Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã ba tháng kể từ khi hắn xuất hiện. Cho dù hắn vẫn rất bí ẩn, nhưng nhờ hắn cuộc sống của cậu cũng đã bớt nhàm chán hơn. Mỗi buổi sáng người đầu tiên cậu nhìn thấy luôn là hắn.
   Hắn luôn dõi theo cậu, thường trầm tư nhìn ngắm cậu từ phía sau giống như nếu không trông chừng thì cậu sẽ biến mất mãi mãi.
    Hắn đã hiểu rõ hơn tính cách cậu ở kiếp này, hắn thấy được cả sự cô đơn của cậu ở kiếp này.
     Giờ đã là gần cuối hè, mọi hoạt động cũng tấp nập hơn để chuẩn bị lễ hội. Con phố cậu ở cũng được trang trí lộng lẫy vơi đèn lồng. Vào ban đêm cảnh tượng quả thực là vô cùng huyền ảo, đẹp đến mê lòng.
    Đêm đó cậu cũng ra đường chơi cho khuây khỏa. Ở đây có vô cùng nhiều đồ ăn, cùng những trò chơi khác thú vị. Cậu nhìn trúng một trò bắn cung, bởi ở đó có một con gấu bông hình thỏ siêu đáng yêu. Chỉ mỗi tội là cậu bắn phát nào trượt phát đó, đến chủ quán cũng bó tay. Hắn hình như cũng không nhìn nổi nữa mà tiến đến cầm lấy tay cậu, điều chỉnh tư thế cậu cho chuẩn rồi từ từ kéo cung tên. Mặt cậu lúc này bỗng nhiên đỏ ửng cả lên như quả cà chua.
  "Gần quá!!!"
   Hắn kéo cung cùng cậu ngắm rồi bắn, cuối cùng cũng trúng đích. Con gấu được ông chủ trao tận tay cho cậu. Cậu nhận rồi nở nụ cười thật tươi, giống như một đứa trẻ khi được cho kẹo. Thấy cậu cười như vậy hắn cũng vui lây.
   Trên đường đi cậu cảm ơn hắn rối rít. Sau đó cả hai cùng đi dạo quanh lễ hội. Cùng nhau ăn uống cùng nhau vui cười. Khoảnh khắc nay hắn như muốn dừng thời gian lại để lưu giữ mãi nụ cười của cậu, để hắn có thể ngắm nhìn cậu khi cậu rạng rỡ. Chứ không phải u tối, cô tịch như trước.
    Thế nhưng đời lại chẳng như mơ, khoảnh khắc tươi đẹp ấy lại một lần nữa bị phá vỡ.
    Cậu đi đến một góc của lễ hội, lặng ngắm nhìn mọi người đi lại xung quang, đã lâu rồi xậu không có tâm trạng vui vẻ như thế này.
    Rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít của một đưa trẻ, nó chỉ khoảng ba tuổi thôi. Nó đang ngồi xuống đất, ôm mặt mà khóc. Rồi cậu lại nghe thấy tiếng cãi nhau của một cặp vợ chồng. Có lẽ đó là cha mẹ của cậu bé kia. Miệng họ thốt ra những lại nói cay đọc cho đối phương. Liên tục, không ngừng. Dường như họ không để ý đến cảm xúc của đứa con bé nhỏ.
   "- Anh thôi đi, anh tưởng tôi rảnh rỗi lắm chắc, ở nhà tôi phải chăm con, lo việc nhà cửa cơm nước, còn anh thì sao chỉ biết suốt ngày nhậu nhẹt, rồi công việc. Đã thế anh còn càu nhau tôi, có giỏi anh đi mà nuôi con đi."
    "-Cô đừng có mà quá đáng, tôi làm việc là vì ai, vì bản thân tôi chắc hay là vì các gia đình chết dẫm này, mai có giỏi cô đi mà làm đi!"
  Từng lời từng chữ họ thốt ra khiến cậu nhớ về quá khứ. Ba mẹ cậu cũng vậy, họ luôn luôn cãi nhau, mặc kệ việc cậu đứng ngay ở đó. Dần dà nó trở thành một vết thương tâm lý trong tim cậu. Đầu cậu bắt đầu choáng váng, cơn đâu nhức cứ kéo tới không ngừng. Cậu loạng choạng, đứng còn không vững suýt thì ngã ra nền đất. Nhưng thật may, hắn đã đỡ được cậu. Dường như hắn đã nhận ra điều gì đó mà nhanh chóng bịt hai tai cậu lại, rồi từ từ dìu cậu tới nơi khác yên tĩnh hơn, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Hắn để cậu dựa đầu vào hắn, dịu dàng xoa đầu. Cậu bắt đầu bật khóc.
   "-Tôi sợ lắm, nó khiến tôi ám ảnh suốt. Đừng rời xa tôi, xin anh...!"
   "-Tôi sẽ không bao giờ xa cậu đâu, đừng lo lắng nhé, mọi chuyện sẽ qua thôi.!"
     Hắn không biết quá khứ của cậu đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu hắn càng muốn bảo vệ cậu hơn. Đó chính là điều mà kiếp trước hắn chẳng thể làm được. Hắn muốn kiếp này sẽ bù đắp cho cậu.
     Lúc này cậu đã thiếp đi trong vòng tay hắn. Pháo hoa cũng đã bắt đầu được bắn. Nó lung linh huyền ảo, như những bông hoa sớm nở nhưng chóng tàn.
     Đúng là không có gì là mãi mãi. Hắn cũng bắt đầu thắc mắc liệu hắn còn tồn tại được đến khi nào? Liệu cậu có thể yêu hắn như kiếp trước hay không? Tất cả đều là nhưng câu hỏi không có hồi đáp.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top