Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 12. thân thế


Hội bàn đào do Thiên Hậu đích thân chủ trì, một vạn năm mới lại mở một lần, là dịp để thần tiên khắp lục giới giao lưu gặp gỡ. Mà lần nào cũng là mở yến tiệc bên bờ Dao Trì.

Trong hồ Dao Trì là loài kim liên nghìn cánh từ thời thượng cổ sinh trưởng. Chỉ duy nhất linh khí nước Dao Trì mới nuôi dưỡng được chúng.

Cửu trùng thiên tường vân bảy sắc, linh khí dày đặc tràn ngập sắc tươi sáng hoa lệ, thần tiên khắp nơi về đây tụ hội, vẽ nên cảnh phồn hoa, thịnh thế.

Lúc này ở tam thập lục thiên Thanh Sương cùng Thiên Thành đang cáo biệt lão thượng thần chuẩn bị tới dự tiệc bàn đào. Lão thượng thần đứng nơi bục cửa nhìn hai người rời đi vuốt chòm râu trắng một mình nói chuyện: " là phúc không phải họa, là họa tránh không được".

Trên con đường bạch ngọc nơi tầng trời thứ ba mươi sáu có hai thân ảnh một nam một nữ bước đi, người con gái mang dáng vẻ mộc mạc, cô tịch, ung dung, nam tử đi bên nàng lại tỏa ra mười phần khí chất kiên định, mạnh mẽ, vững chãi xen vài phần ấm áp ôn nhu. Bóng lưng hắn thẳng tắp rắn chắc dường như có thể gánh vác cả thiên địa ngàn năm.

Bên đường những cây đào cổ ngàn tuổi đang nở rộ, những cánh đào hoa phiếm hồng bung nở khắp trời, gió thổi lên khiến cánh hoa nhẹ rơi lất phất bay lượn, bất chợt rơi xuống giống như rơi vào trái tim ấm nóng sâu thẳm của một người...... Mà đôi thân ảnh nam, nữ tưởng chừng như rời rạc kia lại gắn kết với nhau tự nhiên vô cùng thích hợp.

Phồn hoa cẩm tú trên thế gian cũng không sánh bằng cảnh đẹp lúc này. Gió nhẹ thổi từng cơn từng cơn, tóc đen hai người theo làn gió thổi nhẹ nhàng lay động khe khẽ chạm vào nhau, rồi lại khe khẽ buông xuống rơi trên bờ vai mỗi người.

Khi hai người xuống tới cửu trùng thiên cũng là lúc thần tiên khắp nơi đã tụ họp đông đủ, tốp năm, tốp ba ngắm cảnh trò chuyện, khung cảnh hoa lệ đông vui nhộn nhịp. Các nàng tiên nữ  thì xinh đẹp rạng ngời như hoa như ngọc, nam tử thì anh tuấn, đạo mạo, tiêu sái không gì sánh kịp, tiên đồng ngọc nữ bận rộn với những chiếc bàn bày biện đầy đào tiên cùng rượu quý.

Thanh Sương đưa mắt quan sát quang cảnh nơi này trong lòng có phần kinh động, nàng không ngờ rằng bàn đào yến hội lại có quy mô lớn và hoa lệ như này.

Từ khi thăng tiên nàng chưa từng thực sự ở lại cửu trùng thiên. Luôn là một thân nhuốm hồng trần tiêu sái, tự do, đơn độc một mình đi lại trong lục giới.....tìm kiếm, học hỏi thêm y thư và chữa bệnh.

Đối với một tiểu tiên nhỏ không có phân vị như nàng thì không có trọng trách gì quan trọng được giao, ở lại thiên đình cũng chỉ là một tiên nga bé nhỏ làm việc tại một tiên phủ của vị đại tiên nào đó mà thôi. Bởi vậy nàng lựa chọn cuộc sống tiêu dao vừa du ngoạn, vừa chữa bệnh, vừa tu luyện cũng hay tiện cho việc che giấu chân thân bớt được chút soi xét của mọi người.

Thanh Sương cùng Thiên Thành sóng vai tiến vào điện Thiên Hà bái kiến Thiên Đế, Thiên Hậu.

Hai người đi đến đâu từng lớp, từng lớp người đang đứng ở đó đều tự động lui qua một bên nhường đường với vẻ mặt vô cùng cung kính, Thanh Sương thấy vậy lòng dấy thắc mắc cùng hoài nghi, nàng quay sang nhìn Thiên Thành.....cảm thấy có điều gì đó mà nàng không biết ở trên người hắn. Mà hắn lại vẫn bày ra vẻ mặt bình thản nhìn nàng mỉm cười. Giống như hết thảy biến động xung quanh đều là lẽ tất nhiên.

Trong điện Thiên Hà, nơi chiếc ghế ngọc tinh xảo trên cao Thiên Đế, Thiên Hậu đang sóng vai nhau ngồi, bên dưới đều là các vị thượng tiên có phân vị cao đang say sưa đàm đạo.

Thiên Thành bước vào, mọi người nhất loạt đứng lên, ngay cả Thiên Đế, Thiên Hậu cũng từ trên ghế ngọc cao cao bước xuống, không khí tôn nghiêm này khiến cho Thanh Sương càng thêm bất ngờ, sửng sốt, trong lúc đầu óc mông lung không suy nghĩ được gì thì giọng nói của Thiên Đế vang lên:

-Thần Đế trở về, chúng tiên tiếp đón chậm trễ mong ngài thứ tội.

Thanh Sương nghe xong đầu óc rối mù nàng trân trân đứng đó cơ hồ muốn té xỉu. Lại nghe Thiên Thành nói:

- Thiên Đế quá lời, ta vốn đã không nhúng tay vào chuyện chính sự rồi, chỉ là một vị thượng thần nhàn tản mà thôi, tiên giới còn cần dựa vào ngài chống đỡ, ngài không cần quá câu lệ.

Thiên Đế vội nói:
- Thần chủ, xin đừng quá lời, tiên giới ngày hôm nay là do một tay ngài giữ gìn, thần chỉ là thay ngài trông coi mà thôi, vẫn mong chủ thần suy nghĩ tới chuyện trở lại ngôi cao.

Thiên Thành khoanh tay đứng đó nói:
- Ai ở chỗ nào vẫn nguyên vị trí đó đi, chuyện này đừng nhắc lại nữa.

Nói rồi hắn cất bước đi lên, hóa ra bên tay trái cạnh ghế bạch ngọc cao cao kia luôn có một chiếc ghế làm từ thần mộc thượng cổ là vị trí vĩnh cửu dành riêng cho hắn....vị Thần Đế hay còn là Chủ Thần của trời đất.

Từ lâu Thanh Sương đã được nghe về thân thế của vị Chủ Thần này, hắn vốn là linh khí tinh thuần nhất của đất trời ngưng tụ mà thành, khi hỗn độn mới mở ra, đất trời vạn vật mới hình thành thì hắn đã bắt đầu ngưng tụ, kết tinh nhưng chỉ đến khi Cổ Thần vũ hóa sinh ra khí tức hủy diệt, hủy đi nhưng thứ tồn tại trái với quy luật tự nhiên thì hắn mới thật sự xé rách phong ấn tự trời đất tạo thành mà bước ra.

Hắn sinh ra đã mang mệnh Thần Chủ đứng đầu tam giới thay Cổ Thần tiếp quản chúng sinh thiên hạ, chiến đấu, bảo vệ và giữ gìn ổn định tam giới từ thời viễn cổ đến nay.

Mấy vạn năm trước tam giới bước vào thái bình thịnh thế hắn đột ngột giao lại quyền lực cho Thiên Đế rồi biệt tăm từ đó, không ngờ hôm nay lại cứ bình thản xuất hiện như thế. Chỉ là không mấy ai biết tên của hắn gọi là Thiên Thành mà thôi. Thanh Sương cũng không ngoại lệ.

Nàng chỉ biết Thần Chủ hắn qua vài trang sách miêu tả nhưng cũng không để tâm nhiều bởi nàng nghĩ bản thân sẽ chẳng có cơ hội gặp người này.

Khi hắn đã yên vị trên ghế thần mộc, Thiên Đế, Thiên Hậu cũng trở lại vị trí của họ, chỉ còn mỗi Thanh Sương ngây ngốc đứng dưới điện Thiên Hà, nàng còn chưa hết bàng hoàng đã nghe thiên đế hỏi:
-ngươi là. ....." nàng giật mình tỉnh dậy vội vàng thi lễ nói:

-thần nữ, Mộc Thanh Sương hôm nay được lão Thừa Ân thần tôn cử đến tặng quà cho Thiên Hậu nương nương. Nói rồi nàng xòe tay trên tay xuất hiện một chiếc hộp nhỏ cung kính dâng lên.

Thiên Hậu nhận lấy món quà rồi nói:

- ngươi chính là vị thần nữ vượt cấp thăng từ tiểu tiên lên thượng thần mà chúng tiên hay bàn tán gần đây sao? "

Thanh Sương ngượng ngùng nói :

-thưa, là thần nữ gặp may có được cơ duyên này, không dám nhắc tới. Thiên Hậu, Thiên Đế mỉm cười rồi nói:

- cũng đã là thượng thần rồi, vậy thì tùy ý chọn một chỗ ngồi đi.

Thanh Sương nghe vậy cả người nhẹ nhõm, nàng cung kính đáp lại rồi chọn một chiếc bàn thật xa, thật xa gần cửa điện Thiên Hà ngồi xuống, nàng rót một chén rượu uống trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ về Thiên Thành, người này che giấu thân phận ở lại tam thập lục thiên chắc là rất lâu rồi, nhìn thái độ lão thần tôn có lẽ cũng không biết thân thế của hắn, còn thật sự xem hắn là một vị thần rảnh rỗi mà sai đi làm việc cho mình kìa.

Nàng vừa uống rượu, vừa liếc mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn cùng Thiên Đế, Thiên Hậu ba người trao đổi gì đó, trên người tỏa ra khí chất áp đảo, tôn nghiêm cao quý của bậc Thần Chủ, vậy mà bấy lâu nay nàng lại không nhận ra một chút nào, bây giờ nhìn hắn so với người cùng nàng đi biển Không Linh hôm trước, đúng là khác một trời một vực, không cách nào đem hai người đó dung hòa làm một....đầu có chút ong ong khó chịu nàng bèn rời bàn ra khỏi điện Thiên Hà muốn đi tìm người bạn cũ Vân Nhiên của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top