Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: CUỘC GỌI ĐẦU TIÊN.

Vài ngày sau đó, anh cũng bận rộn với công việc, mọi thứ lại cuốn anh đi.

*cốc cốc* "Em Sơn đây, em vào được chứ." Là Sơn.

"Vào đi." Huy đang đọc tài liệu tổng kết quý của công ty, sắp cuối năm rồi.

"Anh, lô hàng về tới cảng rồi, tụi nhỏ đang ra lấy về." Sơn xoay quả cầu trên bàn làm việc của Huy "mà tối nay, Phước làm tiệc cảm ơn mọi người ở quán Bar của mình, anh đến chứ, em có báo Hảo với Đăng rồi?"

"Tối tao bận." Huy vẫn không rời mắt khỏi những con số "hàng về không lo tính đường tuồng cho lẹ đi, còn lo ăn chơi."

"Tạm ổn rồi đại ca ơi, sao anh căng vậy? Tối nay có bé Như xinh đẹp của anh đó." Sơn biết, ánh mắt Huy nhìn Như hôm trước, không hề bình thường, chưa kể, dạo gần đây, đàn em thân tín lâu lâu còn bắt gặp, anh lướt xem báo về cô, lâu lâu lại hỏi cô có đúng như trên báo nói không, tò mò đủ đường.

"Nói khùng nói điên vừa thôi. Không có việc gì nữa thì đi ra đi." Huy xua tay "còn nữa, tối có chơi, kín thôi, công an vào cuộc, đừng trách sao tao không nói trước."

"Dạ, em biết rồi." Sơn lặng lẽ đi ra.

Anh chẳng biết nữa, khi nghe Sơn bảo sẽ có Như đến, anh cũng muốn đến gặp cô một lần. Nhưng, lại nhớ đến câu chuyện ngày xưa, quả thật, anh không đủ can đảm. Vị trí của anh hiện tại, nếu có thích cô, cũng không thể mang lại cho cô hạnh phúc như những người bình thường ngoài kia. Mà chắc gì, anh đã thích cô, chắc chỉ là cảm nắng, cảm mến gì thôi.

Ở một góc khác của thành phố nhộn nhịp, Như đang bàn với ekip của phim điện ảnh sắp tới mà cô đầu tư. Mọi người đang đau đầu tìm bối cảnh mới cho phim. Dự án lần này xoay quanh những cuộc chiến khốc liệt của các thành viên trong gia tộc, để giành quyền thừa kế, giành lấy chiếc ghế Chủ Tịch duy nhất. Vậy nên, ekip đang cần tìm một dinh thự nào đó, vừa đẹp, vừa sang trọng, mang dấp dáng Hoàng Cung một chút. Nghĩ đến dinh Bảo Đại ở Huế, nhưng ekip Gái Già Lắm Chiêu vừa quay ở đó xong, làm thêm phim, chỉ khiến khán giả nhàm chán.

"Mèo, nước nè." Sún đưa bình nước cam cho cô. Như vẫn cứ đau đầu giúp ekip tìm địa điểm quay "tối có hẹn wrap party vs Phước đó chị."

"Mèo nhớ rồi, mà khi không, nó tổ chức ở Envy dị? Dạo này ăn chơi lên tay dữ." Như vừa lật hồ sơ dự án, vừa uống nước.

"Nghe đâu của công ty bồ bả? Hoàng Gia đó." Sún cũng khá thân với Phước, nên dễ gì chị em không nói nhau nghe.

"Tiềm năng dị." Như cười "chuẩn bị quà cho nó giúp chị."

Hai con người của công việc, của những dự án triệu đô, liệu, có điểm chung cho nhau không?

7h tối, trùng hợp thay, Như và Huy, đều đang ra xe đi về nhà, hóa ra, trụ sở của Hoàng Gia và BLINQ, nằm đối diện nhau, mà cả hai đều không hay biết. Nếu không phải là gặp đối tác, hay đi xa, cả hai đều thích tự mình làm chủ tốc độ, tự lái xe đến chỗ làm. Cả hai đều mê mẩn những chiếc siêu xe đắt tiền, hiếm có và hôm nay, còn vô tình sử dụng dòng xe giống nhau. Lúc mở cửa, hai chiếc xe đều "tung cánh" lên trời, thương hiệu của Mclaren rồi, làm tất cả mọi người bị thu hút, không nghĩ có sự trùng hợp như vậy. Chỉ là thoáng thấy nhau, nhưng cả hai đều đang vội về nhà nên thôi, cũng chẳng bận tâm lắm. Cứ như vậy, họ lướt qua đời nhau. Hai chiếc xe ngược hướng, chậm rãi lướt đi trong đêm, đi qua những con đường đông đúc của Sài Gòn.

30 phút sau, Như đã về đến căn chung cư cao cấp của mình, là thành quả bao nhiêu năm cô cố gắng. Vừa mở cửa ra, Bơ và Sóc đã nhanh chân chạy đến quấn lấy mẹ. Nói về Như, cuộc đời cô cũng lận đận chẳng khác anh là bao. Cô từng là một tiểu thư danh giá, tiền bạc không phải nghĩ tới. 15 tuổi, ba mẹ đưa cô sang Mỹ du học, mong cô thành tài, về tiếp quản công ty. Nhưng cuộc đời mà, đâu thể màu hồng mãi. Trong một lần sang thăm cô, để chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 18 của con gái rượu, ba mẹ cô cũng bị tai nạn giao thông mà qua đời, chẳng một lời trăn trối. Sau khi lo hậu sự chu toàn, cô ôm hết nỗi đau đó về Việt Nam, tính là sẽ thay ba mẹ tiếp quản công ty, tiếp tục những dự định dở dang của gia đình. Nhưng lại thêm một cú sốc khác, công sức của cả đời ba mẹ cô đã bị người khác cướp lấy, trắng trợn. Chắc có lẽ, cái chết bất ngờ của ba mẹ cô, cũng nằm trong kế hoạch của họ. Lúc dọn dẹp hành lý, chắc họ đã đoán được trước chuyện không may, đã làm lại toàn bộ giấy tờ cho cô. Tên tuổi, cũng đã được thay đổi trước khi về nước, còn cô tiểu thư ngày nào, đã được thông báo rằng không may qua đời vì chấn thương quá nặng.

18 tuổi, không nhà, cô chẳng còn gì ngoài cuốn sổ tiết kiệm 5 tỷ ba mẹ cho ngày đi du học mà đã dùng hơn quá nửa. Cô thuê môt căn nhà nhỏ, đi học lại, nhất định phải tìm được người đã hại ba mẹ mình. Rồi duyên số đưa cô đến với nghề diễn, trong một lần được bạn học tiếng Anh chung rủ casting vào trường Sân Khấu Điện Ảnh "thi với tao cho vui". Với gương mặt sáng, ngoại hình đẹp, giọng nói ấm áp và tài năng thiên bẩm, cô dễ dàng đạt được thủ khoa năm đó. Mới năm nhất, cô đã lọt vào mắt xanh của một số đạo diễn tên tuổi lúc bấy giờ, nhanh chóng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình dài tập trên sóng HTV, rồi thử sức với phim điện ảnh, cả MC,... 3 năm sau đó, 21 22 tuổi, cô tốt nghiệp với tấm bằng loại Ưu với trong tay hơn 10 vai chính tầm cỡ. Con đường sự nghiệp của cô như được ơn trên phù hộ, liên tục thăng tiến không ngừng.

Nhưng cũng giống như anh, cô không dám yêu ai, cô sợ lắm, sau cái chết của ba mẹ. Thật ra, lâu lâu cô vẫn phát hiện ra có người theo dõi mình, dù khi về nước, cô đã là một người khác, không liên quan gì đến tập đoàn gia đình nữa. Có lần, họ theo được cô lên đến tận cửa nhà, dù đây là khu cao cấp, an ninh nhất Sài Gòn rồi. Cô hoảng đến mức phải thuê vệ sĩ riêng, đi diễn ở nước ngoài liên tục 3 tháng để tránh né. Cô sợ lắm, chỉ còn một mình thôi, mà cứ như vậy, muốn tìm ra người đứng sau câu chuyện năm xưa, thật quá xa tầm với với cô.

"Anh, tối anh có lên bar không?" Hảo ăn cơm cùng Huy và Lợi như mọi ngày.

"Hai đứa đi với Sơn đi, hôm nay anh không có hứng." Huy lạnh lùng nói, thật ra là anh không muốn gặp lại cô, sợ rằng, sẽ không kìm được con tim mình trước nhan sắc của cô. "Đi cẩn thận." Vết thương hôm trước của anh cũng đã lành, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, lần đó, đáng lẽ, họ có thể lấy mạng được anh trong nhát dao đó, vậy mà lại không. |Trước những cơn bão, trời luôn đẹp.| Anh không tin, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

"Nghe nói có Khả Như đó, anh không đi thật sao?" Hảo vẫn tiếp tục chọc ghẹo anh.

"Không, đã nói không là không?" Huy bắt đầu khó chịu "Nói nữa thì từ mai đừng tới."

Dùng bữa xong, anh lên phòng đọc sách, cố gắng để không nghĩ về cô. Mấy tuần qua, anh đã tự mình tìm hiểu về cô lúc rảnh, thậm chí, tên thật, biến cố gia đình, cả BLINQ, cả chiếc xe chiều này, anh đều biết rất rõ. Càng biết, anh càng không cho phép mình đến gần cô, cô khổ như vậy chừng đó năm, đã đủ lắm rồi. Còn chuyện người đứng sau tai nạn của ba mẹ cô, anh cũng đã biết, nhưng anh với cô là gì, để ra mặt, cứ như bây giờ, để họ nghĩ, cô đã không còn, để cô bình yên sống trong thân phận khác.

11h tối ở Envy, hôm nay ở đây chỉ tiếp khách VIP và bạn bè của Phước, theo lệnh của Sơn. Các anh chị nghệ sĩ có tiếng trong nghề cũng đã đến. Như xuất hiện trong một chiếc váy trắng, cúp ngực bằng lụa, vô cùng quyến rũ, và những phụ kiện lấp lánh đến từ nhà mốt hàng đầu, Chanel.

"Chị, đi một mình hả?" Phước thấy Như, liền chạy đến.

"Ừ, tao độc thân mà." Như cười "Sún bận công việc rồi, nè quà nè." Cô đưa cho Phước một túi Gucci siêu nặng, là quà cô dành cho đứa em tài năng này.

"Cảm ơn chị, vô đi, nay người nhà không à." Phước cười, rồi tiếp tục đón khách.

"Anh hai không tới thật à?" Sơn đứng trên lầu, quay sang hỏi Hảo.

"Ừ, ăn xong lên lầu khoá cửa đọc sách, lạnh lùng khó hiểu." Hảo nhấp một ngụm rượu "Chia xong hết rồi à?"

"Xong rồi, muốn chơi à?" Sơn cười bí hiểm

"Không, chơi ở đây, ổng cắt cổ tụi mình đó." Hảo cười, Envy đúng là nằm trong chuỗi Bar khét tiếng của Hoàng Gia ở Sài Gòn, nhưng không như những nơi khác, ở đây, không được bán hàng trắng. Là quy định của Huy, anh đang từng bước, tính đường cho Hảo, Sơn và Lợi rút lui.

"Lợi nó vẫn thế à, vẫn không chịu xuất hiện lại sao?" Sơn nói, nghĩ về chuyện của 2 năm trước. Bạn gái của Lợi cũng mất trong tay anh, vì đỡ một nhát dao chí mạng trong cuộc tranh giành địa bàn năm đó. Từ đó, Lợi chỉ coi tình yêu là phù du, vớ vẩn, anh có thể lên giường với rất nhiều cô gái vì nhu cầu, vì chơi cho vui, chứ không phải vì yêu.

"Như ông Huy vậy, chẳng biết đến bao giờ." Hảo lắc đầu "Mà ổng tự tay tìm hiểu về Như, khó hiểu nhỉ?"

"Mới nhắc, cô bé tới rồi kìa." Sơn nhìn về phía Như đang bước vào "Giống chị hai ngày đó nhỉ? Hỏi sao?" ai cũng đau lòng ngày người Huy yêu nhất rời đi. Anh để cô đi vì sự bình an cho cô, vì cô xứng đáng có được một hạnh phúc ấm êm, có một người chồng tốt và những đứa con đáng yêu, không phải ngày đêm đau lòng bên anh.

"Ừ, giờ chỉ có đứa con cưng lắm. Hôm trước tao có thấy sấp ảnh trên bàn anh hai." Hảo nhớ lại "Nếu ngày đó chị hai không mất trí nhớ, chắc ổng không dứt nhanh được vậy."

"Duyên số mà, nhờ vậy, mới có thể để chỉ đi." Sơn mệt mỏi, sống trong thế giới này, thật sự rất khắc nghiệt. Anh cũng có suy nghĩ về tương lai, cũng sợ Phước sẽ phải chịu những nỗi đau như những người con gái trước, nhưng làm sao đây? Đến bây giờ, anh còn chưa dám thú nhận với cô những câu chuyện phía sau, còn phải giấu diếm. "Mày có nghĩ anh hai sẽ phải lòng Như không?"

"Hên xui, ổng thì có trời mới hiểu được, nhưng mà, tìm hiểu con gái người ta hơi kĩ. Chắc là không bình thường rồi." Hảo cười.

30 phút sau, mọi người cũng đã tụ họp đầy đủ, Phước mặc một chiếc váy ôm kim tuyến lấp lánh, vô cùng quyến rũ, bước lên bục "Alo, mọi người ơi."

"Ơi.." mọi người đồng thanh

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua, em cũng không biết nói gì. Tối nay em trả tiền, nên mọi người chơi thoải mái nha." Phước vui vẻ, khi không ở trên sân khấu, mọi người đều như biến thành một con người khác, dù sao cũng chỉ đang 20 thanh xuân.

"Chị Như, thoải mái nha." Phước xuống ngồi cùng chị "BB, Triều, thoải mái đi."

"Ở đây có đồ chơi không má?" BB chọc

"Nghệ sĩ nha, lên báo nha." Như cười "Chơi chơi cái gì?"

"Em giỡn mà chị này." BB nói " Phước, giàu ha, đãi ở đây."

"Được tài trợ má ơi." Phước cười bẻn lẽn "Anh..." cô ngoắc tay gọi Sơn.

Sơn cùng Hảo lịch lãm đi xuống trong những bộ vest chỉnh tề, những cái cúi đầu của nhân viên, và ngạc nhiên của mọi người.

"Đây là Chị Như, BB, Hải Triều, Minh Dự,... cùng sân khấu với em." Phước giới thiệu cho Sơn

"Còn đây là anh Sơn, người yêu em, và anh Hảo, bạn anh Sơn." Phước cười ngại ngùng.

"Chào mọi người, rất vui vì được gặp." Sơn đưa tay bắt tay từng người "Mọi người cứ thoải mái nha, cần gì thì cứ kêu nhân viên phục vụ, đừng ngại."

"Chỗ này, là của nhà Sơn sao?" Như thắc mắc. Danh tiếng của Envy, ở đất Sài Gòn này, ai sành chơi mà không biết.

"Của Hoàng Gia, thực chất là của ông Tổng, Sơn chỉ là nhân viên của ổng thôi." Sơn cười.

"Ủa, mà nay ông Tổng của anh không tới hả?" Phước nhìn quanh.

"Không, ông đó, gần 40 rồi em, già rồi, không thích xô bồ." Sơn cười, anh cứ thích chọc khi Huy không có ở đây, riết rồi, ai cũng nghĩ, ông Tổng của Hoàng Gia già lắm rồi.

Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, rượu được đưa ra liên tục. Ở nhà, Huy dễ dàng theo dõi nhất cử nhất động của mọi người qua camera. Bình thường thì anh chẳng khi nào làm vậy đâu, chẳng qua, vừa mở tivi lên để thư giãn, thì được đề cử phim chiếu rạp mới nhất của cô. Xem xong, tự nhiên lại nhớ đến nụ cười hôm đó, nhận ra cô ấy cũng có mặt ở quán Bar của mình. Thôi thì lợi dụng chức vụ, nhìn ngắm một tí, chắc không sao đâu. Hôm nay cô rất đẹp, rất ngọt ngào, khiến anh càng lúc càng mê đắm. Được một lúc, anh có điện thoại từ Lợi "anh, em đang bên sòng bạc, tụi nó đang đồn, Lão Hổ đang ngắm tới chuyến hàng sắp tới của mình, anh cẩn thận." Chuyến hàng sắp tới, là chính Huy sẽ ra mặt, vì là mối làm ăn lâu năm với ông trùm bên Thái. Anh biết, không phải chỉ mình Lão Hổ nhắm tới chuyến hàng lần này đâu. Mệt mỏi, anh rót cho mình một ly whisky rồi tắt đèn, lên giường, nghỉ ngơi.

"Chị, sao rồi?" Tiếng nhạc ồn ào khiến mọi người phải nói lớn hơn "Dự án của chị sao rồi?"

"Sao gì? Đang tìm bối cảnh." tửu lượng của Như, xem ra cũng không tồi tí nào, cô đã uống bao nhiêu shots, vẫn còn tỉnh táo. "Nhức đầu lắm."

"Chị cần tìm bối cảnh sao?" Phước tò mò.

"Thì dinh thự, đẹp, sang trọng, như kiểu cung đình Huế mà bên ekip Gái Già Lắm Chiêu mới quay đó." Như ghé sát tai Phước "mà khó quá."

"Trời, tưởng gì, em có chỗ cho chị nè." Phước lấy điện thoại ra, cho Như xem loạt ảnh cô chụp ở dinh thự Hoàng Gia hôm trước. "Đúng ý chị chưa?"

"Ở đâu, đẹp dữ dị." Hải Triều nghé qua, khen lấy khen để.

"Nhà ông Tổng của Hoàng Gia á." Phước nói "Đẹp lắm, mà hơi xa. Để em hỏi anh Sơn cho."

"Êi, được đó, giới thiệu cho chị đi." Như nhìn những tấm hình đó, rất ưng ý, đúng là rất hợp với ý tưởng ekip đang tìm.

"Anh ơi." Phước la lên, gọi Sơn lại, anh đang ở bàn kế bên nói chuyện với một vài người bạn.

"Sao bé?" Sơn và Hảo quay lại

"Anh, chị Như đang tìm bối cảnh cho dự án phim mới á, anh xem giúp được không nha." Phước làm mặt ngây thơ.

"Được chứ, Như cần thế nào?" Sơn nhanh chóng giúp đỡ

"Dạ, em muốn nhờ anh thuê căn này được không?" Như đưa điện thoại Phước cho Sơn.

Nhìn hình xong, Sơn với Hảo mặt cắt không còn một giọt máu "Cái nào thì được, nhưng cái này, chắc anh không giúp được em rồi."

"Sao vậy ạ? Chuyện tiền bạc, mình có thể thương lượng mà." Như thật sự rất ưng ý dinh thự này "Em đi xem nhiều chỗ rồi, mà không ưng ý, anh xem, có thể giúp em không?"

"Phước, anh đã bảo em sao?" Sơn nghiêm nghị nhìn Phước rồi quay sang nói với Như "Anh xin lỗi, anh không thể giúp em được. Chuyện ở đây không phải vì tiền. Anh có thể dắt em đi xem nhiều biệt thự khác của Hoàng Gia nếu em thích, nhưng mà cái này, thì không thể."

"Mà em có xem qua rồi, không hợp với ý tưởng phim lần này lắm?" Như năn nỉ, cô rất muốn phim được quay ở đây. "Hai anh cố gắng giúp em."

"Cái này, nếu em có thể thương lượng với ông Tổng, chứ tụi anh, không được phép." Hảo đá chân với Sơn. Anh biết dạo gần đây, Huy có chút khan khác, nhất là những lúc, vô tình mọi người nhắc về Như, hay xem chương trình có Như. Đã lâu rồi, anh mới nhìn thấy Huy mỉm cười, dù chỉ một giây thôi. Lẽ nào...

"Dạ, vậy hai anh cho em xin số ông ấy được không ạ?" Như như mở cờ trong bụng

"Số riêng thì anh không cho em được. Hay giờ vầy đi, anh gọi bằng số anh, em nghe máy nhé." Hảo được nước, đẩy tới, dù sao, cũng là một phép thử thôi mà.

"Dạ." Như vui vẻ "Được vậy thì tốt quá."

"Đổi nhạc." Sơn ra hiệu cho DJ đổi sang nhạc nhẹ, để cho Như nói chuyện điện thoại. Hảo bấm số cho Như "Tổng Giám Đốc."

"Ông ấy tên gì ạ?" Như nhẹ nhàng hỏi.

"Nguyễn Huy." Hảo cười, đó giờ chẳng ai được gọi nguyên tên của Huy như vậy, vậy mà hôm nay, lại cả gan đến vậy.

Sau một hồi chuông dài, Hảo và Sơn hồi hộp vì biết, làm ra chuyện tày đình này, chắc chắn, sẽ không yên với Huy đâu.

Bên này, Huy đang nhâm nhi ly rượu trên tay, nhìn ra khoảng không ngoài kia, là một vườn hoa hồng đỏ đang nở rộ. Đó là loài hoa mà người con gái anh yêu thích nhất. Vậy nên, khi căn dinh thự này được hoàn thành, anh đã dành riêng một khoảnh sân, chỉ để trồng loài hoa này, để nhớ về cô.

"Tao đây, có chuyện gì à?" Huy bắt máy của Hảo

"Dạ, ông là Nguyễn Huy đúng không ạ?" Như ngại ngùng nói qua điện thoại, trước hai gương mặt cắt không còn một giọt máu.

Huy giật mình nhìn lại số điện thoại, là Hảo mà "Cô là.."

"Dạ, tôi là Khả Như, Trần Khả Như." Cô sợ hãi khi nghe sự lạnh lùng của anh qua điện thoại.

Một giây, anh sững người, sao cô lại cầm điện thoại của Hảo, còn biết cả tên anh "có gì không?" Anh bật camera ở Envy lên xem.

"Tôi có chuyện muốn bàn, không biết, có thể xin ông một cái hẹn được không ạ?" Như chưa từng gặp ca nào đáng sợ như vậy, giọng nói lạnh lùng, khó gần.

"Tôi không rảnh. Có gì cô cứ nói thẳng ra đi." Anh không biết Hảo và Sơn đang làm trò gì, lấy một chiếc điện thoại khác "Hay rồi" Tin nhắn 2 chữ vỏn vẹn của anh, khiến Hảo và Sơn lạnh sống lưng, dù đã dự đoán trước hậu quả, vẫn cảm thấy sợ.

"Tôi muốn thuê dinh thự của ông." Như lấy hết can đảm, nói ra mong muốn trong lòng.

"Thuê? Cô nghĩ tôi thiếu tiền để phải cho thuê sao?" Anh nghe giọng của cô, phải cố gắng lắm, mới có thể giữ được sự lạnh lùng.

"Tôi, tôi không dám có ý đó. Chỉ là, ekip của tôi đang tìm bối cảnh cho phim mới. Tôi đã xem qua rất nhiều dự án của ông, của các công ty bất động sản lớn khác nhưng quả thật chẳng tìm ra nơi nào phù hợp hơn cả. Nếu như ông có thể, có thể giúp tôi lần này được không ạ?" Cô dùng hết sự ngọt ngào của mình, cố gắng năn nỉ.

"Tôi không nghĩ là sẽ phù hợp đâu. Tôi có thể nói Sơn và Hảo giúp cô tìm một bối cảnh khác, gần giống như vậy." Anh vẫn lạnh lùng như thế. Đó giờ anh lập ra nguyên tắc để mọi người làm theo, nên không thể vì giọng nói ngọt ngào của cô, mà dễ dàng đồng ý được.

"Nhưng mà, tôi chỉ vừa ý dinh thự của ông thôi. Ông có thể giúp tôi một lần không, ngoài tiền ra, tôi có thể làm theo bất kỳ yêu cầu gì của ông cũng được." Cô bất chấp thật thì phải.

"Cô chắc chứ?" Anh trêu cô, chứ anh cần gì ở cô "ngay cả những việc cô không muốn?"

"Tôi chắc, nếu việc đó không vượt quá giới hạn cho phép." Cô kiêng dè.

"Vậy khi nào phim của cô bấm máy?" Huy lạnh lùng nhìn camera, thấy cô sợ hãi cầm điện thoại, mà không nhịn được cười. Anh không nghĩ lại dọa cô sợ.

"Nếu được thì đầu tháng sau ạ." Tim cô đập liên hồi vì sợ, thậm chí đổ cả mồ hôi.

"Được thôi, cứ nói với Hảo, sẽ sắp xếp cho cô. Vậy nha." Anh lạnh lùng nói rồi cúp máy.

Hảo với Sơn nhìn nhau, còn không dám tin chuyện gì vừa xảy ra. "Mày có nghe như tao nghe không?" Hảo quay sang nhéo Sơn.

"Má, đau." Sơn cũng không dám tin. "Vậy là thật không có mơ."

"Cảm ơn hai anh." Như vui vẻ hơn hẳn "Trời ơi, cuối cùng cũng được."

"Vậy mà anh kêu ông Tổng khó lắm." Phước lườm nguýt "Không muốn giúp thì nói đi."

"Không phải, đó giờ, ổng khó thiệt mà." Sơn còn không hiểu nổi.

"Vậy, em cứ gửi lịch sang cho anh nhé." Hảo cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ở bên này, Huy bật cười, nhìn lại dáng vẻ của cô khi nói chuyện điện thoại với anh, nhớ lại giọng nói ngọt ngào của cô. "Đáng yêu thật". 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toai rảnh quá hoá điên đăng vậy chứ #TALDEKTN tối nay chưa ra được đâu vì đang viết. Hẹn mọi người cuối tuần nghen. 

YÊU YÊU <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top