Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gardenia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cành hoa dành dành nơi chỗ ngồi của Near.

Một cành hoa trắng với những ngọn lá xanh biếc, chễm chệ ở nơi góc phòng sinh hoạt mà Near vẫn hay ngồi, gọi nó là chỗ ngồi của cậu cũng chỉ vì chẳng ai khác ngoài cậu sẽ bằng lòng nơi tối tăm ấy.

Có lẽ là từ đâu đó bay về? Nhưng từ đâu mới được? Wammy's House không có trồng loại hoa này, các bình hoa quanh đây cũng chỉ cắm đi cắm lại vài bông hoa hồng hay hoa huệ.

Near nheo mắt, nhìn nó thật kĩ. Hoa dành dành tượng trưng cho sự tinh khiết và một tình yêu thầm kính.

Phải chăng đây là ai đó có chủ ý để lại? Nếu là thế thì sẽ rất phiền phức.

☆☆

Một vài bông và cánh hoa dành dành ép khô rơi ra từ sách của Near ngay khi cậu mở nó ra, chính xác là hai bông và năm cánh.

Hoa ép mang theo hương thơm chạm đến mũi, khiến cậu không tự chủ mà nhăn mặt. Thế giới của Near vốn như một khoảng hư không trống vắng, không mùi, không màu sắc và không vị, chỉ có những suy nghĩ lý luận và sự đúng đắn chính nghĩa. Là một thế giới chỉ đen và trắng, nay lại xuất hiện sự tồn tại sống động nổi bật không hợp cảnh.

Near bây giờ đã chắc chắn tám mươi chín phần trăm những bông hoa này là do ai đó có chủ ý đem đến.

☆☆☆

Ngày 14 tháng 2 năm XX

Ngày lễ tình nhân.

Ngày lễ mà các cặp yêu nhau tặng nhau những bó hoa hồng và vài thanh sôcôla ngọt ngào.

Wammy's House hôm nay đầy ấp màu hồng trong đôi mắt những cặp tình nhân say đắm, nơi đâu cũng đong đầy mùi ngọt ngào của kẹo.

Near tỉnh dậy với mùi sôcôla hòa quyện cùng mùi hoa, cậu nhíu mày, mùi đậm quá.

Thanh sôcôla đen cùng bó dành dành trắng tương phản nằm ngay ngắn trên bàn, tổng cộng mười hai bông.

Uh, Sôcôla này đắng quá.

☆☆☆☆

Near nhận được một lá thư, chỉ với một dòng chữ duy nhất.

Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless.

Cậu nhướng mày.

☆☆☆☆☆

Giáng sinh đã đến kéo theo cơn giá rét của mùa đông cùng những làn tuyết trắng tinh tươm. Những tiếng nói cười vang vọng từ sảnh chính đến tận các phòng học.

Near tuy đã khoác lên mình một chiếc áo khoác quá cỡ, nhưng cái lạnh vẫn làm cậu run cầm cập. Một tay ôm chặt con robot nhồi bông, một tay tiếp tục giải toán. Hơi thở trắng bóc thoát ra từ miệng cậu đem đến nhiệt độ ấm áp, như gợi nhớ Near rằng cậu vẫn là con người.

Bất chợt một chiếc khoăn choàng cổ trắng rơi xuống đầu cậu, che đi tầm nhìn trước mắt. Khi ngước lên, đối diện với cậu là ánh mắt khó chịu của Mello.

"Mày định lây cho mọi người trong lớp à? Đừng có mà tự cao rằng bản thân mày miễn nhiễm với mọi loại bệnh."

Ngay sau đó anh ta liền dõng dạc bỏ đi.

Mà hình như cái khăn choàng này có mùi thơm rất quen thì phải?

Thứ cuối cùng Near thấy được trước khi tầm nhìn chuyển đen là chiếc bình hoa rơi xuống đầu cậu.

Tiếp theo đấy là những tiếng ồn vang vọng, tiếng la hét, tiếng bước chân, tiếng ai đó gọi tên cậu. Rồi tất thảy chìm vào tĩnh lặng.

Khi tỉnh dậy, trước mắt Near là tầng nhà trắng toát của phòng y tế. Đầu đau nhức, cậu đỡ tay lên trán, ý muốn ngăn chặn cơn đau. Máu đã không còn mà thay vào đó là một dải băng mềm mại quanh đầu.

Cửa mở ra, Roger đi vào, ông ấy rót cho cậu một ly nước rồi hỏi thăm tình trạng của cậu, cuối cùng trước khi rời đi còn để lại cho cậu vài viên kẹo trên chiếc bàn bên cạnh.

Bấy giờ cậu mới nhận thấy những cành dành dành nằm ngay ngắn trên đấy, có điều lần này lại có sự xuất hiện của một nhánh hoa lục bình vàng*.

...

*hoa lục bình vàng (Yellow Hyacinth) mang ý nghĩa sự ghen tị.

★★

"Làm ơn đi mà Near, coi như anh đây nợ nhóc lần này đi. Ngoài nhóc ra thì anh không biết nhờ ai nữa hết."

Matt chấp hai tay lại, đầu cuối xuống tỏ vẻ rất thành khẩn, đôi mắt xanh ẩn dưới lớp kính, nhờ vậy mà thoát được ánh dò sét của Near.

Cậu nhìn anh chằm chằm, như đang đợi anh tiếp tục. Người kia nhận ra cậu vẫn chưa từ chối thì liền được đà sấn tới.

"Nếu nhóc chấp nhận thì tối nay về anh sẽ mua đồ chơi cho nhóc, anh nghe bảo bộ cờ tỉ phú của cưng vừa bay mất tăm hơi mà đúng không?"

Như bị nói trúng tim đen, Near dời mắt.

Cậu chàng Matt đắc thắng.

"Vậy nhé, chăm sóc cậu ấy hộ anh, đừng có mà nhân lúc không ai để ý rồi bỏ bê cậu ta đó!"

Nói rồi anh ta quay lưng bước đi, để lại cho Near một Mello đang phát sốt. Cậu thở dài chuyển ánh mắt sang người đang nằm trên giường.

Cũng vì thế mà cậu không thấy người nào đấy quay đầu lại nháy mắt sau lớp kính.

...

Khi Mello tỉnh dậy, thứ đầu tiên y thấy là khuôn mặt chăm chú của Near. May là chiếc giường được đặt trong góc nếu không thì biết chừng hắn đã giật mình rơi xuống rồi.

Đối lập với phản ứng có phần thái quá của hắn, người kia lại chẳng động đậy một ngón tay.

Hai người bất động nhìn nhau, Mello sau một lúc như bừng tỉnh liền lớn tiếng.

"Mày ở đây làm gì? Thằng Matt đâu?"

Near dán chặt đôi mắt đen tuyền không chút động đậy lên mặt hắn, cứ tưởng như nếu nhìn vào càng lâu sẽ liền bị hút hồn vào trong đấy.

"..."

Nhận thấy sắc mặt Mello sắp vặn vẹo, cậu mới chuyển tầm nhìn xuống khối rubik trong lòng bàn tay.

"Tôi khuyên anh không nên nổi giận, tôi chỉ có trách nhiệm trông chừng nhiệt độ cơ thể cho anh, sẽ không chăm sóc nếu anh lên cơn co giật."

Nói rồi cậu đưa tay ra, đặt lên trán hắn. Mello, người chuẩn bị nổi trận lôi đình, bị bàn tay mát lạnh của Near làm cho đơ người.

Trong lúc người kia vẫn còn đang xử lí tình huống. Cậu đã rút tay rời đi.

...

Tối đấy khi Matt trở về, liền bị Mello chất vấn một hồi lâu.

★★★

Mello cầm vòng hoa cài tóc màu trắng tinh trên tay, nhìn vào người đang nằm trên bãi cỏ.

Near không thường xuyên, hay phải nói là rất ít khi ra khỏi 'nhà'. Cậu ta dành cả tuổi thơ của mình núp trong bóng râm an toàn. Nên khi thấy cậu được bao phủ bởi ánh nắng chiều tà thế này thật không quen. Near nhắm mắt, trông thật vô hại, nhìn vào sẽ chẳng ai biết được cậu ta thật sự có thể chèn ép đến mức nào.

Mello nhíu mày, cậu ta như con mèo đang tắm nắng ấy.

...

Cơn gió chiều làm Near tỉnh giất, đưa tay lên dụi mắt thì lại chạm trúng vật gì đấy, nhìn rõ lại thì là một chiếc vòng hoa xinh đẹp vừa vặn đầu cậu.

★★★★

"Mello."

Tiếng gọi không lớn, nhưng vì không gian quá yên lặng mà chẳng có âm tiết nào bị nhòa đi.

Mello ngẩng đầu, nhìn vào bóng trắng nơi cửa phòng, hai tay đang gom đồ cũng chợt khựng lại.

Bên trong phòng không có ánh đèn, chỉ có luồng sáng ngoài hành lang và chút ánh trăng chiếu vào soi sáng căn phòng. Tuy vậy, bóng tối vẫn không thể che đi được cậu thiếu niên ấy.

Làn da cậu dưới ánh trăng như lại càng nhạt đi, đôi mắt đen láy bấy giờ cô đơn hơn bao giờ hết, cùng thân hình nhỏ bé dưới bộ đồ ngủ ngoại cỡ, chỉ trong một khoảng khắc, thiếu niên thiên tài ấy trông hệt như một bức vẽ được rót đầy tâm tình bởi một họa sĩ đầy say mê.

Người ấy đưa bàn tay nắm chặt đến trước mặt hắn, mở ra một bông diên vĩ màu vàng*.

Mello cảm thấy trái tim tan nát của mình sống động hơn bao giờ hết.

Người kia mở đôi môi nhỏ, lời nhẹ nhàng như gió lại thật cứng cáp.

"Đừng đi."

...

*hoa diên vĩ là tượng trưng của niềm tin, hy vọng và trí tuệ.

★★★★★

"Đứng dậy đi, mày định ngồi đó đến bao giờ?"

Near ngước lên nhìn vào người con trai tóc vàng ấy, cho dù đã nhìn anh ta rất nhiều lần nhưng cậu vẫn chẳng thể dời mắt.

Mello bây giờ đã thay đổi rất nhiều, không còn là cậu nhóc mười lăm tuổi cáu kỉnh nữa, tóc anh dài hơn, thẳng tắp che đi một phần vết bỏng lớn, đôi mắt xanh áp đảo cuốn hút mọi ánh nhìn.

Near lại lần nữa chìm vào suy nghĩ,

Kira đã bị đánh bại, trò chơi này đã kết thúc, mở ra một khởi đầu mới cho bọn họ, cho L.

Cậu nhặt đồ dưới đất lên, đưa cho Halle, tiện thể cất ba con rối ngón tay vào túi áo.

Cậu quay lên, nhìn thẳng vào Mello, nâng cao hai tay lên phía trước.

"Bế tôi."

....

End.

Bonus:
Mello – với Near trong tay –: Matt, giải quyết Kira xong rồi.

Matt – không hề để tâm những gì Mello nói –:... hai người công khai rồi à?

A/n:  1) cho những ai chưa biết, hoa dành dành trong tiếng anh tên là Gardenia, GardeNIA.

2) fic này ngọt nhiều vì tui cứ bị suy cái ending gốc. Fic này cũng ooc nhiều vì tui viết dở.

P/s: bn có thắc mắc Mello lấy đâu ra đống hoa đấy ko? ổng sai Matt lẻn ra ngoài mua đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top