Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng phấn "kót két" cùng tiếng kêu "èng èng" khô khan từ chiếc quạt trần vang đều đều trong lớp học tĩnh lặng, trên bục giảng là chủ nhiệm Takaoka đang luyên thuyên về bài giảng của mình song lâu lâu lại liếc mắt nhìn xuống đám học trò xem có thành phần nào đang lơ ngơ trong tiết học của mình hay không rồi lại quay lên bảng tiếp tục bài giảng của mình.

Nanaka bên dưới loay hoay ghi chép lại bài giảng được chi một hàng dài trên tấm bảng đen, đoạn cô nàng khẽ dừng bút lại liếc nhìn qua chỗ ngồi trống bên cạnh mình, tâm trí bỗng nhớ lại sự việc ngày hôm qua khiến tâm tình có chút nặng nề xen lẫn lo lắng dành cho đứa nhỏ ấy.

-Em Tomita! Chú ý vào bài học nào.

Tiếng gọi từ chủ nhiệm Takaoka khiến Nanaka thoáng giật mình vội ngồi thẳng người lại, tuy nhiên ánh mắt cô nàng lần nữa nhìn qua bàn trống bên cạnh một lúc rồi buông một tiếng thở dài ảm đạm, sau đó quay trở lại tiếp tục ghi chép những bài giảng trên bục.

Giờ ra chơi, khi Nanaka đang loay hoay cất tập sách vào ngăn bàn thì lúc này chủ nhiệm Takaoka đột nhiên gọi cô ở lại lớp một lúc khiến cô cảm thấy khó hiểu, chầm chậm ngồi thẳng lưng lên hướng mắt nhìn về phía chủ nhiệm Takaoka đang từng bước từng bước đi tới chỗ ngồi của mình, thầy ấy khẽ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính của mình lên rồi nhìn lấy cô nàng điềm đạm hỏi.

-Tomita-san, em có biết lí do vì sao hôm nay em Ogi lại không đến trường không?

-Em.........em không biết..........

-Vậy à?

Chủ nhiệm Takaoka gật gật gù hiểu chuyện, song lần nữa đẩy nhẹ gọng kính của mình trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, chậm rãi hỏi tiếp.

-Em có biết em Ogi dạo này đang xảy ra chuyện gì không?

-Dạ??

-Thầy nghe được một vài thông tin rằng em Ogi đang dính vào một số rắc rối trong trường, Tomita-san là bạn thân của em ấy nên chắc cũng biết ít nhiều về chuyện đó mà đúng chứ?

Nanaka tròn mắt chớp chớp ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ ấy từ chủ nhiệm Takaoka, cô nàng bối rối đảo mắt nhìn sang nơi khác vì không biết phải trả lời như nào bởi vì chẳng rõ vì sao nhưng cô nàng có hơi không thoải mái khi ở cạnh chủ nhiệm Takaoka như thế này, tâm trí bất giác nhớ lại cái vuốt lưng lần trước mà vị giáo viên đã chạm vào mình khi cô nàng lần đầu đến lớp.

-Nếu như Tomita-san có biết thêm điều gì về những chuyện đang xảy ra với em Ogi thì hãy báo cho thầy biết nhé, kể cả em cũng vậy.

Vừa nói chủ nhiệm Takaoka vừa vuốt nhẹ bàn tay Nanaka nở nụ cười nhẹ khiến cô nàng giật mình vội rụt tay về, cô nàng lấm lét hoảng hốt nhìn lấy vị giáo viên trước mắt song đứng bật dậy cúi chào rồi nhanh chóng chạy ù ra khỏi lớp học. Nhìn dáng vẻ nhút nhát của nàng học trò mình, chủ nhiệm Takaoka bất giác nở nụ cười thích thú hài lòng rồi chậm rãi quay lưng rời khỏi lớp học.

Bên ngoài hành lang, Nanaka vì quá hoảng loạn trước sự việc vừa rồi nên cắm đầu chạy một mạch đến một góc vắng vẻ dưới chân cầu thang tựa lưng vào tường cố gắng hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân lại, song lắc lắc đầu cố xua tan những hình ảnh vừa rồi trong đầu mình. Bất chợt một bàn tay đặt lên vai Nanaka khiến cô nàng giật mình hét toáng lên theo phản xạ liền quay phắt lại, bàn tay theo đó bất giác vung lên trúng vào mặt ai đó đứng phía sau và giây sau đó một tiếng la quen thuộc cất lên.

-Ui da..........sao chị dâu lại tát em chứ~?

Natsune trề môi mếu máo xoa xoa bên má chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn lấy Nanaka làm cô nàng bối rối, ngượng cười bối rối.

-Xin........xin lỗi, tại tớ bị giật mình.

-Ai kêu cậu khi không hù người ta chi để bị ăn tát như thế.

Kirari bên cạnh khoanh tay trước ngực thở hắc tặc lưỡi một tiếng và rồi giây sau đó cả người cô nàng liền bị cái tên cao kều kia ôm trọn vào lòng, bên tai vang vảnh tiếng léo nhéo làm nũng của đối phương.

-Kirarin xấu xa~sao cậu lúc nào cũng phũ phàng với tớ hết vậy~? Bé Natsune bị buồn đấy nha~

-Nghe mắc ói thật đấy.

-Bé Natsune bị tủi thân à nha~

Nanaka nhìn cơ thể nhỏ nhắn của cô bạn Kirari với gương mặt vẫn giử đ sự lạnh lùng bình thản khi bị Natsune đu bám lên người như thế mà có chút nể phục sức chịu đựng của cô bạn ấy như thế, bất chợt cô nàng lúc này mới để ý đến Mirei bên cạnh cứ im lặng suốt từ nãy đến giờ không nói gì, cậu ta cứ ôm giữ tay ôm má trái suốt từ nãy đến giờ và trông nét mặt cậu ta có hơi cau có quạu quọ.

-Anou.........Mirei-san, cậu bị đau răng hả?

Mirei nghe đến tên mình liền ngước lên nhìn song lại mệt mỏi đảo mắt liếc sang chỗ khác, ậm ờ trả lời.

-Không có, tớ không có bị đau răng.

-Vậy chứ sao cậu cứ ôm mặt hoài vậy??

-Không có gì đâu Nanaka-san, cậu đừng hỏi về vấn đề này nữa.

Nhìn nét mặt hậm hực quạu quọ của cô bạn kia khiến Nanaka lấy làm khó hiểu và cô nàng trông thấy Natsune bên cạnh đang che miệng cười ngặc nghẽo bên cạnh mà càng khó hiểu thêm, đương lúc cô nàng định mở miệng hỏi thì Natsune đã lên tiếng trả lời trước.

-Sáng nay cậu ta vừa bị gái tát nên giờ quạu như vậy đấy.

-Im đi, Nacchan!

-Hồi sáng nay á, ba đứa bọn em đang đi bộ đến trường thì có tạt qua một tiệm game center mới mở nọ chơi trò quay gaccha một tí, cái chỗ đó nằm trước một trạm xe bus nên có rất nhiều học sinh bu nghẹt cứng ở đấy đến nỗi tụi em bị mấy đứa nọ phía sau chen lẫn xô đẩy quá trời luôn và rồi ma xui quỷ khiến sao Mirei bị vấp chân té vào một cô bạn nào đó đứng bên cạnh làm cả hai ngã bổ ra sàn và chị dâu biết điểm đặc sắc của câu chuyện này là gì không?

Nanaka lắc lắc đầu, tròn mắt chớp chớp lắng nghe tiếp câu chuyện dang dở kia của Natsune và đón lấy nụ cười gian tà của cậu ta đang liếc nhìn sang Mirei bên cạnh, song cô bạn kia ghé sát vào tai Nanaka thì thầm đủ cho cả hai nghe.

-Lúc đó Mirei á, cậu ta ngã nằm đè lên người cô bạn kia và hai tay cậu ta đặt trúng ngay ngực của cô bạn đó rồi còn thuận tay bóp bóp vài cái nữa.

-Oi!!! Tớ không có bóp! Lúc đó tớ đang tìm chỗ chống đỡ để ngồi dậy thôi!

Mirei tức tối quáo nạt khi bị đứa bạn thân mình dặm mắm thêm muối vô câu chuyện như thế, tuy nhiên Natsune vẫn cười xan giảo híp mắt nhìn lấy mình trêu chọc tiếp.

-Oh~chống đỡ để ngồi dậy mà cậu di chuyển ngón tay loạn xạ trên cơ thể người ta như thế á?

-Tớ không có biến thái đến như thế!!!

Trước sự nhây nhớt không có điểm dừng của bạn mình, Mirei nghiến răng tức tối xông tới định ăn thua đủ với Natsune thì đúng lúc ấy Moeko xuất hiện từ phía bên kia hành lang, theo sau chị ấy là một bạn nữ với dáng người thon gọn cùng gương mặt xinh xắn đáng yêu đi cùng.

Moeko dẫn người bạn nữ kia tiến về phía nhóm Natsune đang đứng song khi cô trông thấy Nanaka cũng có mặt ở đấy thì thoáng nhướng mày ngạc nhiên, mỉm cười xoa xoa đầu cô nàng rồi quay sang lên tiếng.

-Giới thiệu với mấy đứa, đây là Suzuki Hitomi học sinh mới trường mình mới từ Thái Lan chuyển đến, ba em ấy là đồng nghiệp trong bệnh viện với mẹ chị nên có gì mấy đứa chiếu cố em ấy nhé.

Ngay khi ánh mắt Mirei và cô bạn nữ kia chạm nhau thì cả hai sững sờ kinh ngạc, đồng loạt chỉ tay vào đối phương hét toáng lên.

-Là con nhỏ hung dữ ở cửa hàng game center!!

-Là cái tên biến thái dê xồm tôi đây mà!!

Moeko nhướng mày nhìn hai đứa nhỏ đang trao nhau những cái ánh nhìn tóe lửa trước mắt, thắc mắc hỏi.

-Hai đứa quen nhau à?

-AI THÈM QUEN NÓ/CÔ TA CHỨ!!

Mirei và bạn nữ kia lần nữa đồng loạt quay sang hét lên rồi lại trừng mắt nhìn nhau đầy tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương khiến Moeko mệt mỏi di di ngón tay nơi thái dương, chậm rãi bước tới tách đôi cả hai ra xa rồi lại ôn tồn nói tiếp.

-Hiichan mới từ bên Thái Lan về nên vẫn chưa rõ mọi thứ ở Nhật nên cuối giờ mấy đứa hãy dẫn Hiichan đi đâu đó chơi cho em ấy biết nhé.

-Chiều nay thì chắc không được rồi, bởi vì hôm nay nhà hàng của nhà em sẽ đón tiếp một nhóm khách thượng lưu nên thiếu nhân viên phụ giúp, Kirari đã hứa là sẽ sang phụ gia đình em nên tụi em không thể đi được.

Natsune vừa ôm ấp Kirari trong lòng vừa đáp lời. Thế là Moeko liền quay sang nhìn lấy Mirei đứng bên cạnh, cất tiếng hỏi.

-Thế còn em thì sao, Mirei?

-Chiều nay em cũng bận nốt rồi!

Mirei gầm gừ đáp lời rồi tức tối khoanh tay trước ngực ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, trong khi đó cô bạn tên Hitomi kia thì trừng mắt lườm nguýt đối phương một cách khó chịu. Nhìn cảnh tượng ấy Moeko chỉ biết lần nữa tặc lưỡi thở dài ngán ngẩm, đoạn cô khẽ liếc nhìn qua Nanaka đứng bên cạnh rồi mím môi suy nghĩ điều gì đó song chắp hai tay lên nài nỉ.

-Nanaka có thể giúp chị được không? Bây giờ chỉ còn có mình em mà thôi, mà chiều nay chị lại có việc cần phải làm nữa.

-Hả? À vâng.......được ạ, nhưng mà bộ chiều nay Moeko-san bận việc gì à?

-Ừm, chị phải sang nhà dì út chị có một chút chuyện. Mà Nanaka nè, sắp tới em có thể dọn qua phòng chị ở tạm được không? Chả là gia đình dì út của chị sắp tới phải đi công tác nước ngoài 1 tháng nên muốn gửi bé em họ qua cho chị chăm sóc, con bé năm nay học lớp 4 tầm tuổi với Miruten và Momo á nhưng tính cách thì có hơi quậy lại khó chiều nên Nanaka chịu khó nhường cho con bé phòng của em một thời gian, được không?

-À, nếu vậy thì để tối về em sẽ dọn đồ đạc sang phòng chị vậy.

-Làm phiền em quá.

Nanaka lắc lắc đầu ý chỉ không có gì song đoạn cô quay sang nhìn lấy cô bạn mới kia, mỉm cười chìa tay chào hỏi.

-Chào cậu, tớ là Tomita Nanaka.

-Suzuki Hitomi, nhưng cậu có thể gọi tớ là Hiichan cũng được.

Cô bạn tên Hitomi ấy cũng lịch sự bắt tay chào lại rồi mỉm cười thân thiện khiến Nanaka có chút cảm tình dành cho cô bạn mới này, đoạn Mirei bất ngờ lao đến tách hai người bọn cô ra, cậu ta trừng mằt nhìn lấy cô bạn kia lườm nguýt.

-Nếu như Nanaka-san đi thì em cũng đi!

-Chị tưởng em bận việc chứ?

-Ai biết con nhỏ hung dữ này có bắt nạt gì Nanaka-san giữa đường hay không nên em phải đi theo bảo vệ cậu ấy!

-Nực cười, đi chung với một kẻ có máu biến thái như cô thì tôi đây mới phải là người cảm thấy lo sợ đấy.

Mirei trước giờ rất ít khi cãi cọ với ai nhưng nếu có thì cũng là cãi nhau với hai đứa bạn thân mình và cãi thì cũng không lại hai người kia nhất là đối với Kirari, thế nên khi bị đối phương đá xoáy đâm thọt như thế thì cô cũng chỉ đành ấm ức nghiến răng cay điếng một cách tức tối mà không làm được gì.

Moeko khoanh tay trước ngực nhướng mày nhìn đứa em thân thiết của mình đang mắt đọ mắt với cô bé Hitomi kia, lần nữa lắc đầu một cách ngao ngán đầy bất lực, bên cạnh là Natsune thì lại có chút thích thú trước tình cảnh nhốn nháo này còn Kirari thì vẫn không quan tâm mấy.

Chỉ riêng Nanaka bị đứng giữa cả hai thì cảm thấy có chút hoang mang bối rối, bản thân có chút bất an khi nghĩ đến ngày hôm nay sẽ khá là khó khăn với mình.

******************************************

Buổi chiều hôm đó sau khi tan học, Nanaka cùng Mirei dẫn cô bạn học sinh mới kia đi tham quan đây đó ở chốn thành phố Tokyo theo lời của Moeko dặn dò, suốt đoạn đường đi Hitomi vẫn liên tục bắt chuyện với Nanaka và cả hai rất nhanh đã làm thân với nhau, cô nàng cảm thấy người bạn mới này khá là thân thiện dù rằng cậu ấy cũng xuất thân từ một gia đình giàu có như Moeko.

Mirei đi song song bên cạnh nhìn sự thân thiết của hai người kia mà cảm thấy có hơi ứa ứa, hậm hực vươn tay kéo Nanaka đi sát bên mình song trừng mắt lườm nguýt Hitomi, gầm gừ.

-Đừng có đi sát con nhỏ đó quá Nanaka-san, coi chừng cậu bị ăn bụp oan uổng đấy.

-Hứ! Tôi còn chưa báo cảnh sát gô cổ cô vì tội quấy rối chốn công cộng đấy.

-Là do có đứa nào đẩy tôi từ phía sau thôi! Chứ tôi đây chả rảnh mà thèm đi sờ mó một đứa phẳng lì như cô để rồi bị ăn một cái tát đau điếng như thế đâu!

-Cô nói ai phẳng!?

-Nói cô đó!

Hitomi nghiến răng tức tối, bàn tay siết chặt lấy quai cặp không nói không rằng vung tay quất thẳng cặp sách vào mặt Mirei khiến đối phương ngã chổng vó ra đất trước bao ánh mắt của người đi đường xung quanh dán vào cả hai. Ngay cả Nanaka cũng vì tình cảnh vừa rồi làm cho ngớ người theo, lật đật vội vã đi tới đỡ lấy Mirei ngồi dậy rồi rút lấy khăn tay của mình ra đưa cho cô bạn ấy khi thấy cậu ta đang chảy máu mũi.

-Cái con nhỏ này..........!!

Mirei vừa lau máu mũi vừa tức tối đứng bật dậy xông tới túm lấy cổ áo con nhỏ đáng ghét kia nhưng rồi bản thân liền bị Nanaka kéo lùi lại ngăn cản, hậm hực trừng mắt nhìn lấy đối phương.

Hitomi bên phía đối diện cũng lườm nguýt lấy Mirei một cách khó chịu, đoạn cô bạn ấy kéo ống tay áo lên nhìn vào cái đồng hồ đeo tay mình rồi quay sang nhìn lấy Nanaka bên cạnh,ôn tồn lên tiếng.

-Nanaka-san, cảm ơn cậu vì đã dẫn tớ đi tham quan Tokyo, bây giờ tớ có chút việc nên phải về nhà trước, có gì mai gặp nhau ở trường nhé.

-Ừm, tạm biệt cậu Hitomi-san.

Nói rồi Hitomi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Nanaka rồi quay sang liếc xéo Mirei một cái, quay lưng lững thững bước sang bên kia đường hấp tấp đuổi theo tuyến xe bus từ đằng xa đang chạy tới.

-Tch.........đúng là một con nhỏ khó ưa.

Mirei vừa lầm bầm chửi vừa lau máu mũi của mình, lần thứ hai bị ăn đánh trong ngày khiến tâm trạng cô vốn đã quạu quọ nay càng cọc cằn hơn, sau đó Mirei liền quay sang chào tạm biệt Nanaka rồi cũng quay lưng bỏ đi về nhà trước.

Trên con đường lúc này chỉ còn lại mỗi Nanaka, cô nàng bởi vì cũng không biết phải làm gì nên đành đeo cặp sách lên vai rồi quay lưng hướng về phía khu xóm của mình rảo bước rời đi, khi cô nàng đang định băng qua bên kia con đường thì bất chợt Nanaka trông thấy bóng dáng quen thuộc của Hana thấp thoáng bên trong một con hẻm lớn gần đấy, thế là cô nàng lật đật chạy về phía con hẻm ấy cốt là muốn hỏi thăm đứa nhỏ ấy vì sao hôm nay lại nghỉ học.

Tuy nhiên khi vừa đến gần con hẻm ấy thì đập vào mắt Nanaka là hình ảnh Hana đang bị bao vây bởi một nhóm yankee nào đó và đứa nhỏ ấy lúc này lại run rẩy hoảng loạn đứng nép sát vào trong trường, trong tay lại không có thứ gì để phòng vệ còn đám yankee kia thì lại to cao bặm trợn trông rất hung tợn. Nanaka toan định chạy tới giải vây cho Hana thì ngay sau đó cô nàng liền đứng khựng lại khi trông thấy Tanizaki Saya xuất hiện từ một ngõ nào đó hạ gục đám yankee ấy một cách chóng váng, người chị kia sau đó đi tới lục lọi túi quần của đám yankee ấy trấn lột hết số tiền mà bọn chúng có được rồi thoả mãn khoác vai Hana lôi em ấy bỏ đi sang một con hẻm khác.

Nhìn hình ảnh ấy Nanaka bỗng dưng lại nhớ về những tháng ngày bản thân vẫn còn chịu cảnh bị bắt nạt trấn lột khi còn theo học ở ngôi trường cũ kia, thâm tâm cô nàng giờ đây lại cảm thấy rất khó chịu khi chứng kiến những sự việc giống như thế, bởi vì nhìn dáng vẻ Hana khi ấy rất giống hệt bản thân cô lúc trước khiến cô càng muốn giúp đỡ em ấy hơn nhưng cô lại quá sợ hãi mỗi khi giáp mặt với Tanizaki Saya. Thở dài phiền muộn một tiếng, Nanaka hướng mắt nhìn theo hướng mà Hana đã rời đi cùng người chị đáng sợ kia mím môi, đành xoay người rời đi quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top