Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 21: MỘT MÌNH EM

Nếu có ai đó đến và hỏi em là "Trở thành Tổng Giám Đốc, có vui không? Nắm trong tay vài trăm triệu đô có vui không?"

Dinh thự, cổ phần, tài sản, bất động sản quốc tế, hóa ra, anh đã chuyển đổi thành tiền sạch từ rất lâu, một chút cặn bẩn cũng không xót lại được, để công an hôm nay có đến đây làm phiền, cũng không làm gì được..

"Chị, 3 ngày rồi, ăn chút gì đi." Nhã mang cháo lên phòng cho Như, 3 ngày rồi, kể từ đêm hôm đó ở bệnh viện, cô bỏ ăn, chẳng nói với ai một lời nào, cứ ở mãi trong căn phòng đó, một mình, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Cô vẫn nhớ rõ tin nhắn ấy "Anh sẽ về sớm.." dù không dám đọc lại...

Sao thế này.. tại sao.. lại thành ra như thế này??

"Chị, nghe em đi. Chuyện cũng đã vậy rồi. Ăn chút gì đi chị." Nhã nhìn cô như vậy, không khỏi đau lòng "Chị không thương mình, thì cũng phải nghĩ đến em bé trong bụng. Nó đâu có tội tình gì. Anh mà biết chị bỏ ăn. Sẽ không vui đâu."

Như nghe đến đây, đột nhiên nở một nụ cười nhạt.. "không vui?" Bao nhiêu dồn nén trong cô, lúc này như muốn vỡ òa..

"Không vui thì sao? Không vui thì có giỏi mà về đây kiếm chuyện với tao nè.." cô bật khóc nức nở "Tại sao lúc nào cũng chỉ nói mà không làm.."

"Chị, nghe em đi. Anh cũng đâu muốn như vậy đâu mà.." Nhã đau đớn.. cô biết rất nhiều chuyện rồi.. nhưng lại chẳng dám nói Như nghe.. sợ cô lại kích động "Chị, nghe em, còn em bé, chị thương anh, thương con thì ráng ăn một chút."

Lúc này, Hảo cũng ở ngoài lo công việc về.. "Em vào được không chị?"

Nhìn lại căn phòng này, chiếc ghế đó, trong lòng Hảo cũng không khỏi xót xa.. "Chị, em có hẹn bác sĩ Tuấn chiều lại khám cho chị rồi. Ăn chút gì đi." Nhìn tô cháo còn nguyên, anh cũng mệt mỏi không kém..

"Lợi sao rồi.." Cô thở dài, nhìn ra cửa sổ "Sao lại phải nhận thay anh ấy?"

Hóa ra, trong lúc hỗn loạn, Lợi lại nhận mình là anh... cả hình xăm của anh, cũng đã đi xăm lên vai từ lúc nào..

"Em vẫn đang cố gắng chạy xem sao.." Hảo đâu mong đi đến mức này.. "Cũng may anh Huy đã tính trước, đều đã xóa gần hết dấu vết."

"Nặng nhất là bao nhiêu năm?" Như dần hiểu ra được, ở vị trí này, tại sao, anh luôn né tránh cô. Cô biết anh thương em út nhất, dù có làm bản thân bị thương, hay thậm chí đánh đổi tính mạng, anh cũng chỉ cần mọi người an toàn.. vậy mà.. đến cuối cùng...

"Chuyện này chị đừng lo nghĩ.." Hảo với Đăng luôn cố gắng động viên cô...

Như lấy dưới gối ngủ bên cạnh ra một chiếc bìa hồ sơ "Cầm lấy đi, em sẽ nói luật sư, chuyển tên lại cho anh."

"Chị, cái này là anh để lại cho chị, em sẽ không nhận đâu." Hảo ngạc nhiên nhìn cô "Là cho chị và em bé."

"Không, những thứ này không phải của chị." Cô kiên quyết nói "Từ mai, em cũng sẽ về nhà.. phiền anh với anh Đăng, thu xếp giúp em."

"Tạm thời chị cứ ở đây đi, ngoài kia còn hỗn loạn lắm. Bọn nó có thể nhắm vào chị. Chị phải an toàn.. khỏe mạnh.. còn sinh em bé.." Hảo lo lắng không yên..

"Không sao, em sẽ thuê vệ sĩ riêng. Vậy nha." Cô nói, rồi nằm xuống, tỏ ý mọi chuyện đã xong, không phiền hà gì nữa...

Đợi Hảo và Nhã rời đi, những giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài, ước đẫm gối.. cô nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc gối bên cạnh, vài ngày trước thôi, nơi này vẫn còn hơi ấm ấy.. mùi hương ấy.. gương mặt ấy..

Vậy mà giờ đây... chỉ còn mình cô với nỗi đau.. ngày đêm rỉ máu này..

"Mẹ xin lỗi.. xin lỗi.. đã không thể .. không thể cho con, một lần nhìn thấy ba.."

Ngày mọi người làm lễ tang cho anh.. tuyệt nhiên cô không hề đến dự. Hôm ấy, cô mặc một chiếc váy màu xanh, màu mà anh thích.. đến trường quay.. bây giờ, ngoài nơi này.. ở đâu cho cô niềm vui được nữa..

Hôm nay, mọi người đến viếng rất đông.. đến tận lúc này, cũng không ai dám tin.. anh lại ra đi.. nhanh như vậy..

"Chị Như.." Hảo chẳng biết nói gì nữa bây giờ..

"Chị ấy sẽ không đến đâu. Vẫn chưa chấp nhận được sự thật." Nhã lắc đầu, nhìn lên di ảnh ấy.. anh thật sự, vẫn rất đẹp trai đó..

"Ừ." Đến giây phút cuối cùng.. họ cũng thuộc về hai thế giới.. khác biệt.. phải làm sao được cơ chứ..

Ai biết chuyện, cũng xót xa cho cô, nhưng Như tuyệt nhiên không để cảm xúc của mình lộ ra ngoài, làm ảnh hưởng đến ai..

Cứ như vậy.. năm rộng tháng dài.. mà trôi qua.. từng ngày.. từng ngày..

Cô cũng dần quên đi.. chỉ là.. em bé trong bụng.. sẽ luôn nhắc nhớ cô về một người.. người cô đã yêu.. rất sâu đậm..

---------------------------------------------------------------
Wattpad chính chủ của @saigon99

Thương 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top