Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12
Hắn tắm cho cậu, rửa sạch những thứ bên trong sau đó mới bọc cậu lại trong khăn ấm rồi bế cậu ra ngoài, nhìn chiếc giường đầy sản phẩm của cậu và hắn tạo ra vẫn còn đó nên đành bế cậu sang phòng bên cạnh.

Đặt tiểu bảo bối xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ cậu đau sau đó không thèm mặc quần áo cho cậu mà cứ thế lấy chăn đắp lên. Hắn đi sang phòng quần áo thay một bộ đồ sau đó cầm điện thoại gọi cho người mua cho hắn một vài thứ, đến khoảng một lát liền có người chạy lên. Thì ra là hắn mua thuốc sức cho tiểu thiên thần vì hắn biết mình cuồng nhiệt đến mức nào.

Hắn sang phòng lúc nãy chân bước đến gần cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường giở chăn ra, rồi nhẹ nhàng lật người cậu lại. Mọi động tác đều nhẹ nhàng hết mức có thể để cậu không bị đánh thức, giờ hắn mới có thời gian nhìn vào hai cánh mông xinh của cậu, nó đã bị đánh đến đỏ cả một mảng khiến lòng thấy xót không thôi, cúi xuống hôn mông xinh một cái rồi dùng tay xoa xoa cho cậu bớt đau, đến một lát mới dùng tay tách mông cậu ra.

Ngay sau khi được kiểm tra thì giờ hắn mới biết mình mạnh bạo với tiểu thiên thần đến mức nào, lỗ cúc bị thúc đến sưng tấy đỏ, còn bị rách chảy cả máu, hắn cảm thấy mình thật khốn nạn, lần sau chắc phải nhẹ hơn một chút.

Xức thuốc cho cậu đâu vào đấy rồi mới từ từ nằm xuống cạnh cậu kéo thân ảnh nhỏ vào lòng. Đặt một nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

....

Hắn thức dậy từ sớm vì bị ánh nắng chói vào từ khe cửa sổ, hắn nhíu mày sau đó từ từ mở mắt. Nhìn cục bông trong lòng mình vẫn còn ngủ say chưa có dấu hiệu động đậy. Hắn nhếch môi cười cúi xuống đặt nụ hôn chào buổi sáng lên trán tiểu thiên thần rồi mới từ từ bước xuống giường.

Hắn đi xuống dưới dặn nhà bếp làm đồ ăn sáng cho cậu đợi khi một lát cậu tỉnh sẽ dùng bữa, hôm nay hắn quyết định không đến tập đoàn vì phải ở nhà chăm bé thỏ của mình.
" Bảo bối à! Mau dậy ăn sáng thôi "

Hắn đi đến vỗ nhẹ vào mông cậu nhưng hình như chả làm cậu nhúc nhích.

" Bảo bối à, mau dậy ăn sáng nào! Ăn rồi ngủ tiếp nha "

Bị hắn làm phiền khiến cậu nhíu mày cựa mình rồi lấy chăn chùm qua đầu tiếp tục ngủ chả thèm quan tâm sự đời.

Hắn thấy hành động dễ thương này của cậu cũng cười nhẹ rồi không làm phiền tiểu bảo bối nữa, để một lát rồi sẽ gọi cậu một lần nữa.

* Cốc cốc *

" Chuyện gì? " hắn đang vỗ bé nhà mình ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

" Thưa cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ " Bác quản gia bên ngoài nói vọng vào.

" Bảo họ để ở dưới, bé nhỏ vẫn chưa thức "

" Vâng thưa cậu chủ ! "

Hắn không đoái hoài đến nữa mà chuyên tâm nhìn cậu ngủ.

" À mà cậu chủ ......"

" Chuyện gì? "
" Ở dưới nhà có cậu Champ đến nói là muốn tìm cậu chủ bàn việc "

Hắn nghe nhắc đến cái tên hại mình hôm qua, định sẽ tìm hắn tính sổ thì chưa gì con mồi đã tự tìm đến.

" Nói với hắn ta là lát tôi sẽ xuống. Còn nữa, ông chuyển lời giúp tôi là kêu tên đó nên chọn nơi có phong thủy tốt đi "

Bác quản gia ở ngoài nghe không hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu đáp vâng sau đó lui xuống.

.....

Champ đang ngồi trên sofa xem các tạp chí được để trong ngăn tủ dưới bàn, khi nghe tiếng bước chân thì ngước lên hỏi " Sao rồi? Có phải hắn ta từ chối gặp tôi phải không? "

Bác quản gia bước xuống đi đến kính trọng cúi người xuống đáp " Thưa cậu Champ! Cậu chủ nói một lát sẽ xuống gặp và còn....."

" Còn chuyện gì? " Champ thấy bác quản gia ấp úp nên

" Cậu chủ bảo cậu hãy đi kiểm tra xem chỗ nào phong thủy tốt đi "
Champ nghe thấy vậy liền cười Haha vài tiếng, quả nhiên hắn sẽ không bỏ qua chuyện này cho anh mà. Anh đưa tay kêu bác quản gia cứ tiếp tục làm việc của mình.

Đợi đến một lát thì hắn cũng chịu đi xuống gặp anh.

" Đã tìm được chỗ đất nào tối để yên nghỉ chưa? " Hắn một thân ung dung đi đến ngồi vắng chéo chân trước mặt anh.

" Tìm được rồi, mày nghĩ Jung gia thiếu đất lắm sao? nhưng mà mảnh đất đó sẽ chẳng được dùng tới đâu, bởi vì Champ này luôn luôn bất tử " Champ dửng dưng nhướng mày trả lời.

* Cạch *

Hắn lên súng chỉa thẳng mũi súng trước mặt anh

" Thích ghim vào đâu? "

" Ha ha ha.....tao thích được ghim vào đây này " Champ đứng trước nòng súng của hắn cũng không có chút nào là sợ hãi mà còn híp mắt cười, ngón tay không kiêng dè dù chỉ một chút mà chỉ thẳng vào đầu mình.
* Đoàng *

Viên đạn được bắn ra ghim thẳng vào thành sofa gần với đầu của Champ. Cũng may anh biết trước hắn ta sẽ bắn thật nên ngay khi hắn bóp cò súng anh liền nghiêng đầu qua một bên.

Hắn cũng không tức giận khi mình không bắn trúng anh, bởi vì chuyện này thường xuyên xảy ra với họ, hắn quăng cây súng lục lên bàn sau đó khoanh tay trước ngực lưng cũng ngã xuống dựa vào thành sofa.

" Nói! chuyện gì? "

" Đương nhiên là tới nạp mạng cho mày rồi "

Hắn nhìn chầm chầm anh vì tên này vẫn chưa chịu nghiêm túc.

Champ thấy hắn đã hết kiên nhẫn với mình nên cũng nhanh chóng xuống giọng " Thôi thôi! Bớt nóng, tao đến đây là muốn bàn về việc của Tổ chức ngầm "

" Là chuyện gì? " hắn vẫn không thay đổi sắc mặt mà vẫn giữ bộ mặt không tý cảm xúc đó trả lời.
" Là về chuyện của Bang K-F-D dường như lần trước bị bang chúng ta dần cho một trận nhưng vẫn chưa biết sợ nên giờ tên Karito đã cho người đến phá chuyến hàng của chúng ta, anh San bảo việc này cứ giao cho ấy, nhưng tao nghĩ không dễ giải quyết nên mới bàn với mày "

Hắn nghe thấy vấn đề mà Champ đề cập thì nét mặt lạnh lùng ấy vẫn không thay đổi " Cứ để cho anh ấy giải quyết, vốn dĩ tên Karito đó chả có gì nguy hiểm, tao nghĩ hắn ta được giao nhiệm vụ lần này là vì tên đứng đầu muốn mượn kế này để diệt trừ hắn ta ra khỏi bang vì thất bại lần trước "

" Ý mày nói là cho Pour ? "

Hắn không nói gì chỉ đâm chiêu suy nghĩ gì đó.

" Ông ta đúng là tham lam, vẫn thèm đến bến cảng thuộc địa phận của ta " Champ tức giận nói rồi lại nhìn đến tên nào đấy vẫn không chịu thay đổi sắc mặt
" Này! Mày nghe tao nói gì không ? "

" Không có gì thì cút đi! "

hắn không thèm quan tâm đến lời Champ mà đứng lên định về phòng, nãy giờ hắn bận suy nghĩ xem tiểu thiên thần đã thức dậy chưa? Có đói không? Có đau không? Mà tên Champ này lại làm phiền đến mạch suy nghĩ của hắn.

" Này! Làm gì mà gấp gáp thế? Có phải lúc tối đã khai sáng được thứ gì rồi có phải không? " anh làm điệu trêu chọc hắn.

" Cút! " hắn bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên phòng.

Champ chỉ biết cười sau đó cũng chịu đi về.

.....

Trên phòng, cậu vẫn nằm ngủ chưa chịu dậy, lúc tối bị hành cho sắp còn nữa cái mạng thì dậy gì nổi nữa.

Hắn đi đến gần giường xem cậu ngủ, hình như là vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy, giờ đã trưa luôn rồi, tiểu thiên thần định để cái bụng không đến tối luôn sao?

" Bảo bối à! Mau dậy ăn chút gì đi, ăn xong rồi hãy ngủ tiếp " hắn ngồi xuống cạnh cậu, tay vỗ nhẹ vào mông xinh.

" Ưʍ...." Cậu cựa mình được một chút sau đó quay qua chỗ khác chép miệng vài cái rồi ngủ tiếp.

" Mau dậy ăn chút gì đi " hắn bắt đầu kéo chăn của cậu không cho ngủ tiếp.

Cậu vẫn chả thèm động đậy.

" Nếu em vẫn còn ngủ thì tôi thấy rất phí thời gian, hay là chúng ta làm thêm vài hiệp nữa coi như là tận dụng thời gian triệt để " Thấy cậu không thèm quan tâm lời hắn nói đành ra hạ sách cuối cùng doạ cho cậu sợ.

Cậu đang ngủ bị làm phiền bắt đầu cáu bẩn, không sợ trời không sợ đất hét toáng lên " không dậy! Không dậy! Không dậy! Anh muốn gì thì gϊếŧ tôi luôn đi, gϊếŧ luôn đi! "

Hắn thấy cậu tức giận thì cũng không trêu cậu nữa đành xuống nước hạ giọng, phải nói cậu là người đầu tiên được Mew hắn đây chiều chuộng như thế, trước đây chả có ai dám lớn tiếng hay được hắn xuống giọng cầu xin như thế này đâu. Không biết Gulf có được coi là ngoại lệ của hắn hay không.
" Thôi không trêu em nữa, mau dậy ăn chút gì đi, ăn xong sau đó ngủ tiếp, nào tôi bế em vào vệ sinh cá nhân .. "

Hắn cúi người bế cậu lên vào nhà tắm, cậu thì vẫn cứ nhắm mắt mặc cho hắn thích làm gì thì làm, từ đánh răng, rửa mặt, mặc đồ, tất cả đều là hắn tự làm giúp cậu. Hắn bế cậu xuống dưới nhà, dặn đầu bếp chuẩn bị thức ăn cho cậu, đặt cậu lên đùi mình rồi cứ như thế bón cho cậu từng miếng ăn đến miếng nước, còn cậu lại vừa ngủ vừa há miệng nhai chóp chép nhìn hai cái má cứ phòng ra mỗi khi ăn khiến hắn yêu thích không thôi, bảo bối nhà hắn là đáng yêu nhất rồi.

Ăn xong rồi lại bế cậu lên phòng cho cậu ngủ tiếp.

....

Đến chiều tối cậu mới giật mình thức giấc, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi mới nhướng người lấy điện thoại được để trên bàn gần đó xem giờ.
" 18h30' !!!!!!!!!! " Cậu lập tức hốt hoảng, nói như vậy là cậu đã bỏ buổi học sáng nay, bỏ luôn tiết buổi chiều, tất cả đều tại hắn. Vừa mất đời trai vừa mất luôn tiết học, rốt cuộc là vì cái thế lực nào khiến cậu đêm qua cùng hắn.....

Cậu lật đật tung chăn định chạy xuống nhưng ngay khi vừa mới đặt chân xuống sàn lạnh thì ngay lập tức một trận đau tê tái lòng người đã diễn ra trên cơ thể khiến cậu té sấp mặt.

" A ui....cái mông xinh của mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top