Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 22: 5 NĂM SAU

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà 5 năm trôi qua rồi. 

|8pm, Los Angeles|

"Anh, suy nghĩ gì vậy?" giọng Thảo ngọt ngào, đưa ly cà phê cho Huy.

"Đâu có gì, Matthew ngủ rồi sao?" Anh vẫn vậy, sau 5 năm, chẳng già đi chút nào.

"Dạ, ngủ rồi. Anh hồi hộp lắm hả." Cô ân cần hỏi han

"Ừ, cũng 5 năm rồi. Không biết mọi người ở nhà làm sao?" Anh nhẹ nhàng nói..

Chuyến bay ấy, mang đầy những cảm xúc khó nói...

"Cô ấy, đẹp quá anh ha." Thảo chỉ vào cô gái trên màn hình tivi mà anh đang xem trên máy bay..

"Ừ, rất đẹp." Anh thầm mỉm cười..

"Hình như là đang quen bạn diễn cùng, Song Luân á." Thảo nhìn đắm đuối.."Em có xem qua nhiều phim của hai bạn này đóng. 5 6 năm, càng lúc càng tình cảm. Nhiều group kín còn bảo sắp kết hôn rồi, đúng là trai tài gái sắc."

"Ừ, đẹp đôi mà." Anh buông một câu nhẹ bẫng "Thôi em ngủ đi, còn xa lắm." 

Bầu trời đêm ngoài kia, chỉ một màn đêm, lạnh lẽo, lạnh đến mức, mờ cả cửa kính, mờ đi tất cả..

|Sân bay Tân Sơn Nhất|

"Chuyến bay CX881 khởi hành từ sân bay Los Angeles Mỹ đã hạ cánh lúc 17h55. Mời các hành khách trên chuyến bay đến cổng số 3 để lấy hành lý. Chào mừng quý khách đến Việt Nam." Giọng nói của cô tiếp viên qua loa phát thanh của sân bay.

"Anh, đứng yên coi. Làm gì nôn vậy?" Nhã nhắc Hảo khi thấy anh thấp thỏm không yên.

"5 năm rồi, là anh hai đó em. Giờ không biết ổng sao rồi." Hóa ra, sau 5 năm, chàng trai à không, Tổng Giám Đốc Hoàng Gia cũng quay trở lại. 

"Nó vậy á, kệ đi." Là Lợi, sau bao cố gắng chạy chọt, luồng lách của Hảo, anh cũng ra tù sớm hơn thời hạn, rất nhiều.

30 phút sau,

"Tao nhớ mày quá, nhớ Việt Nam quá." Sơn vừa nhìn thấy Hảo với Lợi, đã chạy lại ôm, quên cả xe đẩy hành lý.

"Buông ra coi, ai thèm, ai thèm." Hảo chỉ chờ mỗi Huy.

"Phước, khỏe chứ." 5 năm rồi hai cô gái này mới gặp lại nhau "bé Long qua cô bế nào. Cưng quá."

"Khỏe, chào cô, chào chú đi con." Phước bây giờ đã làm vợ, làm mẹ, đằm thắm hơn nhiều.

"Con chào cô, chào chú." Bé Long ngoan ngoãn khoanh tay chào.

"Chào con, thấy ghét y như cha con vậy. Mà Anh hai đâu??" Hảo thấp thỏm

"Đợi, gia đình đông." Sơn cười.

Từ sau, Huy cùng Thảo, và Mathew chập chững đi đến

"Anh hai." Lợi mừng khi gặp lại được người anh của mình, "Chị."

"Ừ, khỏe chứ?" Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào thì phải?

"Dạ em khỏe, em khỏe lắm." Lợi chưa kịp trả lời, đã bị Hảo cắt ngang, nhào đến ôm lấy Huy. "Em nhớ anh lắm."

"Có vợ rồi, bớt bê đê lại giùm tao." Anh cười, nụ cười vẫn thu hút như ngày xưa

"Ba ơi..." Matthew, cậu bé mới 4t, hứng thú khi được về Việt Nam lần đầu, cứ đòi bế.

"Ngoan nào, để ba bế, chào cô chào chú đi." Huy bế cậu bé lên trước sự ngỡ ngàng của cả Lợi, Hảo, và Nhã..

"Matthew chào cô, chào chú." Cậu bé cũng ngoan không kém.

"Chị Thảo?" Hảo đã 7 8 năm rồi, mới gặp lại người con gái, mà Huy đã từng yêu rất sâu nặng.

"Ừ, Hảo đúng không?" Thảo vẫn dịu dàng như ngày xưa.

"Thôi mình lên xe đi, đi ăn rồi về nhà sau nha." Lợi nói, anh đã book sẵn bàn ở nhà hàng mà Huy thích ăn nhất, cũng gần công ty. "Hảo chở gia đình Sơn đi, tao chở anh hai với chị Thảo cho."

"Ừ." Hảo vẫn còn đứng hình, không dám tin chuyện gì vừa xảy ra. Lẽ nào, Huy và Thảo quay lại?

Mọi người mang hành lý lên xe. Những chiếc xe đắt tiền, đã rất lâu rồi, Huy mới được gặp lại.

*Trên xe Hảo*

"Sao, lâu quá rồi, kể tui nghe, sân khấu mình sao?" Phước hí hửng hỏi thăm

"Thì vẫn vậy, có gì đâu, vẫn diễn đều. Nhớ nghề hả?" Nhã có vẻ trầm lặng hơn sau khi gặp Thảo, cô nghĩ về Như..

"Ừ, nhớ, mà chị Như? Chị Như ổn chứ?" Phước nhớ Như nhất, 5 năm rồi, không biết chị sống ra sao?

"Chị Như hả? Vẫn vậy, giờ giàu hơn xưa nhiều. Với cả.." Nhã ấp úng.

"Sao, nói coi sao." Phước tò mò

"Gặp đi rồi biết." Nhã cười trừ "Chị ấy... không còn nhớ gì nữa đâu.." cô lí nhí, chỉ đủ một mình nghe thấy.. 

"Sao im vậy thằng quỷ?" Sơn nhận ra sự khác lạ của Hảo

"Chị Thảo? Nhớ lại hết rồi hả?" Hảo không hiểu nổi chuyện vừa nãy.

"Ừ, nhớ hết rồi. Lúc anh hai ở bệnh viện. Trùng hợp chị Thảo cũng làm ở đó, là y tá của anh hai. Sau này cũng nhớ lại mọi chuyện." Sơn nói.

"Vậy thì tốt." Hảo thở dài. Anh cũng chẳng biết làm sao.

Một lúc sau, mọi người cũng đến được nhà hàng mà Huy thích nhất, cạnh Hoàng Gia, và đối diện vẫn là BLINQ, mà bây giờ đã to hơn rất nhiều.

"Trời ơi, 5 năm rồi." Phước hào hứng quá đỗi

Xuống xe, nhìn về BLINQ, Huy có quá nhiều suy nghĩ trong lòng. Người con gái ấy, bây giờ ra sao? Vẫn sống tốt chứ?

Bước vào nhà hàng, mọi người đang đợi nhân viên chuẩn bị. Đúng lúc này...

"Dì Sún nhanh lên.." là Khả Doanh, cô bé vừa đi học về, nhanh chân chạy vào nhà hàng trước, nhưng chưa gì thì "ây da.." cô bé va phải ai rồi?

"Có sao không con?" Hóa ra là cô bé va vào Huy, anh liền cúi xuống, đỡ con bé dậy, còn xoa đầu.

"Dạ, cho con xin lỗi." Cô bé nũng nịu.

"Khả Doanh, cẩn thận chứ con." Nhã đi đến, xem cô bé có sao không?

"Mẹ Nhã, ba Hảo." Cô bé đưa tay đòi bế.

"Đây, ba bế." Hảo nói trước sự ngỡ ngàng của mọi người. "Để ba giới thiệu Khả Doanh với mọi người nè."

"Gì? Lẹ vậy?" Phước và Sơn đứng hình.

"Doanh à.. đợi dì." Sún cũng đi tới, cô vừa vào đã thấy Huy, đứng hình, trong đầu lại suy nghĩ, không lẻ, người chết, sống lại được?

"Con đây nè." Doanh ngoái lại, vẫy tay.

"Chị Nhã, anh Hảo." Sún chào.

"Rồi, Doanh ngoan, chào bác Huy trước nè, rồi bác Thảo, cô Phước, chú Sơn, bạn Long, với bạn Matthew nè." Hảo giới thiệu mọi người cho con bé.

"Dạ, con chào mọi người, chào chú Lợi." Cô bé cười xinh, đến mức, khiến Huy nhớ đến, một người..

"Bé ngoan. Trời ơi, không ngờ mày có con dễ thương vậy đâu Hảo à." Sơn chọc, anh không dám tin.

"Trời sao không?" Hảo cười "Đùa chứ, không phải con tao, tao mà có đứa con ngoan như Doanh, chắc tao đội lên đầu, ha Doanh ha."

"Chứ con ai?" Phước nhìn về phía Sún và Nhã.

"Con chị Như." Nhã nói, trước sau gì thì cũng phải cho mọi người biết thôi. "Không nghe người ta tên Khả Doanh hả?"

"Trời, chị Như có con sao không ai cho em hay vậy? Lớn vậy rồi sao? Qua cô bế đi nè." Phước ngỡ ngàng, 5 năm qua, Như đã giấu cô bé quá kỹ.

"Em có con rồi sao?" Huy nghĩ trong đầu. Người con gái ấy, có vẻ sống rất tốt, cũng đã có con rồi. 

"Cô bé này, rất xinh nha." Thảo cũng hết lời khen ngợi

"Thôi, vào ăn đi. Sún vào luôn nha." Hảo nói "mà chị Như đâu?"

"Dạ đang họp, Doanh đói nên em đưa con bé đi ăn trước. Tí chị qua sau." Sún nhìn Huy. Sau tất cả, anh quay lại rồi, nhưng Như thì..

Vào phòng ăn, Hảo đặt Doanh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế "Sún, nhắn chị Như khi nào họp xong thì qua ăn luôn nha."

"Dạ, em biết rồi." Cô bé trả lời trong sự lúng túng.

Ngồi xuống bàn, Khả Doanh lại ngồi đối diện Huy. Anh cứ nhìn con bé mãi. Đúng là, rất giống Như, rất xinh đẹp. Nụ cười của con bé, khiến anh không thôi nghĩ về Như.

"Anh hai, ăn gì thì gọi đi, em trả." Hảo nhanh miệng nói.

"Ừ, vậy có gì thì gọi hết đi." Huy gập menu lại, nhìn về phía Hảo..

Đồ ăn được đem lên, ngập bàn, toàn những món mọi người thích. Sau một chuyến bay dài, ai cũng đói. Chỉ có Huy, anh có quá nhiều suy nghĩ lúc này, chẳng biết gặp lại Như, sẽ như thế nào? Chỉ biết là, Khả Doanh, thật sự, rất giống cô, hoạt bát, dễ thương, và cười rất đẹp.

"Súp bào ngư, tôm ít hành, không tiêu?" Bạn nhân viên đang hỏi xem là của ai.

"Của anh Huy.." Sơn nói.

"Của con ạ." Khả Doanh nhanh nhẹn đưa tay lên "Súp bào ngư với tôm của con ạ."

"Để cho con bé đi." Huy cười, nụ cười rất khác so với khi nói chuyện với mọi người. Một nụ cười mang đầy sự yêu thương, nâng niu...

"Đó giờ mới có người thích món giống anh hai tui." Sơn lỡ miệng nói, nhưng lại khiến Nhã và Sún đứng hình.

"Rồi, món con thích nè. Ăn ngoan nha." Hảo đưa cho Doanh bát súp mà con bé thích nhất.

"Dạ con cảm ơn." Doanh ngoan ngoãn. Con bé được Như dạy rất kĩ. Dù là có đồ ăn trước, cũng đợi người lớn ăn.

Huy như nhìn thấy điều đó "sao không ăn đi Doanh, không ngon sao?"

"Dạ không phải. Mẹ con dạy, phải đợi người lớn ăn rồi mới được ăn." Doanh nhẹ nhàng nói. "Bác chưa ăn Doanh chưa được ăn."

"Doanh ngoan. Cứ ăn đi, không cần đợi mọi người đâu." Cô bé này khiến Huy cười hơi nhiều thì phải.

"Dạ thôi, con đợi được." Cô bé kiên quyết không ăn, để đợi mọi người.

"Nhìn gì, ăn đi, để con bé đợi mà coi được." Anh nhìn mọi người. Vì chưa có món của anh, đâu ai dám ăn. Nãy giờ, Hảo và Lợi cũng đang dò xem, người tinh ý như Huy, liệu có dễ dàng nhận ra?

Nhưng chưa kịp cầm đũa lên thì *click* cánh cửa mở ra, người cần đến, cũng đến rồi.

"Chị..." Phước nhìn thấy Như, vội chạy đến ôm chặt lấy lấy.

Như ngạc nhiên, nhìn Phước "xin lỗi?"

"Chị không nhớ em là ai sao? Chị?" Phước không dám tin, không lẽ, Như quên cả mình "Em là Phước nè, Ngọc Phước." Cô hy vọng, lời Nhã nói là giả, là bông đùa, là tai nạn lần đó, không hề lấy đi trí nhớ của cô..

"Phước?" Như vờ như đã quên mất.

"Sao chị hứa chị sẽ không bao giờ quên em mà." Phước tưởng thật, sắp khóc tới nơi rồi.

"Mới 5 năm, có chồng có con rồi đó." Như cười. "Chưa tính chuyện bỏ chị em đi lấy chồng, có con mà không nói nữa đó." Vừa nói dứt câu, Như nhìn sang, một người đàn ông lịch lãm, ngời sáng, từ đầu, đã nhìn cô với anh mắt kiên định, vô cùng kiên định..

Nhìn ánh mắt ấm áp có chút quen thuộc, cô đứng hình mất vài giây.

"Chị, đây là anh Sơn, chồng em." Phước giới thiệu "còn đây là bé Long, con trai em."

"Chào Sơn, mình là Khả Như." Có những người, đã thân quen lắm, mà vẫn phải giả vờ như không." Cô chào con." Như xoa đầu thằng bé

"Còn đây là anh Huy, anh trai của chồng em, chị Thảo, và Matthew." Phước giới thiệu. Ai cũng tò mò, xem phản ứng của hai người, sau chừng đó năm. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu

Tui đã quay lại với @wattpad rồi nè.

Thương - Saigon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top