"KÍNH KONG" "KÍNH KONG"

Tiếng chuông cửa bên ngoài dồn dập vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người, Moeko lúc này mới thôi ôm ấp Nanaka mà lững thững bước ra bên ngoài mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì ba bé con Miyuki cùng với Natsumi và Momo liền hớn hở cởi bỏ đôi giày mà chạy ù vào bên trong nhà, tiếng huyên náo của ba đứa nhỏ làm khuấy động cả không gian yên tĩnh ban đầu.

-Chào Nanaka-neechan~

Miyuki cùng Natsumi với Momo ngoan ngoãn khoanh tay cúi chào Nanaka và Nanaka cũng mỉm cười đáp lại cả ba đứa nhỏ. Đoạn bé con Miyuki hớn hở lon ton chạy đến bên cạnh Nanaka song giơ hai tay lên cao tạo thành hình chữ "Đại" khoe bộ võ phục của mình, song lại xoay vòng vòng nhỏe miệng lộ ra hai chiếc răng khểnh cười tươi rói.

-Nanaka-neechan ơi, neechan thấy em mặc võ phục có ngầu không?

-Ừm, nhìn Miyuki-chan ngầu lắm.

Nanaka mỉm cười bấn loạn trước sự đáng yêu của bé con trước mặt song khẽ cúi người đưa tay xoa xoa đầu Miyuki. Bé con Natsumi thấy vậy thì có chút ghen tị, lật đật chạy đến che trước mặt Miyuki song cũng giơ hay tay lên khoe bộ võ phục của mình, ngập ngừng lên tiếng.

-Còn.........còn em thì sao? Nanaka-chan có thấy em ngầu không?

-Natsumin cũng ngầu lắm, trông em dễ thương lắm luôn.

Bé con Natsumi nghe được những lời khen ngợi ấy thì trong lòng không khỏi phơi phới khoái chí, hí hửng híp mắt cười không ngớt.

-Nanaka-neechan, còn Momo thì sao?

Vừa nói bé con Momo vừa ịn hai nắm tay áp lên má mình chớp chớp đôi mắt long lanh và điều ấy khiến Nanaka không nhịn được sự bấn loạn, cưng xìu bẹo lấy cặp má phúng phính của bé con.

-Momo-chan cũng dễ thương lắm.

-Nè nè, mấy đứa đến đây là học võ hay là đến để làm phiền Nanaka-neechan đấy hả?

Moeko khoanh tay trước ngực vờ híp mắt làm mặt tỏ vẻ không hài lòng nhưng đám nhỏ chẳng hề quan tâm mà vẫn cứ quấn lấy Nanaka loi nhoi đủ kiểu, nhìn khung cảnh ấy khiến Moeko vừa cảm thấy có chút đáng yêu nhưng cũng thật buồn cười.

Đúng lúc ấy, bé con Shiori ở trên phòng nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới nên hiếu kì bước xuống dưới nhà xem thử là có chuyện gì, bé con vừa trông thấy bạn Miyuki đang xuất hiện trước mặt mình thì thoáng tròn mắt ngạc nhiên xong gương mặt tự động đỏ tía lên, ngẩn người đứng bất động.

-Ah! Chào Shiori-chan~

Miyuki vô tư nhỏe miệng tươi cười vẫy vẫy tay chào nhưng bé con Shiori lại cứ ngẩn người song lại bối rối cúi mặt nhìn đi nơi khác, hành động ấy khiến bé con Miyuki đối diện nhìn vào mà ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Moeko nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của đứa em họ mình như thế mà chỉ biết lắc đầu thầm phì cười thành tiếng, đoạn cô bỗng sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang ghé sát vào tai Nanaka đứng bên cạnh thì thầm.

-Nanaka nè, ngày mai sau giờ tan học em có muốn cùng chị đến Trung Tâm Thương Mại không?

-Để làm gì ạ??

-À, tại chị cần mua một ít đồ ấy mà, sẵn tiện đưa em đi khuây khoả một tí.

-Moeko-neechan với Nanaka-neechan tính đi Trung Tâm Thương Mại hả? Momo cũng muốn đi~

Bé con Momo bên cạnh nghe lỏm được câu chuyện liền hí hửng đòi đi cùng, bé con Natsumi bên cạnh nghe đến đi chơi thì cũng háo hức quay sang nhún nhảy muốn tham gia.

-Natsumi đi nữa! Natsumi đi nữa!

-Miruten cũng muốn đi~

Miyuki cũng hay hứng giơ tay hưởng ứng cùng hai người bạn của mình, chỉ riêng bé con thì lại đứng lườm bà chị họ của mình với hàm ý "em cũng muốn được đi" khiến Moeko nhìn vào mà cảm thấy muôn vàn bất lực, đành gật đầu đồng ý.

-Thôi được rồi, ngày mai chị sẽ dẫn mấy đứa đi chơi cùng, chịu chưa?

-Yay~~!! Đi chơi đi chơi~

-E hèm! Nè nè, mấy đứa quên là hôm nay mấy đứa qua đây là để học võ à?

Hai bé con Miyuki và Natsumi lúc này mới sực nhớ ra công việc chính của mình, thế là hai bé con chỉnh chu ngay ngắn bộ võ phục của mình xong quay sang khiễng chân nắm lấy hai tay Nanaka đứng gần đó, lay lay.

-Nanaka-neechan cùng ra ngoài xem tụi em đánh võ với Moeko-neechan đi~

-Eh!? Nhưng mà chị đang bận nấu bữa tối........

-Đi mà~đi mà~

Nói rồi không kịp đợi Nanaka từ chối thì hai bé con đã lăn xăn kéo cô nàng đi thẳng ra ngoài sân vườn bỏ mặc luôn cái bếp lửa vẫn cần chưa tắt, bé con Momo cũng lon ton chạy theo hai người bạn của mình và Shiori cũng như thế. Moeko phía sau chỉ biết lắc đầu phì cười, cô đành đưa tay tắt bếp ga lại cẩn thận rồi lững thững bước đi theo ra ngoài sân vườn theo mấy đứa nhỏ kia.

Ở bên ngoài sân vườn, Nanaka cùng với bé con Shiori và Momo ngồi xếp bằng ở một góc dưới mái hiên nhà quan sát Miyuki với Natsumi đang dạng chân đứng thành thế tấn nghiêm chỉnh trước mặt Moeko. Trong khi đó ở phía bên kia, Moeko cũng đang buộc lại đai lưng của mình cho gọn gàng, nhìn từ góc độ này trông cô thật sự mạnh mẽ uy nghiêm biết bao và điều đó khiến Nanaka có chút ngây ngốc ngẩn người ra.

-Hôm nay chị sẽ dạy hai đứa một đòn vật người trong thế võ karate, đó là ngón đòn O-soto-otoshi.

-Ngón đòn "osin"?

Bé con Momo nghiêng đầu thắc mắc khó hiểu khi nghe thấy cái tên kì hoặc này. Moeko đằng xa khẽ đưa tay hắn giọng một tiếng cố nhịn cười, cất giọng chỉnh đốn lại.

-Là đòn "O-soto-otoshi", không phải là đòn "osin" nhé Momo-chan.

-Hể, tên gì mà dài dòng khó nghe quá vậy?

-Đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Bé con Shiori bên cạnh đảo mắt lầm bầm trong miệng một cách đầy bất lực, tuy nhiên dẫu vậy thì bé con Momo bên cạnh vẫn chẳng hiểu cái tên ngón đòn karate đó đọc là như thế nào.

Moeko lắc đầu bật cười thành tiếng song giây sau đó cô lại quay trở về dáng vẻ nghiêm túc của mình, quay sang nhìn lấy hai đứa nhỏ Miyuki với Natsumi trước mặt, từ tốn cặn kẽ giải thích.

-Đây là một ngón đồn tự vệ nếu như mấy đứa bị kẻ định tóm lấy khi đang đánh nhau trực diện, trong tình huống đó nếu kẻ địch có to con hơn mấy đứa thì mấy đứa cũng có thể dễ dàng đánh trả lại được mà thoát khỏi sự kiềm hãm của kẻ địch. Đầu tiên thì mấy đứa cần phải tóm chặt lấy cổ áo kẻ địch như thế này, tay còn lại thì nắm lấy cánh tay đang túm cổ áo mình như vậy rồi dùng lực kéo cơ thể kẻ địch tiến về phía trước, sau đó thuận đà dùng gót chân đạp vào khuỷu chân của kẻ địch từ phía sau quật ngã thẳng xuống đất luôn.

Dứt lời Moeko liền dạng hai chân đứng thành thế tấn, song chậm rãi tái hiện mô phỏng lại từng động tác dứt khoát cho Miyuki với Natsumi quan sát. Hai bé con sau khi đã được quan sát bài học thì mau chóng nắm bắt được những bước cơ bản, tự động quay sang thay phiên nhau làm mẫu tái hiện lại những gì mà mình đã quan sát lúc nãy.

Bé con Miyuki là người nắm bắt mọi chi tiết nhanh nhất, chỉ với một lần quan sát bé con đã có thể quật ngã được Natsumi chỉ trong một khắc nhanh chóng. Còn về phần Natsumi thì bé con có hơi bị hoảng loạn bối rối vì không thể nhớ chính xác các bước tấn công như nào, và thế là Moeko phải đi đến tận tình chỉ lại từng bước động tác cho bé con từng chút một thì bỗng dưng............

-Aneki ơi, nhìn nè! Coi mấy người này làm trò tấu hề gì đây nè!

Trước cổng nhà có một đứa nhóc với thân hình béo ú trong bộ võ phục karate của một võ quán nào đó đang chỉ trỏ về phía ba chị em Moeko đang tập võ trong sân nhà vừa nhếch miệng cười châm chọc. Moeko thấy đứa nhóc lạ mặt không biết con nhà ai mà nói năng không phép tắc thì có chút khó chịu, chậm rãi bước đến bên cổng nhà cất tiếng hỏi.

-Nè em trai, em là con nhà ai mà lại tùy tiện đứng trước nhà người khác chỉ trỏ như thế vậy? Hành động đấy là bất lịch sự lắm có biết không?

Đứa nhóc ấy chẳng những không thấy sợ hãi mà còn tỏ vẻ hống hách, hất cằm thách thức lại.

-Mấy người làm trò dở hơi thì tôi nói dở hơi thôi! Muốn làm gì?!

-Nè, em ăn nói lại cho đàng hoàng lại nhé!

Moeko khó chịu gằn giọng đe dọa và điều đó khiến đứa nhóc ấy có vẻ hơi rén, bỗng đứa nhóc ấy quay sang đằng sau lớn tiếng cầu cứu.

-Aneki! Mấy người này ăn hiếp em!

Lúc này từ đằng xa xa xuất hiện một người thanh niên vóc dáng cao ráo và có chút vạm vỡ mặc trên người bộ võ phục karate chung võ quán với đứa nhóc kia, người thanh niên với gương mặt kiêu ngạo khinh thường bước đến chỗ Moeko hất cằm.

-Con ranh kia, mày tính làm gì sư đệ của tao đấy hả!?

-Phiền anh nói năng lại cho cẩn thận, đây là sân vườn nhà của tôi, anh và cậu nhóc này đang quấy rầy nhà người khác đấy.

-Hừ, một đám tôm tép mà cũng mạnh miệng gớm nhỉ? Khiếp! Còn bày đặt tập võ này nọ nữa chứ, trông thật chả ra cái gì.

Những lời lẽ khó nghe của người thanh niên kia khiến Moeko cảm thấy khó chịu vô cùng, cô siết chặt hai nắm tay mình cố gắng kiềm chế cơn giận xuống nhưng hành động ấy lại lọt vào tầm mắt người thanh niên kia, tên đó nhếch môi cười khinh thường cất lời châm biếm.

-Gì đây? Gì đây? Cái nắm tay đó là sao đây? Muốn đánh tao lắm à?

Càng nói người thanh niên càng tỏ ra hống hách, trực tiếp bước đến trước mặt Moeko ưỡn ngực khoe lấy đai lưng màu đen của mình với Moeko xem.

-Này nhá, tao vừa mới được thăng cấp lên Nhất đẳng karate đấy, đừng có nhờn với tao không thì đừng trách.

Trước thái độ hống hách ấy càng làm cho Moeko thêm phần khó chịu nhưng cô chỉ hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh lại, Moeko liếc mắt lườm nguýt tên thanh niên kia một cái rồi xoay người kéo tay hai đứa nhỏ Miyuki và Natsumi vào bên trong nhà.

-Mặc kệ bọn họ, tụi mình vào trong nhà tập tiếp đi.

-Hahahaha! Có đứa sợ quá cụt đuôi bỏ chạy rồi kìa!

Hai đứa nhỏ Miyuki với Natsumi nghe những lời nhạo báng ấy thì cảm thấy khó chịu vô cùng, cả hai muốn quay lại cự cãi nhưng Moeko lại kéo tay cả hai ngăn lại bắt vào bên trong nhà và điều đó khiến hai bé con cảm thấy khó hiểu vô cùng, chỉ đành ấm ức quay trở vào trong nhà.

Nanaka thấy tình hình căng thẳng như thế cũng vội vàng kéo bé con Shiori và Momo vào trong nhà theo, bản thân cô nàng cũng cảm thấy có chút khó hiểu khi tại sao người chị ấy lại không phản kháng gì mà lại im lặng bỏ qua như thế.

Khi đã vào trong nhà rồi, bé con Miyuki lúc này không giấu được sự bức xúc mà quay sang nhìn lấy người chị Moeko bên cạnh bằng ánh mắt thất vọng, hậm hực lên tiếng.

-Moeko-neechan! Tại sao ban nãy chị lại không phản kháng gì với anh trai chứ?! Rõ ràng chị mạnh hơn mà??

-Phải đó, sao chị lại để yên cho anh ta sỉ nhục mình như thế chứ??

Bé con Natsumi bặm môi bức rức khó chịu khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cặp má phúng phính của bé con rũ xuống một cách buồn bã và Miyuki bên cạnh cũng như thế.

Tuy nhiên Moeko lại im lặng không nói gì mà chỉ khom người đặt tay lên đỉnh đầu hai đứa nhỏ dịu dàng xoa xoa vỗ về, chậm rãi đáp lời.

-Chị hỏi hai đứa, lý do hai đứa học võ là để làm gì?

-Là để bảo vệ bản thân.

-Và có thể giúp đỡ những người bị yếu cô thế.

Moeko gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, song chậm rãi nói tiếp.

-Thế chị hỏi hai đứa, học võ có phải là dùng cho việc đánh nhau không?

Miyuki và Natsumi khẽ liếc nhìn nhau rồi đồng loạt lắc lắc đầu, Moeko một lần nữa dịu dàng xoa đầu cả hai rồi ôn tồn nói tiếp.

-Học võ không phải là lúc nào hở ra một tí là động tay động chân, cũng không phải là dùng để đem khoe mẽ cho người khác thấy là mình mạnh như thế nào, chị dạy võ cho hai đứa là bởi vì hai đứa muốn học và hai đứa cũng là những đứa trẻ ngoan, có những chuyện chúng ta không nên giải quyết bằng nắm đấm mà nên mặc kệ làm lơ đi, hai đứa hiểu không?

-Nhưng mà.........rõ ràng ban nãy anh trai đó có ý xúc phạm chị, chẳng lẽ khi bản thân bị xúc phạm thì chúng ta cũng không có quyền được đánh trả hay sao?

-Phải đó, làm như thế là hèn lắm.

Những lời tâm sự ngây thơ ấy Moeko có thể hiểu được là cả hai đứa nhỏ là đang tức giận thay cho mình và điều đó khiến cô cảm thấy rất vui trong lòng, mỉm cười hiền lành đáp lời.

-Thôi, đừng nói về chuyện này nữa, tụi mình học tiếp ngón đòn ban nãy chị đã dạy nào.

-Vâng ạ.

Miyuki và Naysumi ỉu xìu đáp lời, cả hai ngoan ngoãn đi theo Moeko vào bên trong khoảng sân rộng rãi của phòng khách tiếp tục bài học võ thuật của mình.

Nanaka nhìn nét mặt buồn bã của hai đứa nhỏ kia mà cảm thấy có phần tội nghiệp, cô nàng lo lắng nhìn qua Moeko nhưng người chị ấy vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bản thân cũng chẳng biết phải làm gì nên chỉ đành ngồi xuống sofa quan sát mấy đứa nhỏ tập võ tiếp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, sau giờ tan học Moeko vẫn như thường ngày đều đến trước cửa lớp Nanaka để đón cô nàng cùng tan học và hình ảnh ấy đều đã quá quen với những người xung quanh đến nỗi giờ đây các học sinh khối lớp 10-A hễ gặp Moeko là biết được rằng cô đang tìm ai.

-Nanaka-san, em về trước nha~

Hana nghịch ngợm vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô chị mình rồi cắp cặp sách lên vai ung dung rời khỏi lớp học theo dòng người đông đúc kia. Nanaka phía sau cũng vội vàng thu dọn tập sách của mình rồi lật đật chạy ra ngoài cửa lớp nơi người chị Moeko đang đợi.

-Nanaka đã xong hết chưa? Còn quên gì không?

Nanaka mỉm cười lắc đầu, sau đó bản thân liền được người chị kia đan từng ngón tay vào tay mình kéo rảo bước đi trên hành lang cùng nhau ra về.

Khi cả hai cùng ra tới cổng trường thì bắt gặp hình bóng bốn đứa nhỏ Miyuki, Shiori, Natsumi và Momo đã chờ đợi mình ở bên ngoài từ bao giờ. Ba bé con vừa trông thấy Nanaka thì như mọi lần liền lon ton chạy đến bám dính cô nàng kéo đi, chỉ riêng bé con Shiori thì hậm hực đi theo phía sau với tâm tình không được thoải mái.

-Nanaka-neechan ơi, xíu nữa đến Trung Tâm Mua Sắm tụi mình cùng đi chơi thú nhún đi~

Ba bé con nhốn nháo vòi vĩnh Nanaka cùng đi chơi với mình khiến cô nàng bối rối chẳng biết nên làm gì, Moeko bên cạnh ngắm nhìn khung cảnh ấy mà khẽ mỉm cười trong sự bấn loạn đáng yêu của mấy chị em, bỗng dưng.........

-Ô hô hô, lại gặp nhau nữa rồi.

Tiếng giọng ương ngạnh khó chịu quen thuộc vang lên khiến Moeko lẫn đám nhỏ cảm thấy phiền phức mệt mỏi, cả bọn đồng loạt dừng bước quay đầu nhìn về phía bên kia con đường nơi tên thanh niên cùng đứa nhóc hôm qua đang ung dung tiến về phía cả bọn.

Moeko nhanh chóng kéo đám nhỏ lẫn Moeko lùi lại về sau che chắn trước mặt tên thanh niên kia, thỏ hắc một hơi lên tiếng.

-Anh lại muốn gì nữa đây? Sao cứ làm phiền bọn tôi hoài vậy?

-Không có gì, chỉ là tao thấy mày cũng là dan nhà võ nên muốn thử tỉ thí với mày vai chiêu thôi.

-Tôi học võ không phải là để đánh nhau, hơn nữa hiện tại bọn tôi đang rất bận, cảm phiền anh vui lòng tránh đường giùm.

-Sao thế? Nhìn thấy đai đen Nhất đẳng nên sợ quá hả?

Trước mấy lời xàm xí của tên thanh niên kia Moeko chỉ biết đảo mắt ngó dọc một vòng trong sự bất lực, sau đó cô nắm lấy tay Nanaka kéo cô nàng cùng đám nhỏ toan định bỏ đi nhưng lại bị tên thanh niên kia chặn đường không cho đi.

-Rốt cuộc thì anh muốn gì đây? Anh thật sự muốn đánh nhau à?

Tên thanh niên kia nhìn gương mặt cau có của Moeko mà càng cảm thấy hả hê, ưỡn ngực huênh hoang toan định tỏ thái độ hách dịch một lần nữa nhưng còn chưa kịp thể hiện thì liền lãnh lấy một cú đấm trời giáng vào sóng mũi từ Moeko, đòn đánh bất ngờ khiến tên thanh niên ấy không kịp phản ứng mà ngã lăn lóc ra đất với cái mũi đầy máu, nghiến răng tức tối.

-Mày........mày dám..........!!

-À, tôi quên nói với anh, tuy là tôi hiện tại không theo học võ đường nào nữa nhưng tôi thuộc đai đen Tam đẳng karate, anh có ý kiến gì không?

Moeko lạnh lùng gằn từng chữ một vừa liếc ánh nhìn sắc lạnh lườm nguýt tên thanh niên trơ trẽn kia khiến tên đó thoáng phát rén, ngập ngừng nuốt nước bọt không dám lên tiếng nói thêm điều gì.

Đứa nhóc đi cùng trông thấy sư huynh mình bị đánh cho chảy máu mũi thì tính gào lên ăn vạ nhưng còn chưa kịp làm gì thì Miyuki với Natsumi đã xông tới xúm lại đè tên nhóc ấy dùng ngón đòn O-soto-otoshi quật ngã đứa nhóc đó lăn lóc ra đất cũng với sư huynh của nó.

Hai bé con trả được cực tức hôm qua thì phủi phủi tay chống nạnh nhỏe miệng cười hất cằm một cách mãn nguyện. Moeko nhìn vào cũng mỉm cười tự hào, song quay sang buông lời cảnh cáo đến tên thanh niên kia.

-Tôi nói cho anh biết, sở dĩ ngày hôm qua tôi không động tay là bởi vì tôi không muốn làm lớn chuyện này nọ, nhưng thái độ của anh thật sự khiến tôi quá là ngứa mắt đấy, cả đứa đệ tử của anh nữa, biết điều thì từ nay bớt đi gây sự với người khác lại bằng không thì tôi sẽ đánh gãy cái mũi của anh và cả hàm răng đó đấy. Hai đứa học trò của tôi thì cũng sẽ không kiên dè gì mà bẻ gãy vài mảnh xương sườn của đệ tử anh như nào đâu, tốt nhất là nên nhớ lấy những gì mà tôi vừa nói.

Nói rồi Moeko liền nắm tay Nanaka kéo cô nàng cùng đám nhỏ xoay người rảo bước bỏ đi đến trạm xe bus ở đằng xa, để lại tên thanh niên cùng đứa đệ tử của hắn run rẩy sợ sệt ở đằng sau.

-Woa~Moeko-neechan ngầu bá cháy!

Bé con Momo hai mắt sáng rực khen ngợi không ngớt với những gì mà mình vừa được xem, tuy nhiên bé con Shiori bên cạnh lại khoanh tay bĩu môi tỏ vẻ chẳng có gì là hay ho tự hào, lầm bầm lên tiếng.

-Xì, đánh đấm nhiêu đó thì hay ho đâu, hôm trước em gặp được bạn của Hana-neechan đánh đấm còn ngầu hơn như vậy nữa cơ.

-Bạn của Hana-chan? Là ai?

-Là một chị gái có mái tóc vàng ơi là vàng luôn, chị đó cao hơn Hana-neechan một xíu và hình như tên là........tên là Saya-neechan thì phải.

Moeko cùng với Nanaka nghe nhắc đến tên Saya thì suýt nữa là xỉu ngang tại chỗ, Moeko không nhịn được mà trực tiếp tóm lấy gấu áo đứa em mình xách lên tra hỏi dồn dập.

-Em gặp Tanizaki Saya á!?? Gặp ở đâu? Khi nào??

-Bỏ em ra! Em gặp ở đâu kệ em! Chị hỏi làm gì?

-Tanizaki Saya lúc đó có làm gì em với Hana-chan không??

-Chị ấy chẳng làm gì cả! Saya-neechan là người đã cứu em với Hana-neechan khỏi mấy tên du côn đấy! Mà mau bo em xuốnggggg!!!

Shiori bức bối vùng vẫy loạn xạ nhưng Moeko không những không thả cô bé xuống mà còn kí đầu đứa em mình một cái thật đau điếng, tức giận trách móc.

-Đồ ngốc! Lần sau nếu mà em có gặp cái tên Tanizaki Saya kia thì nhớ tránh xa cậu ta 10m ra, có nghe chưa?! Cậu ta có vấn đề thần kinh đấy, đừng có dây vào cậu ta làm gì!

Bé con Shiori bị ăn một cái kí đầu đau điếng thì đâm quạu, cô bé vùng vằng hất tay Moeko khỏi người mình rồi lui ra xa một quãng giữ khoảng cách nhất định, gương mặt tỏ vẻ đầy chán ghét với người chị mình.

Nanaka trông thấy Moeko dường như vẫn còn muốn trách mắng Shiori liền vội kéo tay người chị ấy ra hiệu giữ im lặng, mím môi lắc lắc đầu.

-Được rồi mà Moeko-san, chị đừng mắng Shiori-chan nữa mà.

Moeko nghe vậy thì cũng thôi không mắng mỏ Shiori nữa, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy có chút lo lắng khi nghĩ đến viễn cảnh Tanizaki Saya đã gặp đứa em họ mình như thế nào, càng nghĩ trong lòng cô càng cảm thấy thật lo lắng vô cùng.

Ba đứa nhỏ Miyuki, Natsumi và Momo bên cạnh nghe ngóng câu chuyện từ nãy đến giờ mà chẳng hiểu mô tê gì, cả ba ngơ ngác đưa mắt khó hiểu nhìn nhau rồi đành ngoan ngoãn lon ton đi theo hai người chị lớn cùng đến trạm xe bus ở đằng xa để đi đến Trung Tâm Thương Mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top