Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

3. Mèo ngu ngốc và Eli.

Em ngoạm một mảnh mây.

Thật ngọt.

Khi ở trong miệng, mây tan thật nhanh, vị ngọt thấm đẫm, vương vấn nơi đầu lưỡi.

Nó nhìn con mắt mở to vì cảm giác mới lạ của em, sau đó nó cười:

“ Ngọt đúng chứ, cậu xem nó là mây, mây dãi nắng dầm mưa. Cậu tự hỏi mây có vị gì? Thật ra không có vị. Kẹo bông gòn mới có vị. Nó mới là thứ đem lại sự dịu ngọt. Mây có sự hình thành và suy chuyển của nó, kẹo bông gòn cũng được tạo ra và mang đặc rưng riêng của mình."

Nó dừng một chút, lại nói tiếp:

" Cậu cũng có cuộc đời của mình, cậu có thể làm chủ, tự tạo ra phẩm vị cho bản thân, cớ sao cứ một mực đuổi theo bản chất của đứa khác làm gì?"

“ Cậu chỉ đến thế giới này có một lần, sống cuộc đời của cậu đi. Đến chiếc kẹo phổ biến nhất cậu còn không biết, thì chẳng may cậu coi người xấu ra chủ nhân tốt, đồ ăn ngon thành phế phẩm dư thừa. Khi đó, làm sao mà cậu đủ tự tin để sống tiếp đây.”

Em nghe những lời nó nói, em ngẫm về khoảng thời gian em đã trải qua, chỉ mới ngày hôm qua thôi, em còn ở trong cái chốn tồi tàn, cầm tù đó.

Đúng vậy, em ao ước làm mây, em mơ mộng là nắng, em muốn trở thành mưa, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến, em còn có thể là chính bản thân em.

“ Vậy cậu là gì?”

Em hỏi.

“ Tớ là tớ. Không phải ai khác.”

“ Màu lông, màu mắt tớ có thể khác cậu, tớ cao lớn hay thấp bé cũng không giống cậu, suy nghĩ tớ thế nào đều không dính líu, liên quan đến cậu, đó là điểm đặc biệt khi chúng ta được sinh ra. Chúng ta là những cá thể độc lập, không bao giờ giống nhau."

Em trầm trồ trước những lời nó nói, một con mèo nhỏ bé như vậy nhưng trong đầu nó là cả một bề dày chân lý cùng sự hiểu biết thấu đáo về cuộc sống.

Ban đầu khi nhìn thấy nó, em đã tự nhủ rằng nó chỉ là một con mèo không có gì đặc sắc.

Em đem lòng ngưỡng mộ, chỉ vì nó có thể bay lên và đem mây xuống, em xem đó là điều may mắn của nó, vì nó có cánh.

Còn em, không lấy được mây vì em làm gì có cánh.

Em thật ghen tị, nhưng em nhận ra rằng em ghen tị không phải vì em không có cánh, mà là vì nó có bản thân mình.

Nhìn em đăm chiêu suy nghĩ, nó lại đưa chân lên miệng liếm lấy vài cái, rồi khẽ cười:

“ À còn nữa, tớ không có cánh, nên đừng đem lòng ngưỡng mộ tớ như vậy. Tớ ngại đấy.”

“ Hả? Cậu không có cánh á, vậy làm sao cậu lấy được mây, à không, là kẹo.”

Trong đầu em vẫn còn nghĩ thứ này là mây chứ không phải kẹo, em vẫn mang chấp niệm ngoan cố và bướng bỉnh.

Em cũng không biết nó lấy từ đâu, cứ nghĩ kẹo bồng bềnh như mây chắc hẳn cũng lấy ở một nơi rất cao đi. Nó lại cười:

“ Thật sự là một con mèo ngu ngốc, đều cùng một giống loài, làm sao mèo lại có cánh. Là tớ trộm của lũ nhóc trong xóm đấy, là tự thân trèo lên mà trộm lấy, không phải ỷ lại vào sức mạnh của đôi cánh như cậu nghĩ đâu.”

Nghe nói nói, em cũng phần nào ngộ ra, rằng tất cả loài mèo chúng em đều không có cánh, nó nói đúng, em hiểu lời nó nói. Em trả lời nó rằng:

“ À, thì ra mèo không có cánh trên thân mình…”

Nó gật đầu một cái, em lại tiếp tục:

“ Nhưng mà cậu thật sự có cánh đấy, không phải ở bên ngoài mà là trong tâm cậu cơ. Là đôi cánh thiên thần dẫn lối.”

Em vui vẻ nói với nó, lần này đến lượt nó nghệch mặt ra, trố mắt chăm chăm nhìn em. Rồi sau đó nó cũng tít mắt cười:

“ Cậu trở nên thông minh rồi đấy, chứng tỏ lời nói của thiên thần như tớ có sức nặng."

Nó nhẹ nhàng thở ra, và lời cuối cùng nó nói với em:

" Hiểu rồi thì đi đi, khám phá trau dồi cuộc đời của riêng cậu. Đừng có sợ hãi rồi khóc lóc sướt mướt co cẳng chạy về làm con mèo ôm cửa sổ nữa.”

" Như thế thì thật phí cho chiếc kẹo tớ khó khăn mới trộm được."

Nó một bộ dạng thong dong vung đuôi bỏ đi, em nhìn nó rồi lại nhìn kẹo bông gòn đang ăn dở trong tay.

Gặp được thiên thần ngay trong ngày đầu bỏ nhà ra đi, trên đời này còn con mèo nào may mắn như em chứ.

Em biết thêm vài điều thú vị.

Em muốn tự biến bản thân thành chiếc mèo nỗ lực và hoàn hảo, em sẽ biết nhiều hơn con mèo đen đó và cho đến khi em thật sự lấy được mây.

Em sẽ quay lại và nói với nó rằng, nhìn này, tớ thật sự có thể lấy được mây đấy.

Không phải mây trên trời đâu, cũng không phải kẹo bông gòn chỉ có ngọt không đâu mà là mây của cuộc đời em, của sự vui vẻ và hạnh phúc.

Bồng bềnh, nhẹ tênh như vậy, mây lơ lững giữa trời.

Nặng nề, ảm đạm, u ám một sắc tối, đá cuội lặng lẽ im lìm nơi đáy sông.

Giống như niềm vui và hạnh phúc em kiếm tìm, mãi mãi hiện hữu nơi mọi cá thể chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy.

Nỗi âu lo phiền muộn khác, sẽ như đá cuội nặng trĩu mà lắng đọng vào lòng sông, cứ ẩn sâu như vậy, sẽ không ai nhận ra, nó chìm dần vào quên lãng.

Niềm vui khi đó lấp kín nỗi buồn.
Em biết thứ em muốn tìm, là bản thân.

Ước mơ của em, là nhìn bầu trời màu xanh tràn ngập mây trắng.

Một cuộc gặp thoáng qua, chuyện trò chỉ là những điều nực cười viển vông như mèo có cánh.

Giống như con người buôn chuyện phiếm.

Nhưng đối với em, đó là bài học cùng câu chuyện đầu tiên trong cuộc đời.

Mèo đen đi rồi, em cũng nên đi thôi.

Nắng vàng soi tỏ nơi đầu ngõ, có hai chiếc mèo lấp ló nhỏ xinh.

Một đứa thuần khiết như trang giấy trắng cần được ghi thêm nội dung.

Một đứa mù mịt như trang vở mục vô tình bị đổ lọ mực, trang vở chứa đầy bài học, nhưng mực lem luốt rồi, không ai nhìn thấy nó được viết những gì.

Chỉ biết nhìn đến bên ngoài nó nhọ nhem và xấu xí, sẽ chẳng ai biếc trong lòng nó sạch tinh đến mức nào vì họ chẳng dám đến gần thứ nhơ nhuốc như vậy.

Họ sợ bẩn.

Chỉ có em, dù trắng trong nhưng không ngại tanh hôi, em muốn hiểu nó nên em phải đến gần.

Em còn nghĩ nó cao quý mà ngưỡng mộ.

Khi đó, em biết nó hoàn toàn sạch sẽ, sạch như vậy em làm sao mà vấy bẩn cho em được.

Chiếc mèo nhỏ sải bước chân mềm trên từng viên ngói, bề tường, nó mang theo sự thích thú cùng mơ mộng của tháng năm.

Một chiếc mèo khác, chui rúc trong góc tối ẩm ướt, bên đống sắt rỉ sét cùng gỗ bị mối đục mục, nó hướng mắt nhìn lên.

Hi vọng em có đủ dũng khí và tự tin đối mặt với mọi việc ngoài kia.

Thứ em mới gặp chỉ là mây trong trời xanh nắng tĩnh.

Thứ em phải đối mặt là mây của gió bão cùng sấm chớp gào thét xé ngang trời.

Đau thương cùng phiền muộn không hoàn toàn lắng đi.

Nó vẫn ở đó, đến khi nhận đủ tác nhân khiến nó bùng phát.

Thứ em muốn có không phải là hạnh phúc vĩnh hằng, em cần phải có chính là ý chí mạnh mẽ đủ để bản thân em vượt qua.

Em cứ đi, cứ trải nghiệm đủ, em sẽ tự phát giác được.

Mèo trắng nhỏ xinh, mong em đối mặt với mọi chuyện mà vẫn giữ sự sáng trong ban đầu, không hơn thua, ghen ghét, không chia bè kết phái, cũng không soi mói, hờn ghen.

Mong em mãi là em, thuần khiết mà thiện lương.

" Chào cậu, con mèo ngu ngốc, tớ là Eli..."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top