Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19




Chương 19: Trò chơi cảm xúc

Có vẻ mọi thứ đang tốt dần lên...

Đúng, tôi nghĩ như thế đó, vì Sean đã chính thức tỏ tình với tôi rồi và giữa chúng tôi không có sự cố gì phát sinh cả ---

A...

Đến chỗ này thì dừng một chút nhé. Ngoài việc tôi có một người yêu là con trai thì nó còn là người anh trai tôi ghét nhất. Mọi người ơi, trên đời này còn có chuyện gì tuyệt vời hơn thế không?

"Sean, sao dạo này tao không thấy Yok và Gram đâu nhỉ?" - Tôi hỏi Sean, thành thật mà nói, không có hai người tụi nó, tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Bình thường, tụi nó vẫn luôn ghẹo gan nhau ở bên cạnh, cà khịa nhau tới cà khịa nhau lui. Khoảng thời gian này, mối quan hệ trong nhóm có vẻ tệ và lạ như thế nào ấy không biết.

"Cũng không biết nữa. Nó cũng không hề gọi cho Sean luôn." - Sean trả lời. 

"Đã nói rồi mà, rằng lúc nào ở trường đại học thì xưng hô bình thường." - Tôi nói với nó.

"Thì lúc này không có tụi nó. Sean cũng đã nói như thế mà."

"Nhiều chuyện."

Tôi bĩu môi.

"Sean không có nhiều chuyện nhé. Chính bé yêu ấy, nhiều chuyện."

Khi ở bên ngoài mà không phải chỉ có hai người với nhau, Sean sẽ không thay thế tên của tôi là 'White', mà thay vào đó nó sẽ xưng với tôi là 'bé yêu'. Nó có vẻ như cực kỳ dễ thương, ngọt ngào, hoa mỹ, màu hồng nữa chứ = =

Hừ ừ ừ ừ

Tại sao nó phải làm tôi nổi da gà thế chứ!

"Thì không muốn để cho người khác biết." - Tôi nhẹ giọng.

"Sean cũng không có làm cho người khác biết đâu. Bé yêu nghĩ nhiều quá."

Vẫn chưa kết thúc với từ "bé yêu" nữa, ôi, kệ nó đi, kệ nóooooooó.

"Tiết học hôm nay dừng lại ở đây nhé. Các bạn sinh viên đừng quên buổi thuyết trình cá nhân thứ hai tuần sau của chúng ta nhé.".

Giáo viên nhắc nhở chúng tôi, sau đó tất cả sinh viên gồm cả tôi và Sean đều đi ra khỏi phòng. Thật sự Sean rất thích xách đồ giúp nhưng không phải lúc nào tôi cũng muốn để cho nó xách đồ giùm đâu. Bởi vì tôi không phải là con gái, tôi có thể tự cầm được, sẽ hơi nặng một chút cơ mà không sao cả.

"Đói chưa?"

Sean hỏi tôi và đi về phía thang máy.

"Cũng đói rồi." - Tôi trả lời.

"Định ăn trong trường đại học hay để lái xe đưa đi ra ngoài ăn?"

Mặc dù tôi và Sean đã là người yêu nhau rồi nhưng mọi thứ vẫn như trước, Sean vẫn cư xử với tôi không khác lắm so với với lúc làm bạn bè. Nhưng đó chỉ là sự quan tâm chân thành từ trước đó mà không có làm cho tôi biết thôi, còn bây giờ thì nó quan tâm, chăm sóc ngay cả những chuyện nhỏ xíu, nhỏ xiu.

Tắm xong thì lau người cho tôi. Móng tay dài thì nói để cắt cho. Ăn cơm không đúng giờ cũng cằn nhằn. Dùng đồ không cất vào chỗ cũng mắng =.= ;;

Túm lại là chăm sóc tất cả mọi chuyện. Cảm thấy giống như Sean là bản sao của bố tôi vậy.

Oh, bây giờ nó còn đưa tiền cho tôi tiêu vặt nữa. Hahaha.

Không đâu nhé, tôi không có yêu cầu nhé, chỉ là không cần mang ví tiền lúc đi với nó thôi. Rồi lúc nó rủ đi ăn cơm thì nói là mình không có mang ví tiền đến nhé, chỉ cần nói "mình" với Sean trong tình huống đó thôi, nó sẽ chiều chuộng và muốn nuôi tôi luôn.

"Ăn chỗ nào cũng được, dù sao Sean cũng đãi." - Tôi cười nói.

"Ừ, biết rõ mà." - Nó trả lời rồi mỉm cười nơi khóe miệng.

"Này, nhớ ra rồi, mới đặt mượn một cuốn sách tham khảo ở thư viện. Hôm nay phải đi lấy. Nếu không chắc chắn sẽ bị mắng. Sean đi xuống, đợi ở bãi đậu xe trước nhé, chút sẽ theo sau."

"Vậy hả?"

"Uh, như thế thì mày không phải đi đi lại lại mấy lượt cùng tao."

"Oke, vậy bé yêu cũng nhanh theo sau nhé."

"Ừ."

Tôi gật đầu.

Sau đó, tôi tách khỏi Sean đi đến thư viện, làm thủ tục ký tên và nhận lấy sách tham khảo. Hoàn thành xong, bước ra khỏi thư viện, vừa mới ra khỏi tòa nhà thư viện đang định đi đến bãi đậu xe thì gặp một cô gái mà đã lâu không nhìn thấy mặt.

Ngoài ra đó còn là cô gái mà tôi biết rất rõ và giữa bản thân với cô ấy đang có khúc mắc rất nhiều nữa =_=;;;;

"Yojin."

"Anh vẫn còn nhớ tên em nữa hả!!!" - Cô ấy hướng mặt tôi quát lớn đến nỗi tôi giật nảy mình.

"Em có thể nhỏ tiếng một chút được không?"

"Để cho em nhẹ nhàng điên rồ cái gì chứ! Em giả vờ không liên lạc với anh để chờ xem nước mắt của anh."

Nước mắt thật à? -.-

"Nhưng đáp lại cho em là điều quái quỷ gì đây chứ! Anh mất tích không nhìn thấy bóng dáng cả tháng trời luôn, đồ điên!" - Không chỉ nói suông, còn lấy tay đánh xuống người tôi liên tục nữa là đằng khác, cho đến khi tôi phải nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ấy.

"Haha. Bình tĩnh, bình tĩnh trước đi đã, Yojin."

"Em không bình tĩnh!" - Yojin hét lớn.

"Không bình tĩnh rồi thì định làm như thế nào?"

Tôi bắt đầu thấy bực mình rồi nhé. Tại sao tôi lại gặp Yojin làm gì? Cô ấy trút hết tâm trạng lên tới khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi mỗi khi đi cùng với cô ấy. Mỗi ngày gần đây, cuộc sống của tôi chưa đủ phiền phức nữa hay sao? Yojin còn đến nhồi nhét thêm vấn đề vào cuộc sống của tôi thường xuyên như thế này nữa.

Chính tôi cũng sai... Thực sự thì tôi đã hoàn toàn quên mất cô ấy.

Không thể đổ lỗi cho tôi nhé. Thì tại Yojin không phải người yêu thực sự của tôi đấy chứ, cô ấy là người yêu của thằng Black khi mà nó vẫn chưa có chính thức nói chia tay. Nhưng khi tôi trở lại trường đi học thay Black, tôi buộc phải đảm nhận vai trò này mà không thể làm cách nào cưỡng chế lại được.

"Anh phải đi giải thích rõ ràng mọi chuyện với em. Nếu không, em sẽ la hét ngay tại đây rằng anh đã ngủ với em rồi bỏ rơi em!" - Yojin giận dữ rít gào lớn đến nỗi một nhóm sinh viên đi ngang qua nghe thấy và nhìn chúng tôi một cách tràn đầy kinh ngạc.

"Đi thôi, đi thôi."

Tôi kéo cánh tay cô ấy để rời khỏi chỗ này, trước khi tôi trông giống một tên khốn nạn hơn.

Yojin liền nắm ngược lại tay tôi và kéo vào nói chuyện ở phòng câu lạc bộ gì đó hình như đã tự giải tán. Bây giờ nó đã trở thành một nơi tụ tập của các sinh viên rảnh rỗi và không có tiết học đến ngồi chơi.

May mắn thay lúc này không có ai trong phòng, chỉ có hai người tôi và Yojin đi vào nói chuyện trong đó.

Tôi không có đóng cửa đâu nhé. Bởi vì nó không có gì phải bí mật tới cỡ đó -.-

"Anh định sẽ như thế nào với em?!"

Yojin bắt đầu lên tông giọng hung hăng càn quấy.

"Như thế nào cái quái gì vậy?"

"Đồ khốn vô trách nhiệm!"

Ầm ĩ lại còn mắng chửi suốt.

Thằng Black nó có phải ma quỷ hay sao mà đi tán tỉnh cô gái này. Chết tiệt, hoa thơm cỏ ngọt rõ nhiều mà không nhìn mắt ngựa, mắt thuyền* luôn chứ. Anh trai tôi quay lại, tôi sẽ chửi cho một trận luôn. Anh thì anh chứ.

(*Không nhìn mắt ngựa, mắt thuyền: Câu thành ngữ xuất phát từ việc chơi cờ tướng của người Thái. Ý nói không cẩn thận nhìn, không nhìn kỹ tự chuốc lấy tai vạ cho mình)

"Anh định giữ em như thế này bao lâu nữa? Trong khi anh không hề nghĩ tới việc quan tâm chăm sóc nhau? Vậy tại sao không nói là chia tay luôn đi chứ! Mặc kệ để nó nửa chừng như thế này mãi hả?!"

Thực ra thì tôi cực kỳ muốn nói chia tay nhé...

Mắc mớ gì chứ, tôi có phải thằng Black đâu!

"Anh vẫn chưa biết nữa, Yojin."

"Không biết." - Yojin tròn xoe mắt: "Rốt cuộc là anh không muốn chia tay với em?"

Thì đến khi tôi có thể liên lạc được với tên anh trai khùng điện của mình được đã chứ. Black ơi là Black, gây ra rắc rối và biển đi đâu mất luôn. Đây là Gimmick* của chính nó đấy hả.

(*Gimmick: mánh lới, thủ thuật quảng cáo)

"Ừm."

Tôi miễn cưỡng thừa nhận.

"Vậy thì anh nên chăm sóc em! Không thể mặc kệ để em cô đơn. Có người yêu mà giống như không có thế này."

Phiền phức quái gì đây.

Tôi sẽ lấy thời gian ở đâu đi chăm sóc Yojin? Trong khi thời gian này, mỗi ngày hai mươi bốn giờ gần như đã bị thằng P'Sean nó độc chiếm hết luôn rồi.

Chết tiệt, chỉ dành thời gian để thở một mình còn không chịu, bám dính tối đến mức phát mệt.

Tôi cũng rất yêu Sean nhé, rất vui khi nó dính tôi, dành cho tôi sự ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà nó đặt tầm quan trọng với tôi nhiều cỡ đó mà cmn tôi bắt đầu gặp rắc rối, Yojin tới đòi quyền lợi của người yêu thì sao đây.

Rồi sao?

Tại sao bỗng nhiên tôi trở thành tên đào hoa khi mà có đồng thời hai người yêu vậy chứ! Vậy định nói cho Yojin như thế nào đây chứ?

"Nếu anh đến chăm sóc em, thằng Sean chắc chắn không hài lòng. Bởi vì nó cũng là người yêu của anh. Nó là bạn trai, em thì là bạn gái. Nhưng em cũng đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên chứ?" Nói kiểu như thế này hay sao?

"Lại im lặng!"

"Sự im lặng không có giúp cho mọi chuyện tốt lên đâu nhé." - Yojin bước chân đến gần tôi: "Em sẽ giúp cho anh đưa ra quyết định nhanh hơn!"

Mặp!

Nói xong, bàn tay mảnh khảnh của Yojin đặt lên mặt tôi. Sau đó dán chặt đôi môi mềm được thoa một lớp son môi, màu sắc ngọt ngào của cô ấy xuống.

Tôi chỉ biết đứng trợn tròn đôi mắt khi bất ngờ bị người cưỡng hôn trước. Tôi trầm mặc hồi lâu cho đến khi nhận ra Yojin đang ngày càng nghiến chặt môi, quan trọng nhất là tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến đây. Tôi liền vội vàng đẩy cô ấy ra. Nhưng cô ấy dường như biết ý định của tôi, vì thế đã vòng hai tay qua cổ tôi ôm thật chặt!

Chết tiệt!

Dùng toàn bộ sức lực đẩy một người phụ nữ đến nỗi văng cả ra ngoài cũng không phải là thói quen của tôi.

Bang!

Âm thanh ai đó đá vào thùng rác khiến tôi giật bắn mình. Yojin cũng rời ra được một chút. Tôi vội quay lại nhìn rồi mặt cũng nhanh chóng tái mét.

"Sea... Sean..."

Người đàn ông mà dùng sức đạp mạnh cái thùng rác vào tường, chính là thằng Sean. Nó nhìn vào phòng với đôi mắt tĩnh lặng đến mức không thể đọc ra được gì. Nhưng tôi thấy bàn tay của Sean đang nắm thật chặt.

"C. Cái gì vậy...?".

Yojin nhìn thấy vẻ mặt của Sean thì run sợ. Trái tim tôi cũng đập nhanh loạn nhịp hết cả lên.

"Không phải như vậy đâu." - Tôi cố gắng giải thích. Thằng Sean không có đến một mình. Thằng Yok đứng dựa vào khung cửa phòng bên cạnh Sean, nó khoanh tay mặt tỉnh bơ nhìn sự việc xảy ra ở chỗ này.

Sean rời mắt khỏi tôi để nhìn Yojin. Ánh mắt nó trông cực kỳ dữ tợn, bàn tay thì nắm chặt đến mức tối sợ rằng nó sẽ xông tới tấn công cô gái này. Nhưng cuối cùng...

Plặp!

Nó dùng toàn lực đấm thật mạnh vào tường rồi lập tức bước ra khỏi phòng.

"Sean!"

Tôi hét lên gọi nó, vô tình quay lại nhìn Yok.

Tôi sẽ không choáng váng đến cỡ đó nếu không phải là thằng Yok nó mỉm cười.

Chết tiệt!!

Cố tình đưa Sean đến để nhìn thấy hả?!

Đừng nói nhé... Tôi vừa chỉ vào mặt Yojin vừa chỉ mặt thằng Yok.

"Đây là thông đồng cùng nhau hả?"

Tôi phẫn nộ hỏi.

Cả hai người đều im lặng.

Trong cơn tức giận, tôi đẩy mạnh thằng Yok khiến nó lảo đảo mấy bước rồi vừa nói vừa đấm thẳng vào mặt nó một cái, đấm nó mạnh đến nỗi bàn tay tôi đau điếng.

Bốp!

"Thảo nào P'Dane cũng bỏ rơi mày!!!"

Sau đó, tôi chạy ra khỏi phòng để đuổi theo thằng Sean, không biết là nó sẽ tức giận tôi như thế nào. Trái tim tôi đập nhanh liên hồi. Mặc dù tôi bị hen suyễn và dễ bị mệt mỏi nhưng tôi đã quay sang chạy xuống cầu  thang bộ mà không nghĩ đến tính mạng của mình vì sợ thang máy không kịp!

Khi tôi chạy ra khỏi tòa nhà, lại nhìn thấy chiếc xe của Sean đang lái ra rời khỏi rồi!

"Sean!"

Tôi hét lên gọi, nhưng nó cũng không có nghe thấy gì hết. Nó đã lái xe ra khỏi trường đại học.

Cả người mệt mỏi, toàn bộ trái tim đau buốt, thở hổn hển như thể nó sắp nổ tung. Cực kỳ mệt mỏi đến nỗi gục ngã, gần như có thể nói rằng quỳ xuống đất luôn rồi.

"Black."

Thằng Gram không biết từ đầu tiên đến và nắm lấy vai tôi từ phía sau, điều mà tôi nhận ra là thấy hình ảnh trước mặt nhòe hết đi.

Tôi bật khóc...

"Hức... Hức... Hức..."

Nó phải rất tức giận.

Nó chắc chắn phải tức giận tôi nhiều lắm luôn vì chính tôi đấy thôi, khi mà lo lắng rằng Yojin là con gái nên mới không dám đẩy mạnh cô ấy ra. Mặc dù nếu tôi chịu đẩy cô ấy ra thì có lẽ sẽ kịp trước khi thắng Yok dẫn Sean tới xem.

Tôi không hiểu tí tẹo nào rằng tại sao họ lại cố tình gây ra chuyện như vậy với tôi và Sean nữa.

"Mày đứng dậy được không?"

Gram giúp đỡ để cho tôi đứng lên, dùng tay vịn hồ quanh eo để giữ tối bởi vì biết là tôi đang rất mệt. Lúc đó, tình cờ tôi thấy thằng Yok đi theo đến tôi điên cuồng phát tiết.

"Thằng khốn Yok! Mày cmn xấu xa thực sự."

Đây là lần đầu tiên mà tôi làm một bộ mặt thô lỗ như thế này.

"Từ nay về sau mày không cần phải tới dây dưa với tao nữa đâu nhé! Với những người như mày thì là quá đủ rồi nhé!"

Plặp.

Tôi đẩy người rời khỏi Gram.

"Cả mày nữa, không cần phải đi theo tao, tao muốn ở một mình."

Tôi hướng về phía mặt Gram quát to rồi vừa đi vừa chạy ra bắt taxi trước cổng trường đại học. Tôi có thể nghe thấy tiếng thằng Gram la hét gọi tôi. Nhưng dù như thế nào tôi cũng không quay lại nhìn.

Kệ mẹ đi.

Bây giờ tôi không muốn liên quan với bất kỳ ai hết.

Muốn ở một mình.

....................................

PHẦN GRAM

"Khốn kiếp, thằng chết tiệt Yok! Đâu giống như mày đã nói. Yojin đến rồi làm việc như thế hả?"

Tôi không nhịn được quay sang chửi thằng Yok. Thật sự là tôi không có bắt tay hợp tác với thằng Yok. Tôi chỉ biết được rằng nó đang định làm cái gì và không có nói cho Sean với Black. Nhưng thằng Yok nó nói không có làm cái gì nhiều, chỉ đi nói cho Yojin đến quấn lấy thằng Black quay trở lại là đủ. Từ sự việc vừa xảy ra, tôi đoán rằng con Yojin có lẽ đã chơi lớn như diễn ở Nhà hát Ratchada. Nếu không thì thằng Black cũng không tức giận thắng Yok đến cỡ đó đâu.

(*Nhà hát Ratchada: Nhà hát nổi tiếng ở Bangkok, thường biểu diễn các show diễn hoành tráng.)

Thằng Sean như là mất trí phóng xe ra khỏi trường đại học, không biết cmn đi đâu nữa.

"Tao không chơi nữa đâu nhé. Black đáng thương gần chết. Làm sao có thể xuống tay làm tổn thương nó được chứ? Làm sao có thể mặc kệ để cho nó đau lòng được!"  - Tôi hét lên nhưng thằng Yok vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như thể chỉ cảm thấy gì.

"Nhưng tao thích nhé khi mà kết thúc như thế này."

Thằng khốn nạn...

Này, tôi có một người bạn tồi tệ như vậy sao?

Làm thế méo nào tôi chơi với nó được, tôi hoang mang lắm luôn!

"Rồi sao? Mày nghĩ là Black ghét mày đến mức này, nó sẽ chịu để mày chăm sóc nó hả? Tiếp đó sẽ muốn chia tay với Sean nữa à?" - Tôi hỏi nó.

"Chịu hay không chịu thì nó liên quan gì chứ?" - Nó nhướng mày

"Dù sao tao cũng không phải là người tốt sẵn rồi, không phải sao?"

"Ờ, mày thì tài giỏi rồi, có thể đập tiền vào như cách mày làm với thằng Dane ấy hả?" - Tôi hỏi và câu hỏi của tôi khiến cho thằng Yok cau mày.

"Vừa nãy tao nghĩ là tao nghe thấy cái gì đó là lạ." 

"Cái đéo gì là lạ chứ mày?"  - Tôi hỏi. Đù mẹ, tự dưng nghĩ thay đổi chủ đề là thay đổi luôn. Răng vổ rồi mà vẫn sẽ India* nữa hả?!

India: người độc lập, tự tôn.

"Lúc mà tao đưa thắng Sean đến gặp Black với Yojin. Khi thắng Sean rời đi rồi, Black nó biết được là tao dẫn Yojin đến chỉ để dàn dựng diễn kịch. Mày có thấy vết bầm trên miệng tao không?"

"Thấy." - Tôi đáp. 

"Đấy, thằng Black đấm đấy."

"Xứng đáng. Bị đánh cũng tốt không phải sao. Nó không đạp vào mặt mày, tao nghĩ là nó vẫn còn nhân nhượng vì tình bạn thôi." - Tôi nhẫn tâm chế nhạo thằng Yok thẳng thừng.

"Nó nói với tao là không thấy lạ rằng tại sao "P'Dean' lại rời xa tao."

Tôi im lặng, thằng Yok ngước mắt nhìn tôi.

"Thằng Black chưa từng gọi Dean là P' nhé."

GRAM PHẦN KẾT THÚC

0.0.......

Tôi lang thang, vu vơ một mình đi loanh quanh chỗ nào đó mà chính tôi cũng không nhớ nổi. Tôi đang bước đi không có mục đích ở trên vỉa hè, sau khi khóc trong taxi suốt quãng đường. Tôi chỉ là cực kỳ căng thẳng, gọi thằng Sean bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy luôn, nó càng không nhận cuộc gọi tôi càng khóc....

Tôi rất lo lắng. Tôi muốn để cho nó nghe.

Tôi muốn giải thích, nhưng nó không chịu nghe.

Tôi chỉ biết là ngay lúc này tôi cũng rất nghiêm túc với thằng Sean. Không phải chỉ có mình nó đơn phương, điên cuồng vì tôi. Đôi khi tôi cũng sẽ như vậy, nhưng chỉ khác là tôi chưa nhận ra mà thôi.

Tôi thân thiết với Sean, tôi cũng không biết tại sao lại cảm thấy tốt và yêu nó nhiều đến thế này. Mặc dù tôi và nó mới chỉ gặp nhau trong một thời gian ngắn thôi nhé, nhưng cứ như tôi đã quen biết người đàn ông này trong suốt cuộc đời vậy. Tôi cũng không hiểu chính bản thân mình.

"Này, mày đấy.".

Tiếng gọi từ phía sau khiến tôi quay lại. Sau đó thì sững sờ khi thấy ba người đàn ông trông đáng sợ trong đồng phục kỹ sư đến đứng vây quanh tôi.

Làm thế nào?

Làm sao đây? Làm sao đây?

Xui xẻo không thể nói được mà?

Khốn kiếp!!! Có chuyện rồi. Ôiiii, tôi muốn phát điên rồi đâyyy!!

"Có gì vậy ạ?"

Tôi hỏi và cẩn thận lùi ra sau để bỏ trốn khỏi tại đó.

"Ô hổ. Hôm đó, đưa bạn bè mày tới đánh đập bạn tao đến nỗi phải vào viện năm. Hôm nay mày nghĩ như thế nào mà lượn lờ quanh khu này? Nào, đến đây, đến đây, không kịp chờ đợi nữa rồi. Tụi tao đưa mày đến thăm thắng cảnh trong bệnh viện nhá... Hay nắm luôn trong quan tài thì hơn nhỉ?"

Đây này!

Thằng Black chết bầm chắc chắn lại đi kiếm chuyện rồi.

"Mày chắc chắn không thoát được đâu!"

Một trong ba tên đó dùng cờ lê chỉ vào mặt tôi. Cờ lê luôn nhé, bị đập vào người tôi đây thì có nước chết không ngóc đầu dậy được, tôi chết mê chết mệt, khỏi có phục hồi luôn, chắc chắn trốn không thoát!

Chạy ngay đi, còn chờ cái đéo gì!

Tôi quay người lại chạy trốn khỏi mấy tên khốn đó ngay tức thì. Mặc dù biết rằng bản thân bị hen suyễn. Nếu quá mệt mỏi, tôi có thể bị khó thở nhưng vẫn còn tốt hơn là bị đánh hội đồng, dẫm đạp đến chết không phải sao?

"Hộc-hộc...".

Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển. Từ lúc đầu chạy hết tốc lực, sau đó thì bước chân càng lúc càng nhẹ hơn.

"Này, dừng lại!"

Lũ khốn đó hét lên. Trong lúc tôi đang cố gắng chạy trốn, một chiếc xe motorcycle màu đen tuyền ngầu lòi vít mạnh ga leo lên trên vỉa hè. Chiếc xe tạt qua chỗ tôi vừa đi qua và cắt ngang mặt chặn ba tên đó đến nỗi lũ khốn đó gần như không kịp dừng lại. Người điều khiển xe bước xuống trầm mặc không nói, lao vào chiến đầu ngay lập tức!

"A... Ai vậy?"

Tôi khẽ lẩm bẩm bởi vì đối phương không có cởi mũ bảo hiểm ra, đã thế lại còn là chiếc mũ toàn bộ đều màu đen nên tôi không thể nhìn thấy rõ mặt. Chính vì anh ấy không cởi mũ ra như thế này nên anh ấy có lợi thế hơn bởi vì những tên khốn đó không thể đấm vào mặt anh được.

Bốp!!

Plặp!

Tộp!!

Âm thanh nắm đấm va chạm vào thịt vang vọng khắp nơi, xảy ra cuộc chạm trán kinh khủng ba chọi một làm cho tôi cảm thấy tội nghiệp người mà đột nhiên bị ảnh hưởng lao tới chiến đấu với ba tên đó.

Muốn chạy trốn đi, nhưng ý thức cmn thì kéo lại.

Người đàn ông này không phải là Sean, chiếc xe motorcycle này không phải. Tôi nhớ được xe của Sean. Mặc dù anh ấy và Sean mặc áo khoác da màu đen giống nhau. Hơn nữa, Sean không biết tôi đến khu này và nó đã lái xe đi đâu mất không biết từ khi nhìn thấy tôi hôn Yojin.

Bốp!!

Âm thanh nắm đấm va chạm vào nhau vang lần cuối trước khi tên thứ ba trong nhóm đó cũng ngã xuống nằm đo ván dưới đất. Tôi há hốc mồm...

Đù.

Giỏi chết mịa.

Cờ lê cờ liếc cái con mẹ gì chứ, méo thèm sợ luôn?

Người đàn ông mà đến giúp tôi, cúi xuống để thu thập vũ khí từ ba người đó trước. Vì sợ rằng chúng nó sẽ tỉnh dậy và làm tổn thương anh ấy một lần nữa. Sau đó quay lại chỗ chiếc xe, có vẻ là một người rất thông minh và cẩn thận, không quay lưng lại với tụi đó, mặc dù chúng nó đã ngất đi.

"Lên xe." - Giọng nói quen thuộc cất lên.

"A.. Ai vậy ạ?" - Tôi hỏi.

"Không gặp nhau một thời gian ngắn thôi mà mày đã quên rồi à?" - Tên đó hỏi tôi và bỏ mũ bảo hiểm ra nhướng mày.

"K... Kumpha."

Chủ nợ cũ của anh trai tôi chứ còn ai nữa.

"Lên xe. Hay định đợi chúng nó tỉnh dậy đập mày một trận nữa hay sao?" - Kumpha mỉa mai tôi, tôi cũng gật đầu lia lịa rồi leo lên ngồi phía sau xe. Ngay lập tức, Kumpha phóng xe rời đi.

Kumpha đưa tôi đến một cửa hàng bánh ngọt mà tôi cũng chẳng biết chính xác là nó nằm ở đâu trong Bangkok. Nhưng chính tôi cũng không có nơi nào để đi nên đã đi cùng anh ấy. Ngoài ra, anh ấy đã giúp tôi nên tôi đã nói rằng sẽ mời anh ấy. Vậy nên anh ấy mới dẫn tôi đến đây.

Kumpha và tôi bước tới quầy tính tiền để gọi bánh ngọt và món tráng miệng mà anh ấy muốn ăn. Đúng lý mà nói người phục vụ đáng lẽ nên nở một nụ cười ngọt ngào để chào đón chúng tôi. Trong khi cô gái có khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo như búp bê vì đôi mắt tròn to, chiếc mũi cao và đôi môi đẹp như điêu khắc mặc dù không cần trang điểm chút nào, mái tóc được nuôi dài đến ngang mặt rủ xuống, làm vẻ mặt không hài lòng ngay khi nhìn thấy Kumpha.

"Có đầy các quán khác mà, tại sao anh cứ phải đến ăn quán mà em làm việc chứ?" - Thanh âm hơi phũ phàng nhưng cũng có chút duyên dáng hỏi, làm cho Kumpha ngước mắt lên nhìn cô gái đó.

"Quán này nó ngon, làm sao? Mày là chủ quán à? Tao đến đây ăn không được hả?" - Kumpha nhướng mày với em gái đó. Tôi đoán là có khả năng họ quen biết nhau nhưng hình như là không hợp nhau lắm vì từ những gì mà tôi nhìn thấy, em ấy chống nạnh với Kumpha.

"Anh đến ghẹo gan em chứ gì?"

Ui... Dữ dội luôn!

"Mày ấy, nói kiểu này có muốn bị đuổi việc không? Hả!" - Kumpha có vẻ như là người không thích để cho bất kỳ ai đến khiêu khích. (Mặc dù anh ấy sẽ khiêu khích người khác). Vì vậy, anh ấy liền nói giọng điệu châm biếm khiến cho một người nhân viên khác thấy tình hình không tốt, vội vàng bước đến nói với em gái mà có vẻ như sẵn sàng xông tới tát Kumpha bay mặt.

"Bell, đừng cãi cọ với khách hàng nhé, đi thu dọn chén đĩa đi."

"Dạ."

Em gái tên "Bell" mà tôi không biết chính xác là quen biết với Kumpha trong trường hợp nào, đồng ý làm như nhân viên mới bước đến nói. Tôi cười với em ấy khi mắt đối mặt với nhau, em ấy cũng cười đáp lại rồi bước di.

Kumpha nhân cơ hội gọi một loạt những món mà anh ấy muốn ăn.

"Anh thích ăn những món kiểu như thế này hả?" - Tôi hỏi anh ấy sau khi các món đồ đã gọi, được dọn sẵn trên bàn.

"Sao nào? Mặt mày như kiểu tao thích bánh ngọt không được hay sao ấy?" - Anh ấy kiếm chuyện cà khịa với tôi.

"Không có." - Tôi đáp

"Ừ." - Kumpha trả lời ngắn gọn 

Mặc dù Kumpha có vẻ ngoài là một người đàn ông cực kỳ tàn bạo, nhưng tất cả đồ anh ấy gọi lại là bánh ngọt. Mỗi thứ đều rất dễ thương, đáng yêu. Thêm nữa cũng không uống cà phê mà uống chocolate nóng nữa là đằng khác.

"Ăn uống trẻ con quá." - Tôi lỡ nói ra khỏi miệng.

Keng!

Kumpa đập mạnh chiếc thìa xuống đĩa làm cho tôi giật nảy mình.

"Tao sẽ ăn như trẻ con thì sai chỗ nào hả?"

"K... không sai đâu."

Chết tiệt... Tại sao đến dọa cho tôi sợ chứ, vẫn chưa có nói gì cả đâu nhé, cũng chỉ nói bình thường thôi mà.

"Anh đến làm gì quanh đây?" -Tôi hỏi.

"Vừa học xong nên trở về từ trường đại học. Mày thì khác đấy, lượn lờ ngáo ngơ quanh đây làm gì? Khu này thường xuyên xảy ra ẩu đả, đánh nhau đến sắp chết. Nếu tao không tình cờ đi ngang qua, chắc giờ này đang được đi ngủ và rơi nước mắt trong quan tài rồi."

Cảm ơn.

Những lời an ủi tử tế quá đi.

"Tôi chỉ đi dạo vòng quanh thôi." - Tôi không nói ra sự thật, Kumpha làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi. "ĐM, đúng là Indie luôn đấy."

Tôi cũng không có Indie đâu. Nhưng chả lẽ lại nói là cãi nhau với chồng thì lại càng không được.

"Này, đã gọi ra thì phải ăn cho hết đấy nhé. Tôi thật sự mới nhưng anh đã gọi nhiều cỡ này thì phải ăn cho hết nhé, đừng để tôi biết là anh gọi ra để trêu chọc tôi nhé." - Tôi cau mày nhìn đống bánh ngọt xếp đầy trước mặt.

Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy béo ngậy rồi.

"Hết là cái chắc. Nhìn thân hình tao trước khi định nói ra điều gì đó ngu ngốc."

Cứ phải đính kèm từ mắng chửi tôi suốtttttt.

"Anh ăn nhiều như vậy, không cảm thấy nó quá ngọt hay sao?" - Tôi thực sự không nhịn được hỏi.

"Ăn chocolate sẽ càng ngày càng thông minh nhé, tao biết vì tao đã học được." - Kumpha nói khiến cho tôi cười khan.

"Tôi thà chấp nhận ngu ngốc còn hơn chết vì mắc bệnh tiểu đường."

"Mạnh miệng. Cẩn thận tao úp cái đĩa lên đầu mày đấy. Muốn thử không?"

Tại sao phải hung dữ như vậy chứ!

"Anh hung dữ với tôi cái gì vậy chứ?" - Tôi lẩm bẩm trong cổ họng giống như không quá nghiêm túc. Kumpha cuối cùng cũng không thèm để ý đến tôi nữa mà cúi xuống tiếp tục chiến đấu với chiếc bánh trước mặt.

"Tao hỏi thật, anh trai mày nó đã biến mất đi đâu rồi?"

Câu hỏi đột ngột của Kumpha khiến tôi hơi bối rối.

"Tại sao anh lại hỏi?"

"Aw. Hỏi thì là bởi vì tao muốn biết. Không muốn biết thì hỏi làm gì?"

Ghẹo... Gan... Cực kỳ...

"Câm à? Mày là đứa trẻ câm hay sao! Câu hỏi là để cho trả lời!"

WTF...

Nếu không nghĩ là nó cứu tôi thì nhé...

"Tôi cũng không biết, anh trai tôi biến mất mà cũng không nói với tôi. Tôi đang rất lo lắng khi tìm mãi mà vẫn không thấy đây."

Sau khi nghe thấy tôi nói vậy, Kumpha hơi nhún vai một chút. Anh ta liếc mắt nhìn tôi.

"Vậy giờ tụi thằng Sean có biết mày không phải là anh trai mày không?"

Câu hỏi của Kumpha khiến cho tôi mở to mắt nhìn anh ta. Chính xác thì tên này đã biết cái méo gì rồi? Tôi lờ mờ nhớ rằng lần trước Kumpha đã nói với tôi là anh ấy quen biết Sean. Thêm nữa, Sean vẫn không để tôi đi gần khu chợ đó một lần nữa. Đừng nói đây cũng là một kẻ thù khác của của Sean nhé.

"Anh biết được cái quái gì chứ?"

"Tao đi điều tra, bây giờ thì biết hết nhé, tùy thuộc vào việc tao có định nói hay không thôi."

"Vậy thì mày... đi! Anh cũng biết mọi chuyện của tụi Sean luôn hả?"

Chết tiệt, nghe nói cứ tao tao, mày mày làm cho tôi cũng lỡ nói mày theo cmn luôn. Định nói giống như bình thường cũng không được hay sao chứ? Vừa nhiều, vừa liên tục.

"Tao đã nói rồi mà, rằng tao biết rất rõ về nó."

Kumpha yên lặng nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Biết rõ rằng nó là người như thế nào." - Khunpa khẽ cười và nụ cười đó như là câu đố của Kumpha. Nó làm cho tôi không biết phải nói gì, cảm giác giống như có thêm một bí mật khác. Hơn nữa, đó là bí mật mà tôi cũng không biết như mọi khi.

Tôi với Kumpha không có nói thêm gì với nhau nữa ngoại trừ việc tôi nhìn Kumpha ăn liên tục và anh ấy thực sự có thể ăn tất tần tật những thứ đó cho đến khi hết sạch. Sau đó tôi đi thanh toán và anh ấy nói rằng sẽ đưa tôi về.

"Để tao đưa mày về. Nhà mày ở đâu?"

"Không cần phải đưa về đâu." - Tôi nói.

"Không đưa về sao được? Chết tiệt, tiền bánh đắt lắm nhé." - Kumpha chửi thề: "Coi như là mày trả tiền xăng cho tao."

"Nhưng anh đã cứu tôi."

"Mày đây ngoài lúc là đứa trẻ câm rồi còn lại thì là đứa trẻ hay cãi nữa hả?"

Mày cũng là một đứa trẻ ghẹo gan như vậy nhé!

Ôi! Muốn cãi lại cmn quá!

"Lên xe đi!"

Kumpha trông có vẻ bắt đầu thấy khó chịu với tôi, vì vậy đã túm tôi đi theo anh ấy đến chỗ đậu xe. Tôi cũng chẳng thể làm gì được ngoại trừ việc lên xe đi cùng với anh ấy và chỉ đường để anh ấy đưa về kí túc xá..

Đó chính là ký túc xá mà tôi đang ở cùng Sean...

Cũng không biết là gặp nhau trong ký túc xá rồi thì tôi với Sean sẽ nhìn nhau thế nào? Hoặc nó có thể tức giận tôi đến nỗi chẳng thèm trở lại ký túc xá.

Xe của Kumpha dừng trước ký túc xá mà tôi với Sean ở cùng nhau. Tôi bước xuống xe motorcycle thì không có vẻ gì là lạ cả. Nhưng kỳ lạ là Kumpha, anh ấy cũng bước xuống theo tôi.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

"Tao chỉ muốn nhìn thấy cuộc sống hiện tại của mày thôi."

"Để làm gì?" - Tôi hỏi.

"Để nhiều chuyện."

Cảm ơn.

Tôi bước đến lối vào ký túc xá. Nhưng Kumpha vẫn đi theo nên tôi quay lại nhìn anh ấy một lần nữa.

"Anh không cần phải đi theo tôi từng bước cũng được nhé."

"Mày đang ở cùng với ai?"

Đù má...

Khi nói là sẽ nhiều chuyện, mày cũng nhiều chuyện thật luôn à?

"Ở cùng Sean." - Tôi trả lời theo đúng sự thật. Kumpha im lặng nhìn tôi không nói gì thêm. Trong lúc chúng tôi đang yên lặng thì đột nhiên có ai đó tiến đến đẩy mạnh Kumpha ra khiến thân hình anh ấy loạng choạng mấy bước.

Plặp.

"Sea... Sean."

Tôi há hốc mồm kinh ngạc khi thấy điều đó. Ngay khi định thần lại liền vội vàng túm lấy cánh tay nó trước khi nó định xông vào đẩy Kumpha lần nữa.

"Đừng đến làm phiền người yêu tao." - Sean nói giọng hung dữ với Kumpha.

Kumpha chỉ nhún vai mà không hề đáp lại, bước đến xe của chính mình, sau đó thì lên xe, đội mũ bảo hiểm và phóng đi. Điều đó càng khiến tôi tò mò hơn về mối quan hệ của Sean với Kumpha.

"Sean." - Tôi gọi nó sau khi Kumpha rời đi. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng không nói gì hết.

"Đang giận tao phải không?" - Tôi hỏi và nhìn nó bằng ánh mắt ăn năn, khi nhìn thấy tay trái mà nó đấm vào tường mạnh đến mức phải quấn băng. Tôi không thể kiềm chế nắm lấy tay nó, Sean cũng không có giật ra.

"Lúc nào thì nói là tức giận?" - Nó bắt bẻ hỏi ngược lại tôi như thế đó.

"A... Aw..." - Tôi làm vẻ mặt bối rối.

"Sean không hề tức giận bé yêu. Tức giận người phụ nữ đó thì đúng hơn."

Nó bình tĩnh trả lời tôi. Tôi cũng nhìn nó, nhưng không thể nhìn rõ mặt nó vì Sean đang đội mũ.

"Sean, tại sao phải đội mũ? Cởi mũ ra đi." - Tôi nói.

Tôi cảm thấy có gì đó bất thường rồi nhé.

"..." - Sean im lặng.

"Cởi ra nhanh lên." - Tôi nhắc lại lần nữa, người đàn ông cao lớn hơn liền thở dài sau đó chấp nhận bỏ mũ ra. Đây này, tôi gần như chết lặng đi luôn.

"Sao mặt mũi lại bầm dập như thế này, Sean?"

"Từ từ chút nữa nói chuyện này sau. Ngay bây giờ, Sean có chuyện quan trọng phải để cho bé yêu biết."

Nói xong, Sean kéo tôi vào ký túc xá, đưa xuống tầng trệt, chỗ được sắp xếp làm chỗ ngồi. Ở đó có Yok và Gram đang đứng cùng với nhau. Nhưng mỗi người đều trong tình trạng te tua hết cả đến nỗi tôi chả hiểu đầu cua tại nheo như thế nào nữa.

Sean kéo tôi đi ngang qua hai người họ, bước đến gần một đôi nam nữ mà đang ngồi đối diện với nhau ở bàn đá. Người con trai tôi không quen nhưng người con gái thì tôi biết rõ.

"Yojin."

Tôi hơi bối rối một chút khi mà thấy Yojin ngồi co rúm, tay ôm chặt chính mình và khóc mãi không ngừng. Còn người con trai bên cạnh cô ấy thì đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi, khóe miệng xanh tím bầm như bị đấm...

"Ch... Chuyện gì đã xảy ra?" - Tôi quay sang hỏi Sean một cách hoang mang. 

"Nói ra đi, Yojin." - Sean trầm giọng nói.

"Hức... Hư..." - Yojin vẫn tiếp tục khóc nấc.

"Tôi không có tha lỗi cô đến để xem show khóc lóc. Đã làm những cái gì? Nói đi." - Sean quát to đến nỗi tôi cũng phải giật mình. Yojin càng khóc nức nở hơn lúc đầu. Tôi liền bước đến vỗ vào cánh tay Sean.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nhé. Bình tĩnh trước đã nhé mày."

Sean quay mặt sang hướng khác như đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Nó vuốt tóc lên và đội chiếc mũ đen xuống một lần nữa. Sau đó cố gắng không nhìn Yojin, chỉ nhìn về chỗ tối giống như sợ mình sẽ lại trở nên tức giận.

"E... Em biến mất trước đó bởi vì em đang hẹn hò với anh ấy." - Yojin nói và gật đầu với người đàn ông bên cạnh cô ấy khiến tôi bị sốc.

"... Cái gì cơ?".

"Em không quan tâm đến anh từ lâu rồi, nghĩ là anh không nghiêm túc với em đâu. Vì vậy, em đã đi hẹn hò với người khác." - Yojin giải thích và điều đó làm cho tôi rất khó chịu.

"Vậy tại sao em lại hôn anh? Đã thế còn la hét ầm ĩ như thể yêu anh rất nhiều kiểu đó chứ?"

"Thì Yok bảo em làm."

Chuyện này tôi không có bất ngờ đâu. Bởi vì tôi đã biết sẵn rồi.

"Anh ấy nói rằng nếu không làm thì sẽ nói cho anh biết chuyện em có người khác, em rất sợ điều đó." - Yojin lau nước mắt: "Rồi bỗng nhiên Sean cũng đi lôi bạn trai của em đến, nhưng bạn trai của em không đồng ý đi. Anh ấy đã đấm bạn trai em, anh ấy ép em và bạn trai đến đây để thú nhận sự thật với anh."

Tôi im lặng và quay lại nhìn Sean đang khoanh tay đứng bên cạnh.

"Đ... Đây là lý do lái xe rời đi..."

"Ừ, thì Sean biết chuyện này chắc được một tuần rồi. Sean chỉ tức giận khi mà Yojin lừa dối bé yêu sau đó còn dám vác mặt đến để đòi quyền lợi của người yêu cái quái gì nữa? Có mặt mũi tới hôn bé yêu nữa, không thể chấp nhận được."

Sean đưa tay xoa mặt như để điều chỉnh lại tâm trạng của mình khi mà nói về chuyện Yojin hôn tôi.

"Tao cũng không phải không muốn đẩy ra đâu nhé. Nhưng Yojin là con gái, tao không dám đẩy cô ấy mạnh." - Tôi lẩm bẩm.

"Ừ, biết mà, không giận."

Câu nói của Sean khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm...

Nhưng vẫn đang băn khoăn.

"Vậy tại sao không trả lời cuộc gọi?"

"Thì đang đi tìm tên khốn này, định mang tới xác nhận với bé yêu rằng bé yêu đã có thể kết thúc với cô gái này." - Sean nói. 

Thực ra, nó không hề giận tôi. Nhưng bực tức Yojin đến mức muốn lôi tên con trai này tới để trước mặt tôi nhiều hơn. Hơn nữa, Sean hiểu rằng tôi đang trong tư cách là Black, chính vì thế không thể nói chia tay với Yojin được.

Tôi cảm thấy thật tốt khi mà nó không tức giận tôi...

"Kết thúc rồi nhé." - Sean chỉ vào mặt của cả Yojin và người yêu cô ấy: "Cút khỏi cuộc sống Black đi. Đừng lấy bất cứ cái gì tới đòi quay lại nữa."

Giọng của Sean âm trầm và cực kỳ hung dữ. Hai người đó gật đầu lia lịa. Yojin vội vàng giữ cánh tay người yêu giúp đứng dậy, sau đó kéo nhau rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Hiện tại chỗ này cũng chỉ còn bốn người chúng tôi... Vẫn còn nhiều vấn đề mà tôi thắc mắc...

Đầu tiên...

"Vậy tại sao không thấy mày quan tâm rằng tao sẽ đi đâu?" - Tôi hỏi Sean.

"Xin lỗi, Sean không có nghĩ là bé yêu sẽ đi đâu, nghĩ là bé yêu sẽ quay về ký túc xá. Khi Sean đến ký túc xá rồi bé yêu không có ở đó, mới gọi ngay cho bé yêu. Nhưng gọi mãi không được luôn."

Khi Sean nói vậy tôi liền lấy điện thoại của mình ra xem.

Aw...

Hết sạch pin, sập nguồn luôn.

"Hết pin rồi." - Tôi cười khan.

"Chuyện Kumpha thì có giận nhé. Nhưng để lát nữa nói rõ ràng sau." - Sean nói với tôi như vậy. Từ ánh mắt cảnh cáo của nó, tôi nghĩ là nó chắc chắn chuẩn bị để trừng phạt tội nặng lắm, bắt đầu thấy lạnh sống lưng luôn rồi.

"R... Rồi tại sao Yok và Gram lại ở đây? Và tại sao mặt mũi đều bầm dập hết cả như vậy?"

Tôi hỏi vấn đề mà đang thấy tò mò nhiều hơn cả.

"Đánh nhau." - Sean trả lời.

"Chết tiệt, thì như nó nói đấy." - Gram nói.

"Ừ, đấm nhau." - Thằng Yok tham gia với một người khác.

Rốt cuộc là ba người lại đánh nhau nữa rồi à!

Ôiiiii, cái gì mà tần suất liên tục vậy?

"Lại đánh nhau chuyện gì nữa? Định khi nào thì làm hòa với nhau đây? Tao muốn nhóm chúng ta trở lại như lúc trước nhé. Chúng mày định làm như thế này với nhau đến khi nào? Tao thấy không ok đâu nhé."

Tôi hét lên phản đối.

"Tụi tao đã nói chuyện này cùng nhau rồi." - Yok nói, nhưng tôi quay mặt làm lơ bởi vì vẫn còn đang giận nó.

"Đúng. Tao đã xin thằng Sean rồi." - Thằng Gram nói.

"Xin cái gì?" - Tôi ngước lên nhìn nó.

Thằng Yok và thằng Gram quay sang nhìn nhau. Còn thằng Sean thì khoanh tay yên lặng nhìn hai đứa tụi nó.

"X... Xin gì chứ, đừng nói là xin rời khỏi nhóm nhé." - Tôi lẩm bẩm nhưng hai đứa tụi nó đồng thanh nói.

"Xin được tán tỉnh mày đấy."

Hả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nsns