Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1




Chương 1: Này bạn sao đấy, không nhớ hả?

@Đại học B

Khoa kiến trúc

Chết tiệt...

Haizzz...

Tôi thật sự không biết tí ti về bạn bè của Black. Tôi không biết nó thường tụ tập ở đâu, ở cùng nhau thế nào, nói về chuyện gì. Tất nhiên tôi không hỏi Black. Vì nếu nó biết tôi làm chuyện này, nó sẽ mắng cả bố tội, dù chúng tôi cùng một bố. Nó lo lắng tôi không thể sống sót được.

Vậy nên tôi đã đầu tư vào việc thay đổi diện mạo, mặc áo của Black, màu tóc càng gần với nó càng tốt. Xỏ lỗ tai dù đây không phải phong cách của tôi. Bố mà thấy tôi thế này chắc ông phải ngất cả triệu lần mất. Cậu

*Quý ông Jutathep là bộ phim Thái Lan được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Câu chuyện tình cảm của năm anh em trai trong một gia đình quý tộc ở Thái Lan. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ, các quý ông nhà Jutathep còn tài năng vượt trội trên nhiều mặt, mỗi chàng trai khẳng định mình với một nghề khác nhau: anh cả là giáo sư sử học, anh hai là đại sứ ngoại giao, anh ba là bác sĩ, cậu tư là kỹ sư và cậu út là phi công. Tên tiếng Việt là 5 anh em nhà Jutathep.

"Dễ thương quá."

Tiếng vo ve vang lên từ xa nhưng tôi vẫn đứng im tại chỗ vì nghĩ tụi nó khen cô bé nào đấy.

"Này, mày lên trước đi, tao theo sau."

Quả nhiên là mấy đứa ngốc lưu manh và đều đau đầu khi tán gái. 

"Oi... Sean."

Tiếng ai đó vang lên sau lưng đồng thời quàng lên vai làm tôi giật mình quay lại nhìn.

"Hơi, thằng Black à?" - Anh chàng đang ôm tôi là một trong những người bạn của Black tên là "Gram". Nó nói và cau mày.

"Ôi... Không thể tin được.". Đây là giọng nói của anh chàng thứ hai tên "Yok" cũng với vẻ mặt bất ngờ.

"Mẹ nó. Nhìn đằng sau không giống tí nào. Tao suýt thì charge rồi." - Anh chàng cuối cùng lên tiếng là Sean' nói một câu và những từ đó khiến tôi bối rối một lúc.

"charge: tiếng anh là phí. Charge dùng như động từ mang nghĩa là: tấn công, tập kích ở cự ly gần, lao tới; sạc điện; tiếng lóng là nghỉ ngơi để lấy

"Sao mà dễ thương vậy?" - Sean hỏi và lặp lại như đang trêu chọc nhưng ánh mắt nó lại rất bình tĩnh, không giống như đang đùa.

Nhưng cha... charge của thằng Sean là cái gì thế?

"Còn mày đứng đây làm cái quái gì vậy? Lần nào cũng đứng đợi ở chỗ hút thuốc. Hôm nay thích học hay sao mà đứng trước khoa thế?" - Gram hỏi rồi ôm cổ tôi: "Mới mất tích 3 ngày mà đã thấp đi mấy con ti mét rồi."

Sự quan sát của Gram khiến tôi giật mình. Tôi sợ bạn nó nhận ra tôi không phải Black.

"Tao... thì khoảng 10 rưỡi rồi còn gì." . Tôi nói, trong thời khóa biểu thì tiết học bắt đầu lúc 10:30: "Chúng ta nên đến sớm phải không?".

"Này nhìn xem ai đã chiếm xác thằng Black rồi này." - Sean chỉ vào tôi.

"Tao làm sai gì hả?" - Tôi bối rối.

"Sai vì mày như thế này. Mày biết là giáo viên sẽ vào lớp lúc 11 rưỡi và dạy cách ăn luôn. Dù sao cũng không vào lớp, mày việc gì phải vội thế? Đi ăn cơm đi..." - Ôi, thằng Gram đẩy đầu tôi.

"Mày mất tích mấy ngày mà não cũng đi theo luôn à?"

"Mày đã đi đâu vậy?" - Đột nhiên Sean hỏi tôi. Khi đối mặt với nó, tôi không thể điều chỉnh được tâm trạng của mình.

"T... tao..." - Xong rồi, tôi không nghĩ ra lý do.

"Tao hỏi là đi đâu?" - Sean hỏi và nhìn thẳng vào mắt tôi, nó chắc chắn đang giả làm máy phát hiện nói dõi.

"Tao lười nên nằm ở nhà." - Tôi nói dối.

"Tao nghe Fern nói nó nhìn thấy mày bị úp sọt hay là em tao nhìn nhầm hả?" - Sean hỏi lại: "Đừng giấu tao Black. Tao không cho phép bất cứ ai đánh mày như vậy đâu."

"Ờ, tao cũng vậy." - Gram nói và ôm cổ tôi. Sean vẫn nhìn tôi như chờ câu trả lời. Nếu tôi nhớ không nhầm thì "Fern" thằng em năm hại của thằng Sean. Nó rất được lòng gái, là tay chơi thứ thiệt luôn. Tuy gọi là "Fern" nhưng là đàn ông thật đấy.

"Không... không có gì cả." - Tôi phủ nhận.

"Chắc chứ?" - Sean nhìn tôi lần nữa.

"Chắc chắn." - Tôi gật đầu.

"Nhưng lúc tao nhìn thấy mày, tao nghĩ mày là con gái ấy." - Gram nói đến điểm mà nó không nên nói: "Trông mày nhỏ hơn hẳn."

"Cơ thể có thể giãn nở được. Cho dù mày không để ý thì tao vẫn như vậy, không cần nói cho tao biết". Tôi cảm thấy khó chịu vì thằng Gram. Mẹ kiếp! Để nó tìm lỗi kết quả là phải chửi nó. Bởi vì Sean có vẻ rất thông minh và nó sẽ phát hiện ra tôi không phải là Black.

"Vậy đi ăn trước đi. Hôm qua tao bực vãi nồi. Mẹ nó! Fern chết tiệt. Uống đến say khướt." - Gram nói và ôm cổ tôi lôi đi. Sean và Yok theo sau.

"Hôm qua đi đâu vậy?" - Tôi hỏi.

"Uống rượu, bọn nhóc thuê đi tẩn một đứa. Tao làm xong thì nó mời rượu." - Yok nói.

Đây là câu chuyện quen thuộc phải không? Gần đây cảm thấy thằng Tod bạn tôi cũng gặp rắc rối kiểu vậy. Không trùng hợp đến vậy chứ? Tôi biết bọn thằng Sean là kiểu "một chai rượu có thể làm bất cứ điều gì". Mấy đứa này không quan tâm đến tiền bạc nhưng nếu hứa trả bằng rượu thì càng nhiều càng tốt.

"Ờ, này Sean, xong vụ với Namotasa chưa?" - Gram quay sang hỏi Sean.

"Namotasa là cái đếu gì vậy? Tụng kinh cho tụi mày à?" - Tôi hoài nghi hỏi.

Mà khi tôi hỏi như vậy, một bầu không khí chết chóc diễn ra, sau đó Yok và Gram phá lên cười.

"Hahahahaha. Ôi! Thằng Black, vẫn là mày nhưng không tăng thêm tí thông minh nào. Uống rượu như tắm mà bọn tao cần tụng kinh hả? Namo, người yêu của thằng Sean, biệt danh là Namotasa do mày đặt đấy. Bọn tao cười chết mất. Sao mày có thể quên được hả? Đi lắp lại não của mày đi." - Gram nói và điều đó khiến tôi sững sờ một lúc. Sean nheo mắt nghi ngờ.

"Dạo này có nhiều chuyện phải suy nghĩ quá. Xin lỗi, tao quên mất." - Tôi cười nhẹ.

"Như nào rồi Sean? Tình yêu của mày đã đến ngõ cụt chưa?" - Yok hỏi Sean.

"Đẳng cấp như thằng Sean thì dù là ngõ cụt cũng sẵn sàng đập vỡ tường." - Gram kéo dài giọng. Gram, mẹ nó, gan nhất luôn.

"Đập cái đéo gì? Tao chia tay rồi." - Sean nói bằng giọng trầm.

"Sao đấy? Mới quen chưa lâu mà? Hối hận vì chia tay đấy." - Tôi nói và tụi nó quay lại nhìn tôi.

"Ồ, 3 tháng chắc là đủ lâu rồi." - Thằng Yok nói.

"Lần này 7 ngày đã khóc rồi." - Thằng Gram thêm vào kết quả làm không ai nghi ngờ điều tôi vừa nói.

"Không phải tiểu thuyết mà tụi tao không thể chia tay." - Sean quay sang ôm tôi vào ngực. Làm tôi thấy mình không khác gì phụ nữ và tôi phải đẩy nó ra vì khó chịu.

"Vậy mày mau cút đi, nó cản đường người khác."

"Ù ôi"- Thằng Gram dài giọng rồi phá lên cười.

"Mẹ nó! Mày Potatot nhất đó thằng Black." - Gram nói và tôi nhún vai.

*Potato là một nhóm nhạc Pop nổi tiếng của Thái.

"Tất nhiên rồi, tao luôn tốt mà."

"Đủ tốt* nha thằng quần." - Gram nói.

*Đã tốt là một bài hát của Potato

"Hahahaha." - Thằng Yok lại cười to, nhìn thấy hết cả hàm răng của nó.

"Khụ..." - Thằng Sean cười nhỏ một tiếng. 

"Đủ tốt cái gì? Chết tiệt! Tao là người tốt nhất ở đây đấy." - Tôi tự tin nói.

"Bạn gái ý, 3 ngày không gặp, nghĩ xem tao còn là người yêu của nó không?" - Sean nói và nhìn tôi.

"..." - Tôi ngơ ngác nhìn nó. Sean nắm lấy vai tôi và tiếp tục nói. Chưa kịp nghĩ gì ngón tay nó đã chui vào cổ áo tôi.

"Nhưng ba ngày không gặp tao, chắc chắn chúng ta vẫn là bạn."

"Ủ ôoiiiiiiiiii." - Tiếng trêu chọc của thằng Gram vang lên khiến tôi thôi nhìn thẳng Sean và quay sang nhìn nó.

"Mày rú lên như vậy mọi lúc luôn hả?" - Tôi khinh bỉ chửi nó.

"Tao như thế này lâu rồi giờ mới biết hả?" - Gram trả lời không chút xấu hổ.

"Đói chưa? Đi ăn thôi." - Yok tiếp tục nhắc nhở chuyện cơm nước.

"Được rồi, đi thôi!" - Gram nói và bước ra ngoài đầu tiên.

Yok theo sát Gram, đằng sau là tôi và Sean đang đi cạnh nhau. Tôi không dám nhìn Sean, nên cúi mặt và theo sát phía sau Gram. Mặc dù tôi biết Sean không để ý mà chỉ nhìn thẳng.

Chỉ là tôi sợ nó chứ không phải không biết.

@Căng tin

"Ăn gì đây?" - Gram hỏi

"Theo suất đi." - Yok nói. 

"Không, nhiều người lắm." - Thằng Gram đáp.

"Sean ăn gì đây?" - Yok quay sang hỏi Sean. 

"Black." - Sean đáp.

"Hả?" - Tôi nhíu mày nhìn nó.

"Ế?" - Thằng Gram làm mặt nổi da gà: "Trả lời rằng là ăn nhau là tao đá lộn cổ đó."

"Mày nhìn mặt P'Sean đi, bạn bè trêu đùa nhau thôi thằng Gram." - Yok nhấn đầu Gram còn tôi thì đứng chờ thằng Sean nói tiếp.

"Tao chỉ gọi vậy thôi, định hỏi mày muốn ăn gì" - Sean giải thích với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Tao không biết." - Tôi nhìn vào nhà ăn: "Sao hai đứa mày không vào giữ chỗ trước? Đợi chút không có chỗ ngồi đâu."

"Sợ gì. Vẫn như quy tắc cũ như mày vẫn làm ấy." - Gram nói.

"Làm gì cơ?" - Tôi bối rối nhưng thằng Gram đã quay sang gọi cơm. 

"Dì ơi, rau xào, trứng tráng, nhiều cơm. Vâng nhiều cơm vào ạ. Ăn đây luôn nha dì. Sắp muộn rồi dì ơi!!

--- Chết tiệt! Nhìn nó làm kìa.

"Dì, con muốn như nó. Như nó ấy dì. Nhưng con không làm phiền dì đầu, cứ bình tĩnh." - Thằng Yok tiếp tục đi làm phiền dì.

"Ăn gì?" - Sean hỏi tôi lần nữa.

"Tao không nghĩ ra." 

"Spagheti?" - Sean hỏi.

"Ờ cũng được. Tao thích, à có không?" - Tôi hỏi.

"Không có, nhưng trước đây nói ghét, không thích ăn nhiều dầu mỡ."

Chết mịa rồi...

Đây này thằng Sean đã tìm ra được lỗi sai rồi tao rồi này. Chắc chắn luôn.

"Mày..." - Ngón tay thon dài chỉ vào mặt tôi khiến tôi nuốt nước bọt.

"Cái gì?"

"Mày đúng là Black hả?"

What the fuck!!! Mẹ nó. Câu hỏi rất sắc bén luôn, sắc hơn cả tin tức 7 chiều* luôn kìa.

*Tin tức 7 chiều một mục tin tức của Thairath

"Tao là Black chứ gì nữa. Làm sao? Mày nghĩ mặt tao giống mặt nạ da có thể kéo ra như trong phim Tây hả? Mày làm như tạo là người khác giả trang ấy."

"Thật?" - Sean nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không thể đọc được. Nói thật, tôi thấy mình đang toát mồ hôi hột. Liệu tôi có thể sống sót không đây?

"Ủa hai đứa bay đứng đây đợi bố đến cắt băng hay gì? Không mua hả?" - Gram quay lại hỏi hai đứa tôi sau khi thấy chúng tôi không gọi gì cả.

"Giống như Gram, đi gọi đồ đi." - Tôi cắt đứt vấn đề.

"Tao không ăn. Đã ăn rồi." - Sean nói với Gram khi nó quay lại gọi cơm cho tôi. Chờ gần 20 phút mới có.

Mua cơm xong thì đến lúc tìm chỗ ngồi. Thằng Gram, Yok và Sean đồng loạt nhìn tôi.

"Cái quái gì đấy?" - Tôi bối rối.

"Cái quái gì vậy Black? Não mày làm sao vậy? Hỏng rồi hả mày? Não ngắn hay là yêu anh dài lâu vậy hả?" - Gram khiến tôi bực mình.

"Làm sao?" - Tôi vẫn chưa get* được.

*dùng với nghĩa là nắm, nắm bắt, hiểu

"Mọi khi mày là người làm, quên thật hả?" - Thằng Yok hỏi.

"Quên hay là không biết?" - Sean nói một câu rất hay làm tôi nuốt nước bọt cầm hộp cơm trên tay.

"Kh... Không phải không biết. Tao biết, tao biết." - Tôi nói mặc dù thực tế tôi chẳng biết gì cả.

Tôi né tránh ánh mắt của Sean và nhìn xung quanh. Lúc đó tôi bắt gặp ánh mắt cái đứa có khả năng là đàn em của chúng tôi. Khi thằng bé chạm ánh mắt tôi, nó lập tức cầm lấy cái đĩa và rời đi dù cơm vẫn còn nguyên. Nó cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi Hia Black. Ngồi đây đi Hia ơi."

"Yep. Ánh mắt giết người, không cần nói lời nào cả." - Thằng Gram ngồi xuống chỗ đó. Thằng Sean vẫn đang nhìn tôi. Tôi nhún vai và đi tới ngồi xuống.

Nhờ vậy tôi mới biết là Black có nhiệm vụ đuổi người khác đi. Chết tiệt! Tại sao anh tôi lại xấu như này?

Sean ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi chỉ muốn nói tôi muốn thằng Gram, không muốn thằng Sean tới ngồi đây đâu. Nó nhất định sẽ bắt được tôi!

Tôi ăn như bình thường với vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng không nhìn ai cả.

"Mày ăn cơm mà không uống nước à?" - Đột nhiên Sean hỏi tôi.

"Ờ. Ăn thôi." - Tôi đáp lại. 

"Đi. Đi. Đứng dậy mua nước đi. Tao đi với mày."

Tao sợ mày ấy...

"..."

"Tại sao? Chúng ta không thân nên mày không muốn đi cùng hả?"

Mẹ kiếp! Dùng từ ngữ như thế thì tao từ chối thế đéo nào được?

"Ừ. Không. Đi thôi." - Tôi đứng dậy rời khỏi bàn với Sean. Thằng Yok hét lên phía sau.

"Hai chai nước cho tạo và Gram nữa nhá."

"Ờ." - Sean nói. Khi đi tới quầy nước với Sean, tôi cảm thấy nóng vì tôi rất lo lắng. Thằng Sean nó tỏ tự tin rằng tôi không phải thằng Black và đang cố gắng tìm ra điểm khác biệt. Dù tôi trông giống Black, biết mọi thứ về gia đình và điều cơ bản nhưng những chi tiết nhỏ khi nó ở với bạn bè, tôi không biết.

"Mày không ăn rau." - Đột nhiên Sean nói: "Mọi khi mày gần như đánh nhau với thằng Gram nếu nó gọi rau xào cho mày. Nhưng vừa nãy mày lại gọi giống như nó. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mày?"

Tôi không hiểu là do kiếp trước tôi giết bố nó hay sao mà nó bám tôi không buông! 

"Tao là người. Mà con người thì có ước muốn. Và hôm nay tao muốn ăn rau, được chưa?"

"Ừ." - Thằng Sean nhướng mày.

"Vậy mày nghĩ thế nào? Nói ra nghe coi." - Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thằng Sean. Vậy nên nó nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu. Mặt tôi vẫn bình thản nhưng trái tim thì dập rộn ràng vì sợ. Chết tiệt! Ráng gồng lắm rồi đó.

"Có lẽ tao đã nghĩ nhiều." - Thằng Sean nói.

"Mày nghĩ gì?" - Tôi hỏi lại. "Tao nghĩ đây không phải bạn tao. Mày trông giống nhưng là một người khác." 

Ket... Kẹt rồi bay ơi. Mẹ kiếp! Mấy từ này, mẹ nó! Thẳng hơn thước luôn nè.

"Đây là đời thực, không phải tiểu thuyết mà có giả trang. Điên rồi hả?" - Tôi chửi nó: "Tao không giống tao chỗ nào?"

"Trắng hơn, đáng yêu hơn và nhỏ hơn." - Thằng Sean đáp: "Như tao đã nói, có lẽ tao nghĩ hơi nhiều."

Tôi thầm chửi thằng Sean chết tiệt, vẫn không chịu tin 100%. Phải dùng tới tuyệt chiêu rồi.

Tôi bước lại gần và ghé sát mặt nó rồi nói thầm.

"Tao biết mật mã khi gọi nhé. Nó là gì nhỉ? Chuyện này ngoại trừ ba người ra không nói cho ai cả. Kể cả phụ nữ."

Tôi tiếp tục. Thằng Sean là đứa có tính riêng tư rất cao, còn hơn cả tòa nhà Baiyoke nữa. Với phụ nữ, nó có số điện thoại riêng để trò chuyện với những cô gái đặc biệt. Nhưng nếu là số cá nhân thì có thể liên lạc với nó bất kỳ lúc nào. Nó chỉ nói cho bạn bè và chỉ bạn gọi và nói mật mã thì mới được. Nếu là người lạ, nó sẽ treo máy luôn.

"Như nào?" - Sean nhướng mày với tôi.

Vậy nên tôi đã chỉ vào nó.

"Ngài vô tội phải không?"

Sean im lặng trong giây lát. Tôi muốn nói là cái mật mã này là do thằng Gram đặt ra, không phải Sean, nhưng nó là người sử dụng.

"Ờ, Tao tin mày." - Sự nghi ngờ trong mắt thằng Sean dường như biến mất. Vậy nên chúng tôi mua nước rồi quay lại bàn. Và khi chúng tôi quay lại, Gram chửi ầm lên.

"Tao còn tưởng tụi mày chờ mưa rồi hứng nước mang về nữa chứ. Mẹ, lâu muốn chết!" - Nó giật chai nước từ tay tôi.

"Khốn nạn, acting* quá rồi đó." - Tôi chửi Gram và ba đứa nó lại nhìn tôi!

*acting: diễn

Lại gì nữa!

Tao lại làm gì sai nữa rồi!!!

"Phát âm tốt thế?" - Thằng Gram nói: "Mày giỏi tiếng Anh từ khi nào vậy?"

Hmmm... Bình thường thôi. Tôi học khoa quốc tế mà phát âm kém thì mới lạ đấy. 

"Tao chỉ nghĩ nó không khó lắm." - Tôi nói. "Mày chỉ cần bập bẹ about about là được mà."

"Đơn giản vậy thôi hả?" - Yok làm mặt không tin tôi lắm.

"Yeah something like that*." - Tôi vô tình trả lời như khi nói với thằng Tod.

*Ừ, đại loại vậy

"Cái gì cơ?" - Gram bối rối.

"Something like that." - Sean lặp lại lời tôi với giọng gần giống

"Nghĩa là gì? Cái gì cơ?" - Thằng Gram vẫn chưa hiểu.

"Nó có nghĩa là đại loại vậy." - Tôi giải thích.

"Mất tích ba ngày rồi não bị sao vậy? Nó như thành người khác luôn ấy." - Yok hoang mang nhìn tôi: "Từ người ngu nhất. Đm! Tự dưng giờ còn thông minh hơn cả tao."

"_"- Black, sao mày lại hủy hoại danh tiếng gia đình thế? Sao mày có thể ngu hơn mấy đứa trong nhóm này được hả?

"Lại đây nào." - Gram nói: "Xem tao mang tới gì này."

Thằng Gram lấy ra một viên kẹo nhịp đập trái tim.

Lại gì đây?

"Èo, không muốn!" - Thằng Yok từ chối.

"Ôi hèn nhát. Sợ cái gì? Sợ là người ngậm cuối cùng hả?"

Người ngậm cuối cùng? Gì cơ?

Khi Sean thấy tôi hoang mang, nó lại hỏi tôi. 

"Quên chuyện này rồi hả?"

Tôi cười trừ thay cho câu trả lời. Thằng Sean lắc đầu và giải thích.

"Tay trắng tay đen*. Ai ra trước sẽ được ăn kẹo trước. Sau đó người này sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp thứ tự cho người phía sau ăn kẹo. Trò này năm nhất chúng ta bị ép phải chơi đó. Nhưng bây giờ thằng Gram thích mang tới chơi trong nhóm."

Ng... ngậm cùng một viên kẹo ấy hả?

"Eo, không chơi, tao không muốn chơi!" - Tôi kêu lên như thằng Yok.

"Chơi thắng suốt mà cứ lèm bèm là thế nào? Tao mới là đứa nên lèm bèm này." - Thằng Yok nói

"Tới đây nào, đừng sợ. Sean, chơi không hả?" - Thằng Gram hỏi. Sean nhìn mặt tôi một cái.

"Chơi.".

Tao không muốn chơi!

"P'Sean đẹp trai lần này muốn chơi với chúng ta rồi. Cùng xem ai sẽ là người chịu trách nhiệm trinh tiết cho viên kẹo này đây. Và ai sẽ là người không may mắn phải ngậm nó cuối cùng đây? Ha ha. Tao nói nhé thăng Yok, nếu tao mà thăng thì mày chết chắc luôn."- Thằng Gram nói rồi cười ré lên như được mùa.

Chết tiệt! Tao nhất định phải ăn nước miếng của tụi mày à?

"Tay trắng tay đen!" - Khi thằng Gram kêu lên chúng tôi úp bàn tay vào nhau rồi ngửa hoặc úp theo suy nghĩ của bản thân.

"Sean, thằng Sean được rồi. Chết tiệt!" - Thằng Gram gào khóc còn tôi thì như hồn lìa khỏi xác.

"Sean, tạo tin tưởng mày chọn tạo làm người tiếp theo, làm ơn!" - Thằng Yok làm vẻ mặt cầu xin, còn tôi thì nhận ra người thắng cuộc sẽ lựa chọn thứ tự của người tiếp theo.

Sean bóc kẹo và cho vào miệng.

"P'Sean, có thể nhanh lên không?" - Thằng Gram nói.

Tôi thì giữ vẻ mặt ghê ghế còn thằng Gram và Yok thì vẫn cầu xin lòng tốt từ thằng Sean. Sean lặng lẽ nhìn tôi và ra lệnh hành quyết.

"Thằng Black tới sau tao."

Tại sao phải là tôi!!!

Sean đẩy viên kẹo ra khỏi miệng và đưa cho tôi.

"Há miệng ra."

Noooooooooo

Cùng là con trai với nhau mà sao tao phải làm điều này hả?

"Nè, này hơi quá rồi đó." - Tôi khóc lóc.

"Mọi khi là người ngậm đầu tiên nên không nghĩ nó quá đáng hả?" - Thằng quần Gram chửi tôi và đập cuộn giấy xuống bàn.

Ôi! Thằng Black là người may mắn nhưng tôi thì thành ra thế này đây!

"Quá đáng cái gì? Tao không dùng miệng đưa đã là tốt lắm rồi. Nhanh lên! Hay là không muốn thân thiết với bạn mày nên không muốn làm?"

Thằng Sean lại bắt đầu bắt lỗi, nó vẫn nửa tin nửa ngờ với tôi.

"Được rồi, tao ăn." - Tôi suy nghĩ năm giây sau đó ngậm lấy viên kẹo của thằng Sean một cách chịu đựng. 

"Có vị ngon giống như khuôn mặt của thằng Sean không?" - Thằng Yok hỏi.

"Mày muốn biết sao không tự thử đi?" - Tôi chửi nó và vô tình làm vỡ viên kẹo miệng.

"Hey! Đợi đã tại sao lại nhai? Yok còn chưa chơi. Làm gì đấy mày? Xúc phạm người đẹp trai đó.". Thằng Gram phản đối kịch liệt còn thằng Yok thì đốt pháo ăn mừng. Nó không muốn trở thành người thứ ba hoặc người cuối cùng ăn kẹo đâu.

"Được rồi, tao không chơi nữa nhá." - Thằng Yok lợi dụng tình hình tảng lờ luôn.

"Mày không được chơi xấu như vậy!" - Thằng Gram tiếp tục chửi.

"Còn 20 phút nữa để làm gì?" . Sean hỏi cả nhóm. Nhìn là biết thằng Sean là người trầm tĩnh và có đầu óc nhất nhóm. Còn tôi chắc chắn đứng thứ hai sau Sean. Cố lên, tôi chắc chắn đầu óc tối hơn hẳn thẳng Gram và thằng Yok!

"Nhìn mặt mày ghét quá Sean." - Đột nhiên Gram nói.

"Cái gì đó mày?" - Yok quay sang hỏi nó.

"Nhìn bên ngoài thì đẹp trai, mẹ nó, bên trong còn nhiều tiền. Mẹ nó thằng Sean đến chết cũng không tiêu hết tiền. Còn tao đây tiền thì hết rồi nhưng còn chưa chết!"

"Hahahaha." - Nghe thằng Gram nói, thằng Yok cười như điên.

"Hỏi mượn thằng Black ấy." - Sean nói nhỏ.

"Mượn nó á? Mày quên nó là người nghèo nhất trong nhóm hả?" - Gram trả lời: "Thằng Black chỉ xin tiền thôi mày.".

Mẹ kiếp! Tôi rất muốn đá anh trai tôi.

Black ơi Black à xem nhóm bạn của mày nói gì này.

"Mày đã thấy người nghèo đeo G-Shock chưa?"

Tôi giật mình vì lời Sean nói. Chết tiệt, nó vẫn đang soi tôi! Tôi không thể kiểm soát vẻ mặt của mình ngay bây giờ, chết tiệt!

"Kiểu nó đang đeo có giá hơn 10.000 baht." - Sean nhấn mạnh một lần nữa: "Tao cũng có một cái như này ở nhà."

"Đây là hàng giả! Tao mua nó với giá 199 ở Chatuchak. Tao lấy đâu ra hơn 10.000 baht mà mua hàng thật!"

Chết tiệt, không thể tiếp tục như thế này nữa. Nếu thằng Sean cứ bám theo và cắn không tha thì kiểu gì cũng lòi đuôi!

"Hàng giả hả? Vậy cởi ra cho tao xem."

"Thằng Sean, mày thật là. Nhà máy sản xuất G-Shock hả mà nhìn thoáng qua là biết hàng thật hay hàng giả? Tao đã nói rồi, đó là hàng nhái. Tay nghề cao lăm, mày không nhìn ra đâu."

"Ngon vậy hả? Cho thằng Gram đi. Nó thèm mẫu này từ lâu nhưng không có tiền, hahaha." - Yok nói nửa đùa nửa thật rồi tự cười một mình.

"Ờ ờ, còn màu cam nữa, phù hợp với người nóng tính như tao. Cởi ra đi, tao mua lại giá 199 được không? Tao mua."

Mę kiếp...

Mày muốn dùng 199 baht để mua chiếc đồng hồ mà tao phải bỏ ra 13 nghìn bath này hả?

Quá đáng...

Mày quá đáng lắm luôn á.

"Nhanh lên, Black, sao mày có thể keo kiệt với bạn thân như vậy?" - Yok đẩy vai tôi quá mạnh khiến tôi đập trúng vai Sean.

"Không được, tao cũng thích màu cam. Lần tới tao mua cho mày cái mới nhé? Màu cam hình như chỉ có một cái thôi." - Tôi giải thích.

"Hời, cái gì vậy Black?" . Thằng Gram vừa nói vừa xắn tay áo: "Tao đây đã suýt chết mày không nhớ hả? Lần trước bị đánh, tao đã đỡ dao cho mày. Có nhớ không hả? Mẹ nó! Bạn thân ba năm chỉ cần chiếc đồng hồ này thôi!"

Thằng Gram giống như người phụ nữ phàn nàn về một người đàn ông xấu tính và thằng Yok thì không quên thêm dầu vào lửa.

"Ờ ờ. Ba năm sát cánh không bằng cái đồng hồ 199 bath. Than ôi, đáng buồn thay cho thằng Gram của tao..."

Ôi, nước mắt sắp rơi rồi! Nếu là 199 bath thì tao phải như này hả? Ném nó luôn cho rồi. Mẹ ơi! Đây là quà sinh nhật bố tôi mua cho tôi năm ngoái. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi muốn khóc quá, bắt đầu không vui rồi đó.

"Này, im lặng, im lặng, Gram bỏ đi, bạn của mày là người như vậy đấy." - Yok vỗ vai Gram còn thằng Gram thì ôm thằng Yok luôn.

"Yok, mày quả là bạn tốt của tao. Sau này tao sẽ hy sinh vì mày."

Nói thật, khi biết Gram đã cứu sống anh tôi, tôi rất xúc động, được rồi, 10.000 baht xứng đáng với mạng sống của anh tôi, tôi sẵn sàng cho nó.

"Đây, của mày đây."

Tôi nghĩ là tôi đã ráng gồng vẻ mặt của mình trong khi nói chuyện và tháo đồng hồ ra.

"Yey!" - Gram kêu lên và lấy đồng hồ đeo vào tay. "Trao đổi nha mày, tình anh em dài lâu!" - Yok vỗ vai Gram.

"Ờ ờ, để tao đeo nó vài ngày trước. Hahahaha, tạo nợ mày 199 bath trước nhé."

"Ò..."

Dù mày đưa tao 199 thì vẫn là tao cho không mày thôi. 

Ôi bố ơi, con xin lỗi...

Tôi nên giải thích thế nào với bố tôi đây? Bố tôi rất quan tâm tới tôi, còn tôi thì buồn bã nhìn chiếc đồng hồ trên tay Gram. Lúc này Sean đột ngột đứng dậy và lấy lại chiếc đồng hồ từ tay Gram.

"Này! Mày làm gì vậy? Bọn tao mới được sờ thôi, sao mày nói lấy là lấy." - Yok rất bất mãn.

"Cũng đúng. Thế này không tốt đâu, thế này không đẹp trai đầu đấy" - Gram xắn tay áo lắc đầu qua lại ra dáng một võ sĩ quyền anh. Yok cũng giả làm huấn luyện viên bên cạnh để giúp Gram xoa bóp. •_•

"Mày không thấy Black không muốn đưa sao?" - Sean đưa đồng hồ cho tôi, nhưng tôi chỉ nhìn mà không dám đưa tay ra cầm lấy.

"Cầm lấy đi." - Sean nói.

Nói thật tôi không hiểu nó lắm. Nó là người tự châm ngòi cho chuyện này mà.

"Black, mày sẽ không lấy lại thứ đã cho chứ?" - Gram không quên tạo áp lực cho tôi, nhưng Sean đã chặn miệng Gram.

"Câm miệng."

"..Sean không phải đang đùa đâu.". Yok nói nhỏ. Gram cũng sợ hãi trước phản ứng của Sean. Người đàn ông cao lớn đưa đồng hồ cho tôi một lần nữa, và tôi phải lấy đồng hồ rồi đeo lại.

"..." - Sau đó, không còn ai nói chuyện trong bàn nữa, để giảm bớt không khí, tôi phải bịa ra lý do vừa thật vừa giả.

"Thật ra, chiếc đồng hồ này là do bố tao tặng. Mày biết đấy tao không gặp bố hơn mười năm rồi. Giá của chiếc đồng hồ này không quan trọng, nhưng nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với tao."

Tôi nói nhẹ nhàng. Mặc dù tôi đang nói dối nhưng tôi nghĩ Black cũng cảm thấy như vậy. Vào ngày sinh nhật nếu được bố tặng quà thì chắc nó rất vui. Giống như tôi luôn mong mẹ gửi lời chúc mừng sinh nhật. Mặc cho bà đã từ chối nhận tôi từ lâu. Bà luôn nói rằng bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là Black và bà không bao giờ cho tôi và Black gặp nhau. Nếu không phải tôi và Black bí mật gặp nhau thì chắc tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được nó.

"Này, đừng khóc, tao... tao không biết..." - Gram đột nhiên kích động. Tôi nhận ra mình đã rơi nước mắt lúc nào không hay.

"Là lỗi của mày đó Yok." - Gram đập vào vai Yok: "Tất cả là lỗi của mày."

"Ủa, lễ hội xả rác bắt đầu rồi hả?" - Yok đáp.

Sean không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu tôi. Tôi chỉ quá xúc động khi nghĩ tới anh trai thôi.

"Xin lỗi, tao đang nghĩ tới a... em tao." - Tôi suýt thốt lên gọi Black là "anh trai", nhưng bây giờ tôi là Black. Nên tôi thay đổi cách gọi.

"Ôi, ờ xin lỗi." - Gram đứng dậy ôm vai tôi từ phía sau, Yok cũng chạy theo ôm lấy Gram khiến tôi dở khóc dở cười. Sean không đến ôm tôi, nó chỉ nhìn tôi với ánh mắt quan tâm, như thể nó hiểu, rồi nó đưa tay ra và siết chặt vai tôi mà không nói một lời.

Dù nó không nói gì, nhưng tôi biết nó khác với Gram và Yok.

Nó không phải đang an ủi tôi mà nó thấu hiểu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nsns