Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"XOẢNG"

"Mau bắt tụi nó lại!"


"Hức........hức........hức......."


"Quăng nó xuống biển nhanh đi! Mau lên!"

"ÙM"


-Aghhhhh.........!!

Nanaka giật mình ngồi bật dậy hét lớn, mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm cả lưng áo, những hình ảnh về giấc mơ ban nãy cứ hiện về trong tâm trí khiến đầu cô cảm thấy đau nhức như bị búa bổ, cảm giác thật khó chịu làm sao.

-Đầu mình.........đau quá.........

Nanaka thở hắc một tiếng cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình, khẽ lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, bao tử lúc này lại cồn cào quặn thắc khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

-Ah, em dậy rồi hả?

Moeko mỉm cười khi trông thấy Nanaka bước xuống lầu với sắc mặt hồng hào hơn ngày hôm qua, sau đó mang bữa sáng nghi ngút khói đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

-Em cảm thấy trong người sao rồi? Còn đau bụng không?

-Hết.........hết rồi.........cảm ơn chị nhiều..........

-Vậy thì tốt, em mau ăn sáng đi kẻo nguội, Nanaka có muốn dùng bánh mì không?

Vừa nói Moeko vừa giơ lát bánh mì đã được phết mứt lên và nhận được cái lắc đầu từ chối của cô nàng nên là cô đã ăn lấy lát bánh mì ấy, nhướng người đẩy cốc sữa nóng hổi đến trước mặt cô nàng.

-Bao tử em vẫn còn yếu nên uống sữa nóng sẽ làm ấm bụng hơn đấy.

-V.........vâng..........

Moeko chống cằm nhìn Nanaka đang chầm chậm uống ly sữa mà mình đưa cho, dáng vẻ rụt rè của em ấy trông thật đáng yêu, bàn tay bất giác đưa lên bẹo cặp má đang căng phồng ra nhưng bỗng dưng cô nàng lại giật mình sợ sệt khiến cô thoáng ngạc nhiên, vội rụt tay về.

-Xin lỗi, tại nhìn em lúc ăn đáng yêu quá nên chị hơi vô ý, chị làm em sợ à?

-À không........chỉ là.......tôi hơi giật mình thôi.........

-Chị để ý thấy em có vẻ hơi sợ sệt nhỉ? Bộ chị trông đáng sợ đến vậy sao?

-Không có..........chỉ là.........tôi cũng không biết nữa..........

Nói đoạn Nanaka khẽ cúi gằm mặt xuống bàn, chỉ là bản thân cô luôn bị đánh đập nên dần dần hình thành trạng thái cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình, kể cả khi giờ đây cô đã được sống trong một môi trường tốt hơn nhưng sự lạ lẫm của nơi đây vẫn khiến cô cảm thấy sợ.

Moeko có thể nhận thấy sự sợ hãi trong đôi mắt người con gái kia, cô để ý thấy rằng hai bàn tay cô nàng lúc này đang bấu chặt lấy gấu áo của mình, nhìn cảnh tượng ấy cô lại thấy thật xót, bàn tay chầm chậm vươn ra muốn vuốt ve mái tóc đối phương nhưng Nanaka lại giật nảy mình rồi hoảng hốt lùi lại về sau khiến khuỷu tay cô nàng va vào ly sữa bên cạnh.

"XOẢNG"

Âm thanh từ ly sữa rơi xuống đất vỡ nát đầy chói tai khiến Nanaka hoảng sợ ôm đầu hét lớn song loạng choạng ngã ra khỏi ghế, cả người co ro run rẩy quỳ rạp dưới sàn khi kí ức về những trận đòn roi của người cha dượng cùng với việc bị bắt nạt ở trường cũ xuất hiện trong tâm trí khiến cô sợ hãi bật khóc nức nở.

-Con xin lỗi.........con xin lỗi........! Đừng đánh con........đừng đánh con mà........con xin lỗi........

Moeko vội vàng chạy đến ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Nanaka đỡ ngồi dậy nhưng cô nàng lại sợ hãi đẩy người cô ra rồi bò đến bên cạnh những mảnh vỡ của ly sữa kia khiến Moeko cảm thấy thắc mắc, nhưng rồi giây sau đó cô trợn mắt hoảng hồn khi Nanaka dùng tay không nắm lấy những mảnh sứ sắc lẻm kia khiến máu tươi từ lòng bàn tay em ấy nhiễu xuống sàn.

-Em làm cái gì vậy, Nanaka?! Bỏ ra ngay cho chị!

Moeko lao đến nắm lấy cánh tay Nanaka giật về nhưng điều đó lại làm cô nàng hoảng sợ và khóc lớn hơn nữa, miệng cứ không ngừng nói "xin lỗi" khiến cô cũng muốn rối loạn theo nhưng vẫn kìm chế sự bình tĩnh lại được. Thế rồi cô nắm lấy hai tay Nanaka kéo ngồi dậy theo mình, sau đó lôi cô nàng ra ngoài phòng khách ấn ngồi xuống sofa dịu dàng trấn an.

-Nanaka, em bình tĩnh lại nào, là chị đây mà.

-Con xin lỗi.........hức.........con xin lỗi........

-Mọi chuyện đều ổn cả, có chị ở đây rồi, sẽ không có ai đánh đập em đâu, nín đi nào.

Vừa nói Moeko vừa dịu dàng đưa tay lau nước mắt của Nanaka rồi lại vuốt nhẹ mái tóc cô nàng trấn an, bản thân sau đó đi lấy hộp sơ cứu y tế cẩn thận dùng nhíp gắp từng mảnh sứ ra khỏi tay cô nàng rồi nhẹ nhàng thoa thuốc lên đấy, xong xuôi cô dùng bông băng quấb lại vết thương để tránh bị nhiễm trùng.

Tâm lý Nanaka dần dần ổn định hơn nhưng vẫn còn hơi hoảng loạn, ngập ngừng nhìn lấy gương mặt lo lắng của người chị kia rồi lại bối rối nhìn đi nơi khác, cánh môi run run mím lại vào nhau.

-Lần sau em không được tự ý dùng tay cầm mấy mảnh vỡ như này nữa, nhớ chưa?

-Tôi.........tôi xin lỗi.........

Moeko khẽ nâng cằm Nanaka lên ép nhìn thẳng vào mắt mình, bàn tay chạm nhẹ lên gò má cô nàng vuốt ve song lại thở dài một tiếng phiền muộn, cười nhạt.

-Nanaka chắc hẳn đã chịu thiệt thòi lắm nhỉ? Chị xin lỗi vì năm đó đã bỏ rơi em, khiến em đã phải chịu khổ rồi.

Nanaka không biết những lời vừa rồi của người chị kia là có ý gì, đột nhiên hình ảnh mờ nhạt về giấc mơ ban sáng lại hiện lên trong tâm trí khiến đầu cô đau nhức nhưng rồi cơn đau ấy rất nhanh đã mau chóng dịu lại.

-Phòng ngủ của Nanaka sắp được dọn dẹp xong rồi, nhưng mà cũng cần phải mua sắm vài thứ để tân trạng căn phòng nên là bây giờ tụi mình cùng đi shopping đi, sẵn tiện dạo phố hóng gió cho khuây khỏa đầu óc một tí.

-Eh?! Không........không cần đâu.........

-Sao mà không cần được chứ, đi thôi.

Nói rồi Moeko đỡ Nanaka ngồi dậy và để cô nàng quay về phòng thay đồ trước, còn bản thân thì đi cất hộp sơ cứu y tế và dọn dẹp chỗ mảnh sứ bị vỡ kia.

******************************************

Moeko đưa Nanaka đến một khu Trung Tâm Thương Mại ở trung tâm thành phố, nơi đây bán rất nhiều những mặt hàng thời trang dành cho giới trẻ hiện nay và ở tầng 9 còn có khu game center cùng với những cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Suốt dọc đường Nanaka cứ đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách trầm trồ, bởi vì đây là lần đầu cô được tới đây nên có chút bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nơi này và cứ nép mình lẽo đẽo đi theo sau lưng người chị kia, dáng vẻ trông như một đứa con nít khiến Moeko không nhịn được cười.

-Nanaka chưa từng tới những chỗ như này bao giờ hả?

-Ờ..........ừm.......

-Nếu vậy thì mỗi ngày cuối tuần chị đều đưa em ra ngoài dạo phố giống như vậy nhé? Rồi em sẽ nhanh chóng có thể hòa nhập được với mọi người xung quanh thôi.

-Như vậy..........phiền chị lắm........

-Không phiền đâu, bây giờ chúng ta sống cùng với nhau rồi nên Nanaka hãy cứ thoải mái hơn đi và chị cũng muốn được nghe em gọi chị là "Moeko" đấy.

-........Moeko-san..........cảm ơn........

Moeko mỉm cười hài lòng, vừa khẽ giơ tay lên thì Nanaka lại rụt người về sau nhưng cô vẫn đưa tay xoa xoa mái tóc cô nàng.

-Nanaka cũng hãy tập làm quen với những hành thân mật này đi, bởi vì mỗi ngày chị sẽ cưng chìu em giống như bây giờ vậy, hơn nữa em cũng hãy đổi cách xưng hô với chị đi.

-Tôi..........em biết rồi..........

-Ngoan lắm.

Nói rồi Moeko nắm tay Nanaka đưa cô đến một cửa hàng thời gian nọ chọn mua cho cô nàng vài bộ đồ mới trông cá tính hơn, lúc đi ngang qua giang hàng trưng bày áo hoodie thì Nanaka để ý thấy có một con ma-nơ-canh trông khá giống người thật đang đứng tạo dáng ngộ nghĩnh ở giữa lối đi. Tò mò bước lại gần xem thử thì bỗng dưng con ma-nơ-canh ấy đột ngột cử động và vẫy tay chào khiến Nanaka giật mình ngã dúi ra sàn hét toáng lên nhưng ngay sau đó xuất hiện thêm hai bóng dáng lạ mặt một cao một thấp lao ra bịt miệng cô lại rồi lôi đi ra khỏi nơi đấy.

Nanaka bị đưa đến hành lang vắng vẻ gần khu vực lối thoát hiểm, ba người lạ mặt kia đẩy cô vào trong tường rồi đứng vây tròn xung quanh khiến cô sợ hãi theo quáng tính giơ hai tay che đầu lại, run rẩy nép sát vào tường không dám cử động.

-Cậu đừng sợ, tụi tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một tí thôi.

Ma-nơ-canh vừa rồi lên tiếng trấn an nhưng Nanaka vẫn cứ nép mình vào tường đầy cảnh giác, hai tay vẫn che đầu rụt người lại không dám ngẩn lên.

-Cậu nên tháo bớt phụ kiện trên người ra đi rồi nói chuyện tiếp Nacchan à, nhìn cậu như một con điên ấy bảo sao người ta lại không sợ.

-Cậu xấu tính quá đấy Mirei-chan, sao cậu nỡ nói tớ như vậy chứ.

-Cho tớ xin lỗi.

-Thế rồi tại sao tôi cũng phải đi theo hai cậu vậy?

-Thì tại đi càng đông càng vui mà~

Nanaka nhân lúc ba người kia đang nói chuyện với nhau liền đẩy bọn họ ra rồi bỏ chạy khỏi đấy, tuy nhiên chạy được một quãng thì cô lại trượt chân vấp té và rồi ba người kia lần nữa bắt cô quay trở về nơi ban nãy.

-Nè, chân cậu ấy bị trầy rồi kìa! Moe-chan sẽ giết chúng ta nếu thấy cậu ấy bị thương đấy!

-Chỉ là hơi đỏ ửng một xíu thôi nên chắc không sao đâu, ha bạn gì đó ơi?

-Cậu bắt chuyện với người ta như đúng rồi ấy, Natsune.

Đoạn người con gái với nước da trắng trẻo cùng với gương mặt hiền lành mỉm cười nhìn lấy Nanaka, chìa tay ra giới thiệu.

-Tớ là Suganami Mirei, thực ra thì bọn tớ đều là đàn em khóa dưới học cùng trường với Moe-chan. Cái người vừa đóng giả ma-nơ-canh này là Kawaguchi Natsune, còn đây là Ochiai Kirari, bọn tớ thành thật xin lỗi vì đã làm cho cậu sợ.

Nanaka nhìn người con gái tên Mirei kia trông không có vẻ gì là người xấu, ngập ngừng bắt tay với cậu ta.

-Tên cậu là gì?

-To.........Tomita Nanaka..........

-Cậu là người yêu của Moe-chan phải không??

Cô gái tên Kirari vung tay tát một cái vào đầu người tên Natsune khiến Nanaka thoáng giật mình đôi chút, trợn tròn mắt ngạc nhiên.

-Đau quá đấy Kirarin~sao lại đánh tớ chứ?

-Mới vừa gặp nhau chưa bao lâu mà hỏi câu tế nhị như vậy bộ cậu không thấy hơi vô duyên hả?

-Thì tớ chỉ thắc mắc thôi mà, Kirarin dữ như bà chằn ấy.

-Mới nói gì đó?!

-Ple~

Mirei trông thấy bộ dạng ngơ ngác đến phát tội của cô bạn kia liền không nhịn được cười, xua tay cười xuề xoà giải thích.

-Hai cậu ấy lúc nào cũng vậy hết nên cậu đừng để ý làm gì.

-À........ừm.........

-Tớ chưa từng thấy cậu xuất hiện trước đây, cậu với Moe-chan có mối quan hệ gì vậy?

-Tôi.........tôi được nhà Moeko-san........cưu mang...........

-Cưu mang??

-Chuyện.......chuyện là........

Nanaka ấp úng không biết nên nói như thế nào với những người bạn lạ mặt này, chợt cô nghe loáng thoáng tiếng Moeko đang gọi mình và giây sau đó cô đã trông thấy bóng dáng chị từ đằng xa đang đi tới với gương mặt lo lắng.

-Ra là em ở đây! Đột nhiên em biến mất làm chị lo chết đi được.

-Em.........em xin lỗi.......

-Chị đừng trách cậu ấy Moe-chan, là do tụi em kéo cậu ấy ra đây đấy.

Moeko lúc này mới để ý đến ba người con gái kia, hai hàng lông mày khẽ nheo lại vì ngạc nhiên.

-Ba đứa sao lại ở đây??

-Tại hôm nay chị xin nghỉ học nên tụi em tưởng chị bị bệnh, định đến thăm thì thấy chị đang tay trong tay cô bạn này nên là tụi em nổi máu nhiều chuyện đi theo hóng hớt luôn, cơ mà đây là người yêu của chị hả?

-Ừm.

-Thiệt luôn?! Cô bạn này thực sự là bạn gái của chị hả??

-Ừ, em ấy là bạn gái chị.

Ba người con gái kia trợn mắt kinh ngạc trước câu trả lời vừa rồi xong ai nấy đều hú hét lên đầy phấn khích, chỉ riêng Nanaka thì lại đơ người ra không biết nên phản ứng như nào.

-Ối giồi ôi, không ngờ lại là chị dâu tương lai~sau này hãy chiếu cố bọn em nha~

Natsune chạy đến nắm lấy hai tay Nanaka lắc một cách cuồng nhiệt, sau đó Mirei bên cạnh cũng hớn hở hùa theo cùng.

-Chị dâu à, lúc nãy bọn em đã dọa chị sợ, chị đừng để bụng làm gì nha~

Nanaka bị hai người kia liên tục gọi là "chị dâu" làm cho ngượng ngùng đến không nói được gì, chẳng rõ vì sao nhưng cô lại cảm thấy rất xấu hổ khi bị gọi như thế.

Moeko trông thấy Nanaka đang cảm thấy khó xử liền đi tới kéo cô nàng ra sau lưng mình, khoanh tay nghiêm mặt nhìn lấy ba người con gái kia, con ngươi đen láy thoáng đục ngầu khiến ba người kia thoáng chốc đều im bặt, ngập ngừng đứng nép sát vào nhau.

-Ngày mai chị muốn thấy trên bàn làm việc của chị có sẵn ba tờ bản kiểm điểm ghi đầy đủ họ tên từng người, được chứ?

-Vâ.........vâng ạ.

-Thế rồi ai là người cầm đầu cái việc "bắt cóc" này đây?

Mirei với Kirari không hẹn mà cùng chỉ về phía Natsune khiến cô trợn mắt ngạc nhiên, lấm lét nhìn người chị kia lúc này đang "mỉm cười" một cái "dịu dàng" mà bất giác đổ mồ hôi hột.

-Nacchan, tuần này nhớ quét sân trường cho sạch đấy nha.

-Ehhhh........?! Đừng mà Moe-chan! Chị biết sân trường mình nó bự như nào mà, làm sao em quét nổi chứ~

Thế rồi Moeko liền nắm tay Nanaka kéo cô nàng rời khỏi nơi này và chẳng buồn để ý đến gương mặt trắng bệnh của Natsune ở phía sau.

-Chúc cậu thượng lộ bình an, Nacchan.

Mirei vỗ vai bạn mình tỏ vẻ thông cảm rồi thản nhiên quay lưng rời đi, Kirari lắc đầu thở dài rồi cũng nối gót đi theo phía sau, để lại Natsune đang khóc không thành tiếng.

Trong khi đó Moeko lúc này vẫn dẫn Nanaka đi dạo quanh mua sắm tiếp, lần này cô nắm chặt lấy tay cô nàng để tránh tình trạng bị lạc giống như ban nãy.

-Moeko-san........

-Hửm?

-Ban nãy.........chị bảo chị có bàn làm việc riêng..........của mình sao?

-À, chị là hội trưởng hội học sinh của trường ấy mà, trong ba người ban nãy thì chỉ có Mirei là thành viên trong hội học sinh với chị mà thôi, Nacchan với Kirarin thì không.

-Ra vậy.......

-Ba em ấy ai cũng tốt tính lại hiền lành nên Nanaka không cần phải sợ đâu, tuy nhiên thì ba đứa ấy đôi lúc cũng hơi ồn ào thật.

Nanaka khẽ gật gật đầu biểu ý đồng tình, tuy rằng lúc nãy ba người họ đã dọa cô sợ một phen nhưng qua hành động trẻ con vừa rồi khiến cô cảm thấy bọn họ đều không phải là người xấu, nhìn sự thân thiết giữa ba người họ trong lòng Nanaka bỗng chốc cảm thấy có chút ghen tị.

-Nanaka đang suy nghĩ gì vậy?

-Hả? À không........không có gì đâu.........

-Sau này em sẽ còn gặp ba em ấy dài dài nên là em sẽ còn bị mấy đứa ấy trêu chọc nữa, ý chị là em ấy sẽ thích giỡn với em theo kiểu bạn bè thông thường thôi chứ không phải theo kiểu bắt nạt gì đâu.

-Ừm........

-Nanaka thực sự không có thắc mắc gì muốn nói với chị sao?

-Dạ??

Nanaka chớp chớp mắt nghiêng đầu khó hiểu nhưng Moeko lại chỉ phì cười một cách khó hiểu song lại đưa tay xoa xoa mái tóc cô vài lần rồi lại thả tay xuống, song lại bật cười tiếp.

-Nanaka có vẻ hơi ngốc nhỉ?

-Dạ??

-Không có gì đâu, tầng ba ở phía trên trung tâm thương mại có một tiệm kem hơi bị ngon đấy, bây giờ cũng vẫn còn hơi sớm nên tụi mình cùng lên đó ngồi nghỉ chân một xíu ha?

-Ơ thôi..........không cần đâu ạ........

-Đừng ngại, đi thôi.

Dù cho rằng Nanaka cứ ái ngại từ chối nhưng Moeko vẫn cứ nắm tay cô nàng kéo rảo bước hướng về phía thang máy nằm cách đấy không xa mà rời đi, lâu lâu cô cứ liếc nhìn sang gương mặt bối rối của cô nàng song lại không nhịn được mà bật cười khúc khích và điều đó khiến Nanaka càng cảm thấy ngại hơn, một ngày dài nữa cứ thế lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top