Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 20: Dễ Vỡ

Những ngày sau đó, cô cũng đã khoẻ hơn nhiều. Mỗi ngày sẽ là bắt đầu với việc thức dậy trong vòng tay anh, 3 bữa cơm là do chính tay anh nấu, cùng anh dắt bơ với sóc đi dạo vườn hoa, cùng anh thi bơi dưới hầm, tối đến lại cùng nhau thưởng thức những loại rượu vang hảo hạng thơm nồng dưới ánh trăng ngòai ban công thơm nức mùi hoa hồng..

3 tuần trôi qua, không cần phải nói quá nhiều, cả hai sẽ tự hiểu thấu lòng nhau..

"Dạo này.. anh không phải đi..." Cả tuần qua anh chỉ ở nhà với cô, hoàn toàn không ra ngoài, cô tự hỏi, thế giới của anh đã yên ổn rồi sao..

"Em đừng bận tâm những chuyện đó.." Anh không biết rồi sẽ phải giải thích với cô chuyện này, chuyện kia như thế nào.. nhưng những việc anh cần phải làm.. để bảo vệ cô.. mãi anh vẫn chưa thể hoàn thành..

"Dạ.. mà anh.." Cô luôn có trăm ngàn câu hỏi.. "Phước..."

"Cô bé và Sơn vẫn ổn." Anh xoa bàn tay mềm mịn của cô "Vẫn chưa thể để em gặp được. Hiểu cho anh."

"Em biết mà." Như buồn bã nói. Cô em mình hết lòng yêu thương, mấy tháng rồi, vẫn chưa thể gặp lại, mà con bé còn có thai, không biết giờ, bụng đã to chưa, có mệt lắm không..

Thấy cô buồn, anh cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ thở dài.. phải chi, có thể quay lại 20 năm trước, có lẽ, chọn một con đường khác mà đi, không thù không oán, biết đâu, giờ này đã có thể đường đường chính chính, xây dựng mối quan hệ tình cảm ngọt ngào với cô, cùng cô đi dạo phố, đi du lịch xa, cùng bạn bè ăn uống cuối tuần ở một nhà hàng sang trọng nào đó. Cô xứng đáng được mọi người chúc phúc cho tình yêu của mình. Nhưng anh lại không thể mang lại cho cô điều đó, không thể công khai cô là người anh thương, không thể cầm tay cô trong các sự kiện lớn.

Hóa ra, có nhiều tiền đến mấy, quyền thế đến đâu, anh vẫn là người thất bại trong tình yêu, khi không thể mang lại hạnh phúc vẹn toàn cho cô.

"Anh nè.. tuần sau em phải đi dự lễ trao giải, 1 đêm thôi, có được không? Vì giải lớn quá.." Dù đã thông báo nghỉ ngơi một thời gian, nhưng giải thưởng sắp tới là mơ ước suốt 10 năm phấn đấu trong nghề của cô, và không phải ai, làm nghề 10 năm cũng có được..

Suy nghĩ một lúc, anh cũng đành đồng ý "Ừ, anh sẽ nói Đăng sắp xếp đưa em đi." Nói rồi, Huy đi về phía phòng quần áo, giờ đây đã rộng hơn nhiều, vì có thêm phần đồ của cô nữa.. trong ngăn tủ, anh lấy ra một chiếc hộp đỏ khá to, hoa văn tinh tế cùng dòng chữ Cartier mạ vàng sang trọng, đem đến bên giường ngủ..

"Cái gì vậy anh?" Nhìn sơ qua, cô biết, giá trị của chiếc hộp này, không hề rẻ.

Từ từ, Huy mở chiếc khóa vàng ra, là một bộ nữ trang kim cương đắt giá, sáng lấp lánh "lần trước em đi dự buổi ra mắt Cartier ở VN nhớ không, Nhã nói em có vẻ rất thích, nên anh đã mua nó về.."

"Anh điên à." Cô lấy gối, đánh anh "Em đâu cần mấy cái này."

"Nhưng anh mua rồi." Huy cười rồi giúp cô đeo từng món lên người "Giờ em không đeo, trả lại kì lắm."

"Cả 100 tỷ mà anh giỡn mặt hả? Tiền dễ kím lắm sao?" Cô bực tức. Đúng là hôm đó cô có nói với Nhã là thích, thì đương nhiên rồi, chế tác riêng cho nữ minh tinh Hollywood Emma Waston trong buổi Met Gala 2020 vừa qua mà. Cả thế giới chỉ có 1 bộ duy nhất, ai mà không thích? Từ viên kim cương nhỏ nhất, hay vết cắt tạo hình, đều được tuyển chọn và làm bằng tay, biết bao nhiêu phu nhân trên thế giới muốn mà không được..

"Em thích là được." Anh nói gì được nữa bây giờ, lần đó nhớ cô đến điên dại, cái gì mà Nhã nói cô thích, cũng mua về đầy nhà.. chỉ để dành, ngày hoàn thành xong mọi thứ, sẽ đến xin lỗi cô.. "Hoàn toàn là tiền của Hoàng Gia, yên tâm, anh không để bất cứ điều không hay nào chạm vào em đâu."

"Nhưng có quá phô trương không?" Cô nhìn mình trong gương, không make up, không làm tóc, không váy áo lộng lẫy, mà vẫn rất tỏa sáng, nhờ bộ trang sức này..

"Với sự sinh đẹp vài tài giỏi của em. Không hề phô trương." Anh đặt một nụ hôn lên tóc cô, lại nghĩ ngợi gì đó trong đầu..

"Chiếc nhẫn này đẹp quá." Cô ngắm nghía mãi..

"Em, anh xin lỗi.." Anh nắm bàn tay đeo nhẫn của cô "Mãi không nói được với em lời gì ngọt ngào."

"Sao đâu.. nghĩ gì vậy?" Cô quay người lại, nhìn vào mắt anh..

*CỐC CỐC CỐC* "Anh hai, là em đây." Là Hảo, chẳng biết lại có chuyện gì..

"Em ở đây, anh ra ngoài một chút." Huy nói rồi khoác áo choàng ngủ, đi ra cửa.. anh nhẹ nhàng đóng cửa, cùng Hảo sang phòng sách

"Anh, chuyện anh nhờ, em đã làm xong rồi." Hảo lấy trong tủ rượu ra loại mà Huy thích nhất và hai cái ly "Ba Nhã nói sẽ có cách, chờ thời gian thích hợp. Trong lúc này, anh đừng ra mặt chuyện gì nhé."

"Tao biết rồi." Huy nốc cạn ly rượu Hảo vừa rót "Bên phía luật sư Khánh thì sao? Nếu trường hợp xấu nhất là bao nhiêu năm?"

"Anh.." Hảo nhìn Huy đầy căng thẳng "ba Nhã nói sẽ có cách, anh đừng nghĩ đến chuyện.... còn chị nữa.."

"Ai rồi cũng phải trả giá cho những việc mình đã gây ra chứ. Tao không muốn chạy trốn nữa.." Huy xoay ghế lại, nhìn ra cửa sổ.. hôm nay, trời nhiều sao thật.. "Toàn bộ tài sản, cổ phần dưới tên tao, chuyển hết sang cho Như đi."

"Em đã làm xong rồi, mà anh không nói chị biết sao?" Hảo thắc mắc lắm.. vốn dĩ toàn bộ tài sản của Huy đều đã được chia nhỏ khắp thế giới. Nếu có vào tù, tịch thu tài sản, cũng không thể mất hết, vậy mà bây giờ, có bao nhiêu của cải, anh đều sang tên cho cô, mà nữ chính thì không hề hay biết một chút gì..

"Vậy được rồi, về đi.." Huy lạnh lùng nói "Mày với Đăng sắp xếp, sang tuần đưa Như đi nhận giải."

"Nhưng hôm đó, anh có hẹn với Lão Hổ mà.." Hảo lo lắng nói, dạo gần đây, thật sự, thế giới của họ, rất biến động..

"Tao với Lợi sẽ đi, mày với Đăng lo cho Như đi, đừng để cô ấy biết." Anh xoay quả cầu trên bàn "Tối đó, Sơn và Phước cũng bay đúng không?"

"Dạ, đúng rồi anh. Nhà cửa xe cộ bên đó em đã lo xong." Hảo từ tốn nói "Anh có muốn gặp Sơn lần cuối không?"

"Nhắn nó đi bình an, chăm sóc tốt cho Phước, sau này ổn thỏa, sẽ gặp lại thôi." Huy nói rồi đi về phòng, anh không muốn để cô một mình quá lâu..

Cứ như vậy, mỗi ngày, mỗi ngày của hai người trôi qua nhẹ nhàng, bình yên. Như thì vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc, facebook, insta, các trang mạng xã hội của cô đều đã tắt thông báo..

Cho đến ngày hôm ấy..

Sáng sớm tỉnh dậy, cô đã chẳng thấy anh đâu.. ngoài tờ giấy note trên bàn "Bé dậy thì xuống nhà ăn sáng nhé. Xin lỗi, hôm nay anh có chút việc bên ngoài. Chúc em thành công. Anh sẽ về sớm.."

Cô vương vai đón chào ngày mới như thường lệ, thay một bộ đồ xinh xắn khác, tươi tỉnh đi xuống nhà.

"Chị hai." Đăng vừa ở ngoài vườn đi vào, như lệnh, mang cho cô một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh "Anh hai nói em đi mua cho chị, mùa này khó tìm hoa này quá."

"Cảm ơn anh." Cô nhận lấy bó hoa, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm nồng nàn quen thuộc...

Nhưng chưa được 5s, cô buông vội bó hoa, một tay che miệng, nhanh chóng chạy vào toilet phía cuối hành lang.

3 ngày nay, sáng nào cô cũng như thế, khó chịu, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, ngửi thấy gì cũng không kiềm chế được mà nôn hết những thứ có trong dạ dày..

Cứ nghĩ bệnh cũ tái phát, cô chỉ cố gắng ăn uống đầy đủ. Huy cũng đã gọi cho bác sĩ Tuấn, nhưng ông lại đang đi công tác xa, đành hẹn lại cô tái khám vào ngày mai.. nhưng hôm nay, càng lúc lại càng không chịu được..

"Chị, chị không sao chứ?" Đăng lo lắng đứng trước cửa..

"Không sao, chắc là đau dạ dày, tối qua, chị ăn ít quá." Cô nhẹ nhàng nói rồi từ từ đi ra nhà bếp..

Một bát cháo nóng hổi nghi ngút khói đã được chuẩn bị sẵn cho cô. Nhưng cô thì không tài nào ăn được, cứ cảm thấy nhạt miệng kinh khủng.. "Đăng, anh ra vườn hái xoài giúp em được không?"

"Sao vậy chị? Cháo không ngon ạ? Em nói đầu bếp nấu món khác." Đăng ngạc nhiên, cô đã ăn gì đâu mà đòi ăn xoài.

"Không, tự nhiên em nhạt miệng thôi. Hôm qua em với anh Huy ra vườn, hình như ngoài đó có một cây xoài chua á. Anh hái giúp em mấy trái đi." Cô nhớ lại.

"Nhưng chị chưa ăn gì, lại đang bệnh. Thôi chị ăn cháo trước đi. Có gì, anh hai không tha cho em đâu." Đăng cảm thấy lạ, sao cô lại ăn uống phản khoa học như vậy..

"Thôi ngán lắm. Anh đừng để anh Huy biết là được." Cô nghĩ đơn giản thật, nhà này đâu đâu cũng có camera. Chỉ cần anh bật lên là sẽ thấy ngay, có mà qua mặt được..

Ở đâu đó..

"Anh hai, tối nay, em thấy bất an sao đó." Lợi mở chiếc gương bám đầy bụi trước mặt ra, trong đó là rất nhiều súng, thuốc nổ..

"Tiêu hủy hết mấy cái này đi.. còn để lại làm gì?" Huy đi đến, nhặt lên một khẩu súng ngắn, chưa đến 30s đã lại tháo lắp một cách chắc chắn. Anh quay người về hướng tấm bia cách đó 3m, nhìn một lần, nhắm mắt lại và..

*đùng* một viên đạn, lại xuyên qua hồng tâm như những viên đạn trước..

"Em sợ ổng tạo phản." Lợi nhìn sự lạnh lùng vốn có của Huy, trong lòng cứ cồn cào không yên..

"Rồi sao?" Huy lại cứ ngắm vào những tấm bia trong tầng hầm này. 1 3 5 7... hàng loạt thẻ đạn được anh tiêu pha vào những lần bóp cò chuẩn sát..

"Em sợ ổng làm bậy." Lợi cũng chọn cho mình một khẩu súng ngắn, lấp đầy đạn, rồi cài vào lưng quần sau..

"Yêu cô nào rồi hay sao mà sợ chết à?" Anh bật lửa, đốt một điếu thuốc "Dù có chuyện gì xảy ra, nghe tao, phải giữ lấy mạng của mày.."

"Anh nói gì tào lao vậy." Lợi nhìn ánh mắt của Huy.. có điều gì đó.. khó nói..

"Tối nay, Đăng với Hảo sẽ đưa Như đi nhận giải. Chỉ có tao với mày... nếu ổng phản, nghe tao, tìm đường thoát.." Huy lại lạnh lùng nhắm vào một tấm bia khác mà bắn..

"Nhưng còn anh.." Lợi đã nghe phong phanh được vài chuyện "Bên phía ba vợ Hảo thì sao anh?"

"Mày tin công an?" Huy nhìn thẳng vào mắt Lợi "tao chỉ muốn ông ấy, chấp nhận Hảo, là con rể đường hoàng. Ổng không hề biết nó là người của thế giới này. Vậy nên, tuyệt đối, không được để lộ. Nó với Sơn, còn phải lo cho Nhã và Phước."

"Vậy còn chị hai?" Lợi nhìn thái độ của Huy, biết anh đang trăn trở gì đó...

Nhưng đáp lại anh, chỉ có tiếng súng..

Tối đó, Như mặc một chiếc váy dạ hội dài, màu trắng, ôm trọn cơ thể mỹ miều của cô.

"Đẹp quá nha." Nhã cũng đến giúp cô chuẩn bị "Để em kéo lên cho."

Như quay lưng lại, vén tóc về phía trước để Nhã dễ kéo khóa hơn..

Đúng lúc này, Hảo đem lên cho Như một chén yến chưng, vì sáng giờ, cô chưa ăn được gì.. "Chị, ăn đi, rồi mình đi."

"Anh để đó giúp em." Như chỉ lên bàn trang điểm, cô cứ ngắm mình trong gương suốt, cùng bộ nữ trang anh tặng.."

Nhưng vừa đi đến, mùi yến đã làm cô khó chịu, lại phải nhanh chóng đi vào nhà tắm, nôn ra hết đồ ăn xế.

"Chị.. sao vậy?" Nhã lo lắng, cô nghe Hảo nói mấy nay Như không khỏe "hay thôi, không đi nữa.."

"Không sao, chắc do chị bị bao tử thôi." Cô xoa tay Nhã "Ăn với chị đi, chứ ăn không hết đâu."

"Chị, hay là chị.." Nhã nhìn kĩ Như một lần.. rồi lục lại trong túi xách, lấy ra một cái hộp nhựa "đi vào đây với em.."

"Cái gì đó." Cô nhìn Nhã, đầy khó hiểu.

............ "Chị, chị có thai rồi.." Nhã nhìn hai vạch đỏ đậm trên que thử thai, không tin vào mắt mình.."

"Hả?" Cô há hốc, không dám tin những gì mình vừa nghe được "Mày nói gì?"

"Chị có thai rồi." Nhã vui vẻ nhảy cẫn lên "Chị, hai vạch nè, thấy chưa?" Cô đưa que thử cho Như.

Như thì không dám tin vào mắt mình.. cô có thai rồi sao?.... Liền lấy điện thoại gọi cho anh..

Lúc này.. Huy và Lợi đang thu dọn nốt đống thuốc súng dưới căn hầm ấy, hoàn toàn không nhận được tín hiệu của cô.

"Sao vậy? Không được hả chị?" Nhã vui mừng khôn xiết "Mình sắp có cháu rồi.."

"Anh Hảo, anh Huy.." Như vừa thấy Hảo bước vào..

"À, có vài việc ở công ty á mà." Hảo cố gắng che giấu hết mức "Xong chưa chị? Mình đi thôi, kẻo trễ.."

"Dạ.." Như dặn Nhã chưa được nói với ai chuyện này.. cô muốn dành cho anh một sự bất ngờ..

30 phút sau đó.. thảm đỏ, ánh đèn flash.. mọi hào quang, đều trở lại, khi cô lộng lẫy bước xuống, từ chiếc Roll Royce Phantom phiên bản giới hạn, cùng với Nhã..

"Chị, có mệt không?" Nhã nắm tay cô đi vào.

"Chị Như..." các bạn fan hú hét không ngừng, không ngờ là cô sẽ xuất hiện, ai cũng đến, chỉ hy vọng thôi, chứ cô báo bệnh mà, chắc gì sẽ tham dự..

"Cảm ơn mọi người." Cô không ngừng vẫy tay, cúi đầu chào... xinh đẹp, hiền lành.. lễ phép...

Báo chí không ngừng bủa vây, liên tục đặt ra các câu hỏi như là "Liệu có phải chị sắp đám cưới với một vị đại gia nào đó như tin đồn, nên đã quyết định lui về ở ẩn?" ; "Trên mạng đang lan truyền tin đồn là chị có tin vui nên sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian."...

Nhưng cô đều lắc đầu mỉm cười "Chỉ là tin đồn thôi ạ, người yêu còn chưa có thì lấy đâu ra mà lấy chồng.." cô cười, trong lòng có chút không vui.. đến bao giờ, mới có thể công khai câu chuyện tình này đây "Khi nào có, nhất định Như sẽ thông báo với mọi người."

Vừa ổn định chỗ ngồi.. cũng là lúc, anh và Lợi lên khỏi hầm, chuẩn bị di chuyển đến chỗ hẹn để gặp Lão Hổ..

Nhìn thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của cô, anh liền gọi lại..

"Em đang trong buổi lễ." Cô vui vẻ nhắn lại "Khi nào anh về?"

"Anh sẽ cố về sớm. Em không sao chứ?" Cả ngày hôm nay, anh lo lắng lắm. Mấy ngày rồi, cô bị bao tử hành hạ, có ăn được mấy đâu. Anh nấu toàn món cô thích, được vài muỗng đều nôn ra hết.. Sáng giờ cũng chưa biết cô đã ăn gì chưa..

"Dạ, em không sao. Anh về sớm nha. Xong giải em về liền." Lòng cô vui như Tết, chỉ muốn mau chóng về gặp anh..

"Ừ. Vậy đi. Yêu em." Lần đầu tiên anh nhắn tin như vậy với cô.  Chẳng hiểu sao.. có nhiều lần anh gõ, gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, nhưng lần này.. chỉ một lần gõ, chắc chắn mà gửi đi..

"Chuẩn bị hoa cho Như chưa?" Anh gọi ngay cho Hảo.

"Dạ rồi." Hảo cũng vào bên trong cùng dự lễ.

"Ừ. Lo cho Như giúp tao." Anh giờ đây, trong tâm trí, chỉ lo cho cô, cũng nôn nóng về nhà với cô..

Mở chiếc hộc phía trước mặt, anh lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen sang trọng.. nhẹ nhàng mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh... viên kim cương với những nét cắt sắc sảo, tinh tế, càng nhìn càng thấy đẹp..

"Tặng chị ạ?" Lợi liếc nhìn sang, thấy anh cứ chăm chăm nhìn chiếc nhẫn ấy, trong lòng lại rất hạnh phúc.. hạnh phúc thay anh.

"Ừ, hôm nay là lễ trao giải mà Như luôn mong đợi. Tao muốn tặng cho cô ấy cái gì đó đặc biệt." Anh cứ nhìn chiếc nhẫn, cười mãi...

"Tặng cả cuộc đời anh cho chị là được." Cái ông Lợi này, chưa gì đã muốn bán anh mình..

Trong chiếc xe hạng sang này, có một người, mừng thầm cho anh mình, cũng có một người... trong lòng hân hoan đến lạ..

Một lúc sau, cả hai đã đến điểm hẹn, gương mặt lạnh lùng lại xuất hiện..

"Anh hai, anh..." Hóa ra, đàn em đã đến từ trước, chỉ đợi hai người "Lão Hổ vẫn chưa đến.."

"Không sao." Cả hai cùng đi vào bên trong.. cùng ngồi xuống chiếc bàn tròn quen thuộc..

Một lúc sau, đúng như lời hẹn, Lão Hổ cũng đến..

"Xin lỗi chú em, nay đến sớm vậy." Lão Hổ cùng đàn em bước vào..

"Có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian." Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lão Hổ, không quên xoay chiếc hột quẹt trên tay vài vòng..

"Được thôi, phải nói xong để chú em mày còn về thăm con gái ông Trần sớm chứ.." Lão Hỗ chăm chú nhìn sắc mặt của Huy

"Ông nói gì vậy?" Huy đã cố xóa danh phận của cô rồi.. lẽ nào

"Thôi đi, chú em đừng giả ngây giả ngô làm gì.." Lão Hổ cười lớn "Nữ diễn viên danh giá, Trần Khả Như, là con bé con của ông Trần, năm đó, tự tay tao lái xe tông chết gia đình nó.. vậy mà.. con nhỏ này.. sống dai thiệt."

"Liên quan gì tôi?" Anh cố gắng giữ bình tĩnh..

"Không liên quan?" Lão Hổ cười trừ "Đồ phản bội." Ngay lập tức, hắn chỉa súng vào thái dương của anh..

"Lão Hổ, bình tĩnh." Lợi đã chuẩn bị trước, nhanh chóng rút súng ra..

"Lợi, bỏ xuống đi." Huy đưa tay cản lại "Ông muốn gì, nói đi."

"Mày thì hay rồi." Hắn kiên quyết không tha cho anh "Tao muốn mày chết. Mạng mày, đổi cho con bé đó."

"Được, vậy làm đi." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hung tợn của lão, chắc nịt nói. "Nếu như tôi chết, mà cô ấy có chuyện gì. Tôi sẽ đào mồ sống dậy mà lôi ông theo."

.............................................................................

"Về thôi." Nhã vui mừng khôn xiết, cả cô và Như đều đoạt giải..

"KHẢ NHƯ, KHẢ NHƯ, KHẢ NHƯ.." các fan không ngừng reo hò chúc mừng cô.

"Cảm ơn mọi người." Cô vui lắm, chỉ muốn mau chóng về nhà khoe với anh "Thôi trễ rồi, mèo phải về, mọi người về sớm nha, đi đường cẩn thận."

Ngay khi vừa lên xe.. "Tin nóng, công an thành phố vừa triệt phá được một đường dây buôn lậu cực lớn, lên tới hàng ngàn tỷ đồng của những ông trùm giấu mặt trong bóng tối." Hảo lập tức giật mình.. nhìn sang Nhã..

"Lại thêm một nguồn tin mà phóng viên hiện trường của chúng tôi vừa ghi nhận được, phía công an đã bắt giữ được 2 ông trùm lớn đứng phía sau mọi chuyện, hiện đang được đưa về trụ sở để lấy lời khai.. bên cạnh đó, cũng có một nạn nhân không may tử vong trong trận đấu súng diễn ra tối hôm nay ở tại hiện trường.. nguyên nhân ban đầu có thể là do tranh chấp quyền lợi.."

Nghe đến đây, cả ba không ai nói với ai lời nào... Nhã lập tức ra ghế sau, ôm Như vào lòng.. "Chị, đừng khóc, đừng khóc.."

"Anh Hảo... anh Huy.." Như lo lắng nhìn Hảo..

Tay Hảo thì nhanh chóng bấm gọi về nhà "Đăng, chuyện là sao?"

"Anh Huy..." ở đầu dây bên kia, Đăng khóc..

"Mày đang ở đâu.." Hảo bực tức la lớn.. "Nói.."

Ngay lập tức, 3 người đi đến bệnh viện.. ở đây, Sơn, Phước, Đăng đều đã đợi sẵn..

"Anh Huy..." Như đã tháo giày từ lúc nào.. "Em muốn gặp anh Huy."

"Chị, bình tĩnh đi chị.." Nhã đỡ cô "Bình tĩnh, chị phải lo cho chị chứ.. còn em bé nữa.." cô nói nhỏ

"Nhưng anh Huy.." Như đau đớn nói..

Ngay lúc đó "Hảo, Đăng, Sơn, vào phòng tôi." Bác sĩ Tuấn đã về đúng lúc..

........

"Anh Lợi.." cô lau nước mắt khi Lợi đi đến, nhìn anh bị còng tay, trên người rất nhiều vết máu, vết chém, theo sau là hai anh công an, ai cũng lo lắng..

"Chị, đây là quà anh tặng chị. Anh nói là hôm nay là ngày chị đợi từ rất lâu." Lợi cũng không kìm được nước mắt.. đưa hộp nhẫn và một lá thư cho Như.."Em xin lỗi chị.. tại em mà.."

Đúng lúc này.. ba chàng trai kia cũng lặng lẽ đi ra.. mỗi người chọn một góc, nuốt nước mắt vào trong..

"Anh Hảo, anh Sơn.." cô như gục ngã.. mọi người đang trêu cô à?

"Phước, Sơn, tới giờ rồi." Hảo nhìn đồng hồ "Đi đi kẻo trễ giờ bay.."

"Cái gì vậy?" Nhã tức giận đi đến đánh Hảo "chuyện gì đang xảy ra vậy."

"Bình tĩnh, em lo cho chị Như đi." Hảo lau vội nước mắt trên mi "Đi đường cẩn trọng, có gì, gọi ngay về cho tao."

"Ừ, tao biết rồi. Lo cho chị." Sơn vỗ vai Hảo.

"Chị, em xin lỗi... em phải đi rồi." Phước trong lòng dù không muốn.. nhưng không còn cách nào khác..

"Ừ.." Như như người mất hồn, đã chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa cả.. Dựa vào người Nhã mà rấm rứt khóc "Anh ấy nói sẽ về mà.."

"Chị.. nghe em.. bình tĩnh.." Nhã cũng đau lòng không kém..

"Em muốn gặp anh Huy.. Anh Hảo.. cho em gặp anh Huy.." cô lay tay Hảo năn nỉ..

"Xin lỗi chị.. mình tới muộn rồi.." Hảo đau lòng nói..

"Ý anh là sao?" Cô đau đớn nhìn Hảo "Ít nhất cũng phải cho em nhìn anh ấy 1 lần chứ... em vẫn chưa nói với anh ấy là.."

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Nhã ngăn lại: "Chị, ở đây.. không tiện."

"Vì phía công an vẫn đang điều tra, nên mình, không thể nhìn anh lần cuối.." Hảo đau đớn nói "Em xin lỗi chị."

"Em không tin.." cô cố chấp "Mấy anh chọc em thôi đúng không?"

"Chị, lá thư là anh viết cho chị lúc chiều. Anh đã luôn nói đi nói lại, là muốn xin lỗi chị nhiều chuyện lắm, muốn bù đắp cho chị.." Lợi đau lòng nói "Chị cố gắng nha." Rồi cũng phải rời đi, vì phía công an chỉ cho chừng đó thời gian, để anh hoàn thành việc mình cần làm..

"mày là thằng tồi." Hảo đập tay vào tường, nứt cả mảng "Nếu không vì em.. anh Huy đã không.." Hảo nhớ lại.. vì Huy muốn giúp Hảo lấy lòng ba Nhã, nên bao nhiêu bằng chứng làm ăn phi pháp của Lão Hổ đều giao hết ra, ít nhiều anh cũng có liên đới, đưa bản thân vào ngõ cụt, mang tiếng phản bội xã đoàn, chỉ có một đường duy nhất... là chết... mà cũng không ngại.. chở che cho Hảo.. để giờ đây...

............................................................................

"Em bé Mèo? Anh hay nghe các bạn fan em gọi thế..

Khi em đọc được những dòng này, thì điều anh không mong nhất, cuối cùng, cũng đã xảy ra..

Anh mong em đừng buồn quá lâu, đừng khóc quá nhiều, mắt sẽ sưng, sẽ không xinh đẹp để quay phim với Song Luân nữa..

Anh từng rất khó chịu, khi thấy em đóng phim cùng Song Luân, đi ăn riêng, có những cử chỉ thân mật cùng cậu ta. Nhưng giờ thì có lẽ... anh mong, em có thể tiếp tục vui vẻ như vậy.....

Anh từng ích kỷ, mong em đừng có tình cảm với ai khác, nhưng bây giờ, anh lại mong em gặp được một người nào khác, đủ bản lĩnh, mạnh mẽ, an toàn để che chở cho em.

Anh xin lỗi em bé, xin lỗi vì những lời hứa với em.. lời hứa sẽ không bị thương.. lời hứa sẽ rút khỏi thế giới này.. lời hứa sẽ an toàn mỗi tối về ăn cơm với em.. lời hứa sẽ ôm em ngủ mỗi đêm.. lời hứa sẽ không bao giờ rời xa em.. lời hứa sẽ không chết.. anh đã không thực hiện được lời hứa nào..

Anh xin lỗi ... vẫn luôn là anh.. làm em đau lòng.

Em nhất định, phải sống thật hạnh phúc biết chưa.. giữ sức khỏe... phải gặp được người thật tâm yêu em và sống một đời bình yên.. sinh những đứa con kháu khỉnh.. xinh đẹp, tài giỏi giống em..

Anh xin lỗi.. vì đã làm đảo lộn cuộc sống của em..

Dù ở đâu đi chăng nữa... vẫn sẽ luôn dõi theo em...

Nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm em trước, sẽ trả lại em, những món nợ mà anh thiếu em ở kiếp này..

Yêu em.."

Như đặt tay lên bụng, ngày cô cứ nghĩ là hạnh phúc nhất.. hóa ra.. lại là ngày đau đớn nhất.. cứ ngỡ sẽ có một mái ấm trọn vẹn, hóa ra, cũng chỉ là hư vô..

Giờ đây, nước mắt, cũng đã quá dư thừa.. cô sẽ không còn cơ hội nào.. để nhìn thấy anh nữa...

Đây không phải là câu chuyện giận hờn.. đây thật sự là đời này kiếp này.. chúng ta không gặp lại nhau nữa..

Đau đớn nhất không phải là chia tay.. mà là, hít thở chung một bầu không khí với nhau, cũng là chuyện xa vời..

..... Chuyện chúng mình.. rồi sẽ.. chỉ đến đây thôi.....

Hẹn nhau, ở một chân trời mới.. khi mà.. chúng ta.. có thể... cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất.. một đời an yên..

--------------------------------------------------------------

Thiên ý...

SaiGon99 - wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top