Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại một ngôi nhà nhỏ trong thành phố, có một chàng thiếu niên đang cặm cụi viết bài. Khuôn mặt cậu ta chăm chú và vô cùng tập trung vào việc bản thân đang làm. Cậu ta cứ như vậy đến khi quá buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
   Trong mơ cậu ta nhìn thấy một ai đó khoảng tầm hai mươi đến hai mươi lăm tuổi. Tóc dài hắn dài buộc gọn phía sau, trên người hắn là một trang phục cổ xưa. Hắn tiến gần đến cậu, dáng vẻ khoan thai, nhẹ nhàng như gió. Cậu dường như cảm thấy hắn muốn nói với cậu một điều gì đó, thế nhưng cậu chẳng tài nào nghe nổi. Thế rồi đến khi hắn chỉ cách cậu vài bước chân thì cậu tỉnh giấc.
   Cậu chàng giật mình khi vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Đây đã là lần thứ 13 trong táng cậu mơ thấy cảnh này, nó không khỏi khiến cậy suy nghĩ :"-Tại sao suốt ngày mình mở thấy cái này vậy? Còn người đàn ông đó là ai cơ chứ?". Cậu nhẹ nhàng trèo lên giường trong đầu vậy tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ, nó làm cậu chẳng ngủ được tý nào.
   Sáng hôm sau, cậu xuống nhà sớm, vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu làm bữa sáng. Nhà cậu rất rộng nhưng lại chỉ có hai người là cậu và người anh trai. Ba mẹ cậu đều là doanh nhân nên thường xuyên vắng nhà, thành ra mọi chuyện quán xuyến đều do anh em cậu làm tất. Chính vì thế mà thỉnh thoảng cậu cảm thấy khá cô đơn, trống trải. Chuẩn bị xong đồ ăn cậu lên lầu lôi đầu anh trai dậy rồi nhét đồ ăn vồ mồm anh ta. Xong chuyện cậu mặc kệ để gã muốn làm gì thì làm. Bản thân cũng nhanh chóng ăn sáng rồi đi học.
   Ra khỏi cổng cậu thấy bác Nhân hàng xóm đang tưới cây. Bác Vương có khuôn mặt phúc hậu, trên mặt có những vết nhăn do tuổi tác, và đôi mắt bác bao giờ cũng híp lại hệt như đang cười. Nhìn thấy cậu bác mỉm cười hiền hậu, rồi từ từ đi đến chỗ cậu. Thấy bác cậu cũng lễ phép chào hỏi, đang định đi tiếp thì bác đến xoa đầu cậu rồi nói, giọng khàn khàn
  "- Cháu đấy, không biết giữ gìn sức khỏe gì cả, hôm qua lại thức đêm phải không? Bác biết cháu cố gắng vì mơ ước nhưng cũng phải chú ý đến bản thân đấy nhé. Trưa nay về, thì sang nhà bác để bác nấu cơm cho mà ăn".
   Cậu cười, đáp lại: "- Dạ được ạ, hay để cháu về cháu nấu cho bác nhé!"
  "-Thằng bé này,  chê bà già này không nấu được cơm hay gì đây!" Bác Vương trêu.
  "- Đâu có đâu ạ, bác Vương là nấu ăn ngon nhất luôn, càng ngày càng nấu ngon, cháu hơi bị mê đó, sao mà chê được chứ!"
   Đến trường, vẫn như thường lệ cậu ngồi vào chỗ của bản thân, mắt nhìn ra cửa sổ và cứ ngân nga một giai điệu mà chính cậu cũng chẳng biết tên. Nhìn qua cửa sổ môi cậu bỗng cong lên: có lẽ mùa hoa đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top