Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 28: CÔ DÂU

|Ở dưới nhà|

"Phước ơi." Thảo sau khi cho Matthew ngủ, sang tìm Phước và Nhã.

"Dạ chị Thảo." Phước nghe tiếng, lật đật khoác áo choàng, đi ra "Có gì không chị ơi?"

"Em ngủ chưa? Chưa ngủ thì xuống nhà nói chuyện với chị, gọi cả Nhã nữa." Thảo nhẹ nhàng nói.

"Dạ." Phước vào phòng dặn Sơn chăm con, rồi cùng Thảo sang phòng tìm Nhã rồi cả ba cùng xuống bếp.

Dưới này, đầu bếp vẫn còn thức, pha trà cho 3 người phụ nữ trong căn dinh thự này nói chuyện "quan trọng" với nhau.

"Sao vậy chị? Chưa quen giờ sao?" Phước thắc mắc, nhìn Thảo điềm tĩnh khuấy trà

"Không, chị muốn nói chuyện với hai đứa về anh Huy." Thảo mở lời "Bé Doanh, là con của ảnh, đúng không? Hai đứa nói thẳng với chị đi."

"Dạ?" Phước nhìn sang Nhã, rối trí nghĩ..

"Hai đứa cứ nói đi, chị muốn biết thật. Chị muốn giúp anh Huy. Chị tức ổng quá, đó giờ, có bao giờ như vậy đâu." Thảo cũng không chấp nhận được.

"Dạ, Doanh là con anh Huy. Mà chị đừng nói với ảnh nha." Phước nói "Tụi em cũng muốn giúp, nhưng vừa muốn ảnh tự nhận ra."

"Chị hiểu mà, chị cũng muốn giúp một tay." Thảo cười "Nhìn Như với bé Doanh, chị càng tức anh Huy, ổng làm sao vậy?"

"Chắc ảnh ngại chuyện chị Như với Luân. Cũng không hiểu ảnh nữa." Phước nói.

"Vậy mai Như sang anh Chung Thanh Phong chụp ảnh đúng không em?" Thảo hỏi lại.

"Dạ đúng, chị đi luôn không?" Phước hỏi.

"Đi chứ, chị cũng thích anh Phong." Thảo cười "Ngày mai chị sẽ làm cho hai người đó phải nói chuyện với nhau."

"Là làm sao chị?" Phước và Nhã tò mò "Nhưng mà, chị không biết là Luân và chị Như..."

"Thì làm sao? Em không nhìn ra tình cảm của Như mấy ngày qua sao? Nếu không thể tiếp tục đi cùng nhau trên một con đường, ít nhất, ông Huy này cũng phải nói xin lỗi con gái người ta đàng hoàng, cũng phải nhận con mình chứ, không lẽ để con bé cả đời, đến cha ruột là ai cũng không biết?" Thảo cứng rắn nói.

Cuối cùng, cuộc hội thoại cũng được kết thúc vào lúc 1h sáng, toàn bộ kế hoạch đều đã được lên chi tiết. Mọi người quả thật, đã rất vất vả vì hai con người bướng bỉnh này.

9h sáng, mọi người lại tập hợp ăn sáng. Huy có phần mệt mỏi hơn, anh đã có một đêm không ngủ, đã suy nghĩ rất nhiều.

"Anh hai, sáng nay tụi em qua bên Chung Thanh Phong lựa váy, chụp ảnh kỷ niệm. Anh đi chung cho vui, chị Thảo cũng đi nữa." Sơn mở lời, tối qua về phòng Phước đã nói hết cho chồng nghe.

"Thôi, mấy đứa đưa Thảo đi đi, anh mệt lắm. Hôm nay anh không muốn đi đâu hết." Huy biết Như sẽ sang Phong chụp ảnh, nên không muốn làm phiền "À, Hảo, mua giúp anh cái ipad khác, trả cho bé Doanh, nói cho anh xin lỗi."

"Nay em bận rồi, Sơn đưa anh hai với mọi người đi nha." Hảo nói rồi đưa Nhã đi công việc. "Anh muốn xin lỗi con bé, thì cứ gặp mà nói." Chưa bao giờ, Hảo dám tỏ thái độ này với Huy, nhưng đếm hôm nay, đã không còn chấp nhận được nữa.

"Anh, đi với em. Em muốn lựa váy, tạo bất ngờ cho anh Thành." Thảo năn nỉ Huy "Giúp em."

Huy thật không muốn đi, mà mọi người cứ ép..... 

"Ừ." Thôi thì, đành vậy.

Ở bên nhà, Như cũng đã chuẩn bị xong cho Doanh. Con bé háo hức được mặc váy công chúa giống mẹ lắm rồi. Cô bé được Như cho mặc một chiếc váy lụa suông dài giống cô, xõa tóc dài, trong yêu lắm.

"Mẹ ơi, mẹ chụp ảnh của Doanh, rồi mẹ gửi cho daddy nha." Mỗi lần Doanh xinh xắn như vậy, Như đều nói thế để dụ cô bé chụp ảnh.

"Rồi, đứng đó đi, mẹ chụp cho." Cô cười, chỉ cần Doanh luôn vui, mọi đau khổ ngoài kia, cô đều có thể gánh hết cho con. "Rồi giờ mẹ đưa Doanh đi mua ipad mới nhé."

Bên nhà Huy, mọi người cũng đã chuẩn bị xong, ra xe để qua bên Chung Thanh Phong.

"Ghé đâu để tao mua ipad khác cho Doanh." Anh dặn Sơn.

"Khỏi, tối qua Hảo nó mua rồi. Trong cốp xe đó. Anh chỉ cần tự tay trả cho con bé là được rồi." Mọi người lo đến mức này thì thôi chứ.

30 phút sau, cả nhà đã đến được tiệm áo cưới hàng đầu Sài Gòn, lộng lẫy, tráng lệ.

"Trời ơi Phước, mất tích mấy năm mới gặp. Vô đi, anh chuẩn bị đồ cho em rồi." Đích thân nhà thiết kế Chung Thanh Phong ra đón "chào gia đình mình nha."

"Dạ cảm ơn anh." Phước vui vẻ "chị Thảo cứ lựa nha."

"Yên tâm, để anh cho nhân viên chăm sóc chị em cho, qua đây, anh có mấy mẫu mới lắm." Phong dắt Phước và Sơn qua bên khu váy cưới cao cấp.

"Em cứ lựa đi, anh ra kia trông Matthew và Long." Huy nói rồi dắt hai đứa ra ghế ngồi chơi. Ở đây, những cuốn catalogue được thiết kế rất đẹp, đặt sẵn trên bàn cho khách có thể tham khảo trong lúc chờ đợi. Và vô tình, trên bàn hôm nay Huy ngồi, là ảnh của Như, trong bộ sưu tập váy cưới năm ngoái. Anh không kiềm được lòng mình mà mở ra xem. Cô rất đẹp, rất kiều diễm. 

Phải, cô từng nói với anh, nếu được làm cô dâu, nhất định, sẽ phải mặc váy của Chung Thanh Phong, đám cưới ở Phú Quốc như Đông Nhi với Ông Cao Thắng. Và giờ, khi điều đó anh vẫn chưa thực hiện được cho cô, thì cô đã tự vỗ về mình. Những năm qua, năm nào cô cũng góp mặt trong các bộ sưu tập váy cưới của anh Phong, nhưng chỉ là những bộ ảnh một mình, không có chú rể. 

"Anh, anh qua đây." Thảo gọi Huy. "Qua xem dùm em cái này."

Huy nghe vậy, liền đóng catalogue lại, đi đến giúp Thảo. Đúng lúc, Như và Doanh đến.

"Chị Như, anh Phong đang đợi bên trong." Một bạn nhân viên niềm nở ra đón.

Nhìn thấy anh và Thảo, đang xem váy. Như tức tối hơn bao giờ hết, mặt cô đỏ cả lên vì ghen? Đêm qua vừa xin lỗi cô, sáng nay đã cùng "vợ" đi xem váy cưới trước mặt cô, là đang trêu ngươi cô đúng không? Tức giận, Như chỉ liếc anh một cái, rồi đi thẳng.

Nhưng Doanh thì khác, con bé thấy người quen, sẽ lập tức chào hỏi.

"Con chào bác Thảo, con chào bác Huy." Cô bé bị mẹ kéo đi, nhưng vẫn không quên quay lại vẫy tay.

"Cưng ha." Thảo nhìn Huy cười "đúng là cháu em."

"Em nói gì vậy?" Huy giả vờ không hiểu.

"Nói gì đâu? Anh thấy cái váy này sao?" Thảo chỉ vào cái váy Như đã mặc trong bộ sưu tập trước "Lần trước em thấy Như mặc đẹp lắm."

"Dạ đúng rồi, đây là váy chị Như thích nhất, lần nào đến đây cũng sẽ thử đi thử lại." Bạn nhân viên chia sẻ.

"Vậy em chọn cái khác đi." Anh cười, nụ cười này, có thể khiến bao cô gái chết đứng, nhưng Thảo thì đã không còn cảm nhận được từ lâu rồi.

"Ủa sao?" Thảo ngạc nhiên.

"Vì anh sẽ mua cái này." Anh không hề đùa một tí nào, đặc biệt nghiêm túc "Em tính tiền cái này cho anh đi, nhưng, cứ để đấy, cho chị Như."

Ngay cả bạn nhân viên cũng khó hiểu hành động của anh.

"Ghê ta, thôi, chúc anh may mắn." Thảo cười, rồi tiếp tục lựa váy.

Bên trong này, Như giận đỏ cả mặt, gặp Phước và Sơn, cũng không nguôi được hận trong lòng."Hai đứa cũng qua chụp hình hả?"

"Chào cô Phước, chú Sơn, bác Phong." Doanh ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi.

"Chào con gái, sao, nay xinh thế này. Bác có chuẩn bị váy cho con, đi qua đây mấy cô thử cho nha." Trước khi Như đến, Phong đã nghe được tâm sự của Phước, cũng rất thương Như và Doanh, nên sẵn sàng giúp đỡ.

Nhưng Như thì không muốn xa Doanh, sợ con bé lại chạy ra kia, rồi gần gũi với Huy, liền không chịu "để con bé ở đây với em được mà."

"Em lo phần em đi, con bé có người lo mà." Anh Phong nói.

Ở một căn phòng khác, Doanh được chuẩn bị rất nhiều váy áo công chúa, đầm xòe các kiểu. Cô bé vui mừng, như lọt vào thế giới cổ tích. Sau khi lựa chọn 1 hồi, cũng không biết phải làm sao, liền nhắm mắt, chỉ một bộ bất kì. Các cô nhân viên giúp Doanh làm tóc, thay váy, mang giày công chúa, rồi đưa cô bé ra ngoài, để gặp Huy với lý do "mẹ bận, Doanh ở ngoài chơi đợi mẹ nha."

"Bác Huy." Vừa đi ra, cô bé chỉ thấy mỗi anh, liền hào hứng gọi.

Anh cũng vì giọng nói đáng yêu này, mà tắt điện thoại, nhìn về phía cô công chúa nhỏ đang đi đến. "Doanh xinh quá."

"Cảm ơn bác Huy." Cô bé cười xinh như Như vậy "bác Huy lên đây chơi hả?"

"Ừ, lên đây ngồi với bác." Anh bế cô bé lên, cho cô bé ngồi vào lòng mình. "Hôm nay Doanh đi đâu, mà mặc váy đẹp vậy?"

"Dạ, sắp sinh nhật 4 tuổi của con, mẹ cho con đi chụp ảnh công chúa với mẹ." Doanh vui vẻ nói.

"À, bác Huy trả ipad cho Doanh nè." Anh lấy trong túi ra một chiếc ipad mới tinh.

"Dạ thôi, con có rồi. Hôm qua daddy gọi cho mẹ, nhờ mẹ mua cho con rồi." Doanh với tay lấy chiếc balo kitty bên cạnh. Với sự giúp đỡ của anh, cô bé lấy ra một chiếc ipad khác "mẹ cũng bỏ hình của daddy vào lại máy cho con rồi."

"Vậy tối qua, Doanh nói chuyện với daddy rồi hả?" Anh tò mò, nhìn gương mặt vui vẻ, xinh xắn của con, rất thương..

"Dạ chưa. Mẹ nói daddy bận, nên cúp máy rồi. Lần sau daddy rảnh, sẽ gọi lại cho Doanh nói chuyện." Cô bé líu lo nói.

Chưa kịp nói gì thêm, thì Như đã make up xong, đi ra tìm Doanh, thì đúng là, cô bé đang vui vẻ bên anh. Cô thấy vậy, cảm thấy ấm áp lắm, cũng chẳng muốn phá vỡ giây phút vui vẻ của con, lại đi vào. Cô cứ suy nghĩ, mình có sai không? Anh còn là ba của Matthew, cô đâu thể ích kỷ giành lại ba cho Doanh, nhưng còn Doanh, con gái cô cũng xứng đáng có được tình thương của ba mà. Càng nghĩ,càn g rối trí.

Nhưng hình ảnh lấp ló đó của Như, Thảo đã nhìn thấy, cô chỉ mỉm cười, nhất định, phải giúp hai người này được ở bên nhau.

"Bác Huy, bác Huy có vợ chưa?" Doanh hôm nay lại tò mò về cuộc sống của người khác vậy?

"Bác chưa. Sao Doanh hỏi vậy?" Anh ngạc nhiên.

"Tại mẹ nói bác Huy là chồng bác Thảo, là ba của Matthew. Doanh không có được để bác Huy bế, bác Huy là của Matthew thôi." Cô bé ngây ngô nói.

Hóa ra, là cô hiểu lầm anh à? Có phải vì vậy, mà thời gian qua, cô lạnh lùng, cô không cho anh gần Doanh. Cô càng làm như vậy, càng dễ cho mọi người thấy, Doanh thật sự là con của anh.

"Vậy mẹ có nói gì về bác Huy nữa không?" Anh muốn biết xem, cô nói gì với con, về anh.

"Dạ không, mẹ chỉ nói con không được giành bác Huy với Matthew thôi." Doanh lướt ipad một cách vui vẻ. "À, con cho bác Huy xem cái này, bí mật nha." Cô bé vừa lướt tới hình chiếc nhẫn, mà năm đó, anh tặng cho Như. "Cái này là nhẫn daddy tặng mẹ, mẹ giữ kĩ lắm. Mẹ bảo khi nào Doanh lớn, mẹ sẽ tặng lại cho Doanh, là quà của daddy. Mẹ có mang để hôm nay đeo nè. Lần nào mẹ mặc váy cô dâu cũng đeo. Mẹ nói, vì mẹ muốn làm cô dâu của riêng daddy thôi."

Nhìn lại chiếc nhẫn năm đó, nghe những lời nói ngây ngô của Doanh, anh lại thấy mình có lỗi với Như nhiều hơn. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn đợi anh đấy thôi, mà anh lại về, quá trễ. Để cô phải đau lòng suốt thời gian vừa qua, giờ lại còn để cô hiểu lầm.

Một lúc sau, rèm thay đồ được mở ra, Như xuất hiện xinh đẹp trong chiếc váy cưới mới nhất, được thiết kế riêng cho cô. Vừa diệu dàng, vừa thanh lịch. Chiếc cổ được khoét vừa đủ, tôn được làn da trắng, vòng một quyến rũ vốn có của Như. Chiếc eo được thiết kế theo nẹp Corset mới nhất, tôn lên vòng eo thon thả của cô, và phần dưới phồng ra, như một nàng công chúa, bước ra từ truyện cổ tích. Giây phút chiếc rèm được mở ra, trước mắt cô là anh, người cô yêu nhất, người cô luôn muốn lấy làm chồng, và Khả Doanh, cô con gái bé bỏng, là tình yêu của cô và anh. Giây phút đó, cô cứ nghĩ, mình là cô dâu thật rồi, và anh sẽ là chú rể của cô.

Còn Huy, giây phút cô xuất hiện sau bức rèm đó, anh lại rung động thêm lần nữa. Chưa bao giờ, anh hết yêu cô, thôi nghĩ về cô. Anh đã từng tưởng tượng vài lần, khi đi ngang qua các cửa hàng váy cưới ở Mỹ, rằng là, nếu như Như là cô dâu, chắc hẳn sẽ là cô dâu đẹp nhất. Và hôm nay, thì anh được thấy rồi. Cô rất đẹp, thật sự rất đẹp, như một thiên thần vậy. Tim anh vẫn đập liên hồi, khi nhìn thấy cô trong chiếc váy trắng đó. Liền muốn đến bên cạnh, ôm lấy cô. Nhưng đời mà, đâu khi nào giống trong mơ.

Matthew chơi một hồi, đói bụng, không tìm được mẹ Thảo, chỉ biết đến bên anh "ba ơi, con đói."

Câu nói ngây ngô của cậu bé, thức tỉnh Như. Với cô bây giờ, có yêu đến mấy, thì cũng không thể phá vỡ hạnh phúc của người khác, giành ba của đứa trẻ khác. Cô nhẹ nhàng bước xuống, đến bên Doanh. "Qua đây ngồi với mẹ."

Cô bé cũng bị vẻ đẹp của mẹ làm thu hút. "Bác Huy đợi con tí, con qua với mẹ."

Đúng lúc này, Phước và Sơn cũng chuẩn bị xong, hai người sẽ chụp trước Như.

"Anh hai, thấy em sao?" Sơn lúc nào cũng vậy, những điều trọng đại, đều muốn chia sẻ với Huy đầu tiên.

"Sao gì, cũng được." Anh cười.

"Chị, chị đẹp quá à." Phước nhìn Như trong bộ váy cô dâu "Em muốn thấy chị lấy chồng."

"Thôi đi cô, bớt giỡn." Như cười cho qua chuyện.

Lúc này, Thảo cũng thay xong một chiếc váy trắng, nhẹ nhàng, không quá xòe như của Như "anh Huy, đẹp không?"

"Đẹp." Anh nhìn rồi cười. Nụ cười đó, lại làm Như ghen. "Em mặc gì mà không đẹp."

Nghe xong, Sơn và Phước chỉ biết nhìn nhau cười. Còn Như chỉ muốn đi vào trong cho đỡ phải thấy cảnh chướng tai gai mắt này.

"Chị, cưới đi chị." Phước kéo Như về với hiện tại, cô biết, chị mình đang ghen lắm rồi, mặt đỏ cả lên.

"Cưới gì? Cưới ai?" 10 phút trước, cô còn nhìn thấy người cô muốn cưới, con gái cô thương nhất, còn tưởng sẽ là một cô dâu hạnh phúc, dù chỉ hôm nay thôi. Nhưng đến cuối cùng, cuộc đời vẫn tặng cô một gáo nước lạnh.

"Thì daddy của Khả Doanh." Phước nhìn về phía Huy, nhanh chóng chặn đứng suy nghĩ của Như trước khi nói ra "Nghe nói nam thần Song Luân vốn có rất nhiều người đẹp bên cạnh." 

"Thôi, ai biết người ta có muốn cưới mình không? Sợ giờ có mấy đời vợ rồi em." Cô xéo xắt, cứ ghen, là Như đánh mất cả lí trí, lập trường của mình, cô quên luôn việc là mình đang diễn vở kịch mất trí nhớ. "Chị không muốn làm người thứ ba."

"Ai kêu chị làm người thứ 3, làm chính thất chứ." Phước cười "Chị nói chuyện với người ta chưa mà chị biết người ta có vợ có con."

"Thôi, mệt, nói làm gì." Như chẳng muốn nhìn về phía anh.

Thảo biết vậy chắc là đã đủ làm Như ghen, thay đồ xong, cô đi ra, bế Matthew "em có hẹn với bạn, anh ở lại chơi với mọi người. Tối em tự về."

"Để anh đưa em đi, em có rành Sài Gòn đâu." Huy lo lắng, anh đã hứa với anh Thành sẽ chăm sóc mẹ con Thảo tốt nhất.

"Thôi, khỏi." Cô cười, rồi ghé sát vào tai anh "Anh ở lại, cô dâu của anh đợi kìa. Lo mà giữ lấy."

Anh thật bó tay với cô, chỉ biết cười. Và cũng chính hành động đó của hai người, càng làm Như giận hơn.

"Thôi, chị đi trước, mọi người chụp vui nha." Thảo tạm biệt mọi người. "Như, em đẹp lắm."

"Cảm ơn chị." Như nhìn Thảo, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi.

"Chị, chị ổn chứ." Phước xém không nhịn được cười, khi nhìn thấy Như ghen.

"Đi chụp lẹ đi, rồi tới tao, trễ giờ rồi." Như lảng tránh. "Lẹ cho tao còn về."

"Ủa, em làm gì mà la em." Phước mệt mỏi với sự ghen tuông của Như "Ekip còn đang set up kìa, thấy không?"

"Vậy ngồi đi, đừng có nói nữa." Như đã giận lắm rồi. "Doanh, lại đây với mẹ." Trong lúc cô ghen, thì con gái cô, lại đi sang ngồi với "bác Huy" nữa rồi.

"Con đang chơi game với bác Huy, mẹ đợi con xíu." Tới con gái cũng bỏ rơi cô.

"Mẹ bảo qua đây là qua đây." Cô tức giận, đi đến, kéo Doanh ra khỏi vòng tay của anh.

"Mẹ, mẹ sao vậy? Con đang chơi mà." Doanh cũng không hiểu được Như ngày hôm nay.

"Thì qua đây chơi với mẹ." Cô liếc anh "Mẹ là mẹ của con mà con không chơi cùng, con đi chơi với người lạ là sao?" Cô đang ghen nên trách anh thôi đúng không?

"Mẹ, mẹ khó hiểu quá à." Cô bé lắc đầu. "Bác Huy thấy mẹ con kỳ không?"

Như đã tức, càng thêm tức. Con gái cô, còn chưa biết "daddy" mà nó hay nhắc đến là ai, đã vội thân thiết với Huy. Nếu mà Doanh biết, chắc cô thành người dưng mất.

"Mẹ con không khó hiểu đâu. Bác Huy hiểu mẹ con mà." Anh lại ôm Doanh vào lòng, nhìn cô. Anh không ngờ là 5 năm rồi, cô ghen vẫn như thế, đáng yêu vô cùng. "Mẹ đang giận bác Huy nên nói vậy thôi."

"Ai giận, ai giận gì?" Cô nhìn anh, ánh mắt mà 5 năm trước, chỉ cần nhìn thấy, anh sẽ lập tức ôm cô vào lòng, để dỗ dành.

"Rồi, anh sai, anh sai hết. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa." Huy cười, anh chỉ muốn ôm lấy cô, thật chặt.

"Bước 1 thành công, chuẩn bị thực hiện bước 2." Phước nhắn vào group kín của cô, Sơn, Nhã, Hảo và Thảo.

Ở bên này |Bệnh viện Hạnh Phúc|, hôm nay, thì ra là Hảo đưa Nhã đi khám. Hôm trước cô vừa thử lên que hai vạch, nhưng vẫn chưa dám nói với ai.

"Anh, em hồi hợp quá." Nhã lo lắng.

"Không sao đâu em." Hảo ôm cô động viên "Bác sĩ Hiền mát tay lắm, em thấy Khả Doanh nhà mình không? Rồi mình cũng sẽ có một đứa đáng yêu như con bé."

Sau khi khám, bác sĩ Hiền vui vẻ thông báo "chúc mừng gia đình nha, 5 tuần rồi. Sang tuần quay lại là có tim thai đó."

"Dạ, vợ chồng em cảm ơn bác sĩ." Hảo vui mừng nói.

"Mà bác sĩ, em có chuyện muốn hỏi?" Nhã và Hảo đến đây, còn vì một lý do khác. "Chị Như á bác sĩ, 5 năm rồi, tai nạn năm đó, chắc không có tổn hại gì đến não đâu hả?"

"Khả Như á hả? Ủa não gì? Năm đó, chỉ bị xây xát thôi, chẳng qua là va đập mạnh, nên sinh sớm." Bác sĩ Hiền cũng đã 5 năm, quên mất luôn lời Như dặn.

"Ủa vậy là không có mất trí nhớ đúng không bác sĩ." Hảo chớp lấy thời cơ.

Lúc này, bác sĩ Hiền mới nhớ ra "chuyện này.."

"Bác sĩ cứ nói thẳng đi ạ. Tụi em thật ra đến đây hỏi vậy, cũng muốn biết sự thật, để giúp chị Như." Nhã chia sẻ toàn bộ câu chuyện.

Nghe xong, bác Hiền đành phải nói thật "là Như nhờ bác giấu mọi người. Như không muốn mọi người cứ lo nghĩ hoài về mẹ con cô ấy, nên mới như vậy. Chứ Như chưa từng mất trí nhớ."

Lời nói của bác sĩ Hiền, đã làm sáng tỏ tất cả. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, lại mất tích mấy ngày qua, lý do vì sao thì chắc ai cũng biết :)

Nhưng mà thôi, sẽ đến lúc phải chấp nhận những việc như vậy, vì đây là sự nghiệp mà cả hai đã chọn. 

Mong rằng, phía sau camera ấy, vẫn luôn có người ngồi đợi chị như ngày nào, luôn hiểu chuyện.

Mong chị dù là đang vui đùa với ai, ở đâu, vẫn luôn nhìn ra, ánh mắt phía sau, đang đợi chị về nhà cùng. 

9 ngày nữa là sinh nhật cột nhà rồi đó, 31 32 tới cửa rồi, anh có tính dắt "vợ" về cho má như đã nói không dị? Hay bữa đó ngồi cắt bánh kem, react MV của người ta, dù sao cũng được cover từ Dĩ Vãng Nhạt Nhoà mà anh thích nhất, lại có nữ 9 mà mỗi lần nhắc đến, là anh tăng động bất thường mà.

Đừng ngược em nữa nhé, mắt em không có khả năng sưng to hơn nữa đâu.

Thương 

SaiGon99 - Wattpad.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top