Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 16: EM CHẤP NHẬN

Sau một ngày vất cả, mọi người cùng nhau đi về nhà nghỉ. Hết ngày mai thôi, là phải về lại Sài Gòn rồi, vì ai cũng có quá nhiều công việc dang dở. Tối đó, có bao nhiêu đồ ăn còn sót lại trong vali, Như đổ ra hết, chia cho mọi người cùng ăn. 

“Đi với chị Như là không bao giờ lo đồ ăn mà.” Phước vui vẻ, mấy nay ra đây có hơi cực, nhưng mà mọi người đều biết thể trạng của cô, lo cho cô hết lòng.

“Công nhận, hay chuyến sau mình đi đâu chơi đi, nếu mọi người rảnh." Hảo luôn thích được đi chơi.

"Có chị Như bận nhất rồi, show chậu liên miên mà, rồi còn trao giải nữa. Cuối năm rồi." Nhã nhìn sang cô "đề cử của chị tới đâu rồi."

"Top 5 rồi, tuần tới nữa lễ đó, mấy đứa nhận vé hết rồi phải không?" Như lướt điện thoại.

"Rồi chị, bữa đó chị tính mặc đồ gì?" Phước cũng được lọt vào bảng đề cử lần này.

"Chưa biết, tới bữa đó ra Chung Thanh Phong lựa một bộ thôi, lo gì." Cô bây giờ, trái tim còn chưa kiểm soát được, mấy thứ này là gì.

Anh ngồi đấy, nghe hết những câu chuyện vừa rồi, chẳng biết nữa. Vừa muốn hỏi thăm cô, vừa lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nên thôi, anh đi ra ngoài vậy. Cuộc sống của cô rồi vẫn sẽ ổn nếu như không có anh đúng không? Cô vẫn sẽ được mọi người yêu thương, chăm sóc đúng không? Đúng lúc này, trong Sài Gòn lại có sự cố, điện thoại của cả Huy, Hảo, Sơn đều reo cùng một lúc.

Nhìn sắc mặt của Hảo và Sơn, khỏi hỏi, cũng biết là câu chuyện không hề đơn giản. Cả hai cùng ra ngoài tìm anh. 

"Anh, giờ sao?" Hảo lo lắng.

"Sao gì, có sao với trăng thì ngày mai về trong đó mới biết được. Giờ ở đây làm được gì?" Anh vẫn cứ thế, hút thuốc mãi không bỏ. 

"Còn chị? Anh tính sao? Cứ như vậy mãi?" Sơn thắc mắc, đến cuối cùng, hai người tính đi về đâu đây.

"Cô ấy rồi vẫn sẽ tốt thôi. Tụi bây cũng thấy rồi phải không đâu. Không có tao, đôi khi, sẽ tốt hơn mà." Anh lắc đầu, có yêu đến mấy, thì hai người cũng đâu chung đường.

"Vậy em hỏi thiệt, anh có yêu chị không?" Hảo thấy cô đi ra rồi, hỏi vậy đó, ai hiểu thì hiểu.

"Yêu thì sao? Mà không yêu thì sao? Yêu thì cũng đi về đâu đâu? Tụi bây đừng có làm mấy cái trò đó nữa. Tao với Như, không thể như mày với Nhã hay Sơn với Phước được. Tao không nói chuyện này nữa. Đừng lằng nhằng. Chuyện khác, tao sẽ tự tính, tụi bây lo cho người tụi bây thương là đủ rồi." Anh khó chịu, tại sao cứ hỏi đi hỏi lại là anh có yêu cô không. Có chứ, nhưng ở vị trí của anh, làm sao được.

"Anh đừng ích kỷ nữa. Chuyện ngày xưa, qua rồi. Anh cứ nghĩ về nó, tội chị, chị có lỗi gì đâu mà phải chịu như vậy. Chị thương anh thật mà." Sơn nói thêm vào. Thật ra, cô có tính quay vào, như Phước và Nhã đã giữ cô lại, hai người cứ tránh né nhau như vậy, làm sao hiểu được lòng nhau. "Anh nói ra với chị đi, sao anh phải hành hạ bản thân mình như vậy. 1 tháng qua chưa đủ sao anh…"

"Tao ích kỷ đó, được chưa, đủ chưa? Mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra hả? Tới tao, nó còn muốn giết, thì những người xung quanh tao, nó tha? Như còn cả tương lai của cô ấy, dính vào tao, mày nghĩ có kết cục tốt không?" Anh mệt mỏi, càng thương cô bao nhiêu, anh càng sợ vì anh, mà cô xảy ra chuyện. "Ngoài kia còn bao nhiêu người theo đuổi cô ấy, tốt hơn tao, an toàn hơn tao."

"Nhưng mà người ta đâu phải anh?" Giọng nói của cô làm anh đứng hình. Hóa ra, nỗi sợ của anh là đây, sự lạnh lùng của anh cũng là đây. Sao anh không nói cho cô biết? Chỉ cần anh nói ra thì có thể cùng nhau giải quyết mà. Sao vậy? Sao lại không thể? Cô lại rơi nước mắt rồi. Đúng là ngoài kia có bao nhiêu người theo đuổi cô. Nhưng người ta đâu cho cô cảm giác ấm áp như cảm giác anh mang đến đâu. Người ra đâu phải là người mà cô cần đâu. 

Mọi người thấy vậy cũng đi vào phòng, để lại không gian đó cho hai người.

Anh vẫn im lặng, chẳng biết nói gì với cô. Anh có trăm ngàn điều cất giấu trong lòng, lúc ở nhà thì luôn muốn gặp được cô, luôn vì cái giường đó mang đầy hình ảnh của cô mà không thể ngủ được, luôn vì nụ cười của cô ở khắp nơi trong nhà mà có những ngày, anh không dám về nhà…

Hai người cứ im lặng như vậy, dưới hiên nhà, ngoài kia mưa vẫn cứ rơi…

"Khuya rồi, em vào ngủ đi, ngoài này lâu lạnh đó." Anh dập thuốc đi từ lúc thấy cô rồi, anh biết, cô không chịu được mùi thuốc.

"Em muốn mình nói chuyện." Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thôi, khi khác đi, muộn rồi." Anh lảng tránh "Hôm nay em vất vả rồi."

"Không, em muốn mình nói chuyện, ngay bây giờ." Như vẫn kiên quyết như vậy. "Anh nói đi, nếu như anh cảm thấy sự tồn tại của em trong cuộc sống của anh quá áp lực, ok, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa." 

"Anh không có ý đó." Anh nhìn cô khóc, quả thật, rất đau lòng. "Anh chỉ không nghĩ, mình xứng với em."

"Nhưng em chỉ cần anh thôi." Cô lấy hết can đảm ôm lấy anh. Cái ôm mà cô mong suốt 1 tháng qua, cái ôm mà đêm nào cô cũng nhớ đến không ngủ được.

"Nhưng anh không đủ an toàn để em dựa dẫm, anh không thể lúc nào cũng xuất hiện bên em, không thể lúc nào cũng ở bên em, không thể lúc em cần sẽ có mặt ngay, những điều đơn giản như vậy, anh không làm được cho em, thì sao anh dám ở bên em." Anh đã quá mệt mỏi rồi. Phải chi anh không phải là người của thế giới này, có lẽ, anh đã có thể, đã có thể chăm sóc cô tốt hơn. "Từ ngày em đến với anh, em hạnh phúc không? Anh không muốn lúc nào cũng thấy em phải khóc, không muốn khi em cần anh nhất, anh lại không thể ở bên em." 

"Em không sợ, em cũng không cần anh phải xuất hiện mỗi ngày, cũng không cần anh phải chăm sóc em như người ta, em chỉ cần anh thương em thôi, em chỉ cần anh đừng lạnh lùng như vậy, em chỉ cần anh đừng rời đi thôi." Cô nói ra hết những điều mình muốn trong suốt 1 tháng qua. "Em chấp nhận được hết, em không quan trọng anh là ai, cũng không sợ những việc anh đang làm, em chờ anh được hết, bao lâu cũng được." Cô cố chấp cho mối tình này đến vậy sao?

"Nhưng bé à, ở bên anh, nguy hiểm lắm." Anh ôm chặt lấy cô, thương cô lắm, nhưng phải làm sao?

"Em đã nói là không sợ. Em chỉ sợ, anh rời đi thôi." Cô khóc ướt cả áo anh, nỗi đau suốt một tháng qua của cô, được giải tỏa rồi, nhẹ lòng rồi. "Em muốn mình cùng nhau giải quyết mọi chuyện, cái gì cũng có cách mà anh." 

"Nhưng mà.." thế giới của anh, còn quá nhiều rủi ro…

"Anh có thương em không?" Cô nhìn vào mắt anh, chỉ cần anh nói có, cô chẳng quan tâm chuyện ngày mai sẽ đến là gì nữa đâu.

"Không thương mà đứng đây cho em ôm vầy à. Ngốc thật." Anh xoa đầu cô. "Đi ngủ nha." 

"Không, không ngủ nghê gì hết. Nói đã xong đâu?" Như vẫn bướng như vậy.

"Ngoan đi, 9h rồi, ngủ sớm." Anh lại phải dỗ dành cô bé này rồi. "Bữa khác nói tiếp."

"Thôi, bữa khác gì, về Sài Gòn, anh sẽ lại biến mất thôi." Cô nũng nịu, nhìn trời mưa.

"Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa…" anh hôn lên trán cô "anh đã rất nhớ em." 

"Xạo sự." Cô nhéo anh.

"Đau, anh vẫn là người bị thương đó." Anh ôm cô chặt hơn. 

"Em quên, em xin lỗi. Vô em thay băng cho." Cô kéo anh đi vào phòng trước những con mắt không biết nên vui hay buồn của mọi người. 

"Thôi đi ngủ, mai đi sớm. Thức là ăn cơm chó ngập họng." Hảo thấy hai người đi vài, liền muốn né tránh sự "ngọt ngào" đó.

"Ủa sao vậy?" Như ngây thơ thiệt.

"Kệ nó đi, anh chưa cho nó ngủ, coi nó dám." Lại là ánh mắt Bi Long được dành tặng riêng cho Hảo.

"Rồi rồi, biết anh chị quyền cao chức trọng rồi." Hảo lắc đầu "có thì ráng mà giữ, làm ơn, đừng hành hạ tụi em nữa, đã quá mệt mỏi rồi." 

Rồi mọi người đi ngủ trước, cô và anh vẫn thức. Cô nhẹ nhàng giúp anh thay băng, kiểm tra lại vết thương một chút. Tối nay, cô lại được anh ôm vào lòng rồi. Cảm giác ấm áp đó, lúc nào cô cũng mong có được, lúc nào cũng mong ở yên trong vòng tay anh. Có anh ở đây rồi, mưa to gió lớn, giông bão ngoài kia, chắc cũng không làm cô sợ hãi được nữa. 

Còn anh, ôm cô trong vòng tay rồi, nhưng mà, phải làm sao, để luôn có thể bảo vệ được cô, làm sao, để cô luôn vui vẻ như bây giờ. 

Sáng hôm sau, mọi người cố gắng làm nốt những gì còn có thể, để giúp bà con ở đây, rồi thu xếp về lại Sài Gòn. 

"Có chị Như rồi, em không phải xếp đồ cho anh hai nữa, khỏe re." Hảo vui vẻ, bao nhiêu năm chăm lo cho người anh này, kì này, coi như nhẹ gánh bớt.

"Phải rồi, từ nay, không phải "khổ sở" với anh hai nữa." Sơn cũng vui mừng không kém

"Thế kì này về Sài Gòn lại đi Envy đi." Nhã nói. 

"Ai đi được, chứ Sơn thì không." Anh lạnh lùng nói. Đang trốn mà còn xuất hiện, chẳng khác nào lạy ông con ở bụi này. 

"Dạ em biết rồi." Sơn biết anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho Sơn và Phước thôi.

"Mấy đứa xong chưa? Chuẩn bị ra xe đi về nè." Anh Nghĩa sang phòng dặn dò.

"Dạ xong rồi." Mọi người cùng nhau mang vali ra xe. Anh giúp cô khiêng toàn bộ hành lý, cô chỉ việc đi theo chơi đùa. 

Đến sân bay, vì Như là ngôi sao có tiếng nên lúc nào cô cũng che chắn rất kĩ, rất khó để nhận ra vóc dáng nhỏ bé của cô. Chỉ cần nép sau anh, chẳng ai nhận ra cô đang ở đó nữa là. 

"Chị, trốn kĩ vậy, không ai thấy đâu mà." Nhã cố ý kéo tay cô ra khỏi anh..

"Thôi, báo chí thấy chết tao." Cô luôn bị bàn tán về đời tư, nên khó chịu lắm, cứ sợ bị phát hiện sớm..

"Bộ anh không xứng đáng để mọi người biết là anh với em là một đôi sao?" Sau lớp kính đen đó, là một anh mắt, đầy hoài nghi..

"Em không có ý đó.." cô nắm chặt tay anh hơn.. "Em sợ, người ta.." báo chí bây giờ, 1 phút 30s là điều tra ra tất cả, và thân phận của anh..

"Anh hiểu mà.." anh ôm cô vào lòng, giữa sân bây đông đúc, đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú ấy "anh xin lỗi, vì không thể đường đường chính chính nắm tay em bên ngoài.."

"Không sao đâu, em chấp nhận mà.." cô chỉ cần anh bên cạnh, những chuyện khác, đều không nề hà gì..

|Sau những vinh hoa phú quý, vật chất tầm thường, chỉ mong mỗi ngày sau những vất vả ngoài kia, về nhà, đóng cửa lại, nhìn thấy nụ cười ấm áp của đối phương, dành cho nhau một cái ôm thật chặt "Hôm nay, em/anh, vất vả rồi."|

"Thương đàn ông vì áp lực phải giàu
Thương phụ nữ vì ép mình phải đẹp" - Liêu Hà Trinh..

---------------------------------------------------------------
Hy vọng rằng, chỉ là không công khai rầm rộ nhưng những cặp đôi khác. Nhưng anh chị vẫn sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, như những gì tụi em đã được thấy, nha.

Đã không còn mong anh chị công khai, chỉ mong anh chị an yên cùng nhau..

Thương 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top