Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 23: NGƯỜI DƯNG

Ai cũng nghĩ, Như sau tai nạn đó, mất trí nhớ, đã quên Huy. Ngay cả anh, cũng không muốn cô nhớ về. Nhất là khi mà giờ đây, có vẻ, cô đã có một gia đình êm ấm rồi. Nhưng mà, đâu ai biết được, cô chưa từng một ngày nào mất trí nhớ, chưa một ngày nào, quên được anh. Cô chẳng biết, lần gặp lại này, là vui hay buồn. Anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai như ngày nào, chẳng tí trầy xước, vẫn là ánh mắt đấy. Anh còn sống, vẫn nguyên vẹn, đứng trước mặt cô. Nhìn anh, những cảm giác vui buồn, đau đớn, đều quay trở lại, chân thật, như vừa mới đây.

"Chào Như, ở ngoài, Như đẹp hơn trong tivi đó." Thảo cười, một nụ cười toả nắng...

"Cảm ơn chị." Như nhìn Thảo, thì ra, đây là người con gái đó. Người con gái mà người cô yêu nhất, hết lòng bảo vệ, vì cô gái ấy, mà làm cả vườn hoa.

"Ba, cô đó đẹp quá." Matthew kéo tay anh. Câu nói của cậu bé, làm ba người đứng hình.

"Matthew, chào cô đi." Huy nhìn cô, vẫn xinh đẹp như vậy, mà có lẽ, chẳng còn nhận ra anh.

"Con chào cô." Matthew nghe lời Huy lắm.

"Chào anh, tôi là Khả Như." nhìn Huy bế Matthew. Giờ thì cô đã hiểu vì sao. Vì sao 5 năm qua, anh biến mất, rồi thì là "anh Huy mất rồi", rồi thì là "Anh xin lỗi, lời hứa nào, cũng không thực hiện được." Hoá ra, cũng chỉ là một vở kịch khác của anh. Hoá ra, anh thất hứa với cô, chỉ vì, thực hiện lời hứa, với một người con gái khác. "À, quên, đây là Luân, ba của Khả Doanh." Như nhấn mạnh.

Câu nói của cô, làm Lợi và Hảo nhìn nhau, chỉ biết im lặng. Sơn và Phước cũng chẳng biết nói gì. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

"Ba, mẹ, qua ngồi với Doanh nè." Cô bé nãy giờ mới được nói.

"Đợi mẹ có lâu không?" Như đến bên cô con gái bé bỏng của mình. Con bé, là tất cả của Như.

"Dạ không." Doanh cười, con bé ngoan lắm "Ba Luân ăn gì chưa?" 

"Ba chưa? Doanh đói thì ăn đi con." Luân ngồi xuống bên cạnh, chăm sóc cô bé rất kĩ lưỡng

Cả bữa ăn, Như ngồi đối diện với Huy, nhìn anh chăm sóc Thảo và Matthew. Cô cố gắng bình thường nhất có thể, vẫn vờ như, mọi kí ức, đều đã ngủ yên, nhưng trong lòng thì...

Còn Huy, anh có khác gì cô, trong lòng một ngàn câu hỏi đang bủa vây. Thời gian chỉ có 5 năm, với một người đã gần 40 như anh thì không hề dài.... Vậy mà, lại có quá nhiều thứ thay đổi.. Cô đã có một gia đình êm ấm, ngọt ngào đến thế kia mà. Người đàn ông đối diện anh, không chỉ đẹp trai, diễn giỏi, yêu thương chiều chuộng cô, mà lại còn là một người ba rất tốt, chẳng phải sao, đó là chưa kể, ở bên anh ta, chắc chắn, sẽ rất an toàn. Đó luôn là những điều mà cô cần ở người đàn ông của đời mình mà,  đều là những điều mà trước kia, anh không thể mang lại...

 Mọi người cũng chẳng dám nói gì. Phước và Nhã, cũng chỉ nói loanh quanh mấy chuyện ở sân khấu, để không khí bớt im ắm.

"Như, em ăn đi." Luân nhìn cô, có gì lạ lắm... ánh mắt này, là cô đang tổn thương sao? Anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt này trước kia, rất sâu, sâu thẳm như đáy hồ, lại mang rất nhiều uẩn khúc....

"À không, em không đói, anh ăn đi." Cô mỉm cười, nụ cười ấm áp, toả nắng ngọt ngào, hiền dịu, đúng là khi làm vợ, cô rất khác..

"Ừ." Luân cũng ngờ ngợ, khi nhìn thấy ánh mắt của Huy, sự khác lạ của Như....nhưng không dám nghĩ gì xa xôi.

"Chị Như, Cười Xuyên Việt quay lại rồi hả?" Phước nghe tin cuộc thi năm xưa của mình, sau 4 năm, cũng đã quay lại.

"Ừ, em về nên chương trình quay lại đó." Cô cười "Hôm nào lên chơi."

"Dạ, nhớ mọi người lắm." Phước được về đây, chỉ muốn ở luôn, luôn muốn quay lại với nghề.

Bữa ăn, như những người bạn bình thường.... không ai dám nhắc gì cả...

Ăn xong, mọi người thu xếp, cùng nhau ra về.

"Chị, vẫn ở nhà cũ hả?" Phước gặp được Như, vui lắm.

"Ừ, chị vẫn ở đó." Như cười "Chưa có tiền mua nhà mới."

"Thôi đi, em nghe nói bây giờ chị còn giàu hơn xưa." Phước cười.

"Nữa, nữa rồi. Rồi giờ về, hai vợ chồng ở đâu?" Như biết, căn biệt thự cũ của Sơn, đã được Hảo bán đi nhiều năm trước.

"À, ở Dinh Thự Hoàng Gia. Lúc trước mình quay phim đó, chị nhớ không?" Phước lại muốn thử xem, nhắc đến cái tên đó, liệu Như..

"Hả? Ở đâu?" Như vẫn vờ như không nhớ.

"Nhà anh Huy. Thôi, mai em sẽ quay lại tìm chị." Hảo và Lợi đã lái xe đến trước cửa.

"Ba mẹ về nha Doanh." Hảo không quên tạm biệt công chúa nhỏ.

"Dạ, ba mẹ, bác Huy, bác Thảo, chú Lợi, cô Phước, chú Sơn về an toàn." Cô bé vẫy tay chào, trí nhớ, quả thật, không tồi tí nào.

Cho đến khi mọi người đi khuất, Như vẫn đứng đó "anh Luân với Sún về trước đi."

"Hay để em về cùng chị." Sún thấy cô có vẻ trầm lắng.

"Thôi, 8h tối rồi còn gì, về nhà đi, Phương nó đợi." Sún đã kết hôn rồi, không thể theo cô sớm hôm như xưa được.

"Để anh đưa em về." Luân rất khó hiểu, rất khó hiểu thái độ của cô hôm nay... 

"Nhà gần đây thôi mà. Anh về đi, chẳng phải là có hẹn với bên sản xuất phim mới sao?" Cô cười lảng tránh "Em đưa Doanh qua đây một chút."

"Ừ. Vậy em và con về cẩn thận." Luân cười hiền hoà nhìn cô, rồi cúi xuống xoa đầu Doanh "Về ngoan nhé con gái."

"Dạ." Cô bé choàng tay qua cổ, đặt một nụ hôn lên má Luân "Ba Luân ngủ ngon."

Rồi cô cùng Doanh đi bộ sang công ty, xuống hầm lấy xe. Bế Doanh ngồi vào ghế của mình, cô nhớ đến cảnh lúc nãy, khi Huy bế Matthew lên xe. Nhìn con bé, cô lại đau lòng, cố gắng lắm, để nước mắt không rơi. Chiếc xe này, 5 năm qua, vì là xe anh mua cho cô, mãi, cũng không chịu đổi, dù khả năng của cô, có thừa. Cả căn chung cư đó nữa, rất nhiều lần, Sún hay Nhã, hỏi rằng cô có muốn chuyển đi không, cô vẫn bảo không. Vì cô luôn hy vọng, hy vọng rằng anh chỉ lẩn đi đâu đó, như cách anh làm cho Sơn rời khỏi thế giới ngầm. Luôn hy vọng rằng, anh sẽ quay trở lại, hy vọng rằng, anh sẽ tìm lại cô. Vậy nên, chưa từng dám rời đi..

|Trên xe Hảo|

"Ông Luân, không phải có người yêu bí mật lâu năm ở nước ngoài hả hả?" Phước có đọc báo về những nghi vấn mối quan hệ tình cảm của Như và Luân, nhưng là người trong nghề, cô không dám tin vào tai lời giới thiệu lúc nãy của Như. Như là chúa che giấu mà...

Nhã cười, cũng chẳng biết nói sao. "Mày nghĩ sao?"

"Thì em nghĩ ổng có bồ lâu rồi.., ủa sai hả? Mà giờ ổng với chị Như? Rồi còn Khả Doanh." Phước không thể tự lý giải những câu hỏi của mình.

"Vậy mà lúc đầu, anh còn tưởng Khả Doanh là con anh hai." Sơn cười "tới món ăn yêu thích, còn giống nhau."

"Mà chị Như, vẫn mất trí nhớ?" Phước lại hỏi thêm "Là thật hả?"

"Ừ, chị Như không có tí kí ức gì về anh hai đâu. Sau tai nạn, chị Như chỉ nhớ được thời điểm trước khi gặp anh hai. Bác sĩ nói, là hội chứng gì đó, anh quên rồi, là những phần kí ức tổn thương nhất, khi gặp dư chấn, sẽ biến mất, kiểu để bảo vệ bản thân khỏi đau lòng gì gì đó." Hảo nói "Có lần anh với Nhã đưa chị Như về dinh thự, để xem chị có nhớ lại được gì không. Nhưng không có kết quả. Nên thôi, dù sao thì như vậy, cũng sẽ đỡ đau lòng hơn."

"Thì giờ anh Huy cũng có gia đình mới rồi. Chị Như mà còn nhớ, chỉ là có mình bả đau lòng thôi, chẳng phải sao?" Nhã cười, chua chát "Ai mà ngờ được đâu đúng không?"

"Gì vậy má, gì mà mình bả đau lòng? Bà đang nghĩ.." Phước cười lớn "Anh Huy với chị Thảo.. trời ơi, mắt chị có sao không Nhã."

"Là sao?" Nhã càng lúc càng khó hiểu Phước "Nói gì cho dễ hiểu đi con này.." 

"Anh Huy với chị Thảo chỉ là bạn thân thôi, đừng nói với em, chị nghĩ hai người đó là vợ chồng nha, bậy chết. Anh hai đến giờ vẫn còn độc thân đó." Phước không nhịn được cười "5 năm qua, ổng ở nhà em với Sơn, chị Thảo ở nhà chị Thảo, hoàn toàn không có mối quan hệ nào xa xôi cả..."

Hảo nghe đến đây, thắng gấp, làm mọi người hết hồn.

"Gì vậy cha?" Sơn giật mình thật "Lái xe cái kiểu gì vậy? Không biết lái thì để tao lái, còn vợ con tao nữa.."

"Nói lại, nói lại, anh hai với chị Thảo?" Hảo tập trung nghe cho rõ.

"Mày bị điên hả Hảo? Mày quên chị Thảo có chồng hả, còn có Tina, nhớ không?" Sơn ký đầu cho Hảo tỉnh "Mày cũng mất trí nhớ hả?"

"À, đúng rồi, anh Lâm, với Tina." Hảo lúc này mới nhớ ra "Vậy sao Matthew, kêu anh hai là ba? Rồi anh Lâm với Tina đâu?"

"Haizzz, lên làm Tổng Giám Đốc bận quá quên hết rồi." Sơn lắc đầu "Anh Lâm làm công an, nhớ không? Ảnh đi suốt, lúc anh hai tỉnh lại, chị Thảo nhớ ra rồi, lúc đó có bầu Matthew 3 4 tháng gì đó. Vậy nên, anh hai muốn cảm ơn vợ chồng chị Thảo, nhận Matthew làm con trai đỡ đầu. Thường xuyên qua chơi với chăm sóc hai đứa nhỏ, chứ yêu đương gì. Lần nào ảnh qua nhà chỉ mà chẳng có tụi tao hay Long đi chung.  Tina đang đi học cấp 2, nên cỡ 2 tuần nữa, anh Lâm nghỉ phép, rồi hai cha con cùng về."

"Trời, vậy kì này căng à." Hảo nghĩ về Như và Huy.

"Mắc gì căng, chị Như có chồng rồi, lại không nhớ anh hai là ai mà." Phước nói, cả buổi ăn, cô có nhìn biểu hiện của hai người, nhưng lại thấy, tất cả... đã quá muộn màng...

"Vế sau của mày thì đúng nhưng vế trước thì không." Nhã cũng không ngờ tới.

"Gì? Là sao?" Phước mới về nước, lệch múi giờ, mà còn quá nhiều chuyện để nghĩ.

"Là chị Như không nhớ anh Huy, chứ vẫn chưa chính thức kết hôn với Luân mà" Nhã thở dài. "5 năm trước, Luân và bạn gái chia tay, chị ấy mất trí nhớ, Luân đứng ra nhận là ba của Doanh, là do hai người vô tình lỡ trong một lần nhậu say... Dù sao thì chị cũng nghĩ là có nhiều phim, cứ ngỡ là đang tìm hiểu, nên cũng không thắc mắc nhiều.. hai người đang trong mối quan hệ như thế nào thì chỉ có hai người biết. Nhiều anh chị trong nghề mình cứ kêu cưới đi, mà chị Như vẫn nói là chưa sẵn sàng.."

"Vậy không lẽ, Khả Doanh.." Sơn không dám tin những gì mình nghĩ, là đúng.

"Ừ, là con anh hai. Ngày đó, mày với anh hai đi rồi, chị Như mới nói có bầu con bé. Khó khăn lắm, mới ép được chỉ ăn uống đầy đủ. Mà lúc đó, anh hai vẫn chưa tỉnh lại, tao cũng không biết nói sao. Rồi hôm anh hai tỉnh, mà mày không tìm được tao đó. Bữa đó, là chị Như bị tai nạn, cũng là ngày Khả Doanh được sinh ra." Hảo nhớ lại những ngày đau buồn đó.

"Trời, gì éo le vậy." Sơn lắc đầu "Hèn chi, con bé, giống anh hai quá trời."

"Ừ, ở gần đi, còn nhiều cái giống lắm. Y chang." Hảo cười "Nói cho hai vợ chồng biết vậy thôi, chứ đừng để anh hai biết."

"Căng á." Sơn nói "Không lẽ giấu ổng cả đời."

"Tới đâu hay tới đó. Tao tin, tình cha con, sẽ khiến anh hai tự nhận ra." Hảo tiếp tục lái xe về Dinh Thự.

|Ở trên xe của Lợi|

"Anh mệt à?" Thảo biết Huy, từ lúc gặp lại Như, tâm trạng không tốt lắm.

"Đâu, anh bình thường." Huy nói vậy, chứ trong lòng, ngổn ngang lắm.

"Bình thường. Gặp lại người mình yêu nhất, mà bình thường." Cô cười "Con bé Khả Doanh, lanh lẹ thật, lại còn xinh đẹp, ngoan ngoãn. Chắc là, được giáo dục rất tốt."

"Ừ, Như giỏi mà, luôn muốn có một đứa con gái. Khả Doanh, cứ như là bản sao của cô ấy." Anh cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bây giờ, đúng là rất nổi tiếng, đi đâu, cũng thấy poster, áp phích, có cô cả... 

Lợi ở trên, nhìn nụ cười của anh, lòng thầm cầu mong, anh mau chóng nhận ra sự thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top