Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nơi Bắt đầu

Ở nơi đây sau khi khu phố hoà nhập với các thể loại quái vật sau 6 năm sinh sống và quay lại nơi đây, tôi cảm giác như mình đã vô tình quên một thứ gì đó.....

Đầu mùa xuân..

Tôi lục tìm lại những bức ảnh năm 16 tuổi sau khi giải thoát cho tất cả các quái vật ở nơi tối tăm, có lẽ tôi đang mong đợi kiếm tìm được một ai đó, hay.. một khung cảnh hữu tình nào đó.. lướt ngang qua từng trang tệp chứa đầy những tấm hình ố màu của quá khứ tươi đẹp, khuôn miệng tôi bất giác mỉm cười lộ rõ cái lúm nhỏ trên má, tôi lật nhẹ từng bức ảnh kỉ niệm, sau khi rời khỏi khu phố tôi dường như mất hết tất cả liên lạc với tất cả mọi người, chẳng 1 cuộc điện thoại của Toriel hay là một bức thư gửi đến cho tôi, khuôn mặt tôi bổng nặng trĩu, khung cửa sổ chiếu từng ánh nắng đâm xuyên qua khe lá chiếu vào mặt sàn phòng tôi, lại một ngày mới, hương hoa đầu mùa và nhưng cơn gió dịu êm thổi qua từng chiếc lá phắp nhẹ vào khuôn mặt cuả tôi, để có thể nhớ hết tất cả kỉ niệm vào 6 năm trước, tôi e là không thể.. Tôi dường như muốn trãi nghiệm lại cảm giác đó.. Tôi muốn trở về nhà.

.....

:Cô muốn đi đâu nào cô bé?
: Đưa tôi đến Núi Ebott.

Tiếng xe ồn ào và những ánh sáng dịu nhẹ xuyên thấu vào chiếc xe hơi qua cửa sổ xe đang đi chậm rãi qua cung đường quanh co, nơi con đường này tôi từng đi qua khi rời khỏi khu phố ấy, tôi thẩm chí còn chả nhớ tên của khu phố nhỏ, chỉ biết tên Núi Ebott mà thôi.. Kém cỏi thật, điều gì lại khiến tôi quả quyết quay về thế nhỉ, tôi nhìn xuống đôi bàn tay của mình, một chiếc thiệp in lên đó dấu đỏ vân tay tạo thành hình trái tim.

Gửi em thân mến Frisk,

Gửi đến đứa em gái yêu dấu của chị, chị và anh Asriel vừa mới đính hôn, em có thể quay về để dự đám cưới của anh chị vào ngày 3/4 em nhé, chị và mng rất nhớ em.

Yêu em Chara và Asriel

Ồ, tôi nhớ rồi là đám cưới của Chara cũng trùng hợp tôi đang tạm gác lại tất cả các công việc, điều tôi nhớ duy nhất về người chị gái sinh đôi của mình là chị ấy là một người nóng tính, chị ấy vẫn vậy, vẫn để mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ đó, nụ cười toe toét hiện hữu trên đôi môi hồng tựa như một cành hoa anh đào, đôi mắt đỏ màu máu tươi của hươu, tôi thực sự rất nhớ chị ấy, phải bao lâu rồi nhỉ trên lá thư dán kèm một hình chị của tôi đeo chiếc nhẫn đính hôn trên tay, giờ đây đôi tay gầy ấy hiện hữu chiếc nhẫn đính viên pha lê đỏ máu ánh lên như viên ngọc rực lửa dưới lòng đại dương giống như đôi mắt của chị vậy, họ hạnh phúc thật.. có lẽ sau chuyến đi này tôi sẽ trở về ở hẳn nơi này?

:Cô xuống xe đi, hành lí để tôi lấy cho!
: Cảm ơn anh.
:Không vấn đề, chúc cô tận hưởng mùa xuân này, năm nay là năm xuân đẹp nhất đấy!
: Vâng tôi sẽ tận hưởng nó.

Tôi xách những hành lí lĩnh kĩnh đi thẳng đến nhà của 2 người họ, lòng tôi không khỏi lúng túng, đã 6 năm tôi không quay về, điều gì đã thay đổi không?, tôi tiếp tục đi trên con đường dài ven sông, lắp ló trên đó những nhành giấy đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Tôi đứng trước ngôi nhà mang số 837, hình như nó đã được sơn lại, một màu xanh pastel bắt mắt, tôi bấm chiếc chuông vàng để r nghe thấy giọng chị gái của tôi vang lên.

: Tới liền đây!!! xin hãy đợi tôi một chút!!
*Két*
: FRISK!!!!
: Ôi chị nhớ em nhiều lắm đấy con bé ngốc này chẳng chịu về nhà sau 6 năm rời khỏi đây, em rốt cuộc đã đi đâu vậy???
: Xin lỗi chị em bận quá chẳng có thời gian quay về, em tặng chị, tự tay em làm.

Tôi đưa món quà mình tự tay làm, bên trong đó là một hộp nhẫn đôi và một chiếc chìa khoá xe hơi tôi đã mua cho 2 bọn họ, còn cả 2 chiếc khăn len chính tôi đan cho cả 2.

: Em không cần phải như thế đâu, món quà lớn quá, em có chắc là tặng nó không ?
: Vâng em chắc cứ giữ lấy nhé!

Tôi bước vào nhà một mùi hương quen thuộc quay về.. Mẹ Toriel đang nướng bánh sau bếp, tiếng gõ cửa đã làm người phụ nữ ấy quay lại nhìn tôi, dường như tuổi đã lớn mắt có phần kém đi, nhưng bà ấy vẫn thế vẫn dịu dàng, bà chạy vội đến hỏi han sau đó đánh nhẹ vào vai tôi vì đã không quay về. mọi người từng sống dưới Underground đều đến chúc mừng cho cặp đôi uyên ương trước mặt và đồng thời trào mừng tôi quay về, nhà 3 người Skeleton dường như chưa đến tôi đến chào mọi người, mục đích đầu tiên tôi cần làm là chuyển tất cả đồ vào căn hộ mới tôi vừa mua.

Một tiếng sau.

Trên tay tôi là những món còn lại, công cuộc chuyển đồ vào nhà mới chỉ có một tay tôi vận chuyển nên nó kéo dài 1 tiếng đồng hồ, việc đi đường dài làm tôi kiệt sức, thoáng nhìn qua nơi ở mới, tôi mở tung cửa sổ, bụi bay khắp nơi làm tôi ho sặc sụa, ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn ấp nhẹ vào mặt tôi, tôi đã lên kế hoạch về việc mua một ngôi nhà hướng về phía tây chỉ để hứng hoàng hôn mỗi ngày, thở phù một hơi, tôi quyết định bắt tay lên dọn dẹp.

"Cốc Cốc.."

: Frisk em có ở nhà không
: Ồ Chara hả chị vào đi, em để cửa mở
: Chị và mọi người đến để phụ em chuyển nhà này! mới 1 tiếng mà em đã chuyển xg rồi cơ á!!! thế giờ mọi người giúo em dọn dẹp nhé!

Tôi cười nhẹ nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó... người đó vẫn chưa xuất hiện.

: FRISK!!!! TÔI NHỚ CÔ NHIỀU LẮm ĐẤY!!
: Papy !?

Chỉ có em trai của người đó đến để ghé thăm tôi, tôi chẳng nhớ vì sao lại rời khỏi khu phố nhỏ này, nhưng chắc có liên quan đến anh trai của Papy rất nhiều, tôi cười tươi hỏi thăm Papy và các thành viên khác, họ rất chu đáo, Asriel và Chara bắt tay vào quét căn hộ của tôi một cách vội vàng. Tôi dường như bị ép ngồi một chỗ để mng chung tay dọn nhà không cho tôi đụng vào bất cứ món đồ gì, tôi ngồi xem mng cười vui vẻ với nhau, những giọt mồ hôi túa ra như nước làm tôi thấy biết ơn họ rất nhiều, tôi ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ tôi lại nghĩ đến Sans, sao anh ấy không đến chúc mừng tôi quay về nhỉ, tôi chẳng nhớ bất cứ điều gì sau cơn sốc lớn đó tôi cũng chuyển đi ngay sau vụ việc ấy, rốt cuộc biến cố đó là gì nhỉ?

Tôi lại gần Chara vỗ vai cô chị của mình, tôi muốn hỏi về vụ việc năm xưa tôi chả nhớ bất cứ việc gì, cứ thế hỏi chị của tôi.

: Chara này...Sans ổn chứ? sao anh ấy không đến chào em?

Cả căn hộ bỗng chết lặng, không ai nói ai nhưng dường như họ điều nghĩ về một chuyện, vẻ mặt có chút mồ hôi và bất ngờ sen lẫn cả ngượng ngùng

: Frisk? em quên rồi sao?

Tôi quên cái gì cơ chứ? Chara đang nói gì vậy nhỉ tôi thắc mắc và dần không hiểu gì cả

: Ý chị là sao? Chara em không hiểu?

Người chị của tôi gục mặt xuống và hướng mắt đến Asriel...

: Không có gì đâu!! chỉ là Sans đi công tác ấy mà!!! em đừng lo rồi sẽ về sớm thôi

Chara lại nở nụ cười ấy một lần nữa và nhìn tôi, chắc vậy tôi nghĩ thế, tôi sắn tay áo lên và đổi chủ đề câu chuyện về cuộc sống ở thành phố như thế nào, hầu hết là mọi người đều rất ngưỡng mộ và thích thú với câu chuyện của tôi, cứ luyên thuyên mãi thế cũng đã đến bữa tối, căn hộ của tôi đã sạch sẽ gọn gàng mọi người ngồi vào bàn ăn, Papyrus và Mẹ Toriel đứng bếp và làm các món ăn năm xưa tôi từng rất thích, dĩ nhiên là trong chúng rất bắt mắt nhưng tôi chẳng hứng thú lắm, điều gì đó vẫn khiến tôi bức rức có lẽ tôi nên tìm hiểu nhiều hơn về khu phố này một lần nữa, sau bữa tiệc tàn mọi người tâm sự và vui vẻ nói chuyện cùng nhau dọn dẹp chén bát, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng lặn dần và hướng ánh sáng vào khung cửa sổ và mặt tôi, âm ưu tĩnh lặng tôi nhìn lên cao và suy tư.

: Con vẫn nghĩ về Sans sao?

Toriel chạm nhẹ vào bờ vai gầy của tôi, khẽ đưa mắt liếc nhìn tôi vội vàng trả lời

: À không, còn chỉ đang tận hưởng ánh trăng thôi ạ, ở thành phố trăng sáng kiểu này hiếm lắm ạ

: Tốt vậy ta về nhé? cũng trễ rồi, con cũng nên đi ngủ đi, ngày mai lại đến nhà ta nhé?

: Vâng con biết rồi ạ, mọi người về cẩn thận ạ

Sau vài câu tạm biệt, mọi người rời đi, đâu đó bóng dáng của Papyrus vẫn đứng đó, tôi muốn bắt chuyện và đến vỗ nhẹ vào lưng cậu ta

: Này Papy anh không về sao?

: Ồ TẤT NHIÊN LÀ PHẢI VỀ SỚM RỒI!! TA ĐANG CHỜ METATON ĐẾN MÀ THÔI

Papy và Metaton đã hẹn hò rồi sao? tôi phớt lờ câu nói tiếp theo của papy, sao tạm biệt anh ta lần nữa tôi bước vào căn hộ của mình. đóng cánh cửa sau lưng hướng mắt đến bàn ăn, tuyệt tôi cảm thấy đa sầu nữa rồi, suy nghĩ thoáng qua, tôi mặc vội áo khoác vào và mở cửa, lại dạo bước trong đêm muộn, ước trừng bây giờ cũng đã ngót ngét nửa đêm, ánh mắt tôi nhìn lên ngọn núi bây giờ là khu tham quan của mọi người, ngọn núi Ebott...

Áo khoác đỏ thẫm lông nhung, cảm giác ấm áp làm mắt tôi lim dim cùng làn gió liu thiu qua kẻ tóc tôi, mơ hồ thật, dạo này tôi không uống thuốc của mình cơn đau đầu nhức nhói làm tôi khó chịu, tôi vô thức đi lên ngọn núi, cửa núi có bảng tham quan to đùng, tôi chậm rãi bước vào, khu vườn hoa vàng vẫn nở rộ như ngày nào, tôi bước và vô tình dẫm nát vài bông hoa, nhất chân lên nhìn sơ qua đôi giày của mình, tôi tiếp bước vào sảnh lớn và đi tiếp cứ thế mà đi sâu vào trong đến khi tôi đặt chân đến nơi từng yêu thích, suối thác nước...tôi ngồi xuống đám cỏ úa tàn.....rút trong túi ra bao thuốc lá lở dỡ tôi thấp một điếu và hút thật sâu, siết chặt làn khói trong phổi, thở ra như trút bỏ linh hồn của mình, thác nước phát sáng một màu xanh huyền ảo, tôi châm điếu này đến điếu khác, một tiếng ho cắt ngang suy nghĩ của tôi

: Nhóc hút thuốc từ khi nào vậy? đã từng hứa sẽ không đụng đến cơ mà?

Âm thanh quen thuộc, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó, ồ hoá ra chỉ là bông hoa xanh lè nhái giọng, lại thất vọng ngồi đó, lại nghe những tiếng cười của những bông hoa, bỗng một tiếng hát du dương vang lên, sau đó là nhưng câu yêu thương, và cuối cùng..tôi nghe một câu của giọng nói tôi cảm thấy quen thuộc.

: Em đồng ý lấy anh nhé?

: Em....em đồng ý!!

Điều gì lại khiến tôi quan tâm đến cuộc đối thoại này vậy? tôi thầm suy nghĩ, tay đặt lên ngực, dường như tôi cảm nhận được linh hồn của mình vỡ tan, sao lại như thế nhỉ? tôi nhắm mắt lại cảm nhận nhịp đập của mình, nặng trĩu đôi vai tôi, cảm giác như yêu thương đã kết thúc.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top