Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. Hồi Sinh Mạn Đà La Hoa.

Thanh Sương vừa tới nhân gian liền phi thân một mạch về hướng bắc đi tới Bắc Vực nơi tuyết trắng đầy trời, xa rời thế tục.
Chín nghìn năm trước, vô tình nàng mắc nợ ân tình của Mạn Đà La Hoa khiến cho nàng ấy hồn phi phách tán, để trả món nợ này nàng hứa với Vũ Dạ phu quân của La Hoa sẽ hồi sinh La Hoa bằng bất cứ giá nào.
Khi đó nàng đã dùng linh lực phong ấn một phần Bắc Vực lạnh giá làm nơi dưỡng thể cho La Hoa, nay thể xác của La Hoa đã được tái tạo xong, Vũ Dạ báo cho nàng biết nên nàng phải xuống giúp La Hoa hồi sinh nếu để nhỡ mất thời khắc này thì cơ hội hồi sinh sẽ giảm đi rất nhiều.
Thanh Sương vừa xuyên qua vùng kết giới do mình tạo nên bước vào một thế giới khác ấm áp ở nơi bắc vực, nàng đã thấy Vũ Dạ đứng đợi sẵn rồi, nhanh chân bước đến nàng hỏi :
- La Hoa thế nào rồi.
- Thân thể vừa hình thành, đang độ nở hoa, người tới rồi mau giúp nàng hồi sinh đi, Vũ Dạ nôn nóng nói. Thanh Sương bình tĩnh đáp:
- để ta xem xét trước đã.
- mau đi theo ta, Vũ Dạ vội vàng giục nàng đi cùng hắn.
Thanh Sương cùng hắn bước vào một gian phòng, trên bàn một cây Mạn Đà La Hoa trắng muốt đang nở muôn phần đẹp đẽ, tinh khiết. Nàng đưa ngón trỏ đặt lên bông hoa, cảm nhận được luồng linh khí dồi dào, thuần túy đang chảy. Nàng cảm thán nói;
- dưỡng rất tốt, ngươi vất vả rồi. Sau đó nàng lấy ra 1 viên linh đơn đưa cho Vũ Dạ dặn dò:
- Ngươi đem nó hòa tan với nước dùng tưới cho nàng, ta bây giờ giúp nàng khôi phục hình dáng ban đầu. Nói rồi đưa viên linh đơn cho Vũ Dạ .
- ta đi làm ngay. Hắn nói xong liền cầm viên linh đơn chạy đi một lát sau liền đem một bát nước vàng óng ánh, linh khí tỏa ra nồng đậm trở về tưới cho bông hoa trắng kia. Đợi hắn tưới xong Thanh sương liền bảo hắn ra ngoài canh gác để nàng giúp La Hoa khôi phục hình dáng.
Trước khi giúp La Hoa, Thanh Sương cẩn thận gia cố thêm một phần linh lực vào kết giới Bắc Vực mà nàng tạo ra, đồng thời kiểm tra một lượt đảm bảo không có người thứ ba ở trong kết giới. Sau đó nàng nói vọng ra với Vũ Dạ bên ngoài.
- Vũ Dạ, bây giờ ta bắt đầu giúp La Hoa khôi phục hình dáng, ngươi tuyệt đối không được giữa chừng xông vào, dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định không được vào trừ khi ta gọi.
- được, người yên tâm, ta sẽ canh gác không cho bất kì thứ gì có thể vào quấy nhiễu người.

Thanh Sương vốn chân thân là một nhánh Hồi Linh Hóa Cốt Mộc Sương thảo. Là linh thảo từ thời viễn cổ còn sót lại duy nhất mình nàng tu thành thần căn, che dấu chân thân trở thành Thần y sống hàng vạn năm trong lục giới không có người thứ hai biết được.
Nàng phải tốn công che dấu như vậy bởi vì chân thân nàng có tác dụng đặc biệt kì diệu, có thể giúp thần tiên đã vũ hóa hồi sinh chỉ cần còn giữ được một sợi nguyên thần của họ, mặt khác lại có thể kéo dài mệnh thọ cho thần tiên đang sống, tu bổ nguyên thần gia tăng linh lực.
Chính vì lẽ đó loài linh thảo này đã bị tuyệt diệt từ rất lâu rồi. Ngay khi Cổ Thần Đại Đế vũ hóa, thiên địa pháp tắc hình thành sinh ra một đạo thần niệm hủy sạch toàn bộ Hồi Linh Hóa Cốt Mộc Sương thảo, nhằm đảm bảo quy luật trời sinh, trời diệt luân hồi và tiêu tán của trời đất.
Chỉ có nàng lọt ở nơi quỷ cốc thâm sâu, lại vô tình mọc dưới khối đá Thần Hành, được sự che trở của nó mà tránh được một trận tai ương mới còn sót mà hóa cốt thành thần như hiện nay.
Nàng còn muốn yên ổn sống, thì bí mật này mãi mãi không thể cho ai biết.

Cái gọi là hồi phục hình dáng cho La Hoa chính là dùng máu của chính nàng nuôi dưỡng chân thân cho La Hoa, sau đó truyền linh khí giúp nàng ấy hóa cốt.
Về phần nguyên thần của La Hoa, trước đây khi La Hoa tan biến Vũ Dạ hao tổn cả đời tu vi mới bảo toàn được một sợi nguyên thần cho nàng, hắn đã đưa cho Thanh Sương sợi nguyên thần đó, năm đó vì không biết khi nào mới có thể dưỡng lại thân thể cho La Hoa, để tránh nguyên thần ngày càng yếu ớt tiêu tan, Thanh Sương đã dùng linh lực phong ấn nó trong linh cầu rồi thả xuống đáy biển Không Linh dưới U Minh giới.
Đợi khi hồi phục thân thể cho La Hoa xong nàng sẽ tới biển Không Linh lấy lại nguyên thần cho nàng ấy.
U minh là nơi luân hồi của người phàm vì vậy đó chính là vùng đất dưỡng hồn tốt nhất, biển Không Linh là cấm địa của U minh, có thần thú canh giữ là nơi không có linh hồn nào lai vãng tới, vậy nên nguyên thần La Hoa chắc chắn được an toàn. Chỉ cần dẫn sợi hồn phách đó vào thân thể La Hoa cộng với máu của nàng được tưới, không tới trăm năm La Hoa sẽ tụ tập đủ hồn phách của chính mình mà tỉnh lại.
Thanh Sương rút đao,cắt đầu ngón tay nhỏ 7 giọt máu vào gốc Mạn Đà La Hoa, sau đó nàng bày Hoàn Nguyên Trận Pháp đổ linh lực vào đó tận lực giúp La Hoa hóa cốt.
Nàng đứng giữa trận, y phục không gió tự bay, thân thể bao quanh bởi một tầng hào quang ánh bạc, tay bắt quyết hoa lan để trên ngực, linh lực trong suốt như sương tuyết không ngừng từ tay nàng đổ vào gốc cây chân thân của La Hoa.
Bốn chín ngày trôi qua, nàng không ngừng nghỉ đổ linh lực lực vào nó, cuối cùng bông hoa trắng kia bay lên tách rời khỏi gốc biến đổi dần dần, một dáng người xinh đẹp, dung nhan như ngọc điêu khắc xuất hiện, ôn nhu, thanh thuần. Đôi mắt phượng nhắm nghiền, hàng mi dài rủ, đôi môi căng bóng đỏ hồng chúm chím, La Hoa nằm đó dung nhan trước kia không hề thay đổi. Y phục trắng bằng lụa mềm điểm xuyết hoa Mạn Đà La Hoa phất phới bay múa xung quanh thân thể nàng.
Thanh Sương nhẹ nhàng phất tay , đưa nàng xuống nằm trên chiếc giường bằng hàn băng xanh lam trong phòng sau đó cất tiếng gọi:

- Vũ Dạ ngươi có thể vào rồi.

Vũ Dạ vội vàng đẩy cửa bước vào, thấy người trong lòng nằm im trên giường băng, hắn lao tới nắm tay nàng, vuốt ve khuôn mặt đã chín nghìn năm không thấy kia. Chín nghìn năm hắn canh giữ chân thân nàng không rời bước, cũng là chín nghìn năm cô độc nơi Bắc Vực này. Hắn nghẹn ngào hồi lâu mới hỏi:

- nàng ấy sao còn chưa tỉnh lại.

- Nàng ấy chưa thể tỉnh được, nguyên thần nàng chỉ còn lại một sợi yếu ớt, năm xưa ta đã để ở biển Không Linh dưới U Minh, bây giờ nàng đã hồi phục tiên cốt rồi, ta phải đi U Minh lấy về, ngươi ở lại chăm sóc nàng cẩn thận.

Nói rồi nàng để lên trên bàn một lọ dịch thuốc màu đỏ, thật ra là máu của chính nàng đã được luyện hóa. Vũ Dạ hốt hoảng nói :

-Biển Không Linh có thần thú canh giữ thả đồ xuống thì dễ, lấy lên lại vô cùng khó khăn, người sao lại thả nguyên thần nàng xuống đó, bây giờ làm thế nào để có thể lấy lên.

- ta tự có cách lấy lên. Ngươi không cần lo, chăm sóc tốt cho nàng. Mỗi ngày đút nàng một giọt thuốc trong chiếc lọ này. Ta đi có lẽ phải mất một năm mới trở lại đây được.
- vậy người không cần nghỉ ngơi chút sao, đã bốn chín ngày qua ngươi không ngừng nghỉ chút nào, linh lực hao tổn cũng không ít.
- được rồi, ngươi không cần lo cho ta, ta tự biết chăm sóc cho mình.
- ta chỉ lo người thất bại, vậy thì La Hoa phải làm sao? thần thú trấn giữ nơi đó sức mạnh sâu không lường được, ta được biết chưa từng có ai dám chính diện đối kháng với nó.

Thanh Sương mỉm cười, có chút cảm động trong lòng, thầm nghĩ tình cảm của hắn đối với La Hoa quả nhiên sâu đậm, nàng mơ hồ không hiểu được loại tình cảm nam nữ thế này. Tốt xấu gì nàng cũng coi là bằng hữu của hắn là sư phụ của thê tử hắn vậy mà một câu quan tâm kia cũng là vì lo cho thê tử hắn. Lại nghĩ đến lão thần quân vẫn là người tốt với nàng nhất. Vô tình cũng nghĩ tới người nào đó, hắn từng nói đợi nàng về cùng đi cửu trùng thiên, lòng lại thấy có chút vui vẻ không tự chủ mà mỉm cười tươi sáng, nàng nói:

- được rồi ta đi đây, nhất định sẽ cứu được nàng trở về cho ngươi. Là do ta nợ nàng, ta nhất định trả.
- vậy người đi đi, ta không tiễn nữa. Nói rồi hắn lại tiếp tục âu yếm nhìn La Hoa của hắn.
Thanh Sương xoay người ra cửa rời đi. Ra khỏi kết giới do chính mình tạo ra. Nàng bình thản đi trong màn đêm, đi dưới trời đầy gió tuyết, trên cao ngàn vì sao linh lung soi ánh sáng yếu ớt xuống trần thế, cực quang phương Bắc nối nhau bay múa, nàng xem tới vui vẻ, bèn lôi bầu rượu mang theo ra uống sảng khoái, tiêu dao.
Càng uống càng hăng, rượu càng thấm càng đa sầu đa cảm, nàng bỗng cảm thấy thời gian đằng đẵng trở nên vô nghĩa, cả vạn năm sống cô độc lẻ loi không người thân, không người quan tâm, những người nàng từng gặp, từng cứu chữa họ luôn cho rằng nàng sẽ không biết đau, không biết bệnh bởi nàng vốn là thần y giỏi nhất lục giới.

Hơn mười vạn năm trước trên đường du ngoạn hành y nàng từng đi qua Tây Sa Tịnh Thổ nơi đó Mạn Đà La Hoa nở đầy đất trời, cũng chính là quê hương của La Hoa, lúc đó nàng vừa tu luyện được thuật Điểm Hóa có thể giúp vạn vật xung quanh đẩy nhanh tiến độ tu hành, nàng nghịch ngợm lựa bông Mạn Đà La Hoa đẹp nhất để thử thuật pháp của mình, ngờ đâu đóa hoa đó tư chất thông minh, lĩnh ngộ cao nàng chỉ tiện tay một lần đó, hôm sau gặp lại nó đã hóa thành hình dáng một tiểu cô nương xinh đẹp, luôn miệng gọi nàng hai tiếng sư phụ, sư phụ.
Nàng bất đắc dĩ trở thành sư phụ của cô bé, nhưng Tây Sa là vùng đất lành, thích hợp cho cô bé tu luyện, nàng thì không thể ở lại đó lâu, cũng không thể đem bé con theo bên mình. Nàng liền để cô bé ở lại đó, dạy nàng thuật pháp cơ bản để tự tu hành, còn mình thì rời đi. Trước khi đi nàng hứa đợi cô bé lớn hơn lên sẽ quay lại đón nàng.
Nào ngờ nhân duyên vô thường, xảo hợp bất ngờ, lần thứ hai gặp lại La Hoa đã lớn khôn xinh đẹp, duyên dáng bên cạnh còn có Vũ Dạ thương yêu. Sư đồ chưa kịp hàn huyên chuyện cũ, nàng chưa kịp nhận hiếu kính của đồ đệ thì La Hoa đã vì nàng mà vong mạng, Vũ Dạ đau lòng tột độ, trong nỗi bi ai đau khổ hắn vẫn kịp tỉnh táo, cố gắng hết sức hao hết tu vi mới giữ được một sợi nguyên thần của La Hoa. Trước khi ngất đi hắn đem nó đưa cho nàng cầu nàng hồi sinh thê tử hắn.
Thanh Sương vì đồ đệ mình cũng vì chính mình không muốn nợ ân tình ai, nàng dốc hết tâm sức nghĩ cách cứu người, sau cùng nàng trở lại Tây Sa từ trong trăm ngàn gốc Mạn Đà La Hoa tìm được gốc hoa sinh ra La Hoa, đem theo Vũ Dạ cùng gốc cây này tới Bắc Vực, độ linh lực cho hắn, chỉ hắn cách nuôi dưỡng, để hắn canh bên cạnh La Hoa cũng 9000 năm trôi qua rồi.
Nhưng nghịch thiên cải mệnh suy cho cùng là loại phương pháp chống đối quy luật của thiên địa, dẫn tới hao tổn nguyên thần của chính mình, may mắn nguyên thần nàng lại là Hồi Linh Hóa Cốt Mộc Sương thảo, là thứ tồn tại ngoài quy luật, pháp tắc của thiên địa vì vậy muốn hồi sinh La Hoa cũng không khó, nhưng nàng phải làm trong bí mật không để ai biết, nếu không nàng sẽ trở thành đối tượng bị săn lùng của cả lục giới dù cho nàng có phi thăng thượng thần cũng không thể thay đổi được ham muốn của một số kẻ có dã tâm.

Chuyện xưa như sao trời, biển rộng lướt qua tâm trí nàng, nàng mơ hồ thấy được khuôn mặt xinh đẹp của bé gái gọi nàng là Sư phụ.... mơ hồ thấy mình rời đi, lại mơ hồ thấy thiếu nữ xiêm y điểm xuyết hoa Mạn Đà phiêu phiêu dật đật tan biến trước mắt. Nàng chớp chớp mắt lại thấy trời cao, trăng sáng, hoa tuyết bay đầy trời rơi xuống mặt nàng, tóc nàng, rơi cả vào mắt nàng, nàng lại nghĩ đến chuyện sau này trở về hiếu kính với lão thần quân, ở bên lão giống như ở bên cha già, tiêu dao, nấu rượu trồng thảo dược... đi qua tháng năm dài rộng của thời gian.
Nàng bỗng nhiên lại thấy khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười của người thanh niên kia, thấy hắn trêu chọc nàng, lại thấy hắn tựa bên cửa nhắc nàng không quên hắn, không quên việc chính sự cần đi cùng hắn. Nàng nhắm mắt bật cười tự mình nói:
- tại sao hắn lại xuất hiện trong suy nghĩ của ta chứ? Ta không quên lời hứa trở về đâu. Nói rồi lại mở mắt, nàng thế nhưng vẫn thấy hắn còn ở trước mắt nàng. Hình như trên khuôn mặt còn có vẻ lo lắng, ưu tư. Nàng nhắm mắt lẩm bẩm:
- không thể nào, rồi cứ thế nàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top