Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 11: EM RỒI SẼ ỔN THÔI??

Về nhà, Bơ và Sóc chạy đến quấn lấy mẹ, cô ôm hai đứa con vào lòng. Bao nhiêu đau đớn trong lòng, như được trút ra hết. Cô đau lắm. Đi vào phòng tắm, đôi mắt cô đã sưng húp từ lúc nào, nhìn những vết bầm trên cổ, trên ngực, nó đã phai đi hết đâu, tim cô càng đau hơn. Chẳng phải, chỉ mới đêm nào đó, vừa qua thôi, anh còn ôm cô vào lòng, còn đút cháo cho cô ăn sao? Chẳng phải, vừa trưa nay, anh vẫn ôm cô trong lòng sao? Sao giờ đây? Lại nhanh như vậy? Đắm chìm trong bồn tắm, nước mắt cô vẫn không ngừng rời. May là hôm sau, cô được nghỉ. Bật lên bản nhạc buồn nhất, mở tủ rượu mà cô chưa từng nhìn tới, chọn một chai bất kì, cô mặc chiếc áo hôm trước anh đưa. Cô đã bỏ vào xe anh, nhưng không hiểu sao, khi rời đi, nó vẫn được gấp gọn, trên xe cô. Thôi thì, cho cô giữ lại, một chút thôi, kỷ niệm về anh. 

Những ngày sau, cô lao đầu vào công việc, bất cứ khoảnh khắc nào rảnh rỗi, cô cũng tìm việc để làm, đi đâu đó với bạn bè, để không có thời gian, nghĩ về anh. Nhưng mà, trốn chạy, thì được bao lâu? 5 ngày, cô chỉ ngủ vỏn vẹn 10h, đôi mắt của cô cũng đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm, tới Sún cũng không hiểu được, đã có chuyện gì xảy ra. 1 tháng tiếp theo, cô cứ như thế, cố chấp, không cho bản thân rảnh rỗi, dù có kiệt sức, cũng chấp nhận.

Hôm nay, tới lịch diễn ở sân khấu, cô đến từ rất sớm, gặp Phước và Sơn. Hai người thấy cô, cũng không dám nhắc đến Huy.

"Chị tưởng chị đến sớm nhất rồi." Cô vui vẻ "Sao đến sớm vậy?"

"Sao đâu chị, ở nhà chán quá." Phước cười "Chị sao rồi. Dạo này nghe nói đi phim dữ lắm. Giàu rồi còn tham dị bà." 

"Đầu mày, mày còn có chồng chơi cùng, tao có một mình, còn kiếm được thì kiếm chứ." Cô nhìn Sơn, lòng lại nhớ về anh, không biết, giờ này, anh ra sao rồi?

Suốt gần 3h ở trên sân khấu, Như hết cười, rồi khóc, hết khóc rồi cười. Cuộc đời của cô bây giờ, bên ngoài, cũng khác gì. Cô còn chẳng cảm nhận được cơn đau nào nữa rồi. Ai nói gì, cô cũng chỉ cười, một nụ cười vô hồn. Nhưng cô đâu biết, đâu phải chỉ một mình cô đau, ở phía nào đó, vẫn có một người đau vì nỗi đau của cô, vẫn luôn có một người, dõi theo cô. 

"Anh, là anh Huy?" Phước diễn xong, cùng Sơn ra về, nhìn thấy xe của Huy đối diện sân khấu.

"Ừ, ổng vẫn vậy." Sơn thở dài. Lúc BLINQ dừng quay ở dinh thự Hoàng Gia, cũng là lúc, Huy không cho anh tham gia vào các hoạt động của thế giới ngầm nữa, cũng không được lui đến nhà Huy nữa.

"Ổng ổn chứ?" Phước lo lắng "Chứ chị Như, thì không ổn chút nào.."

"Anh chẳng biết có ổn không. Hảo nói, 1 tuần, lên sàn hết 7 ngày, xém tí nữa, đánh Hảo với Lợi nhập viện. Hầm rượu ổng cũng một mình uống hết ⅓ rồi, chỉ trong một tháng. Chán thì lại đem xe ra đua, cũng nát mấy chiếc rồi." Sơn thở dài "Lúc chị Thảo rời đi, ổng có đau, nhưng không đến mức như lần này, chẳng biết nữa."

"Hai đứa chưa về sao?" Anh Nghĩa từ sau đi tới.    

"Dạ chưa anh, sao vậy?" Phước vui vẻ.

"Ừ, tuần sau anh ra miền Trung làm từ thiện đợt nữa, giúp bà con sau lũ, hai đứa rảnh thì đi chung?" Anh Nghĩa mở lời "Có con Mèo nữa."

"Ủa, vậy hả, đi chứ anh." Phước nói "Đi liền."

"Ừ, vậy hai đứa sắp xếp, anh về trước." Anh Nghĩa rời đi.

Trên đường về nhà, Phước trầm ngâm, suy nghĩ mãi "Anh, anh có suy nghĩ giống em không?"

"Nghĩ gì? Em phải nói ra mới biết chứ." Sơn khó hiểu.

"Chuyện đi từ thiện đó." Phước nói 

"Thì sao, em đồng ý rồi mà, đồng ý rồi thì đi thôi." Sơn khó hiểu.

"Không, hay anh rủ anh Huy cùng đi." Phước suy nghĩ "Hai ổng bả cứ như vậy hoài, đến bao giờ. Tại sao yêu, mà khổ quá vậy?" 

"Em khùng hả? Gặp lại nhau, cho chết hả?" Sơn hoảng hốt trước ý kiến táo bạo của vợ mình.

"Khùng gì? Bây giờ, anh về, nói với anh Hảo với anh Lợi, bảo là công ty làm chuyến từ thiện, như mọi năm chẳng phải sao? Rủ anh Huy cùng đi, coi như là xả stress đi." Cô giải thích

"Ừ, xả stress. Ra đó gặp nhau, có mà stress hơn." Sơn không tán thành ý kiến đó "Ổng bả lớn rồi, sao phải gượng ép."

"Anh này, mệt quá." Phước cũng chỉ muốn Như hạnh phúc, không lẽ cứ đứng nhìn chị mình, ngày một tàn tạ sao?

Như diễn xong, về nhà trong sự mệt mỏi. Một tháng qua, cô đã ép bản thân làm việc hết công suất, để quên đi anh. Vậy mà, chiều nay, anh lại xuất hiện làm gì? Cô biết là anh chứ, dù anh có che chắn đến đâu. Anh làm vậy làm gì? Anh nhớ cô sao? Nếu nhớ, sao không nhắn cho cô một tin? Nếu nhớ, sao không đến đây? Anh biết cô vẫn luôn chờ anh mà. Ngày nào, cô cũng mở điện thoại, vào hộp thư của anh, muốn nhắn cho anh một tin, cũng không đủ can đảm. Cô cứ đọc lại những dòng tin nhắn xưa cũ, lại nhớ anh vô cùng.Cô lại khóc, lại uống rất nhiều rượu, lại nhớ đến vòng tay ấm áp đó. Hôm trước, cô vừa tìm được bộ drap giường giống với bộ ở nhà anh, cô mua hẳn 5 bộ, chỉ để lúc nào cũng trải đúng bộ drap đó, nhớ về ngày đó, ngày cô còn được vui vẻ bên anh. Càng như vậy, cô càng không thể dứt ra khỏi đoạn tình cảm này.

Còn anh, vì sao đi theo cô á? Vì nhớ... Không phải ngày nào cũng đi theo cô, mà là, vào những ngày, anh bị thương, lại nhớ đôi bàn tay ấy, chăm sóc cho anh. Nhưng rồi, đi theo cũng chỉ để xem cô ra sao, chứ đâu thể xuất hiện trước mặt cô. Anh hèn thật. Nhìn cô khóc trên sân khấu, tim anh thắt lại, nhớ đến đêm hôm đó. Anh luôn tự trách bản thân mình, sao lại để cô ra như vậy, nhưng rồi, nhìn thấy sự mạnh mẽ của cô, anh cũng yên tâm phần nào. Cô lên đoàn, không khóc, chỉ cười, dù là vô tri, cô làm việc nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn. Anh cứ nghĩ cô ổn, nhưng nào biết, cô chẳng ổn tí nào cả. Chỉ là cô biết, có lẽ anh vẫn dõi theo cô, nên cố lấp liếm, che đậy, vậy thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn nhỉ? Thôi để đêm đến tâm trạng lên lên rồi đăng tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top