Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 7: GẶP NHAU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó ông Bon thích gặp Gulf và nói chuyện với cậu nhiều hơn nên chiều nào đi làm về cậu cũng đến bệnh viện thăm ông, hôm nay cũng không ngoại lệ, Gulf đến bệnh viện sớm hơn mọi ngày, cậu vẫn đẩy chiếc xe lăn cho ông đi dạo, bỗng ông Bon nói:
- Gulf, cháu có thể đưa ta đến một nơi không?
- Gulf vui vẻ trả lời: Dạ, ông muốn cháu đưa ông đi đâu ạ!
- Ông Bon: Đến thăm mộ anh Ben. Cháu đưa ta đi chứ?
- Gulf lưỡng lự: Dạ...nhưng mà...chúng ta phải hỏi bác sĩ , mà ông phải hứa với cháu không được xúc động quá...nếu không tim ông sẽ gặp nguy hiểm...cháu sợ...
Ông Bon nhắm mắt gật đầu, tay vỗ nhẹ lên tay Gulf nói:
- Yên tâm, ta sẽ không làm liên lụy đến cháu đâu.
Gulf cười như đó là một lời hứa, thế là Gulf xin phép bác sĩ đưa ông Bon đến mộ ông Ben, trên xe ông nói với Gulf:
- Cháu mua giúp ta một cành hướng dương nhé! Anh ấy chỉ thích một cành thôi! Không mua một bó.
- Gulf vừa lái xe vừa trả lời: Dạ...cháu hiểu rồi ạ!
Trên đường đi Gulf đã ghé tiệm hoa mua hoa hướng dương, người bán hoa cũng ngạc nhiên hỏi tại sao lại mua một cây mà không mua một bó, cậu chỉ cười và nói đó là bí mật. Gulf dẫn ông Bon đến bên mộ ông Ben, ông khẽ đặt cành hướng dương lên mộ ông Ben và nói:
- Anh Ben...Em đến thăm anh rồi đây, anh yên nghĩ nhé! Mọi chuyện em hứa với anh em sẽ thực hiện...anh nhìn xem...em sống rất tốt.
Đúng như lời đã hứa với Gulf ,ông Bon không hề khóc hay chảy giọt nước mắt nào cả, Gulf vừa vui mừng lại vừa lo lắng không biết nội tâm bên trong của ông thế nào? Liệu ông có bị ngất tại đây không? Nếu xảy ra thật chắc cậu không biết ăn nói sao với ông bà Hero.Đang lo lắng suy nghĩ thì ông Bon lên tiếng
- Gulf, chúng ta về thôi!
Cậu giật mình quay sang đỡ ông Bon ngồi lại trên xe lăn, vì sức khỏe ông không tốt nên nhờ xe lăn hỗ trợ thêm, Gulf đưa ông lên xe, chạy được một đoạn cậu nói:
- Cháu đưa ông đến chỗ này đảm bảo ông sẽ thích.
- Ông Bon thong thả hỏi lại: Là chỗ nào?
Gulf lém lĩnh trả lời
- Ông theo cháu nhé! Đó là bí mật.
Ông Bon bật cười trước câu nói của Gulf và nói:
- Uh, tùy cháu...là bí mật.
Câu nói của ai mà quen đến thế, ông có chút nhớ nhung về câu nói này, nó in sâu trong tâm khảm của ông. Gulf đưa ông đến quán cafe của mình, bước xuống xe cậu chạy đến đỡ ông ra khỏi xe, ông nhìn bao quát quán của cậu rồi nói:
- Tại Băng Cốc này cũng có một quán cafe trang trí độc đáo như thế này sao?Tên quán rất hay và ý nghĩa  mau đưa ta vào trong.
Gulf mĩm cười thầm nói đây là do cậu trang trí dĩ nhiên phải đặc biệt hơn rồi.
Bước vào quán, ông nhìn toàn hướng dương tươi, ông Bon lúc này thật sự rất thích.Ông nói với Gulf:
- Quán này tuyệt vời lắm...Sun là mặt trời, mà mặt trời thì phải có hướng dương tỏa nắng...cháu đưa ta đến đây thật đúng ý ta...ta rất thích.
Nhìn ông Bon cười đến vui vẻ như vậy thì Gulf cũng vui vẻ theo, chỉ có ông mới hiểu được ý nghĩa cách trang trí quán của cậu, không như đám bạn Mild và Ran . Cậu vui vẻ bước tới bên ông nói:
- Ông muốn uống gì? Cháu mời ông nhé! Nhưng trừ cafe thì thứ gì cũng có thể.
Ông Bon cười rồi hỏi cậu:
- Vậy cháu đoán xem quán này có trà mặt trời không?
- Gulf gật đầu nói: Dạ có...nhưng món đó phải đích thân cháu làm mới ngon.
- Ông ngạc nhiên hỏi: Là cháu làm ư?
- Gulf: Dạ...đúng vậy...ông chờ cháu một lát.
- Cậu bước tới quày lễ tân nói: Hôm nay tôi có khách đặc biệt, mọi người cứ làm việc của mình, để tôi phục vụ ngài ấy. Mọi người rất tò mò nhưng cũng gật đầu, cậu bước tới pha trà mặt trời thật ra trà mặt trời chính là trà hoa cúc vì nó rất thơm, khi hãm hoa cúc thành trà cho một ít mật ong vào vị của nó dễ uống mà người uống có cảm gíac sản khoái , đây chỉ là cách gọi mà ông Ben lúc còn sống hay dùng, hoa cúc có màu vàng như mặt trời nên hai ông mới đặt tên như thế. Gulf trên tay đưa đến cho ông một tách trà nói:
- Ông thử tay nghề của cháu xem thế nào? Có hợp khẩu vị của ông không?
Ông Bon đón lấy tách trà và nhấp thử một ngụm, hương vị quen thuộc , ông hỏi Gulf
- Anh ấy dạy cháu cách pha trà này sao?
- Gulf gật đầu đáp: Dạ...đúng vậy ạ!
- Ông Bon nói tiếp: Vậy quán cafe này của cháu đúng không?
- Gulf : Dạ phải ạ!
- Ông Bon: Cháu có biết cháu được thừa hưởng rất nhiều điều tốt đẹp từ anh ấy không? Hèn gì ngay lần đầu tiên gặp cháu ta đã yêu quý cháu đến thế! Giỏi lắm...cháu của ta.
Nói xong ông đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của Gulf một cách âu yếm.Gulf cũng đáp lại:
- Cháu cảm ơn ông đã cho cháu biết được cảm giác được ông yêu thương là như thế nào...cháu cũng yêu ông.
Hai người nhìn nhau cười rồi cậu đưa ông trở lại bệnh viện, tối nay khi quay về bệnh viện tâm trạng ông rất tốt làm ông Hero và bà Mean cũng ngạc nhiên thắc mắc hỏi Gulf:
- Chiều nay cháu đã đưa ba của ta đi đâu mà khi về tâm trạng ông ấy lại tốt như vậy?
- Gulf: Dạ, cháu chỉ đưa ông đi tham quan một số nơi cần đến, tâm trạng ông vui cũng tốt mà...đúng không ạ!
- Bà Mean tiếp lời ông Hero: Cháu đúng thật là quý nhân của nhà ta, chỉ có cháu mới dỗ được ông ấy, nhà này ngoài Mew ra thì không ai làm được, cháu là trường hợp ngoại lệ của ông.
Ông Bon quay sang nói với bà Mean
- Gulf không phải ngoại lệ mà là vô cùng đặc biệt, đứa cháu dâu này ta nhất định phải có.
Cả ba đều hốt hoảng trước câu nói của ông Bon nhưng không dám nói lại gì thêm  chưa kịp nói gì thì ông Bon tiếp lời:
- Thật ra Mew nó có trở về  không hay hai đứa đang gạt ta đúng không?
Bà Mean lo sợ đáp ngay:
- Thưa ba Mew nhất định sẽ trở về, nó đang hoãn việc học lại một năm để về nước nên thằng bé cần gặp giáo sư để thương lượng.
- Ông Bon, vậy ta sẽ chờ.
Hai ông bà Hero đang lo lắng thì Gulf lên tiếng:
- Ông à! Ông nghĩ ngơi đi, con nghĩ anh ấy cũng rất lo lắng cho ông. Sắp xếp xong anh ấy sẽ về ngay với ông mà.
Ông Bon nghe xong cũng thấy yên lòng.
- Gulf: Tối nay cháu không ở lại với ông được vì tối nay cháu phải xem văn kiện sáng mai cháu có cuộc họp sớm, bác Mean ở lại với ông, ông phải ăn và uống thuốc đúng cử, chiều mai cháu vào với ông nhé!
- Ông Bon gật đầu nói: Được rồi, cháu lo việc của mình trước đi đừng lo cho ta, nhớ giữ sức khỏe.
Nói xong cậu quay sang chào tạm biệt bà Mean, ông Hero cũng ra về nên họ cùng tiễn nhau một đoạn, trên đường ra nhà xe của bệnh viện ông Hero nói:
- Gulf, cháu giỏi thật đấy, biết ý của ba ta muốn gì và cần gì, ông ấy cũng chịu hợp tác với cháu á?
- Gulf: Bác quá khen rồi, cháu chỉ nói những gì nên nói thôi.
- Ông Hero: Có lẽ càng ngày ông càng thích cháu, ngay cả ta cũng yêu quý cháu mất rồi.
- Gulf: Dạ cháu cảm ơn đã được bác yêu thương  như thế này nhưng cháu nghĩ khi con trai bác trở về cháu sẽ nhường lại cho anh ấy, vì bây giờ cháu chỉ tạm thời thay anh ấy chăm sóc ông, vì ông đang rất nhớ cháu trai của mình.
- Ông Hero: Không nha, ta thấy ông đối với cháu có phần đặc biệt.
Hai người vừa đi vừa nói đến khi ra đến nhà xe thì họ tạm biệt ra về.Về đến nhà thấy bà Seiko đang ngồi đọc báo trên sofa, thấy mẹ cậu cất giọng:
- Chào mẹ, mẹ ăn tối chưa ạ?
- Bà Seiko: Mẹ ăn rồi, con mới về à, tắm đi rồi xuống ăn nhé!
Gulf gật đầu và đi lên lầu tắm. Tắm xong cậu bước xuống ăn cơm, ăn xong cậu qua sofa ngồi gần bà hỏi:
- Mẹ, mẹ có biết trong thư ông nội con viết gì cho ông Bon không?
- Bà Mean: Không phải mẹ đã trả lời con rồi sao, mẹ không hề biết.
- Gulf cúi đầu quấy tách trà nói: Ông nội con yêu ông Bon...mẹ biết không? Ông Bon cho con đọc thư của ông nội viết cho ông.Đó là tình yêu gì hả mẹ? Giữa hai người nam cũng có loại tình cảm này sao?
Bà Seiko vẫn biết thứ tình cảm đó là gì nhưng bà không biết nói sao với con trai mình.Bà cố kìm giọng lại hỏi Gulf:
- Nếu như ông Bon muốn con kết hôn với cháu trai ông ấy thì con nghĩ sao?
Gulf chỉ biết cười nhạt rồi trả lời:
- Mẹ, sao có thể được, con là con trai mà...con cũng có người yêu rồi...chuyện đó không thể nào.
- Bà Seiko: Tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu không phân biệt giới tính...con hiểu điều đó không?
- Gulf : Con vốn không hiểu nhưng con thấy ông Bon đau khổ,tìm kiếm, nhớ nhung ông con thì con phần nào cũng cảm nhận được. Nhưng còn chuyện kết hôn con nghĩ không thể.
Bà Seiko chỉ biết thở dài im lặng không nói gì thêm, bà không dám ép buộc con trai chuyện gì cả vì con trai bà là nguồn sống của bà.
Sau khi sắp xếp mọi chuyện ở Nhật xong Mew bay về Băng Cốc. Sáng nay anh đáp xuống sân bay Suvarnabhumi, sau khi cho người mang hành lí về biệt thự , anh không về nhà cùng hành lí mà bắt taxi đến shop hoa để chọn cho ông mình một cành hoa hướng dương và tình cờ sáng nay Gulf cũng đến tiệm hoa để mua hoa hướng dương gửi đến bệnh viện cho ông Bon. Hai người đàn ông chọn cùng một cành hướng dương, anh thấy bàn tay người đàn ông cũng đặt tay lên cành hướng dương mình chọn, anh ngước mặt nhìn chàng trai trước mặt mình hỏi:
- Sao giữa những bông hoa ở đây cậu không lấy mà cậu lại chọn đúng bông hoa tôi chọn.
- Gulf cũng nhìn anh và nói: Đơn giản tôi thích nó.
- Mew: Nhưng nó đã được tôi chọn rồi
- Gulf: Nhưng tôi cũng thích nó...người mà tôi tặng chỉ thích bông hoa này thôi.
Chủ tiệm hoa thấy hai người đàn ông giành nhau một cành hoa nên chạy đến nói:
- Quý khách xin thông cảm, cành hoa này đã có người đặt rồi phiền quý khách chọn cành khác.
Lúc đó hai người mới thôi tranh nhau và quay sang chọn cành khác, lúc chọn xong hai người quay sang chủ tiệm hoa cùng nói:
- Gói giúp tôi cành hoa này.
Chủ tiệm hoa ngạc nhiên hỏi hai người
- Chỉ một cành này thôi sao.
Mew cũng lấy làm lạ sao lại có người chọn một cành hoa giống mình, anh tò mò hỏi:
- Sao cậu cũng lấy một cành thế?
Gulf cười điềm tỉnh nói với anh
- Vì người tôi tặng chỉ thích một cành, có vấn đề gì sao?
Anh đang nghĩ người thích hoa hướng dương rất nhiều mà thích một cành chỉ có người ông của anh không ngờ cũng có người giống ông mình đến như vậy. Trên đời này có người cũng thích như vậy sao.
Chủ tiệm hoa ngước lên hỏi hai chàng trai:
- Quý khách mang về hay ship ạ!
Gulf đưa tờ giấy nhỏ trên tay nói:
- Ship đến bệnh viện theo địa chỉ này giúp tôi ... cảm ơn.
Nói xong cậu thanh toán rồi bước ra về, trước khi đi cậu nhìn anh cúi chào bằng cái gật đầu. Còn anh thì nhìn cậu với vẻ tò mò có chút hứng thú.
❤Hết chap 7❤MewGulf❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#anh#tinh