Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sát Thủ bất đắc dĩ!

  Khi tôi tỉnh lại, dáo dác nhìn xung quanh căn phòng, trông như phòng phẫu thuật của bệnh viện vậy! Trên ngực và bụng tôi ghim hơn chục sợi dây do mạch, lại thêm một túi dung dịch màu đỏ cam đang được truyền vào cổ tay.. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai. Tôi vội rút phăn ống dẫn dung dịch ra khỏi cổ tay, rút kim ra khỏi người, máu chảy ròng nhỏ giọt xuống giường pha lẫn vào đó là cái dung dịch màu đỏ cam bất thường kia, giật mạnh những sợi dây do mạch trên người.. vớ lấy áo bệnh nhân khoác vào rồi vội chạy ra ngoài. Vừa tung cửa ra tôi lại thấy một không gian tối mịt le lói vài ánh đèn mờ ảo đến đáng sợ, vừa quyết định rẽ trái để chạy tiếp.. đột nhiên..

  Pằng .. Pằng..!!

(Ngoảnh đầu lại, 2 mắt tôi nhìn kẻ nổ súng trợn tráo.. Đó là.. là.. vết phỏng.. đỏ ngần... bên phải.. cổ", anh ta chính là.......)

 - "Khi cận kề cái chết con người sẽ vùng vẫy với sức lực không thể ngờ để tồn tại"  - Cô muốn sống thì tốt nhất là nên dùng hết khả năng đi! - Anh ta thản nhiên với khẩu súng trong tay kèm theo lời nói rợn người..

  Pằng..... Pằng..... Pằng...!  Anh ta vừa nói vừa bước chậm rãi vừa xả đạn liên hồi nhắm vào tôi! Hộc..hộc..hộc.. Tôi vẫn cứ chạy theo quán tính, nhưng không may lại chạy vào ngõ cụt! Clạck Cạch! Anh ta thay đạn rồi tiếp tục chỉa thẳng vào mặt tôi! Thời gian như dừng lại.. tôi chẳng còn đường nào để thoát, sau lưng là bức tường mục nát, trước mặt là viên kẹo đồng đang chờ đón.. tôi vùng dậy, lưng khòm xuống chạy vụt đến chổ anh vớ lấy họng súng tôi liền giật mạnh nó và bị anh sút chí mạng vào ức.. "Hự.. Ầm".. lưng dập mạnh vào tường nằm khụy xuống.. anh thản nhiên giẫm lên khẩu súng sút qua một bên, ngồi hõm xuống nhìn thẳng vào mắt tôi nhỏ nhẹ:

 - Cô.. có muốn sống không? - Hấc cằm tôi lên và nhìn với ánh mắt không cảm xúc..

 - ... (chỉ biết im lặng, đôi mắt sững sờ nhìn anh ta, không còn chút hơi thở)

  Tôi lòm khòm đứng dậy tay ôm lấy phần bụng vừa ăn cú đá trời giáng của anh, mặt tôi lúc này nhợt nhạt không còn tí máu. Anh ta quay lưng đi lạnh lùng, tay cất vội 2 cây dao găm vào nịch, có lẽ vừa nãy định bắt tôi đấu một trận tay đôi tơi bời.. nhưng không hiểu sao anh ngưng lại sau khi hỏi câu đó?! Vốn dĩ câu hỏi đó tôi chỉ có một câu trả lời định sẵn trong đầu.. "tôi làm gì còn đường sống cơ chứ?!"

  Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh bà cô:

 - Này! Các người đưa bà ấy đi đâu rồi?

 - Lo cho cái thân cô trước đi! Và từ giờ trở đi tên của cô là Yu, Shi Yu. Hãy nhớ lấy!

  Dứt lời  anh ta bước đi tĩnh như bước chân mèo trong đêm và khuất khỏi tầm mắt tôi nhanh như gió thoảng! Nơi này chẳng khác nào không gian ảo, tôi chẳng biết là ngày hay đêm! chổ nào cũng bít bùng ngột ngạt. Tôi khòm người ôm lấy những vết thương trên thân thể, tay chống tường lê chân đi tìm một căn phòng, nhưng chỉ biết đi trong vô thức vì nơi đây không khác gì cái mê cung! Đang bước từng bước chao đảo tôi lại nhìn thấy một căn phòng đang hé cửa, ánh đèn lu mờ rọi qua khe cửa khiến tôi tò mò và hy vọng đây là phòng tôi có thể nghỉ ngơi. Vừa nhẹ nhàng hé cánh cửa ra thì... "Phập".. con dao cắm vào khung cửa ngay sát mặt tôi.. Nhìn dáng vẻ anh ta đang ngồi duỗi chân trên giường nghiêng mặt liếc ra nhìn tôi.. Đành bước lùi:

 - Chắc tôi không nên nghỉ lại đây nhỉ..

  Tôi vừa quay lưng khép cửa lại thì..

 - Ngày mai không định Sống nữa àh? Chờ tôi cõng cô vào hay sao?

 - ......! (Thì ra trời đã tối rồi!!)

  Có lẽ anh ta cũng không tin tưởng bất kỳ ai mặc dù anh ta vốn là người ở đây!! Anh đi qua chiếc ghế sofa cũ kỹ và nằm yên lặng trên đó. Tôi chẳng thể nhắm mắt nổi.. vậy mà ai kia đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi!! Rất rất nhiều câu hỏi đang hiện ra trong đầu tôi rất muốn hỏi anh ta. Nhưng thôi để sau vậy!

  (Sáng hôm sau..)

  Pằng..!!

  Tiếng súng khiến tôi bật dậy

 - Chuyện.. Chuyện gì vậy?

 - Dậy đi, hôm nay cô phải bắt đầu cuộc sống của một SÁT THỦ..

 - Hả..  Gì chứ?? - Tôi bàng hoàng như tiếng sét giật ngang tai!

  Anh ta lại một lần nữa kê súng vào đầu tôi.. 

 - Muốn sống để tìm bà cô ấy! Hay muốn chết ngay bây giờ?

 - ...... (nhấc tấm thân nặng trĩu ra khỏi giường, 2 mắt lờ đờ mệt và lẩm nhẩm một điều gì đó... tôi.. muốn sống!)

  Anh dẫn tôi ra đến cổng lớn, cách cổng rộng mở, phía sau ánh nắng chói chang là một chiếc container to tướng. Tôi bước lên đó với hy vọng sẽ tìm lại được "Mẹ".. hóa ra không chỉ có mình tôi lâm vào tức cảnh này, trong thùng container có khoản hai mươi người đang ngồi thinh lặng.. loay hoay cuối cùng tôi cũng tìm được một chổ ngồi, cạnh một cô gái trông khá thư sinh, trên người đầy vết bầm tím! Anh ta cũng bước lên ngồi cạnh tôi.. Tim, não, động mạch của tôi trong lúc này gần như tê liệt!! Ngoái đầu nhìn xung quanh.. Đến giờ tôi vẫn không xác định được.. chuyện gì đang xảy ra với tôi???!!!

WHAT HAPPENING WITH ME NOW??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top