Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

😙

MÈO CON CỦA ÁC MA LẠNH LÙNG
chương 4:

anh đen mặt "em không cần biết nó là ai đâu , còn hiện tại lo chuyện của chúng ta đã"

"anh nói cái gì đồ nham nhở , biến thái kia"

nói xong cô thoát khỏi vòng tay của anh , tông cửa chạy ra ngoài , anh vốn có thể giữ cô lại nhưng để từ từ cũng được

từ đó anh bắt cô qua ở chung với anh còn việc chăm sóc Vy Ái thì để Nam Kỳ lo
...............

ngày mai lớp của cô tổ chức đi biển , cô rất hào hứng , Vy Ái định không đi nhưng tiểu quỷ Miêu Miêu cứ lải nhải suốt nên cô mới đi

trong lớp cũng có 1 số người không đi vì lí do cá nhân , nên chỉ có gần nữa lớp đi thôi !

tự nhiên cô chạy sang phòng của anh

"trường tổ chức đi chơi , anh có đi không?"

"không!!!"

cô mừng ra mặt , lòng vui mừng [yess]

anh thấy vậy liền nói "vậy thì tôi sẽ đi"

cô khựng lại vẻ mặt thê thảm

"anh ở nhà đi , anh mà đi tôi mất vui"

anh thảng nhiên nói

"chuẩn bị đồ đi , mai lên đường"

...........

----4 giờ sáng----

anh qua phòng của cô thấy cô vẫn còn ngủ thì nói

"này 5 giờ 30 rồi đấy , không dậy là mọi người đi hết bỏ cô lại đấy nhá"

cô nghe vậy , giật mình ngồi dậy !

"hả !!!! 5 giờ 30 rồi sao? sao cái chuông nó không kiêu?"

cô chạy một mạch đi vệ sinh , lúc ra mới thấy mới 4 giờ 15 phút liền sang phòng anh hét lên

"Vương Thiên chết tiệt mới 4 giờ đã kiêu bà dậy làm gì , lỡ sáng đi chơi mà buồn ngủ thì tâm trạng đâu mà chơi nữa hả!!!!"

anh nhìn cô với anh mắt kì thị nói

"style của cô ngộ nghỉnh nhỉ"

cô nhìn lại bản thân mình , hốt hoảng /quần đùi ren đỏ hình trái dâu , áo thun ren hồng hình con gấu/
cô vội đóng cửa phòng của anh lại , chạy 1 mạch về phòng trùm chăng kín hết người , mặt đỏ như quả cà chua,  tự trách

"haizzz Trần Tiểu Miêu ơi ! mày chỉ lo trước quên sau , chưa thay đồ đã chạy sang phòng của người ta chửi , thật là mất mặt quá aaa~

..........

anh bên đêy thì chỉ khẻ cười nhìn thái độ đáng yêu của cô

"đáng yêu chết mất"

.........

6 giờ sáng anh đưa cô tới trường chuẩn bị cho chuyến đi biển

#Còn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top