Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 10: CHÚNG TA...

Nhưng mà, có cuộc vui nào kéo dài mãi đâu. Ngày quay cuối cùng cũng đến, dự báo cũng bảo bão đã tan, trưa nay, có lẽ là lần cuối rồi. Cô chẳng biết nói gì với anh nữa, cứ rút vào người anh, tận hưởng những giây phút ấm áp này. Anh cũng đã chuẩn bị, cho ngày xa cô, vì bước ra khỏi đây, họ có lẽ, sẽ không thể bên nhau nữa. Anh và cô, họ là người của hai thế giới khác nhau. Từ hôm đầu tiên bên nhau, cô cũng không đòi hỏi anh một mối quan hệ chính thức, mà anh, cũng không dám nói yêu cô. Chỉ là hai con tim cùng đập một nhịp, cùng muốn bên nhau. 

"Em ngủ đi, chiều còn chơi với mọi người." Anh xoa đầu cô. 

"Anh, anh sẽ không rời đi chứ?" Cô buộc miệng hỏi, dù biết, câu trả lời là gì rồi.

"Em ngủ đi." Anh chỉ có thể nói với cô những câu như vậy thôi sao?

"Em sợ lắm, sợ không gặp lại anh nữa." Cô biết, từ ngày đến với nhau, họ vẫn chưa một lần nói yêu, chưa một lần khẳng định mình là gì của đối phương. Dù trong lòng rõ mười mươi, nhưng vì điều gì, lại không thể nói ra. "Anh đừng lạnh lùng như vậy nữa được không?" Càng về những ngày cuối, anh vẫn ở bên cô, nhưng không còn ấm áp như ngày đầu, anh đang cho cô chuẩn bị tinh thần sao? "Anh sẽ dự cùng mọi người chứ?"

"Tối nay anh có việc rồi." Anh nói, không phải là có việc gì cả, chỉ là, anh không muốn, không muốn nhìn cô rời đi. "Em ngủ đi."

Thời gian vừa qua, ngoài chuyện làm công chúa nhỏ của anh, cô cũng đã học được cách ngoan ngoãn, cũng không hỏi nhiều. Cô biết, có hỏi, cũng vô ích, cô và anh, chỉ có thể bên nhau, khi ở trong toà lâu đài này thôi. 6h tối, cô ngủ dậy đã không thấy anh đâu, mọi người đã chuẩn bị xong party bên dưới. Cô thay một chiếc váy maxi dài có trong tủ, búi tóc lên, để lộ hình xăm cô tiên phía sau gáy, xinh đẹp, đi xuống nhà. 

"Chị, qua đây." Phước kéo tay cô. "Đồ ăn ngon lắm."

"Ăn từ từ thôi, con bé này." Cô cười, cô biết Phước đang có bầu, ăn nhiều là chuyện bình thường thôi, nhưng cô bé chưa nói ra, cô cũng không tiện nhắc tới.

"Anh Sơn, Anh Hảo." Lan nói "Cảm ơn mấy anh."

"Không sao, dù sao mấy tuần qua, có mọi người đến đây, nơi này vui vẻ hơn hẳn. Bình thường, hiu quạnh lắm." Hảo nói.

"Các cô chú cứ thoải mái nha ạ, bão có vẻ cũng bớt rồi, ăn tối xong, tụi con sẽ cho xe đưa mọi người về nhà." Sơn đã thu xếp xong.

"Mới đó đã phải về nhà rồi sao?" Nhã buồn hiu "Không biết bao giờ mới có cơ hội quay lại."

Nghe đến đây, Như trong lòng cũng có một chút buồn. Vậy có phải là, sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, sẽ không bao giờ được nép trong lòng anh nữa đúng không? Cô nhìn quanh, chỉ để tìm hình bóng quen, lại không thấy đâu. Anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy. Anh nói không đến, nhưng cô vẫn cứ nuôi một hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Cả buổi tiệc, cô cứ cười trừ, mối quan hệ của hai người là gì chứ? Tình một đêm? Chơi qua đường? Đơn phương? Thoáng qua? Và làm gì có chuyện công chúa sẽ hạnh phúc bên hoàng tử trong toà lâu đài nguy nga đúng không? 

Mọi người vui vẻ, ăn uống, chụp ảnh chuẩn bị chia tay nhau. Anh ở trên phòng vẫn xem camera chứ. Anh ngổn ngang với trăm ngàn câu hỏi trong lòng. Vừa muốn tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên cô, vừa sợ gần cô, sẽ mang lại đau khổ cho cô. Vì khi bước ra khỏi cánh cổng dinh thự này, anh sẽ không thể thường xuyên xuất hiện, thường xuyên chăm lo cho cô nữa. Như vậy, chẳng phải là rất bất công với cô không? Anh rơi nước mắt, tại sao, tại sao yêu lại không thể giữ lấy nhau? Tại sao anh không thể nói ra, không thể chăm sóc cô lâu hơn? Anh tệ lắm đúng không?

9h tối, mưa ngoài trời cũng đã tạnh, Sơn đang sắp xếp cho mọi người ra về. Như thì cứ bấm điện thoại mãi, mong rằng, anh nhắn cho cô một tin thôi, nói gì với cô đi, hay lại bảo "em đừng đi đi" thì cô sẽ ngoan ngoãn, không đi nữa. Nhưng đổi lại, cũng chỉ là sự im lặng.

"Anh, em vào nhé." Là Hảo, anh thắc mắc sao cả buổi, Huy không xuống chào mọi người "Anh. chị về rồi. Anh ổn chứ?" Nhìn chai Chivas mới nguyên lúc chiều, giờ lại sắp cạn hết, anh lo lắng cho người anh này lắm.

"Tao không sao, cho người theo cô ấy về nhà đi. Cẩn thận một chút. Nhớ bảo cô ấy đi khám bác sĩ đi, không phải cứ uống thuốc sẽ hết đâu. " Huy quay lưng lại, anh đang nhìn ra cửa kính, không muốn ai thấy mình rơi nước mắt. Cảm giác trong anh lúc này, giống như lúc Thảo rời đi vậy, rất đau lòng, rất đau. 

"Anh, anh không nói gì với chị lần cuối sao? Từ mai chị không quay ở nhà mình nữa." Hảo nhắc anh. 

"Không, nói để làm gì. Tao với Như, cũng sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Nói để làm gì." Anh cười trừ. "À mà mày sắp xếp cho Sơn với Phước đi, làm giấy cho tụi nó đi Mỹ đi." 

"Anh, sao anh lo cho tụi nó, mà không nghĩ cho anh?" Hảo tức lắm. "Như đâu có lỗi gì đâu anh. Sao anh phải như vậy?"

"Cô ấy không có lỗi, lỗi là của tao. Tao không muốn, Như phải chịu những câu chuyện như Công Chúa, hay như Thảo, mày biết mà. Như còn cả tương lai của cô ấy, còn sự nghiệp." Anh không kiềm được nước mắt của mình. "Vướng vào tao, để làm gì? Mạng của tao, tao còn không thể giữ, cô ấy xứng đáng với người đàn ông khác, tốt hơn tao, an toàn hơn tao." Nhưng anh đâu biết, Như đang đứng phía sau, nghe hết những lời anh nói.

30 phút trước,  "Anh Hảo, anh Huy, vẫn ở trên phòng chứ?" Cô ngại ngùng hỏi.

"Ừ, em muốn lên gặp ảnh sao?" Hảo nhìn thái độ cô, cũng đủ hiểu "Để anh đưa em lên. À mà, tụi anh nói chuyện với em được chứ." Hảo gọi Phước và Sơn đến, mọi người có một cuộc nói chuyện riêng cùng nhau.

"Chị, chị thật sự có tình cảm với ảnh sao?" Phước nhìn cô, theo cô bao lâu, nhìn thái độ của cô, đủ hiểu chứ.

Như không trả lời, cô không biết nữa. Hai người chưa gặp nhau được mấy lần, bên nhau được bao lâu, vậy mà,... cô không hiểu được lòng mình.

"Lâu rồi, anh Huy mới cười nhiều như thời gian vừa qua." Hảo thở dài "Anh biết, sẽ rất bất công với em, nếu như phải ở cạnh một người như anh hai. Ổng có quá nhiều bí mật, quá nhiều nỗi lo." 

"Chị, chị với ảnh.." Phước không dám hỏi. Thời gian qua, chính bản cô cũng đang rất khó để chấp nhận sự thật về Sơn. Nhưng Sơn còn dễ tính, dễ có đường rút, chứ là một ông Trùm như Huy, sao có thể. 

"Ảnh lạnh lùng với em, là có lý do cả. Ngày xưa, Công Chúa, vợ anh Đại Kê, vì đỡ cho chồng một nhát dao mà qua đời. Thảo, người con gái mà anh hai yêu nhất, vì cứu ảnh, mà gặp tai nạn, mất trí nhớ. Từ đó, ảnh kiên quyết không yêu ai, cho đến khi gặp em." Sơn nói hết lòng mình. "Anh nói không phải để bao che cho ổng, nhưng mà, ổng đã rất vui, từ ngày gặp được em, rất vui."

Càng nói, Như càng cảm thấy đau lòng. Cô đã nghĩ đến việc chấp nhận tất cả mọi thứ, kể cả việc anh là ai. Trưa nay, cô bướng bỉnh, vì sự lạnh lùng của anh với mình, cô muốn nhõng nhẽo một chút thôi. Nhưng cô đâu biết là, những giây phút đó, sẽ chỉ dừng lại ở đấy thôi, từ nay về sau anh sẽ không thể tự tay chăm sóc cô nữa. Hôm trước, anh còn bỏ cả thuốc tránh thai vào số thuốc cô uống. Anh tự trách bản thân, tại sao lại không kiềm chế được bản thân, lại đẩy cả hai vào câu chuyện không có lối thoát này. Nếu như anh là một người bình thường, có lẽ, sẽ dễ dàng để nói yêu cô, dễ dàng ở bên chăm sóc cô, còn anh bây giờ, làm sao dám nói ra. 

Đứng phía sau, nghe từng lời anh nói, tim cô đau lắm. Sao lần đầu cô mở lòng với một ai đó, lại gặp câu chuyện như thế này chứ. Cô chỉ biết đứng yên đó, nước mắt rơi dài trên má, tim cô như có trăm ngàn mũi dao. Hảo thì đã lui ra từ lúc nào. Sao hai người đi nhanh đến thế? Gặp nhau cũng nhanh, phải lòng nhau cũng nhanh, rồi quyết định rời xa nhau cũng nhanh. Huy thấy Hảo im lặng, cứ nghĩ anh đã đi rồi, xoay ghế lại. Nhưng không ngờ, trước mặt anh không phải khoảng không vô định, mà là người con gái ấy, người con gái khiến anh lo lắng không yên đấy, đang đứng trước mặt anh, khóc rất nhiều. 

Anh lạnh lùng, đứng dậy, đi ra khỏi phòng "Em về đi, khuya rồi". Anh đau lắm chứ, khi nói ra những lời nói đó, nhưng phải làm sao đây? 

"Anh đừng đi, được không?" Lần này là cô, cô chủ động ôm lấy anh từ phía sau "Anh đừng đi được không?" Cô khóc, từng giọt nước mắt quý giá ấy, thấm qua áo anh, như là dao, đâm anh vậy. "Cho em ôm anh thêm một chút thôi."

"Em về đi, tôi sẽ cho người đưa em về." Anh lạnh lùng bỏ tay cô ra, càng vấn vương, sẽ càng đau thêm thôi.

"Anh, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã trẻ con, xin lỗi vì ngoan cố. Nhưng anh có thể, cho em xin một điều nữa thôi được không?" Cô năn nỉ anh, cứ ôm lấy cánh tay anh không buông.

"Em nói đi." Anh cố gắng không khóc trước mặt cô. 

"Cho em, thay băng cho anh, 1 lần nữa thôi." Cô khóc, nếu đã không thể tiếp tục ở bên nhau, vậy thì một lần nữa thôi "Coi như là em cảm ơn anh."

"Anh tự lo được, em về đi." Anh không muốn, anh sợ, sợ nhìn thấy sự dịu dàng đó của cô, lại không kìm được tim mình. 

"Không, em không về, đến khi nào anh cho em thay băng cho anh, em mới về." Cô ngoan cố, cô chỉ muốn, gần anh thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi mà.

"Được rồi, một lần này nữa thôi." Anh chấp nhận. 

Cô giúp anh cởi áo, nước mắt cô rơi không ngừng. Sao yêu, lại đau đến thế? Cô nhẹ nhàng từng chút một, cởi lớp băng cũ ra, từng chút một, sát trùng lại vết thương đó. Cuối cùng, vết thương cũng lành rồi, có lẽ, cô cũng đến lúc rời đi rồi chăng? Cô nhìn lại tấm lưng đó, tấm lưng đã vì cô mà chảy máu, nhớ lại ngày hôm đó, nhớ tất cả mọi thứ. Cô cố gắng làm chậm một chút, chỉ để gần anh thêm một chút nữa. Cả hai chẳng nói lời gì với nhau, đêm nay cũng không còn mưa nữa, mà sao, lại nặng lòng đến vậy. Cô băng lại cho anh xong, lấy hết can đảm chủ động hôn anh. Nước mắt cô rơi, mặn chát, cả hai đều cảm nhận được chứ. Vậy mà, lại không muốn buông nhau ra. 

"Sau này, anh đừng để bị thương nữa, đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, ăn uống đầy đủ một chút." Sau cái hôn từ biệt đó, cô chấp nhận sự thật, rời khỏi chiếc giường êm ái này. Cô không dám quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh nữa. "Nếu có bị thương, cứ đến bệnh viện, anh không thể mãi như vậy được. Còn nếu, anh muốn tìm người khâu vết thương, em sẽ luôn ở nhà, đợi anh." Cô chạy ra khỏi phòng, cô muốn ngã quỵ ngay ở đây, nhưng lại không cho phép. Chạy thật nhanh xuống nhà, Hảo đã chuẩn bị xe cho cô, là chiếc xe anh đã mua lại, giống với chiếc của cô. 

"Anh sẽ cho người đưa em về." Hảo nhìn cô, cũng biết, chuyện gì đã xảy ra.

"Không cần đâu ạ, em cảm ơn." Cô nói, rồi lái xe rời khỏi nơi này. Nhớ lại ngày đầu đến đây, cô đã rất háo hức, rất thích thú. Vậy mà giờ đây, lại chỉ thấy nơi này toàn đau thương.

Huy ở trên này, anh đập vỡ số rượu có trong phòng. Anh hận bản thân mình không thể ôm lấy cô, không thể vỗ về cô. Anh hận sao lại làm cô đau lòng như vậy, anh hận sao lại để cô ra nông nỗi này. Anh khóc, đau, rất đau. Từ nay, anh sẽ phải làm sao? Khi căn nhà này, đã tràn ngập tiếng cười của cô, cả chiếc giường này, cũng vương vấn cô. Nhìn đâu, anh cũng chỉ thấy hình bóng cô. 
--------------------------------------------------------------
Chúng ta có tất cả... nhưng....

Rồi khi nào Mèo mới về SG đây, mấy đêm rồi anh tui ngủ trễ lắm :(( toàn thức tới mấy giờ sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top