Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

90[END]

[NO MESS]

-Im Nayeon..-Jungyeon lẳng lặng đi vào nhà.

-Chuyện gì vậy?-Nayeon đang coi ti vi,đưa mặt ra hỏi chuyện.

-Hôm nay là Valentine đó!!-Jungyeon cười hớn hở.

-Ừ,sao?-Nayeon vẫn bình thản quay lại coi tivi,tay bấm chuyển kênh.

-Ơ???Em còn sống đấy nhé!!!-Jungyeon đưa mặt mình sát lại gần Nayeon.

-Thì có ai nói em chết đâu?-Nayeon đẩy mặt Jungyeon ra,tiếp tục với cái hình chiếu đối diện.

Jungyeon trợn to mắt rồi phồng mặt hết cỡ.Muốn giơ tay cốc cho bà chị này một phát nhưng đâu dám,vì bản thân sợ vợ mà :)
Jungyeon bực tức hậm hức mặc áo khoác đi ra ngoài,chị không tặng quà mình thì mình cũng chẳng quan tâm chị.Huề.

//Cạch//-Tiếng đóng cửa.

Nayeon nghe thấy,hướng mắt nhìn xung quanh tìm em.Cô thở hắt dài rồi đứng dậy với kế hoạch nào đó.

-ẮT XÌIIII HƠIIII...-Jungyeon làm một tràng,tay cầm ly ca cao nóng vừa thổi vừa nhâm nhi giữa cái trời hơi se lạnh này.

-Jungyeon?-Một tiếng gọi lên.

Jungyeon quay mặt ra.

-Cô làm gì ở đây vậy?-Mina hỏi tiếp,rồi ngồi xuống cạnh Jungyeon.

-Còn cô?-Jungyeon hỏi lại.

-Thì...đang đi tìm quà cho Momo..-Mina gãi đầu.

-Tên ngốc ấy cũng cần có quà ư?Chuyện lạ đây?-Jungyeon cười.

-còn cô làm gì ở đây vậy?-Mina hỏi lại.

-Valentine..người ta đi tìm quà cho người yêu họ,người yêu tôi,còn chẳng hề quan tâm tới nữa..-Jungyeon cuối gầm mặt.

-Im Nayeon sao?-Mina hỏi.

-Chứ ai?Bà già đó chẳng biết có yêu tôi đây nữa không mới là một chuyện...-Jungyeon lắc đầu

-Ha?Chẳng phải chị người yêu cô thường gọi sao?Nay đổi thành 'bà già' rồi? -Mina cười khúc khích.

-Đùa thôi,cô đang định tìm quà gì cho Hirai nhỉ?-Jungyeon hỏi.

-Chẳng biết,tên ấy thích nhiều thứ lắm nên tôi không biết phải mua cái nào..-Mina đung đưa chân.

-Mua tên ấy jokbal là vui rồi..-Jungyeon nói rồi chỉ qua quán Jokbal Hữu Hạn đối diện.

-Ừ nhỉ!!!-Mina reo lên rồi chạy qua quán ấy.

-Jungyeon?-Nayeon nghe tiếng cửa,liền chạy ra tìm em.

-Em về rồi,quà valentine của chị người yêu này..-Jungyeon nói rồi lấy tay đưa ra một hộp quà to.

-Woa!!!Cái gì ở trong vậy???-Nayeon phấn khích hỏi ngay.

-Mở ra đi..-Jungyeon nói.

Nayeon lật đật đặt nó xuống rồi ngồi phịch ra gỡ quà.

Trong hộp quà,chẳng có gì ngoài mảnh giấy.

Nayeon hơi bất ngờ,cô cầm lên và đọc.

"Ngước lên đối diện"

Nayeon ngước lên.

-Quà của chị,là em này!-Jungyeon cười hiền hoà,ngây ngô dang tay ra rồi nhào đến hôn chị một cái.

Nayeon đỏ mặt,dù chẳng có món quà hay bó hoa nào nhưng chỉ cần có Jungyeon,cô vui rồi.

Đột,Jungyeon đưa tay mình ra.

-Quà của em?-Jungyeon hỏi.

-Không có..-Nayeon đầy tội lỗi ngước lên.

Jungyeon như thất vọng tràn trề,cô chỉ đứng yên,chớp mắt nhìn chị,đôi mắt chuyển qua u buồn.

Jungyeon chỉ nuốt một cái,cố cười thật tươi xoa đầu chị rồi lẳng lặng bước qua chị rồi vào phòng.

Nayeon vẫn ngồi im,có lẽ cô làm em buồn thật..

//Cạch//

Jungyeon bước ra với một bộ đồ khác.

-Đi thôi..-Jungyeon nói rồi xoè tay ra trước mặt chị.

Nayeon như chưa hiểu ý,vẫn ngước nhìn em.

-Đi chơi,hôm nay là valentine,chúng ta sẽ đi chơi như những cặp khác chứ?-Jungyeon cười.

Nayeon như muốn oà khóc ngay bây giờ,cô thấy thật có lỗi vì làm em buồn.

-Nào ,đi thôi..-Jungyeon kéo nhẹ chị đứng dậy,mặc áo khoác cho chị vào rồi cả hai cùng ra ngoài.

Trong ngày hôm đó,cả hai đều rất vui,các khu cửa hàng cũng nhộn nhịp hơn mọi ngày.

11 giờ 30 tối

Jungyeon nắm tay Nayeon,cùng chị đi về nhà.

-chị mệt à,có cần em cõng không?-Jungyeon quay qua hỏi chị.

Nayeon vẫn im lặng ,chân vẫn cứ bước.

-Chị người yêu?-Jungyeon hỏi lại.

Lần này Nayeon đứng lại,ngước lên nhìn em.

-Sao vậy?-Jungyeon ngạc nhiên.

-Jungyeon...chị thật sự..xin lỗi..-Nayeon mắt như ứa ra một dòng nước .

-Xin lỗi?Vì gì cơ?-Jungyeon vẫn chưa hiểu.

-Chị không quan tâm đến em,và cả chuyện quên tặng quà cho em nữa..-Nayeon bật khóc.

-Aw..không sao mà..chị ở bên em là được rồi..-Jungyeon cười,ôm chị vào an ủi.

-Nhưng..em đã..rất buồn ..phải không?Chị..xin..lỗi..-Nayeon ôm chặt người em khóc nức nở.

-Thì có,nhưng không sao mà,em đi chơi với chị là vui rồi!!-Jungyeon xoa xoa đầu chị.

-Jungyeon à,chị chẳng biết tặng gì ngoài nói yêu em..-Nayeon lấy lại bình tĩnh,cô nói.

Jungyeon mỉm nhẹ.

-Về thôi,trời đang dần lạnh đó..-Jungyeon vỗ vỗ đầu chị.

-Jungyeon..-Nayeon kêu lần nữa.

-Sao cơ?-Jungyeon cúi xuống.

-Cám ơn em,vì tất cả,chị yêu em..-Nayeon nói với giọng trầm ấm,cô ngước lên hôn vào môi em.

Jungyeon mong sao,khoảnh khắc này đừng trôi qua,để em càng ở bên chị lâu hơn nữa.

"Im Nayeon,em cũng yêu chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top