Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

71

[NO MESS]

Hiện tại,Jungyeon đang ở nhà,nhưng không chỉ là ở nhà bình thường,mà là đang ở nhà Nayeon.

-Ngươi đến đây làm gì..-Nayeon hầm hầm hỏi,cô đã bực từ vụ hôn hít hôm bữa rồi.

-Tiểu Dung đến đây để thăm Na nương nương ấy mà..-Jungyeon cũng giở giọng bông đùa.

-Ta không cần,ngươi mau lết cái hồn hồ ly tinh đó đi đi..-Nayeon nhăn mặt.

-Ấy dà,tiểu ta đây đâu phải hồ ly đâu chứ hả?Sao lại nỡ đuổi ta đi ấy hả?-Jungyeon nhảy vào người chị ôm.

-Cúttttt raaaaa!!!!-Nayeon cố thoát khỏi cái thân hình đấy.

-A đau..-Jungyeon nhăn nhó,tay giữ lấy ngay bên hông.

Nayeon cũng giật mình không động tay động chân nữa,mắt nhìn theo chỗ em bị thương.

Jungyeon đứng dậy có vẻ hơi đau đớn,em xuýt xoa lẩm bẩm "đau quá đau muốn chết đi sống lại luôn.."

-Em bị đau hả?-Nayeon hỏi.

-Không có không có..-Jungyeon lắc đầu vẻ bối rối.

Nayeon nghi ngờ,liền lấy tay đánh vào chỗ bên hông.

-AAAAA!!!!ĐAUUU!!!ĐAUUUU QUÁAAA!!!-Jungyeon rống lên.

Nayeon lập tức lợi dụng thời cơ,vạch áo em lên chỗ bên hông.

-Cái gì???-Nayeon hốt hoảng.

Một vết tím ngang dọc với vệt máu đã đông lại.

-Ơ ơ..-Jungyeon vội vàng giấu đi.

-Em bị gì hả??Ai đã đánh em??-Nayeon hỏi.

-Em té thôi..không sao hết..-Jungyeon nói.

-Nói dối,nếu có té thì sao mà té ngay đó được,có té thì cũng chỉ sưng hoặc bầm thôi,của em nó còn tím sưng lên,đỏ bừng với cả máu nữa!!Ai đã đánh em?-Nayeon nói.

Jungyeon có vẻ chấp nhận điều đó,em im lặng.

-Nhìn chị nào.-Nayeon nâng mặt lên,mặt đối mặt,mắt chị nhìn thẳng vào mắt em dù Jungyeon đang cố quay đi.

-Em nói thật đi.-Nayeon nói.

Jungyeon vẫn lẵng lặng lắc đầu.

-Nói thật đi,chị thương.-Nayeon đành lấy mật ngọt dụ dỗ.

Đột nhiên,sau cái từ "chị thương" vừa dứt,Jungyeon bật khóc và cúi gầm mặt xuống che mặt lại.

-Ơ ?Sao vậy?-Nayeon giật mình,tay xoa đầu em.

Jungyeon vẫn thút thít khóc,em vẫn lắc đầu khó hiểu.

-Bà ấy..bà ấy..-Jungyeon muốn nói nhưng nghẹn ngào không nên lời.

-Bà ấy?Ai?-Nayeon thắc mắc.

-Bà ta...đánh..-Jungyeon lắc đầu lia lịa,em muốn phủ nhận điều này,việc này,việc mà mẹ dùng cây sắt đánh vào người em.

-Bà ta?Mẹ em ư?-Nayeon đoán ngay phóc.

Jungyeon gật đầu.

-Tại sao lại đánh em?Nào Jungyeon,nín.-Nayeon vỗ về.

-Bà ấy lại lên..lên cơn..thuốc...-Jungyeon khóc oà.

-Thuốc?Thuốc phiện ư??-Nayeon giật mình.

Jungyeon gật đầu.

Rồi từ từ em cũng nín khóc,em hít một hơi sâu rồi bình tĩnh nói.

-Bà ấy,bà ấy đã chơi thuốc..từ..năm em ..3 tuổi..-Jungyeon thở hồng hộc,lâu lâu nấc một cái.

Nayeon im lặng lắng nghe.

-Cứ mỗi lần lên cơn,bà ta sẽ đánh em..dù em chẳng làm gì hết..-Jungyeon dụi mắt.

Nayeon nhìn vào chỗ em bị thương,lòng đau nhói đến lạ.

-Bố thường đi công tác,chỉ có em ở nhà..với bà ta..-Jungyeon nói.

-Bố em có biết bà ấy chơi thuốc không?-Nayeon hỏi.

Jungyeon lắc đầu.
-Bà ta nói,em mà méc ba,bả sẽ đánh em đến chết..-Jungyeon nói.

-Em nhiều lần muốn chống lại,nhưng bà ấy là mẹ em..em không nỡ..-Jungyeon tiếp lời.

-Bà ấy cũng không thường xuyên ở nhà,bà ấy đi giao dịch mọi nơi và đi chơi..-Jungyeon thở phào.

-Làm sao đây..?-Nayeon xót giùm.

-Không sao đâu,lâu lâu em lại bánh bèo ấy mà...em không sao..-Jungyeon cố gắng cười.

Nayeon thở dài,sao em lại cố cười khi cơn đau vẫn còn?Bỗng nhiên,lòng cô đau nhói đến lạ,cô muốn ôm em vào nhưng chẳng thể.

-Aishhhh..dạo này em khóc nhiều quá,chắc sắp thành Dung bánh bèo rồi đây!-Jungyeon gãi đầu cười ha hả.

-Ngồi lên đây đi.-Nayeon nói em ngồi xuống giường mình.

Nayeon lật đật đi lấy cái gì đó,khoảng 2 phút sau thì quay lại với hộp băng y tế.

-Vạch áo lên nào.-Nayeon quỳ xuống.

Jungyeon nghe lời,kéo áo lên lộ cái vết thương hồi nãy.

Nayeon từ tốn và nhẹ nhàng sứt thuốc rồi đắp miếng băng lên,xoa nhẹ vào.

-Cám ơn chị nhé..-Jungyeon nói.

Nayeon vui lên chút nào khi em nói cám ơn.

-Bây giờ em phải đi rồi..-Jungyeon ngó đồng hồ.

-Đi đâu?-Nayeon quay qua.

-Thì..đi..có việc..-Jungyeon ấp úng,thật ra là có hẹn với Yizao ấy.

-Em có hẹn với Yizao đúng không?-Nayeon ôn tồn hỏi.

-À ừm...-Jungyeon bối rối gật đầu.

Nayeon quay lại với gương mặt bình thường,tay vẫn ghi chép.

-Em đi một chút thôi rồi về ngay..-Jungyeon nói.

Nayeon vẫn ngồi yên,Jungyeon đành đứng lên và ra khỏi nhà,nhưng vừa mới đứng lên thì.

-Đừng đi..-Nayeon quay qua nói,tay nắm lấy em.

Jungyeon ngạc nhiên.

Nayeon không hiểu,tại sao cô lại rất sợ mất em ngay lúc này,cô cũng chẳng muốn em rời khỏi đây.

-Ừm..vậy..-Jungyeon gãi đầu.

-Nếu em muốn đi,chị sẽ đi theo..-Nayeon đỏ mặt nói.

Jungyeon bụm miệng cười "chị ấy ghen kìa"

-Được rồi,chị với em cùng đi..-Jungyeon cười.

Nayeon cảm thấy ấm trong lòng,nóng trong tim.
"Cảm giác gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top