Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pity party {pt.1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:40 pm

TaeHyung: Em vẫn sẽ đến đấy chứ?

2:43 pm

Tôi: Em không thể, xe em hư rồi.

2:46 pm

TaeHyung: Không sao, anh ở đây nãy giờ rồi.

"Chết tiệt" Tôi lầm bầm.

2:48 pm

Tôi: Đợi em 5 phút.

Tôi chạy lên cầu thang rồi phóng thẳng vào phòng mình.
"Mặc gì đây? Mặc gì đây" Tôi thở dài rồi lục lọi ra được một cái quần jeans cùng một chiếc hoodie. Tôi nhanh chóng mặc chúng vào rồi nhìn vào điện thoại.

2:51 pm

"Vẫn còn 5 phút mà..." Tôi tự mình cam đoan.
Tôi chạy nhanh vào nhà tắm và nhìn chằm chằm mình trong gương.
"Còn có thể trông đần hơn nữa không đây?" Tôi bật cười rồi cầm theo mắt kính và điện thoại của mình.

2:53 pm

TaeHyung: Em sắp xong chưa đấy?

2:54 pm

Tôi: Em đang ra đây.

Tôi xỏ chân vào đôi giày của mình rồi chạy ra ngoài cửa. Tôi định vị chiếc xe hơi trong tầm mắt mình rồi nhanh chóng chạy ra đấy. "Này!" Tôi lớn giọng gọi cậu.
Cậu cười mỉm nhìn tôi trước khi đưa tay mở cửa xe. "Anh thấy em đang đeo mắt kính nhỉ? Không dùng kính áp tròng sao?" Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt nâu hổ phách, nhẹ giọng hỏi. "Không đủ thời gian" Tôi thở dài, nhún vai. Cậu cười khúc khích rồi khởi động xe. Chúng tôi lái đi trong im lặng khoảng 10 phút cho đến khi 1 trong 2 người chúng tôi lên tiếng. "Em nhìn rất đáng yêu với cặp kính đó đấy" Cậu lẩm nhẩm. Tôi cười nhẹ rồi chọt chọt vào ngực cậu "Còn anh thì lúc nào cũng đáng yêu cả". Cậu nhìn tôi cười nhẹ rồi quay sang cẩn thận nhìn đường lái xe tiếp. Còn 15 phút nữa sẽ đến nơi, tôi tranh thủ ngắm nhìn mọi thứ qua lớp cửa sổ mỏng. "JiMin có ở ký túc xá không?" Tôi nhỏ tiếng hỏi, vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Có, sao chứ? Không phải em rất muốn gặp nó sao? Cũng lâu rồi em chưa g-". "Chở em về nhà" Tôi lầm bầm. "Khoan, gì chứ, nhưng tại sao?" cậu thắc mắc. "Cứ đưa em về nhà đi" Tôi nghiêm khắc nói. "Nhưng còn-"."Đã nói là cứ đưa em về nhà đi mà!" Tôi hét lớn. Cậu thắng gấp, quay đầu lại hình chữ U. Suốt cả quãng đường về lại nhà tôi, cậu im lặng không nói bất cứ câu nào. Cậu chầm chậm dừng xe bên lề rồi tắt hẳn máy xe. Cậu nhìn chằm chằm vào vô lăng rồi lại quay sang nhìn tôi "JiMin nó đã làm gì?". Tôi gục đầu xuống, khẽ đưa tay ôm lấy mặt đầy chán nản. "Anh ấy đã lấy đi mất của em những 3 năm trời cuộc đời mà em sẽ không bao giờ lấy lại được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top