Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: THẮC MẮC

Những ngày sau đó, Như gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng trước khi bấm máy phim. Có ngày nào cô được nghỉ đâu, luôn bận đến tối mắt tối mũi.. âu cũng chỉ vì tiền..

Bản thảo và lịch cũng được gửi sang cho Hảo ngay khi duyệt xong, để anh thu xếp.

Tối trước ngày quay, trong bữa ăn, Hảo, Sơn, và Lợi im lặng lạ thường.

“Nay bão hả?” Huy chậm rãi lên tiếng nhưng vẫn chăm chú thưởng thức bữa tối của mình, anh có đọc bản thảo và lịch quay rồi, cũng biết sắp tới ngày đó “có gì khó nói sao?”

“Dạ” Hảo ấp úng “Chuyện…”

“Chuyện tao cho BLINQ quay ở đây?” Anh vừa ăn vừa lạnh lùng nói.

“Dạ, anh làm thật ạ?” Hảo tới giờ phút này... vẫn không dám tin. Mà ngay cả ông trời cũng không dám tin thì đúng hơn.

“2 ngày nữa quay rồi, mà còn hỏi tao thật hay không?” Huy lắc đầu, dừng đũa nói tiếp “Cứ để mọi người thoải mái, chỉ là, tầng trên cùng, thì không được.”

Dinh thự này bao gồm 3 tầng. Tầng trệt để tiếp khách và nhà bếp, nhà ăn. Tầng 2 là phòng ngủ cho khách và tầng trên cùng là của riêng anh, có phòng đọc sách, phòng làm việc, thay đồ và phòng ngủ. 

"Vậy anh không thấy phiền sao?" Lợi cũng khó hiểu với quyết định lần này của anh. "Trước giờ anh đâu cho phép ai lạ vào đây? Chưa kể đến là.. thân phận của anh.."

"Tao sẽ vào bằng cổng sau. Trong thời gian đó cứ bảo tao đi công tác nước ngoài là được." Huy thật lòng muốn giúp cô lần này, cũng chẳng hiểu là tại sao.

"Dạ." Hảo chỉ biết tuân lệnh mà thôi nhưng nhìn hành động của Huy, đúng là không bình thường..

"Nếu mọi người cần gì thì cứ giúp. Dù sao cũng chỗ bạn gái của Sơn mà." Anh đang chống chế sao??

"Không ạ, bạn gái em làm cameo thôi, chứ có đóng vai chính, có đầu tư như bé Như đâu." Sơn cũng không vừa gì "mà em hỏi này anh đừng giận, anh có cảm tình vs cô bé hả?"

Hình như bị đánh trúng vào tim đen, Huy có khựng lại vài giây, anh cau mà tỏ vẻ khó chịu "không" lạnh lùng trả lời câu hỏi lạ kì của Sơn... "ủng hộ người trẻ thôi, cô bé đó giỏi mà."

"Dạ, ủng hộ thôi nha mấy ba." Hảo nhắc lại với đầy sự mỉa mai.. "Rồi mai anh với Lợi sang Thái hả?" 

"Ừ, ở nhà xem thế nào. Có gì thì báo." Huy trầm ngâm, đã lâu lắm rồi, anh mới đích thân ra mặt. “Nhớ cẩn thận, tụi Lão Hổ không dễ gì mà lại im lặng lâu vậy đâu. Mà dặn tụi nhỏ, đừng để lộ điều gì bất thường.”

"Dạ, em biết rồi. À, mà Như có xin số của anh á, em cho số riêng của anh rồi." Hảo thấy Huy vui vẻ, nên cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình. Sơn và Lợi vừa nghe xong, liền đứng hình, không dám tin những điều Hảo vừa nói.

“Ừ. Mày thì hay rồi. Dạo này, không muốn nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi hả Hảo?” Anh đanh giọng, liếc nhìn Hảo với ánh mắt như muốn đem người em này ra xử liền trong tích khắc... mà trong lòng lại có tí hồi hợp, liệu cô có gọi cho anh nữa không?

“Dạ, em… em xin lỗi anh.” Hảo biết anh sẽ phản ứng như vậy mà, không lấy làm lạ.. nhưng đã lỡ phóng lao, thì đành chịu.

Đúng lúc này... *Ting Ting* chuông báo từ điện thoại riêng của Huy - “Chào ông, tôi là Khả Như.”

“Tụi bây ăn tiếp đi, tao no rồi.” Mặt Huy đang đỏ lên, vì rượu? Anh nhanh tay cầm lấy điện thoại rồi đi lên lầu, dù đang ăn dở. 

“Có chuyện gì không?” Anh nhắn lại, chưa bao giờ, mỉm cười khi nhắn tin cho ai.

“Dạ, tôi chỉ muốn cảm ơn chuyện ông cho đoàn quay ở nhà ông. Anh Hảo có nói là không lấy tiền, nhưng tôi lại cảm thấy ngại quá. Không biết, có thể làm gì để cảm ơn tấm lòng của ông. Nếu tiện, ông có thể cho tôi một cái hẹn được không, tôi muốn trực tiếp nói lời cảm ơn.” Như ở bên này cũng lo lắng lắm, chưa từng gặp, lại nhận sự giúp đỡ vô điều kiện của người khác, mà đằng này là một ông Tổng lớn, mà nghe nói còn “già", “khó tính"

“Cô cứ làm việc với Hảo là được, không phải ngại.” Anh nói “Mai tôi đi công tác rồi, không cần câu nệ như vậy, dù sao, tôi cũng muốn giúp bạn gái của Sơn.” 

“Dạ, vậy khi nào có thể, ông cứ nói. Tôi không muốn mang ơn ai, mà lại không biết người đó là ai.” Như đã điều tra, đều là con số 0, hình ảnh, tuổi tác chính thức của anh, đều không có thông tin gì. Bí ẩn vô cùng.

2 ngày sau, Huy và Lợi đã đi Thái, Sơn và Hảo ở nhà quản lý các quán bar, nhà hàng, sòng bạc, theo dõi các dự án đang thi công của Hoàng Gia. Hôm nay, đoàn của Như sẽ đến quay ngày đầu tiên. Cô đã quyết định không xem trước, phần vì tin lời Phước, phần vì muốn bản thân có cảm nhận đầu tiên chân thật nhất. 

“Xa dữ dị trời.” Như mất gần 1h lái xe từ nhà để đến được đây, mọi người đều đã tập trung đầy đủ, ai cũng không ngừng trầm trồ, vì bức tường rào cao hơn 3m, kiêng cố, và chiếc cổng khổng lồ, dát vàng, chạm khắc hình rồng tinh tế. 

|Dinh thự Hoàng Gia|

Cánh cổng thép từ từ được mở ra, ngồi trong xe, ai cũng hoảng hốt, có nơi đẹp như vậy thật sao? Phần vừa giống các lâu đài cổ ở Pháp, phần vừa hiện đại. Từ cổng, để vào được sảnh của dinh thự, sẽ phải đi qua một “cánh đồng” hoa hồng, cả 1km, đang toả sắc hương. Như không thể không trầm trồ. Điều đó khiến cô càng chắc chắn hơn, ông Tổng chắc hẳn là một ông chú, thậm chí là bác nào đó, chứ làm sao, gần 40 tuổi, lại có thể có trong tay một gia tài tầm cỡ như vậy.

“Chào mừng mọi người đến với dinh thự Hoàng Gia.” Hảo và Sơn đích thân dành buổi sáng tiếp đón mọi người. 

Tiến vào bên trong sảnh chờ, mọi người cứ như đang đi khách sạn 5 sao, à không, chắc phải 6 7 sao, không ai dám tin vào mắt mình. Kiến trúc, nội thất, không phải gỗ, thì cũng dát vàng, chạm trổ cầu kì, tinh xảo, đi đến đâu cũng tràn ngập mùi tiền, sang trọng, quý phái..

“Ở đây có 3 tầng, nhưng như theo thoả thuận, đoàn mình vui lòng đừng lên tầng 3 nhé. Ở đây có đầu bếp riêng, sẽ nấu cơm ngày 3 bữa chính và 2 bữa phụ cho mọi người, nên không cần phải lo chuyện ăn uống. Giờ thì Đăng, em giúp anh đưa mọi người đi tham quan đến tầng 2 để làm quen nha. Mỗi khu đều có vệ sĩ canh gác, mọi người đừng lo bị lạc.” Hảo uy nghi nói. “Một việc nữa, mong rằng mọi người đừng tiết lộ thông tin gì khác về nơi này, ngoài những cảnh được lên sóng, cảm phiền mọi người không chụp ảnh, quay phim ở đây, dưới hình thức nào.” Anh nhấn mạnh.

“Trời ơi, như đang lạc vào chuyện cổ tích vậy?” Phương Lan, diễn viên trẻ, cùng sân khấu với Phước và Như không ngừng trầm trồ “em có đang mơ không mọi người.”

Như không nói lên lời, cô hoàn toàn choáng ngợp với phong cảnh nơi đây, không dám tin vào mắt mình. “Ai mà làm vợ ông Tổng, chắc thích lắm.” cô cũng như bao người con gái khác thôi, ước mơ được làm công chúa. 

“Chị Như, đi thôi.” Mọi người hối cô, đi trong những “cung điện" như thế này, lơ mơ là lạc ngay.

“Đây là khu phòng dành cho khách, phòng nào cũng có diện tích từ 80 đến 100 mét vuông, có cả phòng thay đồ và nhà tắm trong đó.” Đăng, vệ sĩ trưởng của dinh thự hướng dẫn mọi người tham quan.

“Vậy ở đây có tổng cộng bao nhiêu phòng ạ?” Phước tò mò nhìn Sơn. 

“Anh không rõ, thật ra cũng chưa tham quan hết.” Mỗi lần đến đây, mọi người chỉ tập trung ở tầng 3, chứ tầng 2 này, có bao giờ sử dụng.

“Đứng ở đây, mọi người có thể nhìn xuống vườn rau, khu vực uống trà và hồ bơi ngoài trời.” Đăng đưa mọi người ra ban công.

“Trời ơi, đẹp dữ vậy.” Phương Lan không ngừng thảng thốt. “Nhà mình có tổng cộng bao nhiêu tầng hả anh Đăng?”

“6 tầng nha mọi người, tầng dưới cùng là tầng hầm để rượu, được thiết kế lạnh, nếu có cảnh quay thì mọi người có thể sử dụng, trên đó là hồ bơi trong nhà, hệ thống spa, mát xa, xông hơi, tiếp theo là garage xe của ông chủ, rồi đến tầng trệt, tầng này, và trên cùng là tầng riêng của ông chủ. Ông chủ có dặn mọi người có thể sử dụng các tầng, trừ tầng trên cùng. Đó là khu vực riêng, ông ấy không muốn bị ai làm phiền.” Đăng vui vẻ giải thích.

“Vậy ông Tổng, có vợ chưa? Có đẹp trai không?” Kim Nhã, một nữ diễn viên khác, chưa gì đã mắt sáng rỡ.

“Ông Tổng thì không cần vợ, đẹp trai thì chắc không bằng anh đâu, còn có tuổi nữa.” Hảo chọc “Nếu em không chê, thì có thể làm vợ anh đỡ.” 

Như nghe xong chỉ biết cười “Đáng! Mà ông Tổng không có nhà thật ạ?” cô đầy thắc mắc về người đàn ông bí ẩn này..

“Ừ, ông Tổng vừa đi công tác hôm qua. Mà 9h rồi, chắc đồ ăn nhẹ chuẩn bị xong rồi, mọi người xuống dùng rồi bắt đầu làm việc nhé.” Sơn đưa mọi người xuống khu bếp. Ở đây, chẳng khác gì khu nhà hàng cao cấp, sang trọng, tới bàn ăn, chén dĩa, đều được sắp xếp rất tinh tế, hài hòa, tỏa nức mùi thơm..

Ở Thái..
"Bi Long à, đã quá lâu rồi chúng ta mới gặp nhau.” Đại Kê, một ông trùm khét tiếng ở tam giác vàng, vì anh, cũng ra mặt. Ở trong giới, họ đều có biệt hiệu riêng, Bi Long là Huy.

“Thì cũng đâu thể để tụi nó làm hoài được.” Anh cười “Lâu lâu, phải xem thử, mình đã lục nghề chưa chứ anh.”

“Vẫn chưa chịu lấy vợ sao? Gần 40 rồi đó chú.” Đại Kê đã cưu mang anh từ những ngày đầu, sau này, cũng là người phía sau, giúp anh có chỗ đứng như ngày hôm nay.

“Dạ không, anh còn không, em sao dám.” Huy nhớ lại ngày Công Chúa, vợ Đại Kê mất. Lần đầu tiên, anh thấy đàn anh mình rơi nước mắt nhiều đến vậy. Công Chúa là một người chị rất tốt đối với Huy, luôn coi anh như em trai trong nhà. Lúc nào bị thương, cũng chính chị giúp anh băng bó, vậy mà, nhát dao lần đó, anh không thể đỡ cho chị, để chị mất, ngay trước mặt mình. Nhìn lại quãng thời gian Công Chúa và Đại Kê bên nhau, ngày hạnh phúc không bao nhiêu, ngày buồn thì quá nhiều, cô luôn cố nuốt nước mắt vào trong, giúp anh âm thầm, chưa một lần kêu than. Dù trong lòng luôn rất sợ, sợ anh mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng thay vì ngăn cản, cô chọn cách ở bên người mình yêu, một phút một giây thôi, cũng trở nên quý giá.

“Tao khác, mày khác.” Đại Kê biết anh bị ám ảnh chuyện lần đó “Thảo vẫn sống tốt chứ?” 

“Cô ấy vẫn tốt, có con rồi.” Anh uống cạn ly Chivas trên bàn, thở dài. Lần nào nhắc về người con gái ấy, cũng không thôi âu lo. 

“Vậy thì tốt cho con bé thôi.” Đại Kê biết anh vẫn rất lo cho Thảo, sợ cô lại xảy ra chuyện không may. “Hôm trước bọn Lão Hổ lại gây sự à?”

“Dạ anh.” Huy lễ phép nói “Nhưng không thiệt hại gì, vậy nên chuyến này em mới ra mặt.”

“Ừ, anh nghe nói, vụ này là vụ cuối? Xem thế nào, bọn nó đang được ông Lớn chống lưng, mày nên cẩn thận một chút.” Đại Kê lo lắng cho anh. “Ở lại chơi với anh vài ngày, rồi về.”

“Dạ. Em cũng quá mệt rồi. Dù sao, cũng không muốn ở trong thế giới này nữa." Huy ở trong này quá lâu rồi, chẳng phải, đã đến lúc, nên rút lui rồi sao? Chuyến đi lần này, cũng vì tình nghĩa với anh Đại Kê thôi.

"Ừ, chuyện của mày, anh không ý kiến. Mà tính đường lui chưa?" Đại Kê biết, Huy sẽ không dễ gì chịu chết đâu. 

"Vẫn đang xem thế nào." Anh cười nhưng ẩn sâu trong đó là những lo toan..

Ở nhà, mọi người đã bắt đầu quay những cảnh đầu tiên. Mới cảnh đầu, Như đã xuất hiện thần thái trong trang phục đắt tiền, nữ trang kim cương giá trị, khiến ai cũng nể sợ.

Dù ở xa, nhưng anh vẫn có thể theo dõi, qua camera. Mà camera nhà anh còn thu được tiếng, nên nhiều lúc nhìn cô cười, anh cũng bất giác mỉm cười. Nhà bếp hoạt động 24h, liên tục nấu đồ ăn cho mọi người, theo yêu cầu của anh.

Cứ như vậy, cô chẳng biết anh là ai, còn anh thì biết rất rõ, nhất cử nhất động của cô. 

Mỗi ngày đến dinh thự, cô đều chọn những chiếc váy xinh nhất, để tranh thủ đi dạo trong vườn hoa hồng tuyệt đẹp của anh, để ngắm nhìn toàn cảnh nơi này. Cô cứ như công chúa lạc vào thế giới cổ tích, tận hưởng những ngày đi quay vui vẻ tại đây. Có hôm, quay khuya quá, cô ngủ quên trên ghế sofa, và anh vô tình kiểm tra camera thì thấy được. Nhìn cô mỏng manh, ngọt ngào, lại thấy đáng yêu vô cùng. Hay những lúc cô cười đùa với mọi người trong đoàn, nụ cười của cô, trong sáng, thánh thiện... thật sự chạm đến trái tim ai đó. 

Một tuần trôi qua, tiến độ công việc cũng trôi chảy vô cùng, cũng một phần nhờ sự trợ giúp của mọi người ở đây. Ngày nào cô cũng nhắn cho "chú" một tin “Cảm ơn ông” dù chẳng có hồi đáp.

Mỗi ngày, nhà bếp đều lên thực đơn tươm tất, đa phần là những món cô thích mà anh tìm hiểu được, anh còn cho phép cô sử dụng rượu quý ở tầng hầm, bơi trong hồ bơi của riêng anh, và nhiều điều khác nữa. 

“Đi quay mà sướng dễ sợ, không lo đói bụng lúc nào.” Kim Nhã vừa ăn bánh mà đầu bếp mới làm xong, vừa đọc kịch bản. “Mà ông Tổng là ai, dễ dữ vậy hả?”

“Đẹp trai lắm, mà em mới gặp một lần à.” Phước nói “Hôm bữa chung kết, ảnh vô hậu trường á. Chị Như có lướt qua nè, nhớ không?”

Lúc này, Như mới cố nhớ lại, nhưng quả thật lúc đó không để ý lắm, “không, không có để ý.”

“Ừ, mà đẹp trai lắm, mà theo anh Sơn kể là khó tính lắm, chưa yêu ai bao giờ, có cũng chỉ qua đường cho vui thôi.” Phước nói.

“Thì thú vui của nhà giàu mà.” Như cười, ngoài lòng biết ơn ra, cô cũng biết, cô và anh, ở hai thế giới khác nhau mà.

“Nhà rộng này, có một mình ổng ở thôi sao?” Phương Lan tò mò.

“Ừ, anh Sơn, anh Hảo, mọi người đều có nhà riêng, ông Tổng ở đây một mình, đó giờ không cho ai vô đây đâu. Hôm bữa có chuyện gấp, anh Sơn đưa em về đây, mà không cho em ra khỏi xe. Mà đẹp quá, em me không có ai, em đi dạo, xém bị mấy anh cảnh vệ bắt nhốt rồi.” Phước nói “Vậy mà không biết sao, chị Như là xin được, không biết có gì không ta?” 

“Gì, có gì, ông ấy bảo là ủng hộ điện ảnh nước nhà.” Như cười. “Mà anh Sơn với anh Hảo đâu rồi sáng giờ không thấy nữa ta?”

“Nghe nói đi công việc rồi, mấy ông này làm khuya lắm, điện thoại thì tắt máy lúc nào cũng không biết, bí ẩn lắm.” Phước đọc kịch bản, lắc đầu khi nghĩ về hành tung của Sơn.

Tối đó, Huy và Lợi cũng đã về tới cảng, mất hơn 1 ngày 1 đêm, thì thuyền và hàng cũng về đến Sài Gòn, Hảo và Sơn đã đợi sẵn “anh hai".

“Ừ, mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?” Huy vừa về, đã lo lắng cho công việc ở nhà.

“Dạ ổn anh, không có động tĩnh gì mới.” Hảo nói “giờ tụi nhỏ bốc hàng xong, em sẽ đem chia nhỏ ra. Anh và Lợi về nghỉ trước đi. Mệt rồi.”

“Tao đã về tới đây, thì phải làm cho xong chứ.” Huy rút thuốc ra, Hảo nhanh tay bật lửa giúp anh. “Ở nhà tao dạo này nhộn nhịp nhỉ?” Anh xem qua camera 1 tuần qua, thấy cảnh vệ được chính anh tuyển chọn, không còn sợ anh nữa rồi... không thèm canh gác nữa, lâu lâu lại thấy phụ ekip vác đồ, đẩy máy, chỉnh ánh sáng, pha trò cùng mọi người.

“Dạ, có hơi ồn ào.” Hảo cười trừ nhưng trong lòng thầm nghĩ “tại anh cho mượn nhà mà, đâu phải tụi em đâu.”

30 phút sau, hàng cũng dở gần hết, Huy xoay cổ tay, để lộ chiếc đồng hồ Rolex đính 99 viên kim cương của mình, sáng lóe trong đêm để xem giờ. “Gần sáng rồi, kêu tụi nó lẹ lên.”

“Dạ.” Sơn đi đến đốc thúc anh em, còn Huy thì vào xe ngồi đợi. 

15 phút sau, mọi chuyện cũng hoàn thành, mọi người nhanh chóng rút khỏi đó. Hôm nay anh đi Porsche, cho đỡ bị dòm ngó lúc nửa đêm thế này. Nhưng chưa được bao lâu thì, điều anh không muốn nhất, cũng đến. Cả đoàn tách nhau đi về hai hướng riêng, anh và Lợi sẽ về nhà trước, còn Hảo và Sơn phụ trách đem hàng đi chia nhỏ ngay trong đêm. Và làm vậy, cũng để đánh lạc hướng đối thủ.

*Đùng* mốt phát đạn từ đâu nhằm vào Sơn, Hảo và mọi người hoảng hốt. Lúc này, đang đi qua một cung đường cực vắng, cách quốc lộ khá xa, cũng là nơi hay diễn ra những vụ cướp nhất. Dù đã tính toán rất kĩ, nhưng vẫn không ngờ, là bọn nó vẫn phát hiện ra.

Ở bên này, anh nhanh chóng nhận được tin báo của Hảo, anh đoán không sai mà, tụi nó để anh yên ổn về đến đây, chỉ là muốn cướp hàng phút chót thôi. May sao, phát đạn đó đi trượt quỹ đạo, chỉ soẹt ngang qua vai Sơn, sức nóng của viên đạn là bỏng da anh, chảy máu, chứ không quá nghiêm trọng. Nhưng sau đó, là rất nhiều tên đàn em của Lão Hổ đã mai phục sẵn, xuất hiện, đánh úp. Huy và Lợi lập tức quay đầu xe, không thể gọi người vào lúc này, thì đành phải ra mặt thôi. 

“Bọn mày làm gì vậy?” Hảo bước xuống xe, dù sao cũng đang bị vây quanh rồi, muốn thoát, chỉ có đánh thắng tụi nó.

“Nghe bảo ông anh có hàng ngon mới về, đến xin một ít.” Chó Điên, đàn em thân tín của Lão Hổ cười nham hiểm.

“Má, mày xin, mà đi đông vậy hả?” Hảo tức giận, hôm nay là muốn làm kín, nên ngoài vài anh em thân cận ra, Huy không cho mang thêm người, vì sợ công an dòm ngó, mà lại không ngờ.. Giờ đây, 1 chọi 30 à, bọn nó đi 1 đoàn đông như thế mà..

“Không ngờ là Bi Long khôn ha. Để anh em chịu chết ở đây.” Lão Hổ bước xuống từ chiếc Range Rover trắng quyền lực. Ông ta cũng không vừa gì, mua chuộc đàn em của Huy, bắt nó khai ra đường đi hôm nay, lại còn mai phục sẵn. Nói rồi, ông để lại nơi này cho Chó Điên lo liệu, rời đi trong sự đắc thắng. 

Ở bên này, Huy và Lợi tăng tốc, cả con đường vắng tanh, không một bóng người, chỉ có tiếng xe lao vút trong đêm. Nhưng khi còn 1km nữa là đến nơi, Lão Hổ đã cho người chặn sẵn. 

“Anh, để em xử tụi này cho, anh qua đó với anh em đi.” Lợi bước xuống xe, tay cầm gâỵ, xử từng tên một. Hơn 10 năm trong nghề, mấy tên lính này, là gì với võ nghệ của anh. 

Ở bên kia, vì yếu thế, Hảo và Sơn dễ dàng bị tụi nó bắt được, không dễ gì, một mình đánh cả trăm thằng được. Hai người cũng bị thương không ít. “Để coi, Bi Long, làm được gì.” Chó Điên đi đến, mở cửa xe để kiểm hàng. Thì hỡi ơi, cả chiếc xe tải chỉ toàn gấu bông, hoa hồng và một tấm thiệp “Chơi không đẹp rồi ông bạn à”. Đúng như cái tên, Chó Điên tức giận, đi đến, đấm vào mặt Hảo và Sơn, mạnh đến tóe cả máu, còn ra lệnh cho đồng bọn đánh cả hai đến không thể trụ được “Hàng tụi bây giấu ở đâu?”

“Ở đây.” Cuối cùng Huy cũng đến, anh biết kiểu gì cũng có chuyện này, nên chuyến hàng thật sự, đã được đưa về trong âm thầm từ 2 ngày trước, cũng đã được chia nhỏ đi hết rồi, làm gì còn cái gì. Anh xuất hiện trong một chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của Burberry, lần nào cũng vậy, rất thích đánh nhau trong những chiếc áo trắng. Anh nhẹ nhàng hạ từng đứa ngán đường, mà tụi nó thật chất, thấy anh, đã không dám đụng đến.

“Ông có còn nhớ luật không vậy? Hết cho người giành địa bàn, nay còn cho người cướp hàng của tôi.” Anh một tay gọi cho Lão Hổ, một tay giải quyết từng thằng. Chó Điên thấy anh tới, mồ hôi cũng đã đổ như tắm. “Làm gì thì cũng phải để cho con cháu nó nể chứ?” Rồi anh cúp máy, đến trước mặt Chó Điên “vui đủ chưa?” nhìn nó bằng một ánh mắt sắc nhọn “Về nói với đại ca mày, lần này, tao bỏ qua, nếu còn có lần sau, chính tay tao, sẽ lấy cái mạng chó của ổng.” Rồi đi đến đỡ Hảo và Sơn “anh xin lỗi.” 

Lúc này, Lợi và đàn em của anh cũng tới, theo lời anh, rút đi trong im lặng. Mọi người đưa Sơn và Hảo về dinh thự của Huy bằng cổng sau, các bạn cảnh vệ cũng đã biết tin, mọi giá, không để đoàn phim, có ai được ra phía sau. Nhưng mà, giấy thì sao gói được lửa, Phước lúc nãy quay trong vườn, đã đánh rơi chiếc nhẫn Sơn tặng, nên trong lúc không ai để ý, cô lại lén ra phía sau vườn, đi tìm. Vì chiều cao khiêm tốn, cô dễ dàng ẩn náu sau những lùm cây, để rồi phát hiện ra sự thật đau lòng. 

"Có phải, chúng ta.. không cùng một thế giới?"...
--------------------------------------------------------------
Nay có ai học không nè? Đã dậy chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top