Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew cho người đến chăm sóc cho cậu rồi thông báo tất cả tình hình của cậu cho anh. Còn riêng anh sẽ về công ty để làm việc.Mặc dù biết rằng lỗi là do anh gây ra nhưng không vì vậy mà anh để chuyện của cậu ảnh hưởng đến công ty

Cốc...cốc...
- Vào đi ...
- Đến giờ nghĩ trưa rồi đó,anh có định đi ăn cùng em không? - Tee nói
- Tất nhiên là đi rồi,nếu không em lại giận anh thì anh đây phải khổ sở năn nỉ em - Mew rời khỏi ghế đến ôm lấy cậu ta
- Xem ra em vẫn còn quan trọng với anh - cậu mỉa mai anh

Tee là người yêu của Mew,nhưng không hẳn là thế vì anh thuộc dạng thích thay đổi người yêu liên tục. Khi anh chán họ thì sẽ có người thay thế ngay lập tức vào vị trí đó.Từ trước đến nay không ai có thể làm anh dừng lại điều đó

2 tháng sau:

Kana vẫn nằm trên chiếc giường ấy,cơ thể cũng không còn phải băng bó quá nhiều ngoại trừ phần đầu nhưng hôm nay tay cậu đã có thể cử động được.Người y tá chăm sóc cho riêng cậu cũng phát hiện ra điều này,cô ta liền gọi cho Mew
- Mew tổng....Cậu ấy sắp tỉnh lại rồi ạ
- Tôi sẽ đến ngay....

Mew lên xe cho người chạy một mạch đến bệnh viện,anh nắm thử lấy tay cậu thì ngón tay liền phản ứng.Mew xoay người nói với cô y tá
- Mau gọi Bác Sĩ đến giúp tôi

Trong phòng chỉ còn lại cả hai.Đôi mắt Kana cũng bắt đầu di chuyển.Anh nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn nói "hãy mở mắt ra nhìn tôi đi ". Lời nói đó giống như được truyền vào tai Kana,mắt cậu dần dần mở ra.Gương mặt Mew được phóng đại trước mắt cậu,đôi mắt ấy cứ nhìn Mew một cách chăm chú nhưng miệng lại không nói tiếng nào.Mew nhẹ nhàng đặt ra câu hỏi cho cậu
- Cậu thấy thế nào rồi...mau nói tôi biết đi
- .........- cậu không trả lời nhưng ngón tay cứ di chuyển trên tay anh
- Cậu muốn gì sao?.... chỉ cần cậu nói tôi sẽ đáp ứng cho cậu- anh ngồi lên giường ôn tồn nói
- Nước......- giọng còn yếu

Nghe cậu nói Mew nhìn sang chiếc bàn,anh đi đến lấy ly nước rồi lại gần để đỡ cậu ngồi dậy nhưng nhìn khuôn mặt cậu lúc này có vẻ rất đau.Mew thấy vậy nên để cậu nằm xuống trở lại, không kịp suy nghĩ nhiều anh đưa ly nước lên miệng rồi ngậm một ngụm nước sau đó cúi xuống,môi chạm môi từ từ truyền nước vào bên trong khuôn miệng của Kana,cậu khi thấy Mew tiến đến chậm môi mình thì nhắm mắt lại rồi nuốt trọn lấy nó.Cứ như thế mà một ngụm,hai ngụm rồi ba ngụm nước
- Cậu uống như thế đã đủ chưa?
-.......- cậu gật đầu

Bác sĩ cũng đã có mặt ngay sau đó.Ông đến khám cho cậu mọi thứ rồi nói với Mew
- Cậu ấy đã hồi phục rồi nhưng cơ thể còn rất yếu,anh phải chăm sóc cậu ấy tốt hơn nữa
- Được,tôi hiểu rồi....Tôi có thể đưa cậu ta về nhà được chưa?- anh dựa tay vào túi quần dõng dạc nói
- Được chứ....nếu như vậy tôi nghĩ cậu ấy sẽ khỏe nhanh hơn khi ở đây nhiều.Anh biết đó, ở đây lâu quá cũng không tốt cho bệnh nhân lắm

Mew bế Kana lên xe rồi ra lệnh cho tài xế chạy thẳng về nhà.Anh đặt cậu xuống giường rồi cho người nấu một ít thức ăn dành cho cậu.Mew ngồi bên góc giường đưa mắt nhìn cậu,cậu cũng đưa mắt nhìn anh mà không có vẻ sợ hãi gì
- Cậu còn nhớ mình tên gì không?
-.......- lắc đầu
- Vậy....Cậu biết tôi là ai không?
- Dady.....

Câu trả lời của cậu khiến anh ôm mặt bật cười
- Sao cậu lại gọi tôi như vậy hả?
- Không phải sao? Tôi mở mắt ra là nhìn thấy anh nên anh là Dady của tôi mà....- trả lời một cách ngây ngô
- Cậu đúng là ngốc thật mà. Gọi tôi là Mew....Cậu có muốn tôi đặt tên cho cậu không? Hửm....- anh nhìn cậu
- Ừm....tên nào mà đẹp như tên của anh á - cậu nhìn xuống hai ngón tay cái đang chụm lại với nhau
- Tên tôi mà đẹp sao ? Cậu cũng giỏi ăn nói đấy chứ....được rồi để tôi suy nghĩ

Cả hai im lặng,Mew là vì đang suy nghĩ tên cho cậu còn Kana thì cứ đưa mắt nhìn chằm chằm lấy anh.Vậy mà khi anh nhìn sang cậu thì cậu lại cụp mắt xuống
- Tên cậu là Gulf. Cậu thấy được không?
- Được...nhưng mà nó có nghĩa gì không?
- Thì....nó có nghĩa...nhưng mà hiện tại tôi chưa nghĩ ra được...Thôi cậu nghĩ ngơi đi,một chút sẽ có người đem thức ăn lên phòng cho cậu

Mew đỡ Gulf nằm xuống,anh đắp chăn lại cho cậu rồi xoay người đi thì Gulf nắm lấy tay anh
- Anh đi rồi....vậy ai sẽ ngủ cùng tôi?
- Phòng này là của riêng cậu,tôi có phòng riêng của mình,chúng ta không ngủ chung được đâu?
- Vậy phòng anh ở đâu?- vẫn nắm tay anh
- Sát bên phòng cậu thôi. Mau nằm nghỉ đi- anh đặt tay cậu trở lại

Khi Mew rời đi,cậu luôn nhìn về phía cửa tiếp đến là xung quanh căn phòng,sau đó vì mệt mỏi mà nhắm mắt lại...

Buổi tối,những cơn gió thi nhau thổi qua cửa sổ rồi vào trong phòng cậu.Gulf bị đánh thức bởi nhiệt độ lạnh lúc này.Hơn nữa trong phòng tối ôm khiến cậu có cảm giác sợ sệt.Cậu nhớ đến Mew,nhưng anh lại không có ở đây.Gulf nhớ lại những gì anh nói rằng phòng của anh nằm sát bên phòng cậu.Gulf mở chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường đi đến chiếc cửa...Cậu thò đầu ra ngoài cũng chỉ nhìn thấy một mảng tối có vài ánh đèn nhỏ đặt khắp nơi.Cậu bước ra đi đến căn phòng bên cạnh,đưa tay lên vặn cửa rồi đi vào. Trong phòng Mew chỉ để duy nhất một ánh đèn ngủ được đặt ở đầu giường nhưng nhiều đó ánh sáng cũng đủ làm cậu thấy được anh đang ngủ say

Gulf bước đến,leo hẳn lên giường chui trọn vào trong chiếc chăn mà nằm xuống bên cạnh anh,Mew bất giác xoay người qua mà ôm lấy cậu.Cảm giác của cậu lúc này thật ấm áp,Gulf nghiêng người rút vào lòng ngực anh rồi đưa hẳn cánh tay qua ôm trọn anh

Mặt trời lên cao,Mew mở mắt thức dậy thì nhìn thấy bên cạnh có gì đó không đúng được che phủ dưới lớp chăn ấy.Anh đưa tay mở ra thì nhìn thấy Gulf đang nằm co rút lấy cơ thể.Anh giật mình như không thể tin được tại sao cậu lại ở trong phòng anh
- Gulf.....Gulf....dậy mau...- anh lay người cậu

Gulf chẳng những không mở mắt mà còn xoay người qua nằm lên đùi anh,làm anh không nói nên lời
- Gulf....dậy đi,sao cậu lại qua phòng tôi ngủ vậy hả...???
- Hửm .... - Cậu mở mắt rồi ngước lên nhìn anh
- Mau ngồi dậy trả lời tôi mau...- anh chau mày nhìn cậu
- Tối qua tôi lạnh...nên mới qua phòng anh...- cậu ngồi dậy dụi lấy mắt
- Tạm tin cậu....mau về phòng đi,sau này tôi không cho phép thì cậu không được bước vào phòng tôi...hiểu không?
- Ừm....nhưng mà anh bế tôi về phòng có được không?.Tôi không đi nổi ....- giọng nhựa nhựa
- Vậy sao hồi tối cậu đi qua đây được mà không thấy mệt....Cậu nói tôi xem?
- Tôi không biết nữa......- nói xong cậu lại ngã người xuống giường
- Nè.....được rồi,để tôi đưa cậu về phòng- Anh bế cậu lên rồi đưa về phòng

Mew phải đến công ty gấp nhưng trước khi đi anh vẫn gé qua phòng cậu.Anh mở nhẹ của nhìn vào trong thì thấy cậu vẫn đang nằm ngủ. Anh bước xuống lầu căn dặn chị Cham làm bữa sáng cho cậu nhưng đừng đánh thức cậu dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mewgulf