Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moeko vội vàng đi đến phòng bảo vệ nằm phía dưới tầng trệt khi mà những sự nghi ngờ về Tamura Hono ngày càng dấy lên trong lòng cô, từng lời mà cậu ta đã nói ban nãy khiến Moeko vẫn hiểu được chuyện gì nhưng cô cảm giác được rằng cậu ta đang muốn làm chuyện điên rồ gì đó.

Khi Moeko vừa đến trước cửa phòng bác bảo vệ thì đã thấy Mirei đã có mặt ở đó trước cả mình, đứa nhỏ ấy đang chụm lại vào màn hình camera để xem từng đoạn băng ghi hình ngày hôm qua.

-Em đến từ bao giờ thế?

-Moe-chan? Chị tới thật đúng lúc! Mau lại đây xem nè!

Mirei vừa trông thấy cô chị Moeko xuất hiện thì liền vội vàng đi tới kéo tay người chị mình lại gần màn hình camera, gấp gáp ấn nút tua lại một đoạn phim dài rồi ấn khởi động video lại. Trong màn hình là hình ảnh một nữ sinh bận trên người bộ đồng phục của trường nhưng lại đội mũ trùm đầu và đeo khẩu trang che đi gương mặt mình, tên tay người này còn cầm theo một cây xà beng lầm lầm lũi lũi bước vào trong văn phòng Hội Học Sinh mà không chút do dự và khoảng chừng một lúc lâu sau đó thì người này liền quay trở ra cùng với chiếc hộp quỹ lớp nằm trong tay.

Đoạn video ấy khiến Moeko ngẩn người không dám tin vào mắt mình, tâm trí bỗng chốc nhớ đến những lời mà Tamura Hono đã nói với mình ban nãy, bấy giờ cô mới hiểu được những gì mà cậu ta đã ám chỉ.

-Chị thấy chưa Moe-chan! Rõ ràng là do Tamura Hono làm chứ không phải là ai khác!

-Nhưng trong camera ghi lại được thì người này đội mũ và đeo khẩu trang, thật khó xác định được đấy có phải là Tamura Hono hay không.

-Nhưng thật sự thì chỉ có chị ta là đáng nghi nhất thôi! Nanaka-san không thể nào là người ăn cắp được, con nhỏ hung dữ kia thì càng không phải.

-Chị biết, nhưng chúng ta vẫn cần thêm bằng chứng để chứng minh cậu ta là thủ phạm.

-Tức thật chứ! Rõ ràng chị ta là thủ phạm nhưng chẳng thể nào bắt chị ta nhận tội được! Chưa kể thêm cả việc phù hiệu của Seki Yumiko xuất hiện ở nơi bị mất trộm nữa, càng làm thêm phần khó khăn hơn.

-Thật ra ban nãy trên đường đến đây thì chị vô tình gặp được Tamura Hono và chị biết được rằng giữa cậu ta và Seki Yumiko dường như là đã có quen biết nhau từ trước, chị cảm giác rằng cậu ta gây nên chuyện này là vì muốn trả thù cho Seki-san.

-Trả thù??

-Ừm, có lẽ sau khi biết được Seki-san bị bắt nạt thậm tệ ở trường thì Tamura Hono đã không kiềm chế được nên đã lập nên kế hoạch để trả thù thay cho người bạn mình, đó có thể là lý do vì sao mà cậu ta lại quay trở về Nhật Bản.

-Nhưng rõ ràng việc Seki Yumiko bị bắt nạt đâu có liên quan gì đến chị chứ??

Mirei không giấu được sự khó chịu khi cảm thấy vụ trả thù này quá là điên rồ, lại còn trả thù một người mà chẳng có liên can gì trong sự việc đó, càng nghĩ Mirei càng thêm sự khó chịu không thiện cảm dành cho Tamura Hono với những gì mà chị ta đã làm.

-Là do hiệu ứng dây chuyền.

Một giọng nói từ bên ngoài vang vọng thu hút sự chú ý của cả hai, Moeko lẫn Mirei đều đồng loại quay lại nhìn về phía Tanizaki Saya hai vai đeo lủng lẳng cặp sách-người vừa mới từ ngoài cổng lững thững bước vào trong sân trường.

Tanizaki Saya hướng ánh nhìn hờ hững vô cảm nhìn lấy nhóm Moeko lúc này cũng đang nhìn lại mình, bình thản nói tiếp.

-Vào thời điểm mà Seki Yumiko bị bắt nạt là vào giữa học kì năm thứ nhất, khi đó hội trưởng Hội Học Sinh nhiệm kỳ lúc ấy lại không giải quyết ngọn ngành sự việc ấy vì sợ phiền phức nên đã khiến Seki Yumiko ngày càng bị bắt nạt thậm tệ hơn, dần dần sau đó sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng và Seki Yumiko cũng không cần đến trường nữa. Có lẽ Tamura Hono đã tìm hiểu trước về mọi thứ trong trường này và rồi cậu ta đã mặc định rằng Kanisawa với cương vị là hội trưởng mà lại không làm gì, thế nên cậu ta bắt đầu nảy sinh lòng thù hận với Kanisawa như thế.

-Tanizaki!? Cậu đang làm gì ở đây??

Moeko nhướng mày cảnh giác nhưng Saya lại chẳng buồn để tâm đến, ánh mắt vị trùm trường khẽ liếc nhìn đi hướng khác song nhàn nhạt đáp lời.

-Tôi đi học trễ, tình cờ lại nghe lỏm được câu chuyện mà mấy người đang nói thôi.

Nói rồi Saya đút hai tay vào trong túi áo lững thững rảo bước đi vào trong trường, để lại Moeko lẫn Mirei ngẩn người ở phía sau đang nhìn theo mình.

-Chị ta là vừa mới giúp tụi mình đấy à??

Mirei nheo mày nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Saya vừa khuất dạng đằng xa. Chỉ riêng Moeko thì lại không nói gì mà khẽ nhếch miệng cười, bản thân cô có thể nhận ra được một sự thay đổi từ Tanizaki Saya thông qua những hàm ý ban nãy. Đoạn tiếng chuông vào tiết đánh lên vang vọng một quãng sân trường, Moeko và Mirei đành cất cuốn băng camera về lại chỗ cũ song lễ phép cúi chào bác bảo vệ rồi cùng kéo nhau quay trở về lớp học.

Trên đường quay trở về lớp học, cả hai vô tình bắt gặp phải Tamura Hono đang đi cùng với Hitomi từ hướng ngược lại đi tới. Ngay khi đụng mặt với nhau, cả Mirei lẫn Moeko đều hiện lên một ánh nhìn không mấy thoải mái thiện cảm dành cho Tamura Hono và đối phương dường như cũng nhận ra điều đó, khoé môi theo đó nhếch lên nụ cười nửa miệng một cách trêu ngươi.

-Ara? Sao hai người lại nhìn tôi bằng cặp mắt hằn học như vậy chứ?

Mirei và Moeko im lặng không đáp lời, điều đó càng khiến Tamura Hono càng thêm sự hả hê hơn. Chỉ riêng Hitomi ở ngoài cuộc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô nàng đối diện với bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm cộng thêm thần sắc nghiêm nghị trên gương mặt Moeko lẫn Mirei mà cảm thấy có chút khó hiểu, gấp gáp cất tiếng hỏi.

-Đã có chuyện gì xảy ra à?

-Chị không biết, tự dưng hai người họ lại nhìn chị chằm chằm như thế.

Tamura Hono nhún vai tỏ ra vờ như chẳng biết gì và điều đó khiến Mirei cảm thấy điên tiết vì sự mặt dày của đối phương, tức tối quát lên.

-Đừng có suốt ngày tỏ vẻ giả nai như thế! Dám làm mà không dám nhận, hèn hạ!

-Oi, Suganami! Cô đang nói năng gì với Hono-chan thế hả!?

Hitomi tức giận đứng tay đẩy mạnh bả vai Mirei lên tiếng bênh vực cho Hono, tuy nhiên Mirei lại chẳng hề bận tâm tới điều đó mà gầm gừ bật lại.

-Mở to mắt ra đi cái con nhỏ ngốc này! Người bạn yêu quý của cô là một kẻ gian xảo đấy! Chị ta lấy trộm hộp tiền quỹ lớp mà Moe-chan được sensei tín nhiệm nhờ cất giữ giùm, một người như thế không đáng để cô bênh vực đâu!

-Thôi đi nha! Bằng chứng đâu mà cô lại bảo Hono-chan chính là thủ phạm chứ? Ngày hôm qua trong văn phòng khi đó có cả tôi và Nanaka-san nữa, sao cô không nghi ngờ gì tôi đi?

-Thế cô có dám tự nhận mình là kẻ lấy không?

Trước câu đáp trả ấy khiến Hitomi cứng họng ấp úng không biết nên nói gì. Mirei bởi vì sự cứng đầu của đối phương mà tức mình xen lẫn sự hậm hực quạu quọ, bực bội quát nạt.

-Chẳng có một tên trộm nào dám tự nhận bảo mình là thủ phạm cả, có ngốc thì cũng ngốc vừa vừa thôi!

-Nhưng mà cô cũng đâu có bằng chứng chứng minh Hono-chan chính là thủ phạm chứ! Tại sao lúc nào cô cũng có suy nghĩ xấu về chị ấy hết vậy?!

-Tôi không suy nghĩ xấu về ai cả!

-Cô có!

-Không có!

-Có!

-Không!

Sự cãi vã ồn ào đã thu hút lấy những ánh nhìn của những học sinh có mặt xung quanh, mọi người bắt đầu chụm lại xì xầm bàn tán với nhau và Moeko vì không muốn làm lớn chuyện nên vội vàng đi tới nắm lấy vai áo Mirei kéo đứa em mình tách.

Hitomi bởi vì những lời vu khống về người chị thân thiết của mình ban nãy mà càng thêm tức tối, hậm hực kéo tay Tamura Hono xoay người bước ngang qua Mirei và Moeko lầm lũi đi về lớp học. Bản thân Moeko sau đó cũng kéo Mirei quay trở về lớp song đồng thời lớn tiếng giải tán đám đông đang bu vây xung quanh, chỉ riêng Mirei thì vẫn còn ức giận khó chịu vô cùng, tâm can bực bội khôn xiết khi nghĩ đến dáng vẻ ung dung ban nãy của Tamura Hono, trong lòng cô quyết tâm phải vạch trần được con người giả tạo của chị ta ra.

******************************************************

Cả một ngày dài hôm đó, Mirei vẫn chưa thể nguôi ngoai được cơn giận dữ bên trong mình, sự ngây thơ giả tạo của Tamura Hono khiến tâm tình cô ngày càng bực bội khó chịu thêm, ngay lúc này đây Mirei thật sự muốn lột trần cái bộ mặt giả tạo của chị ta xuống nhưng đối với những bằng chứng vẫn còn mơ hồ lúc này thì chưa thể nào kết tội Tamura Hono được.

Tuy rằng người bị hại là Moeko và người chị ấy đã bảo rằng sẽ tự giải quyết mọi chuyện bởi đây là sự ân oán hiểu nhầm giữa cả hai. Thế nhưng Mirei lại là một người cứng đầu, dẫu cho dù sự việc lần này không phải là chuyện của cô nhưng Mirei không thể ngồi yên khi thấy bạn bè mình gặp rắc rối như thế, chính vì vậy cô quyết định tự mình điều tra mà không để cho ai biết kể cả hai người bạn thân của mình.

Thế rồi ngay sau khi vừa tan học, Mirei đã đứng nép một góc chờ sẵn bên ngoài cổng trường, cô chỉ chờ đợi Tamura Hono xuất hiện ra về liền nhanh chóng bám đuôi theo phía sau chị ta, vừa đi vừa cẩn thận cảnh giác tránh để bị Tamura Hono phát hiện.

-Để xem lần này chị định giở trò mèo gì, Tamura.

Mirei nheo mày lầm bầm một cách đầy sự khó chịu, bản thân vẫn chậm rãi đi theo phía sau Tamura Hono trong thầm lặng để tránh bị phát hiện, mặc kệ những ánh nhìn dòm ngó của mọi người xung quanh đang dán vào mình.

Phía bên này, Tamura Hono cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Mirei ở phía sau, tuy nhiên bản thân chẳng những không tỏ vẻ hoang mang hay lo sợ mà ngược lại vẫn bình thản vô cùng, thậm chí còn cố tình rẽ sang một con đường vắng vẻ khác mà bước đi.

Ở đằng sau, Mirei hoàn toàn không nhận ra ý đồ của đối phương mà vẫn cắm đầu lẽo đẽo rình mò đi theo, cho đến khi cả hai cùng bước vào gầm cầu của một khu đất trống vắng vẻ nọ thì Tamura Hono bấy giờ bất ngờ đứng khựng lại khiến thoáng bị làm cho giật mình khi bản thân đã bị phát giác.

-Rình đủ chưa?

Tamura hai tay đút vào túi áo khoác chậm rãi xoay người lại, nhướng đôi hàng lông mày cao vút cùng cái nhếch môi hướng nhìn về phía Mirei lúc này đang tỏ vẻ hoang mang đằng xa, ngữ điệu trầm bỗng mang sự khinh thường khẽ cất lên.

-Nhóc đang định chơi trò làm anh hùng à? Thật là chả biết tự lượng sức mình.

Trước những lời chế nhiễu ấy Mirei cố gắng kiềm nén cơn giận dữ trong lòng xuống, bàn tay chầm chậm lén lút thò vào trong túi áo trái mình nơi để điện thoại ở đấy bật sẵn chế độ ghi âm lại, song chậm rãi lên tiếng đáp lời.

-Rốt cuộc chị muốn gì ở Moe-chan!? Rõ ràng chị thừa biết Moe-chan không có liên can gì trong vụ việc Seki Yumiko bị bắt nạt kia mà!

-Phải, thì sao nào? Tuy rằng Kanisawa không trực tiếp có liên can, nhưng cũng từng có một thời nó là thành viên của ban Kỉ Luật kia mà? Thế nhưng nó lại không giang tay giúp đỡ Yumiko và để cậu ấy bị đám bắt nạt hành hạ trong suốt một thời gian dài, đám người trong Hội Học Sinh chỉ được vẻ quyền lực bề ngoài mà thôi, bọn nó chẳng hề quan tâm gì đến danh lợi của các học sinh khác cả!

-Moe-chan không có nhắm mắt làm ngơ! Khi ấy chị ấy cũng đã cố hết sức để ngăn chặn sự việc bắt nạt ấy lại rồi! Hơn nữa bây giờ những kẻ đã từng bắt nạt Seki Yumiko đều đã bị cho thôi học, chẳng lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?!

-Đủ? Đủ là đủ thế nào? Cho dù có đuổi học đám rác rưởi đó thì có thể chữa lành được những tổn thương tâm lý mà Yumiko đã chịu không?!! Chính sự thờ ơ vô trách nhiệm của đám hội đồng học sinh mấy người đã khiến Yumiko suýt nữa là đã tự mình kết thúc cuộc đời này đấy!

-Cho dù như thế thì người mà chị nên tìm đến trả thù chính là những kẻ đã từng bắt nạt Seki Yumiko chứ không phải nhắm vào những người vô tội khác! Chị làm như thế để làm được gì ngoài việc khiến hội đồng học sinh bị tổn hại danh dự chứ!

-Đó chính là điều mà tao muốn! Tao muốn khiến hình ảnh tôn nghiêm của đám hội đồng của đám các người bị hủy hoại hoàn toàn! Khiến sự tôn nghiêm của trường bị mất đi! Khi đó người ngoài nhìn vào cái ngôi trường đáng nguyền rủa này sẽ chỉ là những ánh nhìn khinh bỉ mà thôi! Đó là cái kết mà tao muốn thấy!

-Vậy chị đã thừa nhận chính chị là người đã lấy cắp hộp tiền quỹ lớp?

-Phải, chính tao làm đấy, đêm hôm đó chính tao đã lẻn vào trường và mang theo xà beng  để cậy phá cái ổ khóa ngăn tủ ấy, tao cố tình mặc đồng phục của trường để camera quay lại được để các thầy cô nghĩ rằng là học sinh trong trường đã đánh cắp, khi nó danh tiếng của trường Akehisa sẽ bị hủy hoại bởi vết nhơ này. Nhưng bản thân tao cũng đã phạm phải sai lầm khi đã làm rơi phù hiệu của Yumiko ở dưới sàn, tao hy vọng đám người hội đồng học sinh tụi mình sẽ không làm liên lụy đến cậu ấy.

-Vậy ra đấy là đồng phục của Seki-san à?

-Tao đã lén lấy trộm đồng phục của cậu ấy, tao chưa kể cho Yumiko về kế hoạch này vì tao không muốn làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cậu ấy.

Những lời tự thú từ Tamura Hono khai ra đều được Mirei âm thầm ghi âm lại được, thâm tâm cô thầm mừng rỡ vì đã thu giữ được bằng chứng quý giá để buộc tội Tamura Hono, bản thân giả vờ im lặng cốt muốn khiến cho đối phương khai thêm một vài chi tiết nữa.

Tamura Hono bởi vì sự im lặng của Mirei mà thoáng cảm thấy nghi ngờ, song ánh mắt cô ả bỗng chốc chú ý đến vệt sáng đang lóe lên nơi túi áo khoác của Mirei, đôi hàng lông mày theo đó lập tức trở nên cau lại, ngờ vực lên tiếng.

-Mày đang ghi âm lại à?

Gương mặt Mirei trở nên biến sắc khi bị Tamura Hono phát giác được, vội vàng đưa tay ôm lấy vạt túi áo song khẽ nhích người lùi về phía sau cảnh giác khi trông thấy thần sắc tối sầm hiện trên nét mặt đối phương.

-Mau đưa đây!

Tamura Hono giơ tay hướng về phía Mirei gầm gừ đe dọa, tuy nhiên Mirei vẫn tuyệt nhiên ôm khư khư vạt túi áo mình không buông ra.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Mirei ngay lập tức xoay người co giò bỏ chạy khỏi nơi gầm cầu trốn đi. Tuy nhiên ngay sau đó Tamura Hono liền lập tức đuổi theo và nhanh chóng bắt kịp lấy Mirei, vương tay nắm lấy bả vai Mirei kéo giật mạnh xoay lại, vung tay đấm mạnh một phát vào bụng cô.

Mirei bị lãnh một cú vào bụng liền say xẩm mặt mày ngã khụy xuống đất, còn chưa kịp định hình thì liền bị Tamura Hono vung chân đá vào mặt rồi đạp thẳng vào ngực gây choáng váng ngã bổ lăn lóc về sau, giây sau đó cả người liền bị đối phương nắm cổ áo xốc lên và rồi bản thân liên tục bị đấm túi bụi giáng xuống người khiến cô chẳng tài nào chống đỡ được.

Mirei nghiến răng gồng mình túm chặt lấy cánh tay của Tamura Hono đang nắm cổ áo mình vùng vẫy giằng co kịch liệt và rồi cuối cùng cô cũng hất được cánh tay chị ta ra, ngay lập tức Mirei liền cúi người nhặt lại cặp sách của mình rồi lật đật vội vàng bỏ chạy đi mất.

-Đứng lại đó!!

Tamura gầm gừ hét lên rồi nhanh chóng đuổi theo Mirei không để cho đối phương thoát được. Cuộc truy đuổi cứ như thế kéo dài suốt cả một quãng đường dài, Tamura Hono tức điên vung tay xô ngã những người đi đường xung quanh dạt thành lối đi cho mình khi Mirei liên tục len lỏi vào trong đám đông mà chạy trốn, cô ta hoàn toàn phớt lờ những tiếng mắng chửi của người đi đường dán vào mình ở phía sau mà chỉ chuyên tâm đuổi theo Mirei để đoạt lại cái điện thoại kia.

Mirei vốn dĩ cả người đang bị thương tích nên sức bền hoàn toàn không thể bì kịp so với Tamura Hono, nghiến răng cố kiềm nén cơn đau nhói từ toàn thân truyền đến và rồi Mirei nhanh chóng rẽ xuống trạm tàu điện ngầm muốn nhân lúc dòng người đông đúc ở dưới trạm ga mà lên tàu chạy trốn. Tuy nhiên khi bản thân vừa rẽ vào lối xuống cầu thang thì vai áo lần nữa lại bị Tamura Hono tóm lấy được, thế là Mirei liền mạng vùng vằn giãy giụa hòng gỡ lấy bàn tay đối phương muốn thoát ra.

-Bỏ ra!

-Đưa điện thoại đây!

-Đừng hòng! Buông ra!

Cả hai cứ như thế giằng co xô đẩy lẫn nhau mặc cho bản thân lúc này đang đứng chênh vênh giữa những bật thang nhỏ hẹp, Tamura Hono cố gắng giật lấy điện thoại từ tay Mirei nhưng đối phương vẫn giữ chặt trong tay không buông. Tức mình, Tamura Hono không kiềm chế được cơn điên tiết của mình, lạnh lùng vung tay đẩy mạnh bả vai Mirei xô cả người cô ngã xuống từng bật thang dài lênh thênh kia.

Mirei bởi vì bị bất ngờ nên không kịp phản ứng lại, cả người đổ ập về phía sau ngã thẳng xuống bên dưới từng bật thang dài ngoằng lăn lóc một quãng xa dưới sân ga, phần đầu bị va đập mạnh dẫn đến trở nên xây xước rướm máu và rồi ý thức Mirei rơi vào cõi mê man ngất lịm đi cùng với chiếc điện thoại còn nắm chặt trong tay.

Đám đông xung quanh nghe tiếng động lớn liền lập tức bao vây xung quanh song bàn tán xì xầm này nọ, một số người thì thản thốt tra hỏi lẫn nhau chuyện gì đã xảy ra khi trông thấy có người nằm bất động trước cổng sân ga. Phía bên này, Tamura Hono lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn hình ảnh Mirei nằm bất động bên dưới bản thân hoàn toàn chẳng hề cảm thấy tội lỗi gì mà vẫn dùng ánh mắt hằn học nhìn lấy đối phương, ngay khi bản thân toan định bước xuống dưới lấy cái điện thoại đi thì bỗng Tamura Hono bất giác trông thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía trong sân ga đang tiến về phía mình, lật đật vội vàng xoay người bỏ chạy đi.

Hitomi hai tay cầm theo những túi quà vặt đặc sản của các vùng tỉnh khác mà bản thân vừa mới mua được từ những cửa hàng lưu niệm ở trong trạm ga tàu, cô nàng vốn định sẽ mang chỗ bánh kẹo này đến nhà cô chị Hono của mình khoe thì bỗng Hitomi để ý thấy có đám đông đang tụ tập thành vòng tròn lớn đằng xa và rồi giây sau đó cô nàng chết lặng khi bóng dáng Mirei đang nằm bất động dưới đất, hoảng hốt lật đật chạy đến bên cạnh đối phương đỡ ngồi dậy lay lay.

-Suganami! Suganami!

Nhận thấy Mirei không có phản ứng gì, Hitomi sợ hãi lập tức lấy điện thoại của mình gọi cho xe cấp cứu song khi cô nàng vừa ngẩn đầu lên thì bắt gặp được hình ảnh bóng lưng quen thuộc vừa chạy khuất khỏi bên ngoài cổng trạm nhà ga, bóng dáng quen thuộc cùng bộ đồng phục đơn giản ấy khiến Hitomi trong phút chốc trở nên sững sờ không dám tin vào mắt mình, thẫn thờ lặng người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top