Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 7: MƯA BÃO

Nhìn anh như vậy, cô không kìm được lòng mình, đi đến bên anh "Tôi, tôi xin lỗi. Để tôi làm cho." Dù rất sợ, nhưng cô lại muốn chăm sóc anh nhiều hơn.

"Thôi, tôi tự làm được, cô đi đi." Anh bấm cửa, hệ thống tự động mở.

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh như thế, kiên quyết không rời khỏi, giật lấy bông băng trên tay anh "Đưa đây, anh có một tay thôi, làm sao làm được?" Cô nói rồi nhẹ nhàng sát trùng lần nữa, tìm trong ngăn kéo, lấy đồ khâu lại giúp anh. "Anh lại đi đánh nhau với người ta sao?"

"Cô lo cho tôi à." Anh nhìn cô tỉ mỉ chăm sóc, lại không thể kìm được con tim mình.

"Không, hỏi thôi." Cô cũng học được cách nói chuyện lạnh lùng từ anh "Anh là giang hồ thật sao?" Chẳng biết cô lấy can đảm ở đâu, lại dám hỏi anh những câu này.

"Cô nói gì vậy?" Anh giả vờ không hiểu, dù anh biết, cô đã biết được điều gì đó, về anh.

"Tôi hỏi anh là giang hồ thật sao?" Cô tức giận, có lỡ tay khâu mạnh một chút.

"Này, cô có biết khâu không vậy?" Anh đau, nhưng vẫn muốn chọc cô "Tính giết người à?"

"Tôi không giỏi như vậy. Mà anh, có thể, cho anh Sơn, ra khỏi giang hồ được không?" Cô nghĩ về chuyện chiều nay, chuyện của Phước, lại lo lắng không yên.

"Cô rảnh ha, đi lo chuyện người ta." Anh không thể không cười, trước sự đáng yêu của cô "Chuyện đó, cô không phải lo."

Chẳng biết sao, từ hai người xa lạ, mà lại có thể nói nhiều chuyện như vậy, cả thân thế thật sự của anh, cũng bị cô bóc trần.

"Xong rồi." Cô đã cẩn thận băng bó vết thương trên tay anh "Lưng anh, đã lành chưa, đã thay băng chưa?"

"Chưa, bác sĩ của tôi hôm nay bận rồi." Anh kiếm cớ thì có, sáng nay, đã được thay rồi.

"Anh điên à, vết thương nặng như vậy, không thay băng thường xuyên, nhiễm trùng rồi sao?" Cô đánh vào vai anh.

"Đau, cô đùa tôi à?" Anh cầm tay cô lại. "Vậy, cô thay cho tôi đi." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, vì cự ly quá gần, anh còn không kiềm chế được, mà hôn cô.

Chẳng hiểu sao, Như cũng không phản ứng gì, cứ để cho anh hôn. Lúc khâu vết thương trên tay anh, lòng cô đau lắm, như chính cô bị thương vậy. Anh được nước, ôm chặt lấy cô, vuốt ve chiếc cổ mềm mại của cô. Lúc nãy, khi cãi nhau với anh, chiếc cổ áo choàng của cô, càng lúc càng bị lỏng, để lộ bờ vai thon thả, khuôn ngực tràn đầy, lấp ló sau chiếc váy lụa đắt tiền. Hỏi sao, anh không kiềm được lòng mình. Nhưng một tia chớp làm cô nhận ra, cô với anh, là gì đâu.

"Buông tôi ra." Cô cắn vào môi anh "Tôi xin lỗi." Mặt cô đỏ hết cả lên. Cô không dám tin, mình vừa hôn một người đàn ông, mà không phải bạn diễn.

"Cô hay thật, lần nào gặp, cũng khiến tôi mất máu." Anh lau đi vết máu trên môi.

"Tôi xin lỗi." Cô nhìn anh, kéo lại chiếc áo choàng bị lệch "Tôi xin phép." Cô nhanh chóng chạy ra cửa thì đã bị anh nhanh tay khoá lại trước rồi.

"Cô làm tôi bị thương, rồi cứ tìm cách trốn, hay nhỉ?" Anh trước giờ, muốn thứ gì, thì đều sẽ phải có cho bằng được, và đêm nay, chắc cũng vậy. "Cô vẫn chưa thay băng cho tôi mà."

"Anh có thể gọi bác sĩ riêng, hay nhờ anh Sơn, anh Hảo gì cũng được mà." Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhưng tôi muốn em." Anh đè cô vào cánh cửa gỗ đắt tiền, nâng cằm cô lên, mạnh tay giật cả chiếc nơ áo choàng, đặt lên môi cô một nụ hôn khác, nồng cháy hơn. Tay anh còn không chịu ngoan ngoãn, vuốt ve đôi chân mềm mại của cô dưới lớp áo lụa mỏng manh đó. Cô càng chống cự, anh càng quyết liệt hơn, cũng không ngại ngùng để lại vài vết bầm trên cặp đùi trắng trẻo của cô.

"Buông tôi ra." Cô cố gắng thoát khỏi anh, nhưng vô ích, làm sao được chứ. Nhưng không lẽ, cứ buông xuôi cho số phận thế này. "Buông tôi ra."

Sau 2 phút, nụ hôn nồng cháy đấy cũng được dừng lại, cô chưa từng được ai hôn lâu đến vậy. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, anh đã bế cô lên, đưa cô đến chiếc giường êm ái của mình.

"Nè, thả tôi ra, anh làm gì vậy hả?" Cô cố chấp vùng vẫy, dù biết, sẽ chẳng thoát được đâu.

Đặt cô xuống giường, anh cởi từng chiếc cúc lụa trên áo xuống, để lộ cơ thể săn chắc của mình. Như không dám nhìn, đành nhắm mắt lại, kéo tấm mền bên cạnh, che đi cơ thể của cô. Nhìn cô sợ hãi như vậy, anh lại thấy đáng yêu. Anh kéo ngăn tủ, lấy một cuộn băng khác, đặt vào tay cô "Thay giúp tôi." Anh cười, không nghĩ cô lại hoảng đến vậy.

Như giật mình, ngồi dậy, vẫn không quên kéo chiếc mền lụa đắt tiền của anh, che đi cơ thể trắng trẻo của mình. "Quay mặt qua bên kia." Cô ra lệnh.

Anh cũng nghe theo, quay mặt về hướng khác, để cô thay băng cho. Lúc nãy, vì đánh nhau, vì cử động mạnh, vết thương của anh đang lành, lại hở miệng. Nhìn máu rỉ ra, cô lại thấy đau lòng, nhớ lại ngày hôm đó, vì cô, mà anh thành ra như vậy. Có vậy thôi, mà nước mắt rơi. "Anh còn đau không?"

Nhưng anh chẳng trả lời cô, chỉ quay lại, lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng "Anh không sao." Hai người này, đi hơi nhanh thì phải. Cô cứ thế, khóc nức nở trong lòng anh. Lúc cô biết anh là ông trùm, lúc cô nghe được đoạn đối thoại của Sơn và Phước, lúc cô nhìn Sơn lo lắng, lúc cô nhìn thấy cánh tay anh chảy máu, cô sợ lắm. Cô phải lòng anh rồi đúng không? Trong những ngày ở nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí, cái áo của anh, cũng được cô săm soi đến từ thớ vải. Cô luôn cảm kích trước sự giúp đỡ của anh. Mà có phải, một người vì mình, bị chém, thì có phải, là rất dễ khiến mình động lòng không? Đã vậy, suốt thời gian qua, làm việc ở nhà anh, cô luôn nhận được sự quan tâm vô hình nào đó, món ăn riêng được chuẩn bị cho cô, những bó cẩm tú cầu, hay cả việc, cô được mọi người đặc biệt chiếu cố ở đây.

Còn anh, dù đã cố dặn lòng, không được xao động trước cô, nhưng càng cố, lại càng không thể. Anh chịu thua trái tim mình rồi, từ lúc nhìn thấy cô lo lắng cho anh, nhìn thấy cô tỉ mỉ khâu vết thương cho anh. Đã rất lâu rồi, anh mới có lại được cảm giác này, cảm giác có thể đánh đổi tất cả, chỉ để ở bên một người.

"Nín đi, đừng khóc nữa, không người ta lại nghĩ anh ăn hiếp em mất." Anh xoa đầu cô "Khóc xấu rồi sao mai quay được nữa?"

Lúc này, Như cố lấy lại bình tĩnh, chẳng hiểu sao lại khóc trước mặt anh, thế này. "Tôi xin lỗi, vết thương của anh, tôi đã băng lại rồi, anh ngủ đi." Cô khoác lại áo, chuẩn bị rời đi.

"Em ở đây, đêm nay được không?" Anh níu tay cô lại, kéo cô lại vào lòng anh, ôm chặt lấy cô "Đừng đi."

"Anh khùng hả?" Như cố gỡ tay anh ra. Dù rằng đã học võ nhiều năm, cô có thể đánh tay đôi với anh đấy chứ, mà chẳng hiểu sao, lúc này, lại trở nên mỏng manh, yếu đuối vậy.

"Chẳng phải, em nói, chỉ cần anh cho em mượn nhà, thì anh yêu cầu gì cũng được sao?" Huy cười nham hiểm. "Ở lại với anh, một đêm thôi."

"Chuyện gì cũng được, nhưng không phải chuyện này." Giờ phút này, cô mới nhận ra, mình đã mắc một sai phạm lớn.

"Nhưng anh chẳng cần gì ngoài em." Mặc cho cô vẫy vùng cỡ nào, anh vẫn cố chấp đè cô ra giường, anh không thể nhịn được nữa, khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô.

"Này, anh đang bị thương đó." Thật sự trong lòng, cô cũng không thể thắng được lý trí, cô cũng có cảm xúc lạ với anh mà.

"Vậy nên, em đừng đi." Anh lại hôn cô, lần này, anh nhẹ nhàng hơn, chủ động nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.

Ngoan ngoãn được một lúc, cô chợt nhớ ra, hình như là lần đầu gặp nhau thôi mà, cô dùng hết sức, đẩy anh ra. "Không được đâu." Rồi chạy về phòng, cô không dám tin những việc mình vừa làm. Còn anh lại thấy rất mắc cười.

Đóng được cửa phòng, tim cô vẫn không thôi đập liên hồi. Cô vừa làm trò gì vậy? Mới lần đầu gặp, đã dễ dàng để người ta hôn mình, là quá dễ dãi đúng không? Chưa kể, xém một chút nữa thôi, cô đã bị anh nuốt chửng rồi. Cô cuộn mình trong chiếc mền bông ấm áp, không dám tin việc mình đã làm. Bật điện thoại lên, đã gần 1h, cô không biết làm sao bây giờ. Muốn đi về nhà ngay, thì mưa vẫn chưa dứt, mà ở lại, thì cô lại sợ hãi không thôi. Hàng trăm câu hỏi trong đầu, làm sao, để cô đối diện với anh nữa đây.

Ở trên phòng, Huy cứ cười mãi vì sự dễ thương của cô, đúng là không thể ép buộc được cô, vậy thì, cứ để thời gian trả lời vậy. Chỉ biết là, đêm nay, có hai người, không ngủ được, vì vấn vương điều gì đó, không rõ nữa.

Sáng hôm sau, Như thức dậy từ sớm, hôm nay, không thể quay ở hồ bơi ngoài trời, nên ekip đã xin phép để được quay ở hồ bơi dưới hầm.

"Hồ bơi phía dưới, là của riêng ông Tổng, anh cũng không chắc nữa. Hay là em hỏi ý ông ấy xem?" Đăng nói chuyện với Như, chuyện đêm qua, cô mặc váy ngủ, vội vã chạy ra từ phòng của anh, chắc tối, nên không ai thấy.

"Dạ, vậy thôi. Em cảm ơn." Bảo cô lên trời, có khi còn dễ hơn là đối diện với với anh lúc này.

Rồi Đăng đi lên để giải quyết công việc, cô thì cứ đi dạo dọc thành hồ bơi. Cảm xúc trong cô lẫn lộn lắm. Lần đầu gặp, đã bị người ta hôn 2 3 lần, vậy mà cô cũng dễ dãi cho người ta đạt được mục đích. Rồi chuyện, anh là ông trùm, cô nghĩ đến đây thôi, là trong đầu có 1000 cái suy nghĩ khác, về việc anh có phải là badboy không, có phải anh sẽ thay bồ như thay áo không, có phải anh sẽ tối ngày đi chém nhau không, thậm chí, là anh buôn thuốc phiện đúng không? Càng nghĩ, cô càng không cho phép bản thân mình có tình cảm với anh, càng không cho phép mình sai lầm.

Nhưng mà, có vẻ, người tính sao bằng trời tính, xuống khu này, mà cô mặc váy bó, mang giày cao gót, chẳng biết đẹp cho ai coi, nhưng mà, sàn vừa lau, rất trơn. Cô cứ lo suy nghĩ vẩn vơ, hậu quả là trong một giây, cô xém tí nữa, thì ngã xuống hồ. Nhưng may cho cô, đã có một bàn tay, kéo cô lại. Đương nhiên, làm gì có ai khác, là anh. Sáng nào cũng vậy, anh cũng dành thời gian để xuống đây bơi vài vòng, xông hơi, rồi mới bắt đầu làm việc, dù cho là có những vết thương trên người, anh vẫn không bỏ thói quen đó. Mà khu này là của riêng anh, và xông hơi thì cần gì mặc quần áo. Vì đỡ cô, cả chiếc khăn quấn trên người, cũng không chịu ở yên, rơi mất rồi. Đã vậy, hai người cũng có khác gì mấy cảnh trong phim hàn đâu, cô lại "vô tình" đè lên người anh, hai đôi môi này, lại chạm vào nhau. Và đương nhiên, anh đâu dễ dàng buông tha cho cô, còn ôm chặt lấy, hôn cô thay vì hỏi rằng "Em có sao không?"

"Woah, quá dữ rồi anh ơi." Ở trên phòng điều khiển, Đăng và Lợi đang nói chuyện, còn không dám tin vào mắt mình.

"Buông ra." Cô vẫn không dám tin, lại một lần nữa à. Cô ngại ngùng, đứng dậy, kéo chiếc váy bị cuốn lên của mình, đỏ mặt chạy lên nhà.

Đúng là anh không thể nhịn được cười trước cô. Cô cứ như em bé ấy, động một tí là sẽ đỏ mặt, trông yêu lắm.

Lên phòng, anh chỉ nhắn cho cô một tin thôi "Cô cứ quay ở dưới đó đi, hôm nay tôi không xuống nhà đâu." rồi nói Đăng sắp xếp cho mọi người.

Như về phòng, mặt vẫn đỏ, tim vẫn đập liên hồi như hôm qua. Trời ơi, không hiểu được anh đang muốn gì, chứ cô thì đã muốn chết chìm trong sự ngọt ngào của đôi môi đấy. Vội vàng thay một bộ váy khác để kịp giờ bấm máy. Vừa ra khỏi phòng, cô đã bắt gặp ánh mắt anh ở tầng trên, anh ra hành lang, chỉ để đợi nhìn thấy cô. Cứ như vậy, cô phát điên mất, bão có thể sớm qua để cô về nhà không ạ? May sao cũng gần hết cảnh rồi. Chứ cứ kiểu này, cô ngợp thở chết mất. Nhanh chóng đi xuống hầm, chưa gì thì lại nhận được một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh từ tay Đăng "của em nè."

"Dạ? Ai gửi ạ?" Cô giả vờ thế thôi, ngoài kia mưa gió như vậy thì ai gửi gì, chỉ có ông Tổng trên lầu gửi cho cô. Trận này anh văng lưới, coi bộ, cô khó thoát rồi.

"Chị, hoa của ai vậy?" Nhã và Lan cũng vừa xuống.

"Không có tên, chịu." Như vẫn giả ngây ngô như vậy. "Thôi, chuẩn bị đi. Phước đâu?"

"Nay nó đâu có cảnh chị, không biết có chuyện gì, mà nằm trong phòng ủ rũ." Lan lắc đầu.

Ai không biết, chứ cô thì lại rất rành là đằng khác, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Bản thân cô còn chưa lo được cho cô kia mà.

"Chị, quay xong, có được xông hơi không?" Nhã tò mò.

"Công nhận, chủ nhà này tinh tế ghê á bà Vân, tui mà có tiền cũng xây như vậy." thầy Minh Nhí và cô Hồng Vân cũng vừa xuống tới.

"Mẹ Vân, thầy." Như đi đến

"Ừ, êi, chủ nhà này còn trẻ lắm phải không? Mà giàu như vậy, nhà chỗ nào nhìn cũng thích." thầy Minh Nhí cả đêm săm soi từ góc trong phòng ngủ, không khỏi trầm trồ.

"Con cũng không biết." Như mà không biết chắc cũng chẳng ai biết.

Rồi mọi người bắt đầu quay, hôm nay, sẽ là cảnh cô bị Nhã tát, và đánh nhau dưới hồ bơi. Sau 8 takes, thì cảnh này cũng được hoàn thành. Như không biết đã uống bao nhiêu là nước, sấy tóc bao nhiêu lần, chỉ biết là rất mệt, rất mệt luôn. Vì là Nhã tát cô, đẩy cô xuống hồ. Để chân thật nhất, cô để cho Nhã đẩy thật, và 8 lần như vậy, cô bị áp lực của nước, dập cho tơi tả.

Ở thời điểm đó, cô vẫn còn cố gắng được, vẫn ăn trưa, rồi quay tiếp cảnh chiều với mọi người. Cho đến khi về phòng nghỉ ngơi, thân nhiệt của cô tăng lên rồi thì phải. Bữa tối cô cũng cảm thấy lạt miệng, chẳng muốn ăn gì mấy. Bình thường cô vốn dĩ đã yếu, gặp thời tiết chuyển mùa, hôm nay lại còn bị vùi dập dưới hồ, bệnh cũng phải thôi. Đầu cô quay vòng vòng, cô cố gắng lục trong túi, cũng chẳng còn viên thuốc nào. 10h đêm, mọi người đều đã về phòng đi ngủ, hôm nay, ai cũng mệt, cô cũng không muốn làm phiền. Khoác vội chiếc áo choàng, cô cố gắng ra mở cửa, định nhờ một anh vệ sĩ nào đó, xem nhà có thuốc không. Ngoài này, đèn đã tắt, cô khó khăn lắm, mới lần mò đi được xuống nhà ăn, để xin một cốc nước ấm. Nhìn thần sắc cô nhợt nhạc, đầu bếp cũng nói sẽ nấu cho cô một tô cháo, nhưng cô lại không muốn ăn. Vừa đứng dậy, đã thấy đầu óc xoay vòng, ngất xỉu tại chỗ.

"Anh Đăng, cô Như xỉu, đang ở nhà ăn." Bạn phụ bếp gọi cho Đăng, dù sao, anh cũng được phân công giúp đỡ đoàn trong thời gian quay ở đây.

Ngay lập tức, anh gọi lên phòng cho Huy "Anh, Như xỉu rồi, dưới nhà ăn."

Huy đang đọc sách, cứ tưởng cô đã đi ngủ, nên không chú ý lắm, nào ngờ... Anh vội vàng xuống nhà ăn, bác sĩ Tuấn cũng đã được gọi, để hỏi xem phải làm sao với cô, vì bây giờ nước vẫn chưa rút, đâu thể ra ngoài.

"Chị Như, chị Như." Bạn phụ bếp cố gắng lay cô, nhưng vô ích, người cô nóng lắm, mặt cô đỏ hết cả lên.

Anh xuất hiện, bế cô lên phòng mình "chuyện này, coi như chưa ai thấy gì hết." anh lạnh lùng nói. Mọi người lúc này, dường như cũng có câu trả lời trong lòng rồi, rằng tại sao, một người khó tính như anh, lại dễ dàng cho đoàn mượn nhà để quay, dễ dàng chiều theo mọi mong muốn của cô, lại còn đặc cách cho cô nhiều điều khác.

Đặt cô trên chiếc giường êm ái của mình, cô là cô gái đầu tiên có vinh hạnh đó. Người cô nóng thật. Đăng giúp anh lấy nước ấm, lấy thuốc như chỉ dẫn của bác sĩ.

"Anh, bác sĩ Tuấn bảo, phải lau người cho cô ấy bằng nước ấm. Anh có cần em gọi nhân viên?" Đăng cũng ngại, vì Như là con gái.

"Ra ngoài đi, anh tự làm được rồi. Chuyện này, đừng để ai biết." Anh nhìn cô như vậy, đau lòng vô cùng. Hoá ra, sau vẻ bề ngoài bướng bỉnh đó, cô cũng chỉ là một cô gái mỏng manh, yếu đuối thôi. Anh nhẹ nhàng giúp cô lau người. Lần đầu chạm vào cơ thể cô, nói anh không rung động, thì chẳng khác nào bảo anh lệch lạc về giới tính. Nhưng mà đâu thể, làm gì cô trong tình trạng như vậy.

"Mẹ, mẹ, bé mệt lắm." Lần nào cô mệt, cũng là nhớ đến mẹ "Mẹ cho bé đi với mẹ đi."

Anh lo lắng, nắm lấy tay cô, cô sốt gần 40 độ rồi, mà giờ lại không thể đưa đi bệnh viện. Ra ngoài, anh bản lĩnh bao nhiêu, mà trước cô gái nắm giữ trái tim mình, thì cũng như bao người đàn ông khác thôi. Anh đỡ cô ngồi dậy "uống thuốc nhé, uống thuốc rồi em sẽ đỡ thôi."

"Không, thuốc đắng lắm, đắng lắm." Cô như một em bé trong vòng tay anh, nũng nịu "không uống đâu."

"Bé ngoan đi nào, uống thuốc mới khỏi bệnh chứ." Anh dỗ dành cô, ngoài kia mưa một lúc một lớn. Sợ cô lạnh, anh đã lấy thêm mền để đắp cho cô, nhưng cô thì cứ một mực kêu nóng, cứ lần này đến lần khác, tung mền ra, khiến anh chẳng có cách nào khác, phải ôm lấy cô. Xoa đầu cô gái này, anh thấy thương cô vô cùng, anh biết cô khó khăn như thế nào để có được ngày hôm nay, khó khăn thế nào khi phải cố giấu thân phận thật của mình để sống một cuộc đời mới. Càng nghĩ, anh càng phải thú nhận với trái tim mình, rằng đã thật sự thích cô rồi.

Cứ như vậy, anh ôm cô ngủ trên chiếc giường riêng của mình, điều mà với Thảo, anh chưa từng làm được. 1h sáng, dường như thuốc đã có tác dụng, Như cũng hạ sốt, cô nhẹ nhàng mở mắt, đầu cô vẫn đau lắm. Nên trong giây phút nhìn thấy bản thân đang nép mình trong vòng tay anh, cô không dám tin, thật sự không dám tin. Cô nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sau "là mơ thôi, là mơ thôi". Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô đang yên vị trong vòng tay anh.

Lúc xác nhận được chuyện đó, cô chỉ muốn tìm một cái hố, chui xuống đó luôn đừng lên nữa. Cô nhớ lần cuối cùng mình tỉnh táo, là ở nhà bếp cơ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này. Nhưng mà, càng nhìn anh, tim cô càng đập nhanh hơn. Anh đẹp trai thật, lại còn rất ấm áp, đã ôm chặt lấy cô, còn nắm lấy tay cô. Đó giờ, cô chưa từng được ai quan tâm, chăm sóc nhiều như cách anh dành cho cô trong thời gian qua. Cũng như bao cô gái khác, cô phải có xúc cảm chứ, làm sao tránh được. Có lúc, cô còn không kìm được bản thân, sờ mặt anh, anh đâu có giống mấy ông chú 40 tuổi đâu chứ, vẫn đẹp trai lắm mà.

Cũng chính hành động này của cô, làm anh thức giấc "Em tỉnh rồi sao? Có mệt không? Có đói không? Anh gọi nhà bếp nấu cháo cho em nhé." Anh sờ lên trán cô, nhéo má cô "Sao em chẳng biết lo cho bản thân mình tí nào vậy?"

"Buông ra." Cô đỏ cả mặt lên rồi, phần vì vẫn còn sốt, phần vì những hành động đáng yêu vừa rồi của anh.

"Không, xin lỗi em. Đó giờ, cái gì đã rơi vào tay anh, anh rất hiếm khi buông bỏ. Em cũng vậy." Anh cười.

"Tôi không phải là cái gì." Cô nhấn mạnh

"Rồi rồi, anh xin lỗi. Ngoan đi được không? Bướng quá vậy." Anh hôn lên trán cô "Để anh chăm sóc em một lần thôi, không được sao? Coi như là trả công em đã băng vết thương cho anh." rồi anh gọi nhà bếp nấu cháo mang lên cho cô.

Ở dưới này, mọi người xôn xao, cô sẽ là nữ chủ nhân tương lai của dinh thự này đúng không? Khi mà anh không đưa cô về phòng riêng, mà tự tay đưa cô về phòng mình, còn chăm sóc cô mà không nhờ đến sự trợ giúp của ai. Lạ lắm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngủ ngon nha mọi người.

Thương Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top