Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau buổi tối hôm đó, tinh thần, tâm lý cậu chẳng hiểu sao lại càng trở nên bất ổn, hằng đêm luôn mơ thấy ác mộng. Ban ngày thì cậu như người mất hồn, chẳng thiết tha điều gì kể cả việc học hành. Vì thế mà thành tích cậu ngày càng tuột dốc không ngừng. Chẳng lẽ việc đó ám ảnh cậu đến mức như vậy sao. Có chăng nó đã trở thành một bóng ma tâm lý trong lòng cậu? Việc bị ám ảnh từ nhỏ cộng thêm việc không có bạn bè thì làm sao cậu có thể bình ổn được.
     Sau một ngày dài đằng đẵng cậu đã trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, kiệt sức. Vốn dĩ hắn nghĩ sẽ để cậu nghỉ ngơi nhưng mọi chuyện lại chuyển biến xấu.
Bố mẹ cậu đã trở về nhà, ngồi ở phòng khách từ từ uống trà. Bộ dáng rất thanh thản bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến đứa con trai đang dần héo mòn này của họ. Thái độ hờ hững đến tàn nhẫn này của họ khiến hắn tức đen mặt. Còn cậu thì hình như đã quá quen rồi nên chỉ chào hỏi qua loa rồi định lên phòng.
    Nhưng bỗng mẹ cậu lên tiếng giọng nói bình tĩnh đến ớn lạnh. Bà gọi cậu đến ngồi đối diện họ. Cậu lúc này chỉ biết lẳng lặng mà nghe lời, mặc kệ thân thể đã mệt mỏi ra sao. Đợi đến khi cậu đã ngồi lên yên trên ghế mẹ cậu mới ném một sấp giấy ra bản cho cậu xem. Ở đó lác đác vài ba điểm.
   "- Con thực sự khiến chúng ta thất vọng đấy! Ta bỏ tiền ra cho con vào một trường danh giá không phải để con ăn không ngồi rồi." Mẹ cậu nói khuôn mặt thoáng có chút tức giận.
   "-Đúng như lời mẹ con nói, con phải biết cố gắng nhưng anh con. Con vốn không tài giỏi như nó thế nên con phải cố gắng hơn nó nhiều lần." Bố cậu nói, tay vẫn cầm tách trà.
     " Tất cả mọi thứ bọn ta làm là điều muốn tốt cho con, vì thế đừng làm ta thất vọng thêm một lần nào nữa.  Ta không muốn nghe thấy ai nói nhà mình có một đứa con vô dụng đâu." Nói xong họ toan đứng dậy rời đi.
    Hình như cậu cũng không nhịn nổi nữa. Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng run run lên tiếng:"- Bố mẹ luôn đặt kì vọng lên con như vậy, thế thì tại sao lại không quan tâm con dù chỉ là một chút? Lúc con bị tai nạn nằm viện gần tháng trời thì hai người đang ở đâu? Sao không thấy hai người xuất hiện để hỏi thăm con dù chỉ một cậu? Bố mẹ lúc nào cũng nói là muốn tốt cho con, nhưng có bao giờ hỏi con rằng con có cần nó hay không chưa? Con không yêu cầu được sống trong sự giàu sang vô nghĩa này! Thứ con cần là tình cảm gia đình ấm áp mà con luôn ao ước! Nhưng bố mẹ thì không bao giờ làm được cái điều giản đơn đó!!"
    Bố cậu tiến lại gần cậu, rồi tát vào mặt cậu một cái thật mạnh. Cái tát đó làm cậu choáng váng đầu óc. Rồi ông quay đi không quên để lại một câu nói khiến cậu chết lặng "- Con tự kiểm điểm lại đi, ta nuôi con không phải để con thốt ra nhưng lời vô nghĩa đó."
     Tối đó cậu nhốt mình trong phòng, thiếu niên 15 tuổi này đã phải hứng chịu những lời nói đau lòng đến tàn nhẫn được phát ra từ người mà cậu gọi là ba mẹ. Cậu thấy thế giới xung quanh như sụp đổ, chẳng còn ai đủ tị cậy để cậu dựa vào.
    Cậu vào nhà tắm rồi xả làn nước lạnh buốt lên người. Đầu cậu nhói lên từng cơn, giống như lấy đinh găm vào đầu vậy. Cậu tự đập đầu mình vào tường, từng nhát một với mong muốn rằng sự đau đớn này sẽ sớm kết thúc. Cậu càng đập, máu từ đầu càng ứa ra, đỏ sẫm một vùng nước. Thế rồi cậu ngất đi. Hắn thấy cậu thế thì đau lòng vông cùng như bị ai đó xoắn thành một quả bóng. Hắn hận lúc này không thể chạm vào cậu, không thể vỗ về cậu, lại càng không thể ôm cậu vào lòng để cậu nghỉ ngơi. Còn điều gì đau lòng hơn việc mình chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu tự làm hại bản thân cơ chứ? Hắn hận tại sao ngay lúc này hắn lại mất đi sức mạnh. Bình thường rõ ràng hắn có thể chạm đến cậu cơ mà?
    Mấy tiếng sau anh trai cậu về, vào đến nhà tắm thì thấy cậu bất tỉnh trong đó thì liền hốt hoảng nhấc máy gọi cấp cức.
    Một lần nữa, cậu lại nhập viện. Cậu ghét màu trắng của nơi này, ghét mùi thuốc sát trùng ở đây, ghét cái cuộc sống của cạu hiện tại. Cậu muốn bản thân có thể kiên cường vượt qua mọi việc, nhưng cậu không làm được. Nó thực sự rất khó. Nếu có ai đó luôn động viên quan tâm cậu thì chắc cậu đã có thể dũng cảm đối mặt với mọi việc rồi.
   Trong giấc mơ, cậu mơ được sống trong sự yêu thương của ba mẹ, có một mái nhà ấm áp tràn đầy tình thương. Cậu mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Nhuần rồi tất cả biến mất, thay vào đó là những lời lẽ cay độc của ba cậu. Chúng luôn văng vẳng bên tai. Cậu ôm đầu mình cố gắng để không nghe thấy nó, nhưng cũng vô ích. Đến cuối cùng, có lẽ chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cậu.


  Tác giả có lời muốn nói: có lẽ các bạn sẽ khá khó chịu với cách tôi xây dựng nhân vật chính này. Chắc các bạn thấy cậu ấy quá yếu đuối.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top