Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong các thư viện của những ngôi trường trung học lớn nhỏ đều sẽ dành ra một khu dãy riêng biệt, khu vực này là nơi tự học; hoặc là nơi đọc sách của các học sinh thường lui đến thư viện để tìm kiếm sự yên tĩnh. Trường trung học Akehisa cũng không ngoại lệ khi có hẳn một thư viện lớn, và nơi đây chứa rất nhiều sách đa thể loại cốt là giúp các em học sinh có thể tham khảo theo sở thích của mỗi người.

Ở khu vực tự học nằm cạnh cửa sổ của thư viện, Hana và Saya chọn cho mình một góc bàn ở cuối dãy để có thể yên tĩnh hơn, xung quanh cả hai đều là sách vở lẫn bút viết ngổn ngang, nhưng đa phần là sách giáo khoa của khối lớp 10. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi học kì, thế nên Hana đã nhờ Saya giúp mình ôn bài và đó là lý do mà cả hai đều đang ở đây.

Tuy rằng đây cũng không phải là lần đầu Hana được ở riêng cùng với người chị lớn kia, và dù rằng mối quan hệ của cả hai lúc này cũng đã gỡ bỏ được những sự hiểu lầm không đáng có trước kia. Thế nhưng Hana vẫn có sự bấn loạn rộn ràng trong lòng khi được Saya kèm cặp phụ đạo, suốt buổi học cô nàng đôi khi không nhịn được mà cứ cười tủm tỉm hạnh phúc và điều đó khiến người chị lớn phía đối diện nhướng mày chú ý.

-Thích được học với chị đến vậy à?

Saya một tay chống cằm tựa lên mặt bàn, tay còn lại cầm cây bút bi gõ nhẹ lên trán đứa nhỏ trước mặt, khẽ mỉm cười theo trước sự đáng yêu của người yêu mình.

Lực đánh của Saya vốn không mạnh, nhưng Hana vẫn đưa tay xoa xoa lấy chỗ vừa bị gõ như một phản xạ đã quen, mỉm cười ngây ngốc song khẽ cất tiếng đáp lời.

-Thì trong mấy bộ manga shounen khi nữ chính được nam chính kèm phụ đạo như này, không phải là rất lãng mạn sao? Trong một thư viện rộng lớn và chỉ có hai người mà thôi~

-Hể~? Chị cứ tưởng em chỉ thích xem mỗi bộ "My Hero Academia" thôi chứ?

-Chị vẫn còn nhớ em thích "My Hero Academia" à?

-Tuy rằng hồi học cấp hai chúng ta chỉ thân thiết với nhau được nửa năm, nhưng sở thích của em thì chị vẫn còn nhớ rõ lắm.

-Em có điều này thắc mắc lâu lắm rồi, em có thể hỏi chị vài điều được không, Saa-chan?

Saya ngồi thẳng người đối diện với Hana lúc này đang mím môi đăm chiêu suy nghĩ, im lặng chờ đợi đứa nhỏ kia lên tiếng.

-Trước kia chị là một người rất ôn nhu và dịu dàng, chị luôn là một người biết cách tạo niềm vui cho người khác, lúc đó em thật sự ấn tượng những điểm đó về chị. Nhưng em lại không hiểu nổi, vì nguyên do gì mà chị lại thay đổi trở thành một người đáng sợ như vậy chứ?

Nghe những lời tâm sự ấy, Saya vẫn lặng im không nói gì, bản thân dường như đang chìm vào suy nghĩ nội tâm của chính mình, sau cùng lại khẽ cười nhạt; một nụ cười mang đầy sự phiền muộn xen lẫn tội lỗi.

-Chị đã từng tâm sự với em rằng chị luôn ghen tị với tất cả những gì mà Kanisawa có, từ bạn bè xung quanh luôn hâm mộ cậu ta, đến việc thầy cô trong trường cũng xem cậu ta là một học sinh ưu tú, nhưng khi đó chị hoàn toàn không hề ghét Kanisawa.

Nói đoạn Saya khẽ ngắt giọng giữa chừng, chậm rãi tựa cằm lên mu bàn tay hướng nhìn về phía Hana phía đối diện, trao cho đứa nhỏ ấy ánh mắt đầy sự yêu thương và ôn nhu, song nói tiếp.

-Từ sau chuyến đi chơi ở Thủy Cung ngày hôm đó, chị nhận ra là mình đã thích em và chị đã nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương ấy trong một thời gian dài. Nhưng rồi sau đó chị lại hiểu lầm em thích Kaniwasa, trong lòng chị lúc đó nhất thời không chấp nhận được sự thật này, chị đã bị cơn tức giận lấn át đi lí trí và rồi đã làm tổn thương em cho đến bây giờ.

-Tại sao chị lại nghĩ em thích Moeko-san??

-Bởi vì em từng nói rằng em đã có một người hùng ở trong lòng mình, rồi khi chị vô tình thấy em cầm một hộp quà và đứng trước bàn làm việc của Kanisawa, thì chị đã hiểu nhầm rằng em thích cậu ta. Mãi cho đến khi em bắt đầu tránh mặt chị, lúc đó em đã bảo rằng em vẫn xem chị là một người hùng, thì khi đó chị mới vỡ lẽ được người mà bấy lâu em thích lại chính là chị chứ không phải là Kanisawa, nghĩ lại chị cảm thấy bản thân như một con ngốc khi bị sự hiểu nhầm ấy làm tổn thương đến người mình thích.

Saya khẽ vươn tay chạm nhẹ nơi gò má Hana, rồi lại vuốt nhẹ phần đuôi tóc của cô nàng, tâm trí nhớ lại khung cảnh chính tay mình đã hủy hoại đi mái tóc của đứa nhỏ ấy, tâm tình theo trở nên thật nặng nề.

Hana trong lòng cũng thầm đoán được người chị lớn kia lúc này đang nghĩ gì, cô nàng đan từng ngón tay của mình vào bàn tay đang vuốt tóc của mình kia, mỉm cười ngây ngốc nhìn lấy Saya phía đối diện.

-Có lẽ chị vẫn không nhớ đâu, nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải khi còn học cấp hai, mà là trước đó nữa.

-"Trước đó nữa"?

-Lúc đó em vẫn còn học lớp 6, em đã bị người ta vu oan là ăn trộm ở trong một cửa tiệm manga nọ, khi ấy chị là người đã đến giải vây cho em khỏi cảnh bị ép lục soát cặp sách, đồng thời chỉ ra thủ phạm thật sự và minh oan cho em. Khoảng khắc khi chị xoa đầu và trấn an bằng một nụ cười hiền lành, khi ấy trong lòng em vô thức hình dung chị như một Anh Hùng giống như trong bộ My Hero Academia, chính khoảng khắc ấy đã khiến em phải lòng chị và đó cũng là nguyên nhân mà em thi vào trường cấp hai mà chị theo học, dù rằng em biết tụi mình chỉ được ở cạnh nhau 1 năm mà thôi.

Nghe những lời ấy, tâm trí Saya thoáng chốc lờ mờ nhớ ra dòng kí ức ấy, song khẽ bật cười thành tiếng.

-Hai chúng ta đều thật ngốc.

-Em thấy vui lắm, vì bây giờ Saa-chan đã quay trở về làm một "Tanizaki Saya" mà em từng quen biết.

Vừa nói Hana vừa híp mắt cười rạng ngời và đón nhận lấy cái bẹo má từ người chị kia, cả hai cứ thế ngắm nhìn nhau trong bầu không khí ngọt ngào, sau đó nhanh chóng quay trở lại tập trung vào việc học của mình trước khi hết giờ nghỉ.

Đoạn điện thoại Hana có tin nhắn báo đến, thế là cô nàng liền dừng bút lại rồi mở điện thoại mình lên xem thử tin nhắn mà Nanaka vừa gửi cho mình, sau đó liền mỉm cười tủm tỉm nhắn tin ồi đáp cho cô chị kia. Saya phía đối diện lần nữa tựa cằm lên khuỷu tay, chợt cô để ý thấy dưới điện thoại Hana có một cái móc điện thoại khá xinh, tò mò cất tiếng hỏi.

-Em vừa mới mua móc điện thoại à?

Hana chớp chớp mắt nhìn lấy Saya rồi lại nhìn xuống móc khóa điện thoại của mình, hồn nhiên đáp lời.

-Cái này là của Nanaka-san tặng em nhân ngày "Lễ Tặng Quà Cá Nhân" lần trước ấy mà, tụi em xài móc khóa đôi đó~

-Đúng là con nít thật, mà........nhìn nó cũng dễ thương đấy chứ.

-Saa-chan đang ghen tị hả?

-Sao chị lại phải đi ghen tị với bạn của em chứ? Đồ ngốc này!

Vừa nói Saya vừa búng nhẹ vào trán Hana khiến đứa nhỏ kia khẽ nhăn mặt la oái lên, sau đó cô vươn tay bóp lấy cặp má phúng phính đang phồng ra vì giận dỗi của đứa nhỏ kia mà trêu ghẹo.

Bỗng giáo viên chủ nhiệm của lớp Hana; Takaoka Kenji xuất hiện và bước đến gần nơi Hana cùng Saya đang học bài với nhau, cắt ngang khung cảnh riêng tư của hai người. Vị giáo viên khẽ nâng gọng kính của mình nhìn về phía Saya, song chắp tay ra phía sau tỏ vẻ nghiêm trang, lãnh đạm lên tiếng.

-Em Tanizaki, trò biết rằng đây là thư viện kia mà, đúng chứ?

-Em biết, thì làm sao?

Saya khẽ cau mày đáp lời lại chủ nhiệm Takaoka, bản thân có chút khó hiểu trước câu hỏi kì lạ của vị giáo viên kia.

-Tôi đã nghe rất nhiều chuyện về em, chắc em cũng biết điều tôi muốn nói mà nhỉ? Em Ogi lớp tôi là một học sinh hiền lành, chăm chỉ, thế nên tôi cảm thấy có chút lạ mắt khi mà em Ogi lại ở cùng với trò như vậy.

-Ý của thầy là sao đây? Thầy đang muốn ám chỉ là em đang quấy rối Hana-chan à?

-Không phải như vậy sao? Em là một đứa cá biệt, thế nên tôi có quyền thắc mắc về việc em lại ở chung một chỗ với học trò của tôi.

Chủ nhiệm Takaoka vẫn điềm tĩnh đáp lời, từng câu nói của hắn mang hàm ý mỉa mai khinh bỉ dành cho Saya; lúc này đang siết chặt nắm tay trong sự tức giận vì bị phỉ báng.

-Tụi em chỉ là đang học nhóm với nhau mà thôi, và em chả làm gì Hana-chan cả!

-Một học sinh cá biệt như em mà cũng có thể nghiêm túc học hành ư? Khó tin thật đấy.

Trước những lời gây sự vô cớ ấy, Saya không nhịn được nữa mà đứng bật dậy toan định dạy dỗ tên chủ nhiệm này một bài học, thế nhưng Hana phía sau đã nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay Saya ngăn lại, song cô nàng bước đến trước mặt vị chủ nhiệm mình thật thà giải thích.

-Thưa sensei, là em đã nhờ chị Saya kèm mình ôn bài cho kì thi sắp tới, và những lời vừa rồi của thầy là mang tính chất phỉ báng, đương là một giáo viên thì em nghĩ thầy không nên tùy tiện chế nhạo người khác một cách vô cớ như vậy ạ!

Chủ nhiệm Takaoka lần nữa chỉnh lại gọng kính của mình, hắn vẫn ra vẻ bản thân là một vị giáo viên chính trực, hoàn toàn gạt bỏ những lời bênh vực của Hana mà tiếp tục những lời thao túng của mình.

-Trò Ogi, tôi biết trò thường xuyên bị em Tanizaki đây bắt nạt ức hiếp, thế nên cũng không có gì lạ khi mà trò lại đi nói đỡ cho em ấy bởi vì trò sợ bị trả thù, tôi nói đúng chứ? Trò đừng sợ, tôi là giáo viên, thế nên em hoàn toàn có thể tố cáo hành vi quấy rối của trò Tanizaki cho tôi biết, tùy vào mức độ nặng nhẹ thì tôi sẽ đem việc này lên ban hội đồng suy xét.

-Này! Từ nãy đến giờ ông luôn cố gắng buộc tội tôi là có ý gì hả!? Ông muốn gây sự à!?

Saya trực tiếp kéo Hana lùi ra phía sau mình che chắn khi trông thấy gương mặt bối rối của đứa nhỏ ấy, cô tức tối tóm lấy cổ áo tên chủ nhiệm Takaoka toan định vung tay đấm lão ta, thế nhưng còn chưa kịp động thủ thì Hana lần nữa ôm lấy cánh tay cô, lắc lắc đầu ra sức ngăn lại.

Tiếng cãi vã ồn ào ấy rất nhanh đã thu hút những học sinh có mặt trong thư viện by tới xem, ai nấy đều xì xầm bàn tán về việc trùm trường đang tóm lấy cổ áo một vị giáo viên với ý định hành hung, một vài đứa còn lấy điện thoại ra chụp lại và điều đó khiến Saya càng nóng máu hơn, trừng mắt nhìn đám học sinh ba phải kia quát tháo.

-Chụp cái gì mà chụp!! Có tin tao đập chết tụi mày không!!?

-Saa-chan! Đừng mà!

Hana vội ôm lấy eo Saya ngăn lại trước khi người chị ấy lao vào những học sinh xung quanh kia, cô nàng vội vàng gom hết sách vở trên bàn rồi nhanh chóng kéo Saya rời khởi thư viện, trước khi người chị ấy mất kiểm soát khiến mọi chuyện đi xa hơn.

Cả hai cùng nhau lên sân thượng rồi tìm cho mình một chỗ nào đó yên tĩnh mà ngồi, hai tay Saya từ nãy đến giờ vẫn còn nắm chặt vào nhau cố gắng kiềm nén cơn giận lại. Hana bên cạnh thấy vậy thì liền đặt tay lên tấm lưng người chị ấy dỗ dành, mím môi bối rối không biết phải làm thế nào trong tình cảnh này.

-Gã chủ nhiệm của em bị cái quái gì vậy? Tự dưng khi không lại gây sự với chị, còn nói mấy lời khó nghe ấy nữa!

-Em cũng không biết nữa.........

Saya nhận thấy gương mặt tiu nghỉu buồn bã của đứa nhỏ bên cạnh, nghĩ rằng bản thân hơi mất kiểm soát liền vội dỗ dành cô nàng.

-Xin lỗi em! Chị hơi lớn tiếng, làm em sợ rồi.

Hana lắc lắc đầu tỏ ý không sao, thế nhưng bản thân cô nàng lúc này vẫn im lặng không nói gì, điều đó càng làm Saya bên cạnh có chút bồn chồn lo lắng.

Lúc này Hana mới nhận ra sự lo lắng hiện trên gương mặt Saya, cô nàng khẽ nắm lấy bàn tay người chị lớn ấy mỉm cười, dịu dàng trấn an.

-Em không có sợ vì chị xúc động như vậy, chỉ là..........nhớ lại những lời ban nãy của Takaoka-sensei dành cho chị, làm em cảm thấy buồn thôi.

-Chị vốn không để tâm đến mấy lời mỉa mai của gã Takaoka kia như nào, em cũng không cần phải thấy buồn thay cho chị đâu, nên là cứ mặc kệ đi.

-Takaoka-sensei trước giờ vốn rất điềm tĩnh, tự nhiên hôm nay thầy ấy lại cư xử kì lạ như vậy, làm em thấy hơi lo lắng...........

-Nghĩ lại thì.........mấy lời của lão lúc này như đang muốn buộc chị phải tránh xa em ra vậy, chị cũng bắt đầu có cảm giác không thoải mái với lão rồi đấy.

Vừa nói Saya vừa bẻ khớp ngón tay mình, nhớ lại những lời xúc phạm của tên chủ nhiệm kia càng khiến nội tâm Saya nóng máu hơn, cô thật sự muốn đập gã một trận ra trò.

Lúc này tiếng chuông đến giờ vào tiết học tiếp theo cắt ngang dòng suy nghĩ của Saya, cô chậm rãi hít thở thật sâu cố gắng tịnh tâm bản thân lại, sau đó quay sang nắm lấy tay Hana bên cạnh kéo em ấy cùng ngồi dậy với mình.

Đoạn Saya bỗng dưng rơi vào trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, song cô liền quay sang nhìn lấy Hana bên cạnh bằng ánh mắt lo lắng.

-Hana-chan nè, hay là tối nay em ngủ lại nhà chị đi.

-Tại sao??

-Tự nhiên chị có cảm giác không an tâm về chuyện gì đó, nên là tối nay em qua nhà chị ngủ lại đi.

Nghe vậy Hana không nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý, trong lòng cô nàng dâng lên một sự hồi hộp xen lẫn thích thú, tuy rằng lúc trước bản thân cũng thường xuyên ghé nhà Saya, nhưng đây là lần đầu tiên cô được ngủ lại nhà chị ấy nên cảm thấy rất vui.

Thế rồi sau đó Saya dắt tay Hana đưa cô nàng rời khỏi sân thượng để về lớp học, trước khi cả hai đều bị muộn cho tiết học kế sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tan học, Hana nhanh chóng cất sách vở của mình bỏ vào trong cặp, sau đó lại ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa chờ đợi bóng dáng Saya đến đón mình, thế nhưng có lẽ lớp của người chị ấy tan học muộn hơn nên là vẫn chưa đến.

Thế rồi Hana lôi điện thoại của mình ra nhắn tin cho cô chị Nanaka; hiện vẫn còn đang ở Kagoshima, và có vẻ như việc tìm kiếm thông tin về gia đình ruột của cô chị ấy dường như có một chút tiến triển tốt. Đọc những dòng tin nhắn mang theo sự phấn khích của Nanaka gửi cho mình, trong lòng Hana cũng cảm thấy vui mừng lây cho người chị ấy.

-Tan học rồi tại sao em vẫn chưa về, em Ogi?

Nghe tiếng gọi, Hana khẽ ngước mắt nhìn về phía chủ nhiệm Takaoka đang tiến về phía mình, cô nàng theo phản ứng liền cất điện thoại của mình đi, sau đó thật thà đáp lời.

-Em đợi bạn em đến đón ạ.

-Người bạn mà en nói là Tanizaki Saya à?

Hana có chút khó hiểu khi không hiểu tại sao chủ nhiệm Takaoka lại quan tâm đến việc mình đi cùng với ai, nhưng bản thân cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, gật gật đầu thay cho câu trả lời.

-Sao đột nhiên thầy lại hỏi như vậy thế, thưa sensei?

-Tôi chỉ là đang quan tâm đến học trò của mình thôi mà, không được sao?

-Nhưng mà...........Saa-chan bây giờ đang rất tích cực thay đổi bản thân, nên em không cảm thấy phiền khi ở cùng với chị, thưa thầy.

-"Saa-chan"? Tôi tự hỏi đó là cách em tình nguyện gọi trò Tanizaki như vậy, hay là bị ép buộc nhỉ?

-Ý của thầy là sao?

Chủ nhiệm Takaoka đẩy nhẹ gọng kính mình một cái, song hắn chậm rãi đi vòng ra sau lưng Hana đồng thời đặt tay lên vai cô, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười gian xảo, cất lời.

-Tôi nghe nói em thường xuyên bị Tanizaki bắt nạt mà nhỉ? Thân là một giáo viên chủ nhiệm, thì tôi rất là lo cho em lắm đấy.

-Đấy là chuyện đã qua rồi, thưa thầy! Saa-chan bây giờ không còn hung hăng như trước nữa đâu! Xin thầy đừng cố buộc tội chị ấy như vậy nữa!

-Tại sao em lại bảo vệ cho Tanizaki nhỉ? Rõ ràng bản thân em luôn bị trò ấy hành hạ rất tàn nhẫn kia mà? Lúc trước em có mái tóc rất dài và đẹp, nhưng chẳng phải bởi vì Tanizaki mà giờ nó đã bị cắt đi rồi sao?

Những lời thao túng ấy khiến Hana trở nên bối rối, không biết phải giải thích mọi chuyện như nào để vị chủ nhiệm ấy hiểu rằng Saya đã không còn là một kẻ bắt nạt như trước nữa, thế nhưng từng câu mà người thầy ấy đưa ra lại đang cố ép Hana phải thừa nhận bản thân đang bị Saya ép buộc nghe theo.

Chủ nhiệm Takaoka trông thấy sự im lặng đến từ Hana thì rất hài lòng, song hắn ta đột nhiên lấy điện thoại của mình ra ấn ấn gì đó rồi khẽ đưa đến trước mặt Hana một tấm hình, mỉm cười gian xảo.

-Em có biết đây là gì không?

Hana khẽ liếc nhìn qua tấm hình trên điện thoại của vị chủ nhiệm mình, song giây sau đó đôi đồng tử cô nàng trợn tròn lên một cách thản thốt ngỡ ngàng, bởi tấm hình mà chủ nhiệm Takaoka đưa ra chính là tấm ảnh mà Hana cô đang ăn mặc hở hang trong bộ đồng phục của trường, đấy là cái lần khi Saya bắt ép cô phải dụ dỗ người qua đường để mà trấn lột tiền.

-Chắc hẳn là em đang thắc mắc vì sao tôi lại có được tấm ảnh này, đúng không? Tất nhiên rồi, bởi vì nó là do tôi chụp lại kia mà.

-Thầy........thầy cho em xem cái này, là có ý gì?

-Ý gì à? Tôi chỉ là đang muốn bảo vệ học sinh của mình mà thôi, em là một học sinh hiền lành, thế nên tôi cần phải có trách nhiệm bảo vệ em khỏi những con sâu bọ độc hại kia.

Vừa nói, chủ nhiệm Takaoka vừa di chuyển bàn tay đặt lên vai Hana chạm vào sau gáy cô nàng, rồi lại vuốt ve dọc cánh tay khiến Hana cảm thấy rùng mình.

Hana không chịu được liền vội đứng bật dậy thoát khỏi sự đụng chạm đến từ vị giáo viên kia, cô nàng sợ hãi vội chộp lấy cặp sách của mình ôm chặt trước ngực, run run lùi lại về sau cố gắng giữ khoảng cách với chủ nhiệm Takaoka.

Thế nhưng chủ nhiệm Takaoka lại không tỏ vẻ tội lỗi gì trước hành động vừa rồi của mình, hắn bình thản đứng thẳng người dậy rồi lần nữa chỉnh lại gọng kính của mình, hướng ánh nhìn không mấy hài lòng về phía Hana vẫn đang sợ sệt phía xa.

-Phản ứng của em như vậy khiến thầy cảm thấy không được vui đấy, em Ogi à. Thầy chỉ là đang an ủi em thôi mà, điều này chẳng có gì là sai trái cả.

Hana bởi vì vẫn còn bị sốc nên hoàn toàn chẳng thể đáp lại những lời bẩn thỉu mà chủ nhiệm Takaoka vừa thốt ra, cô nàng vội vàng quay người mau chóng muốn rời khỏi lớp học.

Đúng lúc ấy thì cánh cửa lớp bất ngờ bật mở ra, Saya bên ngoài hành lang chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn lấy Hana với gương mặt tái nhợt hiện lên sự sợ hãi, sau đấy ánh mắt cô liền liếc nhìn về phía chủ nhiệm Takaoka đang đứng ở phía xa xa; lúc này đang vờ quay mặt đi chỗ khác.

Saya lờ mờ hiểu ra vấn đề gì đó, cô lập tức bước đến nắm lấy tay Hana kéo về phía mình, dịu dàng vuốt nhẹ gò má đứa nhỏ ấy trấn an và đồng thời trừng mắt cảnh cáo về phía gã chủ nhiệm kia, lo lắng hỏi han.

-Có chuyện gì vừa xảy ra à?

Hana rụt rè ngước nhìn lấy Saya rồi khẽ quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm Takaoka, bên ngoài bỗng vang lên tiếng trò chuyện ồn ào của những học sinh khác đang đi đến gần. Hana bởi vì không muốn gây sự chú ý nên chỉ lắc đầu, sau đó bấu chặt lấy cánh tay Saya vội vàng kéo người chị ấy rời khỏi lớp học mà bỏ đi mất.

Ngay sau khi bóng dáng cả hai khuất dạng, chủ nhiệm Takaoka lộ ra vẻ mặt hầm hầm khó chịu vì bị phá hỏng chuyện tốt, hắn ta đành quay trở lại bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top