Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chào em, anh là Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chia tay đi."

"Ừ"

Một tiếng ừ của anh phát ra như con dao cấm sâu vào tim của Jimin. Cậu cố gắng không khóc, nắm chặt tay cầm vali bước ra khỏi nhà mà đi không quay mặt lại vì cậu đang rất hận con người tên Jung Hoseok kia.

Anh lừa dối cậu, chính anh là người đã nói yêu cậu rồi sau lưng cậu anh lại đi ngoại tình với người khác. Khi cậu rời đi anh cũng không có ý định sẽ giữ cậu lại mà chỉ nhàn rỗi ngồi xem tivi, có lẽ từ lâu anh cũng đã chán ghét cậu.
-----------------

Ba năm trôi qua, dù ba năm là khoảng thời gian không dài lắm cũng không phải ngắn nhưng cũng đủ có thể thay đổi cuộc sống của hai người.

Anh từ lâu đã chia tay với cô gái kia, còn cậu sau khi chia tay anh thì đã mở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ trong thành phố Busan.

Anh...bất chợt nhận ra là mình nhớ cậu, dù không muốn chấp nhận cái ý nghĩ này nhưng anh không thể không thừa nhận là mình đang nhớ cậu. Nhớ cậu hay cọ cọ đầu vào lòng anh như mèo con, hay khi cậu đặt bàn tay nhỏ của mình trên bàn tay lớn của anh.

Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, ngắm nhìn hình cậu trên điện thoại, đó là tấm hình anh vô tình chụp cậu khi cậu đang cười. Rồi anh tìm số điện thoại của cậu, anh vẫn không xoá tên lưu trong danh bạ mà vẫn để là "Jiminie" như ngày nào.

Anh gọi cho cậu, phía bên kia điện thoại phát ra một giọng ấm áp quen thuộc cất lên:

"Xin chào, cửa hàng bánh HM's đường số 3 xin nghe ạ!!"

"..."

Anh im lặng không nói gì, rồi tắt điện thoại, chạy đến cửa hàng bánh HM's của Jimin. Anh hình như nhớ cậu đến phát điên rồi.

Anh chạy đến tiệm bánh từ ngoài cửa anh có thể thấy được dáng người nhỏ bé kia của cậu đang nở nụ cười với khách, vẫn là nụ cười đó, nụ cười rất tươi như ngày nào. Anh đi vào trong cửa hàng bánh, tiến đến chỉ cậu đang đứng, nói khẽ một câu: "Park Jimin, chúng ta nói chuyện đi!", rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài mặc cho cậu có giãy giụa, không chịu đi.

Cổ tay của cậu đã bị anh nắm chặt đến đỏ lên, vì không chịu đau được lâu nên cậu hét lớn lên:

"Con mẹ nó Jung Hoseok, anh bị điên rồi có phải không?"

"Sao em biết tên anh vậy? Chúng ta quen biết nhau sao?"

"Tôi không quen anh!!!"

"Thế thì... Chào em, anh là Jung Hoseok!"

"..."

"Anh rất thích em!! Park Jimin, yêu anh nhé."

"Tôi không tin lời anh lần thứ hai đâu Hoseok à."

"..."

Anh im lặng một lúc lâu rồi bước đến ôm lấy cậu rồi nói.

"Jimine, trước đây là Jung Hosoek anh không tốt, lừa dối em làm em buồn. Bây giờ, anh là một Jung Hoseok khác, sẽ yêu em không làm em đau khổ nữa."

"..."

Cậu im lặng đơ người, trước đây cậu hận anh, hận anh vì lừa dối cậu, kể cả khi anh tìm đến tiệm bánh tìm cậu cậu cũng không có ý định gặp anh. Nhưng trong tình huống bây giờ, có muốn hận anh cũng không hận được. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng.

"Chào anh, em... Là Park Jimin!!"

"Jiminie..."

"Em trước đây rất hận con người tên Jung Hoseok kia, hắn ta lừa em, còn anh là Jung Hoseok khác nói sẽ thay Jung Hoseok trước kia yêu em làm em hạnh phúc thì em rất thích Jung Hoseok anh."

"Anh yêu em Park Jimin."

"Em cũng yêu anh Jung Hoseok."

Nói rồi cậu ôm chặt lấy anh, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của anh và cậu. Khoảng khắc đó cũng là mùa xuân có những cách hoa anh đào bay trong gió, dưới cây hoa anh đào đang có hai người đang trao nhau nụ hôn yêu thương khi tìm thấy nhau một lần nữa.

Jung Hoseok và Park Jimin sẽ mãi là của nhau.

-Hết-
----------------

Phần này .-. Là phiên bản HE của fic "LOST" trước đó của tôi, nên phần đầu tôi tóm cực gọn để tập trung cho phần sau, nhưng thật xin lỗi nếu như nó có quá nhàm vì tôi chỉ mới bắt đầu thử sức với thể loại hường ngọt thôi T^T

Đú | hnt_ngan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top