Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: SỰ THẬT

Hoá ra, cánh cửa sau là một đường hầm, đi thẳng xuống sẽ hầm xe đắt giá của Huy.

Phước ngạc nhiên khi nhìn thấy các bạn cảnh vệ đã tập trung sẵn ở đây, như chuẩn bị đón khách VIP vậy. Rồi những ánh đèn sáng lóa rọi thẳng vào mắt, nép mình sau những bụi hoa hồng đầy gai, cô khó khăn lắm mới tìm được một khe hở. Những phút giây sau đó, thật không dám tin vào mắt mình, không dám tin vào những gì mình nghe được. 

“Đại ca.” Mọi người đang cúi đầu chào Huy, anh cõng Sơn trên vai, tay áo dính đầy máu từ lúc nào. Còn Hảo thì được Lợi đỡ, đang từ từ đi xuống hầm..

Nhìn thấy Sơn mặt đầy máu, không còn chút sức lực, Phước không dám tin vào mắt mình. Tại sao anh lại ra nông nổi đó, ba ngày qua, anh biến mất, anh bảo bận rộn công việc gì đó, để rồi, về trước mắt cô là như thế này sao? Cô quả thật không dám tin. Cắn chặt tay, cô không cho phép mình phát ra tiếng. Lẽ nào, anh thật sự như cô từng suy đoán? Có những lần cô vô tình thấy anh bị thương trên tay, anh cứ bảo là do bất cẩn trong lúc làm việc. Những lần anh lén lút nói chuyện với ai đó về hàng? về sòng bạc? cô có trăm ngàn câu hỏi, nhưng chẳng dám nói ra. 

Ở trong nhà, mọi người vẫn tiếp tục quay phim như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, bình tĩnh lại, Phước mới lén lút đi vào lại. Cô cố gắng vui vẻ, để mọi người không nhận ra. 

“Nãy giờ đi đâu vậy bà?” Như và mọi người đang chuẩn bị ra về. “Lạc hả?”

“Dạ không, em đi toilet, toilet xịn nên ở hơi lâu.” Cô cố gắng vui vẻ nhưng không thể giấu được đôi mắt đỏ của mình... 

“Ừ, dọn dẹp đi, về nè, khuya rồi.” Như nói, đã gần 3h sáng rồi chứ sớm gì. 

Ở trên lầu, bác sĩ cũng đã đến, để chăm sóc vết thương cho Hảo và Sơn, Huy cũng đi vào phòng thay một chiếc áo khác. Anh trầm ngâm “Thằng đó là thằng nào?” anh đập tay xuống bàn, nứt cả kính.

“Dạ, em cho xử nó rồi” Đăng sợ hãi đứng bên, chuyện kế hoạch bị lộ, không ngờ lại là đàn em dưới trướng của anh. 

“Xong việc thì thằng nào về nhà thằng nấy đi, tuyệt đối, không được để ai biết tao về rồi. Đăng, xuống nhà thu xếp cho mọi người. Lợi, thay tụi nó quản lý công việc ít bữa đi.” Huy tức giận, ngồi trên ghế mệt mỏi. Mở camera, anh thấy cô đang dọn dẹp đồ, hôm nay cô mặc một chiếc váy hồng, bằng lụa thì phải, xuông dài, để lộ tấm lưng trắng trẻo, mịn màng của mình. Những ngày tới, anh và cô sẽ ở chung một căn nhà, chỉ là anh luôn theo dõi được hành động của cô, còn cô, ngoài cái tên và giọng nói, anh là điều bí ẩn.

Mở điện thoại ra xem, lại một tin nhắn “Cảm ơn ông" khác từ cô. Nghe đầu bếp nói lại, có vẻ, cô rất thích các món ăn ở đây, lần nào ăn cũng rất ngon miệng. Dù có quá nhiều sự mệt mỏi, đáng lẽ, anh sẽ chán nản tất cả… nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy cô, anh lại cảm nhận được sự bình yên.

Về nhà, Phước ngồi trầm ngâm trong một góc phòng, xoay chiếc nhẫn Sơn tặng trên tay, lấy hết can đảm bấm gọi cho anh, nhưng đổi lại, chỉ là những tiếng tít lạnh lùng, vô cảm, không hồi đáp. Trái tim cô vỡ vụn khi thấy hình ảnh đó, máu, nước mắt, hoà lẫn với nhau. Anh thật sự là ai cơ chứ. 

3 ngày tới, đoàn không có lịch quay ở nhà, tranh thủ, anh xuống nhà ăn sáng cùng Sơn và Hảo, với sức của mấy ông ấy, một đêm là tỉnh thôi. Dù sao, đây cũng không phải là tai nạn lần đầu, những lần xém chết của mấy ông này, đã vượt quá hàng trăm rồi. Đúng là mạo hiểm.

“Nghỉ thêm vài bữa đi, Lợi nó sẽ quản lý giúp hai đứa bây. Nhất là Sơn, đừng gặp bạn gái trong lúc này.” Huy vừa đọc báo, vừa nói.

“Dạ, em biết.” Sơn bị bầm cả mặt, ăn uống cũng khó khăn.

“Sau vụ này, tụi bây rút dần đi.” Huy đã suy nghĩ cả đêm, nhìn Sơn và Phước vui vẻ, anh không muốn em mình phải như mình. “Đứa nào rồi cũng phải lấy vợ chứ.”

“Anh nói gì vậy?” Hảo ngạc nhiên trước lời Huy nói, anh em bên nhau gần 20 năm, nói rút là rút làm sao “Ai dựa anh hả? Có sốt không? Để em gọi bác sĩ cho anh nhé?”

“Bớt xàm lại, tụi bây tính theo tao đến bao giờ?” Nhìn Hảo và Sơn hay cả Lợi, không ít lần vì anh mà bị thương. Là một người anh lớn... thật sự, rất mệt mỏi. “Không nói nữa, ăn đi.”

Cứ như vậy, Huy bắt đầu những suy tính, để đưa anh em, rút ra khỏi thế giới này, dù anh biết, sẽ rất khó, thậm chí, cái mạng của anh, cũng có thể không giữ được. 

"Mấy nay ở nhà sao? Có gì mới không?" Hôm nay Lợi bắt đầu tò mò?

"Có gì đâu, ngày nào mọi người cũng qua quay, cũng vui, nhà nhộn nhịp hơn hẳn. Nhờ đó mà tao mới nhận ra, nhà mình còn nhiều tiện ích chưa sử dụng qua lắm." Hảo nói.

"À, mà nãy tao xuống hầm? Có mấy chai rượu đặt lộn chỗ đó. Đứa nào lấy ra à?" Lợi biết tính Huy rất kĩ, cái gì ở đâu thì phải ở yên đó. Mà nay có vẻ, dinh thự này bị đảo lộn ít nhiều..

"À, hôm trước Như có xuống đó mượn rượu quay, bận quá tao cũng chưa kiểm tra lại." Hảo liếc nhìn sang Huy vẫn đang tập trung ăn sáng "Chắc anh hai không phiền đâu chứ nhỉ?"

Đáp lại mọi người, vẫn luôn là khoảng không im lặng...

"Im lặng là đồng ý." Sơn cười thầm "Anh ơi là anh."

Tối đó, Như lại diễn kịch ở sân khấu. Lâu rồi, cô mới quay lại, vì lịch trình kín quá, nên thật sự rất hồi hộp.

Trùng hợp sao, chiều hôm đó, anh đi sang thăm địa điểm mới để mở thêm quán Bar thì lại đối diện sân khấu của cô, nhìn poster có hình cô, lại muốn đi xem. Cứ dặn lòng không muốn đến gần, mà anh thì luôn làm những điều ngược lại. Anh không chỉ mua vé xa nhất, vì sợ chú ý, còn chọn chiếc xe rẻ nhất trong garage, mà đã là Merc S450 với giá trị không dưới 10 tỷ đồng, ăn mặc kín đáo nhất, đội nón, đeo khẩu trang và không quên mua cho cô một bó cẩm tú cầu màu xanh ngọc thật to, vì nghe nói cô thích loài hoa này, thích màu này.

Suốt 2h ngồi trên khán đài, xem cô diễn, xem cô khóc, xem cô cười, càng lúc, anh càng bị cô thu hút, càng nhìn càng không thể rời mắt. Khi diễn xong, anh cũng không lộ diện, mà nhờ một bạn nữ gần đó, đem hoa lên tặng cô. 

“Chị ơi, có một anh, nhờ em tặng hoa cho chị.” Bạn nữ trao cho cô bó hoa khổng lồ.

“Cảm ơn em.” Cô ngạc nhiên, lâu lâu cô cũng hay nhận được những bó hoa từ fans lạ mặt, nhưng lần này lại đúng là loại hoa cô thích, mà bó này, cũng không hề rẻ, ít nhất, cũng phải hơn 10 triệu. Sau một hồi nhìn ngắm, cô cũng nhìn thấy một tấm thiệp viết tay “Diễn hay lắm” lại càng khiến cô tò mò hơn. 

Anh cũng nhanh chóng ra xe, nhưng lại không về, mà đợi cô, tự nhiên, muốn thử cảm giác của Sơn, đưa người mình có cảm tình, về nhà. Sau 30 phút, cô cùng Sún ra về. Có vẻ, cô trung thành với các bộ váy suông thì phải, lần nào gặp, cũng thấy cô mặt váy. Trông xinh lắm, dịu dàng. Rồi anh lẳng lặng đi theo phía sau xe cô, qua những con đường tấp nập của Sài Gòn.

"Chị về cẩn thận nha." Sún xuống xe, không quên vẫy tay chào Như. 

"Biết rồi, ngủ sớm. Bye.." Như cười xinh như hoa..

Rồi cô lái xe một mình về nhà, cô cũng không khó để nhận ra chiếc xe của anh, đã đi theo mình từ sân khấu về đây, lại sắp đi qua đoạn đường vắng, cô cẩn thận khóa cửa xe. Nỗi sợ của nhiều năm trước lại hiện về trong cô. Sau khi về nước, cô có đi học võ, để tự vệ, giờ thì kĩ năng của cô có thể đi dạy luôn rồi, nhưng chẳng bao giờ phô trương ra đâu. Cô nhanh chóng tìm cách cắt đuôi anh, với kĩ năng thượng thừa, cô nghĩ mình đã thành công khi sau tầm 5 phút, không thấy xe anh nữa.

Đang nghêu ngao hát trên xe, đột nhiên một đám thanh niên từ đâu xuất hiện, cản lại. Cả đoạn đường vắng tanh, chỉ có cô. Tim cô lo sợ lắm, đập liên hồi. Đã vậy, ở đây còn không có sóng, cô như sắp chết đến nơi. Như vội vàng lấy điện thoại, bấm gọi công an, nhưng ở đây hoàn toàn không có sóng. Nhìn thấy nhan sắc mỹ miều của cô trong xe, bọn chúng nổi gian tà, không chỉ muốn cướp xe của cô nữa, mà còn muốn cướp cả cô. 

Còn anh, bị cô cắt đuôi, anh biết cô đã phát hiện ra. Không phải là cô thành công, chỉ là anh đã tắt đèn xe, cả chiếc xe màu đen, đi trong bóng tối, lại còn chọn cách đi xa cô hơn nữa, thì sao cô nhận ra được. Và cô không biết rằng, con đường này, anh nắm trong lòng bàn tay.

Bọn chúng nhanh chóng dùng gậy, cạy cửa xe cô. Có nghề nhỉ, chưa đến một phút, hệ thống chống trộm kiên cố như Merc cũng bị tụi nó phá toang. Chúng nó cắt được cả bản lề cửa xe thì chịu thật rồi. Chúng lôi cô ra khỏi xe, nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát. Như lấy hết can đảm, năn nỉ chúng tha cho cô, tiền bạc tư trang, cô đều có thể giao hết cho chúng. Nhưng mà, ở nơi hoang vắng như thế này, gặp được một miếng mồi ngon như cô, dễ dàng gì để lọt mất, bọn chúng cả gan vuốt ve đôi vai gầy của cô, chạm vào chiếc dây áo phía sau của cô. Như tức giận, ra tay với từng người, nhưng một mình cô, chấp một lúc 7 8 thằng du côn, lại có vũ khí, quả thật không thể nào, lại còn mặc váy dài. 

"Cô em cũng được phết nhỉ?" Tên cầm đầu bị Như cho một cú đấm vào mặt, lại càng khiến nó hăng máu hơn, nhất quyết phải có được cô. 

Bọn chúng nhào đến cùng một lúc, dù cho cô có giỏi đến đâu, cũng không thể thoát được. Cô sợ hãi đến bật khóc, không nghĩ lại có thể rơi vào hoàn cảnh này. Tụi nó giữ chặt tay chân cô, bịt cả miệng cô, không cho cô vùng vẫy kêu gào, để tên đứng đầu dễ dàng vuốt ve đôi chân ngọc ngà của cô, sờ soạng cơ thể cô, thậm chí, còn dám đè cơ thể thối tha của hắn lên người cô.
---------------------------------------------------------------
#TALDEKTN chị vẫn đang viết, xong sẽ up liền, mọi người đọc #SRABECYA trong thời gian chờ đợi nhé.

Thương 💙.

Cảm ơn mọi người đã không quên SaiGon99.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top