Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một ngày nhàm chán nữa lại đến. Sự tồn tại của hắn cũng ngày càng mờ nhạt. Hắn muốn nhanh chóng bày tỏ tình cảm với cậu.
     Đột nhiên cơ thể hắn vô lực, từ từ ngất lịm đi. Trong mơ hắn thấy mình đã trở về cố hương. Gặp được thái tử mà hắn yêu say đắm. Hai người trò chuyện say mê. Y nói y yêu hắn, mong hắn đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình y, mãi mãi không xa rời.
    Hắn ôm lấy thái tử vào lòng, như sợ chỉ cần hắn buôn tay là y liền tan biến. Thế rồi trong vòng tay hắn, khuôn mặt y bắt đầu rớm máu, áo lụa biến thành chiến giáp, gian phòng cũng biến thành sa trường.
    Bừng tỉnh sau cơn mơ. Hắn nhớ lại lời của thái tử. Hắn hoang mang. Hắn tự hỏi vì cậu là kiếp sau của thái tử lên hắn mới yêu cậu hay hắn thực sự yêu con người của cậu?

    Trong căn phòng của bệnh viện, cậu ngồi nép mình trên giường, hai tay ôm lấy chân. Khuôn mặt cậu xanh xao. Đã mấy ngày rồi cậu không nói chuyện với ai. Cậu vẫn mong hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, nói chuyện với cậu, chăm sóc cậu. Nhưng đã 6 ngày rồi hắn chưa xuất hiện.
    Đến cuối cũng hắn cũng bỏ cậu mà đi, cuối cùng vẫn chỉ còn mình cậu. Màn đêm tĩnh mịch u uất như nuốt chửng tâm trí cậu. Cô tịch tuyệt vọng, đau khổ. Ngay lúc này cậu muốn ra ngoài, đến một nơi thật yên tĩnh, nghe một bài hát mà cậu thích, rồi nhẹ nhàng mà ra đi. Không đau đớn, không phiền muộn. Sẽ chẳng thứ vì có thể khiến cậu bận tâm. Nhưng tại sao cậu lại không thể làm được.
    Từ lúc nào cậu đã đứng trên sân thượng bệnh viện, ngồi trên lan can ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Nó thật đẹp, thật rộng nhưng tại sao lại không có một nơi cậu có thể trở về thật sự? Một nơi mà cậu được mỉm cười một cách vô tư, vui vẻ nhất. Chẳng lẽ cậu không xứng có được nó hay sao?
    Ngồi trên đây cậu bắt đầu suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Mấy tháng qua cậu đã biết được cảm giác có người quan tâm mình, có người luôn lắng nghe mình. Cậu vui lắm, ở bên hắn cậu thấy thật bình yên có lẽ đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu chăng? Vậy thật cậu yêu hắn mất rồi. Đánh tiếc thay hắn cũng lại biến mất.
    Có lẽ cậu cũng sắp giống hắn rồi. Biết đâu cậu sẽ trở thành một linh hồn lang thang giống hắn, hay sẽ được siêu thoát và đầu thai.
    Nghĩ rồi cậu quay lưng, thả người về phía sau, những giọt nước mặt lăn dài trên má. Không phải là giọt nước mắt sợ hãi. Cậu khóc vì cậu chưa thổ lộ tình cảm của mình cho hắn. Khóc vì thấy chán ghét bản thân. Nhưng rồi cậu mỉm cười. Một nụ cười buồn. Sau thẳm trong trái tim cậu muốn nói rằng cậu yêu cha mẹ, yêu anh hai, và cả hắn nữa.
   "- Con xin lỗi vì không thể trở thành người như ba mẹ mong đợi, xin lỗi vì khiển anh lo lắng... Tạm biệt!"...

   Sau khi hắn tỉnh dậy liền chạy đi tìm cậu và rồi tận mắt chứng kiến cảnh cậu nhảy xuống. Đôi mặt hắn trở nên vô hồn. Nước mắt không ngừng tuôn, miệng liên tục gọi tên cậu trong tuyệt vọng. Một lần nữa, hắn không thể bảo vệ người hắn yêu. Hắn ôm lấy thi thể của cậu mà nói :
    "-Tỉnh dậy đi được không .... Chúng ta... cùng đi bắn cung nhé? Ta sẽ giúp em làm bài tập mà...! Đừng ngủ ở đây... nhé, ngoài trời lạnh lắm...!"
    Hắn khóc đến mắt sưng lên đỏ ngầu, miệng vẫn gọi cậu tỉnh dậy trong vô lực. Tuyết bắt đầu rơi phủ kín một bùng trời....

                  - END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top