Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu xuẩn! Ngu xuẩn!! Cái trò chơi ngu xuẩn mà tự nhiên khi không lại dấn vào này thật khiến người khác điên đầu mà!!!! Trong căn phòng nhỏ chừng 19m vuông ấy tối, tối đến mức thân thủ năm ngón tay không thể thấy được. A Vãn ngồi yên trong góc phòng, khuông mặt căm giận liên tục đảo mắt về bốn phía rồi chậm rãi dừng lại ở ánh sáng hình chữ nhật nhỏ in trên tường, heo hắt đến mức nặng nề....những âm thanh róc rách truyền từ bên ngoài vào nghe như tiếng suối nhưng tựa hồ cũng rất nhỏ như tiếng hóc nước trong các vách tường ẩm ướt sau lưng. Lại nhớ về ngày hôm đó...trước khi đến công ty Lạc Lạc rõ ràng còn cười nói bình thường với anh nhưng từ lúc đi chung với anh hai về thì khác hẳn...khuông mặt cũng không biết vì sao đen lại mấy phần, nhìn anh đầy tia căm phẫn cùng đau đớn, chỉ duy cái biểu cảm đó thôi cũng khiến anh bất an...trăm ngàn lần tiểu bảo bối của anh đừng để bị chuyện gì không khéo anh lại tìm người băm thây cho hả giận. Nghĩ đến đó, hình ảnh mờ ảo đầy gê rợn hiện lên trong tròng mắt anh, mùi máu tanh cứ như thật xông vào khoang mũi. Sự hoang dại trong hơi thở gấp gáp, anh nhết mép, cười tựa như không rồi buông lỏng dựa ra bức tường ướt nhẹp ngay cạnh
Ai~ thật là càng ngày càng sa đọa, không biết từ lúc nào thành ra như vầy, chỉ vì người con gái nhỏ bé kia mà yếu mềm như vậy đấy, ngu xuẩn. Còn đâu danh tiếng "Sói đỏ" một thời chứ....cái thời huy hoàng ngày xưa đích thị như hư ảo, muốn nhớ nhưng lại hiện lên như ác mộng trong kí ức của anh. Lại còn thích nhìn vào khuông mặt tươi cười của tiểu bảo bối...ôi sao càng ngày càng bị chìm thế kia...có khi nào giống Titanic bị chìm ngỉm không tìm thấy dấu vết không ta...haizzzzzzzz
Không khỏi thở dài, anh cũng chẳng còn ưu tư cái chuyện bị bắt thành thế này đây.
-------------------------
Tiểu bảo bối - mối lo âu - Lạc Lạc của Hứa Vãn dù đang đi làm hay đang đánh răng vào buổi sáng cũng nhớ tới hiện tại ngồi trong phòng lò sưởi cùng với hai người bạn của mình: Cung tỷ và Tân huynh. Cả ba điều đang chìm vào im lặng ngồi trước bàn thờ có bức tranh của Tịnh Nhạc, khuông mặt bầu bầu đang cười đến tươi như hoa hướng dương, đến mắt cũng không thấy đâu của một cậu bé 10 tuổi, giọng nói và những tiếng bước chân của cậu nhóc ấy như thể còn tồn lại...chút dư âm( ặc ặc cái này sao thấy rợn gáy thế nhở). Cả hai người kia thì đang nhớ về tiểu Nhạc nhoi nhoi làm căn nhà náo nhiệt, riêng nó, Gia Lạc, đầu óc hoàn toàn trôi dạt đi tìm trong kí ức. Nó thậm chí còn tự hỏi mình trong kí ức mà nó đang lục lội thật ra có cái đ*o gì khiến nó dù đau nhưng vẫn không muốn ngưng lại. Như một đoạn băng bật sẵn, những ngôn từ đềm đạm chết người bật đi bật lại
" A Vãn đối với cô như vậy nhưng chớ Đắc ý nhá, tôi cũng từng giống cô, cũng từng Đắc ý. Nhưng đó là ngu ngốc, xin đừng tin vào người đó, kẻ có thể làm tình với bất kì ai...." Từ "làm tình" bị cô gái trong công ty cố tình kéo dài, không biết vì sao mà lại giống như đang cố gắng kéo dãn trái tim của nó ra. Đau quá~ lại sau đó, khi đi ngang một người trong công ty anh nghe họ bảo anh và cô thư ký rất thân thiết, có thể họ đã từng có quan hệ mập mờ sâu xa. Nghĩ càng kỹ càng thấy đúng, thế quái nào A Vãn từ lần đầu gặp có thể đối tốt với nó như thế, khẳng định không tốt, lại khẳng định là anh chỉ muốn đùa vui, có lẽ sau khi ăn được sạch sẽ nó thì cứ vậy tuỳ tiện vứt đi. Có khi đem nó cho mọi người làm phẫu thuật điều tra gen ấy chứ...
Nghĩ xong, lại sờ lên lỗ tai mèo của mình, xúc cảm nhột nhột, nhói nhói chứng minh bây giờ không phải nằm mơ, xác định được vậy, nó lại mơ màng nhớ đến nụ cười của anh lúc nó nói nó qua căn cứ tang Tịnh Nhạc, nụ cười thật đẹp...
- Mèo đần!!!? Em sao lại ngơ ngác vậy, tụi chị rủ đi uống nước ăn tối cũng chẳng đếm xỉa, lại vụ gì à? - Cung tỷ nheo mày, giọng hơi lo lắng hỏi nhỏ, cả Tân huynh sắc mặt cũng lo lắng nhìn về nó. Nó cười gượng hai cái rồi cứ vậy đứng lên, bảo có chuyện và phóng thẳng về nhà, lại nói hai người kia, cái mặt họ nghệt ra rõ đần (_ _!).
-----------------------------
- em về rồi đây! - bước vào nhà cởi giầy ra, nó đem tâm trạng phiền não bước ngang bác quản gia già mà không thèm để ý mặt bác đen thui như cái đít nồi ấy. Bước lên trên phòng, nó nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt A Vãn, vừa chào hai câu đã lấy đồ trong ngăn kéo đi đến phòng tắm. Chỉ tội có Hứa Vãn, mặt mày nhăn như tấm nùi dẻ lau nhà, hai tay thì có vết tích cứa mạnh ở cổ tay, cổ cũng có vết trầy, lộ ra một tý ở cánh tay áo là nhưng dãy băng trắng tinh vừa mới thay không lâu...cái cũ đang đẫm máu nằm trong thùng rác...và tiểu bảo bối của anh thì một chút cũng không thèm chú ý, anh còn cố tình mặc áo tay ngắn một tý cho cái băng gạc lộ ra, ai ngờ....haizzzzzzzz.
Phiền não một hồi, thấy tiếng nước trong bồn tắm cũng ngưng rồi, chỉ nhẹ nhàng bước lại bên cánh cửa, giọng nói đem theo những hồi nhẹ nhàng
- Tiểu bảo bối, ra nhanh đi anh muốn ôm em đi ngủ một tý nha! - lời thì hết sức cưng nựng, vào tai nó thì chuyển hoá, bóp méo thành cái dạng biến thái, da óc nó nổi lên cùng lúc với cái nhói trong đáy lòng...tiếng nước tý tách liên tục rơi trên sàn đất và hơi nước bốc lên nhoè tầm nhìn của nó...mắt nó tự dưng cay xè, sống mũi cùng vì vậy mà hơi rát rát.... Hai con người với hai dòng suy nghĩ cứ vậy im lặng, sự lạnh lẽo nhanh chóng tràn lan làm trái tim cả hai không hẹn mà nhói lên cùng lúc, cả hai lại không hẹn mà ngước ra phía bầu trời bắt đầu âm u, không khỏi thở dài sườn sượt.
'cốp, cạch' nghe bên ngoài có động, Lạc Lạc vơ nhanh lấy cái khăn mà lao ra khỏi phòng tắm. Hình ảnh A Vãn lom khom nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh đến mà tội. Anh thấy có bóng người sau lưng, theo bản năng xoay người... Nhìn theo phía nhà tắm, là một tiểu bảo bối anh yêu thương biết chừng nào đang đứng tần ngần nhìn anh, những hơi nước nóng còn tỏa ra xung quanh tạo nét quyến rũ khó nói lại cộng thêm những giọt nước tí tách ngoài đầu tóc, cái hạ bộ khó nói rụt rịt...A Vãn cảm nhận hai má nóng lên cơ hồ sắp chiên cá được luôn, tay cứ tự động đòi phản động.
Anh bước lại, hai tay nhanh chóng túm lấy nó, ghé chặt vào lòng, ôm siết chặt để giảm bớt sự phản động dã tính kia
- Sao vậy Anh? Có chuyện gì nói em nghe, khó thở quá đi!! - giọng nó hơi bị ngọng do bị siết trong lòng, nó không khỏi vùng vẫy tìm cách đạp Anh ra nhưng tư thế này dù dùng mấy phần sức cũng khó thoát ra, lại thêm nó không muốn làm hại Anh nữa. Anh cúi người, át chặt miệng và hai cánh môi mềm mại của nó, đầu lưỡi không ngừng liếm láp, vị ngọt từ đâu tràn vào miệng. Lấy lưỡi tách răng Lạc Lạc, A Vãn xông vào cuồng bạo chiếm lấy từng tất trong khoan miệng nó. Bị chèn ép thành ra thế này, nó phì phò cố gắng thở, nuốt nước miếng liên tục. Cảnh vật phía trước là hình ảnh phóng đại của anh nhoà đi. Hai người cứ hôn vậy cho đến khi Lạc Lạc ,mặt đỏ bừng mới luyến tiếc buông ra, kéo theo một dải chỉ bạc nhỏ. Lấy sức mà thở, nó ngồi bịt luôn xuống sàn, giọng ngắt quãng
- Anh..hộc hộc...Anh định em giống như nh..những người...hộc...trước ạ?..hộc hộc...em không chịu thua đâu...hộc hộc.....Anh tránh xa em ra!!!!
Sau câu hét cuối cùng, nó ra sức đầy cơ thể Hứa Vãn ra xa, đôi mắt long lanh ướt ngẹn uất ức, đau khổ. Anh không hiểu gì nhưng nhìn vào đôi mắt mang hình bóng mình in sâu nhưng lại ướt nhẹp kia làm ruột gan anh quặng thắt từng đợt...thật ra là chuyện gì đang diễn ra vậy hả?!???>"<
-----------------------
Ở công ty, trong căn phòng tối đen như mực, có chiếc bóng bao trùm trong bóng tối, lộ ra hàm răng sáng bóng và đôi mắt sắt lạnh tựa nước đá...
----------------------
Yuu xin lỗi các đọc giả thân yêu, tại Yuu lười kinh dị nên không ra chap theo định kỳ ạ...nhưng các tềnh yêu đừng lo, Yuu sẽ dốc sức viết cho các tềnh yêu coi như bù nha nha hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top