Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mew trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ba:
Tiếng nhạc sập xình được mở với âm lượng lớn.Lee và Gulf,hiện tại cũng đã say mèm nhưng vẫn còn chút ý thức trong người
- Vô.....cậu Gulf....uống với tôi...- Lee đưa ly rượu đến trước mặt Gulf
- Tôi...uống...không nổi nữa rồi...tôi muốn đi vệ sinh....cậu ngồi đây đợi tôi - Gulf đưa tay chặn lại ly rượu của Lee

Gulf đứng lên rồi rời khỏi bàn với những bước đi loạn chọan.Với cơ thể có nhiều hơi men,khó khăn lắm cậu mới có thể tìm thấy nhà vệ sinh.Khi Gulf bước vào bên trong thì cũng là lúc Mew từ ngoài bước vào với chiếc áo dính đầy rượu do khách đã làm đổ lên người anh khi anh đang dọn dẹp.Mew đưa hai tay cởi lấy chiếc áo làm lộ ra thân người với lần da màu trắng,không tì vết....

Gầm.......- tiếng động phát ra bên trong phòng vệ sinh

Mew nghe thấy âm thanh lớn phát ra phía sau liền quay lại thì nhìn thấy cửa bật mở,Gulf nằm sõng xoài dưới nền gạch,anh vội chạy đến đỡ lấy thân người cậu
- Cậu gì ơi....tỉnh lại....cậu sao vậy hả...? - Mew vỗ vào mặt cậu
- M...e...w....là anh....anh về với em rồi sao? - mở nhẹ mí mắt
- Cậu... có bạn bên ngoài không? Để tôi ra kêu họ đưa cậu về....
- Không....em muốn anh ở cạnh....em thôi.... - giọng say mèm rồi bất tỉnh
- Nè cậu....mở mắt ra....cậu còn chưa nói cậu tên gì mà.....chết tiệt.....

Mew mặc lại chiếc áo bị bẩn vào người,sau đó bế lấy cả cơ thể cậu.Đầu Gulf liền ngã vào ngực anh,Mew cũng vì vậy mà nhìn xuống khuôn mặt của Gulf,cảm giác của anh bây giờ với cậu thật là quen thuộc,giống như anh đã từng bế lấy cơ thể này trên tay nhiều lần rồi vậy....

Dập tắt suy nghĩ đó,Mew nhanh chóng đưa Gulf ra ngoài bằng cửa sau của quán bar,vì trong đám đông đó anh cũng chả biết hỏi ai là người quen của cậu.Anh đưa cậu đến một khách sạn gần đó,chỉ mới vừa đưa Gulf lên phòng thì cậu đã nôn ói hết lên người anh...
- Ọe.....ọe.....
- Ê.....nè... cậu....trời ạ....

Mew vội đặt cậu nằm xuống giường,rồi đi thẳng vào bên trong phòng tắm.Một lúc sau,Mew ra ngoài cùng với cái quần sọt,trên tay là một thau nước với chiếc khăn lau.Mew đỡ lấy cơ thể nặng trịch của cậu ngồi dậy,cởi từng chiếc nút áo rồi lau sơ cơ thể của cậu
- Nè...mau uống một ngụm nước đi....- anh đưa ly nước lên miệng cậu
- Ưm....không uống....không uống nữa....- đầu vẫn cúi xuống
- Đây là nước....không phải rượu đâu....nhanh lên....
- Không....anh đúc tôi thì tôi mới uống....đi mà....- nắm lấy bàn tay Mew khiều nhẹ vào lòng bàn tay anh

Với tình trạng này của cậu,cho dù anh có nói đến gãy lưỡi thì cũng vô ít.Mew như làm liều, uống lấy một ngụm nước vào miệng sau đó đưa hai tay nâng khuôn mặt cậu lên rồi để môi anh chạm vào môi cậu,nước cũng vì vậy mà được truyền qua miệng cậu.Hành động dứt khoác vừa rồi của Mew đã làm Gulf mở to hai mắt ra nhìn anh...
- Mew......- vẫn còn chưa ý thức được
- Tôi là Tharn....cậu nằm nghĩ đi - định buông hai tay xuống
- Không....anh là Mew....em nhớ anh lắm....anh không nhớ em sao...? - nắm tay Mew lại,đôi mắt ngấn lệ
- Cậu say quá rồi ....mau ngủ đi...ngoan...- anh xoa đầu cậu
- Không...anh là Mew....anh biết không? Em mệt mỏi với mọi thứ lắm rồi....anh về với em đi mà....Mew....- Đưa bàn tay áp lên mặt anh,giọng còn đầy hơi men
- Được.....được....mau ngủ thôi,nằm xuống...tôi đắp chăn cho cậu...- Mew đẩy người cậu xuống
- Nhưng anh phải ngủ với em....Có anh em mới ngủ được....
- Được...tôi sẽ ngủ cùng cậu....

Gulf nằm vào lòng Mew,tay vòng qua ôm lấy chiếc eo quen thuộc ấy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Còn về phần Mew,anh không thể nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay,việc làm thì chưa xong lại bị một cậu thanh niên không quen biết làm loạn hết cả lên, nhưng.....thứ cảm giác hiện tại khiến anh cảm thấy thật dễ chịu,ngay cả mùi cơ thể của cậu ta cũng khiến anh có cảm giác thân thuộc từ rất lâu,bất giác....anh đưa tay sờ nhẹ lên mặt cậu,hít một hơi thật sâu rồi chìm vào giấc ngủ
___________

Mew trở về căn hộ thì đã nhìn thấy Pao ngồi sẵn ở sofa với gương mặt không vui vẻ là mấy nhìn về phía anh
- Sao giờ này anh mới về....tối qua anh ở đâu....sao không nói em biết...
- Hôm qua...anh có một chút việc nên....không về được....anh xin lỗi...- Mew đi đến ngồi gần cậu
- Nếu vì công việc thì không sao? Em có chuyện quan trọng này...muốn nói với anh - Pao xoay người qua anh
- Em nói đi....
- Em đã tìm được gia đình của anh rồi....anh có muốn về lại nhà trước đây của anh không? Họ cũng đang tìm anh và mong anh trở về nữa- Pao nắm tay anh
- Thật sao?......Nhưng anh muốn,nếu anh trở về đó thì em cũng phải theo anh về....vì em là người mà anh yêu thương nhất - Mew ôm lấy Pao vào lòng
- Chỉ cần anh không bỏ rơi em thì em sẽ không đi đâu hết
- Anh hứa....anh hứa với em...Gulf...
- Vậy bây giờ em sẽ đưa anh đi gặp họ...- Pao kéo tay Mew đi

Pao đưa anh đến ngôi nhà của chính mình.Anh nhìn xung quanh,chẳng có cảm giác thân thuộc nào cả.Pao đưa tay nhấn chuông,Cham từ trong nhà chạy ra,nhìn qua song cửa cô chợt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc
- Cậu.....Mew....cậu....cậu mau vào đi - đưa tay vội mở cửa

Mew nắm lấy tay Pao cùng bước vào nhà.Chăm cũng theo đó chạy vội vào nhà lớn tiếng gọi ông Thirak
- Ông ơi.....cậu Mew....cậu ấy....trở về rồi,ông mau ra đây đi....

Ông Thirak từ trong phòng chóng gậy đi xuống cầu thang,nhìn thấy Mew ông không kìm được nước mắt,anh đã thật sự trở về
- Mew.....cháu trai của ta.... ta nhớ cháu lắm.....huhu....cháu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy hả....chúng ta tìm cháu rất lâu rồi,đến nỗi không còn hi vọng gì cả...huhu.....- Ông ôm lấy anh
- Ờ....ông là......
- Cháu.....cháu không nhận ra ta sao....sao lại như vậy...hả....- ông buông anh ra rồi lần lượt nhìn vào anh và Pao với vẻ mặt hoang mang
- Thưa ông....bác sĩ nói anh ấy đã mất trí nhớ rồi ạ...nhưng nó không hẳn là không nhớ lại được đâu ạ - Pao nói
- Cậu đây là.....- ông nhinqua Mew
- Em ấy là người yêu cháu....

Bịch.......- tiếng đồ rớt xuống

- Gulf.......- ông lên tiếng

Ông Thirak nhìn thẳng thì thấy Gulf đứng đó từ bao giờ,cả Mew và Pao,Cham cũng nhìn theo hướng mắt của ông.Còn Gulf,ánh mắt ngập nước của cậu nhìn về phía anh,hai giọt lệ khẽ rơi xuống.Bàn tay....run rẩy đến không ngừng đã được cậu nắm chặt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mewgulf